CHƯƠNG 6:

Ngày đầu tiên sau hồi sinh, Xeno được giao thiết kế lại hệ thống dẫn động của tàu vũ trụ. Hắn vùi đầu vào công việc như kẻ nghiện, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ nhưng tay vẫn gõ bản vẽ liên tục. Tình trạng này đã kéo dài liên tục 1 tuần trời, đến mức một kẻ cuồng khoa học khác là Senku cũng cảm thấy ái ngại.

Senku hỏi:

"Xeno, ông làm như thể bị ai dí súng sau gáy vậy."

Xeno không trả lời. Nhưng trong đầu lại là những kỷ niệm lúc bé ùa về, tiếng súng vẫn vang - giọng Stanley, lạnh và chắc nịch:

"Xeno, tránh ra." -  Stanley chĩa nòng khẩu súng điện tự chế của Xeno vào một thằng nhóc mập ú ngồi dưới đất.

"Cậu sẽ giết nó mất, Stan, dừng lại!"

"Nếu nó làm cậu tổn thương thì đáng chết 1000 lần."

"Mấy nhóc kia, bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, ngay lập tức!" Giọng cảnh vệ vọng lại từ phía xa

Tiếng cảnh vệ cũng là âm thanh ngắt ngang dòng hồi tưởng đầy hoài niệm.

Xeno từ khi còn nhỏ đã có niềm đam mê mãnh liệt với tên lửa. Tuy nhiên anh lại có bản mặt không mấy dễ gần, coi mấy đứa trẻ cùng trang lứa như lũ ngốc, nói không ngoa Xeno lúc bấy giờ là đứa trẻ bị cô lập, người gặp người ghét. Nhưng Stanley lại không như vậy,hắn là người bạn đầu tiên của anh, hắn luôn ở bên anh, làm mọi thử nghiệm súng của anh, và dùng chính những khẩu súng anh tự chế đó đòi bắn tất cả mấy kẻ nói xấu anh.

Đêm đến, Xeno ngồi trong lều, thắp đèn dầu. Anh nhìn ánh lửa trong chiếc đèn, thẫn thờ.

*Senku nói đúng, tại sao mình lại phải lao lực như thế này chứ? Bình thường mình vẫn ngủ nghỉ đúng giờ mà.*

Chợt Xeno nhận ra, anh đã có một sự gắn bó không thành hình, sự phụ thuộc quá lớn vào Stanley rồi. Từ bé đến lớn Stanley lúc nào cũng dính với anh như sam, luôn ở phía sau giúp đỡ mỗi khi anh cần, luôn lải nhải nhắc nhở anh sinh hoạt điều độ, luôn "vô tình"... ở bên anh lúc anh cần nhất... Kể cả khi nhân loại trở về con số 0.

"Xeno! Giờ này rồi mà cậu vẫn chưa ngủ hả?"

"Hử? Muốn dùng chút cà phê hay không?"

"Cậu cho tôi ít thuốc lá đi"

"Đến giờ ăn rồi ... có burger phô mai ngô đó"

Giọng Stanley cứ vang vọng Bàn tay lần mò túi áo tìm một hộp thuốc lá như phản xạ - nhưng túi áo trống trơn.

"Mình có thói quen này từ khi nào nhỉ?" - Anh lầm bầm.

Không biết từ bao giờ, mỗi lẫn nhắc đến Stanley là Xeno lại sờ tay vào túi áo - nơi luôn có một bao thuốc lá chuẩn bị cho người kia, luôn có sẵn những điếu thuốc mới cho người bạn thuở nhỏ ấy.

Xeno ngồi nhìn tay mình, móng tay còn dính chút bụi đá hóa thạch. Thứ còn sót lại khi lau tàn thuốc khỏi môi Stanley.

Có lúc anh muốn chạy ra ngoài, quỳ xuống, nổ tung tất cả niềm kiêu hãnh và hồi sinh hắn bằng tay mình.

Nhưng anh lại ngồi yên.

"Tôi không thể. Nếu tôi chạm vào cậu khi vẫn còn run thế này..."

Anh nhìn tay mình, lầm bầm "...nếu không tôi không còn là tôi mà cậu biết nữa." Tuần thứ hai, Chrome rủ Xeno đi khảo sát địa tầng để tìm sắt nam châm. Xeno đi theo - không từ chối, không quan tâm. Nhưng khi đứng giữa rừng, trước thảm cỏ rậm, anh bất giác quay đầu.

Ngay hướng ấy, giữa đám lá che phủ miệng hang động, là chỗ Senku đặt Stanley đang đứng hóa đá dựa trên mục đích giam giữ con tin.

Vẫn tư thế đó. Vẫn nghiêng đầu , miệng khép hờ trong tư thế hút thuốc.

Không ai để ý Xeno khựng lại vài giây. Nhưng tay hắn đã siết chặt. Và từ đó, mỗi buổi sáng, anh đều nhìn về hướng ấy, chỉ một thoáng, trước khi làm việc.

Như thể để nhắc mình:

"Anh vẫn còn ở đó. Và tôi vẫn chưa quên."

Khi những người đầu tiên được hồi sinh để chuẩn bị cho sứ mệnh Mặt Trăng, Xeno đưa bản danh sách. Ginro đòi tham gia. Kohaku được chọn làm chiến binh. Ryusui được đề của làm người điều khiển. Senku chỉ định ba người bao gồm cả cậu. Nhưng mọi người hầu hết lại bỏ quên một tay súng, phi cơ tài năng - Stanley.

Ngoài Xeno ra, Ryusui có lẽ là người hiểu rõ nhất khả năng của Stanley. Senku cũng biết điều đó . Nhưng việc hồi sinh cần phải đúng lúc.

Để tránh rủi ro.

Vì khoa học. Cậu ngay lập tức nhìn sang người bên cạnh mình, Dr. Xeno như đang đợi sự tán thành của anh.

Xeno gật đầu.

Nhưng đêm đó, khi mọi người ngủ, anh lẻn ra ngoài - đứng trước tượng đá của Stanley, nhìn điếu thuốc đã bị sương đêm làm mục mép. Xeno lại châm thêm một điếu thuốc cho bức tượng trước mặt, ngồi xuống một tảng đá gần đó

"Senku nói chưa đến lúc."

"Nhưng tôi thấy mình... sắp hết chịu nổi rồi."

Xeno ngồi bệt xuống, tự lẩm bẩm như kẻ mất trí.

"Cậu biết không Stan..."

"Lúc tôi chết đi trong lần hóa đá trước... điều cuối cùng tôi nghĩ tới không phải công trình, không phải sự nghiệp... không phải là thế giới hoàn mỹ..."

"Mà là... cậu, luôn ở phía sau, cầm súng, bước đến vì tôi."

"Cậu nói xem... Nếu bây giờ tôi muốn hiểu về cậu nhiều hơn, ở bên cậu nhiều hơn , thì cậu có chấp nhận tôi hay không?"

Anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo kia. Sự cô đơn cứ thế ấm nóng trào dâng nơi khóe mắt và lần đầu tiên kể từ khi được hồi sinh, Xeno khóc thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip