CHƯƠNG 9:

Bình minh ở Amazon không giống bất kỳ nơi nào khác. Nó không dịu dàng, không mềm mại. Mà là một thứ ánh sáng mạnh mẽ, xuyên qua lớp sương, đánh thức cả khu rừng bằng tiếng chim rừng và hơi đất ẩm.

Căn cứ của Vương quốc Khoa học rộn ràng từ sớm. Ai cũng có việc. Kiểm tra thông số. Nạp nhiên liệu. Trao đổi nhanh trước giờ khởi hành.

Chỉ có một góc, phía sau bệ phóng, là vắng người.

Stanley mặc bộ đồ phi hành màu xám đậm, không còn áo khoác, không còn súng bên hông - chỉ còn vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng ai từng ở bên hắn lâu sẽ nhận ra - có một điều gì đó trong mắt hắn đã đổi khác.

Xeno đứng đó từ trước. Tay cầm tấm bảng ghi chú cuối cùng về các thông số. Nhưng mắt anh không nhìn chữ.

Họ đứng đối diện nhau. Không ai nói. Không ai cười.

Không có những cái ôm lố bịch. Không có nước mắt.

"Tôi không viết thư, lưu bút hay thứ gì đó đại loại như nhật ký." Xeno nói trước. "Dù cậu có về hay không, tôi cũng không muốn cậu có thứ để đọc tâm trạng của tôi."

Stanley gật đầu.

"Tôi cũng không để lại di ngôn. Nếu tôi chết, cậu sẽ biết - không cần phải đọc đống giấy tờ phiền phức ấy."

Gió buổi sớm cuốn qua làm tóc Xeno rối lên. Stanley đưa tay lên - lần này không do dự - chỉnh lại cổ áo anh một cách chậm rãi. Cẩn thận như thể đó là lần cuối hắn được chạm vào cơ thể ấm áp của người ấy. Chợt hắn mỉm cười, dùng tay gõ nhẹ lên trán Xeno, buông một lời nửa đùa nửa thật.

"Giữ cái đầu này an toàn." Stanley thì thầm. "Thế giới cần nó."

Xeno chớp mắt. Anh cắn nhẹ môi, không phải vì căng thẳng - mà như để ngăn điều gì đó khác trào ra nơi khóe mắt. Giọng anh khàn khàn.

"Và cậu nữa..."

Anh móc từ trong túi ra một gói nhỏ, bọc kín bằng giấy cách ẩm. Đưa cho Stanley, nhưng không để anh mở ngay.

"Không phải thuốc lá. Là tobacco khô dạng nhai. Ít hại hơn thuốc lá - và không có lửa trên tàu vũ trụ. Tôi không muốn cậu chết vì một cơn thèm nicotine ngớ ngẩn ngoài không gian."

Stanley bật cười. Một tiếng cười trầm và thật - như từ phổi chứ không phải từ miệng.

"Vậy là tôi có lý do để sống sót rồi."

"Ừ. Và nếu cậu không sống sót... thì thuốc lá loại mới tôi chuẩn bị trong thời gian nhiệm vụ cho cậu sẽ trở nên lãng phí."

Một khoảnh khắc nữa.

Chỉ một khoảnh khắc - khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua vai họ, rọi vào giữa hai bóng người.

Không ai biết họ đã nhìn nhau bao lâu. Nhưng ai đi qua đều im lặng - như hiểu rằng, giữa tất cả sứ mệnh khoa học và hy vọng nhân loại, vẫn có những điều riêng tư cần được giữ nguyên vẹn.

Cuối cùng, Stanley là người rời đi trước.

Hắn quay lưng, bước về phía tàu. Mỗi bước đều nặng như chì. Hắn đang bước đi vì tương lai của nhân loại, vì bình minh của thế giới, vì " thế giới" của chính hắn - Xeno.

Xeno cũng không gọi hắn lại.

Nhưng trong túi áo anh, vẫn có một vật nhỏ được gói kỹ bằng giấy sáp - vẫn là một điếu thuốc, cũ và ướt đẫm sương sơm. Điếu thuốc đó được nhặt tại hang động nọ. Không để hút. Mà để nhớ.

Nó là một lời hứa mới.

Nhưng lần này lời hứa không chỉ là của riêng ai trong hai người họ mà là lời hứa giữa hai người bạn ấu thơ, giữa đồng đội vào sinh ra tử, giữa người ở lại và người rời đi, giữa anh với người anh thương.

Bât chợt Stanley quay người lại như nhớ ra gì đó, mắt hơi nheo lại.

"Tôi sẽ quay lại!" Hắn nói, hướng về phía anh nở một nụ cười tươi.

Khung cảnh này, không ai có thể quen thuộc hơn Xeno. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ lần Stanley rời đi cho nhiệm vụ bắn tỉa Senku. Đó là cả một quãng thời gian dài.

Xeno phì cười, chạy nhanh đến gần Stanley, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ tựa một làn gió thoảng qua môi.

"Tôi không yêu cầu điều đó!" Xeno nói ngay lập tức.

Âm điệu, cao độ, từng câu từ đều y hệt lần trước. Nhưng cả hai đều hiểu, ý nghĩa của nó đã thay đổi, không còn là 'thứ không được gọi tên' thay vào đó là sự ấm áp trong lồng ngực, theo máu chảy khắp cơ thể.

Stanley cũng nhẹ nhàng đáp lễ "nàng thơ" của mình bằng nụ hôn trán, cùng một câu nói nhỏ sát bên tai.

"Được!"

Các phi hành gia đã vào bên trong tàu vũ trụ. Từng giây đếm ngược cũng theo Giọng nói của Xeno vang lên bên trong khoang tàu. Tàu vũ trụ cũng khởi động, mang theo 3 phi hành gia Senku, Kohaku và Stanley bay vào không gian. Trong bộ đồ phi hành gia, Stanley đang từ từ cảm nhận sự thay đổi mọi thứ xung quanh.

Ở túi áo ngực hắn, gói tobacco của Xeno được đặt ngay ngắn. Nó là thứ mang theo lời hứa của cả hai cũng là thứ chứng kiến hắn thực hiện lời hứa ấy. Lời hứa trên một cương vị mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip