ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 2.

Đã ba ngày trôi qua sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy.

Cây anh đào trước gian nhà tranh vẫn nở hoa đều đặn, theo gió xuân mà hóa thành làn mưa hoa hồng phớt.

“Lát nữa em sẽ xuống núi bán ít trà, ngài cứ an tâm ở nhà nhé. Li-sama.”

Sakura nói khi đang ngồi cạnh bàn nhà bếp với Syaoran, nàng đang nắn cơm nắm. Dù mắt không thấy gì nhưng đôi tay nàng vẫn rất thuần thục nắn ra những cục cơm nhỏ xinh, còn tên kia chỉ ngồi nhìn bên cạnh, lâu lâu lại trắng trợn ăn mất mấy miếng.

“Đã bảo đừng gọi ta với cái danh xưng đó nữa, ghê chết đi được!”

Hắn bực bội nhét một cục cơm nắm vào trong miệng nàng.

“Ưm...” Sakura ú ớ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng lấy cơm nắm trên miệng xuống, ngập ngừng nói: “Nhưng em không thể cứ như vậy gọi thẳng tên của ngài được...”

Ngay cả thê tử cũng chỉ được phép gọi tên phu quân của mình khi dùng thêm kính ngữ, huống chi hai người bọn họ lại không thân không thích...

“Bảo ngươi gọi thì ngươi cứ gọi, lắm chuyện thế nhỉ?”

Đám người phàm quả nhiên là vừa rắc rối vừa phiền phức!

“Syaoran...”

Nàng phải mất nửa buổi mới thốt ra được tên của hắn, hai má thoáng đỏ lên.

Syaoran gật đầu, nét mặt cũng hòa hoãn, như vậy có phải dễ nghe hơn không?

“Lát nữa ta đi cùng ngươi.” Syaoran đề nghị, hay nói đúng hơn là mệnh lệnh, hắn không cho phép nàng từ chối.

“Vết thương của ngài vẫn chưa khỏi hẳn đâu.” Sakura vẫn cố gắng từ chối: “Vẫn là để em tự mình đi...”

“Lời của ta là mệnh lệnh. Cấm cãi!” Syaoran áp hai tay mình vào mặt Sakura, ép buộc nàng ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn sâu vào đôi con ngươi ngọc lục bảo không chút ánh sáng ấy, và tự hỏi khi nàng có thể nhìn thấy, chúng sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào?

Nhất định sẽ là hai viên đá quý lộng lẫy nhất thế gian.

Sakura chớp chớp mắt, mặc dù chẳng nhìn được biểu cảm của hắn. Nàng mỉm cười, có chút bất lực nói: “Nếu ngài muốn đi theo em... vậy chúng ta cùng đi.”

...

Trên con đường mòn nhỏ dẫn xuống thị trấn, hoa đào hồng phớt đã xâm chiếm những tán cây, mang theo mầm sống mới sinh sôi nơi đã từng khô cằn suốt những ngày bão tuyết lạnh giá. Cánh hoa anh đào bay lả tả như cơn mưa xuân hiếm hoi, mùi của đất và cây non xộc vào mũi.

Sakura hít một hơi thật sâu, nàng yêu thích nhất là hương vị của mùa xuân đang dần hé nụ.

“Ngươi đi chậm như vậy, khi nào chúng ta mới có thể xuống núi?” Syaoran mất kiên nhẫn nói với nàng.

Thanh âm nhẹ nhàng như suối chảy, nàng nói với hắn: “Ngài cũng biết mắt em không nhìn thấy gì mà... Mấy hôm trước cũng vì vội vã mà suýt chút nữa em đã làm hỏng tất cả trà trong hộp...”

Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mày cau lại, bắt đầu càm ràm: “Đợi đến khi ngươi xuống được chân núi thì trời cũng khuya mất rồi.”

“Syaoran, nếu ngài mất kiên nhẫn thì có thể đi trước.” Nàng nghiêng đầu, tươi cười đáp: “Ngài không cần lo cho em, đường này em rất quen thuộc.”

“Ngươi sống chết thế nào ta cũng không quan tâm đâu. Ta đi trước.”

Rồi, hắn đi thật.

Tuy vết thương trên ngực còn đau âm ỉ, nhưng tốc độ di chuyển của hắn vẫn còn rất nhanh, nhanh đến kinh người.

Syaoran đã sớm đến chân núi, hắn lặng lẽ đứng dưới gốc cây sồi gần đấy, dõi mắt nhìn về phía con đường mòn nho nhỏ kia.

Chết tiệt, đã gần nửa canh giờ trôi qua rồi, nàng sao còn chưa đến nơi? Không phải là ngã ở đâu đó rồi bất tỉnh chứ?

Trong lòng dấy lên một thứ xúc cảm lo lắng mơ hồ, hắn chạy ngược về đường cũ, nhưng lần này lại cẩn thận dùng pháp lực che giấu bản thân.

Syaoran rất nhanh đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc với bộ kimono nâu trầm đã ngả màu ấy, trên lưng nàng đeo một hộp gỗ nhỏ đựng đầy lá trà hoa đào. Bàn tay gầy guộc cầm chặt gậy gỗ, nhịp nhàng gõ xuống đất mò mẫm tìm đường.

Ngươi đúng là phiền phức thật!

Hắn nghĩ như thế, chân không tự chủ đi theo nàng.

...

Sakura đã đến nơi, chỉ cần đi thêm vài bước nữa sẽ vào được thị trấn, nhưng nàng lại đứng yên một chỗ, thận trọng gọi: “Syaoran, ngài có ở đây không?”

Không có hồi đáp.

Syaoran rõ ràng đang đứng bên cạnh nàng, chỉ là hắn không muốn trả lời mà thôi.

Hắn thích như vậy đấy! Làm sao nào?

Sakura gọi đến lần thứ ba, vẫn không có người trả lời, nàng ngập ngừng nói: “Ngài ấy... dỗi rồi sao?”

Syaoran nghe nàng nói thế, đuôi mày khẽ động một cái.

Đồ ngốc, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò giận dỗi vô cớ với một tiểu nha đầu như ngươi?

Sakura mím môi, từ từ tiến vào khu chợ sầm uất.

Hắn lẽo đẽo theo sau Sakura, trong mắt chỉ có độc nhất thân hình mảnh khảnh của nàng, cảnh vật huyên náo xung quanh đều ngậm ngùi trở thành không khí.

...

Chiều tà, toàn bộ số trà trong hộp gỗ đã được bán hết.

Sakura chậm rãi trở về, nàng cầm chặt túi tiền nhỏ trong tay, trên mặt hiện lên không ít vui vẻ.

Một chút nữa thôi, một chút nữa là đủ rồi...

Nàng tự nhủ trong lòng.

Syaoran vẫn luôn đi theo sau Sakura, lúc này lại cảm thấy cực-kỳ-không-vui. Ban nãy nàng còn luống cuống gọi tìm hắn như một con mèo lạc chủ, giờ thì hay rồi, coi bộ chẳng còn nhớ gì tới hắn nữa ha?

---

08.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip