NGOẠI TRUYỆN 2 (H nhẹ)
Buổi đêm hôm ấy yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng côn trùng vẳng ngoài rừng và gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ. Ánh đèn dầu vàng nhạt hắt bóng hai người lên bức vách - sát gần đến mức không còn khoảng cách.
Xeno ngồi trên giường, sơ mi đã cởi lỏng gần hết, cổ áo trễ xuống để lộ bờ vai trắng ngần, hơi thở mang mùi cồn lẫn chút bối rối rất hiếm gặp ở anh.
Stanley chậm rãi bước tới, không giấu ý định trong ánh mắt - cái nhìn khiến tim Xeno đập lỡ một nhịp.
"Không định chạy đâu đấy chứ?" Stanley khẽ cười, giọng trầm thấp, tay chạm vào cằm anh, ép Xeno ngẩng lên nhìn thẳng.
"Muộn rồi." Xeno cười khẽ, giọng khàn đặc. "Tôi lỡ đồng ý đám cưới với anh rồi cơ mà..."
"Vậy để tôi nhắc cho em nhớ... em vừa thuộc về ai."
Không cho Xeno thêm cơ hội phản kháng, Stanley cúi xuống, chiếm lấy môi anh bằng nụ hôn sâu - nóng bỏng, đầy chiếm hữu. Lưỡi lướt qua, gợi mở rồi quấn lấy khiến Xeno choáng váng, buộc phải nắm lấy vai Stanley để giữ thăng bằng.
Tiếng thở nặng dần giữa hai người. Stanley kéo mạnh lớp áo sơ mi còn vướng lại trên người Xeno, quăng sang một bên, để lộ lồng ngực thon gầy mà anh luôn giấu kín dưới lớp vải chỉnh tề của quần áo thí nghiệm.
"Nhìn đi..." Stanley thì thầm sát tai anh, giọng nói trầm thấp hẳn đi.
"Cái thân thể này... cuối cùng cũng là của tôi rồi."
Bàn tay thô ráp của hắn lướt dọc từ cổ, xương quai xanh xuống ngực, siết nhẹ lấy thắt lưng gầy. Xeno khẽ rùng mình - không phải vì sợ - mà vì cảm giác bị nhìn thấu đến tận cùng.
"Stan..."
Tiếng gọi nhỏ, rất thật -chẳng phải giọng mỉa mai hay lạnh lẽo ngày thường - mà là một Xeno trong mắt, trong lòng chỉ có hắn.
Stanley cúi xuống, môi lướt dọc cổ anh, để lại những dấu hôn mờ nhạt trên nước da trắng ngần ấy. Ngón tay lùa vào tóc bạc, kéo nhẹ khiến Xeno hơi ngửa đầu, làn da mịn run lên dưới từng nụ hôn, từng chuyển động, từng vết cắn nhẹ như đánh dấu của người quân nhân kia.
"Đừng gồng nữa." Stanley thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da hắn. " Cứ thả lỏng ra đi."
Xeno siết chặt tấm ga dưới lưng. Cả người anh cong lên rên nhẹ , hơi thở gấp gáp trộn lẫn tiếng vải cọ xát.
"Chậm thôi..." Xeno thở hắt, nhưng Stanley chỉ khẽ cười, lướt môi xuống ngực anh, để lại dấu vết ẩm nóng.
"Chúng ta có cả đêm." Hắn cúi sát, giọng nói bên tai cùng hơi thở ấm nóng bên tai đầy mê hoặc khiến Xeno run rẩy. "Tôi sẽ khiến em không rời nổi giường ngày mai đâu."
Tiếng cười trầm thấp vang trong lều, lẫn với tiếng thở đứt quãng và da thịt cọ sát. Xeno - vị tiến sĩ lạnh lùng của thế giới cũ - giờ đây chỉ còn là người đàn ông dưới thân Stanley, run rẩy đón nhận từng cái chạm, từng đợt sóng mê hoặc kéo dài bất tận.
Tấm chăn rơi khỏi giường, đèn dầu leo lét, ánh sáng mờ ảo vẽ lên tường bức tranh hai cơ thể quyện lấy nhau - không còn ranh giới, không còn khoảng cách.
Khi mọi thứ lắng xuống, Xeno nằm tựa vào ngực Stanley, mệt mỏi đến mức chẳng buồn mở mắt. Bàn tay hắn vẫn vuốt nhẹ tấm lưng gầy, nụ hôn cuối cùng đặt lên tóc anh - dịu dàng như đã hứa.
"Mai dậy nổi không đấy?" Stanley cười khẽ.
"Không biết..." Xeno lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. "Xác suất của hai trường hợp là 50/50."
Bên ngoài, bình minh chưa tới - nhưng trong căn lều nhỏ ấy, thế giới đã đủ trọn vẹn cho hai kẻ từng lạc lõng giữa nhân loại.
Khi bình minh ngày hôm sau, khu trại nọ vẫn ngập trong hơi sương mát lạnh. Bữa tiệc cưới đã kết thúc từ lâu, nhưng vài ngọn đèn vẫn còn cháy leo lét giữa các lều, dấu tích của đêm dài hiếm hoi đầy tiếng cười và rượu vang hoa quả.
Stanley tỉnh sớm hơn thường lệ. Dù đầu óc còn vương hơi men nhẹ, hắn vẫn tỉnh táo - thói quen lính cũ không dễ bỏ. Hắn trở mình, nhìn sang người bên cạnh.
Xeno vẫn ngủ say, tóc bạc xõa tung trên gối, khóe mắt anh hơi đỏ, với những dấu vết không thể rõ ràng hơn sau cuộc "ẩu đả" đêm qua. Có lẽ đây là lần hiếm hoi Stanley được ngắm anh thế này - không căng thẳng với mái tóc bạc rối tung, không vùi đầu vào bản thiết kế, không cau mày vì một nghiêm cứu mới. Chỉ là một con người - mềm mại, bình yên, ấm áp.
Stanley khẽ cười, vươn tay kéo tấm chăn mỏng lên vai Xeno. Dù Amazon không lạnh, nhưng thói quen chăm sóc này - từ những năm dài sát cánh - vẫn không mất đi.
Một lúc sau, Xeno cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt đen láy mở ra, ánh nhìn đầu tiên chạm vào Stanley.
"Anh dậy sớm thật." Xeno khẽ nói, giọng khàn khàn của người vừa ngủ dậy. "Định đi đâu à?"
"Không đâu." Stanley chống khuỷu tay, tựa đầu nhìn anh. "Chỉ ngắm thôi. Ngắm tiến sĩ thiên tài của tôi ngủ như mấy con hải cẩu trong thủy cung."
Xeno bật cười khẽ. "Chán thật, tôi cứ tưởng anh sẽ đi thực hiện một nhiệm vụ nào đấy một cách kỷ luật chứ. Vừa cưới xong đã lười biếng thế này à?"
"Đây không phải lười." Stanley nghiêng người sát lại. "Tôi đang tận hưởng. Vì chắc chắn chẳng mấy khi được thấy em thế này."
Xeno im lặng, nhìn hắn một lúc lâu. Rồi anh đưa tay chạm nhẹ lên má Stanley, đôi mắt ánh lên thứ gì rất khác - dịu dàng, sâu lắng, không phải kiểu lạnh lùng quen thuộc.
"Cảm ơn." Xeno thì thầm. "Vì đã ở lại. Vì đã chờ. Vì đã sống đủ lâu để đến ngày hôm qua."
Stanley nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
"Tôi đã hứa rồi mà. Còn sống đến lúc em chán tôi thì thôi."
Xeno cười. "Khó đấy. Tôi không dễ chán thế đâu."
Cả hai im lặng một lúc, nghe tiếng chim rừng vang nhẹ ngoài kia. Rồi Stanley chống tay ngồi dậy, liếc sang bàn gỗ nơi chiếc hộp nhỏ màu đen đặt lộ ra một góc.
"Quà cưới của Senku đấy." Stanley nói, vươn tay cầm lấy. "Bảo là thiết bị trò chơi lượng tử. Em mở thử xem."
Xeno ngồi dậy, cầm lấy chiếc hộp, mở nắp. Bên trong là một bộ cờ dạng hologram đơn giản - trò chơi giải trí đầu tiên chạy bằng mạch lượng tử mini, phiên bản thử nghiệm.
"Cờ lượng tử?" Xeno nhướn mày.
"Senku bảo nó mô phỏng mọi nước đi khả dĩ cùng lúc. Trận đấu không đoán trước được kết quả. Hợp cho bộ óc thiên tài của em."
Xeno mỉm cười, lắp thiết bị lên mặt bàn. Khi những quân cờ hologram hiện lên, sáng nhạt trong làn sương sớm, anh khẽ nói:
"Nếu tôi thắng thì sao?"
"Thì tôi sẽ đi nấu bữa sáng cho em." Stanley nhún vai.
"Thua thì sao?"
"Thì em phải rửa bát. Công bằng chưa?"
Xeno bật cười thành tiếng - thứ âm thanh hiếm hoi khiến Stanley không khỏi mỉm cười theo. Chợt hắn đưa tay kéo Xeno đang ngồi bên mép giường xuống, ôm vào lòng.
"Stan à, mặt trời lên cao rồi đấy, chúng ta nên dậy thôi."
"Kệ đi, ngủ tiếp với tôi!"
Xeno làm ra vẻ khổ cực
"Được rồi, được rồi, ai bảo tôi đồng ý làm vợ anh rồi cơ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip