[FANFIC] STEALING INNOCENCE

[FANFIC] STEALING INNOCENCE ( GOM_CHAO )

+ Author: angelizmae

+ link: http://soeul.tsuyamono.net/fanfic/viewstory.php?sid=320

+ Rating: NC 17

+ Disclaimer: Câu chuyện thuộc về tác giả

+ Pairing: So Yi Jung, Chu Gaeul

+ Thể loại:Tình cảm tâm lý

+ Summary:

Yi Jung là một Casanova của F4, sở hữu một nụ cười chết người nhưng phía sau hình ảnh phong lưu đó, anh bị chuyện trong quá khứ ám ảnh một thời gian dài. Sự cố trong quá khứ đã biến anh trở thành một kẻ chuyên tán tỉnh phụ nữ.

Gaeul là một country bumkin quê mùa, trong sáng. Cô bị bắt buộc phải quan hệ với một người thanh niên bị chú bắt cóc đem về.Kết quả của sự cố lần đó là một đứa trẻ chào đời, nó không biết cha nó là ai và lúc nào cũng bảo vệ mẹ ____________________________________________

CHAP 1

5 năm sau sự cố

"Yo! Ai cũng biết cậu là một Casanova khét tiếng đấy. Tình nhân của cậu năm sau gấp đôi hơn năm trước" Woo Bin nói chuyện bông đùa, tay thì cầm cuốn tạp chí Phụ Nữ. Yi Jung được phụ nữ trên thế giới bầu chọn là người đàn ông gợi cảm nhất trên hành tinh có in hình Yi Jung trên trang bìa.

"Suhh, có gì mới đâu, cậu chỉ cần giỏi chuyện trên giường thì sẽ được bầu chọn thôi." Yi Jung cười một cách bất cần đời rồi bước về phía cửa sổ đại bản doanh F4 nhìn ra sân trường đại học Shinhwa

Không ai biết được năm năm trước đã xảy ra chuyện gì. Yi Jung bị nhốt trong một căn phòng và đã bị một cô gái ngây thơ nhất mà anh từng gặp chạm vào người. Yi Jung đã bị đôi mắt nâu tròn đó cướp mất trái tim. Sự va chạm thân mật của cả hai giống như một liều ma túy, từng tiếng rên phát ra từ cái miện ngọt ngào đó làm anh muốn nhiều hơn. Cô đã làm anh phát cuồng lên khi nghĩ đến cái đêm đó. Cô quá non nớt để làm chuyện đó. Anh trở thành một tên chuyên tán tỉnh phụ nữ không chỉ vì nguyên nhân từ cha anh mà anh còn muốn tìm lại cái cảm giác cô đã mang đến cho anh.

" Yo! Cậu lại suy nghĩ sâu xa nữa à. Cậu đang nghĩ làm sao tối nay có thể ghi hả?" Woo Bin cười điên cuồng

"Yi jung mỉm cười với người bạn thân Song Woo Bin, Don Juan của F4. Cả hai rất giỏi trò tán tỉnh, dụ dỗ phụ nữ lên giường. Chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi mà họ đã nổi tiếng là những chuyên gia tán tỉnh phụ nữ Liền lúc đó Yi Jung nhận được một cú điện thoại.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Nhận nuôi hai cành cỏ dại ko nơi nương náo sao? Được rồi con sẽ về liền" YJ cúp máy

"Chuyện gì vậy?" Woo Bin hỏi khi thấy tâm trạng YJ ko được vui

"Mẹ mình vừa nhận giúp đỡ hai người đần độn nào đó, bà muốn mình gặp họ và họ cũng được nhận học bổng Shinhwa" YJ chua chát nói

"Cậu ko nghĩ đây là ý hay sao? Mẹ cậu sẽ ko quấy rầy cậu nữa, bà bận bịu lo lắng cho họ rồi" WB nhanh trí nghĩ ra

"Hy vọng họ ko phải là bọn người lừa đảo. Mẹ mình rất yếu lòng" Yi Jung nói bằng chất giọng mỉa mai,lấy áo khoác rồi chào WB

"Gặp cậu ở club nha" WB hét to khi YJ đã định đóng cửa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nếu mẹ muốn con có thể gọi mẹ bằng chị, như vậy họ sẽ ko có ác cảm với mẹ" Một bé trai 5 tuổi nói chuyện với mẹ

"Jeongie-ah, mẹ ko quan tâm họ nghĩ gì về mẹ, mẹ luôn luôn là mẹ của con. hiểu chứ?" Gaeul nói với đứa con trai 5 tuổi Chu Jeongie. " Chúng ta nhận được học bổng, mẹ sẽ học đại học và con sẽ được nhận vào nhà trẻ danh giá nhất nước, chúng ta phải cố gắng hết mình, Aja" Gaeul cổ vũ con trai.

Jeongie là một đứa bé rất đáng yêu và thông minh. Dù còn nhỏ tuổi nhưng thằng bé luôn muốn bảo vệ mẹ. Nó rất hiểu ý người và biết cách cư xử, chững trạc hơn so với bạn đồng trang lứa. Cậu bé ngoan ngoãn giúp đỡ mẹ khi Gaeul làm việc bán thời gian. Cậu bé có năng khiếu làm gốm đến không ngờ

"Con hiểu rồi nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm việc ở quán cháo phải ko mẹ?"

"Chúng ta cần phải kiếm tiền mua thuốc cho chú Jeaha (anh trai GE) nữa mà" GE mỉm cười trả lời con. " Phu nhân So là người hảo tâm giúp chúng ta. Hôm nay bà ấy muốn gặp chúng ta."

"Chúng ta đi thôi mẹ kẻo trễ" Jeongie nắm tay mẹ nó

Hai mẹ con chào tạm biệt ba mẹ GE rồi đi. Ba GE hiện giờ ko có việc làm và lúc nào cũng đau yếu. Mẹ GE làm rất nhiều việc kiếm sống nên bà rất cáu kỉnh. Nhưng Jeongie là một món quà do ông tời ban tặng cho họ. Cả nhà đều yêu thương thằng bé dù họ rất nghèo khó. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thưa phu nhân, cô Chu đã đến." Một người hầu vào thông báo

"Mời họ vào" Mẹ YJ ra lệnh, giọng bà rất yếu

Khi Gaeul và Jeongie vào phòng sách, bà So đã hơi sững sờ. Bà nhìn chăm chú vào Jeongie. Thằng bé giống như khuôn đúc YJ lúc còn nhỏ

"Ahmm, cô ngồi đi" Bà lịch sự " Con trai tôi sắp về đến rồi. Nhưng...cậu bé đáng yêu này là ai thế?" Bà So tò mò hỏi

Gaeul cảm thấy ngượng ngùng. Cô chỉ hy vọng bà So sẽ ko đổi ý nếu bà biết cô có con ở độ tuổi còn rất trẻ.

" Thưa phu nhân, cháu là Chu Jeongie và đây là mẹ cháu" Jeongie hăng hái nói

"Mẹ?" Bà Chu nhìn Gaeul hoài nghi

"Thưa phu nhân, thằng bé là con cháu. Cháu đã có thai năm cháu 16 tuổi." Gaeul nói thấp giọng

"ôi lại Chúa. Có mang ở cái tuổi nhỏ đến thế à? nhưng dù sao tôi thấy cô dạy dỗ thằng bé rất tốt" Bà So vẫn ko rời mắt khỏi Jeongie

"Vâng"

"Tôi có thể biết cha thằng bé là ai ko?" Bà So lịch sự hỏi thăm

"Thưa phu nhân, cháu ko có ba, chỉ có mẹ và cháu thôi" Jeongie trả lời trước khi Gaeul giải thích Bà So nhìn thấy được thằng bé đang muốn bảo vệ mẹ nó, điều đó càng làm cho bà có thiện cảm với hai mẹ con gaeul hơn.

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Yi Jung đứng ngoài thò đầu vào

"Mẹ tìm con?" Yi jung đi thẳng đến bà So mà ko chú ý có hai người khách đang ngồi trên ghế sofa

"Yi Jung ah! mẹ muốn con gặp cô Chu và con trai cô ấy Jeongie. Họ đã nhận được trợ cấp đặc biệt của mẹ" Bà So giới thiệu

Yi Jung cười nhếch miệng và cả người YJ trở nên bất động khi nhìn thấy hai người được nhận trợ cấp. Yi Jung cố ngăn cảm xúc. Gaeul cũng bị sốc khi gặp Yi Jung nhưng cô cố gắng che dấu nó

"Rất vui được gặp cô, cô Chu" YJ chào lịch sự nhưng vẫn có thể tiếng ngiến răng của anh.

"Rất vui được gặp anh, thiếu gia So" GE chào YJ và cố gắng che dấu Jeongie đang đứng sau lưng cô nhưng vô ích vì Jeongie cứ ló đầu ra nhìn nét mặt Yi Jung. Ánh mắt YJ nhìn Jeongie đầy hoài nghi. Theo bản năng, Jeongie ko thích cách Yi Jung nhìn mẹ nó. YJ cũng ko thích Jeongie vì thằng bé nắm tay kéo Gaeul lại

" Đây là con trai cô Chu, tên Jeongie" Bà So giới thiệu, bà cảm nhận được sự căng thẳng khi cả hai người họ nhìn nhau. Bà liền phá tan không khí ngột ngạt trong phòng.

"Jeongie, cháu muốn ăn bánh kem chocolate không?" Bà thật sự rất thích đứa bé đáng yêu này. Jeongie nhìn bà So rồi nhìn sang Gaeul

'Này con, phu nhân hỏi con có muốn ăn bánh chocolate ko kìa" Ge cuối người xuống nói với con trai, nãy giờ thằng bé vẫn chưa trả lời

"Dạ con muốn thưa phu nhân nhưng mẹ con có thể ăn cùng ko?" Thằng bé lễ péo hỏi bà So và nó nhìn YJ bằng ánh mắt khó chịu, cặp chân mày nhướng lên mỗi khi khó chịu giống y như YJ

"Được chứ." Bà nắm tay thằng bé, dẫn nó ra khỏi phòng sách. Gaeul định đi theo sau nhưng bị Yj nắm cố tay níu lại

"này, anh muốn gì?" GE giận dữ

"Tôi chỉ muốn em phải trả giá" YJ thì thầm và lập tức áp sát người GE

"Tôi đã giúp anh trốn khỏi chú tôi rồi còn gì như thế còn chưa đủ sao?"

Trái tim YJ đau nhói khi nhìn thấy cô rơi nước mắt. Anh lập tức bỏ tay cô ra và ôm chặt cô vào lòng

"Xin lỗi nếu làm em sợ chỉ vì anh rất bất ngờ khi gặp lại em"

"Xin lỗi anh về những gì đã xảy ra cách đây năm năm" GE buồn bã xin lỗi

"Tôi đã bị tổn thương rồi cô Chu, cô phải chữa lành cho tôi" YJ ngọt ngào thì thầm bên tai GE

"Huh?" GE ko hiểu YJ nói gì

"Sau này em sẽ biết" YJ nhìn vào mắt GE "Lúc nãy con trai em nhìn anh như muốn giết anh vậy" Yi Jung nói đùa. GE chỉ mỉm cười và theo YJ ra ngoài phòng khách

END CHAP 1 ____________________________________________

CHAP 2

Cả hai cùng nhau ra nhà bếp, Jeongie và mẹ YJ đang dọn dĩa bánh lên bàn. YJ định kéo ghế cho GE nhưng Jeongie đã nhanh tay kéo cái ghế bên cạnh nó để GE ngồi. Đã thế nó còn lườm YJ dù anh ko nói gì.

YJ nhíu mày " Thằng nhóc này thật quá đáng" rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh Jeongie.

Đây là hình ảnh một gia đình mà bà So hằng ao ước. Bà đang ngồi đối diện với cả gia đình YJ mà không hay biết, thêm vào đó chiến tranh lạnh giữa YJ và Jeongie càng thú vị hơn.

"Mẹ ơi, con muốn ăn cái đó" Thằng bé chỉ bánh kem, nũng nịu với mẹ

"Được rồi, mẹ sẽ lấy cho nhưng con ko được ăn nhiều đấy" GE cắt một mẫu bánh cho con trai.

YJ đang cố gắng tập trung sự thu hút của GE nhưng cứ bị thằng bé cắt ngang phá rối. Ví dụ như YJ muốn mời GE ăn một mẫu bánh thì thằng bé dành phần ăn và nếu GE từ chối thì thằng bé le lưỡi trêu YJ. YJ cũng rất trẻ con, anh cứ lườm mắt hung tợn với Jeongie. Cả hai không biết rằng bà So đang quan sát cuộc chiến giữa họ, trong lòng bà có cảm giác mơ hồ về cha thằng bé. Nụ cười ngạo mạn, ánh mắt ngổ nghịch rất giống nhau, má lúm đồng tiền, Tính cách bướng bỉnh của cả hai giống y như nhau. Nụ hôn ngọt ngào mà thằng bé hôn GE càng làm nó đáng yêu hơn.

" Cô Chu, nếu cô ko bận thôi sẽ đưa cô tham quan bảo tàng gia đình chúng tôi. Đó sẽ là nơi cô làm việc trong khi cô nhận được sự trợ cấp của mẹ tôi" YJ nói rụt rè, anh muốn được một mình ở cạnh GE

"Trưa nay, cháu và mẹ phải làm việc ờ quán cháo rồi nên mẹ và cháu chỉ có thể dọn dẹp bảo tàng của chú vào buổi tối thôi" GE chưa kịp mở miệng thì Jeongie đã trả lời thay

" Cháu còn quá nhỏ sao làm việc được chứ? Nếu mẹ cháu đi cùng chú sẽ tiết kiệm được tiền xe đấy" Lý do YJ nêu ra rất ngớ ngẩn, anh quên mất mình đang nói chuyện với trẻ con. Đứa bé này thật sự làm anh phát cáu lên vì lúng túng

"Cháu đã hứa là mẹ đi đâu cháu sẽ đi theo đó" Cậu bé ko thèm ngó ngàng đến sự khó chịu của YJ

"Ya! Ngay cả lúc mẹ cháu vào phòng vệ sinh nữ cháu cũng đi theo sao?" YJ chế giễu

"Cháu là trẻ con nên cháu có quyền vào đó cùng mẹ" Jeongie nhìn YJ bằng ánh mắt xảo quyệt

'Aish, Yah !! aishhh" YK ko thể chịu đựng được thằng nhóc này nữa, nó quá thông minh. YJ chỉ biết im lặng mà trong lòng thì tức tối trong khi Jeongie mỉm cười đắc thắng. Bà So cảm thấy vui khi chứng kiến hai người họ gây nhau còn GE thì im lặng ngại ngùng

-------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Tại trường Shinhwa

Yi Jung đang ở trong lớp học dành riêng cho F4

"Yo! Sao cậu trầm tư vậy?" Woo Bin thấy vẻ mặt lo âu của Yi Jung "Người mà mẹ cậu trợ cấp có gì sao?"

"Mình ko biết. Chẳng qua mình linh cảm có chuyện gì đó ko hay sẽ xảy ra" Yi Jung cắn móng tay trả lời " Còn hai người đó thì ko có gì" Đột nhiên YJ đề nghị Woo Bin " Hay chúng ta đến nhà trẻ Shinhwa đi?"

"Huh? tại sao?" Woo Bin thắc mắc

"Yi Jung ah, cậu có linh cảm con cậu đang học ở đó sao?" Jun Pyo nói đùa và bị Yi Jung nhìn bằng một ánh mắt hình dao găm

"Mình phải gọi cái đám nhãy ranh này ra ngoài để xem Jandi cỏ dại có nhượng bộ hay không" Jun Pyo vừa nói vừa cười đắc ý

"Yah, cỏ dại Jandi làm sao? Cô ấy chưa chịu nhượng bộ?...Sao? Nhà trẻ làm sao? Có một đứa trẻ bị đánh? Làm sao đây? Coi chừng Jandi đó" Jun Pyo giận dữ cúp máy

"Ở nhà trẻ xảy ra chuyện gì sao Jun Pyo?" YJ lo lắng hỏi làm mọi người ngạc nhiên

"Có một đứa trẻ thường dân vừa nhận được học bổng đang bị bắt nạt"

"sao?!!" YJ lập tức chạy ra khỏi lớp

"Ya! Yi Jung!!" Ji Hoo lập tức đuổi theo YJ, hai người còn lại ko hiểu chuyện gì cũng đuổi theo xem chuyện gì xảy ra

Trái tim Yi Jung như đang bị ép chặt trong lòng ngực, anh ko biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh đau lòng khi nghĩ có thể đứa trẻ đó là Jeongie. Yi Jung chạy thật nhanh đến khu nhà trẻ Shinhwa và nhìn thấy Jeongie đang bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt ngoài sân trường.

"Này, thằng nhóc nhà quê kia, mày ko được vào đây học" Một đứa trẻ nói xong rồi cốc đầu Jeongie

"Tao được nhận vào đây học nên tao ở đây thôi" Jeongie cãi lại

"Mày ko có cha, ông ta ghét bỏ mày nên mới bỏ rơi mày" Một đứa khác chế giễu rồi ném bong bóng nước vào đầu Jeongie, Jeongie ko phản kháng lại, nó cứ đứng yên mặc cho những đứa khác bắt nạt. Nhưng sức chịu đựng của Jeongie có giới hạn khi nó nghe được câu " Mẹ của mày là một người đàn bà hư đốn, còn rất trẻ mà đã sanh ra mày rồi. Chắc là bà ấy bán thân đúng không?"

Jeongie tức giận đánh chảy máu miệng thằng nhóc vừa nói câu đó "Ko được nói mẹ tao như thế!"

Khi bọn nhóc bắt đầu tấn công Jeongie, Yi Jung nhanh chóng đến gần đám đông, tức giận hét to lên " Ya! mấy đứa làm gì đó?"

F3 chết lặng người khi chứng kiến cảnh đó vì Yi Jung chưa bao giờ can thiệp giúp đỡ ai, thậm chí là trẻ con bị bắt nạt dĩ nhiên ngoại trừ phụ nữ.

"F4, F4, F4 kìa" Bọn trẻ nháo nhào khi thấy YJ giận dữ

"Mấy đứa đang làm cái trò gì vậy hả?" Yj tức giận bồng Jeongie đã bị thương lên tay

"Cái thằng nhóc quê mùa này, lúc nào nó cũng xing phong trả lời câu hỏi của giáo viên hết. Nó ko có cha, nó ko xứng đáng được vào đây học" Một đứa bé run run trả lời

"Ai nói Jeongie ko có cha?" YJ bức tức hỏi đứa bé đó

"Lúc tự giới thiệu, nó nói nó ko có cha còn mẹ nó đang học đại học Shinhwa" Một bé gái trả lời, nó hy vọng được YJ khen thưởng

"Nếu lần sau mấy đứa còn bắt nạt Jeongie nữa thì toàn bộ sẽ bị đuổi ra khỏi trường và giới thiệu cho mấy đứa biết, Jeongie là con của chú" Yi Jung làm tất cả mọi người đều choáng bao gồm F3. Sau đó, YJ bế Jeongie vào phòng họp của F4 còn 3 người kia thì lẽo đão theo sau. Họ hoàn toàn chết lặng khi nghe Yi Jung nói những lời vừa rồi

"Ya! Jeongie, sao lúc nãy cháu ko phản kháng chứ? Nhìn cháu kìa, lấm le lấm lét" Yi Jung vừa thương vừa trách Jeongie. Yi Jung ắtm rửa và băng bó vết thương cho thằng bé.Jeongie bị rất nhiều vết bầm nhưng bây giờ đã khá hơn

"Tại sao chú nói với bọn chúng chú là ba của cháu. Có thể cháu sẽ gặp rắc rối to đấy"

"Ahh, amm để mấy đứa đó ko dám bắt nạt cháu nữa" Yi Jung trả lời như ko có gì nhưng tận sân trong lòng anh cũng ko hiểu tại sao nói ra câu đó

" Bây giờ bọn chúng càng ghét cháu hơn thì có vì bọn chúng nghĩ cháu là con chú và mẹ sẽ thấy đau lòng"

"Chú chỉ có ý tốt thôi, cháu có thể tin tưởng chú với lại cháu sẽ gặp rắc rối nếu mẹ cháu nhìn thấy cháu thế này"

F3 đứng nhìn Yi Jung và Jeongie cãi nhau như cha con càng làm họ thêm hiếu kỳ. Họ rất muốn biết nhưng ko thể hỏi ngay trước mặt trẻ con. Woo Bin bước đến gần Yi Jung và Jeongie. Trông thằng bé thật đáng yêu trong chiếc áo sơmi của YJ, cái áo quá rộng so với thằng bé.

" Chào cháu. Chú tên là Woo Bin. Đây là chú Jun Pyo còn kia là chú Ji Hoo"

"Vậy các chú là F4 nổi danh khắp nước đúng ko?" Jeongie nhíu mày hỏi Woo Bin " Chữ F có ý nghĩa gì vậy chú?"

"Chữ F có nghĩa là đóa hoa. Vì bọn chú là loài hoa quý hiếm ở Hàn Quốc" Woo Bin trả lời trìu mến

"Mấy chú giống 4 bụi gai hơn"

"Sao? Tại sao chứ?" Jun Pyo choáng váng

"Vì ai nghe đến F4 cũng đều hoảng sợ, giống như mấy chú đâm họ bằng gai vậy" Jeongie giải thích

"Mình thích thằng bé này rồi. Nó thật đáng yêu" Ji Hoo mỉm cười với Jeongie "nếu cháu ko muốn chú Yi Jung làm ba vậy thì cháu có thể gọi chú là ba" Ji Hoo cố tình nói để quan sát thái độ của YJ

"Thật sao? Cháu có thể gọi chú là ba?" Jeongie nhìn JH một cách rất trìu mến

"Yah! Tại sao cháu muốn gọi chú ấy là ba khi mà chú đã tuyên bố với bọn trẻ chú là Appa của cháu?" Giọng Yi Jung chua chát

"Cú Yi Jung vừa có dáng vẻ người cha nhưngb đồng thời cũng có dáng vẻ của một Casanova"

"vậy cháu sẽ nói gì nếu có người hỏi tại sao tóc của cháu ko phải màu cam giống cha cháu?" Yi Jung hỏi

"Cháu có thể nhờ mẹ nhuộm tóc cho cháu" Jeongie bướng bỉnh trả lời

Ji Hoo mỉm cười khi nghe thằng bé trả lời. Anh nháy mắt với Woo Bin. còn Jun Pyo vẫn đang bực tức vì thằng bé nói họ là 4 bụi gai chứ ko phải 4 đóa hoa

"Ji Hoo Appa, chú có thể chỉ cho cháu nói thế nào với mẹ về đồng phục vàca1c vết bầm của cháu ko?" Jeongie ngọt ngào hỏi Ji Hoo khiến cho Yi Jung thấy bực tức. Ji Hoo chưa kịp trả lời đã bị Yi Jung cắt ngang

"Cháu ko được gọi chú Ji Hoo là Appa mà phải gọi chú như thế" Giọng Yi Jung kiên quyết. Anh cảm thấy ghanh tỵ khi nghe Jeongie gọi Ji Hoo là Appa. "Đồng phục của cháu, chú sẽ mua bộ khác. Còn vết bầm thì cháu phải nói thật cho mẹ cháu biết vì cháu ko thể che dấu được và mạ cháu sẽ càng giận hơn nếu biết cháu nói dối" Yi Jung nói bằng chất giọng lo lắng. Woo Bin mỉm cười trước thái độ của Yi Jung trong khi Ji Hoo và Jun Pyo đang vui đùa cùng thằng bé

END CHAP 2 __________________________________________

CHAP 3

Jeongie nôn nóng nhìn đồng hồ. Chắc bây giờ Gael đang đi tìm nó. Thằng bé nhìn sang YJ

"Appa, ba sẽ nói với mẹ thế nào?" Jeongie bồn chồn

Yi Jung ngưng ngay nụ cười khi nghe Jeongie gọi Appa "Chúng ta phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ con"

"Đừng tưởng thật chú Yi Jung. Cháu chỉ tập cho quen thôi. Đến khi mẹ gặp được người mẹ yêu, cháu sẽ xưng hô dễ dàng hơn" cậu bé cười tinh quái

Một cảm giác ghanh tỵ, nhói đau trong trái tim YJ khi nghĩ đến việc có một người khác chăm sóc hai mẹ con Gaeul mà ko phải là anh. Anh đứng dậy thở sâu để giảm bớt nỗi đau trong lòng.

"Chú YJ, chú ko sao chứ ? Mặt chú đỏ hết lên kìa"

"Chú ko sao đâu nhóc" Giọng YJ buồn bã

"Hành động kỳ lạ của chú buồn cười thật đấy"

"sao chứ?"

Jeongie chìa ngón tay nhỏ bé nói huyênh hoang "Trước tiên, chú cứu cháu khỏi bị bắt nạt, rồi chú tắm rửa và băng bó vết thương cho cháu giống như một người cha và chú nổi giận khi cháu gọi chú Ji Hoo là Appa. Giờ thì, đột nhiên mặt chú trở nên đỏ gấc"

Mặt YJ càng đỏ hơn khi nghe Jeongie liệt kê từng phản ứng vừa rồi của anh. Anh ko thể tin là thằng bé có thể tin mắt quan sát phản ứng của anh

"Này! Đừng nghĩ tùm lum" YJ cau có thanh minh "Lúc nãy chú nói rồi chú chỉ có ý tốt thôi"

Jeongie chống nạnh nhìn thẳng mặt YJ "Chú nói nghiêm túc chứ?"

"Aish Này nhóc! Mẹ cháu ko dạy là ko được nhìn người lớn như thế sao?"

"Mẹ cháu có dạy như thế nhưng cháu nhìn sâu vào mắt chú là vì lý do chú đưa ra rất vô lý" Thằng bé xoa cằm như ông cụ non

"Nhóc con, cháu nghĩ chú sống một mình sao? Lúc nãy chỉ là tình cờ thôi"

"Nếu chú muốn làm công dân gương mẫu. Chú hãy làm cho thế giới này trở nên hòa bình đi" thằng bé bắt chéo tay như siêu nhân, cười thích thú

Yi Jung ko thể xác định được tình cảm của anh đối với Jeongie. Anh rất thích thằng bé này nhưng đôi khi anh muốn bóp miệng nó mỗi khi nó trêu đùa, dồn anh vào thế bí.

"Mẹ" Jeongie vẫy tay

"Jeongie, xảy ra chuện gì vậy con?" Cô nhướng mài lo lắng

"Con đã đánh nhau với mấy bạn trong lớp. Nhưng mẹ đừng lo lắng. Appa đã cứu con" Jeongie níu tay Yi Jung. Trái tim Yi Jung đập rất nhanh mỗi khi Jeongie gọi anh là Appa.

Gaeul cuối người xuống, ôm Jeongie " Mẹ đã dặn con ko được gây chuyện mà"

" Con đã rất cố gắng rồi mẹ. Thậm chí con chơi tách biệt một mình nhưng bọn nó ko buông tha, bọn nó rất quá đáng" Cậu bé ủ rũ giải thích. Nghe Jeongie giải thích mà trái tim Yi Jung cảm thấy đau nhói.

"Nếu con muốn, chúng ta sẽ quay về trường củ học. Ở đó mọi người sẽ ko bắt nạt con như ở đây" Gaeul đề nghị

Yi Jung cắt lời cô " Cả hai người có thể ở lại đây học. Tôi cam đoan ko một học sinh nào dám làm tổn thương Jeongie nữa"

Hai mẹ con ngước nhìn YJ làm anh ngại ngùng, e dè "Này, tôi chỉ là..."

"Cháu biết chú là người tốt mà" Jeongie nhái mắt mỉm cười với Yi Jung

"Jeongie, nếu con buồn, chúng ta có thể.,.."

"Mẹ à, chúng ta cứ tiếp tục học ở đây đi. Chúng ta nhận được sự giúp đỡ nên phải nắm lấy chứ" Jeongie đưa ngón tay lên "mẹ hứa đi?" Hai mẹ con Gaeul ngoéo tay nhau

" Cố lên" Hai mẹ con cùng động viên

"Tôi ko có phần sao?" Yi Jung bĩu môi

"Chú Yi Jung, cố lên!" Jeongie ngoéo tay với Appa như hai người đàn ông. Yi Jung nở nụ cười. Anh thật sự rất thích nghe Jeongie gọi thế. Thằng bé nắm tay mỗi người một bên, la to "chúng ta về nhà thôi"

Woo Bin, Jun Pyo, Ji Hoo đứng nhìn, hôm nay ba người họ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Yi Jung trước mắt họ thật quá khác lạ. Họ vò đầu suy nghĩ "Yi Jung cần phải giải thích chuyện này"

"Sunbae à, mẹ con em có thể đi xe bus về nhà, anh ko cần bế Jeongie trên tay đâu"

"Không được. Anh muốn chắc chắn cả hai mẹ con em phải về nhà an toàn" Anh ko muốn rời xa họ. Đặc biệt là Jeongie đang choàng tay ôm anh và nó đang ngủ ngon lành trên vai anh" Anh có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim thiên thần nhỏ bé này

"Thằng bé thật nhỏ nhắn, ngón tay nó cũng nhỏ nè, anh ngửi được mùi phấn thơm trên người Jeongie"

"Nó là trẻ con mà" Gaeul trả lời

Một chiếc Mercedes đen đang chờ họ trước cổng trường

"Chúng ta đi đâu?" Yi Jung hỏi, anh vẫn đang bồng chặt Jeongie trong lòng

"Appa, con thở ko được"

Yi Jung thì thầm "Xin lỗi con" rồi anh nới lỏng tay. Gaeul chỉ đường cho tài xế, cô ngước nhìn Yi Jung đang ôm Jeongie mà lòng ngẹn ngào. Trên suốt đoạn đường, họ ko nói lời nào, nhường sự tĩnh lặng để Jeongie an giấc.

"Anh cứ cho xe dừng ở đây" Gaeul đột nhiên lên tiếng.

Yi Jung nhìn chung quanh quan sát. Đây là một khu nhà ổ chuột, an ninh ko được tốt. Anh ko muốn để mẹ con Gaeul đi nhưng cũng ko thể làm gì hơn. Gaeul bế Jeongie và chào tạm biệt Yi Jung. Mỗi bước chân Gaeul như một lưỡi dao đam vào con tim anh. Anh sợ sẽ ko được gặp họ nữa. "về điểm họp F4" Yi Jung ra lệnh người tài xế Chiếc xe lăn bánh nhưnh anh vẫn quay đầu nhìn Gaeil đang bồng Jeongie

Gaeul vừa về đến nhà thì đã có cảnh sát đang chờ cô. Họ bảo rằng cô đã bị bắt vì có liên quan đến vụ án Yi Jung bị bắt cóc cách đây 5 năm

"Cậu cô, ông Go Sun Pyo đã khai rằng cô là đồng phạm trong âm mưa bắt cóc anh So Yi Jung" Viên cảnh sát thông báo

"Thưa xếp, tôi có thể nói chuyện với con tôi một chút trước khi đi cùng mấy xếp ko?"

"Được rồi, chúng tôi sẽ chờ" Gaeul gật đầu

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy, tại so mấy chú cảnh sát đến đây?" Jeongie cảm thấy có gì bất ổn

"Ko có gì đâu con trai" Gaeul trấn an Jeongie

"Có chuyện mà mẹ" cậu bé khăng khăng khẳng định

"Jeaha à, anh chăm sóc Jeongie dùm em. Và ngày mai anh hãy chuyển cho nó về học ở trường củ" Gaeul căn dặn anh trai

"Con à, có thể trong một thời gian, mẹ ko thể ở bên con được nhưng mẹ hứa khi mẹ trở về, chúng ta sẽ rời khỏi đây" Giọng gaeul ngẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi. Cô hôn trán Jeongie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yi Jung nhận được điện thoại của bà So. Bà bảo anh về có chuyện quan trọng

"Con trai, cách đây 5 năm, có người cướp một bình gốm quý giá ở nhà kho chúng ta"

"Và...?" Yi Jung hỏi

"Cảnh sát đã bắt được người đó. Tên hắn là Go Sun Pyo. Hắn cũng chính là người âm mưa bắt cóc con." Yi Jung cảm thấy căng thẳng nhưng anh ko biết tại sao.

"Các bằng chứng đều chống lại hắn ta" luật sư Lee Min Ho nói tiếp "Họ tìm được một nhân chứng, lời khai của cô ta có thể chứng minh sự việc cậu đã bị bắt cóc và cả vụ trộm bình gốm"

"Ai là nhân chứng?" Yi Jung hỏi

" Cô Chu Gaeul" lậut sư đáp

Yi Jung ngồi bệt xuống ghế "Mẹ, vậy còn chuyện trợ cấp của Joengie và Chu Gaeul thì sao?" Giọng anh ngẹn lại

"Trong trường hợp này, mẹ đành phải hủy bỏ thôi" Bà nói dứt khoát " Mẹ nghĩ cô Chu đã biết đều này, theo mẹ được biết, cô ấy đã nhờ người chuyển con trai sang học trường khác"

Cả người Yi Jung run rẩy. Linh cảm lúc sáng của anh đã trở thành sự thật. Có thể anh sẽ ko được gặp lại Jeongie và Gaeul sau khi phiên tòa bắt đầu xét xử.

"Bây giờ Gaeul đang ở đâu?" Giọng anh lo lắng

"Cách đây ít lâu, cô ấy đã bị đưa về sở cảnh sát hợp tác đều tra rồi. Và bây giờ cô ấy sẽ bị tạm giam cho đến khi phiên tòa xét xử" luật sư Lee trả lời

Đầu óc Yi Jung hoàn toàn bị quay cuồng "Con muốn ra khỏi hít thở"

" Yi Jung ah, con bị gì vậy?" Yi Jung ko trả lời. Anh chạy ra khỏi phòng sách ngay và trở về phòng mình, F3 đang chờ anh trên lầu.

"Yi Jung ah" Woo Bin sốc khi nhìn thấy Yi Jung như người mất hồn

"Có chuyện gì vậy?" Jun Pyo vội vàng đến đỡ Yi Jung

Yi Jung ngồi bệt xuống sàn, dựa vào cửa. "Họ đã bắt giam cô ấy rồi, và Jeongie sẽ khinh thường mình hơn" Nước mắt từ từ rơi xuống trên mặt Yi Jung.

"Cậu phải cho bọn mình biết đã xảy ra chuện gì. Gần đây hành động của cậu rất lạ" Woo Bin ngồi xuống cạnh Yi Jung. Cả Jun Pyo và Ji Hoo cũng ngồi xuống. Yi Jung bắt đầu kể cho họ nghe chuện 5 năm trước.

END CHAP 3 _____________________________

CHAP 4

Câu chuyện của Yi Jung về 5 năm trước

"Bọn paparazzi chết tiệt" Yi Jung lúc đó mới 18 tuổi, đóng sầm cửa phòng họp F4 lại

" Đó là cái giá của việc vừa đẹp trai vừa giàu có đấy" Woo Bin cười to. Ji Hoo đang nằm ngủ trên ghế còn Jun Pyo đang tập trung chơi game

"Thả lỏng đi. Nếu suy nghĩ nhiều quá cậu sẽ có nếp nhăn đấy" Woo Bin vỗ vai Yi Jung. trước khi Yi Jung trả lời Woo Bin thì điện thoại anh reng

"Mẹ lại như thế nữa sao? Con đến ngay"

"Chuyện gì thế?"

"Mẹ mình nhập viện nữa. Mình đi đây" Yi Jung thở dài

"Mình sẽ đi cùng cậu" Woo Bin muốn đi cùng Yi Jung

"Cũng được. Bye Ji hoo, Bye Jun Pyo'' Tôi vẫy tay chào họ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi quyết định sẽ đi du lịch sau khi chắc chắn bệnh tình mẹ tôi ko nguy hiểm

"Woo Bin, mình sẽ về biệt thự nghỉ ngơi"

"Ở đâu?"

"Biệt thự mới mua đấy. Cậu biết mà"

"Ah, Ok"

"Nếu có chuyện gì thì liên lạc với mình, Woo Bin"

"Đừng lo, cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi, chào cậu" Woo Bin cúp máy

Một mình tôi lái xe về ngôi biệt thự mới mua cách đây 3 tháng, chỉ có tôi và Woo Bin biết chổ này. Cậu ấy là người khăng khăng đòi phải lắp đặt hệ thống bảo an vì đây là một nơi hẻo lánh.Tôi đậu xe ở sân trước rồi mở cửa vào nhà. Tôi vứt chìa khóa lên bàn và nhảy lên ghế nằm. Lái xe cả đoạn đường dài khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi ngó xung quanh ngôi nhà. Có một cánh cửa kéo, bên ngoài đó có một hồ nước xanh mát. Ở trước nhà có một xích đu rất đẹp, tôi có thể ngồi đó thư thả ngắm cảnh.

"Ah...Đây mới là cuộc sống'' Tôi tự nhủ và đi nấu ăn. Sau khi đánh một giấc, tôi đi tắm rửa cho sảng khoái. Ăn tối xong rồi cầm lon coca bước dạo đến chiếc xích đu. Tôi ngồi đó, nhắm mắt, ngã người ra sao, cảm nhận không khí trong lành .

"Humm, thoải mái quá...Hôm nào đó mình rủ F3 xuống đây chơi" Tôi nghĩ vậy. Rồi đột nhiên có gì đó đập vào đầu tôi, tôi lờ mờ ko nhìn thấy gì nữa.

Khi tỉnh dậy tôi đã bị trối ở trên một giường, trên người ko một mảnh vải. Tay chân bị cột lại bằng khăn, còn eo bị cột xuống tấm nệm mỏng. Căn phòng này đã củ nát và ẩm thấp. Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy một cô gái quấn trên người một chiếc khăn mỏng. Mái tóc cô ấy xõa dài, đôi mắt nâu tròn vừa ngây thơ vừa sợ hãi nhìn tôi. Cô ấy bước đến gần và lấy khăn che phủ mặt tôi. Giọng cô ấy ngọt ngào bảo tôi đừng sợ.

"Tôi thật sự xin lỗi nhưng nếu tôi ko làm chuyện này họ sẽ hại cha mẹ và anh trai tôi" Cô ấy thì thầm " Tôi sẽ cố gắng ko làm anh đau"

Tôi nghe được tiếng nấc mỗi khi cô ấy di chuyển, có gì đó ướt trên bụng tôi, là nước mắt cô ấy.

"Cô khóc sao?" Tôi thì thầm

"Không' cô ấy phủ nhận nhưng tôi biết cô ấy nói dối

"Trời đã sáng rồi, anh cần nghỉ ngơi một chút" cô ấy thì thầm bên tai tôi

"Cô cũng vậy. Rất khó cho cô vì đây là lần đầu tiên. Chắc cô đau lắm" Tôi ko thể tin mình lại thích thú sự tấn công của cô ấy. Cô ấy rời khỏi người tôi. Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

"Cô vẫn còn ở đây chứ?" Tôi ko biết nhưng tôi ko muốn cô ấy rời xa tôi.

"Tôi đây, tôi chỉ xả khăn lau người anh thôi" giọng cô vô cùng ngọt ngào "Xin lỗi, tôi ko thể cởi trối cho anh. Tôi ko có chìa khóa"

"Ko sao đâu. Đừng để tôi bị ướt hay bị viêm phổi" Tôi cười

"Tôi sẽ ko để anh bị viêm phổi đâu"

"Huhmm, cô có thể lấy khăn ra khỏi mặt tôi ko?"

"Tôi ko muốn, anh sẽ chọc quê tôi...Tôi rất xấu hổ chuyện vừa làm"

"Cô có thể lấy khăn ra ko? Khó thở quá" Tôi nũng nịu van nài cô ấy. Sau đó, cô ấy đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi bị đắm chìm trong đôi mắt nâu to tròn đó. Tôi muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng đó.

"Cô có thể hôn tôi ko? " Hai gò má cô ấy đỏ ửng " Đi mà, chúng ta đã quan hệ với nhau rồi còn gì"

Cô ấy nhìn tôi rồi từ từ cuối đầu xuống. Đôi môi chúng tôi gặp nhau. Tôi cảm thấy như có những tia sáng kỳ diệu chiếu sáng vào căn phòng tăm tối. Tôi say sưa với đôi môi cô ấy. Rồi cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười

"Như vậy đủ rồi" Cô ấy tiếp tục lau người cho tôi rồi cũng làm việc tương tự với cô ấy. Sau đó, cô ấy nằm dưới sàn ngủ

"Ngủ ngon nhé người lạ"

"Cô cũng ngủ ngon" Đôi mắt tôi đã trĩu nặng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Đột nhiên có tiếng ồn làm tôi thức giấc. Tôi hé mắt nhìn

"Mày có làm như tao dặn ko?" Một người đàn bà gắt gỏng hỏi

"Dạ có" Tôi nghe cô ấy run rẫy trả lời

"Tốt lắm" Người đàn bà béo mập đó gật đầu hài lòng. Bà ta quay sang liếc nhìn tôi

"Mình thề sẽ ko để mụ đàn bà đó chạm vào người" Tôi nghĩ trong đầu

"Mày may mắn thật đấy" Người đàn bà đó nói tiếp " Thằng nhóc này rất đẹp trai nhưng xong chuyện nó sẽ bị giết" Bà ta cười hô hố trước khi rời khỏi phòng. Tôi nhìn thấy cô gái ngã quỵ xuống và khóc thút thít

"Em ơi.." Cô gái đứng dậy . Cánh cửa được mở hé ra một chút.

"Jeaha..." cô ấy nói nhỏ. Một cảm giác ghen tuông trỗi dậy trong tôi khi nghe cô ấy gọi tên người đàn ông khác. Tôi mở mắt, mập mờ thấy bóng dáng một người thanh niên trạc tuổi tôi.

"Gaeul, em ko sao chứ?" Jeaha nói lắp bắp

"Vậy tên cô ấy là Gaeul?" tôi ghi nhớ tên cô ấy trong đầu

"Em ko sao Jeaha oppa" Cô vỗ vai cậu ta "Anh có thể mang đồ vào đây giúp em ko?"

"Được nhưng cậu có nói em ko cần mặc đồ...Vậy anh mang khăn tắm cho em nha?"

"Anh nghe kỹ em dặn nè" Cô ấy thì thầm nhưng tôi vẫn có thể lắng nghe được "Hứa với em, anh ko được nuốt viên thuốc mà họ đưa . Nếu uống vào anh sẽ ngủ đấy" Cô ôm mặt người đó

Cậu ta gật đầu "Được rồi Gaeul. Anh hứa anh sẽ ko nuốt"

"Thêm một điều nữa...hãy tìm cách lấy chìa khóa trong túi cậu. Ngày mai em cần phải có nó"

"Nhưng Gaeul..."

"Phải tìm được...ngày mai đem vào đây cho em" Cô vẫy tay ra dấu cho người thanh niên đó đi.

Một khoảng không gian yên lặng kéo dài trước khi tôi cất giọng tò mò "Người đó là ai?" Tôi hỏi nhỏ

"Anh trai tôi. Anh ấy 18 tuổi nhưng não anh ấy phát triển chậm hơn người bình thường. Anh ấy rất đáng tin nhưng cần phải hướng dẫn đúng lúc. Câu trả lời của cô ấy làm tôi nhẹ lòng. Cô ấy đến gần và lau người tôi.

"Tại sao cô làm chuyện này?" Tôi hỏi cô ấy.

"Cậu tôi đang bắt giữ cha mẹ và anh trai tôi. Cha tôi bị bệnh nên mẹ tôi phải chăm sóc ông" cô giải thích "người phụ nữ anh thấy vừa rồi" cô ấy nhìn tôi. Trên gương mặt tôi thể hiện nét hãi hùng

"Ahh...sao cô biết lúc đó tôi đã dậy?" Cô ấy vẫn quấn chiếc khăn mỏng trên người

"Tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi...Người đó là mợ của tôi. Bà ấy bị vô sinh...Ông tôi để lại di chúc nếu cậu tôi ko có con thì tất cả gia sản sẽ chuyển vào quỹ từ thiện"

"Quỹ từ thiện?" Tôi bối rối hỏi

"Quỹ từ thiện" Cô ấy nói chắc chắn

"Tôi hiểu. vậy liên quan gì đến cô?"

"Cậu tôi là một người nghiện cờ bạc. ông ấy thậm chí còn trôm đồ. Có lẽ ông ta đã kiếm được một món lớn. Hôm trước tôi thấy họ đã trôm một chiếc bình quý từ đâu đó đem về"

"Cậu tôi nói, mợ tôi vô sinh nên tôi phải mang thai và sinh ra một đứa bé. Đứa bé sẽ mang họ ông và ông ấy có thể thay mặt đứa bé nhận số gia sản của ông tôi.'' Giọng cô nhỏ dần ''ông ấy đe dọa, nếu tôi ko nghe lời ông ấy, ông ấy sẽ đầu độc cả gia đình tôi" đôi mắt cô ấy rưng rưng nhìn tôi

"Đừng khóc'' tôi an ủi cô ấy

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã ép anh quan hệ với tôi" cô ấy lau nước mắt "Cho tôi biết làm thế nào để anh hài lòng,, để xóa bỏ cảm giác bực dọc của anh" Cô ấy e dè nhìn tôi

Vài giờ sau, tôi cho cô ấy biết điều tôi muốn làm và cô ấy xấu hổ đáp ứng. Một cảm giác hạnh phúc. Chúng tôi đã tiếp xúc thể xác với nhau nhiều lần và chỉ nghỉ ngơi khi cả hai cơ thể đã mệt mỏi. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ trễ, tay chân tôi vẫn bị cột chặt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày kế tiếp, Gaeul đánh thức tôi dậy

"Anh dậy nhanh đi. Anh phải bỏ trốn ngay. Bọn họ định sẽ giết anh đấy" giọng cô ấy hối thúc tôi dậy. Người thanh niên hôm qua đã cởi trối cho tôi

"Anh mặc cái này vào đi" Cô ấy đưa tôi một bộ quần áo và giúp tôi cài nút. Cô ấy thở hổn hển mỗi khi tôi cử động. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy. Sau đó cô ấy nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng và đi vào nhà bếp.

"Jeaha, anh có chắc họ sẽ về trễ ko?"

"Anh chắc mà Gaeul" cô ấy bảo Jaeha lấy đồng hồ trên tường xuống

"Tên đầy đủ của cô là gì?" Tôi hỏi

"Chu Gaeul " Cô ấy vừa trả lời vừa lấy bin ra khỏi đồng hồ rồi bảo Jaeha treo nó lên tường lại

"Gaeul, lỡ cô có thai thì sao?"

Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt ngây thơ "Anh đừng bận tâm. Nếu tôi có thai anh ko cần chịu trách nhiệm đâu" Giọng cô ấy nói đứt quãng. Tôi cảm thấy đau lòng khi nghe cô ấy nói ko muốn lôi kéo tôi chịu trách nhiệm về đứa bé.

"Nhanh lên. Đây là chìa khóa của chiếc mô tô bên ngoài'' Cô ấy đưa tôi chìa khóa. Tôi nhìn cô ấy lần cuối rồi cầm theo bản đồ cô ấy đưa, bỏ chạy. Khi vừa về đến biệt thự tôi liền liên lạc với Woo Bin ngay. Cậu ấy cho đàn em đến bảo vệ tôi trước trước --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thì ra là như vậy" Jun Pyo thở dài

'Mình chưa bao giờ kể chuyện này với ai thậm chí Woo Bin có nài hỏi?" Yi Jung nói nức nở

"Yi Jung, vậy Jeongie có phải con cậu ko?" Ji Hoo bất ngờ hỏi. Yi Jung nhìn thẳng Ji Hoo

"Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó"

"Chỉ có kẻ mù mới ko thấy điểm giống nhau giữa cậu và thằng bé" Ji Hoo nói đúng sự thật

"Chuyện xảy ra cách đây 5 năm, rất trùng hợp Jeongie cũng 5 tuổi, có thể nó là con cậu" Jun Pyo nói

Đột nhiên Yi Jung đứng dậy "Các cậu, chúng ta đến nhà Gaeul để gặp Jeongie"

F3 đứng nhìn sự điên cuồng của Yi Jung mà chỉ biết lắc đầu. Họ ko thể tin Yi Jung ko nhận ra anh và thằng bé có nhiều điểm giống nhau. Họ lần mò đến nhà Gaeul trong khu ổ chuột. Yi Jung bấm chuông cửa. Cánh cửa củ kỹ mở ra. Là Joengie.

"Chú Yi Jung, chú đến đây có việc gì ko?" Đứa bé lạnh lùng hỏi anh

"Ahh...chú chỉ muốn..." Yi Jung ngập ngừng khi nhìn thấy có nhiều thùng dọn đồ ở đó

"Chú ơi, nhà cháu đang bận. Ngày mai gia đình cháu phải dọn đi rồi' Anh biết thằng bé đang giữ khoảng cách với anh " Chú có gì muốn nói ko?

Cách đó một khoảng, F3 đang nhìn hai cha con Yi Jung nói chuyện, họ ko muốn làm phiền Yi Jung và Jeongie

"Gia đình cháu dọn đi đâu?" Yi Jung bắt đầu cảm thấy bất an

"Dọn lên đồi, tiền thuê trên đó rẻ hơn và gia đình cháu cần phải tiết kiệm tiền cho mẹ" Jeongie giải thích "Nếu chú ko có gì quan trọng cần nói vậy cháu xin phép đóng cửa vì cháu ko có thời gian trò chuyện cùng chú" Giọng cậu bé có phần muốn xua đuổi anh, điều đó làm Yi Jung đau lòng hơn. Yi Jung cảm giác Jeongie đang cố tình giữ khoảng cách. Cậu bé đang rất gần bên anh nhưng anh lại cảm thấy nó xa vời vợi.

"Chú Yi Jung, cháu xin lỗi nếu cách đây 5 năm mẹ cháu đã làm chuyện ko phải với chú." Jeongie nói chậm rãi nhưng giọng nó thật lạnh nhạt "Chú đừng lo lắng. Mẹ con cháu sẽ ko làm phiền chú nữa đâu. Chú sẽ ko nhìn thấy mẹ con cháu và cháu hứa sau này chúng ta cũng sẽ ko bao giờ tình cờ gặp nhau trên đường" Cậu bé cuối đầu chào rồi đóng cửa lại.

Yi Jung như hóa thành đá khi nghe những gì Jeongie nói. Anh ngã quỵ xuống đất và khóc nức nở. Woo Bin liền chạy đến dìu Yi Jung trước khi anh đập mạnh cánh cổng

"Yi Jung, bình tĩnh nào...Mình sẽ cho người theo dõi họ" Woo Bin nói

"Thằng bé nó ghét mình Woo Bin ah" Yi Jung đau xót

"Chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết rắc rối này mà" Ji Hoo quả quyết

Họ giúp Yi Jung đứng dậy và dìu anh trở ra xe. Jun Pyo lẵng lặng quan sát từ nãy giờ và ko nói một mời. Họ trở về bản doanh F4 còn Jun Pyo viện cớ phải đi dự một cuộc họp khẩn cấp.

"Thư ký Jang, cho xe chạy đến sở cảnh sát' Jun Pyo ra lệnh. Họ đến sở cảnh sát và thư ký Jang hỏi thăm tìm người bị giam tên Chu Gaeul END CHAP 4 _____________________________________________

CHAP 5

Gaeul được thông báo có người muốn gặp cô. Khi ra ngoài khu vực thăm nuôi, cô nhìn thấy thủ lĩnh F4 ngồi đó chờ. Jun Pyo nhìn thấy khuôn mặt Gaeul ko có chút sắc thái.

"Thiếu gia Gu.."

"Cứ gọi tôi là Jun Pyo" Jun Pyo mỉm cười chào Gaeul

Gaeul nhướng mài hỏi "Tại sao anh đến đây tìm tôi?"

"Tôi đến vì hai chuyện"

"Chuyện gì?" Cách nói chuyện của anh làm cô lo sợ

"Trước tiên là Jeongie, con trai cô" Anh bắt đầu vào vấn đề " Hy vọng cô có thể khuyên thằng bé đừng đối xử lạnh nhạt với Yi Jung. Yi Jung và tôi cùng nhau trưởng thành. Tôi chứng kiến cậu ấy đau khổ khi lớn lên trong một gia đình tan nát và phải gánh vác trọng trách thừa kế dòng tộc họ So. 5 năm qua, cậu ấy ko giống Yi Jung mà chúng tôi quen biết. Cậu ấy sống buông thả và quan hệ bừa bãi với nhiều phụ nữ nhất trong nhóm." Giọng Jun Pyo ấp áp hơn "Dù cậu ấy chỉ mới gặp cô và Jeongie trong thời gian ngắn nhưng đây là lần đầu chúng tôi nhìn thấy nụ cười chân thật của cậu ấy sau 5 năm. Cậu ấy ko còn dấu mình trong chiếc mặt nạ nữa. Tôi hy vọng cô có thể đem hạnh phúc đến với cậu ấy."

"Tôi sẽ cố gắng giải thích với Jeongie" Gaeul nói

"Còn việc thứ hai. Yi Jung đã kể cho chúng tôi biết chuyện cách đây 5 năm." Jun Pyo nhìn thẳng vào mắt Gaeul "Cô là nhân chứng duy nhất trong vụ án này. Tôi hy vọng cô sẽ nói ra toàn bộ sự thật." Gaeul lưỡng lự

"Tôi sẽ bảo đảm cha mẹ và anh trai cô được an toàn. Nếu cô nói ra sự thật thì cậu cô và đồng bọn của ông ta sẽ đi tù" Anh nhìn thẳng cô và nói rất nghiêm túc.

"Nếu anh có thể bảo đảm sự an toàn cho họ. Tôi sẽ khai ra tất cả." Gaeul hứa

"Tôi hy vọng cô giữ lời" Jun Pyo đứng dậy, bắt tay chào Gaeul

"Rất vui được gặp anh, Jun Pyo sunbae" Jun Pyo chỉ mỉm cười và Gaeul quay về phòng tạm giam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thư ký Jang, hãy đưa gia đình Gaeul đến một nơi thật an toàn, phải cho người theo bảo vệ" Jun Pyo ra lệnh cho thư ký

"vâng thưa thiếu gia"

"Bây giờ đến quán cháo đi"

Jun Pyo đến quán cháo nơi Jandi đang làm việc, anh mở cửa, dắt Jeongie bước vào

"Ya, Jandi ah. Em có thể ra ngoài nói chuyện một lát ko?" Jandi chưa kịp trả lời đã bị kéo đi

"Anh muốn gì?" cô nhăn mặt khó chịu

"Anh muốn nhờ em một chuyện"

"chuyện gì?"

"Ahm...mấy đứa con nít thường thích cái gì?" Jun Pyo vừa hỏi vừa gãi đầu. Jandi nhìn Jun Pyo thắc mắc, cô ko biết tại sao anh hỏi chuyện con nít

"Em biết Jeongie, con trai Gaeul chứ? Đứa bé ở trong kìa" Anh chỉ tay về phía đứa bé ngồi trong quán

"Em biết nhưng em chỉ ko hiểu thằng bé có liên quan gì thôi?"

Jun Pyo xích gần Jandi, thì thầm nhỏ vào tai cô "Thằng bé là con của Yi Jung"

"CÁI GÌ ?"

"Này, nói nhỏ thôi" Jandi cứ lắc đầu ko tin còn Jun Pyo thì bịt miệng cô lại

"Aish! bỏ tay ra"

"Anh xin lỗi" Jun Pyo lấy tay ra

"Anh phải thích rõ cho em biết" cô nói thật nhỏ. Cô thấy Jeongie đang ngồi bên trong nhìn họ chăm chú. Jun Pyo gật đầu cười, vẫy tay với thằng bé. Jeongie vẫy tay chào lại

"Bọn nhỏ thích gì?" Jun Pyo hỏi

"Hầu hết mấy đứa nhỏ đều thích đến chơi ở công viên Lotte World hay Daemyung Condo Aqua World" cô trả lời

" Thật chứ ?" Mắt Jun Pyo chớp lia lịa, nghĩ ra một ý tưởng hay

"Anh thật quái lạ"

"Cho nên em mới yêu anh" Jun Pyo bất ngờ hôn jandi rồi bỏ chạy ngay "Anh sẽ gọi cho em sau" anh vẫy tay chào cô. Jandi mỉm cười xấu hổ rồi trở vào trong làm việc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ ko sao chứ?" Jeongie trò chuyện với Gaeul qua điện thoại

"Con ngoan, mẹ ko có gì đâu...Con có đồng ý hưa với mẹ một chuyện ko?" Cô nói ở đầu dây bên kia

"Dạ chuyện gì hả mẹ?" cậu bé hỏi ngoạt ngào

"Hứa với mẹ, con phải đối xử tốt với chú Yi Jung. Chú ấy là một người tốt và chú ấy ko làm sai điều gì cả" Gaeul nhẹ nhàng giải thích

"Tại sao vậy mẹ? Tốt hơn chú ấy đừng đến gặp chúng ta cậu bé cãi lại

"Đừng vậy mà con. Ko gặp chú ấy ko phải là một ý hay đâu. Hãy hứa là con sẽ cứ xử thân thiện với chú ấy"

"Dạ con hứa...Khi nào mẹ về nhà?"

"Mẹ sắp về rồi" Gaeul nói nhỏ nhẹ. Cô ko muốn Jeongie nghe được tiếng khóc của mình "Bây giờ mẹ phải cúp máy đây. Jeongie ah, mẹ rất nhớ và rất yêu con"

"Con cũng nhớ mẹ lắm. Con yêu mẹ. Chào mẹ" Jeongie thở dài

"Ya Jeongie, tại sao em thở dài như ông cụ vậy?" Jandi ngồi kế bên hỏi

"Dạ ko có gì đâu nuna"

"Ko có gì mà nhìn em như đang gánh vác cả thế giới trên vai" Jandi trêu

"Bây giờ nuna có thể dẫn em đến chổ chú Yi Jung ko. Nếu chú ấy đang ở nhà thì khỏi"

"Tại sao?"

"Chỉ hãy tìm hiểu chú ấy đang ở đâu" Cậu bé nài nỉ với vẻ mặt đáng yêu, Jandi ko thể từ chối "Araso" . Cô lấy điện thoại và gọi cho Jun Pyo

Chỉ sau vài tiếng chuông Jun Pyo đã nghe máy "Nhớ anh hả?"

"Ai nhớ anh chứ?" Cô trả lời nhưng gò má lại ửng hồng "Jeongie muốn biết hiện giờ Yi Jung sunbae đang ở đâu" Jun Pyo cười toe toét, ngó nhìn xung quanh, thấy Yi Jung đang nằm ngủ trên ghế

"Cậu ấy đang ở đại bản doang F4. Anh sẽ cho xe đến đón em"

"Em biết rồi. Chào anh'' cô gác máy. Jandi quay sang nhìn Jeongie

"Yi Jung sunbae đang ở điểm họp của F4...Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến đó"

"Dạ....Nu na ơi, em có thể mang cháo bí ngô đến cho chú Yi Jung ko? Em muốn giảng hòa với chú ấy"

Jandi nhướng mài "Sao em biết Yi Jung sunbae thích ăn cháo bí ngô?"

"Em ko biết. Chỉ vì em thích thôi" Đôi mắt Jandi cuộn tròn vì ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng chuẩn bị cháo cho Jeongie mang theo. Một lát sau, một chiếc Mercedes đến đón, đưa họ đến bản doanh F4.

Yi Jung nằm chớp mắt một chút rồi tỉnh dậy. Anh ko nói gì, đi lại quầy bar, rót một ly rượu. Anh nghe tiếng Jeongie gọi

"Chú Yi Jung, chào chú" Thằng bé hơi xấu hổ. Yi Jung đứng bất động, ngỡ ngàng nhìn thằng bé

"Chú không sao chứ?" Jeongie đến gần, bắt tay tay Yi Jung. F3 và Jandi bỏ ra ngoài, nhường không gian trong phòng cho hai cha con

"Chú ko sao" Yi Jung mỉm cười. Anh cuối người xuống "Tại sao cháu đến đây? Cháu ko giận chú nữa sao?"

"Câu hỏi đầu tiên, cháu đến đây vì muốn mang cháu bí ngô để xin lỗi chú về những lời cháu nói lúc chú đến nhà cháu. Câu hỏi thứ hai, cháu ko có giận chú. Cháu nghĩ nếu chú ko gặp mẹ con cháu sẽ tốt hơn nhưng mẹ cháu đã gọi điện và nói đó ko phải một ý kiến hay" Jeongie giải thích" Yi Jung ôm chặt thằng bé

"Cám ơn cháu đã đến" Yi Jung vui mừng khi nghe thằng bé nói nó ko giận anh

"Cháu ko thở được"

"Yi Jung mỉm cười "Chú xin lỗi" Anh buông thằng bé ra "vậy đây là quà giảng hòa của cháu đúng ko?"

"Vâng, đây là cháu bí ngô"

Yi Jung ngạc nhiên "Sao cháu biết là chú thích ăn cháo bí ngô" Anh vừa hỏi vừa đi đến bàn ăn

"Cháu ko chắc chú có thích hay ko. Nhưng cháu rất thích ăn món cháo này"

"Con đúng thật là con của ba Jeongie. Nhưng giờ chưa phải lúc nói ra'' Anh nghĩ thầm. Yi Jung bế thằng bé ngồi lên ghế, đối diện anh

Jeongie ngồi chống hai tay lên cằm, chăm chú nhìn Yi Jung ăn cháo "Chú Yi Jung, chú thích làm gốm lắm sao?" Nó vừa hỏi vừa cắn miếng bánh Yi Jung cho

"Uh, đó là công việc của chú" Yi Jung vừa trả lời vừa ăn

"Chú có thể dạy cháu làm gốm được ko?"

"Cháu thích làm gốm ah?"

"Vâng nhưng cháu ko được học đàng hoàng"

"Cháu muốn chú dạy?"

"Tài năng thiên bẩm mà không được giáo dục thông thường sẽ nâng đỡ con người đến với danh tiếng và đức hạnh hơn là được giáo dục mà không có tài năng thiên bẩm. " Jeongie trích dẫn thành ngữ làm Yi Jung kinh ngạc.

"Cháu học câu đó từ đâu?" Yi Jung ko ngờ con mình thông minh như vậy

"Mỗi tối trước khi ngủ, mẹ đều đọc sách cho cháu nghe và mỗi khi mẹ con gây nhau thì thường trích dẫn các câu thành ngữ" Yi Jung thầm cảm phục Gaeul, một mình cô ko những nuôi dạy Jeongie thành một đứa bé ngoan ngoãn mà còn am hiểu kiến thức

"Để đạt được thành công, yêu cầu đầu tiên là phải có khả năng đáp ứng đầy đủ về sức lực thể chất lẫn tinh thần để đối mặt với những vấn đề vô cùng khó khăn" Yi Jung chờ xem Jeongie sẽ trả lời thế nào

"Đừng bao giờ nói với tuổi trẻ là có những chuyện ko thể làm được. Thượng đế có thể chờ đợi một người đủ ngu dốt để biết được chuyện gì ko thể làm hàng thế kỷ" Jeongie trả lời với nụ cười trên mặt

"Khả năng thiên bẩm thường do được di truyền. Thiên tài xuất hiện từ nhiều nguyên nhân và ít khi do tưởng tượng" Yi Jung thách thức

"Khả năng thiên bẩm có thể bù đắp những khiếm khuyết của học vấn nhưng ko có học vấn nào có thể tạo ra khả năng thiên bẩm"

Anh mắt họ nhìn nhau công kích rồi đột nhiên cả hai cười phá lên. F3 và Jandi đứng bên ngoài mỉm cười, lắng nghe cha con Yi Jung trò chuyện. Yi Jung và Jeongie cùng nhau chơi game. Yi Jung cố gắng thắng Jeongie nhưng kết cuộc luôn bị bại trận thảm hại.

"Cháu ko cho chú thắng 1 lần sao?" Jeongie ko thèm đáp trả. Yi Jung ko nghe Jeongie trả lời nên quay sang nhìn nó thì thấy Jeongie giật gà gật giưỡng

"Này Jeongie" YI Jung lay nhẹ người thằng bé

"Appa, con buồn ngủ quá" Nghe Jeongie gọi Appa, lòng Yi Jung vui khó tả. Anh mỉm cười và bế thằng bé lên tay, hôn lên trán nó

"Woo Bin ah, cậu có thể báo cho gia đình Gaeul biết, tối nay Jeongie sẽ ngủ chổ mình ko?" Yi Jung nhờ Woo Bin khi thấy bọn họ đang lờm cờm bò vậy vì mãi mê nhiều chuyện nên ngã nhào lên nhau

"Sao cậu ko tự gọi?"

"Mình ko biết số điện thoại của họ"

"Yi Jung sunbae đừng lo. Em và Jun Pyo sẽ đến nhà Gaeul báo cho gia đình cô ấy biết và em sẽ lấy vài bộ đồ cho Jeongie thay" Jandi nói

"Cám ơn Jandi. Chỉ cần báo họ cho biết thôi, ko cần lấy quần áo, anh sẽ cho thư ký lo chuyện này. Anh và thằng bé sẽ đến studio của anh" Yi Jung nhớ Woo Bin bồng Jeongie một lát để anh gọi vài cuộc điện cần thiết rồi bế con đi về.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Tại studio của Yi Jung

"Jeongie tỉnh dậy đi com" Yi Jung lay nhẹ thằng bé "Con phải tắm rửa rồi mới ngủ:

Jeongie nhướng mắt nhìn anh "Appa". Thằng bé rồi cũng đứng dậy, anh cởi quần áo của nó và đưa nó vào phòng tắm. Chính tay anh tắm rửa, đánh răng và lau khô người Jeongie. Sau đó bồng thằng bé ra giường, thay quần áo ngủ có in hình các nhân vật hoạt hình đáng yêu mà người thư ký mang đến

"Appa hát ru cho con ngủ đi"

Yi Jung vừa xoa lưng Jeongie vừa hát ru bài "All Through the Night"

"Ngủ ngon con trai" Yi Jung thì thầm

"Appa ngủ ngon" Đêm hôm đó Yi Jung nằm ôm Jeongie ngủ với nụ cười còn vấn vương trên mặt

'Good night, my son" Yi Jung whispered

End chap 5 ______________________________________________________

Chap 6

"Appa dậy đi" Jeongie lay vai Yi Jung "Con phải đi học"

"Hum.." Yi Jung dũi người, dụi mắt. Anh mở mắt nhìn con trai, đang ngồi trước mặt . Yi Jung tươi cười "Chào buổi sáng, nhóc con"

"Khó mà đánh thức chú dậy quá" Jeongi khoanh tay trước ngực, tư thế nó ngồi giống như đang tập yoga. Thằng bé nhìn Yi Jung với vẻ mặt ko tin tưởng

"Chú ko phải là người hay dậy sớm" Yi Jung chống trả

Thằng bé mở đôi mắt tròn xoe nhìn Yi Jung "Appa, con phải đi học nên có thể ghé về nhà con ko?"

Yi Jung cảm thấy khó chịu mỗi khi Jeongie hay Gaeul nhắc đến những chuyện làm anh nhớ đến việc mình ko liên quan đến cuộc sống của họ. Giống như Jeongie nói "nhà con". Câu nói đó giống như có ai tát vào mặt anh.

"Chú Yi Jung, tâm hồn chú lại lạc lối ở nơi nào nữa rồi"

"Tại sao chúng ta ko gọi điện báo với cô giáo là hôm nay con sẽ vắng mặt" Giọng Yi Jung gắt gỏng

"Huh?" Jeongie nói nũng nịu "Con muốn đi học vì con ko muốn bỏ lỡ tiết học nào. Mẹ cũng ko thích như thế. Nếu chú muốn chú có thể đưa con đến trường để con giới thiệu chú với bạn học" Những lời Jeongie nói giống như một phép thuật khiến Yi Jung phải cười

"Vậy con sẽ giới thiệu chú là gì?" Yi Jung biết mình xấu hổ nhưng anh thật sự muốn biết câu trả lời của Jeongie

"Con sẽ giới thiệu chú là chú Yi Jung" anh bĩu môi như đứa trẻ và ngã người xuống ngủ tiếp

"Con mới là người nên hành động trẻ con chứ' Cậu bé nói lớn

"Con lớn giọng với người lớn sao?"

"Aish! Appa dậy đi, kẻo muộn mất" Cậu bé lay vai Yi Jung thật mạnh nhưng Yi Jung ko thèm nhúc nhích

"Con định giới thiệu với các bạn là con có một người cha vừa đẹp trai, vừa có trách nhiệm và đáng tin cậy nữa" Cậu bé vừa nói vừa nhảy lên giường "Nhưng bây giờ con sẽ phải thay đổi ý định" Cậu bé cười tự mãn rồi đi vào phòng tắm

Yi Jung nghe những gì Jeongie nói nhưng con trai anh chạy vào phòng tắm quá nhanh và khóa cửa lại trước khi anh đuổi theo nó. Yi Jung chỉ mỉm cười

"Buổi sáng hôm nay thật đẹp trời" Yi Jung nhủ thầm. Sau đó gọi điện đặt thức ăn từ nhà hàng mang đến studio. Jeongie quấn khăn đi ra từ phòng tắm.

"Con mặc đồ này đi" Yi Jung đưa Jeongie một túi xách "Có cần chú giúp ko?"

"Dạ ko" Cậu bé lo mở cái túi nên trả lời Yi Jung mà ko thèm nhìn anh "WOW! Sao chú biết con thích màu này?" Mắt cậu bé lấp lánh thích thú

"Chú biết được giống như con biết chú thích ăn cháo bí ngô vậy. Bữa sáng đã dọn ở ngoài bàn ăn rồi"

Sau đó anh bước vào phòng tắm. Một lát sau Yi Jung đã một bộ vét và anh nhìn thấy Jeongie đang ăn sáng. Nhà hàng cho người mang phần sáng đến rất sớm bao gồm các món: omelet, trứng cuộn, cơm, súp nấm và một ít rau cải. Jeongie uống chocolate nóng, còn Yi Jung uống cà phê

"Jeongie, con thật sự sẽ giới thiệu với các bạn chú là Appa chứ?" Yi Jung ngập ngừng thăm dò

"Con đã nói là con thay đổi ý định rồi"

"Yah! Tại sao con dễ dàng thay đổi chủ ý vậy?"

Jeongie nhướng mài nhìn anh "Con sẽ suy nghĩ lại về quyết định lúc nãy" Thằng bé cười nhếch môi trước khi cho miếng trứng cuối cùng vào miệng.

"Bây giờ chúng ta đến trường nào" Yi Jung vô cùng phấn khởi sau khi chải răng xong. Đây là lần đầu tiên anh đưa con đến trường. Anh cảm thấy tự hào vì đã sinh ra một đứa bé đáng yêu như thế

"Hum..Appa" Bất ngờ Jeongie muốn cho Yi Jung biết một chuyện. Có thể đối với những người khác, cậu bé hơi lập dị nhưng chỉ có mẹ, cậu Jaeha, ông bà Chu bảo với nó là nó đặc biệt.

"Chuyện gì?" Yi Jung thấy con trai đang ngập ngừng muốn nói gì đó

" Ở trường củ, con ko học lớp mẫu giáo mà là học lớp 3 rồi" Cậu bé thì thầm rồi nhìn Yi Jung. cậu bé nghĩ Yi Jung sẽ xem nó như một đứa trẻ lập dị.

Nhưng thay vào đó Yi Jung lại áp tay lên mặt nó và mỉm cười "Wow, con trai của ba là thần đồng đây"

"Appa ko nghĩ con lập dị sao?" Cậu bé hỏi nhưng ko chắc chắn

"Appa ko nghĩ con lập dị, Appa rất tự hào về con" Yi Jung cam đoan với thằng bé

Cậu bé nở nụ cười tươi thừa hưởng từ Yi Jung "Thật ko Appa?"

"Thật mà! Nhưng tại sao khi đến trường Shinhwa, con lại học lớp mẫu giáo?"

"Con vẫn đang được quan sát" Yi Jung gật đầu và bồng thằng bé lên chiếc xe thể thao màu cam chở đến trường

Đến trường học của Jeongie, Yi Jung ko ngừng cười toe toét khi Jeongie giới thiệu anh với bạn nó. Các phụ huynh đứng nhìn cha con Yi Jung như bị thôi miên. Họ nhận ra Yi Jung là một trong những thành viên nhóm F4 nổi tiếng. Yi Jung rời khỏi lớp học Jeongie khi anh đã cảm thấy an tâm. Anh sợ Jeongie sẽ bị bắt nạt và anh ko thể ở cạnh bảo vệ con

"Woo Bin ah, cậu có thể cho người đến trường của Jeongie ko? Uh, mình muốn thằng bé được an toàn.....Ok, mình sẽ đến ngay. Bye cậu"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yi Jung vừa đi vừa huýt sáo hạnh phúc, khi anh đến điểm họp F4 "Chào các cậu" Yi Jung cười rất vui nhưng hơi xấu hổ.

"Wow, cậu cười đến tận tai luôn đấy" Woo Bin trêu.

F3 chưa bao giờ thấy người bạn này vui vẻ thật sự trong suốt 5 năm , Yi Jung chưa bao giờ cười một cách chân thật kể từ ngày gánh vác trọng trách thừa kế dòng tộc. Gia đình anh tan vỡ, mẹ anh đau bệnh vì tật lăng nhăng của cha anh.. Yi Jung phải tự tạo một chiếc mặt nạ để ko ai nhìn thấy được cảm xúc của anh, chỉ riêng F3 hiểu được khi nào thật khi nào giả. Điều đáng tiếc là họ ko thể làm anh bày tỏ cảm xúc chân thật. Sau sự cố bị bắt cóc cách đây 5 năm, anh thay đổi hoàn toàn, anh trở nên xa lạ và lạnh lùng hơn. Cũng từ đó, Yi Jung thay tình nhân như thay áo. Không người phụ nữ nào hiểu được anh nghĩ gì , những việc anh làm chỉ đơn thuần là tiêu khiển lúc cô đơn, ko có gì khác. Sau khi lên giường với người phụ nữ, anh lạnh lùng bỏ đi dù trước đó anh rất nóng bỏng và ko bao giờ quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào lần thứ hai. F3 ko thể tin người đang hiện diện trước mặt họ, với nụ cười toe toét, vừa đưa con đến trường và Casanova lạnh lùng, bạn của họ là cùng một người.

"Này! Các cậu có biết là con trai mình đã học lớp 3 rồi ko? Con trai mình là thần đồng đó" Yi Jung khoe khoang

"Mình cam đoan não bộ của nó ko có di truyền từ cậu" Ji Hoo trêu

"Ya! Mình cũng là học sinh giỏi mà"

"Yi Jung ah, cậu phải chấp nhận sự thật là Jeongie chỉ giống vẻ ngoài của cậu ngoại trừ đôi môi. Nó giống cậu nhất là nụ cười nhếch môi, sở thích về gốm và mình hy vọng nó ko phải là Casanova. Tất cả những thứ còn lại, nó đều giống mẹ" Woo Bin hùa với Ji Hoo trêu Yi Jung

Hai người họ nhái mắt cười thích thú con Yi Jung tức tối, cố gắng biện minh rằng Jeongie được di truyền những gen tối ưu từ anh. Yi Jung khoe khoang thành tích học tập từ lúc mẫu giáo. Ba người ngồi tranh cãi với nhau, chỉ riêng Jun Pyo mãi mê chơi game và anh cũng chẳng nhớ gì hết

"Mình đã đoạt hạng nhất trong cuộc thi hùng biện vào năm lớp 1" Yi Jung cao ngạo

"Yo, cậu quên là cậu đoạt giải nhất là vì đối thủ của cậu sợ Jun Pyo đánh sao?" Woo Bin tranh luận

Ji Hoo và Woo Bin biết rõ Yi Jung thật sự hùng biện rất giỏi nhưng họ chỉ thích trêu anh, đặc biệt khi anh đang muốn chứng minh Jeongie được di truyền những ưu điểm tốt của anh.

"Mình đã thắng trong cuộc thi dự án khoa học ở cấp 2" Yi Jung đã mất hết bình tĩnh khi mà hai người bạn cứ xoi mói các thành tích đó.

"Cậu đã quên một nhà khoa học là bạn của Ji Hoo đã kiểm tra và công nhận những lý thuyết ngớ ngẩn của cậu sao" Jun Pyo hét to " Mình là người được phép và phòng thí nghiệm đó, nhớ ko Yi Jung"

Yi Jung nhăn nhó ko nói thành lời. Bà So và luật sư Lee đến tước khi Yi Jung tiếp tục liệt kê thêm các thành tích khác.

"Mẹ, mẹ đến đây có chuyện gì thế?" Yi Jung đột nhiên trở nên lạnh lùng

"Mẹ đến đây để nhắc cho con biết là phiên tòa sẽ mở vào chiều nay và luật sư biện hộ đã đưa ra danh sách nhân chứng của họ. Một trong số đó là cô Chu Gaeul" Bà So nói. Tất cả mọi người đều ngồi xuống tiếp tục câu chuyện.

"Ngoài Gaeul ra còn có ai trong danh sách đó?" Yi Jung lạnh lùng hỏi

"Vợ gã Go Sun Pyo, bà ta tên Jiang Yumi và ông Kim" Luật sư Lee nói " Nhưng bà Yumi và ông Kim đã đưa ra lời khai chống lại Go Sun Pyo cách đây 1 tuần. Họ phải tự cứu mình trước. Họ đã buôt miện nói ra, chính Go Sun Pyo là kẻ đã đánh cấp những chiếc bình gốm quý"

"Còn Gaeul liên quan gì đến chuyện này?" Yi Jung cố tìm lý do biện minh cho Gaeul. Bà So ko nói chỉ cười nhạt nhìn anh

"Cô Chu là nhân chứng tận mắt chứng kiến sự việc. Anh trai cô ấy bị bác bỏ làm nhân chứng vì tư duy phát triển ko bình thường. Cô ấy là người duy nhất có thể xác định cậu đã bị bắt cóc và nhìn thấy ông ta đem các bình gốm đánh cắp về nhà. Nếu cô ta xác nhận chuyện này thì chắc chắn lão ta sẽ bị tống vào tù. Nhưng nếu cô ấy phủ nhận vậy thì hắn sẽ được thả ra" Luật sư Lee giải thích "Luật sư của Go Sun Pyo đã cho thấy sự đáng ngờ trong lời khai của bà Yumi. Và ông ta đã chứng minh được ông Kim và bà Yumi là tình nhân và họ còn bày mưu giết chết Go Sun Pyo. Nên lời khai của hai người đó trở nên vô hiệu. Trong hoàn cảnh này, cô Chu là hy vọng duy nhất của chúng ta"

Không khí im lặng trong phòng bị phá vỡ khi Yi Jung nhận được tin nhắn. tin nhắn đó được gửi từ một số điện thoại lạ nhưng Yi Jung cũng mở ra đọc

"Chú Yi Jung, cháu là Chu Jeongie đây. Cháu đã mượn điện thoại để nhắn tin nên chú đừng nhắn lại. Cháu muốn báo cho chú biết là cậu Jeaha sẽ đón cháu. Thật ra thì cậu đang đợi cháu ở ngoài cổng trường. Tạm biệt và cám ơn chú"

Yi Jung đau nhói, lòng như muốn khóc. Anh ko biết đến lúc nào mới có thể cho thằng bé biết anh là cha ruột của nó. Vẻ mặt anh đau đớn và thất vọng sau khi đọc tin nhắn, Anh ko chú ý đến những ánh mắt đang nhìn anh. Sau đó có thêm một tin nhắn. Yi Jung lập tức mở xem ngay

"Con yêu Appa. Hy vọng con có thể cùng vui chơi với Appa nữa. Appa bảo trọng" Bây giờ nụ cười Yi Jung đã trở lại. Anh nhìn mọi người xung quanh và giả vờ như ko có gì

End chap 6 ___________________________________________________________________________

Chap 7

Sau giờ trưa, F4 chuẩn bị đến tòa án. Họ muốn chính mắt chứng kiến và nghe lời khai của Gaeul dù Yi Jung ko cảm thấy dễ chịu chút nào. Anh ko nói gì, giữ im lặng trong suốt đoạn đường đến tòa. Họ vào phòng xử án, ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

"Khốn khiếp" Yi Jung chửi rủa Go Sun Pyo khi thấy hắn đang ngồi ở hàng ghế dành cho bị cáo, gã luật sư của hắn có nháy mắt đắc thắng. Vị thẩm phán bước vào, thư kỳ tòa án ra hiệu cho mọi người đứng lên chào.

"Thưa quý tòa, chúng tôi muốn cho mời nhân chứng đầu tiên, cô Chu Gaeul" Thư ký tòa nói

Yi Jung tập trung, ánh mắt dõi theo viên thư ký tòa, anh đi đến cảnh cửa nhỏ ở bên trái hàng ghế bị cáo. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, trông cô ấy rất yếu ớt. Yi Jung vẫn dõi theo bóng dáng đó và cố trấn tĩnh. Ánh mắt anh ko rời Gaeul cho đến khi cô ngồi xuống vị trí dành cho nhân chứng. Gaeul cuối mặt, ánh mắt Go Sun Pyo nhìn cô giống như một con đại bàng đang chuẩn bị nuốt sống con mồi trước mặt.

Cô tự trấn an "Ông ấy ko thể làm hại mình nữa đâu"

Cô ngó sang hàng ghế dành cho những người đến xem phiên tòa xét xử, cô bắt gặp ánh mắt Yi Jung nhìn cô mà ko có chút cảm xúc nào. Rồi cô nhìn sang Jun Pyo, anh cười động viên cô. Cô chỉ cần có thế , nụ cười của Jun Pyo có nghĩa là gia đình cô được an toàn như lời anh đã hứa. Cô lấy lại bình tĩnh. và nghe luật sư biện hộ bắt đầu đặt câu hỏi.

"Xin cô cho biết họ tên đầy đủ trước tòa" ông lịch sự hỏi cô

" Tên tôi là Chu Gaeul"

Luật sự biện hộ bắt đầu đi vào câu hỏi quan trọng "Cô Chu, cô có thể cho biết, cách đây 5 năm, cô đã bỏ đi lúc nào?"

"Chúng tôi sống cùng cậu tôi là ông Go Sun Pyo" Cô thành thật trả lời

"Cô đã ở nhà cậu cô ở Pusan vào ngày 26 tháng 2 cách đây 5 năm vào lúc khoảng 10:30 pm?" Luật sự biện hộ hỏi

Gaeul cắn môi, cô cuối xuống gần micro trả lời rõ ràng " Vâng, tôi và anh trai ở đó, còn mẹ tôi vừa cho ba tôi ăn xong"

"Cô có biết Anh So Yi Jung ko?"

"Tôi ko biết hay có bất cứ mối quan hệ gì với anh ta" Yi Jung bấu quần thật chặt, sức nóng trong người bắt đầu sôi lên

"Yi Jung, bình tĩnh nào" Woo Bin thì thầm khi thấy phản ứng giận dữ của Yi Jung nghe Gaeul trả lời

"Cô có gặp anh So Yi Jung vào ngày 26 tháng 2 năm đó ko?"

Sự yên lặng bao trùm cả phòng xử. Gaeul hít sâu trước khi trả lời rõ ràng "Không, tôi ko có gặp anh ta"

"Cô nói dối!!!" Yi Jung bất bình hét to. Gaeul trở về chổ ngồi khi cô ấy Yi Jung bộc phát cơn giận. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự căm ghét

Chánh án gõ mạnh cây búa xuống bàn " Luật sư Lee, nếu thân chủ của anh ko biết tự khống chế bản bản thân. Bổn tòa sẽ ra lệnh áp giải anh ra rời khỏi phiên tòa" Chánh án cảnh cáo

" Yi Jung, cậu bình tĩnh lại đi" luật sư Lee nhắc nhở. Woo Bin kéo Yi Jung ra khỏi phòng xử án để hít thở một chút không khí làm dịu cơn giận Yi Jung.

"Cô Chu, cô ko sao chứ?" Chánh án hỏi Gaeul

Gaeul ko trả lời ngay, cô hít sâu rồi đáp "Thưa quý tòa, tôi muốn vào nghỉ ngơi một chút"

"Nếu hôm nay cô cảm thấy ko khỏe, chúng ta có thể tạm dừng tại đây. Phiên toàn lần sau sẽ tiếp tục" Chánh án đề nghị

"Dạ không cần thưa quý tòa. Tôi chỉ cần nghỉ một chút là được" Cô từ chối, trì hoãn ko phải một cách hay.

"Phiên tòa tạm nghỉ 30 phút" chánh án thông báo, rồi ông ta gõ chiếc búa xuống bàn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu phải bình tĩnh chứ Yi Jung"

"Cô ấy nói dối" Yi Jung đau đớn

"Thẩm vấn trực tiếp vẫn chưa kết thúc" Ji Hoo biện hộ giúp Gaeul

"Vậy đã sao? Cô ấy đã khai man" Yi Jung nói cứng rắn

"Yi Jung, nếu cậu muốn dành được trọn vẹn tình cảm của Jeongie thì cậu nên mở lòng với mẹ thằng bé, cậu phải nghe cô ấy trả lời toàn bộ lời khai" Jun Pyo khuyên. Cả 3 người nhìn Jun Pyo giống như anh mọc thêm 3 cái đầu. Họ bị luật sư Lee cắt ngang

"Phiên tòa chuẩn bị tiếp tục xét xử, chánh án đang vào"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaeul được gọi vào phòng làm việc của chánh án. Luật sư Lee đã vào đó trước vì ông đang cầu xin chánh án đừng đuổi Yi Jung ra khỏi phòng xét xử. Go Sun Pyo được thông báo, nhân chứng bên biện đã thay đổi lời khai. Ông ta đang cùng với luật sư của gã phản đối gay gắt trước tòa

"Đừng cho con khốn đứng đó..."

Chánh án gõ búa xuống bàn "Luật sư Choi (luật sư bên biện), ông hãy bảo thân chủ của ông im lặng hay tôi sẽ ra lệnh áp giải ông ấy ra khỏi phòng xử"

"Tôi xin lỗi thưa chánh án" Ông ta quay sang bảo Sun Pyo im miệng

Gaeul bước vào phòng xử. Cô đọc lời thề rồi ngồi vào chổ dành cho nhân chứng

"Họ sẽ cố gắng làm cô ấy mất uy tín" luật sư Lee thì thầm với Yi Jung

"Cô ấy mất uy tín vì đã cho lời khai giả" Yi Jung nói. F3 nhìn thấy thái độ phẫn nộ của Yi Jung nhưng họ ko nói gì

Luật sư biện hộ bắt đầu đặt lại câu hỏi với Gaeul vì cô đã thay đổi lời khai. Cô ấy chuyển sang thành nhân chứng bên nguyên

"Cô Chu, lúc nãy cô đã nói là cô ko gặp anh So Yi Jung vào ngày 26-1, năm năm trước, đúng ko?" Gã luật sư của Go Sun Pyo đứng chống nạnh, có phần dọa dẫm Gaeul

"Vâng..."

"Thưa chánh án tôi đã hỏi xong" ông ta cắt ngang lời Gaeul

Gaeul liếc nhìn vị chánh án và nói "Thưa chánh án, tôi vẫn chưa trả lời xong"

"Thưa chánh án, bên biện ko còn gì để hỏi. Điều này chứng tỏ, lời khai của cô ấy ko đáng tin. Tôi yêu cầu bãi bỏ tư cách làm nhân chứng của cô Chu Gaeul đây"

"Vần đề này ko phải do luật sư bên biện quyết định...Luật sư bên biện ko có quyền bãi bỏ nhân chứng của ông. Ông nên biết rõ lời khai của cô ấy trước khi cô ấy tuyên thệ làm nhân chứng tại tòa. Có nghi ngờ lời khai của nhân chứng hay không phụ thuộc vào phía bên nguyên."

"Nhưng nhân chứng có thái độ thù địch với thân chủ tôi"

"Không, mỗi lời khai của cô ấy đều rất rõ ràng" Vị chánh án phản bác

"Đúng vậy thưa quý tòa, cho nên chúng ta ko nên tiếp tục đặt câu hỏi cho nhân chứng"

Jun Pyo nghĩ nếu Gaeul ko thể tiếp tục khai ra thì bồi thẩm đoàn sẽ ko tin vào lời khai của cô.

Đột nhiên Gaeul lên tiếng 'Thưa quý tòa, tôi ko thể trả lời câu hỏi cuối cùng đầy đủ vì luật sự bên biện đã hỏi ko chính xác"

Luật sư bên biện chen vào "Thưa quý tòa, nhân chứng ko cần đưa ra thêm bất cứ lời nào"

"Thưa tôi vẫn chưa nói hết" Gaeul nói chắc chắn. Cô ko còn giữ được bình tĩnh vì bị gã luật sư đó cắt ngang

"Im miệng đi con khốn!" Go Sun Pyo hét lên

"Hãy để cô ấy tiếp tục nói" Yi Jung nhìn trừng trừng vào gã Sun Pyo hăm dọa " Gã khốn khiếp, ông im đi"

F3 và bà So bị sốc khi thấy Ti Jung nổi giận. Vị chánh án gõ búa xuống bà "Tất cả giữ im lặng" Đến lúc này, trong phòng xử mới im lặng

Vị chánh án tiếp tục "Dựa theo hồ sơ, anh So Yi Jung đã bị bắt cóc vào ngày 26-2 và đã trốn thoát được vào chiều ngày 28-2, anh Song Woo Bin đã đi báo án vào ngày đó. Theo như cô Chu nói lúc nãy, cô ấy đã ở lại nhà bị cáo lúc 10:30 pm ngày 26-2. Có nghĩa cô ấy đã gặp anh So Yi Jung vào hai ngày 27 và 28. Vì những lý do trên, bổn tọa cho phép nhân chứng tiếp tục tường trình" vị chánh án nhìn luật sư bên biện

"Nhưng thưa quý tòa....."

"Bổn tòa ko muốn nghe ông nêu ra thêm bất cứ lý do nào nữa, luật sư Choi. Bổn tòa cảm thấy lời khai của cô Chu có thể gây bất lợi cho bên biện nhưng ko ai bảo ông đặt câu hỏi không chính xác.Chỉ có bên nguyên có quyền phản đối cô ấy đưa ra lời khai" tất cả mọi người đều nhìn về phía bên nguyên vui mừng

" Thưa chánh án, tôi ko phản đối. Cô Chu có thể tiếp tục .." luật sư Lee nói còn gã luật sự của Go Sun Pyo chỉ biết ngồi tức tối

"Cô Chu, cô có thể tiếp tục nói' vị chánh án nói

"Vâng thưa quý tòa" Gaeul hơi bối rối

End chap 7 ______________________________________-

Chap 8

"Xin hãy đặt lại câu hỏi cuối cùng của luật sư bên biện" Gaeul đề nghị với thư ký tòa

Thư ký tòa án đặt lại câu hỏi rõ ràng hơn " Cô Chu, lúc nãy cô có nói là cô ko gặp anh So Yi Jung vào ngày 26-2, năm năm trước đúng ko?"

Gaeul hít sâu, tập trung tinh thần trả lời "Vâng, tôi ko có nhìn thấy anh So Yi Jung vào ngày 26-2 nhưng tôi có gặp anh ấy vào ngày 27-2, khoảng 2pm. Cậu tôi đánh thức tôi dậy và kéo tôi vào căn phòng anh So Yi Jung bị bắt nhốt. Tay chân anh ấy bị cột vào giường bằng khăn và trên người ko mặc gì cả. Cậu tôi, ông Go Sun Pyo đã ép buộc tôi phải quan hệ thân xác với anh So, nếu ko ông ấy sẽ gây hại đến ba mẹ và anh trai tôi."

Vị chánh án nói " Vì bên biện ko đặt thêm câu hỏi nào với nhân chứng. Vậy thì mời luật sư bên nguyên đặt câu hỏi"

Luật sư Lee đứng lên "Cô Chu, cô có chắc chắn lúc đó là 2 am sáng ko?"

"Vì cậu tôi kéo tôi đi ngang nhà bếp, nên tôi nhìn thấy đồng hồ điểm 2am"

"Cô Chu, cô có thể kể lại tình hình sự việc lúc đó từ ngày 26-2 đến ngày 28-2 ko?"

"Sáng ngày 26-2, 5 năm trước..." Gaeul bắt đầu kể lại

+ Câu chuyện của Gaeul, 5 năm trước

"Gaeul, cậu Sun Pyo cần chúng ta giúp ông chuyển vài thùng đồ " Jeaha, anh trai của Gaeul nói

"Thùng gì vậy oppa?" Gaeul hỏi

"Vừa rồi, cậu có mang mấy thùng gỗ to về, cậu muốn chúng ta chuyển mấy thùng đó vào nhà kho" Jeaha giải thích cà lăm

"Mấy thùng này ở đâu vậy...?"

Jang Yumi, vợ Gu Son Pyo, một người phụ nữ mập mạp tuổi trung niên. Bà ta lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt, trông bà ta như ma-na-canh biết đi. Bà ta có sở thích dùng tiền của chồng để mua sắm quần áo, mỹ phẩm, nước hoa. Đôi khi không đủ tiền chưng diện, bà ta sẵn sàng bán thân với giá thấp.

"Mợ ơi, bọn con đến rồi" Gaeul lên tiếng. Hai anh em Gaeul đi ra cửa sau. Họ nhìn thấy 3 thùng gỗ lớn

"Mấy cái thùng này là gì vậy mợ?"Gaeul lễ phép hỏi

"Cậu của mày trôm về , tưởng sao toàn mấy bình gốm củ xì" Bà ta vừa nhai gum vừa trả lời

" Nếu vậy chúng ta nên trả về cho người chủ chứ. Nó rất quý giá" Gaeul đề nghị nhưng cô chỉ nhận lại được một cái tát vào mặt.

"Mày ko có đầu óc hả?" mắt bà ta nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện "Khó khăn lắm mới mang được mấy cái thùng về đây, mày muốn bọn tao mang trả lại mấy mảnh sành mảnh sứ này?"

"Nhưng có thể người chủ sẽ linh cảm mình bị mất cắp " Mặt Gaeul bắt đầu đỏ tía vì bạt tay vừa rồi

"Yahh..." Bà ta bực tức, bắt đầu đánh tới tấp lên người Gaeul

"Mợ ơi đừng đánh em con" Jeaha kéo bà ta ra, ôm chặt Gaeul, lãnh trận đòn thay em

"Chuyện gì đây?" Chồng bà ta quát tháo bước vào, đi phía sau là ông Kim, một người đàn ông mập mạp, cau có

"Hai đứa này, bọn chúng đẩy em'' bà ta khóc lóc như con nít

"Aish! Chỉ có vậy ?" ông ta giận dữ "Cô lo cãi nhau với 2 đứa đần độn này mà ko chịu mang mấy cái thùng đi giấu hả?" ông ta la lối

"Jeaha oppa, chúng ta chuyển mấy cái thùng này vào đi" Gaeul nói nhỏ

Khi Gaeul và Jeaha khuân mầy thùng gỗ vào thì cậu họ gọi lại "Khoan đã, để mấy cái thùng đó lại và chôn chúng đi. Dù sao cũng chẳng có giá trị gì"

Cả ngày họ đào hố để chôn dấu mấy thùng gỗ đó và chỉ dừng lại khi đến giờ ăn. Trước khi họ chôn mấy cái thùng xuống hố, Gaeul đã lén nhìn trộm. Cô nhìn thấy bên trong có một tô gốm sứ, được lót cẩn thận dưới đáy bằng một lớp cỏ rơm khô

"Oppa, anh có nhớ mấy cái ống nhựa trong phòng em ko?" Gaeul nói nhỏ

"Nhớ.."

"Anh hãy đi lấy nó và cây dao mổ kế bên"

"Để làm gì?"

"Cứ làm như em nói, và anh đi nhanh lên, trời sắp tối rồi"

Jeaha chạy nhanh về nhà rồi sau đó quay trở lại chổ Gaeul, mang theo một cái hộp nhỏ, chứa đựng những thứ Gaeul yêu cầu.

"Đây này" Gaeul lấy một mãnh vụn nhỏ ở dưới đáy các bình gốm cho vào các ống nhựa khác nhau

"Em làm gì vậy?"

"Em ko biết nhưng mấy cái bình này rất cổ, chỉ có những người đần độn mới nghĩ chúng vô ích" cô trả lời "Mỗi chiếc bình, em lấy một mảnh nhỏ, nếu có người tìm , mấy thứ này sẽ có ích"

"Được rồi"

"Chúng ta chôn mấy cái thùng này lại rồi làm ký hiệu"

Họ chôn dấu xong xuôi và đặt một viên đá to ở phía trên, che lại dấu tích cái hố. Sau khi kiểm tra xung quanh, hai anh em Gaeul trở về nhà. Buổi tối, trước khi Gaeul đi ngủ, cô cất mấy ống nhựa phía sau tủ chén bát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gaeul, dậy đi" cậu cô rống lên ồn ào

"Chuyện gì vậy cậu?" Gaeul ngáp

" Lết cái mông của mày xuống giường ngay" ông ta ra lệnh

"Cậu muốn làm gì?" Cô hỏi và lập tức dậy ngay

"Tao đã tìm được một thằng có thể làm cho một đứa bé chui ra giữa hai chân của mày" giọng nói ông ta cộc lốc

"Ý cậu là sao?" Gaeul bắt đầu thấy bối rối

"Vì mợ của mày vô sinh nên tao muốn mày phải đẻ ra một đứa để tao có thể thay nó quản lý phần di sản của ông già. Tao chỉ có quyền thừa kế tài sản nếu như có một đứa con. Tao dự định để cho mày sanh, như vậy sẽ tránh được nhiều phiền toái hơn" Cậu cô thật tàn nhẫn

"Nhưng cậu..."

"Không nhưng nhị gì hết, mày phải giúp tao lấy được phần di sản này. Tao là người lo tiền thuốc thang cho ba mày và nuôi sống cả gia đình mày nữa. Chuyện này chỉ là một chút báo đáp thôi"

"Cậu..."

"Gaeul, nếu cho đến hết tháng sau mày vẫn chưa có mang, tao cho cả nhà mày chết hết đó" Ông ta đe dọa

"Tại sao chúng ta phải lôi kéo người vô can vào rắc rối của gia đình chúng ta ?" Gaeul khóc lóc, van xin

"Mày làm theo lời tao nói hay mày sẽ phải hối hận' Ông ta lôi kéo Gaeul vào phòng. Bà vợ ông ta đã chuẩn bị một chiếc khăn mỏng cho cô quấn ngang người

"Nhanh lên Gaeul, ko còn thời gian đâu" Cậu Gaeul hét to

Cô quấn thêm một chiếc khăn tắm, bên dưới là lớp khăn voan mỏng mà bà mợ đưa, rồi bị người cậu kéo đi. Khi đi ngang nhà bếp, cô nhìn thấy đồng hồ đã điểm 2am. Cậu cô mở cửa một căn phòng nhỏ, đẩy cô vào trong.

"Mày cần phải làm chuyện này" mợ cô kéo bỏ chiếc khăn tắm trên người cô ra. Cô nhìn thấy có một người thanh niên khỏa thân đang bị cột trên giường, còn cô chỉ quấn trên người một chiếc khăn mỏng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Tại tòa án

"Tôi đã bị ép buộc phải quan hệ thân xác với anh So nhưng tôi chưa bao giờ hỏi tên anh ấy" Gaeul nói tiếp "Chúng tôi dậy trễ vào ngày 27-2. Anh trai tôi đến và đưa thức ăn và vài chiếc khăn tắm. Một lát sau thì mợ tôi đến, bà nói rằng sau khi xong việc họ sẽ giết anh So. Nên tôi đã bảo người anh tìm cách đánh cắp chìa khóa của cậu, rồi sau đó chúng tôi để cho anh So bỏ trốn. Ngày 28-2, cậu mợ tôi và ông Kim đi vào thành phố nên chúng tôi có thời gian mở khóa cứu anh So. Tôi đã kéo anh ấy đi ra nhà bếp và bảo anh tôi lấy đồng hồ xuống, gỡ pin ra. Tôi đã in dấu tay của anh So phía sau đồng hồ. Rồi tôi chỉ anh ấy ra ngoài cửa, lấy chiếc xe mô tô bên ngoài bỏ trốn."

"Khi cậu tôi về, ông ấy ra lệnh cho ông Kim lau chùi toàn bộ vết tích của anh So. Ba mẹ tôi đã qua thị trấn kế bên, còn tôi và Jeaha trốn ở trong nhà củi. Chúng tôi chờ cho đến khi cảnh sát đến rồi mới bỏ đi. Nhiều năm qua, cậu tôi luôn truy tìm gia đình tôi." Gaeul kể lại đầy đủ, chi tiết từng sự việc ngoại trừ việc cô quan hệ với Yi Jung.

"Nếu kiểm tra, mọi người có thể thấy một chiếc đồng hồ treo trên tường nhà bếp. Tôi đã gỡ bin ra nên thời gian và ngày tháng lúc đó đã dừng lại. Và nhìn vào bức hình tủ chén, mọi người sẽ thấy mấy ống nhựa mà tôi đã cất dấu" cô giải thích

"Thưa quý tòa, đó là bằng chứng buộc tội số 3 và số 4" Luật sư Lee nói. Ông cho chiếu những tấm hình đó lên màn hình lớn. Yi Jung và F3 hăm hở nhìn mấy tấm hình.

"Tôi đã lấy dấu tay phía sau chiếc đồng hồ, và chứng thực dấu tay trên chiếc đồng hồ đó là của anh So Yi Jung" Thanh tra Yoon phụ trách vụ án nói "Và chúng tôi đã kiểm tra những mảnh nhỏ trong mấy ống nhựa cô Chu nói và những mảnh vụn đó trùng khớp với những bình gốm mà ông Go Sun Pyo đã đánh cắp."

"Yi Jung, cậu nhớ chuyện này chứ?" Luật sư Lee hỏi nhỏ Yi Jung

"Mình hơi ngờ ngợ'' Vì lúc đó Yi Jung mải mê hỏi Gaeul, lỡ cô ấy có thai thì sao nên ko để ý cô đã làm gì tay anh.

"Yi Jung ah, điều này chứng tỏ Jeongie đã thừa hưởng trí thông minh từ ai" Woo Bin thì thầm vào tai Yi Jung. Yi Jung bực bội liếc nhìn Woo Bin

Gã Go Sun Pyo ầm ĩ hét to trong sự thất vọng. Gaeul cuối mặt xuống, che dấu sắc mặt khi cô hồi tưởng lại. Bây giờ, cậu cô ko thể nào hãm hại gia đình cô nữa. Phiên tòa kết thúc lúc 5 giờ chiều và chánh án ra lệnh sáng ngày mai sẽ tiếp tục xét xử. Không còn nghi ngờ gì nữa Go Sun Pyo chắc chắn sẽ bị kết án với 2 tội danh, chủ mưu bắt cóc Yi Jung và trộm đồ gốm quý hiếm. Chu Gaeul chỉ là một công cụ trong kế hoạch của hắn. Gaeul vui mừng vì viện kiểm soát đã rút lại lệnh khởi tố cô và cho cô thời gian thử thách . Bây giờ, cô đã được tự do dù Yi Jung có ý định kháng cáo giúp cô.

Gaeul vội vàng rời khỏi tòa án, không để ý Yi Jung và F3 đang nhìn cô

"Mẹ!!!!" Jeongie chạy ùa đến mẹ. Jeaha đuổi theo sau Jeongie

Gaeul ôm chặt con trai vào lòng 'Mẹ rất nhớ con Jeongie ah" cô hôn lên gò má phúng phính của thằng bé

"Con cũng nhớ mẹ lắm...Con và cậu đã chuẩn bị tất cả cho mẹ rồi" Cậu bé nói ngọt ngào

Yi Jung đứng nhìn mẹ con Gaeul ôm nhau thân thiết, anh đang đứng rất gần họ vậy mà họ ko chú ý đến sự hiện diện của anh. Yi Jung muốn đi theo họ nhưng Ji Hoo đã níu lại

"Hãy để mẹ con họ một mình đi" Ji Hoo nói

"Nhưng họ là gia đình của mình"

"Chỉ bây giờ thôi .Yi Jung ah, họ cần bù đắp lại thời gian xa cách" Ji Hoo giải thích

"Còn mình thì sao. Mình cũng bị tổn thương mà. Mình là người bị lợi dụng và bây giờ cậu muốn mình để họ sống yên ?"

"Chúng ta phải chuẩn bị làm cách nào để dụ dỗ Gaeul và Jeongie ngã vào vòng tay của cậu?" Woo Bin đề nghị

"Ok, vậy tạm thời mình sẽ để họ sống khỏi tầm mắt mình một thời gian ngắn ' Yi Jung bắt buộc phải đồng ý

End chap 8 ________________________________

Chap 9

+ F4 tại nhà của Ji Hoo

"Để mình tự giải quyết chuyện gia đình mình" Yi Jung tranh luận

"Yi Jung ah, nếu cậu có thể tự giải quyết được, bọn mình rất vui, nhưng vấn đề này rất khác. Tâm trạng của cậu ko ổn định và cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận những chuyện xảy ra " Ji Hoo cố gắng giải thích

"Mình hoàn toàn rất ổn" Yi Jung cố chấp

"Ổn? Lúc ở tòa mình nói với cậu hãy để yên hai mẹ con Gaeul một thời gian, cậu giống như nổ tung lên, ca thán rằng cậu bị tổn thương, bị lạm dụng. Tiềm thức của cậu vẫn còn ẩn chứa cảm giác bị tổn thương., cậu chưa bao giờ quên được vậy mà gọi là ổn sao?" Ji Hoo cãi lại

" Cậu có biết cảm giác bị trối trong một căn phòng nhỏ hẹp, còn mạng sống đang cận kề cái chết ra sao ko? Cái cảm giác đau đớn khi buộc quan hệ xác thịt với một cô gái ko quen biết nhưng lại bị cơ thể mình phản bội thích thú trong lúc giao cấu cùng cô ấy?" Mắt Yi Jung đỏ hoe, nước mắt lưng tròng

"Yi Jung ah..."

Woo Bin hoàn toàn bị sốc khi thấy Yi Jung bùng nổ mọi cảm xúc trong lòng mà anh chất chứa bấy lâu nay, còn Jun Pyo ngồi yên bất động, chỉ có Ji Hoo có thể giữ được trạng thái bình tĩnh.

"Cảm giác khi cô ấy hỏi mình có hài lòng không trong khi mình ko thể chạm vào cô ấy, cậu có biết cảm giác đó ra sao ko? Đó là lần đầu tiên của cô ấy nhưng cô ấy phải hứng chịu nỗi đau một mình. Cảm giác đó cứ ám ảnh mình trong suốt 5 năm qua. Mình đã phải đièu trị tâm lý sau vụ bắt cóc nhưng vẫn ko khỏi. Mình vẫn bị ám ảnh cái cảm giác mỗi khi cô ấy chạm vào mình, mùi hương cô ấy, tất cả những gì thuộc về cô ấy làm mình phát điên lên" Yi Jung gào to

"Đó là điều mình muốn nói. Nếu cậu muốn hàn gắn với Gaeul thì cứ làm, nhưng cậu phải nghĩ đến sự tồn tại của Jeongie. Đứa bé đó rất thông minh. Nếu cậu làm tổn thương mẹ nó, cậu sẽ mất hết. Cả đời này nó sẽ ghét cậu" Ji Hoo lớn tiếng nhấn mạnh quan điểm của mình " Cậu phải nghĩ đến kết quả dưới mọi gốc độ. Bọn mình ko thể hiểu hết cảm xúc của cậu nhưng bọn mình cũng ko muốn cậu đánh mất hết tất cả"

F4 ngồi nhìn động viên nhau. Woo Bin rót cho Yi Jung một ly nước

"Vậy bây giờ các cậu nghĩ mình nên làm gì?" Bây giờ Yi Jung đã bình tĩnh hơn

"Trước tiên cậu nên biết chuyện gì đã xảy ra với Gaeul sau khi cô ấy giải cứu cậu. Mình đã bí mật điều tra, xin lỗi vì ko có liên quan đến hai cậu" Ji Hoo nhìn Woo Bin và Jun Pyo. Hai người họ gật đầu

"Theo như những gì mình điều tra được thì cậu cô ấy đã điên tiết lên khi phát hiện nhà ông ta trống trơn, ko bóng người. Ông ta và đồng bọn đã bỏ tốn trước khi cảnh sát đến" Ji Hoo ngừng vài giây " Gaeul đã đưa gia đình đến nhà dưỡng lão. Viện trưởng ở đó cho phép họ ở lại, đổi lại họ phải chăm sóc những bệnh nhân lớn tuổi và làm tất cả công việc từ giặt ủi, nấu ăn, quét dọn, tất cả các công việc lao động nặng nhọc. Yi Jung, cậu nghĩ đi, cô ấy phải làm những công việc nặng nhọc trong lúc có mang con trai cậu. Cô ấy thậm chí phải sinh Jeongie tại nhà dưỡng lão chứ ko được vào bệnh viện và trước khi sinh cũng chẳng được đi khám hay kiểm tra thai định kỳ nữa. Khi Jeongie ra đời, gia đình họ ở lại đó thêm gần 4 năm. Sau đó, cậu cô ta đã bắt gặp Gaeul lúc cô ấy bị tai nạn khi đi siêu thị một mình. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra ko Yi Jung? Cô ấy đã bị đánh đến gần chết và phải nhập viện chỉ vì ko chịu nói Jeongie đang ở đâu. Bây giờ khả năng trốn tránh của cô ấy rất cao. Cô ấy có thể ẩn náo ở một nơi ngay cả F4 cũng ko thể tìm được. Cậu có muốn làm hỏng tất cả để rồi đánh mất mẹ con họ ko, Yi Jung?" Ji Hoo ngập ngừng

"Sao cậu có thể biết được những chuyện này?" Yi Jung hỏi

"Khi cậu kể cho bọn mình nghe sự cố cách đây 5 năm. Mình đã cho người lần theo dấu vết cô ấy, cô ấy ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy....Viện dưỡng lão nơi gia đình cô ấy lưu trú chính là viện dưỡng lão do ba mẹ mình thành lập lúc còn sống. Nên mình dễ dàng tìm kiến được thông tin"

"Cậu có chắc là cùng một viện dưỡng lão ko?" Jun Pyo hỏi

"Ngày hôm qua, mình và ông đã đến đó. Bình thường chỉ có ông đi nhưng hôm qua ông cứ ép mình phải theo cùng....Khi đến đó, mình thấy một ông cụ gọi tên Jeongie nên mình đã hỏi đứa bé đó có phải Jeongie, con Yi Jung ko? Mình bắt đầu hỏi viện trưởng Jeongie là ai, và ông ấy đã vui vẻ cung cấp thông tin cho mình biết" Ji Hoo uống một ngụm trà

"Không thể tin là cô ấy có thể chịu đựng nhiều gian khổ khi tuổi đời còn quá trẻ" Woo Bin thì thào

"Vậy cậu có đề nghị gì ko Ji Hoo?" Yi Jung hỏi

"Hãy nói chuyện với Jeongie trước và giới thiệu về cậu cho thằng bé biết"

"Nhưng có thể thằng bé sẽ bị tổn thương"

"Yi Jung ah, đừng xem thường con trai cậu. Thằng bé chín chăn và thông minh hơn lứa tuổi của nó đấy. Cứ mong đợi những chuyện bất ngờ"

"Mình hiểu"

"Hãy nhớ là phải ửng xử thông minh, đừng làm hỏng mọi việc." Ji Hoo nhìn Yi Jung bằng ánh mắt ấm áp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau tại đại bản doanh của F4:

"Appa, ba muốn gì? Chú thư ký nói là ba muốn nói chuyện với con." Jeongie vừa nói vừa đi đến chổ Yi Jung đang ngồi trên ghế sofa Thằng bé chống nạnh đứng trước Yi Jung.

"Appa chỉ muốn gặp con thôi" Yi Jung ôm chặt Jeongie vào lòng

"Đến giờ đi học rồi, ba ko thể giữ con lại đây dù tiết học rất buồn chán" cậu bé nói

"Jeongie ah, ahmmm ba cần cho con biết một chuyện, con phải nghe kỹ nha" Yi Jung nói chậm rãi. F3 ngồi nhìn họ

"Chuyện gì?"

"Con cảm thấy thế nào nếu con biết Appa là ba ruột của con?" Yi Jung nắm bàn tay bé nhỏ của con trai và nhìn nó ấm áp.

Anh lo sợ phản ứng của Jeongie "Con sẽ chấp nhận hay từ chối?" Yi Jung lo lắng

"Uhmmmm" cậu bé nhướng mài "Appa nên cho con xem bản xét nghiệm ADN, chứng minh con là con trai của Appa" Câu nói của Jeongie làm Ji Hoo ôm bụng cười to

Yi Jung hơi ngỡ ngàng "Yah! Ba mới là người nên yêu cầu phải có bản xét nghiệm ADN chứ, ba là một người giàu có mà" Yi Jung cao ngạo nói

"Con đâu phải là người muốn trở thành con trai của ba" Jeongie cãi lại

"Được, chúng ta sẽ đi xét nghiệm ADN" Yi Jung chịu thua, anh chờ đợi một câu trả lời tình cảm của thằng bé nhưng nó trả lời thật buồn cười

"Được, nhưng cho đến lúc đó, ba đừng tìm con" Jeongie nói

"Tại sao?"

"Vì như thế mới hồi hộp" cậu bé giải thích và nở nụ cười trên môi "Thật ra, mẹ phải dạy phụ đạo một lớp học nên mẹ và con có việc bận cho đến ngày mai"

"Vậy ba sẽ theo con sau khi chúng ta đến phòng xét nghiệm"

"Con ko chắc ba có bình tĩnh chờ đợi không" Cậu bé nghiêng đầu, tay xoa xoa cái cằm nhỏ

"Ba muốn đi cùng" Yi Jung cố nài

"Bây giờ, ai hành động giống trẻ con vậy ta?" cậu bé nhăn trán

"Aish, con có cho ba theo cùng ko?"

"Được, con đồng ý"

F3 thích thú nhìn hai cha con Yi Jung trò chuyện, cha con họ thật giống nhau. Họ vui mừng vì vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết rất tốt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đến phòng xét nghiệm, Yi Jung theo Jeongie đến nhà trẻ

"Anh làm gì ở đây vậy" Gaeul thì thào to nhỏ với Yi Jung

"Anh muốn nói chuyện với em"

"Em đang bận"

"Chuyện này ko thể chờ được"

"Aish, thật là...' Gaeul khó chịu nhìn Yi Jung "Jeongie ah, mẹ ra ngoài một chút nha" Jeongie gật đầu

Họ đi ra ngoài và Yi Jung kéo tay Gaeul ra một gốc cấy cao, khuất tầm nhìn từ nhà trẻ.

"Này, anh muốn làm gì vậy?" Gaeul hỏi

Yi Jung đẩy cô dựa sát vào thân cây. Tay trái anh vòng eo cô, còn tay phải thì vuốt ve gương mặt.

"Anh muốn em làm nô lệ cho anh 2 ngày bắt đầu từ ngày mai" Giọng anh thì thầm, quyến rũ

Cô nuốt nước bọt "Đây là suy nghĩ bệnh hoạn gì thế?" Người cô run rẩy

"Anh đã nói rồi, em phải trả lại sự trong trắng cho anh" Anh nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh sẽ lo tiền học phí cho Jeongie, giải quyết tiền viện phí của ba em, mở một tài khoảng cho Jeaha và kiếm cho mẹ em một việc làm " Yi Jung thì thầm và cắn nhẹ tai cô làm Gaeul rùng mình

"Sau đó, anh sẽ để yên mẹ con em chứ?" cô cắn môi, kiềm chế tiếng rên gần như phát ra

"Anh sẽ quyết định sau" Anh hôn lên trán, đôi mắt, cái mũi rồi dừng lại ở đôi môi đỏ hồng

"Vậy mai anh sẽ đến đón em?" Anh vẫn thì thào nóng bỏng. Yi Jung thấy Gaeul gật đầu đồng ý, anh mỉm cười gợi cảm rồi hôn môi cô một cách nồng nhiệt. Cô đặt tay lên ngực anh, đáp trả lại nụ hôn của anh một cách vô thức

"Tại sao người đàn ông này làm mình trở nên yếu đuối?"

End chap 9 ________________________________

Chap 10

Yi Jung ngẩng mặt lên, cười thỏa mãn

"Mình đang nằm mơ phải ko?" Yi Jung thì thầm

"Huh?"

"Àh ko có gì"

"Vậy sáng ngày mai anh sẽ đến đón em?"

"Ah...Có thể đổi lại ngày mốt ko anh?"

"Tại sao?" Yi Jung gắt gỏng

"Em phải bàn giao lớp học và còn phải chuẩn bị nữa" Giọng cô ngọt ngào giải thích

Yi Jung bĩu môi nhăn mặt, giọng nói như trẻ con "Nhưng em đã gật đầu rồi"

"Em xin lỗi"

"Vì là lỗi của em nên chúng ta sẽ dời sang ngày mốt và em phải nhận thêm hậu quả" Yi Jung nháy mắt đầy mưu mô " Không phải 2 ngày mà là 3 ngày"

"Như vậy là hăm dọa rồi" Cô lườm anh. Gaeul ko chú ý, bàn tay cô vẫn con đặt trên ngực anh, còn Yi Jung vẫn giữ chặt eo cô.

"Thêm một ngày xem như là phần lãi" Anh trêu

"3 ngày cũng được" cô bắt buộc đồng ý nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào

"Vậy chúng ta đã thỏa thuận rồi nha" Anh nhướng mài háo hức

"Biết rồi"

"Jeongie sẽ đi cùng chúng ta"

"Nhưng thằng bé phải đi học, với lại đừng cho em biết là anh muốn thằng bé nhìn thấy kế hoạch hoàn hảo của anh đó?" Cô nhíu mài

"Anh có 3 bảo mẫu rất giỏi, chắc chắn họ sẽ thương yêu, chăm sóc chu đáo cho Jeongie...Còn về chuyện đi học, anh có thể xắp xếp một lớp học đặc biệt cho thằng bé. Đâu phải Jeongie ko đuổi kịp bài giảng đâu"

"Anh sẽ làm hư con trai em"

"Thằng bé cũng là con anh mà"

"Làm sao anh biết?"

"Nhìn khuôn mặt nó thì đã biết rồi. F3 còn nhìn thấy những nét giống nhau của cha con anh trước cả anh" Yi Jung nháy mắt " Với lại cha con anh đã đi thử ADN trước khi đến đây " Gaeul giận dữ

"Anh tin thằng bé là con anh nhưng chính Jeongie là người yêu cầu xét nghiệm ADN" Yi Jung biện hộ cho mình

Gaeul nhăn mặt "Aish, Jeongie giống em ở một điểm. Cả hai người đều bắt anh thừa nhận sai lầm hay làm anh bẽ mặt bằng những cử chỉ ngớ ngẩn" Anh hờn mát,lẫn tránh ánh mắt Gaeul

"Anh hành động y như trẻ con"

"Thằng bé cũng nói vậy" Yi Jung hất mặt lên

"Anh ko nhìn em sao?"

"Không!" Anh mở to mắt

"Cục cưng, em phải làm gì anh mới nhìn em?" Cô thì thào cám dỗ. Yi Jung vẫn ko nhìn cô

"Bây giờ, con trai lớn của em đang giận hả?" Cô kéo đầu anh xuống và đặt một nụ hôn lên môi anh

"Anh ko dễ dàng bỏ qua đâu" Yi Jung ko chịu dẹp bỏ lòng tự trọng dù nhìn anh có vẻ mê mẩn

"Vậy anh muốn em làm gì?"

"Ăn kem với anh" Anh trả lời bằng chất giọng trẻ con

Cô mỉm cười "Để em đoán thử, anh thích ăn kem mùi chocolate, đúng ko?"

"Huh? Sao em biết?"

Cô cười "Con trai anh mê điên cuồng mùi kem đó "

Yi Jung cũng cười và hôn nhẹ vào má cô "Vậy chúng ta trở vào trong" hai người đan tay vào nhau, trở lại bên trong nhà trẻ

Trong lúc Gaeul dạy mấy đứa trẻ, Yi Jung và Jeongie phụ giúp cô. Yi Jung đã bị thôi miên khi thấy cả nhà phối hợp làm việc rất ăn ý. Một lát sau, một người đàn ông đẹp trai bước vào. Anh ta ko nhìn thấy Yi Jung đang ngồi đối diện với Gaeul và Jeongie.

"Gaeul" anh ta cười rạng rỡ "Jeongie ah"

"Dong Gun ajusshi!!" Jeongie chạy đến và anh ta nhấc bổng thằng bé lên

Yi Jung nhìn thấy cảnh tượng ko thích chút nào. Yi Jung ghanh tỵ với bất kỳ ai thu hút sự chú ý của mẹ con Gaeul. Anh nhanh chóng bước đến chổ 3 người và nở nụ cười giả tạo. Gaeul cảm nhận được cơn ghen của Yi Jung đang sôi sùng sục. Cô đứng sát bên, quàng tay ngang hông Yi Jung để cho anh có thể kiềm chế cơn giận.

"Yi Jung ah...Đây là anh Lee Dong Gun. Anh ấy là người thành lập lớp phụ đạo này đấy"

"Tôi là Lee Dong Gun'' Anh ta đưa bàn tay

"So Yi Jung" Họ bắt tay nhau

"Gaeul, đây là bạn em hả?" Dong Gun hỏi. Yi Jung nhăn mài

"Đây là Appa của con" Jeongie trả lời làm Yi Jung cười tươi

"Huh? Chú tưởng cháu ko biết Appa là ai và Gaeul chưa kết hôn thì phải?"

"Tôi là Appa của Jeongie và là vị hôn phu của Gaeul" Yi Jung ngạo mạn thông báo, Gaeul thúc khuỷa tay vào người anh. Sự bực mình của Yi Jung càng tăng cao

"Chú thả con xuống đi" Lee Dong Gun cho thằng bé xuống

"Mẹ ơi, đến giờ về rồi" Jeongie giật tay mẹ nó

"Oh, được rồi" Cô quay sang Dong Gun "Bọn em phải đi đây" cô mỉm cười. Yi Jung muốn nói gì đó nhưng Jeongie đã gọi anh

"Appa, ẵm con" cậu bé đưa tay lên, ra hiệu cho Yi Jung biết, nó muốn được anh bồng

Yi Jung cuối người xuống và bế Jeongie lên tay trái. Gaeul lấy túi xách rồi trở lại cạnh Yi Jung. Họ nói lời tạm biệt, rồi trở về nhà

"Jeongie, Appa của con muốn ăn kem đấy!"

"Thật sao? Yeahhhh! Ăn kem!" Thằng bé la to hớn hở

Yi Jung chở mẹ con Gaeul đến quán kem. Cả Yi Jung và Jeongie đều chọn mùi kem Haagen-Daz với Amazon Valley Chocolate, còn Gaeul chọn mùi White Chocolate Raspberry Truffle .Gaeul cảm nhận được cái nhìn nóng như lửa của Yi Jung. Cô biết anh vẫn còn đang giận và lát nữa cô phải giá

"Mẹ ơi con buồn ngủ " Jeongi vừa nói vừa ngáp

"Vậy chúng ta về nhà" Gaeul đề nghị. Jeongie gật đầu

Yi Jung tiếp tục đưa mẹ con Gaeul về nhà. Cả đoạn đường đi cho đến lúc về đến nhà Gaeul , Yi Jung vẫn ko nói lời nào, chỉ lặng thinh theo sau.

"Gaeul" Jeaha chào họ. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Yi Jung

"Không sao đâu oppa, ấy ấy đã biết rồi" Gaeul nói

Yi Jung cuối đầu chào Jeaha, sau đó còn vào ra mắt ba mẹ Gaeul. Họ khá sốc khi có một người đàn ông đẹp trai đi cùng con gái họ về nhà. Trò chuyện một lát, ra mắt ba mẹ vợ xong, Yi Jung vào phòng Gaeul

"Mẹ!" Gaeul đang thay đồ cho Jeongie, sau đó thì chải răng, lau mặt cho thằng bé

"Suh con noan, đi ngủ nào"

"Ahh Appa?" thằng bé nhìn Yi Jung

"Ngủ đi con trai" Yi Jung hôn lên trán Jeongie

"Appa ru con ngủ đi"

Gaeul nhìn anh thích thú nhưng Yi Jung chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô và vừa vỗ lưng vừa hát ru Jeongie bài Little Baby. Jeongie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn ngáy nữa. Yi Jung mỉm cười, nháy mắt với Gaeul.

"Anh ko thích em nói chuyện với gã Lee Dong Gun đó" Yi Jung đã chịu nói chuyện với Gaeul

"Em biết rồi" cô nói nhỏ tránh làm Jeongie thức giấc

"Vậy em phải làm nô lệ cho anh 4 ngày và ko được phản kháng" Anh khoanh tay ngang ngực, nhìn cô một cách ko khoan nhượng

"Được"

Yi Jung cười "Bây giờ anh muốn lấy phần lãi trước" Anh cởi áo vest và từ từ tháo luôn cái cà vạt ra, Gaeul trợn to mắt nhìn anh

Yi Jung nằm xuống cạnh Jeongie "Omma, bây giờ ru anh ngủ đi" Anh bắt chước điệu bộ của Jeongie rồi kéo cô nằm sát bên anh

"Rửa mặt tước đi baby" Gaul cười và đưa anh cây kem đánh răng có sẵn đó. Yi Jung đi đánh răng rửa mặt rồi trở lại phòng và nằm cạnh Jeongie. Gaeul nhìn anh thích thú

"Gì vậy?"

"Em tưởng anh sẽ còng em chứ?" Cô thì thầm

"Chuyện đó để sau. Bây giờ hát ru anh ngủ đi" Gaeul vừa vút tóc anh vừa hát bài "My Precious One" Celine Dion

Cô ngắm nhìn hai đứa con yêu quý nằm ngủ ngon lành. Cô đứng dậy, đi rửa mặt, chải răng và chuẩn bị đi ngủ. Cô định nằm xuống cạnh Jeongie thì Yi Jung gọi cô.

"Này! Hát ru tiếp đi, nằm bên cạnh anh nè"Tâm trạng anh vẫn còn xấu lắm"

"Aish, đứa bé lớn này thật là!" cô đến bên anh và nằm xuống. Anh rúc người, áp vào ngực cô, ôm chặt cô vào lòng.

"Hát bài khác đi em" anh thì thầm. Cô vuốt ve khuôn mặt anh và hát ru bài khác "Baby Close Your Eyes"

Đêm đó, cả gia đình ngủ một giấc thanh bình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Hai ngày sau:

F4 và Gaeul cùng nhau đến resort Shinhwa nghỉ mát. F3 trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của Jeongie nhưng họ ko bận tâm vì họ thật sự rất yêu quý đứa trẻ này.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Gaeul dòm ngó xung quanh trong khi Yi Jung đang nắm tay kéo cô đi

"Em sẽ ngạc nhiên" Họ bước vào một nơi quang cảnh mùa thu nhân tạo được trang trí nhiều loại hoa

"Spa?"

"Uh"

Một người phụ nữ trung niên đứng chào họ. Gaeul đã thay áo choàng tắm. Cô được đưa đến phòng massage trị liệu. Kỹ thuật viên bắt đầu masage, cô la lên nhưng hài lòng. Người này rất giỏi tay nghề. Những bắp thịt căng cứng của cô từ từ được thả lỏng. Cô nghe tiếng có người bước vào

"Yi Jung ah, massage xong anh thấy thế nào?"

"Rất tuyệt" Yi Jung trả lời. Gaeul xoay đầu lại nhìn người đang massage cho cô. Cô thật sự rất sốc. Thì ra từ nãy giờ, chính Yi Jung đã massage cho cô

"Yi...Jung..ah..Là sao vậy?"

"Suhh...em cứ thư giãn đi" anh nháy mắt

"Cô Gaeul, đây là một học trò rất xuất sắc và cô là vị khách đầu tiên của cậu ấy" một người phụ nữ lớn tuổi nháy mắt với cô

"Cứ xem đây là sự chuẩn bị cho tối nay" Yi Jung thì thầm khiêu khích và tiếp tục massage cho cô. Gaeul cắn môi và tiếp tục đi Yi Jung massage

End chap 10 ____________________________________ Chap 11

Suốt buổi sáng, Gaeul được trị liệu trong một Spa xa hoa, với sự tham dự của một người đặc biệt.

"Tại sao anh học những chuyện này?" Họ đang ngồi trong phòng xông hơi

"Để dụ dỗ phụ nữ" Anh cười nhếch môi

Gaeul cảm thấy khó chịu "Em hiểu"

Yi Jung cười thích thú trước phản ứng của Gaeul "Em ko nhớ người đàn bà lúc nãy có nói, em là khách hàng đầu tiên của anh sao?" Yi Jung kề sát mặt Gaeul thì thầm rồi hôn lên gò má cô

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó, hai người đi ăn trưa, rồi Yi Jung dẫn cô lên một chiếc du thuyền

"Em yêu, em thay bộ đồ mà anh để sẵn trong cabin đi" Anh chỉ ngón tay về hướng cánh cửa nhỏ "Em đã hứa sẽ ko từ chối những gì anh yêu cầu đó" Yi Jung nháy mắt

"Chúng ta đi du thuyền sao?" cô hỏi trước khi vào cabin thuyền

"Uhm, chúng ta chỉ đi 3 tiếng thôi. Trước lúc trời tối, sẽ quay về"

"Ah, được rồi" Gaeul vào cabin, nhìn thấy một bộ bikini đỏ và một chiếc quần ngắn nằm ở trên giường, kèm theo tờ giấy ghi chú "Mặc bộ này vào"

Cô thay bộ đồ thiếu vải mà Yi Jung đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, trở ra ngoài, Yi Jung đang mặc một chiếc quần lửng trắng đỏ và áo thun polo

"Ahmmm" cô cười giả tạo

Yi Jung quay đầu lại và nở nụ cười ranh mãnh "Rất đẹp"

Gaeul phụng phịu đi ra và nằm xuống chiếc ghế tắm nắng được đặt phía sau du thuyền. Yi Jung điều chỉnh hệ thống tự chạy và theo sau Gaeul

Anh cười và nghĩ "người phụ nữ đã ám ảnh sự chuẩn mực của anh trong 1 thời gian dài sẽ làm thỏa mãn những gì chỉ có trong tượng tượng "

Ánh nắng chói chang, còn Gaeul đang nằm ngoài trời. Yi Jung liền nhấn nút điểu khiển và một tấm vải trắng đã che phủ toàn bộ khu vực đó. Yi Jung đã được chỉ dẫn trước cách thức điều khiển toàn bộ hoạt động con thuyền và đã chuẩn bị trước những dụng cụ để che chắn, tránh ánh mắt dòm ngó của người khác trong lúc anh tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng.

"Chuyện gì vậy?" Gaeul nhìn tấm màn đang che lại

"Không có gì" Yi Jung nhích lại gần cô "Em nên thoa kem chống nắng chứ" Anh thì thầm quyến rũ

"Ahmm...em sẽ đi lấy" Cô đứng dậy nhưng bị Yi Jung níu giữ

"Đây này" Anh cầm tuýp kem chống chắng quơ qua quơ lại "Để anh thoa cho em"

"Được rồi...em..."

"Ah..ah" anh đặt ngón tay lên môi cô "Em đã hứa sẽ ko phản kháng mà"

Gaeul cắn làn môi dưới

"Này! Anh đang làm gì thế?" Giọng Gaeul vang lên khi anh cố mở gút cài nằm phía sau chiếc áo bikini

"Phải thoa kem đàng hoàng chứ"

"Tại sao phải cởi nút áo ra ?"

"Không thể để bất cứ phần nào trên cơ thể em bị tia nắng chiếu vào"

"Anh chỉ giỏi viện lý do" cô cười bĩu môi

Yi Jung để tay xuống và nhìn Gaeul bằng một ánh mắt dữ dội "Em sợ anh sao Gaeul?"

Gaeul nhìn sự thiếu tự tin của Yi Jung, cô nghĩ "Chuyện gì..."

"Không phải em sợ anh"

"Vậy em cho phép anh chạm vào em một cách thân mật mà ko nổi giận chứ?"

Cô nuốt nước bọt "Ngoại trừ anh ra, em chưa từng quan hệ với bất cứ ai. Em ko biết phản ứng thế nào với những cử chỉ thân mật của anh" cô trả lời thành thật. Mặc cô đỏ ửng cau có

"Cứ phản ứng theo bản năng"

Cô xấu hổ nhìn anh "Sau 4 ngày, anh sẽ để mẹ con em sống yên chứ?" Dù đau lòng nhưng cô cần phải biết, cô đã nợ anh quá nhiều

"Anh ko dự định dùng thứ cần để bảo vệ trong lúc chúng ta làm chuyện đó. Em chắn chắn rằng anh sẽ ko buông tha em sao?"

"Sao có thể chắc chắn chứ?"

"Anh ko muốn sống trong mơ mộng, mỗi ngày đều có em trong vòng tay"

"Nếu chúng ta quan hệ mà ko dùng cái đó thì sao đây?"

Yi Jung nằm xuống chiếc khăn vàng lớn dưới sàn, được trải giữa hai chiếc ghế nằm phơi nắng. Anh nắm cổ tay Gaeul, kéo xuống nằm cạnh

"Cứ nằm yên...còn câu hỏi chưa được giải đáp của em.......câu trả lời của anh là...em sẽ bị dán chặt vào anh mãi mãi"

"Huh?" Cô nằm dưới khăn, đối mặt với anh. Yi Jung cho kem lên lòng bàn tay và bắt đầu xoa lên phần ngực trần đó

"Hmmm..' một cảm giác xa lạ dâng trào lên trong cơ thể cô. Đầu cô ngửa ra sau trong khi bàn tay anh vẫn đang vuốt ve, xoa nắn bộ ngực. Cô cắn nhẹ môi, hài lòng

"Sau 4 ngày chắc chắn anh sẽ làm cho em ko thể rời xa anh và em sẽ van xin anh" Anh thì thầm bên tai cô

"Để xem' cô mỉm cười quyến rũ

"Ko được phản kháng" anh nhắc cô nhớ, Gaeul chỉ gật đầu. "Hummmm" cô rên thút thít

Anh ngẩng đầu lên "Mở mắt ra, anh muốn thấy phản ứng của em"

Cô bối rối nhìn anh với cái nhìn vừa thuần khiết vừa rực lửa "Anh đang làm gì em vậy?"

"Lấy lại sự trong sáng của anh"

"Bằng cách làm em điên lên vì anh?" Cô thở dài hài lòng

"Không"

"Vậy thì sao?"

"Không làm em điên cuồng mà làm em thích thú với những việc anh đang làm" Yi Jung thì thào

"Anh đã tìm cảm giác này từ rất lâu rồi, Em đã làm anh nghiện cảm giác này rồi"

"Hum" cô lườm anh "Anh là một Casanova nổi tiếng, có lẽ em làm anh thất vọng, phải ko?" cô cắn nhẹ môi gợi cảm

Anh ôm cô sát vào lòng "Không ai có thể so sánh được với mèo con hoang dại như em đâu" Họ mút lưỡi nhau. Cô vỗ yêu lên ngực anh. Họ vẫn nằm ôm nhau như thế tận đến khi con thuyền trở về gần đến bờ

"Chuẩn bị cho tối nay nha" Anh thì thầm, căn nhẹ tai cô trước khi ngồi dậy, chuẩn bị lên bờ

End chap 11 _________________________________

CHap 12

Họ quay lại bến cảng. Gaeul đã thay lại bộ trang phục bình thường. Yi Jung ko buồn thay đồ, vẫn mặc y nguyên bộ đồ củ

"Ya! Mặt em đỏ hết rồi kìa"

"Anh im đi. Tất cả là lỗi do anh" Cô bỏ đi trước

"Này, Gaeul! Ko được bỏ lại ông chồng tội nghiệp ở phía sau chứ!" Anh đuổi theo

"Chồng gì chứ? Em chưa kết hôn với anh mà" Cô sải bước nhanh hơn

"Vậy sau khi em lợi dụng anh, làm em đạt đến đỉnh điểm hài lòng rồi em lại đá anh như 5 năm trước nữa sao?" Yi Jung giả vờ hờn dỗi

Cô dừng lại, nhìn vào mặt anh " Aish, em ko có đá anh"

"Là em đã đá anh" Anh bĩu môi như đứa trẻ. Cô cảm thấy anh ko còn đùa nữa

"Khi nào? Em ko nhớ" Cô nhích đến gần quàng tay quanh eo anh "Anh có thể cho em biết là lúc nào ko?" Cô khăng khăng hỏi

"Lúc mà anh hỏi em, nếu em có thai thì sao. Em đã gạt anh sang một bên, khiến anh cảm thấy mình ko ý nghĩa gì với em" Anh cảm thấy thương xót chính mình. Anh ghét nhất lúc đó

"Yi Jung ah, em ko có ý gạt anh sang một bên. Nhưng hoành cảnh lúc đó rất phức tạp, anh biết mà, huh" giọng cô giải thích vô cùng đáng yêu, ngón tay cô vén lại mái tóc anh "Với lại lúc đó, em có biết gì về anh đâu. Em ko muốn anh cảm thấy bị ép buộc, em và cậu em đã gây tổn thương cho anh rất nhiều" Cô ngã đầu vào bờ ngực anh

Anh ôm chặt cô vào lòng " Anh biết nhưng anh đã cảm thấy bị xúc phạm bởi sự nhẫn tâm của em"

"Em thật sự xin lỗi" cô nhìn anh "Em ko cố ý làm vậy đâu"

Anh hôn trán cô"Anh ko đổ lỗi cho em. Sự cố đó ái diễn mỗi khi anh làm bất cứ việc gì vô nghĩa, điều đó chỉ chứng tò rằng anh là một thằng vô dụng"

Gaeul rất đau lòng khi nghe anh nói "Không đâu, anh ko vô dụng"Ánh mắt cô nhìn anh thật ấm áp "Anh là một người tốt, một người cha đáng yêu của Jeongie dù cho hai người thường hay gây nhau, anh còn là một người chu đáo và đáng tin cậy"

"Sao em biết điều đó?" Tâm trạng anh đã khá hơn nhưng Gaeul cảm thấy cần phải giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng đó

"Em biết chứ, Yi Jung ah" Cả hai cùng cười. Họ nắm tay nhau, đến nhà hàng nơi F3 và Jeongie đang chờ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ..." Jeongie chạy ùa đến ba mẹ nó. Gaeul bồng Jeongie lên, đột nhiên thằng bé òa khóc

"Chuyện gì vậy con? Tại sao con khóc?"

"Con nhớ mẹ. Cả ngày hôm nay con ko thấy mẹ đâu hết" Cậu bé thổn thức

"Mẹ xin lỗi con nha, baby" Giọng cô ấu yếm. Yi Jung vỗ lưng con trai, tay còn lại choàng eo Gaeul

"Jeongie, con ko thích chơi cùng 3 chú sao?" Yi Jung hỏi

"Dạ ko, con rất thích họ nhưng con nhớ mẹ và Appa" Jeongie vẫn chưa nín khóc

"Bây giờ, ba mẹ đã gặp con rồi đó, con nín đi"

Jeongie gật đầu, ngã đầu lên vai Gaeul. Jun Pyo đang gắt gỏng nên Yi Jung dẫn hai mẹ cho đến chổ F3. Ji Hoo nở nụ cười tươi như ko cò gì còn Woo Bin đang giận sôi lên.

"Ya, chuyện gì vậy?" Yi Jung hỏi, ngồi xuống cạnh Gaeul, Jeongie vẫn đeo mẹ ko rời

"Jun Pyo ko thể đánh bại Jeongie ở bất kỳ game điện tử nào. Woo Bin cố gắng tạo ấn tượng với thằng bé bằng các film hành động nhưng thằng bé chỉ thích xem film kinh dị, càng đáng sợ càng thích" Ji Hoo cười thích thú, giải thích "Đến giữa bộ film, Woo Bin hét lên sợ hãi như con gái, lại còn che mắt nữa chứ. Jeongie rất bất ngờ nhưng nó ko nói gì cho đến khi Jun Pyo gia nhập cùng bọn họ"

"Sau đó thì sao...?" Yi Jung cười đến tận tai

"Jun Pyo hỏi thằng bé có muốn xem bộ film kinh dị mới nhất ko, Jeongie từ chối. Nên bọn mình hỏi là nó sợ xem film kinh dị sao. Nó trả lời, người sợ ko phải nó mà là Woo Bin. Nó sợ chú Woo Bin sẽ lên cơn đau tim nếu xem tiếp một film kinh dị nữa. Rồi thằng bé nhại lại tiếng thét thất thanh của Woo Bin, diễn tả lại Woo Bin đã sợ hãi thế nào. Bây giờ..." Ji Hoo bị cắt lời

"Ya!! Yi Jung đã biết chuyện đó, cậu ko cần kể cặn kẽ đâu" Woo Bin tức tối cắt ngang câu chuyện của Ji Hoo

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi người phục vụ mang thức ăn đến

"Jeongie, ngồi ngay ngắn nào. Con muốn ăn gì?" Gaeul hỏi, Jeongie vẫn còn ngồi trên đùi Gaeul

Jeongie nhướng đầu lên, nhìn tất cả các món ăn. Yi Jung nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của con trai, cả cái mũi của nó cũng đỏ nhưng vẫn rất đáng yêu

"Con muốn ăn tôm hùm"

"Được"

Yi Jung lập tức lấy gắp ngay con tôm hùm. Anh lột sạch vỏ và đưa Gaeul đút Jeongie. Ji Hoo, Jun Pyo, Woo Bin ngồi quan sát gia đình họ. Dường như tâm trạng người bạn của họ rất hăng hái, phấn khởi

"Appa"

"Gì hả Jeongie?"

"Appa và mẹ đã đi đâu vậy?"

Yi Jung đỏ mặt xấu hổ, điên tiết nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của F3

"Appa và mẹ đi dạo biển bằng du thuyền"

"Tại sao ko cho con theo cùng?"

"Vì Appa và mẹ có chuyện cần nói" Gaeul trả lời

"Ah..Appa và mẹ đã nói bao lâu?"

"Tận đến khi ba mẹ giải quyết hết những vướng mắc của nhau" Gaeul trả lời

"Đừng bao giờ để một vấn đề cần được giải quyết quan trọng hơn một người thân yêu" Jeongie trích dẫn thành ngữ

"Chúng ta ko thể giải quyết vấn đề cùng với cách chúng ta đã tạo nên vấn đề" Gaeul đáp. Cô tiếp tục cho Jeongie ăn

Yi Jung lắng nghe và vô cùng tự hào; họ trò chuyện bằng cách trao đổi thành ngữ

"Hãy kết thúc mỗi ngày và quên nó đi: bạn đã làm mọi việc có thể được. Bị vướng mắc và đối diện với chuyện vô lý, bạn hãy nhanh chóng quên hết đi. Ngày mai là một ngày mới; bạn sẽ phải bắt đầu ngày này trong thanh thản và với tinh thần cao, vì thế bạn không nên để chuyện không hay vướng bận mình." Jeongie nói

"Những năm tốt đẹp trong cuộc đời bạn là những năm mà bạn tự quyết định vấn đề của mình. Đừng đổ lỗi cho mẹ bạn, cho tự nhiên hay cho chủ tịch. Bạn phải nắm giữ số mệnh của chính mình." Ga Eul trả lời và nhìn thấy Yi Jung đang mở to mắt nhìn cô

Jeongie để ý cử chỉ của ba mẹ nó " Thánh Augustine đã từng nói " Tình yêu chỉ là sự điên rồ nhất thời. Nó giống như núi lửa phun trào, hay động đất sau đó rồi lắng dịu . Khi lắng dịu xuống, bạn phải có một quyết định. Bạn sẽ con cái để ràng buộc nhau, đó là một điều ca cả. Cái đó được gọi là tình yêu. Tình yêu có sóng gió thì ko đam mê. Nó ko phải là một lời hứa về tình yêu vĩnh cửu. Chỉ khi yêu người ta mới có thể nhận thức được. "

F 4 nhìn Jeongie

"Này Jeongie, làm sao con biết được câu danh ngôn dài thế?" Jun Pyo hỏi

"Trong sách cô giáo con, lúc nào cô ấy cũng đọc"

"Con có hiểu những gì con vừa nói ko?" Woo Bin hỏi

"Ý nghĩa của các câu danh ngôn thì con hiểu, còn cảm xúc thật sự thì chưa. Tình yêu duy nhất con biết là tình yêu đối với mẹ, đối với cậu Jeaha, ông ngoại, bà ngoại, với ba chú và dĩ nhiên có cả Appa" Cậu bé nháy mắt với Yi Jung. Anh đang hồi hộp chờ đợi đứa con nhắc đến mình

"Con có thể nói những gì con hiểu ko?" Ji Hoo hỏi

"Theo như thánh Augustine: Để cho tình yêu có phát triển, hai người phải hòa thành một. Đó là món quà, họ cần phải nâng niu, chăm sóc. Họ phải luôn ở bên nhau, cùng chia sẽ những lúc đau yếu hay bệnh tật. Tình yêu ko đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc nhưng những người yêu nhau phải tạo cơ hội để có thể khiêu vũ cùng nhau. Đó là một điệu nhảy phức tạp" Jeongie trả lời

"Wow, Jeongie thật sâu sắc" Ji Hoo bình phẩm

"Ko phải vậy đâu chú Ji Hoo, cháu chỉ nói dựa trên những gì cháu từng đọc nhưng con ko chắc người ta sẽ dễ dàng làm theo nhất là những người quá đần độn" Jeongie cười tự mãn

Ji Hoo mỉm cười "Thằng bé này thật thông minh" anh thầm nghĩ

Jeongie ăn thức ăn mà Yi Jung đút

"Ahmm...Tối nay con có muốn ngủ cùng với chu ko? Chú muốn trò chuyện thêm với con" Ji Hoo đề nghị

"Được ko mẹ?" Thằng bé nhìn Gaeul

"Dĩ nhiên được rồi. Nhưng con ko được làm chú Ji Hoo bối rối đấy" Cô cảnh cáo

"Dạ...con hứa" Jeongie đưa tay lên

"Còn hai chú thì sao?" Jun Pyo và Woo Bin hợp xướng

"Các chú có thể cùng tham gia, đúng ko chú Ji Hoo?" Ji Hoo gật đầu "Nhưng chú Jun Pyo phải tập luyện game thêm" Cậu bé cười ranh mãnh

"Lần này con sẽ thua cho xem" Jun Pyo cao ngạo

"Để xem"

Họ tiếp tục ăn tối cho đến khi F3 và Jeongie vào phòng của Ji Hoo, còn Yi Jung kéo Gaeul về phòng anh

Ánh sáng căn phòng rất lung linh, mờ ảo. Mùi hương của nến lan tỏa khắp căn phòng. Chiếc giường được che phủ bằng một tấm chăn mà trắng, trên đó còn được rải đầy những cánh hồng nhung. Ngoài ra còn có một chiếc hộp có viết tên cô, được đặt ngay giữa trung tâm chiếc giường. Cô mở chiếc hộp ra. Gaeul sững sờ, bên trong là một tấm vài voan mỏng trong suốt nhưng nó đắt tiền hơn cái 5 nắm về trước. Có một tờ ghi chú

"Quấn chiếc khăn này vào, ko được mặc thêm bất cứ thứ gì khác................

Yi Jung

P/S: Không được phản kháng"

Gaeul thở dài, anh ta cứ nhắc đến việc làm năm xưa của cô

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaeul bước vào phòng tắm. Nụ cười nở trên môi khi cô nhìn thấy tất cả đã được chuẩn bị sẵn. Cô ngăm mình trong bồn tắm nước ấm được pha với tinh dầu của các loài hoa thảo mộc và hoa oải hương. Sau 30 phút, cô trở ra với một làn da mát mẻ và chỉ quấn tấm voan mỏng ngang người.. Yi Jung đang ngồi trên ghế sofa, mặc một chiếc quần thun, có dây cột ở eo. Anh để lộ thân hình 6 múi rắn chắc.. Trái tim Gaeul đập mạnh, ngượng ngùng nhìn Yi Jung. Cô đã rất sốt ruột. Yi Jung chăm chú nhìn Gaeul và nở một nụ cười quyến rũ. Gaeul đang rất hồi hộp. Cô ko thoải mái với anh mắt rạo rực của Yi Jung nhìn cô

"Aish, đừng nhìn em như thế" cô bĩu môi

Anh từ từ bước đến gần cô, cô vẫn đứng yên đó. Anh đưa bàn tay phải lên, vuốt ve gò má ửng hồng, mềm mại

"Chào em"

"Chào anh"

Anh choàng eo cô, kéo cô sát lại gần hơn. Anh mỉm cười, giọng hơi khàn khàn "Chúng ta hãy giới thiệu đàng hoàng nào"

Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh rồi xấu hổ gật đầu

"Tôi tên So Yi Jung, một nghệ nhân gốm và là thành viên của F4 nổi tiếng"

"Tên tôi là Chu Gaeul, tôi ko có chuyên môn gì. Gia đình tôi rất nghèo, tôi vừa đi học, vừa làm công việc bán thời gian và phải nuôi một đứa con trai 5 tuổi"

"Con trai tôi cũng được 5 tuổi" Anh vuốt nhẹ sóng mũi cô

Trong 1 giờ sau đó, họ ngồi dưới sàn, trò chuyện để hiểu về nhau. Yi Jung dang rộng chân để Gaeul có thể ngồi giữa và tựa vào lòng anh còn anh tựa cằm lên vai cô. Thỉng thoảng họ đút trái cây cho nhau. Yi Jung cởi mở, kể cho Gaeul biết về chuyện gia đình và nỗi sợ gia đình sẽ tan nát trong anh. Gaeul quay người nhìn Yi Jung.

" Chúng ta hãy cố hết mình để gia đình chúng ta luôn sum vầy bên nhau, huh?" Giọng cô thật ngọt ngào

"Có lẽ anh là một thằng ngốc"

"Để xem, em và Joengie sẽ đánh vào đầu anh thật mạnh cho đến khi anh hiểu. Nhưng đến một lúc nào đó, anh ko cần mẹ con em nữa thì em sẽ để anh ra đi"

"Đừng...cứ đánh thật mạnh...nhưng đừng rời xa anh" Anh ôm cô thật chặt

"Aish, bây giờ em đã biết Jeongie rất giống anh: ôm như chú gấu đu cây" cô ngắt cằm anh, Yi Jung bĩu môi

Yi Jung đứng dậy, đi vào phòng tắm, lấy một chiếc ăn ướt, lau tay Gaeul

"Đã đến giờ vào vấn đề chính" Anh cười tinh quái

Anh giúp Gaeul đứng dậy, rồi ấn nút remote, mở bài hát "Dance with me" của Debelah Morgan

"Dance with me" anh cười và bắt đầu xoay người cô

Yi Jung dìu dắt Gaeul trong vũ điệu tango, mỗi bước di chuyển đều được khuấy động mê hồn. Kết thúc bản nhạc, đầu họ tựa vào nhau, cả hai cùng cười rồi Yi Jung nhìn xuống làn môi của cô. Anh trêu đùa cô bằng cách từ từ mút nhẹ làn môi đó để cô có thể rên lên phản kháng

"Ko được phản kháng" Anh bồng cô đi đến giường và đặt cô nằm chính giữa. Yi Jung cũng nhẹ nhàng, ân cần, lột tấm vải voan ra, Gaeul đỏ mặt xấu hổ

"Đẹp lắm" Yi Jung ngắm nhìn cô đang khỏa thân

Cô bắt đầu căng thẳng khi anh kéo tay cô lên, cột 2 cổ tay cô vào hai bên đầu giường bằng một sợi dây cotton mềm

"Yi Jung ah..."

Anh cũng cột hai chân cô vào hai đầu giường còn lại. Anh trườn một cách chậm rãi từ dưới chân cô lên tận đến khi anh ngồi trên vùng nhạy cảm của cô

"Đến lúc phải trả nợ rồi" Giọng anh thì thào quyến rũ trong khi cắn nhẹ môi trêu đùa cô

"MMM" Cô rên lên khi anh bắt đầu xoa nắn hai bầu ngực

Đầu óc cô muốn phản kháng nhưng cô thể cô lại run lên vì phấn khích thậm chí cả người cô đang bị cột trên giường. Mồ hôi trên người cô bắt đầu lấm tấm, cô nhận ra đây chính là cảm xúc Yi Jung phải trải qua trong đêm đó. Dù cô có muốn hay ko, thậm chí cô cố gắng làm anh hài lòng nhưng đêm đó anh vẫn là một người con trai cô ko hề quen biết. Là do cậu cô bắt cóc anh về, ép cô phải quan hệ cùng anh. Cô nhắm mắt lại.

"Gaeul, mở mắt ra. Anh muốn em nhìn anh" Cô mở mắt, trái tim cô đắm chìm cũng như nhìn thấy Yi Jung đang tranh đấu với bản thân, anh muốn làm điều anh đã từng làm với cô nhưng anh vẫn còn bị ám ảnh

Cô mỉm cười "Yi Jung ah"

"Phải làm cho em thích thú như anh trước đây đấy"

Anh mỉm cười gợi tình "Em sẽ ko bao giờ quên đâu"

End chap 12 _____________________________________

Chap 13

Gaeul chỉ mỉm cười nhìn Yi Jung,. Một tiếng rên êm đềm khi cô cảm nhận bàn tay anh bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể . Ánh mắt họ nhìn nhau chan chứa. Yi Jung nở một nụ cười quyến rũ chết người, cô đáp trả lại anh bằng một ánh mắt khiêu khích, nóng bỏng. Cô mím môi. Lưỡi anh cứ vờn quanh, mút nhẹ môi dưới cô để lưỡi anh có thể chen lẫn vào bên trong khoang miệng. Đây là kỹ năng hôn tuyệt vời của anh. Nụ hôn sâu che khuất cái miệng nhỏ nhắncủa Gaeul, Yi Jung đang chiếm hữu hoàn toàn đôi môi cũng như những ngón chân cô.

Một lát sau, anh kết thúc nụ hôn bằng một giọng nói ngọt ngào thủ thỉ vào tai cô "Em sẵn sàng chưa?"

Cô khẽ gật đầu. Cô đã bị anh bỏ bùa mê tình ái. Toàn thân cô đang run lẩy bẫy bởi những trò nghịch ngợm của anh. Vùng nhạy cảm của cô đã ướt và nóng đáp lại kỹ năng massage điêu luyện từ ngón tay anh.

"Yi Jung ah" tiếng rên bản năng khi anh vuốt ve khắp cặp đùi nhỏ cô

Anh mỉm cười láu lỉnh nhìn cô "Hmm"

Cô bĩu môi nhìn anh đang bắt đầu xem phản ứng cầu xin của cô. Anh hôn xuống bờ vai cô bằng một nụ hôn rất ướt át. Cô đáp lại bằng một lời cầu xin ngọt ngào. Anh từ cắn nhẹ dọc theo lối mòn cơ thể cho đến điểm dừng là bờ ngực đang ưỡn lên chờ đợi. Đôi tay anh xoa bóp bờ ngực khiêu gợi đó "Ngực em rất đẹp"

Cô nhìn anh vừa cười cười nói nói vừa đang xoa nắn đầu vú bằng hai ngón tay anh đã lướt vào khu vực giữa cặp đùi cô lúc nãy, càng làm cô ướt hơn, thích thú hơn.

"Yi Jung ah"

"Bây giờ em nhắm mắt lại đi, bé cưng và hãy cảm nhận" Cô nhắm mắt

Hơi thở nóng như ngọn lửa đang càng lúc càng đến gần một trong hai núm vú của cô. Anh chưa vội vàng mà lượn lờ, liếm nhẹ nó trước khi mút trọn nó vào miệng. Anh lần lượt mút rồi nếm, trêu đùa và cắn nhẹ núm vú. Sự thèm khát được vào bên trong cô và cô biết rõ anh có thể lắp đầy khoảng trống trong đó. Anh lần lượt say mê, chăm sóc hai núm vú đó gần nhưlàm cô mất hết tri giác.

"humm...ahhh...Yi Jung ah. Anh đang làm gì em đó?"

"Ko có gì. Anh chỉ lấy lại sự trong trắng của anh thôi"

Nụ hôn tiếp tục được di chuyển xuống vùng bụng. Từng nụ hôn nhẹ nhàng, trải khắp vùng bụng rồi từ từ tiếp tục di chuyển xuống điểm tiếp nối giữa cặp đùi, đã được giang rộng, đang đón chờ cho bữa tiệc thích thú với anh mắt thèm khát của anh. Gaeul nắm chặt chiếc khăn cột tay, ưỡn cong toàn bộ cơ thể. Cô nên thích ứng với những nụ hôn và những cử chỉ vuốt ve nóng bỏng của Yi Jung nhưng cô ko thể. Hơi thở cô gần như bị co giật, cô đã nuốt nước bọt rất nhiều lần. Cô vẫn còn nhớ giây phút tuyệt vời mà lưỡi Yi Jung đã làm lúc họ trên tàu, cố gọi tên anh nhưng bị cắt ngang khi lưỡi anh đi vào vùng nhạy cảm nhất. Cả cơ thể cô nằm sát xuống giường còn đầu cô đang tựa trên gối. Cô cắn nhẹ môi, phát ra những tiếng rên hài lòng. Anh giữ chặt hông cô trong khi miệng anh đang thèm khát cô rất dữ dội. Cô nhắm mắt, nước mắt bắt đầu vươn trên khóe mi.

"Yi Jungggg...ahh"

Hòa theo tiếng rên của cô, kỹ năng đầu lưỡi của anh càng tiến sâu hơn. Yi Jung ko ngừng gia tăng tốc độ. Đầu óc cô trở nên hoang dại, bấu chặt hai sợi dây hai bên, còn anh vẫn miệt mài như kẻ nghiện ma túy.

"Ahhh...đừng dừng lại" Cô van xinh khẩn thiết khi mà cơ thể cô đang quặn đau điên cuồng

Cô gào khóc gọi tên anh, mỗi phút giây trôi qua anh càng làm cô kêu la điên cuồng hưng phấn. Dù cô có gào thét, anh vẫn cố gắng thực hiện thật chậm rãi như trêu đùa, khiêu khích .Anh tiếp tục đặt những nụ hôn ướt lên từng bộ phận cơ thể để cô đắm chìm vào cảm giác nóng bỏng đê mê, cơ thể cô co giãn theo từng nhịp điệu của nụ hôn. Cô mất hêt sự tỉnh táo, gọi tên anh "Yi Jung ah"

Anh ngẩng đầu và trườn lên người cô, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô run rẩy và mở mắt nhìn anh

"Chào em! Gaeul" Anh nằm bên cạnh cô. Anh đã cởi bỏ dây trối cho cô, che người cô bằng chiếc khăn voan mỏng

"Em ko được sao? Anh đã làm gì em?"

Cô cảm nhận gương mặt mình đang đỏ bừng. Anh lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô. Anh mỉm cười "Cám ơn em" Anh biết cô là người phụ nữ duy nhất có thể biến giấc mơ của anh thành hiện thực. Những cử chỉ đáp trả vụng về của cô càng làm anh thèm khát cô hơn.

"Huh?"

"Một ngày nào đó, em sẽ biết nên đừng hỏi" Anh tựa vào người cô và trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào

"Humm..Yi Jung ah" Cô ngẩng đầu lên và vuốt những lọn tóc phủ xuống trán Yi Jung

"Hmm..chuyện gì?"

"Đừng nói với em 3 ngày sau anh sẽ bỏ rơi em đấy?" Cô e dè nhìn anh

"Nếu anh làm vậy thì sao? Anh nhìn cô, còn bàn tay vuốt mái tóc cô

Cô mím môi, ko biết nên phản ứng thế nào trước lời anh vừa nói

Nhìn vẻ mặt của cô, Yi Jung rất mắc cười " Em thật dễ thương" Anh rúc mặt mình vào cổ cô "Humm...mùi hương của em giống như đứa bé vậy"

"Ahhm...Yi Jung ah eh" Cô ấp úng.

Yi Jung ngẩng đầu nhìn cô "Sao?"

"Ahh...chuyện anh vừa làm với em, anh đã từng làm với bao nhiêu người đàn bà rồi ?"

"Em ghen?" Anh trêu. cô bĩu môi cười

Anh ngồi chống khuỷa tay lên gối, ngước đầu xuống nhìn cô. Bàn tay tự do còn lại anh đang têu đùa chiếc khăn voan, từ từ đẩy nhẹ nó xuống tận đến khi anh nhìn thấy được nữa khuôn ngực căng tròn, ưỡn lên của cô.

"Nằm gần anh hơn đi" Anh thủ thỉ vào tai cô. Gaeul nhìn anh rồi nằm ép xát vào. Họ bắt đầu vuốt ve nhau.

"Anh cho em biết một bí mật" Anh nói nhỏ vào tai cô

Cô cảm thấy bồn chồn, cô ko biết nên phản ứng thế nào nếu anh ấy nói cô ko phải là người phụ nữ duy nhất của anh. Anh đang làm cô lo lắng. Cảm giác ghanh tỵ bắt đầu hình thành.

"Sao?" giọng cô run rẩy

"Những chuyện anh vừa làm với em, anh chưa từng làm với bất kỳ người đàn bà nào khác" Anh vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt

Gaeul muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nụ cười lập tức trở về trên môi cô với ánh mắt rạng ngời

Yi Jung cười khoái chí "Gaeul ah. Anh nói dối đấy. Quên những gì anh vừa nói đi" Anh trêu cô

Ánh mắt giận dữ, tràn đầy sự ghen tuông giống như sư tử hà đông của cô làm anh cười ngất ngưỡng. Anh siết chặt cô vào lòng nhưng cô vùng vẫy thoát ra "Humm, bé cưng của anh ghen sao?" Anh cứ chọc cô

"Ya! Buông em ra" Giọng cô ngẹn ngào, cô ko thể kiềm né sự ghen tuông trong lòng. Cô cố gắng kiềm chế bằng cách mím môi

"Gaeul-ah" Anh xoay mặt cô lại, bắt cô phải nhìn anh. Anh ấn nhẹ cằm và đặt ngón tay lên môi cô. Rồi sau đó hôn cô say đắm " Khi em ghen trông thật đáng yêu"

"Humm" Cô lườm anh đe dọa

"Sau lần đó, anh phải điều trị tâm lý hai năm đấy" Anh đánh yêu lên mũi cô "Cưỡng bức anh" Anh nháy mắt

Mặt cô đỏ bừng lên khi anh cứ nhắc đến chuyện đó

"Em có biết tại sao anh phải điều trị lâu đến vậy ko?"

"Em ko biết. Với em, anh rất hoàn hảo"

"Vì em đấy"

"Huh?"

"Vì mỗi phút mỗi giây anh đều mơ màn, nghĩ về em. Anh ko biết liệu em có thai hay ko sau những giây phút ân ái của chúng ta. Anh rất đau khi nghĩ đến việc em cướp mất quyền làm cha của anh. Anh cảm thấy ghen tuông khi nghĩ đến việc sẽ có người đàn ông khác chạm vào em khi ko có anh" Giọng anh gay gắt

Cô ngước nhìn, vuốt ve khuôn mặt anh "Ya, em đâu biết anh phải điều trị tâm lý lâu đến thế đâu, anh nghĩ quá nhiều đấy" Giọng cô thỏ thẻ ngọt ngào

"Là lỗi của em đấy. Mới 16 tuổi mà đã làm người ta nghiện rồi" Anh hôn cô mạnh bạo

"Lúc đó, anh 18 tuổi nhưng lại rất kinh nghiệm" cô cãi lại

Anh mỉm cười "Anh trở thành kẻ chuyên tán tỉnh phụ nữ sau khi bị tiêm chất độc của em. Anh phải tìm thuốc giải ở những người đàn bà khác. Anh để họ van xin anh, trêu đùa sở thích tình dục của họ" Anh cười cao ngạo " Nhưng cuối cùng anh vẫn ko có được cảm giác thỏa mãn"

"Thật?" cô nhướng mài "Không thỏa mãn?"

Họ vẫn nằm vậy, vẫn vuốt ve ấu yếm nhau. Tay Gaeul tựa vào bờ ngực anh trong khi đó Yi Jung mải mê với đôi môi cô rồi từ từ đi xuống bầu ngực căng tròn

"Mặc dù thân hình những người đàn bà đó rất bốc lửa nhưng nó ko có cảm xúc gì cả...Ko giống như em...Em làm anh muốn phát điên lên" anh cắn nhẹ bờ vai cô

"Humm, Yi Jung ah, đừng cho em biết là anh muốn em sưởi ấm giường anh rồi sau đó bỏ rơi em" cô nhìn anh tò mò

"Anh ko chỉ muốn em làm cho giường anh ấm hơn, anh còn muốn em làm chiếc giường của anh"

Cô vỗ yêu ngực anh "vậy anh đang đùa với em hả?"

"Không"

"Vậy?"

"Tại sao em muốn biết?"

"Yi Jung ah, chúng ta cần phải nghĩ đến sự tồn tại của Jeongie, em ko muốn làm một tấm gương xấu cho thằng bé"

"Chúng ta đâu phải là ví dụ xấu"

"Nhưng.."

Anh đặt ngón tay lên môi cô "Chúng ta hãy tìm hiểu nhau thêm 3 ngày nữa, cứ từ từ"

Cô thấy sự lo lắng trong mắt anh

"Chúng ta hãy tiếp tục nhé Omma?"

"Okay, Appa" Họ đan tay vào nhau mỉm cười

End chap 13 _________________________________ Chap 14 ( Ver 1)

Lưỡi Yi Jung lướt nhẹ từ cổ cho đến bờ vai mịn màng của Gaeul

"Omma, mùi hương của em rất giống trẻ con" Giọng Yi Jung cứ thút thít khi mà đôi môi vẫn còn vương vấn bờ vai

"Hmm..anh còn hư hơn cả Jeongie, bé cưng của em" Tiếng cô rên vì khoái cảm. Đột nhiên anh ngẩng đầu và hôn cô cuồng nhiệt

"Nằm yên đây" Anh ngồi dậy, xuống giường và mở máy DVD

Gaeul nhướng mài ko hiểu nhưng vẫn nằm trên giường. Trước khi trở lên giường, Yi Jung đã cởi bỏ tất cả những gì vướng víu trên người. Anh kéo tấm chăn lên che đậy hai cơ thể trần truội. Rồi anh nhấn nút remote. Bài hát A Miracle do Celine Dion trình bày vang lên

Gaeul thích thú "Anh đúng là bị ám ảnh chuyện ru ngủ "

"Khi còn nhỏ ko có ai hát ru anh ngủ cả, nên anh thường nghe những bản như vậy để thư giãn" Có thể cảm nhận được nỗi đau trong lời nói của anh Cô ấu yếm nhìn anh, chạm nhẹ vào khuôn mặt khiến cô trở nên điên cuồng "Anh hát ru cho Jeongie ngủ rất hay" cô mút nhẹ môi anh

Giọng anh khàn khàn "Nhưng anh thích những bài hát ru của em hơn, đặc biệt là hai bài em đã hát cho anh nghe"

Sau đợt dâng trào khoái lạc cả thể xác lẫn linh hồn, họ tạm nghĩ . ANh hôn nhẹ môi cô, các ngón tay đan vào mái tóc rối bời của cô. Hai chân cô nằm dang ra, cô nhìn anh vừa hài lòng vừa xấu hổ. Nụ cười của cô nhanh chóng biến mất khi anh cướp mất bờ môi cô. ANh vẫn nằm trên người cô, nhìn cô thật dịu dàng

Gương mặt của họ gần như áp sát vào nhau "Em đúng là một phù thủy, bây giờ em mà bỏ đi thì anh sẽ chết đó"

"Cô ấn ngón tay lên miệng anh "Đừng nói thế. Mẹ con em cần anh mà" Cô thủ thỉ và ôm chặt anh

Yi Jung cắn nhẹ vành tai Gaeul, vui mừng trước lời cô nói

"Cám ơn em đã cho anh một cơ hội trở thành một phần trong cuộc sống của em và con"

Cô mỉm cười trong khi mái tóc vẫn vén những sợi tóc trên trán anh "Cám ơn anh đã mang đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn"

Anh nằm xuống giường, ép sát cô vào lòng. Cô nằm tựa đầu lên bờ ngực anh. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, hai người nắm tay nhau đi đến khu vực hồ bơi, F3 và Joengie đang chờ ở đó. Ngay khi vừa thấy họ từ xa xa, Jeongie đã gọi to

"Omma...Appa" Thằng bé chạy ùa đến ba mẹ nhưng chỉ chạy được vài bước, thằng bé siết chặt lồng ngực, khó thở

Gaeul hoảng hốt khi thấy con trai đang từ từ ngã xuống mặt đất "Jeongie-ah" Yi Jung cũng lo lắng chạy đến ngay

Gaul đỡ Jeongie kịp lúc trước khi thằng bé ngã xuống sàn hoàn toàn

"Jeongie-ah! Con bị sao vậy?" giọng cô run rẫy, lay nhẹ thằng bé

"Mẹ ơi, con chóng mặt quá" Jeongie gượng nói trước khi bất tĩnh hoàn toàn

Gaeul vô cùng hoảng loạn, nước mắt đầm đìa. Yi Jung bế Jeongie từ tay Gaeul, chạy nhanh ra tiền sãnh. F3 lập tức đi theo ngay khi họ thấy Jeongie bất tỉnh. Với một tốc độ chóng mặt, tài xế của Woo Bin đã chở họ đến bệnh viện bằng chiếc xe SUV mới cóng.

"Cậu bình tĩnh đi" Woo Bin vỗ vai Yi Jung

Yi Jung vừa nói vừa ôm chặt đứa con đang bị bất tỉnh " Gáng lên nha con, ba mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện"

Gaeul ngồi bên cạnh Yi Jung chỉ biết im lặng cầu nguyện. Ngay khi đến bệnh viện, Jeongie lập tức đưa ngay vào phòng cấp cứu. Gaeul gục khóc trên vai Yi Jung, còn anh ôm cô thật chặt. F3 cũng im lặng ngồi chờ, còn Jeongie phải trải qua nhiều xét nghiệm chẩn đoán

*************************************************************************************************************************************************************************************************

Bác sĩ gọi Yi Jung và Gaeul vào phòng làm việc của ông

"Đừng lo. Bọn mình sẽ trông nom Jeongie cho"

Yi Jung cười nhợt nhạt. Jeongie được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi trải qua các xét nghiệm. Yi Jung ngồi đối diện với bác sĩ mà lòng dạ bồn chồn ko yên

Vị bác sĩ cố nở nụ cười giả tạo, ông ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng còn rất trẻ, tuổi khoảng đôi mươi "Anh So chị So" ông nghĩ họ đã kết hôn " Con trai anh chị đã bị chứng bệnh Bạch cầu lymphô cấp tính (ALL)"

Yi Jung mở to mắt "Bệnh bạch cầu?" anh nói cà lăm "Con trai tôi bị ung thư máu?" Nước mắt anh rơi một cách vô thức

Gaeul siết bàn tay Yi Jung. Dù trái tim bắt đầu tan nát khi nghe bệnh tình của con nhưng cô vẫn can đảm hỏi "Tình trạng con tôi có nguy hiểm ko?"

"Thật ra căn bệnh này phổ biến ở tuổi con trai anh chị" Vị bác sĩ cố gắng giải thích cặn kẽ "Trị liệu hóa học là một cách điều trị nhưng tốt hơn nên tìm người hiến tủy cho thằng bé"

Mắt gaeul đỏ hoe " Bác sĩ làm ơn cố gắng cứu con tôi"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Yi Jung ko thể nói được lời nào. Trái tim của anh như đang bị nhào nát rất đau. Anh rất muốn hét thật to nhưng ko thể

Họ rời khỏi phòng bác sĩ, đi đến phòng bệnh của Jeongie. Gaeul suy sup, ngồi bệt xuống sàn khóc" Em ko muốn thằng bé chết đâu, Yi Jung"

"Chúng ta sẽ ko đứng nhìn con chết đâu. Anh sẽ ko để điều đó xảy ra, ko bao giờ" Yi Jung ngẹn ngào

Họ cố gắng gượng dậy, tập trung sức lực đối diện với con trai. F3 vẫn đang vui đùa với Jeongie trong phòng

"Omma..Appa!" Thằng bé vẫn vui vẻ

F3 cảm thấy có gì đó nên họ kéo Yi Jung ra ngoài nói chuyện. Trước khi đi, Yi Jung đến gần Jeongie

"Jeongie ah, Appa của con với các chú một chút rồi sẽ vào ngay" Ji Hoo giải thích với Jeongie

Jeongie ôm mẹ, gật đầu "Mẹ ơi, con nhớ mẹ..." Họ nghe Jeongie nũng nịu với Gaeul trước khi cánh cửa khép lại

"Bây giờ nói cho bọn mình biết đã xảy ra chuyện gì?" Ji Hoo hỏi

"Jeongie mắc chứng bệnh Bạch cầu lymphô cấp tính...Con trai mình bệnh rất nặng"

"Đừng quá lo, bọn mình mọi giá bọn mình sẽ giúp cậu" Woo Bin an ủi Yi Jung

"Jeongie là đứa trẻ đầu tiên của F4, thằng bé sẽ ko bỏ chúng ta đâu" Jun Pyo quả quyết với bạn

Bọn họ trấn tĩnh giây lát trước khi trở lại phòng. Yi Jung gọi bà So đến còn Woo Bin đi báo tin cho gia đình Gaeul biết

End chap 14(ver 1) ___________________________ Chap 14( Ver 2)

Lưỡi Yi Jung lướt nhẹ từ cổ cho đến bờ vai mịn màng của Gaeul, còn tay anh thì xoa nắn ko ngừng hai bầu ngực căng tròn

"Omma, mùi hương của em rất giống trẻ con" Giọng Yi Jung cứ thút thít khi mà đôi môi vẫn còn vương vấn bờ vai

"Hmm..anh còn hư hơn cả Jeongie, bé cưng của em" Tiếng cô rên vì khoái cảm. Đột nhiên anh ngẩng đầu và hôn cô cuồng nhiệt

"Nằm yên đây" Anh ngồi dậy, xuống giường và mở máy DVD

Gaeul nhướng mài ko hiểu nhưng vẫn nằm trên giường. Trước khi trở lên giường, Yi Jung đã cởi bỏ tất cả những gì vướng víu trên người. Anh kéo tấm chăn lên che đậy hai cơ thể trần truội. Rồi anh nhấn nút remote. Bài hát A Miracle do Celine Dion trình bày vang lên

Gaeul thích thú "Anh đúng là bị ám ảnh chuyện ru ngủ "

Anh siết chặt cô vào lòng, bàn tay rãnh rỗi mon men tìm đến vuốt ve bầu ngực "Khi còn nhỏ ko có ai hát ru anh ngủ cả, nên anh thường nghe những bản như vậy để thư giãn" Có thể cảm nhận được nỗi đau trong lời nói của anh

Cô ấu yếm nhìn anh, chạm nhẹ vào khuôn mặt khiến cô trở nên điên cuồng "Anh hát ru cho Jeongie ngủ rất hay" cô mút nhẹ môi anh

Giọng anh khàn khàn "Nhưng anh thích những bài hát ru của em hơn, đặc biệt là hai bài em đã hát cho anh nghe"

Tiếng cô rên hài lòng sung sướng khi anh cắn nhẹ núm vú cô như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Bàn tay anh dọc theo đường cong cơ thể, tìm đến nơi cần đến, tay anh vuốt vẻ hai bên bắp đùi cô trước khi chạm vào vùng trung tâm. Cô đã ướt và nóng. Ngón tay Yi Jung lập tức lướt vào khe hở làm cô đáp trả lại cuồng nhiệt bằng những đường cong cơ thể như đang nảy lên khỏi mặt giường.

Vùng trung tâm của cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nó vẫn chưa được anh khám phá một cách trọn vẹn. Ngón tay khuấy nhẹ

"Ahhh..Yiii JJJung" Kỹ năng của anh khiến cô vừa hơi đau nhưng lại xen lẫn một cảm giác khoái lạc khi đạt đến đỉnh điểm

Anh thỏ the bên tai cô khi cô vẫn còn đang tận hưởng cái giây phút tuyệt vời "Anh muốn em cưỡi anh"

Ánh mắt cô mở to, kích động chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo cô ngồi lên trên người anh. Cô dang rộng hai chân và ép sát chặt vào hông anh. Cô cuối xuống nhìn anh thật nóng bỏng và say mê, cô cảm nhận cái gì đó cương cứng len lỗi giữa mông cô. Cô vẫn quấn chiếc khăn voan mỏng trên người, nó càng làm cô quyến rũ hơn bao giờ hết. Miếng vải voan rơi xuống, lộ rõ bầu ngực nõn nã quyến rũ của một người đàn bà trẻ con.

Miệng họ được kết dính với nhau bằng mộ nụ hôn dài, đầu lưỡi họ từ từ chơi trò vờn nhau xen kẽ nhưng tiếng rên thích thú. Cô vịn khuôn mặt anh trong khi anh giữ chặt mông cô, để yên đúng vị trí.. Anh đẩy mạnh phần cương cứng vào bên trong cô. Môi họ lại tìm đến nhau khi mà anh đã vào bên trong cô hoàn toàn. Cô ngẩng đầu lên rồi cuối xuống nhìn bờ ngực rắn rõi của anh. Anh mở mắt với một cảm xúc nóng bỏng nhìn cô . Nụ cười của cô vừa xấu hổ vừa ranh mãnh đáp trả ánh mắt anh. Mái tóc rối bời, gò má ửng hồng và đôi môi căng mộng càng khiếu khích anh hơn

Cô nắm tóc của mình và nhìn anh gợi tình "Appa" tiếng rên khoái cảm của cô " Tư thế này đã ám ảnh em trong suốt thời gian dài" hơi thở cô hổn hển, nói ko thành câu. Cả căn phòng sôi sục sức nóng, không khí chỉ vừa đủ cho họ thở

"Chúng ta bắt đầu nhé omma''

Cô bấu chặt hai vai anh, và khép chặt chân vào hai bên hông anh và bắt đầu đưa cả cơ thể anh vào trạng thái cực lạc

Nhịp điệu mỗi lúc mỗi nhanh, lên rồi xuống, lên rồi xuống, một sự phối hợp nhịp nhàng. Một tay anh giữ chặt mông cô, tay còn lại thì xoa nắn bầu ngực căng tròn như quả bóng được tung hứng theo giai điệu cho chính anh và cô tạo ra. Cô đang cưỡi trên vùng nhạy cảm của anh, đưa anh đến một cảm giác mà anh chỉ có thể có được mỗi khi gần cô. Một cảm giác đỉnh điểm sắp đến khi các cơ bắp của cô siết chặt anh. Anh lập tức thay đổi vị trí hai người, anh hất nhẹ cô xuống giường và lập tức trườn lên người cô. Theo bản năng chân cô quấn ngang eo anh một cách vô thức. Hai cơ thể chà sát nhau, co giật theo từng những tiết tấu cuồng dại. Cả hai cơ thể đã nổ tung cái ham muốn dục vọng của con người để rồi đạt đến đỉnh cao của khoái cảm.

Sau đợt dâng trào khoái lạc cả thể xác lẫn linh hồn, họ tạm nghĩ . ANh hôn nhẹ môi cô, các ngón tay đan vào mái tóc rối bời của cô. Hai chân cô nằm dang ra, cô nhìn anh vừa hài lòng vừa xấu hổ. Nụ cười của cô nhanh chóng biến mất khi anh cướp mất bờ môi cô. ANh vẫn nằm trên người cô, nhìn cô thật dịu dàng

Gương mặt của họ gần như áp sát vào nhau "Em đúng là một phù thủy, bây giờ em mà bỏ đi thì anh sẽ chết đó"

"Cô ấn ngón tay lên miệng anh "Đừng nói thế. Mẹ con em cần anh mà" Cô thủ thỉ và ôm chặt anh

Yi Jung cắn nhẹ vành tai Gaeul, vui mừng trước lời cô nói

"Cám ơn em đã cho anh một cơ hội trở thành một phần trong cuộc sống của em và con"

Cô mỉm cười trong khi mái tóc vẫn vén những sợi tóc trên trán anh "Cám ơn anh đã mang đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn"

Anh nằm xuống giường, ép sát cô vào lòng. Cô nằm tựa đầu lên bờ ngực anh. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, hai người nắm tay nhau đi đến khu vực hồ bơi, F3 và Joengie đang chờ ở đó. Ngay khi vừa thấy họ từ xa xa, Jeongie đã gọi to

"Omma...Appa" Thằng bé chạy ùa đến ba mẹ nhưng chỉ chạy được vài bước, thằng bé siết chặt lồng ngực, khó thở

Gaeul hoảng hốt khi thấy con trai đang từ từ ngã xuống mặt đất "Jeongie-ah" Yi Jung cũng lo lắng chạy đến ngay

Gaul đỡ Jeongie kịp lúc trước khi thằng bé ngã xuống sàn hoàn toàn

"Jeongie-ah! Con bị sao vậy?" giọng cô run rẫy, lay nhẹ thằng bé

"Mẹ ơi, con chóng mặt quá" Jeongie gượng nói trước khi bất tĩnh hoàn toàn

Gaeul vô cùng hoảng loạn, nước mắt đầm đìa. Yi Jung bế Jeongie từ tay Gaeul, chạy nhanh ra tiền sãnh. F3 lập tức đi theo ngay khi họ thấy Jeongie bất tỉnh. Với một tốc độ chóng mặt, tài xế của Woo Bin đã chở họ đến bệnh viện bằng chiếc xe SUV mới cóng.

"Cậu bình tĩnh đi" Woo Bin vỗ vai Yi Jung

Yi Jung vừa nói vừa ôm chặt đứa con đang bị bất tỉnh " Gáng lên nha con, ba mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện"

Gaeul ngồi bên cạnh Yi Jung chỉ biết im lặng cầu nguyện. Ngay khi đến bệnh viện, Jeongie lập tức đưa ngay vào phòng cấp cứu. Gaeul gục khóc trên vai Yi Jung, còn anh ôm cô thật chặt. F3 cũng im lặng ngồi chờ, còn Jeongie phải trải qua nhiều xét nghiệm chẩn đoán

*************************************************************************************************************************************************************************************************

Bác sĩ gọi Yi Jung và Gaeul vào phòng làm việc của ông

"Đừng lo. Bọn mình sẽ trông nom Jeongie cho"

Yi Jung cười nhợt nhạt. Jeongie được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi trải qua các xét nghiệm. Yi Jung ngồi đối diện với bác sĩ mà lòng dạ bồn chồn ko yên

Vị bác sĩ cố nở nụ cười giả tạo, ông ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng còn rất trẻ, tuổi khoảng đôi mươi "Anh So chị So" ông nghĩ họ đã kết hôn " Con trai anh chị đã bị chứng bệnh Bạch cầu lymphô cấp tính (ALL)"

Yi Jung mở to mắt "Bệnh bạch cầu?" anh nói cà lăm "Con trai tôi bị ung thư máu?" Nước mắt anh rơi một cách vô thức

Gaeul siết bàn tay Yi Jung. Dù trái tim bắt đầu tan nát khi nghe bệnh tình của con nhưng cô vẫn can đảm hỏi "Tình trạng con tôi có nguy hiểm ko?"

"Thật ra căn bệnh này phổ biến ở tuổi con trai anh chị" Vị bác sĩ cố gắng giải thích cặn kẽ "Trị liệu hóa học là một cách điều trị nhưng tốt hơn nên tìm người hiến tủy cho thằng bé"

Mắt gaeul đỏ hoe " Bác sĩ làm ơn cố gắng cứu con tôi"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Yi Jung ko thể nói được lời nào. Trái tim của anh như đang bị nhào nát rất đau. Anh rất muốn hét thật to nhưng ko thể

Họ rời khỏi phòng bác sĩ, đi đến phòng bệnh của Jeongie. Gaeul suy sup, ngồi bệt xuống sàn khóc" Em ko muốn thằng bé chết đâu, Yi Jung"

"Chúng ta sẽ ko đứng nhìn con chết đâu. Anh sẽ ko để điều đó xảy ra, ko bao giờ" Yi Jung ngẹn ngào

Họ cố gắng gượng dậy, tập trung sức lực đối diện với con trai. F3 vẫn đang vui đùa với Jeongie trong phòng

"Omma..Appa!" Thằng bé vẫn vui vẻ

F3 cảm thấy có gì đó nên họ kéo Yi Jung ra ngoài nói chuyện. Trước khi đi, Yi Jung đến gần Jeongie

"Jeongie ah, Appa của con với các chú một chút rồi sẽ vào ngay" Ji Hoo giải thích với Jeongie

Jeongie ôm mẹ, gật đầu "Mẹ ơi, con nhớ mẹ..." Họ nghe Jeongie nũng nịu với Gaeul trước khi cánh cửa khép lại

"Bây giờ nói cho bọn mình biết đã xảy ra chuyện gì?" Ji Hoo hỏi

"Jeongie mắc chứng bệnh Bạch cầu lymphô cấp tính...Con trai mình bệnh rất nặng"

"Đừng quá lo, bọn mình mọi giá bọn mình sẽ giúp cậu" Woo Bin an ủi Yi Jung

"Jeongie là đứa trẻ đầu tiên của F4, thằng bé sẽ ko bỏ chúng ta đâu" Jun Pyo quả quyết với bạn

Bọn họ trấn tĩnh giây lát trước khi trở lại phòng. Yi Jung gọi bà So đến còn Woo Bin đi báo tin cho gia đình Gaeul biết End chap 14( ver 2) ______________________ Chap 15

"Yi Jung ah, anh về nhà nghĩ ngơi đi" Gaeul thì thào, vỗ vai anh

"Không được. Chắc chắn Jeongie sẽ hỏi anh"

"Con trai, con phải nghĩ ngơi chứ. Ông bà Chu và mẹ sẽ ở lại chăm sóc Jeongie. Hai đứa về nhà nghĩ ngơi một chút đi" Bà So đề nghị

"Mẹ..." Gaeul định nói nhưng

"Gaeul, vì Jeongie và Yi Jung, con phải kiên cường lên"Bà Chu xoa dịu sự đau buồn của con gái

"Hai đứa về đi" Ông Chu đẩy Gaeul và Yi Jung ra khỏi phòng trong lúc đó Jeongie vẫn còn đang ngủ "Con đừng lo, có Jeaha ở đây phụ lo việc lặt vặt rồi"

"Với lại 3 tiếng nữa, F3 sẽ quay lại đây. hai con có thể yên tâm nghĩ ngơi" Bà So cam đoan có nhiều người chăm sóc cho Jeongie

Yi Jung nắm tay Gaeul, cả hai cuối đầu chào cha mẹ trước khi về nhà

"Yi Jung ah, chúng ta phải lấy hành lý ở resort" Gaeul vừa đi vừa nói

"Em ko cần lo việc đó, thư ký của anh sẽ giải quyết" Yi Jung mở cửa xe cho Gaeul

"Yi Jung ah, cho xe chạy về nhà em đi"

Anh thở dài "Thư ký Chen, chở chúng tôi đến nhà Gaeul và gọi đầu bếp chuẩn bị bữa tối"

"Vâng thưa thiếu gia"

"Và mang vài bộ đồ đến cho tôi"

"Yi Jung.."

"Xin em! Anh chỉ muốn ở bên em thôi"

Cô bối rối nhìn anh

Anh nắm tay và hôn lên bàn tay cô "Anh ko muốn em ở một mình" Anh bĩu môi nhìn cô bằng ánh mắt nài xin

Gaeul nhắm mắt, dựa lên vai anh "Khi nào đến thì gọi em dậy"

Yi Jung quàng tay ôm vai Gaeul, để cô có thể thoải mái tựa đầu vào ngực anh "Được"

Khoảng 30 phút sau, hai người đã về đến nhà Gaeul

"Anh tắm rửa trước đi"

"Vâng Omma" Anh nháy mắt với cô, khiến cổ đỏ ửng điên tiết lên

Sau khi hai người ăn tối, Yi Jung chủ động rửa chén giúp để Gaeul tắm rửa. Hoàn thành công việc, Yi Jung đi thẳng vào phòng Gaeul. Anh kéo nhẹ cửa và nhìn thấy Gaeul đang ôm chiếc áo của Jeongie khóc

Cô khóc thổn thức "Thằng bé là thiên thần của em...Bây giờ, có thể nó sẽ bỏ em ra đi"

Yi Jung ngồi xuống bên cạnh và ôm chặt cô vào lòng "Thằng bé sẽ ko bỏ chúng ta đâu"

**************************************************************************************************************************************************************************************************

Yi Jung và Gaeul luôn túc trực ở bệnh viện trong suốt quá trình điều trị của Joengie

"Omma, tiêm thuốc đau quá hà, con ko muốn tiêm nữa đâu"

"Con phải tiêm mới khỏe chứ"

"Appa, con ko muốn tiêm đâu"

"Jeongie, mẹ con nói đúng đấy" Yi Jung cố gắng an ủi con trai

"Appa, nó đau lắm" Jeongie mếu máo nhìn Yi Jung

"Ba biết. Nhưng con cần phải tiêm" Yi Jung cố gắng khống chế cảm xúc trước mặt con. Mỗi lần nhìn Jeongie khóc la khi bị rút tủy, anh cảm thấy như có người đang giết mình.

Jeongie bắt đầu khóc nhưng nó vẫn nghe lời Yi Jung nói

"Con cũng đâu muốn mẹ khóc, đúng ko?" Jeongiew gật đầu, nhìn sang Gaeul

"Vì mẹ, con sẽ cố chịu đựng"

Yi Jung và Gaeul mỉm cười nhìn con trai dù đôi mắt đỏ ứng, cổ họng ngẹn lại nhưng phải cố nén lại

"Aja, cố lên!" Cả gia đình cùng cổ vũ nhau

Ông bà Chu, Bà So, F3 lặng lẽ đứng bên ngoài chứng kiến giây phút xúc động của gia đình nhỏ và ko muốn làm phiền họ

********************************************************************************************************************************************************************************************

"Appa!!" Jeongie gào thét mỗi lần nó chuẩn bị tiêm thuốc

Yi Jung chỉ khóc thầm, đứng nhìn con trai mình chịu đau còn Gaeul ôm chặt thằng bé

Sau mỗi lần điều trị, 3 người quay về phòng bệnh Jeongie. Yi Jung đang đút Jeongie ăn thì F3 bước vào

"Jeongie ah, cháu trai đáng yêu của chú có khỏe ko?' Ji Hoo chào thằng bé với thái độ nhiệt tình

"Chú Ji Hoo" Jeongie hét lên, phấn khích

"Con chỉ muốn gặp chú Ji Hoo thôi sao?" Jun Pyo hỏi thật ngớ ngẩn

"Ko phải vậy đâu chú Jun Pyo là vì con và chú Ji Hoo có việc chưa hoàn thành, đúng ko chú Ji Hoo?"

"Chuyện gì thế?"

"Cháu và chú Ji Hoo chưa đánh hết ván cờ vua"

"Vậy thì cháu phải cố gắng mau hết bệnh. Sau đó chú cháu mình sẽ đánh lại một ván khác" Ji Hoo xoa đầu Jeongie

Joengie gật đầu rồi quay sang nhìn Woo Bin, người nãy giờ vẫn im lặng, đứng nép ở góc phòng " Chú Woo Bin, tại sao chú đứng đó vậy?"

Woo Bin tiến đến "Ko có gì đâu con, Chú chỉ đứng đó nhìn cháu thôi. Cháu đúng là bản sao của Appa cháu"

"Ai cũng nói thế. Đặc biệt là các cô y tá" Jeongie mỉm cười nghịch ngợm, kéo theo mỏi người cùng cười. Chỉ có Gaeul nhướng mài

"Ops" Jeongi lấy tay che miệng lại "Omma, họ thích con là vì Appa đã bị mất tự do" Thằng bé ra hiệu về phía Gaeul làm Yi Jung bật cười

Cả nhóm cùng ngồi trò chuyện vui vẻ và chơi đùa với Jeongie...Một lát sau, y tá đến, mời Yi Jung và Gaeul đi theo cô ta.

"Anh So, chị So, bác sĩ muốn nói chuyện với hai người tại phòng làm việc của ông"

Yi Jung gật đầu "Gaeul, chờ anh chút. Để anh nhờ bọn họ coi chừng Jeongie một chút"

Yi Jung quay vào phòng "Các cậu con chừng Joeng giùm mình một chút nha"

"Không thành vấn đề"

"Appa, ko thành vấn đề" thằng bé vẫy tay cháo Appa. Yi Jung đặt một nụ hôn lên trán Jeongie trước khi đi

********************************************************************************************************************************************************************************************

"Mời hai người ngồi"

Yi Jung và Gaeul ngồi xuống, đối diện ông bác sĩ

"Ông muốn nói chuyện gì với chúng tôi?" Yi Jung ngập ngừng hỏi

"Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm phân tích tế bào cho con trai anh chị, để xác định tế bào ung thư là lymphoid (ALL) hay myeloid (AML). Phân tích tế bào cũng sẽ xác định chúng là bạch cầu T hay B. Thêm vào đó, xét nghiệm nhiễm sắc thể, được gọi di truyền học tế bào là một trong những xét nghiệm then chốt. Điều đó sẽ giúp xác định rõ số lượng tế bào để điều trị thích đáng. Chúng tôi đã xác định được tế bào ung thư của cháu bé là ALL"

"Ông đã giải thích điều này với chúng tôi rồi" Yi Jung cố gắng kiềm chế tâm trạng lo lắng, bực dọc "Tôi chỉ muốn biết về việc điều trị và khi nào con trai chúng tôi mơi thôi ko bị rút tủy nữa"

"Yi Jung ah" Gaeul siết chặt tay anh

"Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình điều trị ngay"

"Thời gian điều trị khoảng bao lâu?"

"Quá trình hóa trị có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm"

"Ôi lạy Chúa" Chỉ tưởng tượng con trai phải trị bệnh trong thời gian lâu thế, cô gần như muốn ngất đi

"Tỷ lệ thành công bao nhiêu?" Yi Jung nín thở hỏi bác sĩ

"Hầu như là từ 98 đến 99%"

"Ôi may quá" Gaeul mừng rỡ

"Nhưng đó chỉ là trường hợp cơ bản" Vị bác sĩ hít một hơi trước khi nói tiếp "Nhưng căn bệnh có thể tái phát nếu quá trình hóa trị thất bại"

Yi Jung gần như bị nghẹt thở sau lời bác sĩ nói

"Anh So, chị So, nghị lực của hai người sẽ là điểm tựa cho Jeongie"

Yi Jung và Gaeul chỉ có thể gật đầu, ko nói thêm được lời nào

"Nếu bệnh tình cháu bé có phát sinh thêm điều gì tôi sẽ thông báo ngay đến anh chị"

Khi họ trở lại phòng Jeongie, mẹ Yi Jung hỏi thăm bệnh tình đứa cháu trai. Yi Jung bảo bà So chờ anh tại nhà nguyện

"Omma" Yi Jung bắt đầu giải thích lại những gì bác sĩ vừa nói, rồi sau đó bật khóc

Ba So có thể đồng cảm được tâm trạng làm cha mẹ của con trai "mẹ và cha mẹ Gaeul đã đồng ý sẽ ko yêu cầu hay đòi hỏi con phải giải thích bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này vì tốt cho Jeongie"

Yi Jung mỉm cười "Con cảm ơn mẹ"

"Nhưng vì Jeongie và Gaeul, con phải kiên cường hơn" Bà cười dịu dàng " Mẹ sẽ luôn bên cạnh con"

"Mẹ hãy để con khóc, chỉ bây giờ thôi, trước khi con trở vào với họ"

"Được..con cứ khóc hết đi"

F3, đặc biệt là Woo Bin cảm thương cho người bạn thân. Yi Jung đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi. Họ chỉ hy vọng, Yi Jung có thể vượt qua được điều không may này.

End chap 15 _______________________________ Chap 16

Trong quá trình trị liệu, tóc Jeongie từ từ rụng đi

"Anh So, chúng ta nên cạo đầu cho Jeongie" Bác sĩ đề nghị "Như vậy sẽ làm cho thằng bé giảm bớt tâm trạng đau buồn mỗi khi nhìn thấy tóc rụng"

Yi Jung ko nói gì, hỉ gật đầu thở dài, đồng ý lời đề nghị của bác sĩ

Những tuần lễ đó trôi qua thật kinh khủng. Mỗi lần Jeongie gào thóc, trái tim họ như đang bị xé nát. Là trụ cột gia đình, Yi Jung biết mình ko được tỏ ra yếu đuối, anh phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Gaeul và đặc biệt là Jeongie. Có thể anh xấu xa khi nghĩ đến việc làm cách nào để lấy lại được sự tỉnh táo, lên kế hoạch từng chi tiết báo thù cô gái đã cướp mất sự trong trắng của anh. Cô gái đã làm anh điên cuồng trong suốt nhiều năm qua nhưng anh chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với kết quả hiện tại.

Nước mắt cứ rơi vô thức trên má anh "Jeongie" anh thì thầm, dựa vào bức tường hành lang, cố gượng để ko thể ngã quỵ vì quá đau. Đôi mắt anh nhắm chặt để nước mắt ko thể rơi xuống, ngay lúc đó Gaeul đã tìm thấy anh

"Yi Jung ah" Cô đứng cạnh anh

Anh quay mặt nở nụ cười nhìn cô "Em yêu"

Họ cố gượng cười với nhau "Khi nào anh mới hồi phục lại sự điên rồ của anh để báo thù em?"

Yi Jung cười to "Thật ra anh có rất nhiều điều định làm với em" Giọng anh chùn xuống "Nhưng anh chưa sẵn sàng chấp nhận kết quả với những gì anh đã làm. Có thể đây là sự trừng phạt cho lối sống sai lầm của anh"

"Yi Jung ah" Cô nắm tay anh "Chúng ta có thể vượt qua được mà. Jeongie là một đứa bé rất kiên cường"

Anh cười nhạt

"Anh hãy mạnh mẽ lên, mẹ con em rất cần anh" Cô ôm anh thật chặt "Em cần anh" cô ngẹn ngào và siết chặt vòng eo anh hơn. Anh cảm nhận được sự ấm áp của cô trong vòng tay.

Anh khẽ hôn lên trán cô "Anh biết...Chỉ là anh cảm thấy mình vô dụng"

Gaeul ngẩng đầu lên "Yi Jung ah, chúng ta vào trong đi, có lẽ Jeongie tìm chúng ta"

Anh mỉm cười với cô "Cám ơn em"

"Về chuyện gì?"

"Vì đã bước vào cuộc sống của anh"

"Không có gì"

Khi họ trở vào phòng Jeongie, thằng bé đã giận cáu kỉnh. Ông bà ngoại đang dỗ dành đút nó ăn nhưng nó ko chịu

"Omma!!" Nó nhìn thấy Gaeul cùng vào với Yi Jung

Cô nhanh chóng bước đến gần Jeongie "Sao vậy con?"

"Con ko muốn ăn" Nó bắt đầu khóc "Appa"

Yi Jung bồng Jeongie lên "Tại sao con ko ăn?"

"Con ăn ko nổi" Thằng bé choàng tay qua cô Appa. Nó tựa đầu vào vai Yi Jung khóc thút thích

Bà So và ba mẹ Gaeul chỉ ngồi đó, nhìn đôi vợ chồng trẻ vỗ về con trai

"Con ngoan, nhưng con phải anh để nhanh chóng khỏi bệnh" Gaeul dịu dàng khuyên Jeongie

"Nhưng Omma, con ăn ko thích món này" Thằng bé bướng bỉnh trả lời

"Vậy con muốn ăn gì, Appa sẽ nhờ chú Woo Bin mua cho con ăn?"

"Humm, thật ko Appa? Con thích ăn món nào chú Woo Bin sẽ mua sao?"

"Uhm"

Jeongie liệt kê những món nó muốn ăn. Yi Jung chau mài nhìn hai cha con ăn ý với nhau. Yi Jung đả bi63u lộ nét mặt làm Gaeul cười hết cỡ

"Nhiêu đây thôi?"

Jeongie gật đầu

***********************************************************************************************************************************************************************************************

Woo Bin và Ji Hoo mang đến những món mà Yi Jung gọi điện nhờ họ mua. Cả hai đội những chiếc nón hình con thú trên đầu khi bước vào phòng Jeongie. Ji Hoo đội một chiếc nón có hình con sứa với những sợi tua tủa màu hồng còn Woo Bin đội nón có lỗ tai của Mickey Mouse

"Wow..chú Ji Hoo và chú Woo Bin dễ thương quá" Rồi nó ngước nhìn tìm kiếm gì đó

"Gì vậy Jeongie?"

"Chú Jun Pyo và dì Jandi ko vào sao?"

"Chú Jun Pyo về quê với dì Jandi rồi"

"Ah..." Sau đó thằng bé lục lội mấy cái túi giấy. Gaeul và ba mẹ cô dọn ra các món ăn mà Ji Hoo và Woo Bin mang vào.

Yi Jung đút Jeongie ăn từ từ. Thằng bé vừa ngồi trên đùi anh vừa ăn, Gaeul ngồi cạnh họ.

Ngày hôm sau, Yi Jung cạo tóc cho Jeongie, anh cố gắng tỏ ra vui vẻ thậm chí nỗi đau đó đang giết chết anh.

"Appa, đừng bận tâm mái tóc của con. Nó sẽ nhanh mọc lại thôi"

"Con trai" Anh cuối xuống, ôm chặt Jeongie

"Appa, con vừa có Appa vừa có mẹ nên con hứa con sẽ mạnh mẽ"

"Cám ơn con, con trai"

*******************************************************************************************************************************************************************************************

Quá trình trị liệu của Jeongie kéo dài đã 1 năm. Yi Jung, Gaeul và Jeongie càng lúc càng thân thiết hơn. Hai người đã đăng ký kết hôn ở tòa thị chính. Yi Jung muốn hoàn thành tất cả những thủ tục pháp lý trước khi bị paparazzi khai thác vấn đề gia đình. Jeongie đang bệnh và bọn paparazzi bám theo săn tin sẽ ko tốt. Bà So đã sắp xếp một giáo viên ở trường Shinhwa dạy riêng cho Jeongie. Gaeul thì tiếp tục việc học đang dang dỡ. Theo ý bà So nếu cô học ở Shinhwa thì sẽ tiện lợi hơn.

"Appa xem này, con đã xếp rất nhiều con hạc"

"Wow" anh nâng niu con hạc giấy Jeongie tặng anh "Ai dạy con xếp vậy?"

"Là mẹ đó"

"Mẹ con đâu rồi?"

"Mẹ vào phòng về sinh rồi. Appa, mẹ đang bị nôn đó"

"Huh"

Yi Jung gõ cửa rồi bước vào trong, nhìn thấy Gaeul đang nôn mửa"

"Em bị sao thế?"

Cô đang nôn "Em ko biết"

Anh vuốt lưng Gaeul để cô dễ chịu hơn. Anh đỡ cô đứng lên, dìu ra ngoài

"Mẹ có sao ko?" Jeongie lo lắng

"Mẹ ko sao" Gaeul trả lời

Đúng lúc đó Jeah vừa đến, Yi Jung nhờ Jeaha trông giúp Jeongie một chút

"Em ổn mà"

"Anh chỉ muốn chắn chắn là em ko sao thôi"

"Anh ah"

Yi Jung khẽ hôn cô "Anh ko muốn có chuyện gì xấy xảy đến với em. Anh thể chịu nỗi đâu...Nếu mất em, anh sẽ ko có đủ dũng khí tiếp tục sống nữa"

Cô gật đầu

Gaeul làm vài cuộc xét ngiệm trước khi Yi Jung có thể lấy lại được sự bình tĩnh

Những người bên ngoài lén chụp hình họ và gửi tin nhắn cho những người thân biết là họ họ đã thấy Yi Jung

End chap 16 _______________________________________ Chap 17

Jeongie đã được xuất viện nhưng mỗi tuần vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra và điều trị một hoặc hai lần. Thằng bé được phép đến trường, bà So đã bố trí một lớp học đặc biệt cho đứa cháu cưng. Còn cha mẹ Gaeul và Jeaha, vì sự an toàn của họ nên đã chuyển về sinh sống ở quê nhà Yi Jung. Một khi anh chính thức tuyên bố giới thiệu về Gaeul và Jeongie thì các paparazzi sẽ bắt đầu đeo bám săn tinh.

Yi Jung luôn xung phong tắm cho Jeongie. Gaeul cảm thấy rất thú vị mỗi lần nhìn thấy Yi Jung trong bộ vest đắt tiền, loay hoay tắm cho con.

"Này! Con đừng tạt nữa" Yi Jung bị ướt cả người khi Jeongie tạt nước trêu đùa anh

"Omma!! Appa mắng con kìa!" Jeongie khóc the thé

"Jeongie..đừng vậy mà con. Omma của con sẽ đá ba ra khỏi giường đấy"

Cậu bé mỉm cười ranh mãnh "Như thế con càng thích hơn" câu bé còn lè lưỡi trêu Yi Jung "Vậy con có thể ngủ cạnh Omma; thằng bé chỉ tay lên ngực Yi Jung "Còn Appa có thể ngủ ở phòng con" Jeongie nhướng mài thích thú

"Aish..con thật là..."

"Con là con của Appa nên con tin Appa cũng rất láu lỉnh" Cậu bé thỏ thẻ vào tai Yi Jung rồi sau đó tát nước vào người anh.

"Con trai, đừng đùa nữa, nước sắp lạnh rồi nè. Mẹ con sẽ giận đấy" Yi Jung lấy con vịt nước khỏi tay Jeongie. Anh thầm vui vì con trai anh đã quay lại sự hồn nhiên lém lỉnh. Điều duy nhất khiến anh bực bội là những lúc Jeongie lấy nó ra hăm dọa anh.

"Mẹ sẽ giận Appa chứ ko phải con" Jeongie tiếp tục trêu đùa Appa nó nhưng đã ngưng tạt nước

Sau khi tắm rửa, lau khô người Jeongie, Yi Jung bồng con trai ra giường ngủ. Anh thoa chút phấn thơm cho nó trước khi mặc bộ đồ ngủ vào cho Jeongie.

"Appa kể chuyện cho con nghe đi" cậu bé nhõng nhẽo " Và hát ru cho con ngủ nữa". Đúng lúc đó Gaeul bước vào phòng

"Omma, nụ hôn của con đâu" Thằng bé chu cái mỏ ra

Gaeul cười thầm nhưng cũng đáp trả lại yêu cầu của con trai. Cô hôn trán, gò má, cái mũi, và cái mỏ đáng ghét giống Appa của nó. Gaeul kéo chăn đáp cho Jeongie rồi cũng nằm xuống cạnh nó còn Yi Jung nằm phía bên kia.Yi Jung bắt đầu hát bài Miracle của Celine Dion, Gaeul cũng ngân nga theo và vút ve những sợi tóc con của Jeongie. Bà So đứng ngoài cửa phòng, nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ này bà ko cầm được nước mắt vì hạnh phúc. Yi Jung đã thay đổi rất nhiều, toàn là điều tốt. Anh biểu lộ rõ cảm xúc đối với người thân trong gia đình mà trước đây anh chưa bao giờ thể hiện cho bà thấy. Bà lẳng lặng đi xuống lầu với nụ cười nở trên môi.

Jeongie rúc người sát vào gần mẹ nó hơn. Yi Jung bật cười trước cử chỉ đáng yêu của con trai "Omma" thằng bé mè nheo

"Con ngoan, ngủ đi con" Gaeul thì thầm và hôn nhẹ lên vành tai thằng bé

Một lát sau, khi Jeongie đã chìm sâu vào giấc ngủ, Yi Jung chỉ thị cho bảo mẫu phải cẩn thận con chừng Jeongie. Nếu Jeongie có gì bất thường phải lập tức báo cho anh biết ngay.Yi Jung và Gaeul khẽ hôn lên trán con trai trước khi nắm tay nhau quay lại phòng ngủ của họ.

"Em đã xem kết quả khám bệnh chưa?" Yi Jung đã lấy hồ sơ khám bệnh củ Gaeul từ sáng nhưng anh muốn cùng cô mở nó ra xem, anh ko muốn biết kết quả một mình.

Gaeul gật đầu

"Kết quả nói sao?"

"Anh đọc đi"

Họ về đến phòng ngủ. Yi Jung đã cho thay đổi toàn bộ đồ nội thất trong phòng để cho ra dáng là phòng ngủ vợ chồng hơn là phòng của một gã đọc thân. Yi Jung đi tắm rửa cho sảng khoái, Gaeul đã pha nước và chuẩn bị sẵn mọi thứ trong lúc anh ở phòng Jeongie

Gaeul tựa đầu lên vai Yi Jung và đưa cho anh phong bì. Yi Jung từ từ lấy bản kết quả sức khỏe của cô ra. ANh hít một hơi thở thật sâu rồi nhìn Gaeul, cô đang vòng tay ôm eo anh

"Ông xã, anh xem đi"

Ánh mắt Yi Jung mở to tròn khi anh đọc kết quả "Em...có...thai rồi sao?" Anh ko biết nên phản ứng thế nào

Cô mỉm cười gật đầu. Anh nhảy đựng đứng lên, la hét như một đứa trẻ, tin tốt lành này làm anh như đang rơi vào tạng thái mê ly

"Yah..anh nói nhỏ thôi được ko?" Cô kéo anh lại gần cô "Mọi người sẽ giật mình đấy. ANh la như vậy, họ sẽ nghĩ em đã làm gì anh thì sao?" Cô bĩu môi

"Em ko thể trách anh được, Gaeul ah" ANh hôn lên trán cô "đây là lần đầu tiên anh nhận được một tin tốt đến vậy" ANh giải thích, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc " Và thật sự tin này cũng là điều chúng ta mong chờ sau thời gian dài điều trị bệnh cho Jeongie"

" Em vui vì con đang từ từ hồi phục lại" Cô tựa đầu lên ngực anh, nói thỏ thẻ

"Chúng ta hãy hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình chúng ta"

"nhưng dù sao thì em đã chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai chưa?"

"Rồi ạ..Còn anh thì sao?"

Yi Jung mỉm cười cao ngạo "Anh là thành viên F4 mà, bọn anh chỉ học nếu bọn anh muốn"

Câu trả lời của anh được Gaeul đáp trả lại bằng những cú đánh túi bụi bằng gối lên đầu "Yah, như vậy mà gọi là làm gương cho con hả?"

Cả căn phòng cứ thế mà tràn ngập tiếng cười vì vợ chồng cứ trêu nhau mãi.

***************************************************************************************************************************************************************************************

Sáng ngày hôm sau, cả gia đình cùng nhau đến trường trên chiếc xe thể thao màu cam hiệu Lotus của Yi Jung. Trên đường đi , hai mẹ con Gaeul hùa nhau trêu đùa Yi Jung. Tội nghiệp cho Yi Jung, anh ko chống tả lại được, chỉ biết im miệng, mặt thì hầm hầm, cục cằn lái xe. Khi đến trường học, Yi Jung lầm bầm ca cẩm, Gaeul và Jeongie đối xử với anh chẳng công bằng chút nào

"Appa, đừng hành động trẻ con nữa" Jeongie vừa trêu vừa nắm tay Appa

"Hai mẹ con con cứ trêu ba hoài"

"Aish, ông xã, là lỗi của anh mà, là do anh khởi xướng mà"

Hai vợ chồng trẻ đưa Jeongie đi vào trường tiểu học Shihwa. Những người xung quanh đều ngoáy đầu theo nhìn họ, đặc biệt là tay Yi Jung ko rời eo Gaeul. Trong thời gian Jeongie còn nằm viện, cả hai luôn thận trọng từng cử chỉ ở những nơi công cộng nhưng bây giờ Yi Jung rất muốn kheo khoang cho mọi người biết, họ đã kết hôn. Điều này càng làm Gaeul đỏ mặt cau có, khi mà các cô gái cứ nhìn cô bằng anh mắt đố kỵ Họ vừa đưa Jeongie vào lớp học vừa cãi nhau, ko chú ý đến một ánh mắt căm hờn dõi theo họ từ một bóng người nấp sau hàng cây ven đường

End chap 17 ______________________________________ Chap 18

"Con nhỏ này bây giờ hạnh phúc rồi nhỉ" Một bóng người núp sau bóng cây lẩm bẩm "Mày sẽ phải trả giá cho sự phản bội, Gaeu ah"gã ta cười nhếch môi rồi đi vào sân trường

"Tạm biệt Appa" Jeongie ôm chặt cổ Yi Jung "Appa có muốn biết câu giải của câu đố ko?" Thằng bé thì thầm bên tai Yi Jung để Gaeul ko nghe thấy " như thế Appa có thể thắng Omma" thằng bé nháy mắt với Appa nó

Yi Jung chớp mắt lia lịa "Uh, dĩ nhiên muốn rồi"

"Hai cha con đang thì thầm gì đó?" Gaeul tách thằng bé ra khỏi tay Yi Jung "Jeongie, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, kẻo trễ mất"

"Omma, nếu con có đến trễ cô giáo cũng ko la rầy đâu. Cô ấy rất khiếp sợ oai danh của F4. Thật sự ko tệ nếu con lấy danh nghĩa là con trai của So Yi Jung, đúng ko Appa?" thằng bé cười rạng rợ với Appa. Yi Jung có vẻ đồng ý với lý do của con trai, điều đó làm Gaeul khó chịu

Ánh mắt cô đanh lại "Đây là điều em đã nói anh rồi đó Yi Jung" cô nhéo tai Yi Jung "Thấy chưa? Con trai anh bắt đầu giống anh rồi đó. Quá ỷ lại vào gia cảnh giàu có quyền uy"

"Ah...Ah...đau quá...Là lỗi của em vì đã sinh cho anh một đứa con thông minh" Anh khẽ hôn môi cô, anh biết đây là cách làm cho cô im lặng hiệu quả nhất Yi Jung bồng Jeongie lại, Gaeul vẫn còn đang choáng váng vì nụ hôn "Giờ thì, câu trả lời là gì?"

Jeongie mỉm cười và thì thầm câu trả lời vào tai Yi Jung. Yi Jung rạng rỡ mở to mắt. "cám ơn con trai" jeongie gật đầu. Anh hôn lên gò má thằng bé

Jeongie đi vào lớp học "Appa! AJA Fighting" cậu bé ra dấu cổ vũ Yi jung

Sau một lúc, Gaeul đã trở lại mặt đất, cô nhướng mài " Tất cả chuyện này là sao?"

"Không có gì, em đến lớp học đi" Anh choàng tay ngang eo cô và cuối đầu xuống thì thào quyến rũ bên tai cô "Em làm gì cũng nên thận trọng, coi chừng Yi Jung nhỏ trong bụng em bị ảnh hưởng đấy" Hai gò má của Gaeul đỏ như hai trái cà chua

Giọng cô nói ko còn tự nhiên nữa "Em có thể đi một mình như mọi khi, Yobo, anh ko cần phải theo em đâu" cô cuối mắt xuống nói tránh cái nhìn nóng như thiêu đốt của chồng

"Không được, từ bây giờ anh sẽ luôn đi theo em thậm chí cả lúc em vào nhà vệ sinh nếu em muốn" Anh nhái mắt

"Nhưng mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Anh có thể đừng cho thấy sức hút quá nhiều ko?" cô nói lí nhí, khiển trách anh. Cô cảm nhận được có một sức nóng đang vây quanh bởi ánh nhìn của các fan girl của Yi Jung

"Mặc kệ bọn họ" Yi Jung kéo cô sát lại gần anh hơn, càng làm cho lời bàn tán xôn xao hơn. Gaeul ko nói gì, cô thừa hiểu tính cố chấp của Yi Jung Yi Jung đưa Gaeul đến lớp học, cả lớp cứ nhốn nháo tò mò nhìn họ trong khi các cô gái thì gào thét gọi "F4"

"Bây giờ anh có thể về được rồi đó" cô cố đẩy anh đi. Ánh mắt ghanh tỵ xung quanh càng làm cô rùng mình. Cô cảm thấy quá quen thuộc với những chuyện này.

Gaeul đang đứng suy nghĩ , ko chú ý đến nụ cười tinh nghịch của anh. Đột nhiên mắt cô nóng rang lên khi cảm nhận được làn môi ấm áp cướp mất môi cô. Nụ hôn đó làm điêu đứng cả lớp học, các cô gái thở dài ghanh tỵ

Họ nghe được một giọng cười gượng, phá tan nụ hôn nồng nàn của họ "Cô Chu..."

"Chính xác phải gọi là cô So mới đúng" Yi Jung khó chịu nhìn người giáo viên

"Vâng...cô So..." người giáo viên đó hiển nhiên rất run rẩy. Gaeul mỉm cười xấu hổ và bí mật nhíu mài với Yi Jung, anh đã làm cô giáo lo sợ sẽ mất việc làm

"Yobo, anh đến lớp học của anh đi" cô thì thào

"Được rồi, tạm biệt vợ yêu" anh cố tình nói lớn đủ để mọi người biết Gaeul là vợ của anh, để ko ai dám bắt nạt cô.

Cô xuỵt một cái nhưng anh lại trao cho cô một nụ cười ngọt ngào trước khi đến lớp học đặc biệt của F4

Cả Jun Pyo, Ji Hoo và Woo Bin đã vào lớp ngoại trừ anh

"Ya! Daddy đến rồi" Woo Bin trêu 'Con trai cậu đến lớp thế nào? Mình nghe nói cả 3 người gia đình cậu đã làm một chuyện thú vị gì đấy"

"Mình rất phấn khích khi đưa thằng bé vào lớp" Yi Jung háo hức kể. ANh rất tự hòa cho mọi người thấy gia đình nhỏ của anh

Yi Jung ngồi xuống bàn học, Ji Hoo liền hỏi "Tình trạng sức khỏe của Jeongie ra sao rồi?"

"Sức khỏe của thằng bé tương đối ổn định" anh thở dài "Bọn mình chỉ hy vọng thằng bé sẽ ko bị tái phát bệnh" giọng anh lo lắng "Đặc biệt vì bây giờ Gaeul đang có thai đứa thứ hai. Sẽ khó khăn cho cô ấy nếu Joengie tái phát bệnh"

"Gaeul có thai?!" Woo Bin ngạc nhiên "Wow man, cậu thật sự là người có trách nhiệm với gia đình đấy" Woo Bin nén cười

Yi Jung cười trừ và tò mò nhìn Jun Pyo đang ngồi mơ mộng "Jun Pyo, sao dạo gần đây cậu hay ngồi mơ mộng vậy?"

Jun Pyo lườm Yi Jung "Lo việc của cậu đi"

Ba người kia nhìn nhau, cười thích thú, họ rất quan tâm tại sao gần đây Jun Pyo hay ngồi suy tư

*******************************************************************************************************************************************************************************************

Gaeul hoàn thành bài kiểm tra từ sớm, cô đi dạo dọc theo hành lang và cô quyết định chờ Jeongie tan lớp ở sân trường

"Gaeul" cô quay mặt lại, đối diện với người gọi tên cô. Một người bạn học mới cùng lớp, một chàng trai có mái tóc màu nâu cam, anh ta vừa chuyển từ trường Eton ở Anh Quốc về học tại Shinhwa. ANh ta khá điển trai với gương mặt thanh tú

"Vâng?" Gaeul mỉm cười

"Mình mới chuyển về đây học. Cậu có thể kết bạn với mình ko?" anh ta mỉm cười thân thiện với Gaeul "Trong lớp, mình ko thấy thíh ai hết, họ quá nông cạn"

Gaeul lặng lẽ cười "Mình là So Gaeul còn cậu?" Cô đưa tay ra và anh ta bắt tay ngay. Họ trở thành bạn sau một cái bắt tay

"Mình là Lee Yul"

"Rất vui được gặp cậu, Lee Yul" Gaeul nói lịch sự

"Cậu định đi đâu? nếu ko phiền mình rất vui được đi cùng cậu" Lee Yul đi song song cùng Gaeul

"Mình đến sân trường, mình đang chờ con trai tan học"

"Oh! Cậu có con rồi sao?"

"Thất vọng?"

"Một chút" Anh ta nhái mắt

Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Lee Yul rất vui tính và ngọt ngào, Gaeul rất thích thú khi trò chuyện cùng anh ta

Tiếng chuông tan trường vang lên, tất cả các học sinh tiểu học nhanh chóng ùa ra cổng trường

"Omma!" Jeongie chạy đến chổ Gaeul và Lee Yul

Cô đang ngồi trên ghế đá trong sân vội đứng dậy vui mừng khi thấy Jeongie "Ya! Mẹ bảo con phải cẩn thận rồi mà" Cô vừa lau mồ hôi trên mặtcho con vừa la rầy nó.

"Omma, Appa đâu rồi?" Jeongie hỏi nhưng lại liếc xéo nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mẹ nó. Nó ko hiểu tại sao tim nó đập rất nhanh khi mà nó nhìn người đó. Nó cảm giác người này có gì đó ko tốt dù chỉ nhìn vẻ ngoài

"Chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho Appa con" cô giới thiệu "Đây là người bạn mới của mẹ, chú Lee Yul"

Jeongie lễ phép cuối đầu chào "Cháu chào chú"

Lee Yul mỉm cười với chú bé đáng yêu "Chào cháu, trường học thế nào?"

"Dạ được thưa chú" Jeongie trả lời lễ phép rồi quay sang Gaeul "Omma con đói quá"

"Được rồi..Chúng tôi đi trước nha Lee Yul shi"

"Chào"

Gaeul vẫy tay chào người bạn nhưng Jeongie chỉ nhìn chăm chú vào người đó

Hai mẹ con cùng nhau đến phòng họp của F4. jeongie chạy đến chổ Woo Bin thay vì Yi Jung. Yi Jung bực bội nhăn mặt "Yah, con trai, ba ở đây mà"

"Con biết chứ nhưng con muốn nói chuyện với chú Woo Bin trước"

"Oh vậy ah?"

"vâng"

"Chuyện gì vậy?" Yi Jung đi đến bên Gaeul và lấy những thứ trong tay cô đang ôm kệ nệ ra để lên bàn

"Là chuyện đàn ông đó Appa" thằng bé xua tay. Woo Bin rất hứng thú với điều Jeongie nói với anh

"Chú Woo Bin, chú ra ngoài với con một lát được ko?"

"Được chứ" Woo Bin bồng Joengie lên, đi ra ngoài

"Jeongie, con đang đói mà"

"Chút nữa đi mẹ, con nói chuyện với chú Woo Bin ko lâu đâu"

**********************************************************************************************************************************************************************************************

Woo Bin và Joengie ra ngoài hành lang nói chuyện. Mặc dù ko ai ở đó nhưng Joengie vẫn thì thào to nhỏ bên tai Woo Bin

"Chú Woo Bin, chú có thể điều tra một người giúp con ko?"

"Ai? Con gái hả?" Woo Bin trêu Jeongie

"Ko phải con gái mà là con trai" Woo Bin thấy Joengie nói rất nghiêm túc và chờ thằng bé nói tiếp

"Tên người đó là Lee Yul. Lúc nãy chú ấy đi cùng mẹ. Vẻ mắt chú đó rất quen nhưng con ko nhớ chú đó giống ai. Khi con tiếp xúc gần chú đó, con cảm giác chú ấy đang nhìn mẹ con con bằng ánh mắt căm hờn. Có thể đó chỉ là ảo giác của con nhưng con có linh cảm chú ấy ko phải người tốt" thằng bé nói chắc nịt "chú có thể điều tra dùm con ko?"

"Con bảo vệ mẹ con quá mức rồi đấy, Jeongie" Woo Bin nhéo má thằng bé "Nhưng để con an tâm chú sẽ kiểm tra cho"

"Cám ơn chú Woo Bin"

"Ko có gì nhóc con" woo Bin cười "Con rất giống mẹ con"

Jeongie nhướng mài ko hiểu

Woo Bin cười to "Cả hai người đều thông minh và có trực giác rất cao"

Joengie nhoẻn miệng cười

End chap 18 _____________________________ Chap 19

Gaeul và Joengie đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Sức khỏe thằng bé ngày càng được cải thiện. Bụng Gaeul cũng đã to hơn trước. Woo Bin ko thể điều tra được gì về thân thế người lạ mà Jeongie nhờ anh điều tra giúp. Joengie rất buồn nhưng thằng bé ko nói gì với Woo Bin.

"Omma, chúng ta đi ăn kem nha" Thằng bé chớp mắt năn nỉ mẹ

"Aish, con thật là...cha con y như nhau, cũng cùng một cách"

"Oh, đó là điểm yếu của mẹ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt và nụ cười quyến rũ của cha con con" Joengie cười thích thú và bị Gaeul nhéo một cái lên má

"Con hư quá. Càng lúc con càng cao ngạo giống cha con, con trở thành tiểu So Yi Jung rồi"

"Omma, mẹ biết là con luôn đứng về phía mẹ mà và dĩ nhiên là baby nữa" thằng bé chạm vào xoa xoa bụng Gaeul. Joengie ôm eo Gaeul, nghiêng đầu rồi trao cho mẹ nó nụ cười tiểu So Yi Jung

"được rồi, chúng ta đi ăn kem"

"Yeah" Jeongie tung tăng cùng mẹ đi đến chiếc xe Mercedes đen mà Yi Jung đã chuẩn bị, làm phương tiện đi lại cho hai mẹ con vì anh đang rất bận rộn cho buổi triển lãm sắp tới. Hai mẹ con lên xe và Gaeul căn dặn tài xế chở họ đến quán kem Haagen-Dazs .

Jeongie lấy điện thoại ra, ấn nút gọi điện cho Yi Jung. Reng một hồi lâu, ko có ai nhấc máy, Jeongie buồn bã. Gaeul nhìn thấy con trai im lặng, cất điện thoại vào túi.

"Jeongie ah, có lẽ Appa của con đang bận"

"Bận đến nỗi ko thèm nghe điện thoại của con sao" Thằng bé bĩu môi. Gaeul nén cười, cử chỉ, thái độ của thằng bé rất giống Yi Jung mỗi khi anh gọi điện mà cô ko nghe máy.

"Hay là chúng ta đừng ăn kem, hãy đến bảo tàng tạo bất ngờ cho Appa chịu ko?" Gaeul đề nghị. Cô biết chắc chắn Jeongie sẽ đồng ý đến chổ Yi Jung thay vì ăn kem

"Không đâu" Joengie trả lời "Chúng ta sẽ ko hủy bỏ việc ăn kem, cứ để Appa chờ chúng ta" cậu bé khoanh hai tay trước ngực. Gaeul chỉ cười trừ lắc đầu

Họ đến quán kem Haagen-Dazs, Jeongie nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, tung tăng nắm tay mẹ đi vào quán

"jeongie, đừng chạy nhảy vòng vòng con"

"Vậy mẹ nhanh lên"

Khi họ bước vào trong quán, các nhân viên tong đó hân hoan chào họ. Jeongie liền gọi kem Amazon Valley Chocolate.

"Làm ơn cho hai phần như thế" cô mỉm cười. Bàn họ ngồi nằm ở một góc trong quán. Gaeul ko thích tạo sự chú ý.

"Omma. Con sẽ gửi tin nhắn cho Appa"

Các khách hàng trong quán bắt đầu nhìn họ và rì rào to nhỏ. Joengie càng lớn càng giống Yi Jung. Thằng bé là bản sao thu nhỏ của Yi Jung nên họ rất khó ngụy trang ở những chổ đông người. Phần kem của họ được mang ra, Jeongie nhanh chóng chuyển qua ngồi sát bên mẹ, múc một muỗng kem đưa ngang mặt hai mẹ con và chụp một tấm hình. Sau đó, nó gửi tin nhắn cho Yi Jung

"Xong" Jeongie cười hài lòng

Tin nhắn của Joengie

Appa: Con đang kem với Omma đây. Appa muốn ăn ko?

Con và mẹ rất yêu Appa. hãy trả lời tin nhắn của con. Con nhớ Appa lắm

Jeongie

Gaeul chỉ cười trước hành động của con trai. hai cha con họ cứ trêu nhau mỗi khi có cơ hội. Điều này đã làm mái ấm gia đình của họ chân thật hơn. Mối quan hệ của họ giống một bộ ba hơn là quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Jeongie thích thú múc một muỗn kem cho vào miệng

******************************************************************************************************************************************************************************************

Yi Jung vẫn chưa trả lời tin nhắn của Jeongie

Bây giờ Joengie thật sự nổi giận "Appa ko trả lời tin nhắn của con" cậu bé than phiền với mẹ

"Con ngoan, con biết là Appa bận mà" Joengie cứ đứng dậm chân làm nũng

"Con trai, thôi mà"

"Omma, con muốn gặp Appa"

"Jeongie ah, chúng ta về nhà chờ cũng được mà"

"Omma, con muốn gặp Appa" thằng bé tiếp tục gửi tin nhắn cho Yi Jung

Appa

Tại sao Appa ko trả lời tin nhắn của con?

Hãy trả lời sớm nha

Jeongie

Yi jung vẫn không hồi âm càng làm Jeongie tức tối và nó cứ kêu ca với mẹ

Gaeul đàng phải bảo tài xế quay xe lại, chạy đến bảo tàng thay vì về biệt thự họ So. trên đường đến bảo tàng, tài xế ko chú ý có kẽ đang theo sau họ.

Đột nhiên có một chiếc xe hơi đỏ chặn ngang đường họ. Joengie thét lên và ôm chặt Gaeul

"Omma" Jeongie bắt đầu khóc

Gaeul ôm Jeongie cho nó bớt sợ, "Shh bình tĩnh nào con" cô vuốt nhẹ lưng Joengie, Joengie đang thật sự rất sợ. Có người mở cửa xe của họ ra và một người đàn ông đeo mặt nạ ra lệnh cho họ phải bước xuống xe

"Xin đừng làm hại chúng tôi" Gaeul vẫn ôm chặt Jeongie, hai mẹ con từ từ xuống xe và họ bị đưa lên một chiếc xe tải.

Một người đeo mặt nạ lấy khăn tay ra che mắt mẹ con Gaeul lại

***************************************************************************************************************************************************************************************

Yi Jung hiện đang trong ở trong nhà kho. Anh đang bận rộn kiểm tra các bình gốm mới nhập về. Anh đã bỏ quên điện thoại trong văn phòng, với lại pin điện thoại cũng sắp hết.

Woo Bin đến đó "Yo, Jun Pyo muốn nói chuyện với chúng ta"

"được rồi, mình sẽ đến ngay" Yi Jung phủi bụi "Để mình vào văn phòng lấy điện thoại đã

Woo Bin đi theo người bạn

"Jeongie sao rồi?"

"Bây giờ thằng bé đang đi cùng Gaeul"

Sau khi Yi Jung lấy điện thoại , họ đi thẳng đến điểm họp của F4. Yi Jung để điện thoại trên quầy để sạc pin.

"Có chuyện gì vậy Jun Pyo?" Woo Bin hỏi

Jun Pyo bắt đầu huyên hoang, bày tỏ sự thất vọng của anh đối với Jandi. Jun Pyo ca cẩm với mọi người về việc Jandi ko bị hút hồn bởi nét quyến rũ của anh làm cho ba người kia cười sặc sụa. Một giờ sau đó, Yi Jung cảm thấy ngứa người, anh muốn gọi điện cho Gaeul. Anh cảm thấy trong người có gì bứt rức, khó chịu, tim đập rất nhanh

Yi Jung đứng dậy và lấy điện thoại ở quầy bar. Yi jung mỉm cười khi đọc tin nhắn của Jeongie " Woo Bin ah, xem ảnh gia đình mình nè" Yi Jung nói tự hào. Woo Bin và Jo Hoo bỏ mặc Jun Pyo ngồi đó, đến chổ Yi Jung đang đứng, họ nhìn tấm ảnh mẹ con Gaeul, Jeongie

Sau đó, Yi jung đọc tin nhắn của Jeongie, anh cười rạng rỡ, tại điều kiện chi hai người bạn trêu chọc.Trước khi Yi Jung gửi tin nhắn trả lời con trai thì anh nhận được một tấm ảnh được gửi từ một số điện thoại xa lạ. Ji Hoo và Woo Bin đang đứng phía sau anh. Yi Jung mở tin nhắn ra và anh gần như làm rơi điện thoại, mặt mày xanh xao. Ji Hoo và woo Bin phải đỡ anh nhưng toàn thân anh đang run rẩy

Woo Bin nhìn qua tấm ảnh trong điện thoại của Yi Jung "Oh my God"

"Gaeul!! Jeongie!!" Giọng Yi Jung run run

Jun Pyo nhìn không hiểu và ngưng ko nói nữa, đứng lên đến chổ Woo Bin và Ji Hoo

"Chuyện gì thế?"

Woo Bin đưa điện thoại cho Jun Pyo xem, tấm ảnh Gaeul và Joengie đang bị bịt mắt

End chap 19 ______________________ Chap 20

Trong một căn nhà tồi tàn cũ kỹ, Jeongie và gaeul đã bị trối chặt và bị một người cầm vũ khí canh chừng

"Omma, con sợ quá" Giọng Jeongie run rẩy làm Gaeul lo sợ hơn.

"Sssh, con hãy nhắm mắt lại đi" Gaeul vuốt lưng con trai. Sau đó cô ngước nhìn những người đàn ông xa lạ đang ngồi chơi bài

"Mấy người muốn gì ở chúng tôi?"

"Im đi, ông chủ của tao sẽ giải quyết với mày sau" một người đàn ông có khuôn mặt bậm trợn mắng họ

********************************************************************************************************************************************************************************

Mặt khác Yi Jung đang rất lo lắng, đứng ngồi ko yên, thậm chí chuông điện thoại cũng làm anh hoảng hồn

"Yi Jung ah, bình tĩnh đi. Cậu cứ vậy chẳng giúp ích gì đâu" Woo Bin khuyên nhủ Yi Jung và chờ điện thoại

Yi Jung chà chà hai bàn tay rồi từ từ chuyển sang cắn móng tay "Phải làm sao đây? Gaeul, Jeongie và đứa con chưa ra đời của mình đang gặp nguy hiểm. Họ là tất cả đối với mình vậy mà cậu có thể bảo mình bĩnh tĩnh được sao?"

"Nhưng nóng lóng quá cũng ko giúp ích được" Ji Hoo vỗ vai Yi Jung

Rồi một thuộc hạ của Woo Bin đi vào. Anh ta cuối đầu lễ phép chào Woo Bin. Woo Bin nhận cái cuối đầu trước khi cho phép người đàn ông đó đến gần "Cậu chủ, có tin xấu"

"Tin gì?"

"Chen, đã điều tra được lý lịch của Lee Yul"

"Ngồi xuống rổi nói tiếp"

Người thuộc hạ đó ngồi xuống, Yi Jung đứng lặng yên, Jun Pyo cũng đang đứng lặng yên một góc và ko ai biết anh đang nghĩ gì, còn Ji Hoo ngồi cạnh Woo Bin

"Ai là Lee Yul?" Ji Hoo hỏi

Woo Bin nhìn thoáng qua Yi Jung rồi nói "Cách đây một tháng, Jeongie có nhờ mình điều tra người tên Lee Yul, thằng bé có linh cảm ko tốt về người này.."

Yi Jung vừa nghe, lập tức chạy đến chổ Woo Bin và giận dữ nhìn người bạn "Sao cậu ko cho mình biết chuyện này chứ?"

Woo Bin giơ bàn tay lên "Man, đây là chuyện giữa mình và Jeongie. cậu biết con trai cậu bảo vệ quá mức mẹ nó như thế nào rồi mà" Woo Bin chỉ ra lý do chính đáng, Yi Jung mới có thể lấy lại bình tĩnh "cậu để cho mình nói tiếp trong an bình chứ?"

Ji Hoo kéo Yi Jung, bắt buộc anh phải ngồi kế bên mình và ra hiệu để woo Bin nói tiếp

"Lee Yul là một sinh viên mới chuyển từ trường Eton ở Anh Quốc về đây học. Cậu ta là người Hàn Quốc nhưng mẹ cậu ta đã kết hôn với một công tước trước khi cậu ấy chào đời. Mình vừa điều tra ra được lý do vì sao cậu ta háo hức chuyển về đây học" Woo Bin nhìn Yi Jung "Thật ra cậu ta khá điển trai vá cậu ta học cùng lớp với Gaeul" Yi Jung đang cqu1 tiết lên, anh muốn đánh Woo Bin một cú nhưng Ji Hoo níu lại "Cũnh như Jandi, Gaeul chỉ qquen biết sơ với người đó thôi. Ngay lần đầu chạm mặt, Jeongie đã ko thích người này rồi. Có nhớ cai hôm mà thằng bé chạy đến chổ mình mà ko đến chổ cậu ko Yi Jung? Lần đó thằng bé đã nhờ mình điều tra về Lee Yul. Nhưng mình ko phát hiện có nghi vấn gì đặc biệt về cậu ta cả nên mình để yên cho cậu ta" Woo Bin dựa lưng vào ghế

"Chỉ có thế?" Ji Hoo thắc mắc "vậy tại sao chúng ta ngồi đây?"

Một người đàn ông bước vào "Kwan, anh còn gì chưa nói hết?"

"Cậu chủ, Chen đã đi BUsan cách đấy 2 ngày. Cậu ấy đã đến một quá rượu và thấy người tên Lee Yul lẩn quẫn quanh đó nên Chen theo dõi Lee Yul và phát hiện được Lee Yul đang đi tìm một người" Kwan uốnbg một ngụm nước

"Rồi sau đó?"

"Mẹ của Lee Yul thời trẻ đã từng chung sống một thời gian với Go Sun Pyo, người đã bắt cóc thiếu gia So" Woo Bin cảm thấy ghê sợ còn 3 người kia dường như bất động "Bà ấy đã chia tay với Go Sun Pyo khi bà ấy có cơ hội đi Anh Quốc. Sau khi đến Anh bà đã kết hôn với một vị công tước sau một tháng gặp nhau, lúc đó bà ko biết mình đã mang thai. Họ đã che dấu về Lee Yul. Bà ta thậm chí đã đổi tên họ cho nên Lee Yul đã mang họ Lee cho đến tận bây giờ và cậu ta là người thừa kế của công tước. Hiện giờ cậu ta đã chuyển về học ở Shinhwa" Người thuộc hạ đổ mồ hôi lo sợ

Woo Bin giận dữ nhìn người thuộc hạ đang căng thẳng "Tại sao anh lại bỏ một chi tiết quan trọng thế này hà?"

"Ôi lạy chú! Người đó đã theo dõi Gaeul" Ji Hoo có phần kích động trong khi đó Yi Jung vô cùng hoang mang

"Anh có điều tra được manh mối hắn đang nhố vợ con tôi ở đâu ko?" Yi Jung hét to vào thuộc hạ của Woo Bin

Anh ta lắc đầu "Tôi xin lỗi thiếu gia..." Điện thoại của woo Bin đổ chuông đã cứu người thuộc hạ khỏi cái siết chặt của Yi Jung

"Uh, Chen, ok...tôi biết rổi...chúng tôi sẽ đến ngay" Woo Bin nhìn 3 người bạn "Chen đã tìm ra được nơi mẹ con gaeul đang bị nhốt ròi"

"Ở đâu?" Cả ba đồng thanh hỏi

"TRong một căn nhà củ ở Busan" sau đó Woo Bin quay sang chỉ thị cho Kwan "Kwan, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ, hãy liên lạc cho người canh chứng nơi đó, phải bảo đảm rằng ko có ai được rời khỏi ngôi nhà đó, hiểu chưa?"

"Vâng thưa cậu chủ" Kwan cuối đầu rồi lập tức đi ngay

"Đến Busan thôi" Giọng Yi Jung run run, anh sợ Lee Yul sẽ làm chuyện gì đó với người thân của anh

"Tên đó là anh họ của Gaeul, sao trùng hợp thế!" Ji Hoo lào bàu

*****************************************************************************************************************************************************************

Gaeul tỉnh dậy khi cảm nhận có gì đó nằng nặng ttre6n vai. Mí mắt cô rưng rưng rồi từ từ mở ra. Ánh đèn huỳnh quang cho cô biết bây giờ trời đã tối. Cô tập trung chú ý người mang thức ăn đến cho họ. Hắn ta có một nụ cười rất quyến rũ

"Hi Gaeul!" Người đó chào bằng một chất giọng đặc sệt nước Anh

"Ăn một chút đi. Chắc là Jeongie đã đói rồi" anh ta cười với cô. Cô muốn nguyền rủa anh ta nhưng anh ta nói đúng. Jeongie đã đói và hoàn cảnh hiện tại của cô nhịn ăn ko phải là cách hay

Cô nhìn anh ta "Đừng lo tôi ko tẩm thuốc độc vào thức ăn đâu" anh ta cười cười

Gaeul lay nhẹ người Jeongie "Jeongie ah, chúng ta ăn tối đi" Jeongie động đậy và mở mắt

"Omma"

"Đừng nói gì hết, con hiểu chưa?" Gaeul nhắc nhở thằng bé trước khi nó dùng lời nói khiêu khích Lee Yul. Hai mẹ con Gaeul được cởi trói.

Jeongie gật đầu nhưng liếc nhìn người đang đứng trước mặt họ. Họ ngồi ăn trên một chiếc bàn củ kỹ và Gaeul nhận ra đây chính là ngôi nhà củ của cậu cô "Con cứ ăn từ từ" Cô đặt đĩa thức ăn trước mặt con trai

Jeongie và Gaeul đều ăn trong yên lặng còn Lee Yul đứng nhìn họ chăm chú

Gaeul ăn gần hết khẩu phần thì quay sang hỏi Lee Yul "Tại sao bắt cóc chúng tôi đến đây?"

"Cô sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói tôi là đứa con rơi của Gu Sun Pyo và là anh họ của cô" Lee Yul hỏi cô

Cả Gaeul và Jeongie há hốc mồm nhìn Lee Yul "Nếu điều đó là sự thật...tôi sẽ đón nhận anh" d0e61n lượt Lee Yul sững sờ

Gaeul mỉm cười "Cậu Sun Pyo là một người tàn nhẫn nhưng tôi ko thể phủ nhận anh là anh họ của tôi nếu thật sự anh là con của cậu"

Lee Yul gật đầu "Mẹ tôi ko hay biết mình có mang và đã kết vui vẻ kết hôn với người cha hiện giờ của tôi. Đến sau này tôi mới biết sự tồn tại của người cha ruột tên Gu Sun pyo. Tôi đã tìm đến nơi ông ở và biết được rằng ông đã đi tù. Tôi đến thăm ông, cho ông biết tôi chính là con ruột của ông. Và ông đã đón nhận tôi bằng tất cả trái tim" Lee Yul thở dài "Rồi ông buồn bã kể cho tôi biết lý do ông đã vào tù. Ông cho tôi biết chính cô đã phản bội ông và chính cô đã đưa ông vào tù. Sau đó ông nhờ tôi hãy báo thù cho ông"

"Vậy tại sao anh lại thay đổi ý định?"

"Trước khi đến đây tôi đã gọi điện cho mẹ tôi. Bà cho tôi biết cha tôi là một kẻ phản bội, xảo trá. Bà còn giải thích nguyên nhân bà phải rời khỏi Hàn Quốc" anh ta cười nhạt hối hận "Sau khi trò chuyện với mẹ tôi xong. Tôi đã đến thăm ông ta và đã thử ông. Tôi nói với ông rằng tôi đã tha cho cô và chúng ta là bạn tốt của nhau. Ông ấy liền bộc lộ bản chất thật sự ngay. Ông ta gọi tên tôi và nguyền rủa mẹ tôi. Niêu đó cũng đã đủ chứng minh lời mẹ tôi và cô nói là sự thật" Lee Yul lắc đầu

Jeongie vẫn tiếp tục ngồi khuấy thức ăn và ko nói lời nào

"Cậu Sun Pyo là một người tham lam, tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp. Thật may khi anh ko giống ông" Cô siết nhẹ bàn tay Lee Yul

"Xin lỗi Gaeul, đã làm cô hoảng sợ"

"Đúng vậy nhưng bây giờ đã hết rồi"

"Cám ơn. Cô thật sự là một người có trái tim nhân hậu" Anh mỉm cười, cảm kích cô đã tha thứ cho anh

"Em ko muốn phải căm thù ai đó, rất phí thời gian. Đâu ai nghĩ ra là em có một ông anh họ là hoàng thất đâu"

Câu nói của cô phá tan rào cản giữa họ bằng một tràn cười ấm áp. Ba người cùng nhau ngồi ăn tráng miệng thì F4 và người của Woo Bin phá cửa đi vào

"Appa!" Jeongie lập tức nhảy khỏi ghế, chạy nhào đến với Yi Jung

Yi Jung bồng con trai lên, hôn lên má nó và ôm chặt nó. Aanh kéo tay gaeul, bảo vệ cô chống lại Lee Yul

Woo Bin đã sẵn sàng đẩy Lee Yul xuống nhưng Gaeul liền vội ngăn

"Đừng làm tổn thương anh ấy"

"Sao thế Gaeul? hắn đã bắt cóc em và con mà"

"Em biết và em đã tha thứ cho anh ấy. Anh ấy là anh họ của em đó"

"Em đã biết?" Woo Bin hỏi

"Anh ấy vừa cho em biết " Woo Bin thả Lee Yul ra "Em sẽ giải thích sau" Gaeul to nhỏ với Yi Jung

"Appa con buồn ngủ quá" Jeongie dụi đầu vào ngực anh

"Yi Jung ah cậu đưa Gaeul và Jeongie về nhà nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc cẩn thận cho gaeul đó" Ji Hoo vỗ vai Yi Jung. Jun Pyo cũng đồng ý Gaeul nhìn F3 "Các anh ko được làm tổn thương anh ấy đó nha' cô cảnh cáo

"Em về nghỉ ngơi đi. Anh họ của em sẽ ko bị sứt mẻ chổ nào đâu" Woo Bin hứa

"Em tin lời anh đấy woo Bin sunbae"

Woo Bin kính cẩn cuối đầu chào cô "Yes,ma'am"

Yi Jung đưa Gaeul và Jeongie ra khỏi nơi đó

Epilogue

"Appa!! Hãy xem con hoàn thành câu đố nè" Joengie phấn khởi đến nỗi ko ngồi yên một chổ. Nó cứ chạy tới chạy lui trong phi cơ riêng của Jun Pyo "Jeongie ah, đừng chạy nữa" Gaeul đang có mang tháng thứ 5

Sau sự cố lần đó, Yi Jung càng cẩn trọng hơn, anh ko bao giờ rời xa hai mẹ con Gaeul. Lúc nào anh hoặc một người trong F4 luôn theo sát bảo vệ họ trong suốt một tháng cho đến khi Gaeul chịu ko nỗi than phiền vì họ đã bảo vệ quá mức.

Lee Yul tiếp tục học ở Shinhwa cho hoàn tất năm học rồi trở lại Anh Quốc. Anh ta trở thành một người khách quý của F4. Từ từ Yi Jung cũng trở nên thân thiết với Lee Yul hơn, đối lập hoàn toàn với Jeongie. Thằng bé rất nhanh chóng quý mến người caäu này. Bây giờ gia đình nhỏ của Yi Jung cùng với F3 đang du lịch đến nước Anh theo lời mời của Lee Yul. Ba mẹ Gaeul và Jeaha đã đến trước họ

"Omma! Con lại thắng chú Jun Pyo nữa rồi" thằng bé cười láu lỉnh.

"Chơi thêm một lần nữa. Lần này cháu sẽ ko thắng đâu Jeongie"

"Jeongie, sau khi cháu chơi với chú Jun Pyo xong thì đánh thức chú dậy nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục trò lậun bàn về âm nhạc' Giọng Ji Hoo uể oải

"Chú Ji Hoo, ko thành vấn đề" thằng bé nhái mắt làm Ji Hoo bật cười

Jandi và Woo Bin đang mãi mê luận bàn về đề tài võ thuật, ko hay biết gì chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Yi Jung và Gaeul mỉm cười mãn nguyện. Đôi bàn tay đan nhau và Gaeul tựa đầu lên vai Yi Jung, cả hai chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc.

END FIC *********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #c0n#meo