CHƯƠNG 8:
Phòng kỹ thuật về đêm không có người. Chỉ còn ánh đèn vàng hắt từ bảng điều khiển và tiếng quạt thông gió quay chậm.
Stanley đứng tựa cửa, bóng hắn đổ dài trên nền sàn kim loại.
Xeno ngồi trước màn hình, mắt vẫn dán vào sơ đồ buồng lái. Áo blouse trắng treo hờ trên ghế, cổ áo sơ mi mở hai nút. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục hí húi viết gì đó như thể không nhận ra sự hiện diện đằng sau.
Nhưng Stanley chắc chắn Xeno đã biết đến sự hiện diện của hắn từ lâu rồi.
"Không ngủ à?"
Giọng hắn trầm, như thể không thuộc về nơi này - quá thật giữa thế giới đầy máy móc và lý thuyết trong não của Xeno.
Xeno không quay lại.
"Cậu tưởng tôi có thể ngủ được sau khi chuẩn bị cho chuyến đi kiểu này à?"
Stanley bước vào, đi thẳng đến bàn, không xin phép. Hắn nhìn lên mô hình in 3D của con tàu đang quay chậm trên màn hình, rồi lại nhìn xuống Xeno - giờ đây ngồi quá gần, gần đến mức vai hai người suýt chạm.
"Tôi từng nghĩ cậu sẽ là người đi cùng Senku." - Stanley khẽ lên tiếng.
"Tôi từng nghĩ... tôi sẽ là người ở lại."
"Cậu giỏi hơn tôi về không gian, về cấu trúc tàu. Còn tôi thì chỉ biết giết và lái."
Xeno cười nhẹ, lần đầu quay lại nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh.
"Vậy cậu thử nghĩ xem nếu tôi đi, ai sẽ bảo vệ trái đất khỏi đám ngu ngốc kia?" Anh ngừng lại đôi chút, rồi hạ giọng xuống. "Chưa kể... nếu tôi chết ngoài đó, ai sẽ gõ đầu cậu mỗi khi cậu hút thuốc sai chỗ đây?"
Stanley nhướng mày,ánh mắt mang theo chút niềm vui vụt qua, bước lại gần hơn.
"Vậy ra cậu ở lại là... vì tôi?"
Xeno không trả lời.
Khoảnh khắc im lặng, rất ngắn - nhưng cũng đủ dài để Stanley không thể nào rút lại những lời nói kia.
Stanley cúi người, tay đặt lên lưng ghế Xeno, khóa lại mọi đường lui. Hắn ghé sát lại bên tai chàng trai tóc bạc kia
"Cậu có từng nghĩ, nếu tôi không tỉnh lại lần đó, thì sao không?"
"Không." Xeno thở ra một hơi dài như để lấy bình tĩnh. "Tôi không cho phép mình nghĩ."
Stanley hơi nhíu mày. Lại một lần nữa cái cảm giác 'không thể nói ra' , cái thứ hai người họ 'không dám gọi tên' ấy lại xuất hiện. Hắn biết thứ đó là gì, hắn chắc chắn Xeno cũng vậy. Chắc chăn là như thế.
Và lần này, chỉ một lần này thôi, hắn không cho phép điều đó tiếp tục 'không được gọi tên' nữa. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên gáy Xeno - không mạnh, không ép, chỉ là một cử chỉ như để xác nhận: Cậu ấy thật sự đang ở đây.
"Vậy giờ nghĩ đi." Giọng hắn thấp hẳn xuống. "Tôi sẽ đi. Và tôi có thể không trở về. Lần này, không có hóa đá, không có hồi sinh."
"Nếu tôi chết, tôi muốn biết... cậu sẽ làm gì?" Hắn hỏi dồn dập nhưng chính hắn lại không dám nhìn trực diện vào con ngươi đen sẫm của người kia.
Xeno quay lại.
"Tôi sẽ đợi."
Mắt anh không có chút né tránh nào.
"Giống như đã từng."
Stanley im lặng. Tay anh trượt từ gáy xuống cằm người kia, ngón cái dừng lại nơi khóe môi.
"Môi cậu lại khô rồi Xeno... như người chết vậy."
"Lần này... nhớ giữ ẩm. Để khi tôi trở về biết cậu vẫn còn sống... thay vì nhìn cậu như cái xác khô biết đi."
Xeno bật cười - lần này, thật sự là một nụ cười đúng nghĩa.
"Được rồi, khi cậu về... tôi sẽ thử hút một điếu." Xeno chỉ tay vào túi áo của Stanley. "Để hiểu vì sao cậu lại thích vị cay khét chết tiệt đó đến vậy."
"Xeno! Trước khi thực hiện nhiệm vụ lần này... tôi cần phải làm và xác định một thứ..."
"Hử? Thứ gì, tôi sẽ giúp cậu nếu trong khả năng."
Stanley không trả lời bằng lời. Hắn cúi xuống - và lần đầu tiên, không phải là một cử chỉ của nhiệm vụ, không phải là bản năng sinh tồn - mà là một nụ hôn thật sự.
Lặng. Chậm. Và cực kỳ chính xác.
Nụ hôn kết thúc nhanh chóng như cái cách nó đến. Stanley khẽ mở mắt, hơi nghiêng đầu nở một nụ cười tinh nghịch mang theo chút dè dặt khó nhận ra. Hắn không nói gì chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Cảm giác căng thẳng này khiến Stanley cảm thấy tim như bị bóp nghẹt do thiếu oxy.
Chợt mắt hắn mở to, không phải vì ngạc nhiên, không phải vì hắn không tin vào con ngươi được rèn luyện qua bao lần bắn tỉa của mình, mà là vì cảnh tượng bây giờ hắn sẽ không bao giờ quên.
Xeno ôm trán, mặt đỏ như trái gấc, thì thào.
"Cậu ngốc quá, tôi điên mất, tôi có thể hiểu đây là lời tỏ tình không Stan..."
Stanley chết lặng, mãi mới có một tiếng nói phát ra từ cuống họng.
"Ừ."
"Tôi đồng ý." - Xeno nói. Anh gần như ngay lập tức ôm chầm lấy 'Soldier' của riêng mình. Chợt một chất lỏng ấm nóng từ phía trên đầu rơi xuống má anh. Xeno hơi ngẩng đầu lên nhìn con người đang đứng yên bất động kia.
"Ơ kìa, cậu đang khóc đấy hả Stan?"
"Đừng có nhìn, trông tôi bây giờ thật đáng xấu hổ." Stanley vươn tay ôm chặt Xeno vào trong lòng, vùi mặt vào mái tóc xám bạc của đối phương.
10 năm, 20 năm, hay hơn cả thế, chỉ có trời mới biết hắn đã chờ đợi câu nói, cái ôm ấy lâu đến mức nào. Stanley luôn nghĩ rằng Xeno chính là sự tồn tại hắn không thể với tới, chỉ cho phép bản thân ngắm nhìn từ xa. Hắn luôn ở phía sau, làm mọi thứ để Xeno có thể theo đuổi thứ khoa học tao nhã mà người ấy thích. Hắn không thể tin được rằng có một ngày người ấy lại quay người lại chạy về phía sau để ôm lấy người như hắn.
Stanley cúi xuống hôn nhẹ lên trán người trong lòng, cong mắt cười, nói.
"Tôi vui lắm, điều này quá kỳ diệu khiến tôi phải nghi ngờ rằng đây có phải mơ hay không?"
"Nếu cậu chưa tin, tôi có thể dùng lý thuyết chứng minh đây không phải mơ ngay tại đây cho cậu"
"Thôi, không cần nữa đâu, tôi tin cậu."
Xeno phì cười. Sao anh không biết Stanley - người luôn đáng tin cậy hằng ngày lại có mặt trẻ con như thế này nhỉ.
Anh đưa tay lên mặt Stanley, lau đi vết nước mắt khi nãy trên mặt hắn.
"Trước đây, tôi đã quá ích kỷ, chỉ biết chăm chăm vào những lợi ích mà cậu mang lại cho thí nghiệm. Tôi vô cùng xin lỗi."
"Tuy tôi mới chỉ nhận ra cảm xúc của bản thân gần đây thôi, nhưng cậu có thể yên tâm vào độ xác thực của tình cảm tôi dành cho cậu. Và hơn hết..." Xeno nhìn thẳng vào mắt Stanley. "Nhìn cậu khóc vì hạnh phúc sau khi tỏ tình như thế này tôi cảm thấy đẹp lắm, vô cùng tao nhã."
Ngoài phòng kỹ thuật, trời Amazon vẫn còn mưa. Nhưng trong căn phòng đó, hai người đàn ông - một chiến binh và một nhà khoa học - cuối cùng cũng tìm được thứ duy nhất không cần công thức, không cần ống nghiệm, không cần viên đạn để kiểm chứng:
Niềm tin... và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip