Extra ABO - R18: Delicate
Warning: ABO bối cảnh hiện đại, rating Mature. Tui rất thích AxA lại vừa thích AxO nên là... Nhớ đọc kỹ nha, chứ đọc lướt lướt qua thì mất hay:3 Và truyện có mục đích giải trí nên đừng quá gay gắt nha.

Delicate: Tinh tế, mong manh, dễ tổn thương.
~o0o~
Yoon Jong Woo nâng mí mắt nặng trĩu nhìn mọi thứ xung quanh đang mờ ảo, dần trở nên rõ hơn.
Một mùi hương lạ lẫm xông thẳng vào mũi cậu.
Jong Woo giờ mới ý thức được rằng mình đang được điều trị vì cuộc xây xát với cấp trên.
Cậu vẫn luôn là một Alpha tinh anh trong xã hội, ưu tú trong công ty, hoàn thành tốt phần việc mình cần làm. Thế nhưng cái tên sếp khốn nạn đó không được nữ Omega mình yêu thích đáp trả mà quay ra chèn ép cậu.
Jong Woo đã nhẫn nhịn để giữ lại sự hòa hợp giữa cả hai nhưng gã còn không chịu biết điều. Nên đương nhiên, ẩu đả là việc không thể tránh khỏi. Cậu cũng chẳng thẹn với lòng, càng không hối hận với những gì mình gây ra.
Cơn mưa xối xả tạnh hẳn, nắng cuối thu uy lực không giảm. Dù một nơi lạnh lẽo như bệnh viện, cũng không cách nào thoát khỏi ánh nắng mặt trời chói chang.
Tia sáng khẽ chiếu vào gương mặt Jong Woo và tiếng kêu của ve sầu trở nên dữ dội.
" Anh Jong Woo, anh thấy khỏe hơn chưa? Nghe nói công ty của anh bị mua lại, sang tên giám đốc mới rồi. Anh đoán xem là ai nào? "
Thanh niên mặc áo sơ mi dáng người có chút béo mập bước vào cầm theo túi hoa quả cười nói.
" Anh mày nằm mê man trong viện mấy ngày nay thì sao mà biết được. "
" Thế anh biết Seo Moon Jo không? Tổng giám đốc mới chính là hắn đó. "
Cái tên Seo Moon Jo này, phải gọi là Alpha trong Alpha, có quyền có thế thì thôi, đến vẻ ngoài cũng hoàn mỹ. Giống như một con khổng tước, bất cứ nơi nào hắn chạm chân đến là người khác khó thể rời mắt. Một khi hắn chướng mắt ai thì kể cả Omega trân quý cũng không thoát khỏi bàn tay ấy. Tin đồn hắn giết người cũng có rất nhiều kẻ tin.
Tuy nhiên, người muốn leo lên giường hắn vẫn nhiều không đếm xuể, thậm chí cả Alpha cũng nguyện quỳ dưới mép giày của Seo Moon Jo.
Ký ức ngày ấy lại một lần nữa vút lên trong đầu cậu.
Thời gian sau khi tốt nghiệp cao trung, gần như cả lớp đến quán bar nổi tiếng trong trung tâm thành phố để tham gia bữa tiệc chia tay. Và những cơn say đã quá quen thuộc. Jong Woo cũng không ngoại lệ.
Cậu đi lạc sang phòng bên cạnh. May mắn rằng những nơi này nghiêm cấm Omega đang đến kỳ phát tình.
Seo Moon Jo rất phiền chán ầm ĩ, nhưng vì dự một cuộc họp mặt với đối tác nên đành dừng chân. Hắn liếc nhìn những con thương xảo trá đang li bì xung quanh rồi nhìn đồng hồ trên tay, mới bước ra ngoài. Đột nhiên cảm giác có ai đó đang đến gần, và rồi cổ tay hắn bị một bàn tay ấm áp kéo ra ngoài, lao nhanh về phía nhà vệ sinh.
Hắn khá bất ngờ khi có người lại dám làm điều này, cộng thêm hứng thú nên để yên cho cậu Alpha trẻ tuổi làm loạn.
Đổ lỗi cho men rượu, dù không biết đối phương là ai và không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Alpha nọ, Jong Woo đem người đẩy mạnh, ấn vào tường. Cánh tay vững vàng chống tại hai bên má của hắn, kiễng chân muốn hôn lên.
Hai gương mặt gần như dính sát gần nhau, Seo Moon Jo có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt tinh xảo, ửng đỏ vì rượu của thiếu niên. Đôi mắt đối phương mờ mịt hơi sương, đôi môi hồng đầy đặn chỉ còn cách hắn chưa đến 1 centimet.
Thậm chí là dáng người cũng thanh mảnh, nhỏ nhắn đến mức chỉ cần hắn vòng tay là cơ thể đối phương sẽ nằm gọn trong người. Đây rõ ràng không phải bộ dáng cứng nhắc của một Alpha nên có.
Moon Jo từ khách đảo làm chủ, xoay người đè cậu vào cửa. Khi vừa chạm tới cánh môi, hương thơm mát pha với mùi rượu mạnh quyến rũ hòa quyện cảm giác mềm mại, ngọt ngào cứ thế ăn mòn sợi dây lý trí cho đến khi đứt hoàn toàn. Đưa lưỡi càn quét bên trong một hồi lâu mới buông ra cho cậu được hô hấp ổn định trở lại. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì đây hình như là nụ hôn đầu tiên trong đời. Dù là với Alpha, nhưng xúc cảm không hề tệ. Mà rất tuyệt thì đúng hơn.
Seo Moon Jo ôm lấy cả người thiếu niên để cặp chân thon dài của cậu vòng qua thắt lưng hắn. Hai tay giữ chặt vòng eo gợi cảm như ẩn như hiện dưới áo sơ mi mỏng, để Jong Woo không bị ngã xuống, tiếp tục gặm cắn môi khiến đối phương rên lên những tiếng kêu vô định.
Đột nhiên, cánh cửa vang lên một tiếng.
Người mặc đồng phục của nhân viên quán bar bước vào, hóa đá vì cảnh tượng trước mắt rồi cuống quít xin lỗi, chạy nhanh ra ngoài để lại hai con người đang ngơ ngác.
Động tĩnh này làm Jong Woo tỉnh ra không ít. Tầm mắt di chuyển xuống cánh tay choàng qua cổ và đôi chân còn đang kẹp chặt lấy người đàn ông xa lạ trước mắt. Cả người thì như đánh đu trên cơ thể đối phương, còn có thể cảm nhận được cơ bụng nóng bỏng sau lớp áo comple đắt tiền, miệng cậu lắp bắp: " Xin, xin lỗi chú... do tôi uống say quá. "
Trước khi bỏ chạy còn rất thành ý cúi người một góc 45 độ.
Trong miệng giờ đều là mùi phermone nồng nặc của người nọ. Cậu vốn tưởng rằng, hẳn là mình phải chán ghét cái mùi này mới đúng. Nhưng tại sao tim lại đập rộn ràng còn tâm tình thì thích thú?
Sau một khoảng thời gian không ngắn không dài, mới biết được hắn là cái vị khó nhằn kia. Cũng may, cậu không bị người ta tính sổ. Nhưng mỗi khi họp lớp thì lịch sử đen tối này vẫn rất hay bị lôi ra làm Jong Woo xấu hổ vô cùng. Và bây giờ hắn còn là sếp của cậu trong tương lai nữa.
Sau ba ngày uể oải úp mặt vào gối để động viên tinh thần thì cùng lúc cơ thể đã bình phục, hôm nay cậu đã đi làm trở lại.
Công ty thì cũng không thay đổi gì quá nhiều vì vốn cơ sở vật chất đã rất có thẩm mỹ, chỉ nhân viên là gần như khác trước rất nhiều. Không biết vì lí do gì, thái độ của ai cũng đều dè dặt trước Jong Woo. Gãi nhẹ mái tóc vì khó hiểu, cậu quay lại làm nốt phần việc của mình.
Nhưng chưa được bao lâu, cổ họng bắt đầu khô rát một cách bất thường và cả người trở nên nóng bừng. Băn khoăn không biết mình có đang bị sốt hay không. Nhưng một Alpha trưởng thành đâu dễ mà đổ bệnh?
Jong Woo loạng choạng đứng dậy đi đến phòng uống nước để nghỉ ngơi một lát thì gặp được ngài tổng giám đốc, muôn người kính trọng, mị lực đầy mình.
Cũng là vị mà cậu vô tình sàm sỡ.
Thành thật mà nói, cậu cảm thấy mình luôn để ý tới những thứ rất nhỏ của hắn. Mái tóc rẽ ngôi cắt tỉa chau chuốt hơi rũ xuống che đi hai bên thái dương, đôi mắt đen huyền âm trầm u ám, mũi thẳng môi mỏng. Âu phục màu xanh đen tôn lên vóc người cao dài, vai rộng tuấn mỹ, khí chất tao nhã lạnh lùng, pheromone áp đảo của Alpha đỉnh cấp.
Một giây sau, Jong Woo nở một nụ cười, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí gượng gạo.
" Xin chào giám đốc. "
" Cậu khó chịu à? " - Giọng nói vốn trầm thấp từ tính mang sự ôn hòa đến kì lạ.
" Tôi không... ah... "
Ban đầu, Jong Woo nghĩ sắc mặt mình không tệ đến mức người ngoài vừa nhìn đã phát hiện ngay nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cơ thể bỗng mất đà, chút nữa ngã xuống nền nhà. May thay Seo Moon Jo nhanh tay đỡ được.
" Cậu có cần đến bệnh viện không? "
" Không cần... "
Hắn nhíu mày, đưa tay sờ lên trán cậu. Không phải sự ấm nóng như bao người khác mà là xúc cảm mát mẻ dễ chịu.
" Sốt rồi này. Nếu không đến bệnh viện thì nghỉ tạm ở phòng làm việc của tôi, nhé? "
Jong Woo không nghe rõ lời đối phương, chỉ mơ hồ cảm giác được sức nóng khó kìm nén, như một con cá bị mắc cạn. Lặng lẽ gật đầu cho có lệ.
Ngay lập tức được bế thốc lên, nếu Jong Woo còn tỉnh táo thì sẽ cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhưng hiện tại thì khác.
Sau khi được đặt lên chiếc ghế Sofa mềm mại. Cứ ngỡ cậu sẽ được ngủ một giấc thật sâu thì ai ngờ biến động xảy ra.
Vừa nãy chỉ thấy người nóng như thiêu và khó thở thì bây giờ ngứa ngáy khó chịu. Thậm chí, nơi khó nói phía sau trống trải đến cực điểm. Cậu mở to mắt để tỉnh lại thì màu sắc xung quanh toàn là rực rỡ. Rõ ràng không có Omega trong kỳ phát tình ở đây thì làm sao có thể như vậy? Trừ phi là nguyên nhân mà cậu không dám nghĩ đến.
Trong khi Jong Woo sắp bị bức đến điên lên, Seo Moon Jo còn đang tỉ mỉ ngắm nhìn thay đổi trên người cậu.
Hắn tốn bao công sức đợi thời cơ chín muồi để cậu hoàn toàn biến thành Omega sau mấy năm nay, thì chờ thêm chút nữa cũng chẳng hề gì. Alpha trời sinh không hợp để bị buộc ở dưới thân người khác. Nếu vậy, khả năng cao chỉ có kết quả đau đớn và tra tấn vô hạn. Và hắn thì không đành lòng để cục cưng của mình chịu đựng nỗi thống khổ ấy.
Moon Jo biết việc biến cậu từ một Alpha thành Omega là việc không còn đạo đức. Nhưng một khi Jong Woo động tình vì bất cứ Omega nào khác, hắn sẽ không thể khống chế bản thân được nữa. Nhiều khi, Moon Jo từng nghĩ, cậu chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo sinh ra đã dành cho hắn.
Cho đến khi hương pheromone quyến rũ tinh khôi lại vừa ngọt dịu và êm đềm từ từ lan tỏa cả căn phòng, hắn nâng cằm thỏ nhỏ còn đang mơ màng, từ tốn cất lời: " Em có biết mình đang toát ra chất dẫn dụ của Omega chứ? Nếu như các Alpha khác đổ xô đến đây thì có hậu quả gì biết không? "
Nóng quá.
Jong Woo hiện giờ chỉ biết nghẹn ngào cầu xin: " Giám đốc, xin... anh, đưa tôi đến... "
Môi bỗng nhiên bị chặn lại bởi dị vật xa lạ lại quen thuộc khiến cậu bỡ ngỡ vì hành động này của hắn.
Dưỡng khí đều lọt vào miệng của người kia, mặt nãy giờ đã đỏ ửng còn có dấu hiệu đậm hơn. Seo Moon Jo tốt bụng buông tha cho cậu hít thở không khí. Sau khi điều hòa lại nhịp thở của mình, cậu mới nhận ra cả hai đã yên vị trên giường trong phòng nghỉ trưa từ bao giờ. Quần áo cũng đã bị quăng ở đâu đó quanh đây.
" Anh... muốn làm cái gì? Ah! "
Không có con sói đói nào thấy con mồi đã bày ra trước mắt mà lại bỏ qua bao giờ cả. Dùng hành động để chứng minh, hắn ôm lấy đầu cậu hôn tiếp.
" Cưng à, em đẹp như vậy thì tôi biết phải làm sao đây... "
Trút tiếng thở dài, Seo Moon Jo sẽ không vội vã vì hắn rất có sức chịu đựng. Dù quả thật hương thơm của bé cưng mê người nhưng hung hăng gấp gáp thì có khác nào chà đạp cậu đâu? Nhất là khi đây là lần đầu của Jong Woo.
Sau đó, từng nụ hôn trải dài trên từng tấc da thịt của cậu. Mơn trớn như cách nhâm nhy một ly rượu vang. Chỉ có phần cổ hắn cắn hơi mạnh bạo, để khẳng định cho những kẻ khác biết cục cưng ngọt ngào này đã là bông hoa có chủ.
Màn dạo đầu từ chậm rãi bắt đầu dồn dập. Dù Moon Jo đã nhẹ nhàng như cầm nắn cánh hoa rồi nhưng vẫn khiến Jong Woo tựa hồ đang chạy đua với tốc độ của đối phương.
" Dạo gần đây em có vẻ áp lực lắm, để tôi là nơi nghỉ dưỡng của em nhé? " - Nụ cười xấu xa giương cao, động tác trên tay tăng nhanh.
Cậu phải áp mặt vào gối và mím chặt môi mới đè nén được những âm thanh kì lạ muốn đi ra khỏi cổ. Nhưng không được bao lâu, những ngón tay thanh lãnh khẽ nhấn xuống yết hầu.
" Không việc gì phải xấu hổ cả, tôi rất thích em gọi tên tôi. Ngoan nào. "
Đổ một ít dầu bôi trơn và kiên nhẫn khuếch trướng địa phương nhỏ nhắn phía dưới. Thịt mềm vì chưa quen mà khẽ siết lại, như thể sợ sự hung hăng của Alpha rồi mới dần thả lỏng. Tay còn lại đùa nghịch với phần đã cương cứng của cục cưng Omega.
" Moon Jo, anh... "
Nơi riêng tư khép kín đã chứa ba ngón tay. Khoái cảm đánh úp từ hai nơi làm hậu huyệt tiếp tục tiết ra chất lỏng dính, nhanh chóng làm Jong Woo bị nhấn chìm trong tình dục. Không có sức để cự tuyệt, tay thì bị bắt ép choàng qua cổ người kia, chỉ có thể run rẩy và phát ra những tiếng rên vụn vặt.
Mọi thứ nhất thời dừng lại khiến đầu óc cậu trống rỗng.
" Em yêu, mau nói xem cưng muốn gì nào? " - Seo Moon Jo từ từ cởi áo khoác sau đó là cà vạt, cúc áo sơ mi rồi đến thắt lưng, vẫn treo nụ cười trên miệng, giọng điệu khàn khàn. Nét mặt trước giờ luôn lạnh băng đã nhuộm màu của mùa xuân vì vui sướng.
Thân hình rắn chắc, cơ ngực và tuyến nhân ngư gợi cảm với nước da nhợt nhạt hiện dần trước mắt.
" Xin anh, tôi... muốn, làm ơn... "
Dù đã bị cơn động tình ảnh hưởng quá nhiều nhưng cậu thanh niên Omega vẫn căng thẳng phần nào. Thứ đó hoàn toàn không phù hợp với kích thước thông thường.
Khi dị vật chính thức tiến vào, Jong Woo chỉ cảm thấy mình như đang bị kết án tử hình, giống bị rách ra một nửa. Khi cậu càng chống cự thì càng nhận lấy đau đớn. Nước mắt nóng hổi đã sớm rơi trên má.
" Hức... đau, dừng... "
Seo Moon Jo thở mạnh vì bị siết chặt, hắn thật sự thất vọng vì tính tự chủ yếu đuối của mình làm bé cưng đau đớn nhường này. Hắn đặt đôi chân mảnh khảnh của cậu lên vai để điều chỉnh tư thế cho Jong Woo được thoải mái hơn. Hôn lên đôi mắt đang tràn ra những giọt lệ trong suốt, hắn nhẹ giọng an ủi trước khi hôn lấy môi cậu Omega bé bỏng.
" Ngoan, mau thả lỏng nào, sẽ ổn ngay thôi. Làn da này tạo ra là dành riêng cho em, cứ cắn tôi nếu em muốn. "
Cũng chẳng phải khách sáo, cậu dùng cặp răng cắn lên môi đối phương. Thoáng chốc, mùi máu tanh ngọt đã tràn ngập khắp khoang miệng. Hơi thở thô ráp chồng lên nhau một cách bất thường.
Người đàn ông Alpha làm tình đúng như cách hắn giải quyết công việc của mình, luôn đâm vào những phần nhạy cảm nhất khiến Jong Woo phải trải nghiệm xúc cảm như vút lên tận ngân hà. Phần hậu huyệt đã trở nên rối loạn, được nhồi đầy bởi tinh dịch. Mỗi cú thúc, tựa như người kia đã dắt tay cậu đi qua từng cơn khoái lạc vô hạn. Không biết đã đến cao trào bao nhiêu lần. Bằng chứng là những chất lỏng đặc dính rải rác trong bụng của cậu. Moon Jo bây giờ chỉ ước mình có ba đầu sáu tay để không bỏ qua bất cứ bộ phận nào trên cơ thể bé cưng xinh đẹp này, nhưng đáng tiếc điều đó là hư cấu.
" Sinh con cho anh có được không? " - Ánh mắt của hắn mơ hồ, ngữ khí khẩn cầu như trẻ nhỏ. Jong Woo nghe xong chỉ biết ngây mặt ra.
" À... em yêu của anh, anh không thể ngăn việc mình sẽ yêu em nhiều hơn. "
Đến khi không đếm được đã mấy lần lật đi lật lại như một con tôm trên chảo nóng, Jong Woo nghe thấy rất rõ lời nói cùng tông điệu trầm thấp của ông chú Alpha vạn người mê kia. Và cậu biết, từ nay mình cùng hắn sẽ dây dưa không rời.
-----------
Lúc đầu thấy ổn rồi nhưng đọc lại thấy nhiều lỗi nên mình sửa lại, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Còn non tay trong viết H nên mong mọi người thông cảm~
Comment và vote để ủng hộ mình nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip