Chap 3
Hai ngày hôm sau , Younghee bắt đầu nhập học .
Trời còn mờ sương, bầu không khí ngoài cửa sổ vẫn ngập trong sắc xanh nhạt của buổi sớm. Thành phố vừa thức giấc, mọi âm thanh còn mơ hồ như trong giấc mộng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến bức rèm trắng mỏng khẽ lay động. Trong căn phòng tầng hai của ngôi nhà nằm ngay giữa trung tâm thành phố, Younghee mở mắt.
Cô không cần chuông báo thức. Suốt cả đêm qua, cô chỉ chợp mắt được đôi chút. Một phần vì lệch múi giờ, phần còn lại là sự thấp thỏm không yên khi nghĩ về ngày hôm nay – ngày đầu tiên đi học sau nhiều năm xa quê hương.
Younghee nằm im thêm vài phút, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nghe rõ tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường . Cô thấy lòng mình lạ lắm – vừa hồi hộp, vừa háo hức, lại xen lẫn cảm giác mong manh như đứng trước một cánh cửa mới mà không biết bên kia là gì.
Sau vài nhịp thở sâu, cô từ từ ngồi dậy. Không khí buổi sáng lành lạnh áp vào da thịt khiến cô hơi rùng mình, nhưng lại khiến tâm trí cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô đứng dậy, bước đến cửa sổ và kéo nhẹ rèm. Ngoài kia, bầu trời vẫn còn sương giăng, những âm thanh to nhỏ ở bao quanh xì xào rõ đến lạ thường. Âm thanh đầu tiên cô nghe được là tiếng rao bánh mì trong không gian sôi động , quen thuộc một cách lạ lẫm.
Younghee quay lại với công việc đầu tiên của buổi sáng: chuẩn bị đồ. Trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, mọi thứ đã được sắp sẵn từ tối qua – bộ đồng phục mới tinh còn nguyên nếp gấp, đôi giày thể thao trắng vừa mua hôm kia, chiếc balo đen nhỏ gọn. Cô cẩn thận thay đồ, từng động tác đều chậm rãi, như thể sợ làm xô lệch sự bình yên tạm thời của khoảnh khắc này.
Chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, chiếc váy xếp ly màu xám than vừa vặn, gọn gàng. Cô đứng trước gương, ngắm nhìn mình. Mái tóc dài màu nâu được cô buông xoã ngang vang . Gương mặt trong gương vẫn là Younghee – nhưng trưởng thành hơn, yên tĩnh hơn sau bao năm sống ở xứ người. Ánh mắt cô phản chiếu một nỗi cô đơn mơ hồ, như thể tâm hồn vẫn đang du hành giữa hai thế giới – một nơi đã đi qua, và một nơi vừa bắt đầu.
Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc vòng cổ đơn giản – món quà sinh nhật năm 12 tuổi ông nội gửi từ Hàn sang Mỹ. Cô đeo nó lên cổ, tay chạm nhẹ mặt dây chuyền nhỏ bằng bạc, lòng bỗng thấy ấm hơn một chút. Đôi khi, những điều nhỏ bé lại là sợi dây giữ người ta gắn chặt với ký ức.
Younghee cẩn thận xếp sách vở vào balo – những cuốn vở mới tinh, hộp bút được mua trong một buổi chiều dạo quanh nhà sách cùng Seokmin, chiếc laptop được phủ bằng sticker mang hình hoa anh đào – những thứ giản dị, nhưng chứa đựng cả một hành trình mới đang chờ đón.
Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã gặp hai người ở hai phía đối diện cũng mở cửa . Seo Myungho nhìn cô mím môi xem như chào buổi sáng rồi bước xuống tầng còn Kim Mingyu với chiếc balo đeo một bên tiến đến khoác tay qua vai cô " Em mà cũng có ngày dạy sớm như vậy ư ? "
Cô đóng cửa phòng , lườm anh " Nhà này không phải chỉ có mình anh biết dạy sớm ? "
Hai người xuống bếp khi đồng hồ điểm 6 giờ. Seokmin đã thức dậy từ lúc nào, đang chăm chú đọc báo . Hương cháo nóng và kimchi trên bàn ăn lan tỏa trong không gian khiến lòng Younghee dịu lại. Đã lâu rồi, cô mới lại được ăn sáng trong căn bếp gia đình, nghe tiếng thìa va nhẹ vào bát sứ, tiếng radio nhỏ phát bản tin sáng .
" Xuống ăn sáng rồi hẳng đi học " Seokmin nhìn hai người vui vẻ đi xuống , phía trước là Myungho mặt lạnh tanh .
Trước kia không có chuyện ba người họ ngồi chung một bàn ăn nhưng hôm nay Myungho dù nhìn thấy Seokmin ngồi ở đầu bàn vẫn kéo ghế ngồi xuống . Mingyu phía sau ánh lên ý nhếch mép , sau rồi vẫn cùng Younghee ngồi xuống .
Bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ từ lâu vẫn lan hương thơm khắp cả gian phòng . Trên bàn ăn chẳng có mấy lời ra tiếng vào . Bốn người chỉ tập trung ăn không ai để ý đến ai . Chẳng là sau khi bị bắt gặp tại Trung tâm thương mại lần trước cũng không hẳn là gây ra sự mất mặt nhưng cũng có phần càng xa cách .
Seokmin đứng dậy cầm áo khoác , trước khi đi dặn dò : Younghee nhập học có gì khó khăn thì hỏi hai người họ . Còn Hai cậu lo mà chăm sóc em gái mình cho thật tốt , đừng để nó đánh lộn "
Younghee đang ăn liền ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn Seokmin " Anh lo đi làm đi "
"Ăn nhanh lên , Younghee," Mingyu gọi nhẹ, giọng trầm ấm nhưng có phần thúc giục. "Không còn nhiều thời gian đâu "
" Em biết rồiiiii "
Sau khi ăn xong suôi Myungho xuống ngầm xe lấy xe đạp . Từ nhà đến trường cũng cách một khoảng khá xa nhưng đạp xe cũng không quá mất sức . Mọi ngày không có Younghee . Myungho vẫn đạp xe , còn Mingyu đi xe buýt . Dù nhà có xe hơi , có tài xế nhưng hai người họ mỗi người một đường vì căn bản không muốn ngồi chung .
Younghee đứng nhìn một người đi xuống hầm xe , một người đi ra cổng có hơi chập chững . Cô không biết nên đi theo ai nữa . Mingyu quay lại nhìn cô , ánh mắt đang rất bối rối , vài bước chân khập khễnh định qua trái rồi lại qua phải nhưng cuối cùng lại đứng yên . Anh dường như cũng hiểu . Mingyu bước đến nắm lấy cỗ tay cô . " Mới ngày đầu nhập , ngày mai đạp xe cũng được , mặc kệ cậu ấy , đi nhiều quen rồi , chúng ta ra bến xe "
Younghee nhìn xuống hầm xe rồi quay lên " Vâng "
Hai người họ vừa lên xe thì Myungho cũng đạp xe ngay phía sau . Giờ này cũng không còn sớm .Chỗ ngồi xe buýt cũng không còn rộng rãi . Younghee ngồi ở ghế cuối cùng ngoảnh đầu nhìn ra cửa kính vẫy tay với anh . Hình dạng khuôn miệng còn thì thầm được dòng chữ " Nhanh lên sắp muộn học rồi !!! " Sau đó mỉm cười quay lên .
Myungho không ngờ ,có một ngày đạp xe trên con đường quen thuộc thường ngày đi học lại giống đi vào một thế giới toàn hoa hồng đỏ rực vậy . Khóe môi cũng không kìm được mà cong tít lên .
Khuôn mặt lẫn tính cách của Myungho trông rất khó gần . Ngũ quan sắc xảo , ánh mắt lúc nào cũng trong trạng thái lạnh nhạt . Vậy mà khi cười , Anh lại trông như thay cả khuôn mặt . Cảm giác nhẹ nhàng ấm áp .
Younghee vừa rồi được thấy nụ cười này , xem ra gặp phải mối lớn
Tới trường, Mingyu đưa cô đến phòng giáo vụ. Mấy cô nhân viên hành chính hơi bất ngờ khi thấy một nam thanh niên cao hơn mét tám đi cùng một nữ sinh mặc đồng phục chỉnh tề. Họ tưởng là... hai người yêu nhau.
– "Mingyu đưa bạn gái nhập học à?" – Cô giáo chủ nhiệm khối 10 hỏi
Mingyu lập tức chỉnh lại "Không, Là em gái em ."
Cô giáo kia hơi nhíu mày " Em có em gái sao ! "
" Vâng"
Younghee bối rối, lí nhí"Dạ em là du học sinh ạ..."
– "Ồ, con gái du học về là xinh đáo để!" – Một cô khác nhận xét, rồi nhanh tay nhận hồ sơ của Younghee.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Mingyu tiễn cô đến tận cửa lớp rồi mới quay đi. Trước khi rời đi, anh không quên nói:"Chiến đấu tốt nhé. Nếu ai bắt nạt thì nhớ khóc thật to, anh sẽ lái xe xuyên tường đến cứu. À đâu , em đánh người được mà "
Younghee tắt nụ cười , tâm trạng đang vui vẻ tụt dốc mạnh . Cô đẩy Mingyu đi rồi hít sâu một hơi cùng giáo viên đẩy cửa bước vào lớp mới.
Trong lớp, không khí khá sôi động. Một nhóm bạn đang bu lại xem điện thoại ai đó vừa bật video mèo nhảy hiphop, một nhóm khác thì loay hoay xếp bàn ghế lại cho đúng sơ đồ. Khi cô bước vào, vài ánh mắt tò mò lập tức hướng về phía cửa.
" Lớp trật tự " cô chủ nhiệm dẫn Younghee vào
"Ơ... ai vậy? Học sinh trao đổi à?"
"Không phải, nghe nói du học sinh từ Mỹ về."
"Gớm ! Hóng thông tin nhanh thế "
" Đây là bạn học mới của lớp ta , là du học sinh Mỹ , em làm quen với các bạn nhé ! "
Younghee đứng ngượng ngùng trước lớp, Chưa kịp mở lời đã có lời chen vào miệng
"Tớ là Yujin!? Cậu thích bánh cá hay bánh gạo cay? Có sợ sâu không?"
Younghee hơi bất ngờ vì tốc độ hỏi dồn dập của bạn mới " Tớ... không sợ sâu, nhưng hơi sợ chim bồ câu."
"CHIM BỒ CÂU?!?" – Một bạn trai hét lên phía sau – "Cậu là người đầu tiên tớ biết sợ chim bồ câu đấy!"
Tiếng cười bật ra rôm rả từ khắp nơi. Không khí lớp bỗng gần gũi hơn.
Một bạn khác đưa cho cô một miếng giấy ghi toàn bộ "bí kíp sinh tồn" trong trường: giáo viên nào dễ tính, giờ nào nên trốn nhà ăn vì thức ăn không ngon, thậm chí cả mật khẩu Wi-Fi lớp học.
– "Chúng tớ là lớp 10D – nơi mọi học sinh đều có cá tính lạ và não không bình thường." – Một cậu bạn đeo kính nói, rồi nghiêm túc thêm – "Nhưng ai vào rồi thì không thoát được nữa."
" Được rồi ! Cái lớp này quậy quá rồi " Cô chủ nhiệm điều chỉnh " Vì là học sinh mới nên có lẽ em cần ngồi cạnh lớp trưởng , Seungkwan ! em qua phía này ngồi nhé , để lớp trưởng giúp đỡ bạn .
Cậu học sinh nghe được câu nói đó mừng như nhặt được vàng " ôi ! cuối cùng cũng thoát được cái kiếp phải ngồi chung với tên khốn kiếp này rồi . Em cảm ơn cô !!! Cảm ơn bạn mới !!"
Cả lớp nghe xong cười phá lên . Cậu học sinh ấy với lớp trưởng là cặp đôi vạn vật khắc nhau . Đụng đến là gây lộn . Thế nên Cô giáo mới xếp hai người ngồi cùng chỗ để gắn kết tình cảm . Nhưng càng gần nhau lại khiến cho độ gây lộn ngày càng tăng . Thế nên Seungkwan đi được giải thoát , cậu ta mãn nguyện cỡ đó .
Sau khi được cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, Younghee bước chầm chậm đến chiếc bàn trống gần cuối lớp, bên cạnh cửa sổ. Nơi đó có ánh sáng êm dịu chiếu nghiêng qua lớp rèm, tạo thành một vùng sáng mỏng manh trên mặt bàn gỗ đã hơi tróc sơn. Một chỗ ngồi yên tĩnh – đúng như cô mong đợi.
Cô khẽ cúi người, đưa tay ra định kéo ghế. Nhưng bất ngờ, chiếc ghế đã được ai đó nhẹ nhàng kéo ra trước khi cô kịp chạm vào.
Younghee ngẩng lên.
.Người con trai ở bên cạnh đồng phục gọn gàng, mái tóc tối màu rủ nhẹ qua trán, ánh mắt sắc nhưng không hề thiếu đi sự lịch thiệp. Cậu không nhìn cô quá lâu, chỉ thoáng liếc một cái
"Ngồi đi." – Cậu nói nhỏ, giọng trầm và gọn lỏn, như thể chỉ là một lời nhắc nhở vô tình.
Younghee hơi khựng lại. Trong một thoáng, cô chưa biết phản ứng thế nào – hành động thì lịch sự, nhưng biểu cảm thì... gần như chẳng hề quan tâm.
"Ừm... cảm ơn," cô lúng túng nói, rồi khẽ ngồi xuống.
Tiết học đầu tiên được bắt đầu với chất giọng cao vút trời của giáo viện . Chàng trai bên cạnh vẫn chủ động kéo giáo trình vào giữa bàn cho cô xem chung . Vẫn giống lần trước nhận được hành động tốt Younghee chỉ biết cúi đầu nói "Cảm ơn " Nhưng lần này cô lấy can đảm nói thêm một câu nữa " Mình có thể gọi cậu là gì ?"
Ánh mắt nhanh chóng được hướng sang phía cô , khẽ đắm đuối một chút mới lên tiếng " Chan , Lee Chan "
" Tớ là Kim Younghee , cậu cứ gọi mình là Younghee " đối diện với ánh mắt kia cũng hơi ngại ngùng ,
Lee Chan không đáp lại chỉ hơi mỉm nhìn cô . Không khí sau đó quay trở lại với bài giảng trên bảng . Tiếng phấn cọ lên bảng nghe sột soạt, vừa đủ để lấp đầy khoảng lặng khi cả lớp đang chăm chú ghi chép. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mặt bàn, nơi trang vở học trò đang dần kín chữ. Không khí lúc này vừa yên tĩnh, vừa sống động – mỗi học sinh như đang bị cuốn vào dòng chảy nhịp nhàng của giờ học.
Dù là ngày đầu tiên Younghee gặp cô , nhưng cách cô giáo nói chuyện khiến lớp học cảm thấy bớt căng thẳng. Không ai nói chuyện riêng, nhưng cũng không quá cứng nhắc. Chỉ là một buổi học bình thường, với bài giảng không có gì đặc biệt – nhưng đủ để tạo nên một khởi đầu ấm áp.
Tiếng chuông reo vang lên như một tín hiệu giải phóng tập thể. Cả lớp bỗng chốc như hồi sinh sau tiết học nghiêm túc. Tiếng kéo ghế, tiếng cười, tiếng dép lê loẹt xoẹt, tất cả hoà vào nhau tạo thành một bản giao hưởng quen thuộc của giờ ra chơi.
Younghee vừa định cúi xuống lấy hộp sữa trong cặp thì nhận ra... có vài ánh mắt đang liếc về phía mình. Rồi chẳng đầy một phút sau, cô cảm giác rõ ràng mình đang bị... vây quanh.
"Ê ê, bạn mới hả? Tên gì á?"
Một cô bạn tóc buộc hai bên nhảy ngay tới bàn cô, hỏi không chút ngại ngùng, ánh mắt tò mò long lanh như mèo con phát hiện ra đồ chơi mới.
"À... mình là Younghee."
Cô khẽ cười, tay vẫn giữ chặt hộp sữa như đang bám víu vào nó để trấn tĩnh.
Ngay lập tức, một bạn nam khác – dáng cao khều, gầy nhom nhưng nói chuyện rất nhanh – xen vào:
"Về từ Mỹ đúng không? Ở bang nào thế? California? New York? Có gặp idol không?!"
"Ờ... không hẳn..."
Younghee chưa kịp trả lời xong thì một nhóm bạn nữ khác đã rầm rộ kéo ghế tới ngồi xung quanh cô như họp bàn khẩn cấp.
"Trời ơi nhìn da bạn trắng ghê, skincare kiểu gì vậy?"
"Có bạn trai bên đó chưa? Người Hàn hay người nước ngoài?!"
"Bạn nói tiếng Anh thử đi! Nói thử một câu dễ thương xem nào~"
Younghee như bị tấn công bởi một loạt câu hỏi dồn dập. Cô bật cười, vừa lúng túng vừa thấy ấm lòng. Cảm giác lạc lõng ban đầu dần tan biến trong tiếng nói cười không ngớt.
Ở góc lớp, có bạn lén lấy điện thoại chụp lén cô rồi bị phát hiện, khiến cậu ta đỏ mặt, lúng túng... giả vờ chỉnh đồng hồ.
"Ơ, mình đâu có chụp! Mình... mình check giờ mà," cậu lí nhí nói, mặt đỏ như gấc.
Một bạn khác – nhỏ con nhưng hoạt ngôn – huých vai Younghee:
"Đừng sợ nhé, lớp mình hơi... nhiệt tình tí thôi. Nhưng ai cũng tốt lắm. À, cẩn thận nhé, thằng Chan ngồi cạnh bạn là lạnh lùng vô đối đó, không nói chuyện với ai bao giờ đâu! mà còn khó tính nữa ."
Younghee thoáng nhìn sang bên cạnh – Chan đang gục đầu xuống bàn, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Không có vẻ gì là quan tâm tới cuộc "hội nghị" đang diễn ra trước mặt.
Đột nhiên, một mẩu giấy được ai đó đẩy lén đến gần tay cô. Trên đó vẽ một chú thỏ cười toe, kèm dòng chữ nguệch ngoạc: Chào mừng đến với lớp 10D. Nếu cần giúp môn Toán thì đừng hỏi mình, mình dốt lắm. Hỏi con nhỏ tóc buộc hai bên kìa."
Younghee che miệng cười, gập mẩu giấy lại rồi cất vào túi. Cô không biết ai gửi – nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ biết, cái lạnh lẽo ban đầu đã dần tan chảy.
Giờ ra chơi ấy, Younghee không ngồi một mình như cô vẫn tưởng. Bàn học của cô như trở thành "quán trà chanh" tạm thời giữa lớp học – ồn ào, rộn ràng, và đầy những tiếng cười đầu đời không thể quên.
Hai tiết sau cũng y như vậy , mặc dù đã trải qua hàng ngàn câu hỏi nhưng học sinh trong lớp vẫn bu kín góc ngồi của cô như đàn kiến lửa không ngừng hỏi han . Chính vì điều này cũng khiến ảnh hưởng đến Lee Chan ở bên cạnh phải . Tiết thứ 3 , Younghee phải khéo léo lấy điện thoại để kết bạn Instagram với mọi người " Mình kết bạn rồi có gì về nhà chúng ta trao đổi , mình sẽ trả lời hết . Bây giờ trả lời không tiện lắm "
" Được "
" Đồng ý "
Mọi người kết bạn xong đều hí hửng giải tán đi hết , để lại Younghee ngồi thở một dài mà suy nghỉ . Đúng là không đơn giản một chút nào . Cô lướt điện thoại thấy một loạt người theo dỏi mới , liền chấp nhận hết . Có người còn thêm cô vào group chat của lớp. Chưa gì nó đã náo loạn trong đó rồi . Younghee lặng lẽ đọc tin nhắn . Chưa kịp trả lời đã nhận được dòng tin " Anh đang ở cầu thang gần lớp em , ra đây dẫn đi ăn "
Cô bỏ qua tin nhắn trong group chat , nhấp vào thông báo trả lời dòng tin nhắn ấy " Đợi em một chút "
Cô nhẹ nhàng kéo chân ghế ra tránh đánh thức người bên cạnh , nhanh chân chạy ra cửa ngó trước ngó sau mãi cũng thấy . Ở khúc rẽ hành lang nơi cầu thang nối xuống tầng trệt, Myungho đang đứng dựa vào tường, một tay đút túi, tay còn lại nghịch nhẹ điện thoại . Khi thấy cô chạy lại , cậu chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu mà không nói gì. Dù biểu cảm vẫn điềm tĩnh như thường ngày, ánh mắt Myungho dường như dịu hơn một chút khi chạm vào ánh mắt của cô.
"Đi thôi, trước khi căn tin hết đồ ngon," Myungho lên tiếng, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Younghee một cái, theo kiểu vừa trêu vừa thương.
Younghee chun mũi phản đối:"Anh đừng có lúc nào cũng vỗ đầu em như thế, em cao rồi đấy!"
"Cao cỡ này cơ á " Myungho nhún vai, cười nhạt, rồi đi trước. Dù thế, bước chân của cậu vẫn chậm lại đúng một nhịp để Younghee theo kịp.
Giờ ra chơi, hành lang tầng ba vốn dĩ lúc nào cũng đông đúc, nhưng hôm nay không khí như... đông đặc lại ở một góc. Vì một nhóm nữ sinh đang tụ tập sát lan can, mắt không rời khỏi cảnh tượng phía xa — nơi cầu thang gần lớp , Myungho đang đi bên cạnh một cô gái nhỏ hơn vài tuổi.
"Trời đất ơi... người đó là ai?!"
Một bạn nữ chồm hẳn ra, mắt mở to, tay lôi vội điện thoại ra chụp.
"Khoan khoan khoan... có khi nào mình hoa mắt không? Có ai từng thấy Myungho đi cạnh ai bao giờ chưa??"
Một bạn khác nhìn vào màn hình zoom ảnh:
"Không sai đâu. Chính là Myungho. Lạnh như khối băng Bắc Cực luôn ấy, mà giờ lại đang đi cùng một nhỏ con gái! Còn... chờ người ta ngoài lớp nữa kìa!!"
"Chết thật, cái vibe này... giống phim học đường ghê... Nhưng mà không lẽ là bạn gái?! Không, không thể nào!"
Bạn nữ tóc buộc nửa thở hắt:
"Anh ấy chưa bao giờ bắt chuyện với ai trong trường này luôn á. Cả con gái hỏi bài cũng lơ người ta luôn, nay tự nhiên đi canteen chung? Còn nhìn nhau kiểu nhẹ nhàng nữa chứ!!"
Bạn bên cạnh cầm điện thoại lia lia:
"Tao đang quay story nè, đăng lên close friend thôi nha, không public đâu..."
Cả nhóm chụm đầu lại nhìn clip, người thì phóng đại biểu cảm, người thì ghé sát màn hình soi từng cử chỉ:
"Trời ơi, lúc ảnh hỏi gì nhỏ đó kìa... thấy không, dù mặt ảnh vẫn lạnh tanh nhưng lại nghiêng người xuống một chút!!"
"Cái gì, hồi sáng còn thấy nhỏ đó ngồi làm hồ sơ nhập học mà! Là học sinh mới chuyển về đúng không? Tên gì ấy nhỉ... Younghee?"
"Ủa gì kỳ... học sinh mới mà đi ăn trưa chung với Myungho liền? Còn được chờ ngoài lớp nữa. Lạ ha~"
Một bạn khác dán mắt vào ảnh vừa chụp, rồi zoom vào mặt Myungho:
"Trời đất, cái mặt ảnh vẫn lạnh tanh như mọi khi, mà cái kiểu bước đi thì rõ ràng là... đang chờ người ta đi kịp á. Ảnh cao hơn cả khúc luôn kìa. Huhu... mlem thật sự..."
"Chết rồi, mới ngày đầu nhập học đã debut couple hot nhất trường. Người ta phải cày 2 năm mới thân nổi với Myungho, còn nhỏ này thì đi ăn luôn ngày đầu..."
"Mà... họ không mặc đồng phục giống lớp, chắc không cùng khối. Có thể là bạn gái Myungho hả?!"
Một câu nói bật ra làm cả nhóm im lặng một giây.
"...Trời ơi, nếu là thiệt thì tôi... tôi sụp đổ nha."
Ngay lập tức, một bạn nữ túm lấy tay người bên cạnh:
"Ê, lướt thử Instagram đi, biết đâu có ai post story rồi!"
Và không nằm ngoài dự đoán — trong vài phút ngắn ngủi, hình ảnh Myungho đi cạnh một nữ sinh lạ đã bắt đầu xuất hiện trên story close friend của vài học sinh các khối. Caption thì muôn hình vạn trạng .
"Trùm lạnh đi với gái =))??? Ai giải thích hộ tôi đi"
"Couple mới toanh của trường?! Ghi danh nhen."
"Myungho??? Và ai???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip