Phần 1: Tần cung của Thế tử (4)
Ryu Min-seok ốm nặng suốt một thời gian dài không rõ nguyên nhân, thậm chí bệnh gì chẳng biết.
Mặc dù nhà Hộ phán giấu rất kỹ nhưng tiếng gió vẫn lọt ra ngoài.
Người ta đồn rằng Nhị công tử nhà Hộ phán trúng tà.
Lee Min-hyeong cực kỳ tức giận nhưng không còn tâm trí quan tâm đến những lời đồn đoán ấy.
Ryu Min-seok tiều tụy hẳn đi. Bệnh tình của chàng lúc này lúc kia, khi thì rất tỉnh táo khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì là đau ốm quấn thân cả, chỉ là người hơi gầy gò chút thôi, khi thì mệt mỏi đến không dậy nổi, cảm giác rất buồn ngủ nhưng chàng không dám ngủ, vì chỉ cần vào giấc thôi là ác mộng bủa vây, luôn là những cơn ác mộng khủng khiếp như tra tấn tâm trí chàng. Những cơn ác mộng có khi lặp đi lặp lại, có khi nối tiếp thành một câu chuyện. Chỉ là khi tỉnh dậy, chàng sẽ gần như quên hết mọi thứ, chỉ nhớ tiếng gọi cuối cùng, rất dịu dàng, rất thống thiết, giống như tiếng Lee Min-hyeong gọi.
Chàng thử hỏi Thế tử, nhưng Thế tử lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Mấy hôm đầu sốt ruột nên hắn cứ liên tục gọi tên Min-seok, nhưng về sau không gọi nữa vì sợ làm ảnh hưởng đến chàng. Thế tử luôn túc trực bên cạnh Min-seok những khi chàng ngủ, để chàng níu tay áo mình. Hôm duy nhất Min-seok chìm vào giấc ngủ không mộng mị gì kể từ lúc bắt đầu bị ác mộng bủa vây chính là hôm thiếp đi trên lưng Thế tử. Về sau Thế tử luôn ngồi cạnh khi Min-seok ngủ, Min-seok bảo cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, với lại hắn cũng không muốn rời khỏi đệ ấy khi đệ ấy đang yếu đuối nhất.
Khi nằm mộng, Min-seok hay nói mớ. Một điều lạ là trước khi ốm, Min-seok chưa nói mớ bao giờ. Họ ngủ cùng phòng, hai tấm đệm đặt sát nhau, không lý nào Min-seok mộng du hay nói mớ mà hắn không biết được. Những lời nói mớ của Min-seok dường như đang kể về một câu chuyện thần bí nào đó.
Thế tử quyết định đợi đến lúc Min-seok tỉnh táo rồi đem câu chuyện này bàn lại với chàng. Min-seok trầm ngâm một chút rồi chợt nảy ra ý nghĩ, chàng luôn thông minh như thế:
- Khi đệ ngủ, hãy ghi lại những lời đệ nói nhé? Quả tình là đệ không thể nhớ nổi những gì đã mơ thấy, nhưng chắc chắn đó là những thứ rất khủng khiếp và nối liền lại như một câu chuyện. Nếu đệ thật sự trúng tà thì có lẽ đây là thứ mà có người muốn cho đệ xem. Còn nếu như không phải trúng tà, chắc chắn là ông trời đang mách ta một điều gì đó, phải biết nó là gì mới được.
Min-hyeong do dự:
- Nhưng Min-seok không khỏe mà. Đệ đã bị những ác mộng đó bủa vây đủ rồi, không lẽ khi tỉnh táo còn muốn đối mặt với nó nữa hay sao? Ta trông thấy biểu cảm của đệ khi ngủ, đến nhìn còn không nỡ, làm sao ta có thể nghe rồi ghi lại và bắt đệ xem được chứ?
Min-seok cười, đôi môi hơi tái nhợt nhưng vẫn có vẻ như gió xuân mà Min-hyeong thấy lần đầu gặp gỡ:
- Không sao. Dù gì bệnh này cũng chẳng rõ là bệnh gì, không biết cách chữa. Chúng ta nên thử tìm hiểu về nó thay vì trốn tránh. Cha, nương, huynh trưởng, cả sư phụ nữa, ai nấy đều lo lắng cho đệ, Min-hyeong cũng vì lo cho đệ mà tiều tụy nhiều rồi, xem này. Đệ không dám thiếp đi, nhưng càng chống lại những giấc mơ ấy, đệ lại càng mệt mỏi hơn. Vừa hay, chúng ta xem thử đây rốt cuộc là thứ gì thì mới có cơ hội tìm kiếm tiếp cách chữa chứ?
Thế tử bé con im lặng. Min-seok đang nằm đó, bệnh đến tiều tụy mà lại còn phải an ủi ngược lại mình, hắn cảm thấy xót xa vô cùng.
- Vậy được, ta sẽ ghi lại và sẽ tiếp tục nghiên cứu thật kỹ các thư tịch cổ xem có triệu chứng như thế này không. Min-seok à... Min-seok à?!
Vừa định nói thêm, Min-seok như thể lại sắp ngủ đến nơi. Bây giờ mới là sáng sớm, Min-seok vừa thức dậy chưa quá một canh giờ, thế mà đã lại sắp ngủ nữa rồi. Ban đầu chàng còn muốn phản kháng, không muốn ngủ li bì suốt ngày. Nhưng càng phản ứng lại, cơ thể lại càng chịu áp lực nặng hơn, cả người cứ đau ê ẩm, đầu như búa bổ, thậm chí có hôm còn hộc máu và chảy máu mũi.
Hiện giờ Hộ phán còn đang dự buổi triều sớm, phu nhân bận đích thân nấu thuốc cho Min-seok, huynh trưởng Ryu Tae-seok thì đến Hoằng Văn quán từ sớm.
Vì bị bệnh nên Min-seok không thể đi học được. Thế tử ban đầu còn đi học đầy đủ rồi tranh thủ mang bài vở về, nhưng theo tình trạng ngày một nghiêm trọng của Min-seok, Thế tử sau đó cũng không đi học nữa mà đích thân Đại Đề học chủ động đề xuất đến khi Min-seok ngủ, ông sẽ đích thân đến phủ Hộ phán để dạy dỗ cho Thế tử. Đương nhiên, điều này là bí mật.
Hộ phán vừa về đến nhà cũng là lúc Min-seok thiếp đi.
Vẫn như bao ngày, vừa nhắm mắt lại, hàng mày Min-seok lại cau chặt, trán rịn mồ hôi.
Thế tử căng thẳng lấy sẵn giấy bút ra, ép mình phải thật tỉnh táo để nghe lời Min-seok nói.
Hộ phán vừa bước vào phòng Nhị nhi tử, thấy tình cảnh này cũng tự động im lặng ngồi sang một bên, chuẩn bị nếu có gì sẽ giúp đỡ.
Những lời Min-seok nói thời gian qua ông cũng nghe và dường như ông đã nhận ra gì đó.
- Lam điệp, lam điệp, lam điệp... vỡ vụn...
Min-seok bắt đầu mê man. Tiếng Min-seok vốn đã không lớn lắm, giờ đây trong cơn mộng mị lại càng nhỏ hơn.
Thế tử nghĩ đến lần nào Min-seok cũng nhắc đến bướm xanh, không biết nó là tình tiết quan trọng gì nữa. Hắn vẫn cẩn thận viết vào, không sót chữ nào.
- Nguyền rủa...
- Con rối...
Hộ phán phu nhân vừa bưng chén thuốc đến cửa đã loạng choạng, ngồi sụp luôn trước cửa không dám bước vào. Con trai bà mới tỉnh không bao lâu, thuốc vừa sắc xong, thậm chí chưa kịp uống nó đã lại rơi vào mộng mị.
Bà cực kỳ ám ảnh mỗi khi con trai bắt đầu thiếp đi. Lâu như vậy rồi, gần cả năm, Min-seok của bà cứ ốm mãi không khỏi, thật sự không phải là bệnh thường, chắc chắn không thể là bệnh thường được. Nhưng đến thầy lang, thầy pháp, thậm chí cả các pháp sư của sảnh Tinh Túc đều không tìm ra nguyên nhân.
Chẳng lẽ không thể nào cứu được thằng bé sao?
- Tần cung... Thế tử...
- Min-hyeong... Min-hyeong... Min-hyeong!
Giọng Min-seok đột nhiên hốt hoảng và to hơn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhắc đến Min-hyeong, Min-seok đều trong trại thái cực kỳ sợ hãi, điều đáng nói là lần nào Min-seok cũng gọi tên Thế tử, đến mức Thế tử bé con nghi ngờ rằng bản thân chính là lý do Min-seok bị thứ bệnh quái đản này.
Nhưng khi tỉnh táo, Min-seok lại khẳng định rằng: Min-hyeong chắc chắn không phải nguyên nhân khiến đệ bị bệnh. Có Min-hyeong bên cạnh, đệ lúc nào cũng ổn hơn một chút.
Min-seok liên tục nói những từ về nguyền chú, thậm chí còn nói những câu mà cả Min-hyeong và Hộ phán đều không hiểu. Cứ như Min-seok đang đọc một thứ thần chú gì vậy. Nhưng Min-hyeong vẫn tích cực lắng nghe những lời đó, bắt đầu nghiên cứu rồi viết bằng âm thanh và chữ tương tự.
Những lần trước, nếu không nhầm thì Min-seok đã nhắc rất nhiều về chuyện bùa chú, mối quan hệ, cảm giác bất cứ thì gì cũng có nguy cơ cả.
Ngay lúc Thế tử đang chìm trong loạt suy nghĩ, Min-seok bất chợt bật nên một cái tên mà chàng chưa từng gọi trong suốt gần năm qua.
***
- Thế tử muốn xin được diện kiến Chúa thượng điện hạ sao?
Hộ phán thấy dáng vẻ quyết tâm của Thế tử, chợt không biết phải làm sao.
- Phụ vương có thể vứt bỏ ta, nhưng chuyện như thế này thật sự quá khủng khiếp.
Đúng như lời Min-seok nói, giả sử đệ ấy trúng tà thì đây cũng là những thứ mà người thi triển tà thuật muốn cho đệ ấy biết, chắc chắn là có dụng ý gì đó, còn nếu không phải tà thuật thì rõ ràng ông trời đang đưa điềm gở!
Đại phi nương nương...
Lãnh tướng...
Theo những gì thầy nói, thầy chưa từng cho phép Min-seok tiếp xúc với những thế lực này, Hộ phán lại càng không để con trai nhỏ dính dáng đến thế lực đối địch với mình. Thế thì làm sao trong mơ Min-seok lại liên tục nhắc đến những người này được? Hắn thừa biết thế lực họ ngoại bành trướng kinh khủng, hắn đến đường tuyệt vọng thế này cũng có bàn tay của họ ngoại góp phần không ít, giả sử như họ là người thi triển tà thuật, có lẽ là nhắm vào hắn nhưng vô tình lại hại Min-seok sao?
Thế tử không dám nghĩ sâu hơn vì cảm giác tội lỗi đang ngày một lan rộng trong tâm trí.
Hộ phán biết mình phải ngăn Thế tử lại, đây không phải là thứ mà một đứa trẻ có thể cáng đáng được. Ông không biết vì sao lại chọn Min-seok, ông cũng lo lắng cho con trai mình, nhưng chắc chắn ông không thể để Thế tử bị họ ngoại nhắm đến vào thời điểm này, nhất là khi "người đó" đã và đang dần hút hết sự chú ý. Ông thở dài, giọng khẽ như dỗ dành:
- Xin Thế tử để hạ hãy để thần trình bày cho Chúa thượng biết, thần sẽ đi diện kiến Chúa thượng ngay. Hiện giờ Min-seok đang mê man, người không thể rời khỏi thằng bé được, mong người có thể ở bên nó, vẫn còn nhiều thông tin hơn.
Khi ngủ, Min-seok phải nắm chặt tay áo Thế tử, dù khi tỉnh dậy tay có thể cứng đờ, nhưng nếu không nắm, thằng bé sẽ càng mộng mị, khi tỉnh lại càng đau đớn khó chịu. Mỗi lần tỉnh, Thế tử đều dịu dàng ôm Min-seok vào lòng vỗ về.
Giấc mộng khủng bố ban đầu sẽ đày đọa tinh thần của Min-seok bằng những sự kiện khủng khiếp, rồi kết thúc bằng một việc gì đó khiến công tử bé con lệ rơi đầy mặt, khi thức dậy luôn trong trạng thái khóc lặng đi, dáng vẻ thật sự cần người dỗ dành để bình tĩnh lại.
Nhưng sau khi khóc xong, tuyệt nhiên Min-seok chẳng thể nhớ gì cả.
Một ngày cứ hết mười canh giờ là Min-seok trong trạng thái mê man, chỉ tỉnh táo được độ một, hai canh giờ. Mặc dù chàng đã dặn dò Thế tử phải nghỉ ngơi, nhưng Thế tử không dám nơi lỏng, không thể nghỉ ngơi được, cũng tiều tụy đi nhiều. Trừ giờ túc trực canh Min-seok thì Thế tử vẫn phải dành thời gian để học, khi khỏe lại chắc chắn Min-seok sẽ muốn được học đủ bài nên hắn không thể bỏ bê, và đây cũng là trách nhiệm của hắn khi là một Thế tử.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hắn đến nhà Hộ phán, Min-seok là người bạn duy nhất, cũng là người thân thiết nhất trong cuộc đời hắn. Min-seok giúp hắn tìm lại được đứa trẻ hoạt bát vốn dĩ của bản thân, cùng hắn học tập, trao đổi, tâm sự. Môn hạ của Đại Đề học có nhiều môn sinh, nhưng hắn không thật sự thân thiết với ai vì lời khuyên của thầy và Hộ phán, tất cả đều chỉ là những mối quan hệ bạn bè hời hợt, Min-seok đối với những người đó cũng tương tự. Những người thân đã buộc vào chính trị, hoặc chọn chính trị từ bé như họ không thể ngây thơ kết giao với những người không rõ phe cánh nào, rất có thể sẽ bị họ ngoại đâm cho một nhát.
Thật ra họ cũng đã suýt có thể làm thân với Hyeon-joon và Woo-je, nhưng tiếc rằng chưa gặp họ bao lâu thì Min-seok đã lâm bệnh. Woo-je vốn là con trai của thầy nên có thể quen biết từ trước, sau này gặp lại vẫn tiếp tục kết giao và bồi dưỡng quan hệ được. Nhưng Hyeon-joon... thậm chí họ của Hyeon-joon là gì hắn cũng không được biết, y cũng tỏ vẻ khá trầm lắng, hiếm khi pha trò nên việc kết thân lại sau này có vẻ cũng sẽ rất khó khăn.
Mà, đó là tiền đề khi Min-seok khỏe lại. Hiện giờ hắn cũng chẳng có kế hoạch cho những chuyện đó.
Chỉ chốc nữa thôi thầy sẽ đến, hắn rời đi lấy sách bút một chút, đến khi quay về lại luồn tay vào trong chăn, Min-seok cũng tự động siết chặt lấy tay áo gấm của Thế tử.
***
- Nhà họ Moon... đệ biết không?
Thế tử ôm Min-seok vào lòng. Đã năm năm trôi qua. Min-seok dần ít mộng mị hơn, từ mười canh giờ mê man nay chỉ còn từ sáu đến tám canh giờ. Việc tìm kiếm cách chữa trị có sự giúp sức từ phía Vương tộc nhưng vẫn không khả quan, ấy vậy nhưng có lẽ là sẽ dần khỏe lại, dù chẳng biết ngày đó là ngày nào.
Min-seok bắt đầu đề cập đến nhiều thông tin lạ hơn, thậm chí có những thứ họ chưa từng biết, đến Hộ phán cũng không rõ, ông chỉ nói là có thể liên quan đến sử sách chục, thậm chí trăm năm trước.
Min-seok tựa đầu vào hõm vai Thế tử, cố gắng hít thở thật sâu để bình ổn tâm trạng sau khi khóc đến chết lặng. Chàng khẽ lắc đầu, khẽ giọng đáp:
- Đệ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe đến...
Min-seok tiều tụy đi nhiều, nhưng lạ thay lại không quá còi cọc, không gầy rộc xương, chỉ là không cao lên quá, cùng với việc Thế tử sau sáu năm đã bắt đầu trổ mã lớn lên như thổi, cao to hơn chàng rất nhiều, tựa vào lòng người mà cảm giác như lọt thỏm vậy.
- Khoan đã...
Thế tử đang vỗ về Min-seok, mắt nhìn những từ đơn được ghi chú lại, nghe thế thì hơi nghiêng đầu sang, hỏi nhỏ:
- Sao thế?
- Trong một thư tịch đề tên "Nhật thực" ở thư phòng thầy có nhắc đến một gia tộc nhỏ bị khép tội...
Thế tử căng thẳng:
- Là tội gì cơ?
Min-seok mệt mỏi đến mức không ngước dậy được, nhưng giọng nói và cơ thể chàng run rẩy thấy rõ:
- Đệ đọc từ lâu rồi, cảm thấy nó như thoại bản giả tưởng nên đã quên, cần phải gợi lại một chút... Đệ đã nói gì đến nhà họ Moon? Lúc đệ nhắc đến nhà họ Moon ấy, đệ đã nói gì khác nữa không?
Thế tử nhìn xuống quyển sổ dày chữ, ngón tay lần từng chữ một, cũng biến sắc theo:
- Gián điệp, phản quốc, thanh trừng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip