CHƯƠNG 5:
Thế giới mở mắt một lần nữa.
Xeno gập người ho khan khi hơi thở đầu tiên tràn ngập buồng phổi - cảm giác của sự sống, của thời gian, và của tội lỗi chưa rửa sạch. Anh lảo đảo đứng dậy giữa những tán cây rậm rạp và lều trại dã chiến - nơi khoa học được dựng lại từ tro tàn.
Senku đã thành công. Một lần nữa.
Và Stanley vẫn chưa được hồi sinh.
Giờ đây, Xeno lại bị chính học trò Senku của mình cùng đồng bọn lấy bức tượng đá Stanley ra đe dọa. Cuộc đàm phán kết thúc, Xeno bước qua các dãy thiết bị, lặng lẽ như một cái bóng. Anh xoa trán ngẫm nghĩ.
*Lần đầu tiên ta lại dễ dàng đồng ý trong một cuộc đàm phán thế này. Thật kỳ lạ. Ta lại vì tương lai của Stanley mà đồng ý gia nhập kế hoạch của Senku ư? Cậu ta vào tù trong tương lai hay thậm chí bị tử hình thì liên quan gì đến ta cơ chứ?... hoặc cũng có thể là có. *
Mọi người nhìn Xeno trầm ngâm, để mặc anh đi giữa những thiết bị thí nghiệm - vì không ai trong họ hiểu cái tên tóc bạch kim ấy mang theo điều gì trong lòng.
Trừ một người.
Và người đó đang đứng bất động giữa rừng – thân thể hóa đá. miệng hơi khép hờ trong tư thế hút thuốc, gương mặt nghiêng, như đang lắng nghe một mệnh lệnh chưa thành lời.
Stanley Snyder.
Xeno đứng trước bức tượng đá. Im lặng.
Lần đầu tiên sau bao tháng năm, anh không biết phải mở miệng nói gì. Không còn kế hoạch. Không còn lý luận. Không còn phòng lab hay trạm radar. Trong đầu anh chỉ có một người - không cử động, không đáp lại, và cũng không rời đi.
Anh tiến lại gần. Một tay đưa lên chạm nhẹ lên môi bức tượng giờ đã bám đầy dây leo, lấy ra một điếu thuốc từ túi áo đã cũ mèm - thứ xa xỉ từ thời hiện đại, giờ chỉ còn vài điếu cuối cùng nhặt được sau hồi sinh.
Anh không hút. Chỉ đứng đó. Giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay - rồi sau một lúc, Xeno châm thuốc, lặng lẽ đặt nó giữa môi tượng đá của Stanley.
"Ngoại trừ lần hồi sinh đầu tiên, lần nào anh cũng đến trước tôi, ở ngay cạnh tôi khi tôi cần đúng không?". Anh lầm bầm
Giọng Xeno nhẹ như khói - cay nơi mắt, nóng nơi cổ họng.
"Nhưng lần này... tôi đã sống lại trước."
Anh khẽ cúi đầu, trán gần chạm vào nền đá mát lạnh.
"Tôi không biết vì sao... nhưng khi thấy cậu như thế này..."
"Tôi nghĩ mình... không muốn làm thiên tài nữa."
"Tôi chỉ muốn hút điếu thuốc này... cùng cậu."
Xeno đứng dậy. Khóe mắt hơi đỏ lên. Không quay đầu.
Dưới tán cây um tùm, chỉ còn lại một bức tượng hóa đá - và một điếu thuốc châm lửa bốc khói trắng. Giống như một lời hứa. Một lời chưa nói.
Sau khi dặt điếu thuốc lên miệng tượng đá của Stanley, Xeno không quay lại nhìn một lần nào nữa.
Không phải vì anh đã quên.
Mà vì anh không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip