Chap 2
Sáng hôm sau quả thật đoán không sai . Chuông báo thức đã kêu từ lâu nhưng thay vì thức dậy , Younghee khẽ cau mày vơ lấy chiếc điện thoại tắt và luôn báo thức rồi sau đó " Nhẹ Nhàng " quăng chiếc điện thoại xuống đuôi giường mà chẳng hề mở mắt
Căn phòng im lặng trở lại , chỉ còn tiếng thở đều đều . Thế giới ngoài kia thì đang chạy đua với thời gian , còn cô thì vẫn đang say giấc nồng như thể cuộc hẹn kia chưa tồn tại ..
Hơn 7h , Seokmin ra vào phòng cô cũng đã 3 lần rồi mà chưa thấy bước xuống giường.
Cô ta biết mấy anh trai chiều cô ta
Seokmin thở dài , ba lần vừa rồi cũng đã lôi đủ lý do ép con bé dậy nhưng nó vẫn nằm lỳ ra thế kia . Cứ cho là hôm qua ngồi máy bay mệt đi .
Myeongho đi ngang qua phòng thấy gương mặt bất lực kia liền vọng vào " Tối qua thức đêm bấm điện thoại, tôi thách anh bắt nó dậy trước 9 giờ "
Lee Seokmin nghe xong thở dài rồi ra khỏi phòng .Với trường hợp này anh xin bó tay , đến khi ngủ dậy mà còn chất vấn là anh nhốt cô trong phòng luôn .
Kim Mingyu ở phòng kế bên nghe xì xào cũng ngó mặt ra hóng chuyện, thấy Seokmin bước ra khỏi phòng anh ta mới đi vào .
Hình ảnh ánh nắng đầu ngày len ren trườn qua rèm cửa , rọi xuống khuôn mặt còn vương giấc của cô . Mái tóc rối nhẹ xoã trên gối , vài sợi dính trên má nhưng chẳng có gì che đi sự lười biếng đáng yêu đấy . Cô co người lại , vùi mình vào trong chăn như đang trốn chạy cả thế giới..
Kim Mingyu khẽ nhếc môi , ngồi xuống chiếc giường , vuốt vài sợi tóc gọn gàng lại cho cô " Em cứ ngủ đi , không cần anh ta đưa đi vẫn có anh . Đánh vài giấc đến chiều cũng được "
Nói xong anh bước về phòng .
Đến hơn 9 giờ , màn hình điện thoại sáng lên lần nữa , Younghee nhăn hẳn mặt ngồi dậy vớ điện thoại . Trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ Seokmin. Ánh mắt lờ đờ vuốt sang biểu tượng nghe .
" Em dậy chưa "
Younghee nghe tiếng anh xong mới hơi định hình lại tinh thần , một lần nữa nhìn điện thoại.
" CHẾT RỒI , 9 GIỜ RỒI "
Lee Seokmin ở đầu giây bên kia nghe tiếng thốt lên cũng thở dài .
" Em thay đồ , ăn chút gì đi , xíu nữa anh về đưa em đi "
" Em xin lỗi , tối qua e ngủ muộn quá . Anh có bận quá không , để em nhờ Mingyu đưa đi cũng được " Haeun nhỏ giọng
" Không Bận " Lee Seokmin nhíu mày lại , chất giọng hơi khàn đặc chặn ngang lời nói của cô . Sau rồi trở lại bình thường " Anh không bận , chỉ lên công ty kiểm tra một chút rồi về . Em cứ soạn đồ đi "
" Vâng " Younghee tắt máy, ngáp ngắn ngáp dài rồi mới vệ sinh cá nhân .
Dưới ánh nắng dịu nhẹ , căn phòng chốc thoang thoảng hương sữa tắm và kem dưỡng da , Younghee quấn chiếc khăn trên đầu ngồi xếp bằng trên giường . Trước mặt là một vali đồ rất lớn . Cô ngắm nghía một hồi mới chọn được đồ đẹp để mặc .
Thoa xong lớp kem dưỡng da , Younghee lục đục tìm máy sấy tóc rồi chạy qua phòng Mingyu .
"Mingyu à " cô đẩy cánh cửa ra nhưng trả lời cô là khoảng lặng của chiếc phòng , gọi lại mấy lần không thấy ai đáp trả , nghĩ trong đầu chắc anh ta ra ngoài rồi .
Younghee thở dài đi ngược sang phòng Myungho. Cô chẳng gọi nữa đẩy cửa bước vào . Seo Myungho đang ngồi ở gần cửa sổ vẽ tranh liền hướng mắt về phía cánh cửa được đẩy ra .
Cô mím môi đi đến gần đưa cái máy sấy ra trước mặt anh . Myungho khó hiểu nhìn xuống cái máy sấy rồi nhìn lên cô . Trong đầu đang là dấu chấm hỏi to đùng .
" Ý gì ? " Myungho nghiêng đầu hỏi
" Anh sấy tóc giúp em " Haeun bĩu môi tỏ vẻ đáng thương
" Em không có tay à ? " Anh nhướn mày
" Lưng của em yếu , đã phẫu thuật hai lần rồi nhưng không khỏi , không thể với tay ra sau được . Bác sĩ dặn không được giữ cơ vai lên cao quá lâu , sẽ để lại trận đau lâu dài "
Myungho nghe xong có chút phản ứng " Em phẩu thuật 2 lần rồi ư "
Anh tiến đến lật tấm lưng về phía mình , kéo lưng áo của Younghee lên , động tác nhanh chóng khiến cô không thể lường trước được
" Anh làm gì vậy " Younghee hốt hoảng chặn tay anh lại
Myungho dừng phản ứng chiếc áo được kéo lên đến nữa lưng . Ánh mắt đanh lại nhìn xuống tấm lưng nõn nà có vết sẹo mỗ ở trung tâm đường sống lưng , dừng lại đó vài giây Myungho mới bỏ áo xuống .
Younghee quay người lại , khuôn mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng . Thấy ánh mắt đó Myungho hỏi " Những người còn lại có biết chuyện này không "
" Có Mingyu biết "
Nhận được câu trả lời khuôn mặt càng đanh lại . Younghee cũng lãng tránh đi , đưa cái máy sấy từ cho anh ngỏ ý cần sự giúp đỡ
Căn nhà yên tĩnh , tiếng máy sấy tóc vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ . Younghee ngồi trên ghế khoác chiếc khăn tắm mỏng trên vai . Trên người cô là bộ đồ ngủ cotton mềm , mái tóc dài ẫm xoá xuống lớp khăn ngang vai
Myungho đứng phía sau với vẻ mặt bất đắc dĩ pha chút trách nhiệm miễn cưỡng trên áo có vương lại vài nét màu vẽ , chắc chắn đã vẽ từ rất lâu rồi .
" Ngồi im coi , sao cứ lắc qua lắc lại thế , em bảo đau lưng mà ngọ nguậy như thế có khi còn nặng thêm đấy " Anh lẩm bẩm nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng chí tóc cô thành từng lớp , dùng ngón tay vén những lỏn tóc dính trên cỗ cô
Luồng gió ấm thổi đều từ máy lên tóc , khiến lớp khăn khẽ lay động. Mùi dầu gội thoảng trong không khí , thoảng Hương hoa nhài dịu nhẹ . Mỗi lần gió lướt qua gáy cô khẽ rùng mình . Cảm giác tê tê lẫn thư giãn .
Một lúc sau anh tắt máy sấy , dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đã khô được tám phần . Anh ta cong môi ghé sát xuống tai cô phả một hơi nóng bức " Của em ... xong rồi "
Younghee bị nó làm cho giật mình . Cô quay ngược đầu lại nhìn anh ta , bài tay xoa xoa cánh tai " Sao nhìn anh có vẻ miễn cưỡng vậy "
" Như thế cũng có thành ý rồi , Kim Mingyu đâu sao không nhờ "
" Bộ anh em nhà này ghen tị nhau lắm sao , em mượn anh sấy không được hả , ra ngoài rồi "
Myung không nói thêm quay lại đeo tạp dề tiếp tục vẽ . Younghee cũng không cằn nhằn ôm máy sấy đi về phòng.
Gần giờ trưa Lee Seokmin mới về . Vậy mà nhóc con Younghee ở trên phòng luống cuống chưa chuẩn bị xong .
Anh thở dài vào phòng thay suit bằng bộ đồ thoãi mái hơn rồi đợi cô ở phòng khách .Luống cuống mãi cuối cùng cũng xong . Younghee chạy xuống dưới nhà . Xuống chưa đến nơi đã tít mắt " Đi thôi anh "Seokmin tắt điện thoại, bước theo cô ra ngoài .
Đang giờ trưa , mặt trời lên hẳn trên đỉnh , toả xuống mấy tia nắng chói chang . Làm cho không khí có chút nóng nực .
Lee Seokmin tự lái xe đưa cô đi . Younghee biết ý liền ngồi ghế trước. Nếu không anh trông như tài xế riêng của cô vậy . Thắt dây an toàn xong Seokmin quay sang hỏi cô
" Em chưa ăn gì đúng không "
Younghee bĩu môi gật đầu lia lịa
" Vậy anh đưa em đi ăn trước " Anh khởi động xe lái đi , khuôn miệng còn cong lên một cái . Có vẻ tâm trạng rất vui .
Mặt trời buổi trưa chiếu xuống từng con phố , phản chiếu ánh vàng lên cửa kính của chiếc xe . Hai người họ cùng vào trong một quán ăn nép mình ở một góc phố yên tĩnh . Vừa bước vào là toàn là mùi nước tương rong biển và thịt nướng thoảng ra từ bếp khiến cho dạ dày người ta khẽ rung lên .
Younghee ngồi xuống bàn thở phào " Woa ~ em nhớ không nhầm ngày trước từng đến quán này rồi , hình như cũng là anh đưa em đi "
Seokmin ngồi xuống đối diện " Năm đó em với có 6 tuổi , một mình gọi 3 phần tokbokki . Anh vẫn chưa quên được cản giác no đến tận tối "
Cô cười cười " Em cũng khá bất ngờ với sức ăn của chính mình "
Younghee tay chống cằm lặng lẽ lật menu nhìn những món ăn quen thuộc như canh kim chi , bibimbap , bulgogi ... vừa lật cô vừa bảo : " vậy hôm nay em chỉ ăn đơn giản thôi một phần bibimbap là đủ "
Seokmin gật đầu , đưa menu cho nhân viên : " Anh cũng vậy ! Cho 2 phần bibimbap ít cay và 2 phần nước lúa mạch . Cảm ơn "
Một lúc sau hai bát cơm trộn được bưng ra với đầy ắp sắc màu . Seokmin lặng lẽ trộn cơm thỉnh thoảng còn nhìn cô đang trộn cơm rất hăng hái .
Younghee vừa ăn vừa nói dù miệng đã đầy ắp " Woaa ngon quá đi 7 năm rồi em mới được thưởng thức lại vị ngon này . Woaa~ "
Seokmin rót nước cho cô : " Ăn từ từ thôi không mắc nghẹn"
Vừa nói xong cô đã ho lên vài cái rồi nhanh chóng uống cốc nước anh vừa rót . Đến khi lấy lại được hơi thở liền cười hì hì ..
" Ngày trước em cứ ngỡ mọi người không thích em , suốt mấy năm em ở nước ngoài không có ai gửi tin cho em hết, nên em cũng chẳng dám đòi hỏi nhờ vả các anh gửi đồ cho em . Em cũng thèm cơm nhà lắm đó.. "
" Khi em đi ở nhà xảy ra không ít chuyện , nhiều khi anh còn quên mất anh có một cô em gái nữa đấy "
Seokmin nhìn cô nói
" Em nói thật em nhớ đồ ăn Hàn quốc lắm , em nhớ cơm nhà lắm " Vừa nói vừa gật đầu tỏ ý chắc chắn
" Anh xin lỗi !"
" Hôm qua đến giờ anh nói câu này rất nhiều luôn đó . Em có trách mọi người đâu " Younghee mím môi
Anh dừng lại một chút , ánh mắt đợm suy nghĩ :" nếu có thời gian , anh sẽ .."
Cô cắt ngang lời anh :" Anh không cần sắp xếp gì đâu , em biết anh bận mà . Hôm nay anh đã bỏ công việc đưa em đi chơi là em vui lắm rồi ."
Anh nhỏ giọng hơn :" Nhưng đã bảy năm rồi "
Younghee ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt điềm tĩnh :" Bảy năm qua em vẫn sống được . tự mình học cách làm mọi thứ . Quen với việc ăn một mình đi bệnh viện một mình mua sắm một mình . Em không cần ai bù đắp gì hết "
Anh im lặng nhìn cô không phải vì bị trách mà là vì những lời cô nói quá thật quá đúng quá rõ ràng . Nhưng một tấm gương chiếu rọi lại những năm tháng anh chỉ biết vùi mình vào công việc điên cuồng đến mức không nhớ mình còn có một cô em gái .
Cô tiếp tục ăn từng thìa cơm vừa đủ động tác như quen thuộc không tỏ ra yếu ớt . Một lát sau như thế xoa dịu không khí cô nói nhẹ :
" Anh thấy đấy em hơn những người khác vì em có tận ba người anh trai liền . Điều này khiến mỗi khi ra ngoài em đều hóng hách tự mình khoe vãn . Điều đó cũng khiến cho em vui biết bao "
Seokmin thở dài cười nhẹ " Em thật là khó bảo "
Khi ăn xong đã gần sang giờ chiều , ánh nắng mặt trời dịu nhẹ dần . Hai người dạo vài vòng ở gần quán ăn rồi mới đến trung tâm thườn mại .
Vẫn còn vương vấn một chút giờ trưa nên tương đối không đông người . Chỉ thoang thoảng tiếng gió xôn xao và tiếng nhạc nền dịu nhẹ vang lên khắp nơi .
Seokmin đứng bên cạnh cô , tay đút túi quần bình thản nói :" Em muốn mua gì cứ lựa thoải mái . Anh có cả buổi chiều rảnh cho em "
Younghee mỉm cười :" theo như em biết là anh không thích tiếng ồn mà , vậy hôm nay em là ngoại lệ rồi . Cảm ơn anh đã dẫn em đi "
Seokmin lườm cô " Em là em gái , không cần cảm ơn "
" Vậy thì em không khách sáo nhé "
Anh cúi người xuống hướng cánh tay về phía trước " Mời "
Younghee vui vẻ tiến lên trước , theo sau là bộ dạng nhàn nhạ của người con trai .
Người ta nói mua sắm là sở trường của con gái mà . Thời đại bây giờ con gái không biết mua sắm mới là điều cần lo lắng.
Trong không gian rộng lớn tràn ngập ngập ánh sáng nhân tạo . Tiếng giày va chạm , tiếng rau mua từ các quầy hàng . Người qua lại tấp nập ,tiếng gọi Nhau í ới . Mùi nước hoa lẫn lộn với mùi bánh ngọt mùi đồ ăn lây lan đi khắp nơi ..
Younghee lượn lờ ở một tiệm nước hoa . Bản thân cô cũng không phải dạng người cực ưa chuộng , cô thường chỉ dùng một loại suốt mấy năm qua . Nó giống như mùi đặc trưng vậy , đi cạnh cũng có thể ngửi thấy .
Younghee chọn được loại mình thường dùng liền đến quầy thanh toán . Lee Seokmin đi bên cạnh thấy cô đặt đồ lên bàn thanh toán liền rút thẻ đưa cho nhân viên " Thanh toán bằng thẻ giúp tôi"
Younghee chỉ nhìn anh cười , anh là người mời cô sẽ không dành trả tiền với anh .
Ở một góc ở phía tiệm đồ uống của trung tâm thương mại . Có bóng người mặc chiếc áo hoodie màu đỏ ngồi ở trong góc quán quan sát hai người họ . Trên tay cầm điện thoại lắc lư như đang dò sét điều gì đó .
" Xem ra cũng rất biết lấy lòng người " Kim Mingyu đánh ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của hai ngày họ , xem ra cuộc đi chơi này không chỉ có mình Seok Min và Dokyeom .
Thấy hai ngày bước sang gian hàng khác , Mingyu liền đội mũ áo di chuyển đi theo với khoảng cách khá xa nhưng vẫn bảo đảm được ánh nhìn .
Hiện tại anh ta trông chẳng khác gì mấy tên được người điều đi theo dõi chụp ảnh lén khác ở chỗ , anh ta mặc chiếc áo đỏ chót , rất nổi bật . Có lẽ vì thế nên hành vi này không được tính là theo dõi.
Kim Mingyu vừa rời đi phía sau liền có người bước đến . Có vẻ như không hẹn mà gặp . Khác với cái áo đỏ nổi bật kia Myungho bận đen xì từ trên xuống dưới còn không quên đeo khẩu trang . Cậu ta bước lại chỗ ngồi Kim Mingyu vừa ngồi ban nảy . Vờ như sẽ ở lại lâu nên cậu gọi một ly Amerino . Sau khi Đánh mắt một hồi Myungho thở dài cũng tìm được trọng điểm chính mà mình cần tìm . Cậu ta cầm điện thoại lên chỉa về phía hai Lee Seokmin đag cười cười nói nói chọn túi cho Younghee , nhếch mép " Giả Tạo "
Ở một góc khác, gần khu cầu thang cuốn, Mingyu giả vờ đứng xem các mẫu giày thể thao mới về. Ánh mắt cũng hướng về phía hai người họ . Tư thế ngồi xem giày hoàn toàn bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt anh không hề dán vào giày, mà đang âm thầm lia theo từng bước chân của Younghee – từ khi cô chọn túi đến tận lúc ngồi xuống ghế ăn thử bánh.
Hai người đàn ông – hai hướng khác nhau – nhưng mục tiêu chỉ có một " Younghee đi chơi với Seokmin sẽ như thế nào ? Và tại sao nó lại chấp nhận đi chơi với anh ta mà không phải là họ . Trong khi cô chỉ mới về hôm qua ,trước đó là một khoảng thời gian dài dằng dặc không tiếp xúc . Vậy mà có thể cười nói vui vẻ như thế kia được . Trong lòng họ đột nhiên nổi lên sự ghen tị vì điều này " . Không ai bảo ai, cũng không liên lạc. Đơn giản vì cả hai đều tin rằng: người kia không đủ thông minh để đoán ra mình đang bám theo. Một cuộc chiến lặng thầm, không tiếng súng nhưng đầy căng thẳng, diễn ra giữa lòng trung tâm thương mại sang trọng.
Sau khi rời khỏi khu túi sách và thử một chút bánh , Seokmin và Younghee lên tầng ăn uống. Họ chọn một quán lẩu nhỏ, nằm sát tường kính. Vừa ngồi xuống chưa đầy năm phút, Seokmin đặt thực đơn xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em gái. Nhưng bất chợt, anh nghiêng đầu, nhìn ra phía sau Younghee – ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia chán nản như thể vừa nhìn thấy điều gì... phiền phức đến mức không thể không lên tiếng.
"Em," anh nói nhẹ, đủ để Younghee ngẩng lên, "hôm nay chúng ta có khách mời không mời."
Cô nhíu mày: "Gì cơ?"
"Góc trái, tầng hai. Có một gã cao to đang giả vờ uống cà phê nhưng nhìn chúng ta từ nãy. Và cách đó đúng bốn mươi bước chân – sau cột tường gần thang cuốn – có một kẻ đang nhìn chằm chằm như thể em là nghi phạm trốn trại."
Younghee quay phắt lại, kịp thấy một dáng người quen thuộc lập tức cúi đầu xuống bàn, tay đưa ly cà phê lên che mặt một cách vụng về. Cùng lúc, phía cầu thang, một người khác quay mặt đi vờ xem biển quảng cáo – động tác máy móc đến độ nhân viên bảo vệ còn ngờ ngợ định lại gần kiểm tra.
Younghee chết lặng một giây, rồi... bật cười khanh khách đến mức suýt làm đổ nước.
"Là Mingyu và Myungho đúng không?" cô hỏi, gần như khẳng định.
Seokmin không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía thang cuốn.
Myungho vừa định rút lui, thì cánh tay áo anh bị ai đó giữ lại. Quay đầu – không ai khác ngoài Seokmin, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Tôi đang đi dạo." – Myungho nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Thang cuốn đưa lên tầng 5, không đưa đến bàn của tôi." – Seokmin đáp, lạnh như nước đá.
Cùng lúc đó, một bóng người vụt tới: Mingyu, sau khi thấy tình hình bại lộ, quyết định không rình nữa mà trực tiếp... nhập cuộc.
"Ờ, tôi cũng tình cờ đi ngang." – Giọng Mingyu không tự tin hơn Myungho là bao.
Seokmin nhếch mép – kiểu cười của một con mèo vừa bắt được hai con chuột đang cố giả vờ làm khách du lịch.
Thật mất mặt
Younghee lôi điện thoại ra chụp lại cảnh bị bắt quả tang này , cười cười " Dù gì các anh cũng đến tận đây rồi , vào ăn chung với chúng em , Seokmin oppa ! anh gọi thêm hai phần nửa nhé "
" Không ăn " Seo Myungho gạt tay Seokmin ra tính bỏ đi thì công chúa Kim Younghee chắn trước mặt ." Anh à ! Anh là không muốn ăn cơm với em " Khuôn mặt cô đột nhiên ủ rủ khiến Myungho hơi hốt hoảng . Anh ta ngẩng mặt lên thấy hai tên to xác kia làm ra động tác nhún vai liền tức tối bước đến bàn lẩu hai người họ vừa ngồi .
Younghee như đạt được ý nguyện cười khè khè ,còn không quên liếc xéo Mingyu vài giây .
Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua mà có đầy đủ 4 người con của Kim gia ngồi chung một bàn ăn . Mặc dù không phải một bữa ăn sang trọng thịnh soạn như ở trong nhà nhưng hình ảnh này đáng để được công nhận .
Younghee phát hiện được điều đặc biệt này tiếp tục rút điện thoại ra không hề thông báo trước " Các anh nhìn này " *tách * Tấm hình được chụp với 3 ánh mắt nhìn như đi gọi đò , chỉ một mình cô là cười toe toét . Xem như cũng cũng đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip