Phần 1: Tần cung của Thế tử (3)

(Triều đại giả tưởng, có tham khảo lịch sử. Mọi sự kiện đều là giả tưởng, nếu có sự tương đồng chỉ là do trùng hợp. Tôi không chuyên viết thể loại này, chỉ cố gắng viết dựa trên plot mình đã triển khai. 

Đây là fanfic, có tình tiết OOC, hãy cân nhắc trước khi lướt xuống nội dung.

Cảm ơn đã đón đọc.)

3

- Chúa thượng ra quyết định thế này sao?

Những tiếng nghị luận ồn ã xôn xao chính điện.

Nghị Chính điện rộng lớn, quan viên đông đúc. Chưa đến giờ thiết triều nhưng quan viên đã túm tụm, có mặt trễ hơn Chúa thượng là đại bất kính. Trung thần đến sớm là chuyện thường, nhưng phản thần cũng đến sớm. Càng là kẻ có dã tâm, có mưu đồ lại có đầu óc, ngược lại càng đến sớm hơn. Họ đứng nghiêm chỉnh trong hàng của mình

Tiếng bàn luận và nhóm túm tụm đến từ những vị quan thấp chức chưa đủ độ già hoặc còn trẻ, khẩu khí lớn, đang tụm lại bàn luận vì sự kiện hôm nay.

- Ta cũng không biết nữa, đây đúng là quyết định của người.

Nghe ra tất cả đều không biết gì, có người thở than:

- Họ Choi thật sự được trọng dụng đấy? Hắn không định tham gia phe cánh nào ư?

- Hình như là không?

...

- Ha ha ha.

Một câu hỏi thật ngây thơ đến ngu ngốc đấy.

Lễ phán chợt bật cười khúc khích, kéo theo tiếng khúc khích của các Tham phán, Tham nghị thuộc Lễ tào khiến không gian tĩnh lặng lại.

Lễ tào hỏng từ gốc, đây là chuyện ai ai cũng biết nhưng không có cớ để bắt bớ, thành sâu mọt khó trị, ung nhọt quốc gia.

Chúng cười người vô tri.

Binh phán và Công phán kín đáo nhìn về phía Lễ phán, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu hắng giọng.

Lãnh tướng lạnh mặt yên vị tại chỗ của mình, hướng về phía trước, không nói không rằng, chỉ là đôi mắt thoáng híp lại.

Có một số chuyện không công khai, nhưng lại không phải là bí mật.

Ví như việc Thế tử đã bái nhập môn hạ của Đại đề học.

Người có lòng ắt sẽ biết thôi.

Bề ngoài là đuổi Thế tử khỏi Đông cung, cho Thế tử ăn gió nằm sương ở nhà Hộ phán. Nhưng tên Chúa thượng trẻ này, ngươi cũng quá non nớt rồi. Tưởng làm việc trái quy huấn tổ tông như đuổi con ra ngoài là mọi người sẽ thật sự nghĩ ngươi vứt bỏ nó sao?

Chỉ là động thái muốn âm thầm bồi dưỡng, vừa hay tránh tai mắt được cài vào Đông cung mà thôi.

Đơn giản, nếu như Thế tử còn ở trong Đông cung ngày nào, ngày đó họ sẽ có vô vàn cơ hội để cài người vào bên cạnh thằng nhóc đó. Nô tì, thái giám, cận vệ, đó là thường rồi, họ còn có thể cài cả Thái phó, thậm chí tìm sớm một Thế tử tần để đưa vào Đông cung.

Nhưng Chúa thượng lại đưa Thế tử đến nhà Hộ phán, hắn thật sự dám chơi đến chiêu này.

Họ Ryu đời đời là trung thần, Hộ phán của hiện tại cũng không ngoại lệ. Không phải họ chưa từng thử lôi kéo hắn, nhưng hắn không hề ngó ngàng. Càng lôi kéo lâu càng để lộ nhiều điểm yếu, nếu đã không thể cùng phe, chỉ có thể một sống một chết.

Cài người vào nhà Hộ phán để giám sát Thế tử thật ra không phải không thể.

Chỉ là, Hộ phán là kẻ không thể khinh thường, nụ cười đơn thuần chất phác của hắn có thể gây không ít rắc rối cho họ. Chưa kể, Hộ phán không một mình, hắn là trung thần, hắn có phe. Làm quá sẽ không có lợi cho họ.

Nói thẳng ra, Chúa thượng đang lợi dụng thế lực của trung thần để bảo vệ Thế tử, đồng thời âm thầm dùng những gì bản thân đang có để bảo vệ đứa con của mình.

Điều này lại vô tình khiến họ nhận ra, Lee Min-hyeong thật ra không hề bị vứt bỏ như trước đây họ nghĩ. Chúa thượng đang làm mọi thứ để bồi dưỡng đứa con này.

Rồi cứ thế thuận lý thành chương đưa thằng nhóc đó bái nhập môn hạ của sư huynh hắn, Đại đề học họ Choi.

Họ Choi không thuộc phe nào, cũng không thể hiện ra quá nhiều dã tâm, nhưng kẻ như hắn, ai cũng muốn kết giao. Bản thân hắn có tài, có tiếng, có nhiều mối quan hệ trong tối ngoài sáng, lại còn là sư huynh của Chúa thượng. Hiện giờ, hắn còn là sư phụ của Thế tử. Tương lai, nếu Thế tử thật sự lên ngôi, Đại đề học sẽ trở thành Thái phó.

Họ Choi thật sự đang quá được trọng dụng.

Điều này khiến họ ngoại phải dè chừng.

Đại phi từng nhiều lần gọi hắn vào bàn cớ để lôi kéo họ Choi nhưng bất thành. Chính những kẻ không có dã tâm mới là những kẻ thật sự không có điểm yếu. Họ Choi là một kẻ như vậy.

Thật ra có một con đường tương đối an toàn, nằm ở chỗ...

Thế tử.

- Chúa thượng đến!

Sau tiếng hô cao chói của thái giám, một người đàn ông uy nghiêm bước vào. Hắn mặc long bào đỏ sậm thêu rồng năm móng, đai thắt chỉnh tề, đầu đội mão xung thiên nghiêm chỉnh. Dáng đi thẳng tắp, đĩnh đạc. Hắn đã trị vì nhiều năm, sự uy nghiêm và phong thái đó không phải ai cũng có thể có được.

Không ai dám nhìn thẳng mặt Chúa thượng, đó là kỵ húy, nhưng một thoáng lướt qua sẽ giật mình.

Vì hắn quá trẻ.

Và sự thật là hắn rất trẻ, hai lăm, nhưng đã trị vì được bảy năm rồi.

Một kẻ trẻ tuổi làm chính trị điên rồ, vừa hay nắm trong tay quyền lực rất lớn.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Lãnh tướng vẫn không đổi sắc mặt, quy củ hành lễ, nhưng đôi tay chắp phía trước đã lẳng lặng siết chặt.

Tất cả im lặng. Phe họ ngoại cũng im thin thít.

- Các khanh bình thân đi.

Giọng phía trên vẫn đạm như thường ngày, đôi mắt xếch híp lại, như có như không, lại hoàn toàn không có biểu hiện dư thừa nào. Hắn tỏ vẻ bình thường, nhưng khiến tất cả cảm thấy áp lực.

- Quả nhân nghe nói Lễ tào đang cùng Công tào xây dựng tháp? Đấy là cái gì? Sao quả nhân lại không được biết về điều này?

Chúa thượng hôm nay lại mở lời trước. Giọng hắn rất thoải mái, vẫn lạnh nhạt, nhưng ngữ điệu lại như đang cười.

Lễ phán nghe đến tên mình, ban đầu thì giật mình, nghe xong lại đoán chắc Chúa thượng đang vui, ắt là hài lòng với công trình này lắm, nên vui vẻ quay về phía ngai vàng, lên tiếng trước để tranh phần, mồm liến thoắng:

- Thưa Chúa thượng điện hạ, phụng theo ý nguyện của của Đại phi, chúng thần đã hợp tác cùng nhau xây dựng đài quan sát. Công trình này còn hợp tác với bên Tinh Túc sảnh, sao cho vị trí thật đẹp. Đó sẽ là nơi ngắm trăng đẹp nhất, thích hợp nhất cho Đại phi làm sinh thần. Người đã căn dặn chúng thần rất kỹ càng là không nên làm phức tạp, cũng đừng tổ chức cho người quá cầu kỳ, cốt yếu làm nơi này thật đẹp để sau này tôn tử của người có thể lên ngắm trăng.

Công phán chậm chân một bước, thấy Lễ phán lên tranh phần thì tuy trong lòng có bất mãn nhưng không nói không rằng, chỉ ngẩng lên nhìn người phía trên một thoáng rồi cúi thấp đầu.

Lễ phán hay cười đùa, tính tình xốc nổi, đó là bản chất của hắn. Nhưng hắn không phải kẻ dễ chọc.

Nhìn xem, hắn tranh phần, nhưng không quên kiếm cái đệm lưng để lỡ hớ đà, cái đệm lưng lại còn rất chắc chắn.

- Ồ? Ra là ý của Đại phi à? Ngươi muốn dùng Đại phi để chặn lời quả nhân sao?

Quả nhiên, Chúa thượng bật cười, giọng cười giòn, nhưng lại càng khiến không khí trong điện trầm hơn.

Tất cả cúi rạp mình, đồng loạt hô "Chúa thượng bớt giận".

Nụ cười trên mặt Lễ phán ngưng trệ, vội vàng bò ra khỏi hàng, quỳ sụp xuống liên tục kêu "thần không dám", Công phán lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đoán lòng vua, chẳng khác nào mò hang cọp. Hắn cười, chưa chắc hắn đã vui.

- Quả nhân nhận được tấu chương từ Tư Gián viện, bảo là các ngươi đang điều động số lượng lớn nhân công lao động khổ sai...

Nói rồi dừng một lúc, đánh mắt sang Lễ phán khiến lão run lên, Công phán đứng chệch ra khỏi hàng ở ngay phía sau cũng chịu cảnh tương tự. Rồi hắn lại đánh mắt sang Lãnh tướng, thời gian ngắn như một cái chớp mắt thôi. Lãnh tướng biết ánh mắt của Chúa thượng quét qua, nhưng vẫn điềm nhiên cúi đầu.

- Các ngươi đang bôi tro trát trấu vào mặt quả nhân đấy à? Các ngươi ngại đất nước này yên bình quá, ngại bá tánh còn chưa đủ nghèo khổ đúng không?

Tiếng người phía trên nói vẫn rất bình thường, ngữ điệu như cười, nhưng câu nói lại làm người ta lạnh cả đầu. Tất cả lại càng hận không thể quỳ mọp xuống hơn, đồng loạt hô:

- Chúng thần không dám.

- Quả nhân lại thấy các người rất dám đấy.

Lời dứt, không gian rất tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của vị Đại tổng quản áo xanh. Ông bước từng bước chậm, tay cầm một khay tấu chương, từng cuộn từng cuộn xếp chồng lên nhau. Ông đến bên phải Chúa thượng, cúi đầu, dâng khay tấu chương về phía người.

- Ồ? Tấu chương ở đâu mà nhiều thế này? Quả nhân nhớ là mình xử lý hết rồi mà nhỉ? Mỗi ngày có dăm ba quyển khen đại thần nức nở, quả nhân duyệt vừa nhàn vừa chán đấy. Để xem cái đống cao như núi này có gì khác nào.

Nói rồi, Chúa thượng tiện tay chỉ vài quyển. Hai tổng quản khác tiến lên, một trong hai lấy đúng những quyển được Chúa thượng chỉ. Đại tổng quản lui xuống, người không phải cầm tấu chương rút từng quyển, trong không gian yên tĩnh, tiếng đọc lên cực kỳ rõ ràng:

- Bẩm Chúa thượng điện hạ, tháng sáu tiết hanh khô, người dân không trồng được cây lương thực, kính xin Chúa thượng tiếp viện cho vùng ngoại ô...

- Bẩm Chúa thượng điện hạ, không biết vì sao gần đây lại mọc lên nhiều tụ điểm kinh doanh hàng cấm, thần có báo lên trên nhưng không được cấp cao hơn phê chuẩn dẹp bỏ...

Chúa thượng nhìn xuống, đánh mắt sang hàng quan văn:

- Đô thừa chỉ à? Sao những tấu sớ này lại không đến được chỗ quả nhân vậy? Quả nhân giống trò hề của ngươi lắm sao?

Đô thừa chỉ giật mình, nhìn sang Lãnh tướng một thoáng rồi cố gắng bình tĩnh lại, vội lết ra khỏi hàng, quỳ mọp xuống nhưng không dám lên tiếng, vì Chúa thượng chưa lệnh dừng đọc.

- Bẩm Chúa thượng điện hạ, Lễ tào Tá lang cưỡng hiếp dân lành, cho vay nặng lãi, bắt con gái nhà lành để thế chấp nợ, tội ác tày đình, kính xin người xử lý...

- Bẩm Chúa thượng điện hạ...

- Dừng đi.

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang tiếng đọc tấu sớ the thé liên tục. Vị quân vương ngồi đấy không hề có dáng vẻ bỡn cợt, như thể những tiếng cười vừa vang lên khi nãy chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi.

Thái giám đang đọc lập tức im lặng, khép tấu sớ, lui xuống.

Không khí lại rơi vào trầm mặc.

- Lễ phán? Lại là Lễ tào, trẫm nghe cũng phát mệt đấy?

Lễ phán run lên, nhưng vẫn lầm bầm mấy câu không phục:

- Lễ tào to như thế, thần bận trăm công nghìn việc, hơi đâu mà lo cho một tên quan Lục phẩm chứ?

Đô thừa chỉ và Công phán cúi đầu thật thấp, không nói không rằng.

Trước những lời hoa mỹ màu mè cho qua chuyện nghe đến phát chán, Chúa thượng vẫn điềm nhiên đáp:

- Nếu khanh lo Lễ tào lớn quá, trẫm cũng không ngại giúp khanh được nhàn nhã, bổ nhiệm một người khác lên làm Phán thư là được rồi.

Lễ phán nghe thế lập tức không dám hó hé, chỉ liên tục dập đầu bảo "thần không dám".

Lão biết đây chỉ là lời dọa nạt, trừ phi thằng nhóc này muốn mang tiếng "hôn quân", chứ không thể nào tước chức của một quan Nhị phẩm đứng đầu một tào như mình được. Nhưng lễ thì vẫn lễ, quan trọng hơn là sợ thì vẫn sợ, vẫn rất áp lực.

Tên nhóc này, vẫn khiến người khác áp lực đến ngậm miệng.

- Không dám? Vậy khanh muốn giải quyết thế nào?

Chúa thượng nhịp nhịp ngón tay, ngữ khí vẫn không vội chút nào.

- Bẩm chúa thượng, đây chắc chắn là hiểu lầm, thần sẽ chấn chỉnh lại một lượt trên dưới Lễ tào! Nghiêm trị những kẻ làm loạn.

Chúa thượng im lặng một thoáng, rồi nói tiếp.

- Hôm nay trẫm vui, khanh cũng có vẻ vui, là một ngày đẹp nên trẫm sẽ tạm cho khanh thêm một tháng nữa. Nếu còn thế này thì đừng trách trẫm vô tình. Lễ phán cũng biết trẫm không thích nói đùa lắm mà?

Thân thể mập mạp dầu mỡ của Lễ phán run lên, liên tục nói tạ ơn.

Tất nhiên, chuyện phía tháp cũng cứ thế qua. Trách một tiếng, ý bảo hắn đã biết chuyện, đừng hòng làm càn. Tuy nhiên lúc này, Chúa thượng vẫn chưa thể nào trở mặt với Đại phi. Nói đến Đại phi có thể chọc giận Chúa thượng, nhưng đây rõ là một cái đệm lưng đủ mềm, không thể chết sốc được.

Lãnh tướng ngước lên nhìn người phía trên một thoáng, rồi lại cúi thấp mình.

Chúa thượng biết nhưng vẫn điềm nhiên như không.

- Quả nhân nghe nói Hoằng Văn quán gần đây tụ rất nhiều thư sinh có tài, Đại đề học có báo cáo gì không?

Họ Choi quỳ ngay ngắn, dập đầu một cái rồi ngước lên, báo cáo:

- Hồi Chúa thượng điện hạ, thư sinh Hoằng Văn quán trước nay vẫn luôn như thế, dù có là thiên tài hay không cũng luôn dốc sức học hành để cống hiến cho quốc gia.

Không hề tự tâng bốc, thẳng thắn, đây là cách nói chuyện của Đại đề học.

Nếu khen lứa hiện giờ, chẳng khác nào chê lứa trước kém hơn. Ngồi đây có biết bao người đi ra từ Hoằng Văn quán.

- Quả nhân nghe nói nhị hài tử nhà Hộ phán rất thông minh, là môn sinh đắc ý của khanh.

- Đồ nhi vô tri, tạ điện hạ quan tâm.

Nói vô tri, nhưng lại gọi là "đồ nhi", đúng là được sủng ái.

- Hộ phán, đại nhi tử nhà khanh gần đây sao rồi?

Ban nãy khen nhị nhi tử, giờ lại hỏi đến đại nhi tử, Chúa thượng chắc chắn có ý. Hộ phán mặc quan phục đỏ, nghiêm cẩn dập đầu, không xiểm nịnh, không thêm bớt, đáp gọn:

- Hồi Chúa thượng điện hạ, ấu tử vẫn khoẻ. Tạ ơn người quan tâm.

- Không có gì, quả nhân tiện hỏi thôi. Đại đề học, nhi tử của quả nhân học hành tốt chứ?

Xung quanh rục rịch.

Lộ ý đồ rồi sao? Hấp tấp thế?

Đại đề học vẫn có sao đáp vậy:

- Hồi Chúa thượng điện hạ, Đại quân học hành nghiêm túc, rất siêng năng. Người chuẩn bị đến học cùng các đệ tử nội môn của thần.

Chưa ai kịp nói gì, Lễ phán lại bon mồm đứng ra:

- Đại đề học hồ đồ rồi, là Vương Thế tử.

Hộ phán im lặng, Đại đề học Hoằng Văn quán cũng chưa nói gì, Đô chỉ huy sứ lại cười hỏi lại:

- Lễ phán mới hồ đồ đấy? Thế tử để hạ đang ngày ngày học hành ở Thị giảng viện, sao lại đến chỗ của Đại đề học rồi.

Lễ phán cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhận được ánh mắt quở trách của Lãnh tướng, lão chỉ biết im lặng khom mình.

Đại đề học Hoằng Văn quán bình tĩnh đáp Lễ phán:

- Thần không nói sai, là Đại quân.

Chúa thượng ra chiều mệt mỏi, gắt giọng:

- Lễ phán ngại chưa đủ nhiều việc hay sao? Khanh quản lắm như thế làm gì.

Lễ phán sắp khom đến mức hằn lỗ xuống sàn, vì không thể thấp hơn được nữa.

- Hôm nay đến đây thôi. Sâu mọt nhiều quá, quả nhân mệt. Giải quyết không xong thì còn cần các khanh làm gì. Đô thừa chỉ, quả nhân cần một lời giải thích rõ ràng từ khanh đấy.

Nói rồi, Chúa thượng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

- Cung tiễn điện hạ.

Tất cả lại quỳ thấp, đồng thanh hô. Những kẻ bị điểm tên vừa run, vừa thở phào một hơi.

Lãnh tướng cũng cúi thấp mình, nhưng trong lòng thầm suy tính.

Đại quân? Vương thế tử?

Lee Min-hyeong bị phế truất rồi sao?

***

- Min-seok, đệ ổn không?

Thế tử sốt ruột đến phát khóc. Min-seok sốt li bì suốt mấy ngày, lại còn hay mộng mị, vừa dậy đã đòi đi học rồi, không ai cản được hết.

Đang trong giờ học thì gục mất, đệ ấy là đồ ngốc hay sao!

Cả lớp nháo nhào, sư phụ giật mình, Hyeon-joon và Woo-je cũng hết cả hồn. Sư phụ vội bảo người đưa Min-seok hồi phủ Hộ phán.

Hắn tranh cõng Min-seok về, không để ai đụng vào cả, cả Hyeon-joon và Woo-je cũng không.

- Min-hyeong, đừng lo cho đệ như vậy, bài học không thể mất được đâu, đệ cũng không ốm đến thế.

Min-seok bằng tuổi Thế tử nhưng trông lại có vẻ nhỏ con hơn nhiều, cùng mặc đồng phục thư sinh, bé con nằm trên lưng bé lớn, níu cổ Min-hyeong, rướn lên một chút, nói mấy câu trấn an, nhưng lại yếu ớt vô cùng, hơi thở cũng nóng phà phà.

Rất lạ, sau ngày đầu tiên nằm mộng, chàng liên tục mơ đi mơ lại giấc mơ ấy. Giấc mơ bắt đầu bằng tiếng gào thét của một người phụ nữ và kết thúc bằng tiếng gọi tên rất dịu dàng.

Giấc mơ ấy rất hỗn loạn, rất khó chịu. Lời người phụ nữ đó nói cứ như nguyền chú, rất đanh, rất vọng, như có âm điệu đáng sợ gì đó bên trong, như tiếng vọng từ cõi chết.

Lần nào mở mắt dậy, Min-seok cũng đối diện với khuôn mặt lo lắng của cha, nương, huynh trưởng và Thế tử.

Giọng nói đó, giống giọng của Thế tử, cái tiếng gọi dịu dàng sau chót.

Nhưng cũng không giống giọng của Thế tử, nó trầm hơn một chút, khẽ hơn một chút, trưởng thành hơn một chút.

Cứ liên tục lặp đi lặp lại, Min-seok không thể ngủ yên, thế là sinh bệnh rồi, bệnh rất nặng. Mà khi bệnh, giấc mơ ấy lại kéo dài dai dẳng liên tục, như thể chỉ cần nhắm mắt lại thì giấc mơ ấy sẽ hiện lên.

Min-seok sợ đến độ không dám ngủ, ăn cũng không ngon, thế là vẫn cứ bệnh suốt.

Dậy một cái là đòi đi học, vì sợ nằm mãi ở nhà là lại ngủ, ngủ thì sẽ lại mơ.

Thế tử rất lo lắng, cũng không quan tâm đến cái gì mà chia phe văn võ nữa, chỉ cố gắng học thật nhanh, ghi chép thật đủ, tan thật sớm để mang sách về cho Min-seok.

Bấy giờ cũng là lúc Woo-je và Hyeon-joon xuất hiện.

Woo-je là một nhóc hoạt bát, đã đến tuổi đi học nên học cha mình luôn. Cậu nhóc vô tư, trông có vẻ đam mê binh pháp, muốn học xong sẽ thi đạt Võ trạng nguyên.

Hyeon-joon thì khác hơn một chút, không gặng hỏi được thông tin cụ thể về Hyeon-joon, chỉ biết là hộ vệ mà Chúa thượng điện hạ bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng tư chất thông minh, tầm tuổi ngang với họ nên được Đại đề học nhận vào môn hạ. Cũng muốn thi đạt Võ trạng nguyên.

Cả hai người đều ra chiều không đam mê văn thơ, chính trị cho lắm.

Thế văn võ có vẻ phân chia rõ ràng.

Hyeon-joon ít nói nhưng có vẻ rất dễ chịu, dễ dàng hòa nhập với mọi người.

Chỉ là lúc này Thế tử không rảnh để quan tâm hay kết giao thân thiết với bạn mới, vì Min-seok lâm bệnh nặng.

- Đệ ngốc hả? Đệ xem mình thành dạng gì rồi kia kìa.

Giọng Min-hyeong hơi nấc lên, như đang khóc vậy. Tay đỡ rất chắc, sợ một thoáng buông lỏng làm ngã Min-seok, cũng sợ một thoáng lỏng ra phải xốc người lên, Min-seok bé nhỏ sẽ khó chịu. Nhưng bảo người khác cõng cho thì nhất quyết không chịu, như con gấu bự bảo vệ bảo bối của mình vậy.

- Nè, không được khóc. Người không nhớ là quân tử không được rơi lệ hả? Đệ nặng đến mức người cõng phát khóc luôn sao?

Min-seok đã mệt muốn ngất, nhưng vẫn trêu Thế tử, để hắn đỡ căng thẳng hơn.

- Đồ ngốc, đệ nhẹ chết đi được, một tay ta cũng nâng lên được nữa! Ta không có khóc!

- Thế thì người nấc cái gì? Đệ an ủi người cũng mệt đó...

Giọng nói của bạn nhỏ trên lưng dần nhẹ đi, Min-seok lại ngủ rồi.

Thế tử biết Min-seok gặp ác mộng liên tục nên không dám ngủ. Thấy Min-seok thiếp đi rồi, chưa kịp thở phào vì Min-seok cuối cùng cũng an tĩnh nghỉ ngơi đã căng thẳng lên.

Ác mộng có bủa vây lấy đệ ấy không?

Hắn lo chết mất.

Nhưng bất ngờ, cũng may mắn thay, rốt cuộc hôm nay thiếp đi rồi, Min-seok ngủ rất an tĩnh, không nhíu mày, không mộng mị, không nói mớ.

Min-seok đã có giấc ngủ rất ngon trên lưng Thế tử, tấm lưng hiện giờ còn bé nhỏ nhưng đã đủ để cõng chàng. Trưởng thành, ừm, có lẽ sẽ đỡ được chàng cả tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip