NGOẠI TRUYỆN 1:

Thành phố ngô - Mỹ. Bầu trời buổi chiều hôm ấy trong xanh lạ thường, như thể cả thế giới cũng lặng đi để chứng kiến một điều chưa từng xảy ra - đám cưới đặc biệt nhất kể từ sau lễ cưới của Taiju và Yuzuriha, và là đám cưới đầu tiên của giới khoa học sau kỷ nguyên phục hưng nhân loại sau hóa đá.

Dưới mái vòm tạm dựng từ hợp kim nhẹ - vốn là một phần thân tàu cũ của chiếc tên lửa nọ - đám đông đứng kín. Charlotte, Suika, Chrome, Kohaku, Gen... ai cũng có mặt. Senku đứng phía trên bục sân khấu, tay cầm tấm bảng gỗ ghi lời chúc tự chế, khóe môi cậu nhếch lên nửa cười nửa bất lực.

"Tôi thật không ngờ phải đứng chủ hôn cho hai kẻ cứng đầu nhất trái đất này." Senku lẩm bẩm.

Tiếng vilon vang lên, Xeno bước vào lễ đường. Anh không mặc áo blouse trắng mà xuất hiện trong chiếc sơ mi xám nhạt, đơn giản, gọn gàng. Tóc bạc xõa nhẹ sau gáy. Ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng sâu trong đó là thứ ánh sáng rất lạ - thứ ánh sáng mà chỉ Stanley mới nhìn ra suốt bao năm.

Stanley đợi sẵn phía trên sân khấu. Hôm nay hắn cũng bỏ bộ đồ lính, khoác sơ mi đen, tay vẫn đút túi như thường. Khi ánh mắt họ gặp nhau, thế giới xung quanh dường như lùi xa.

"Sẵn sàng chưa, Dr.Xeno?" Stanley nhỏ giọng hỏi, đưa một tay về phía chàng trai ấy.

Xeno nhếch mép: "Tôi nên hỏi ngược câu đó cho anh, Stan. Anh mới là người cầu hôn."

Đám đông cười khẽ. Gen giả vờ rơi lệ. Kohaku lắc đầu thở dài. Chrome và Suika nín thở.

Senku hắng giọng: "Thôi, vào việc chính. Dù đây không phải buổi lễ kiểu cổ điển khi kết hợp cả nghi thức cầu hôn và đám cưới, nhưng vài lời chúc vẫn rất cần thiết."

Senku quay sang Xeno: "Dự án cỗ máy thời gian - cậu hoàn thành nó không chỉ vì khoa học, mà còn để tương lai này đủ dài cho hai kẻ dở hơi các cậu sống bên nhau lâu hơn. Tôi tôn trọng điều đó."

Rồi cậu quay sang Stanley: "Còn anh - lính già, sát thủ lạnh lùng - hóa ra vẫn sống sót chỉ vì một mục tiêu, một lời hứa. Giờ đây lời hứa ấy của anh thành sự thật rồi."

Stanley cười nhẹ, mắt liếc Xeno: "Tôi đã từng hứa sống đủ lâu để chứng kiến em ấy phát minh ra điều không ai dám mơ. Và tôi sẽ sống tiếp - để giữ em khỏi chết vì cạn pin."

Cả đám đông bật cười. Chỉ có Xeno mím môi cười nhẹ, khẽ gật đầu.

Senku giơ tay.

"Vậy thì - trước sự chứng kiến của Vương quốc Khoa học và nhân loại vừa hồi sinh này - tôi tuyên bố: hai người chính thức là... gì nhỉ? Vợ chồng hả?"

"Đồng đội trọn đời," Xeno cắt lời. "Đối tác vĩnh viễn," Stanley cũng nói gần như cùng lúc.

Senku nhún vai: "Gọi sao thì tùy. Nhưng hai kẻ cứng đầu này đã cưới nhau. Hết chuyện."

Tiếng vỗ tay vang dội. Charlotte cùng Ruri tung hoa. Chrome cười toe toét. Gen búng ngón tay tạo pháo giấy. Kohaku giơ nắm đấm, phấn khích hét to.

"Hôn đi! hôn đi!" Rất dễ thấy cô nàng khỉ đột đã có kinh nghiệm hơn sau đám cưới của Taiju cùng Yuzuriha

Stanley như chỉ chờ câu đó, mạnh mẽ kéo người thương trước mặt vào lòng, đặt lên môi đối phương nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến toàn bộ khách dự tiệc đỏ mặt. Xeno cũng không khách khí, ôm lấy cổ hắn, tận hưởng cái hôn nghi thức vô cùng thỏa mãn này.

Khi đám đông tản dần để chuẩn bị cho bữa tiệc tối, Stanley kéo Xeno ra góc yên tĩnh dưới tán cây, nơi ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá vàng dịu.

"Anh còn nhớ tôi đã hứa gì với anh trước khi phóng tàu lần trước không?" Xeno hỏi, giọng trầm thấp.

Stanley cười, móc từ túi ra hộp thuốc lá, lấy một điếu ra.

"Tôi vẫn nhớ. Tuy thuốc lá loại mới em làm vị rất ổn." Hắn bắt đầu châm lửa, làn khói trắng quen thuộc bắt đầu bay lơ lửng trong không gian như muốn đưa con người ta quay trở về với dòng ký ức xưa. "Nhưng em đã giới hạn tôi chỉ được hút 3 điếu một ngày rồi. Thật sự không thể giảm thêm nữa."

Xeno gật đầu, thế nhưng tay lại giật lấy hộp thuốc trong ánh mắt đáng thương của Stanley.

" Tôi rất tiếc Stan à, từ hôm nay tôi phải giảm lượng thuốc của anh xuống 1 điếu 1 ngày thôi."

"Chỉ một? Keo kiệt thật."

Xeno làm ra điệu dáng không còn cách nào khác.

"Tôi cần anh sống thêm ít nhất năm thập kỷ nữa để hoàn thiện cỗ máy du hành liên tinh hệ. Đừng hút gì làm giảm tuổi thọ."

Stanley hơi bĩu môi, tay vòng qua kéo Xeno sát lại.

"Chán thế...."

"Tất nhiên, nếu anh có thể kỷ luật một chút thì tôi sẽ xem xét việc chế ra loại thuốc lá không có hại cho phổi."

Giữa ánh sáng chiều vàng ấm, giữa mùi gỗ cháy và tiếng nhạc cụ thô sơ từ bếp tiệc vọng lại, họ hôn nhau lần nữa - lâu hơn, dịu dàng hơn.

Khi họ quay lại bữa tiệc, mọi người đã chuẩn bị đầy bàn thức ăn và rượu lên men hoa quả. Gen đã giơ cốc hô lớn:

"Chúc cho cặp đôi khoa học đầu tiên của kỷ nguyên mới!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Kohaku đấm vào vai Stanley, cười rạng rỡ. Suika kéo áo Xeno hỏi về bánh ngọt. Chrome đã lén lấy chai rượu giấu sau lưng.

Đêm hôm ấy kéo dài bất tận, với màn bắn pháo hoa tự chế của Ukyo, món nướng của Yuzuriha và tiếng cười vang xa giữa rừng già. Trên bầu trời sao, cỗ máy thời gian đã hoàn thiện lấp lánh như lời hứa về một tương lai không giới hạn.

Khi đám đông đã thưa dần, Senku tiến lại gần, đưa cho Xeno một bản thiết kế mới nhất của bộ khuếch đại năng lượng lượng tử. "Của ông đây. Để lần tới còn kéo cả tên học trò này đi du hành liên tinh hệ."

Xeno cười, nhận lấy, còn Stanley chỉ nhún vai:
"Chừng nào cậu còn ở đây, tôi với em ấy sẽ không đi đâu. Senku à."

Họ nhìn lên trời - nơi dải ngân hà trải dài vô tận. Lời hứa sống lâu thêm nửa thế kỷ bỗng trở nên khả thi.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa thế giới vừa hồi sinh, Stanley Snyder và Dr. Xeno Houston Wingfield biết chắc một điều - lần này, họ có đủ thời gian để cùng nhau đi hết mọi chặng đường. Mọi chặng đường -và xa hơn nữa.

Đêm muộn, khi tất cả đã rời bữa tiệc, Stanley và Xeno lặng lẽ trở về khu thí nghiệm một phòng ngủ - nơi từng là nơi sống chung của họ trong suốt dự án cỗ máy thời gian. Không còn ai quấy rầy. Không còn tiếng động.

Xeno ngồi xuống bàn, ngón tay lướt qua bản thiết kế mới mà Senku đưa. Stanley đứng sau lưng hắn, chống tay lên thành ghế, cúi xuống sát tai:

"Em vẫn nghĩ tới chuyện tiến xa hơn nữa?"

Xeno khẽ cười:
"Tất nhiên. Còn nhiều hành tinh tôi chưa đặt chân tới."

Stanley cầm lấy tay anh.

"Lần tới... hy vọng em có thể đi cùng tôi. Không phải để nghiên cứu, không phải để chạy đua với cái chết. Chỉ là... một buổi hẹn đơn giản."

Xeno quay lại, ánh mắt sâu thẳm hơn mọi ngôn từ.

"Được. Nhưng phải là chuyến đi khứ hồi. Tôi không muốn mình bị mắc kẹt trên một hành tinh nào đó mà tôi không biết rõ."

Stanley cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán anh:
"Cùng lắm thì đi mãi. Không về. Cùng nhau."

Ánh đèn vàng hắt lên bản thiết kế cỗ máy thời gian. Bên ngoài, trời Amazon lấp lánh sao. Bên trong, hai người đàn ông - một sát thủ, một nhà khoa học thiên tài - cuối cùng cũng tìm được nơi để bắt đầu một hành trình mới, dài hơn mọi giấc mơ, rộng hơn mọi dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip