Phần 1: Tần cung của Thế tử (1)
(Đây là một triều đại giả tưởng - Truyện có tình tiết OOC)
Nắng vàng ươm đổ lên vạn vật, cây xanh xõa bóng, tiết xuân nhẹ nhàng. Không gian có vẻ rất náo nhiệt, cảnh vật cũng nhiễm hoan hỉ.
Nhà Hộ phán họ Ryu giăng đèn kết hoa, màu hỉ khắp nơi.
Trước cổng nhà, đoàn người bày binh bố trận hoành tráng, kiệu hoa sẵn sàng, dân chúng xa xa vây xem khung cảnh động lòng người này.
Bên cạnh kiệu, nam tử mặc lễ phục, đầu đội mũ chỉnh tề, mỉm cười với người cũng mặc lễ phục vừa được hộ tống từ trong ra.
- Giờ lành đã điểm rồi, xin Điện hạ hãy vén rèm châu cho Tần cung thượng kiệu.
Thế tử cười tươi đi đến nắm chặt tay Thế tử tần của mình, đích thân dắt chàng đến trước kiệu trước sự ngơ ngẩn của đám cung tì và nô trong phủ, tay còn lại vươn ra vén rèm châu, dìu chàng vào.
Người kia cứ thế bị kéo đi, ngại ngùng nhưng không lên tiếng. Đến tận khi an vị rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Thế tử, lại bắt gặp nụ cười sáng rỡ của hắn:
- Min-seok à, Thế tử tần của ta, Vương phi của ta.
Chàng tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi bật cười, đáp lời:
- Vâng, Thế tử để hạ của ta.
***
Thế tử hiện giờ của vương triều là một hiện tượng lạ xưa nay hiếm thấy.
Là Thế tử nhưng không được vua cha yêu thương, không rõ thân nương, triều đình không một ai bợ đỡ, trong mắt mọi người, hắn là trò cười.
Một Đại quân bị hắt hủi, không có thực quyền, sinh ra từ thân nương thấp kém là chuyện bình thường. Nhưng Lee Min-hyeong là Vương Thế tử, lại còn là đứa con duy nhất của Chúa thượng.
Nên người ta mới thấy lạ.
Vương Thế tử trời sinh thông minh nhanh nhạy, tính tình cởi mở hướng ngoại, là một đứa trẻ khiến người khác muốn yêu thương. Tuy nhiên, thời gian dần trôi, hắn chỉ mãi cô đơn trong Đông cung, không có lấy một người bạn, không ai dám nịnh nọt hắn.
Vì vua cha không yêu thương, không có thân nương âu yếm, quan lại không buồn lấy lòng, cung tì không dám quá phận. Sống như thế thì đứa trẻ hướng ngoại nào cũng sẽ dần trở lên trầm lặng.
Cho đến tận khi một đạo mật chỉ được truyền xuống, gửi Thế tử đến nhà Hộ phán họ Ryu, bấy giờ Thế tử bảy tuổi.
Việc này không công khai, người có lòng thì vẫn biết nhưng chẳng xem việc này ra gì, nó như một dấu hiệu của việc Vương Thế tử sẽ bị phế truất.
Triều đình rục rịch, trung thần khó hiểu với cách làm của Chúa thượng, gian thần vốn khinh rẻ Thế tử vẫn tiếp tục trong công cuộc tìm thời cơ tạo phản của chúng. Cuối cùng cũng chẳng ai quan tâm đến việc Thế tử rốt cuộc đi đâu, làm gì.
Khang Ninh điện, sau buổi triều sớm.
- Thần không hiểu thưa Chúa thượng Điện hạ, tại sao người lại để Thế tử đến nhà Hộ phán đại nhân chứ?
Chúa thượng hãy còn trẻ tuổi, hai tư, đang độ tráng niên, ngũ quan đoan chính, ưa nhìn nhưng không kém phần uy nghiêm. Người ta rất khó hiểu lý do vì sao Chúa thượng lại chọn Thế tử sớm như thế, trong khi hắn cũng chẳng quá yêu thương gì đứa con này. Hắn có thể đợi những đứa con sau để cân nhắc lựa chọn, dẫu sao thì hắn còn trẻ, còn trị vì lâu không phải sao? Nhưng ý của thiên tử, dẫu tâm có phản mà chưa gặp đúng thời cũng phải cắn răng mà nghe.
Hắn đã thay bộ đồ thượng triều, chỉ mặc long bào đỏ thêu rồng năm móng, đội mão dực thiện, đang bận xem tấu chương. Hắn xem xong, gấp gọn một phần rồi lấy một phần khác, mở ra, không trả lời mà lại nói sang chuyện khác:
- Quả nhân nghe nói nhà Hộ phán có nhi tử tầm tuổi Thế tử.
Thái giám hầu cận là người đã theo Chúa thượng từ khi vừa lọt lòng, cũng là người đưa ra thắc mắc, nghe thế thì cúi đầu đáp vâng:
- Nhà Hộ phán có hai nhi tử, Nhị công tử bằng tuổi Thế tử thưa Chúa thượng.
Ông ta đợi mãi không thấy Chúa thượng trả lời mới bạo gan đưa mắt nhìn lên, thấy Chúa thượng đang cầm một quyển tấu chương có đề tên Đại Đề học họ Choi. Ông ta chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Chúa thượng đã nói tiếp:
- Ừ, thằng bé ấy hình như còn là đệ tử môn hạ của Đại Đề học.
- Vâng thưa Chúa thượng. Cả hai huynh đệ nhà Hộ phán đều là đệ tử đắc ý của Đại Đề học, nhất là Nhị công tử. Đại Đề học đã không ít lần khen Nhị công tử nhà Hộ phán với các đại thần, thậm chí còn tự tin bảo Nhị công tử có thể là Văn Trạng nguyên trong tương lai không xa.
Chúa thượng nghe thế thì cười. Sao hắn không biết chuyện này cho được, hắn biết hết chứ. Hắn cảm khái:
- Đại Đề học là sư huynh của quả nhân đấy, tính ra thằng bé ấy cũng có thể gọi quả nhân một tiếng sư thúc.
- Sao Nhị công tử dám gọi người như thế, thưa Điện hạ.
Nói đi nói lại nhưng Chúa thượng vẫn không trả lời đúng vào trọng tâm, ông ta biết là Chúa thượng đang đề phòng tai mắt của phản thần. Đừng thấy Chúa thượng trẻ tuổi mà lầm, hắn là kẻ tinh ranh hơn ai hết. Hắn không diệt đám tai mắt này đều có chủ ý, những thứ cần lộ ắt sẽ lộ, những thứ không cần lộ, chúng không biết được mảy may.
Nhưng không cần người nói rõ, qua những lời của Chúa thượng, ông cũng hiểu phần nào ý định của người.
Việc còn lại, Chúa thượng đã giao hết cho Hộ phán cả rồi.
Nhà Hộ phán họ Ryu.
- Min-seok à, con có thể chia phòng với Thế tử không?
Ryu Min-seok đang ngồi chép thơ thì nghe cha nói thế. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy bên cạnh người cha đang cười hiền từ là một công tử trạc tuổi mình, ngũ quan non nớt nhưng đã có nét đẹp rõ ràng, mặc áo gấm màu lam nhạt có họa tiết tường vân, đầu đội phúc cân. Người ấy đang chăm chú nhìn tờ giấy viết thơ trên bàn của chàng.
Người này là Vương Thế tử họ Lee.
Chàng đã nghe cha nói về việc Thế tử sẽ đến nhà mình, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng việc làm bạn với Thế tử, nhưng chia phòng thì...
- Nhà ta vẫn còn phòng mà thưa cha? Thế tử ở cùng hài nhi xem chừng sẽ khiến ngài ấy không dễ chịu.
Thật ra là do chàng không muốn chia sẻ phòng lắm. Tính chàng hướng nội, có một số thứ là của mình thì chỉ nên của riêng mình, gian phòng cá nhân là một ví dụ. Khó lòng tưởng tượng được một ngày nọ sẽ có người bước vào lãnh địa của mình, cứ tin là người ấy sẽ không phá um lên và chỉ có thêm một tấm đệm bên cạnh mình vào ban đêm đi, nhưng có thêm người đã là vấn đề rồi.
Chàng thấy Thế tử có vẻ bối rối với câu nói này của mình, hắn cứ nhìn cha chàng rồi lại nhìn chàng, sau đó cúi đầu nhìn đôi chân mình, bàn chân bó vải nhưng có thể thấy những ngón chân đang bối rối cọ cọ liên tục.
Nhưng chàng không biết mình nói sai ở đâu.
Là Vương Thế tử, điều kiện của người ấy ở Đông cung chắc chắn không kém, thế thì ở cùng phòng với mình, dù phòng của mình cũng không tệ, chắc cũng không thoải mái mà?
Mà sao khi nhìn khuôn mặt của Thế tử, chàng vẫn thấy tội lỗi...
Thấy thái độ của Min-seok như vậy, Thế tử hít thật sâu, rồi quay sang nói với Hộ phán:
- Ta cũng nghĩ mình nên ở riêng...
Ta cảm thấy mình hơi phiền.
Nhưng hắn không dám nói ra miệng.
Hộ phán cũng bối rối với lời con mình vừa nói. Min-seok nhà ông vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cha nương và huynh trưởng nói đều thưa vâng, chưa từng cãi. Thế mà nay thằng bé lại nói như thế, ông cũng không nỡ để con mình buồn, ấy vậy nhưng...
- Đây là ý chỉ của Chúa thượng Điện hạ.
Lần này đến lượt Min-seok sững sờ. Sao Chúa thượng lại ra ý chỉ oái oăm như thế? Nội việc đưa Vương Thế tử rời khỏi Đông cung, đến nhà Hộ phán đã là rất khó hiểu rồi, nay lại còn chỉ định Thế tử ở phòng chàng.
Tại sao lại vậy?
Chàng ngước lên nhìn người cha của mình, chỉ bắt gặp nụ cười của ông.
Chính trị?
Chính trị lại đến nước này sao?
- Con hãy làm bạn với Thế tử nhé.
Con nghĩ là mình không thể đâu...
- Vâng, thưa cha.
Thế tử nghe thế thì thở phào, trên khuôn mặt non nớt không còn sự lo lắng nhưng cũng chẳng có vẻ vui mừng mà mang nét buồn thoang thoảng.
Min-seok nghĩ, bị Chúa thượng hạ lệnh rời khỏi Đông cung, ắt Thế tử cũng không vui vẻ gì. Chàng cảm thông cho Thế tử.
Min-seok là một đứa trẻ sáng dạ, có quyết tâm và mục tiêu rõ ràng từ sớm.
Đặc biệt, vì thích nghe chuyện chính trị nên chàng cũng nghe loáng thoáng được mối quan hệ khó xử của cậu bé trước mặt và người quyền lực nhất đất nước.
Các thư sinh lớn tuổi ở Hoằng Văn quán thường thích bàn luận về thời cuộc, họ muốn chọn một phe cánh để tiện cho con đường thăng quan sau này. Đại Đề học là người thuộc phe trung lập, thầy ấy trung với triều đình chứ không trung với quân, vị quân chủ nào tốt cho dân sẽ là vị quân chủ mà thầy ấy phò tá. Hiện giờ Chúa thượng tại vị không có vấn đề, nhưng vì loạn từ thời Tiên Vương, cùng với tuổi đời quá trẻ đã đăng cơ nên dù đã qua vài năm, người vẫn chưa thể ổn định được các thế lực. Thế nên, cùng một môn hạ nhưng đệ tử lại có các sự lựa chọn khác nhau, cũng ngấm ngầm giao thiệp rộng, nhất là các đệ tử ngoại môn của thầy. Đa số họ chọn phe của thế lực họ ngoại đối nghịch với Chúa thượng, vì phe này đang có sức ảnh hưởng lớn hơn đến đại cục triều chính. Rất nhiều chuyện Chúa thượng phải cân nhắc để nhường họ, tạo ra sự bành trướng lớn.
Thế tử không được phe họ ngoại xem ra gì, hắn không phải là thân sinh của Vương phi nương nương. Các đại thần, gồm cả trung và gian thần, đều không đặt nhiều kỳ vọng vào vị Thế tử này. Tư chất có thông minh, tài năng có hơn người nhưng không trở thành Thiên tử thì cũng chỉ là một Vương Thế tử bị vứt bỏ.
Riêng Min-seok, một cậu bé sáng dạ vừa chớm lớn, chàng theo gia đình. Từ bé chàng đã mê cả thi thư, cả binh pháp, siêng văn ôn võ luyện, chàng thần tượng nhất là Chúa thượng và nương của mình.
Chúa thượng hiện tại là một người tài đức vẹn toàn, giỏi việc chính trị vô cùng, đã bộc lộ tài năng từ khi còn là Thế tử. Người là một đấng quân vương hiếm có trong lịch sử. Tuy nhiên, qua lời cha kể, người hiện tại đang bị ràng buộc bởi nhiều thứ nên không thể phát triển những đường lối hay của người để giúp đất nước phát triển.
Nương chàng là một tài nữ giỏi giang, tính tình thì dịu dàng, là một người phụ nữ không có chỗ chê.
Nhờ thiên tư thông minh, truyền thống gia đình, chàng đã hiểu chuyện từ nhỏ, cảm thấy mình cần phải nỗ lực vì quốc gia, chàng thích đứng trên đỉnh vinh dự, chàng tự tin về mình, chàng sẽ làm được. Ước mơ của chàng là một ngày nào đó sẽ cùng Chúa thượng san sẻ ưu tư, ra sức bình định lại thế cục, xây dựng đất nước phồn vinh.
Chàng đứng về phe Chúa thượng nên sẽ bênh đứa con của ngài, dẫu đứa trẻ ấy có không được yêu thương. Chàng tin rằng Chúa thượng gửi hắn đến nhà Hộ phán, một trung thần rõ ràng, hẳn là có ý của ngài, và chàng cũng tin rằng, một người như Chúa thượng không thể vô cớ không thương con mình.
Thế tử hãy còn nhỏ, người vô tội mà.
Đó là những trăn trở của một đứa trẻ trưởng thành và hiểu chuyện từ rất sớm.
Sau một hồi đắn đo, chàng ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn khuôn mặt cũng non nớt đối diện, mỉm cười.
Ta sẽ giúp đỡ Thế tử trở thành phiên bản mà Chúa thượng mong muốn.
Nhưng Min-seok không hay biết rằng, nụ cười của mình có bao ngọt ngào, bao đẹp đẽ...
Khiến cho vị Thế tử nhỏ tuổi có trái tim bị tổn thương qua bao nhiêu năm ấy, hốt nhiên rung động...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip