Phần 1: Tần cung của Thế tử (6)
Nghe tiếng kêu thất thanh của Min-seok, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.
Cửa phòng được kéo ra, là Hộ phán Ryu. Ông chỉ đứng đó, không tiến vào.
- Cha dọa con sợ rồi sao?
Min-seok thở phào một hơi, thần kinh của đám trẻ đồng loạt được thả lỏng. Hộ phán thấy thế chỉ mỉm cười hòa ái, rồi quay sang nói với Thế tử:
- Thưa Thế tử để hạ, hiện giờ có việc xin người ra ngoài cùng thần một chuyến. Thần sẽ bảo phu nhân chăm sóc Min-seok. Còn hai vị công tử có thể ra về được rồi.
Hộ phán nói một cách cực kỳ nghiêm túc, khiến Min-seok rất bất ngờ. Đây là một kiểu đuổi khách, cha chàng chưa từng đuổi người thẳng thừng như vậy. Mà đây còn là Woo-je và Hyeon-joon, họ đến thăm chàng cơ mà! Trời lại còn đang mưa như trút nước!
Nhưng chàng cũng không dám hỏi nhiều, cũng như Woo-je và Hyeon-joon không dám có ý kiến, nghe thế cũng biết là có việc quan trọng cần cả hai rời đi.
- Vậy, đệ và Hyeon-joon hyung xin phép đi trước thưa Thế tử để hạ. Chào Ryu thúc, chào Min-seok, hẹn gặp mọi người vào ngày mai ạ.
Woo-je lễ phép nói, Hyeon-joon cúi đầu kính cẩn bên cạnh. Dứt lời, cả hai người đứng dậy, trước hết là cúi chào Thế tử rồi chào Hộ phán, sau đó vẫy tay với Min-seok. Thế tử và Min-seok căng thẳng gật đầu chào họ, Hộ phán thì hơi tránh sang một bên cho cả hai rời đi.
Trời bỗng ngưng trút nước, tạnh ráo như trận mưa như trút ban nãy chưa từng xảy ra.
Bình thường Min-seok sẽ chất vấn cha một chút, nhưng hôm nay chàng chỉ im lặng. Chàng nhích người rời khỏi vòng ôm của Thế tử, bò đến nệm, ngồi vào rồi kéo chăn đắp kín chân. Chàng mỉm cười thưa với cha:
- Cha và Thế tử cứ đi đi ạ, con có thể tự chăm sóc mình được. Con sẽ nghiên cứu bài vở cho ngày mai rồi nhanh chóng đi ngủ, mọi người không cần phải quá lo lắng đâu.
Vừa nói dứt lời, ngoài phòng đã vang tiếng của Ryu phu nhân:
- Thế tử để hạ, tướng công, thiếp thân vào đây ạ.
- Vâng, Ryu thẩm vào đi.
Thế tử đáp lời. Bấy giờ cửa mới mở ra, Ryu phu nhân khệ nệ bưng một chậu nước ấm bước vào, cúi chào rồi đi đến cạnh nệm của Min-seok.
- Con trai, hôm nay Thế tử có việc cần làm, chỉ có mẹ ở bên cạnh con thôi, mẹ sẽ gắng hết sức bảo vệ con.
Ryu phu nhân cứ thấy con trai ốm là lại đau lòng rồi ốm theo, vốn dĩ Hộ phán và phu nhân sẽ thay phiên nhau cùng túc trực bên cạnh Min-seok với Thế tử, nhưng vì Ryu phu nhân lo nghĩ nhiều lại đâm bệnh nên Hộ phán không để bà đến nữa. Dần dà ông trở thành người cố định túc trực cạnh hai đứa trẻ mỗi khi Min-seok phát bệnh, dẫu có bận rộn đến mức nào, thư án của Min-seok bấy giờ cũng thành của ông, vừa xử lý chính sự, vừa chăm con trai.
Hôm nay thật sự có việc gấp nên mới phải gọi Ryu phu nhân đến như thế này. Họ không nỡ để cho Min-seok phải chống chọi một mình không người giám sát. Những lúc mộng mị, chàng vô cùng yếu ớt.
- Phu nhân đừng lo, ta đã dặn Tae-seok chú ý đến động tĩnh bên này, nếu có vấn đề gì thằng bé sẽ sang giúp đỡ ngay.
Ryu Tae-seok cực kỳ bận rộn, vừa lo việc học để thi trong kỳ khoa cử sắp đến, vừa là đồ đệ lo sự vụ chính ở Hoằng Văn quán. Tình hình chính trị gần đây rối ren, các phe cánh bắt đầu nổi lên, vì là Thái phó nên Đại Đề học cũng không thể điềm nhiên đứng ở vị trí trung lập được nữa, ông cũng phải lo liệu trăm mối trăm bề, khi đó, Đại công tử nhà Hộ phán chính là người giúp thầy lo liệu các công việc, cũng sứt đầu mẻ trán.
Phu nhân nghe vậy chỉ gật đầu đáp vâng, bà ngồi xuống cạnh Min-seok và nắm lấy tay con trai. Con trai bà vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng bây giờ lại là đầu mối quan trọng để giải quyết một vấn đề lớn đến nỗi bà không thể mường tượng được. Họ hiện giờ không chỉ phải dốc sức bảo vệ Thế tử mà còn phải dốc sức bảo vệ con trai mình, những bí mật từ "lời" của Min-seok tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.
- Vậy, chúng ta đi thôi ạ. À, người có thể sẽ cần chiếc tay nải vừa được mang đến thưa Thế tử để hạ.
Hộ phán dẫu có lo lắng song cũng đành phải nhanh chóng đưa Thế tử đi. Thời cơ sắp chín muồi, không thể để lỡ.
Thế tử quay đầu nhìn Min-seok, Min-seok mỉm cười với hắn, mấp máy môi nói "đệ không sao đâu", sau đó lại quay sang trò chuyện với mẹ mình.
Thế tử thở dài một tiếng, cẩn trọng cầm chiếc tay nải lên rồi theo chân Hộ phán rời đi.
Hai con ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có mỗi hai thân tín của Hộ phán hộ tống. Hộ phán làm dấu mời, Thế tử hít một hơi thật sâu rồi lên ngựa. Hộ phán thấy Thế tử yên vị rồi cũng trèo lên con ngựa còn lại, bốn người lập tức phi nhanh về một phía.
Suốt dọc đường, Ryu Seung-hwan không nói không rằng, chỉ phi ngựa thật nhanh. Ông biết rõ rằng hành tung của họ chắc chắn đang bị giám sát rất chặt chẽ.
Đây là hướng đi về kinh thành...
Một kỹ viện?
Lee Min-hyeong ngẩn ra khi thấy Hộ phán ghìm cương lại. Đây là nơi họ cần đến sao?
Hộ phán xuống ngựa rồi vươn tay dìu Thế tử xuống. Thế tử xuống ngựa, nhìn kỹ viện vàng son đông người qua lại mà thất thần.
Đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi như thế này, lại còn do một người hắn nhất mực kính trọng đưa đến. Thầy luôn dạy rằng bậc quân tử không thể làm những chuyện không đứng đắn, đến nơi như thế này cũng đã là một chuyện không đứng đắn rồi chứ đừng nói là vào chơi. Min-seok cũng bày tỏ ác ý ra mặt với những nơi như thế này. Có lẽ Hộ phán chỉ đưa mình đến đây vì có việc cần mà thôi... hắn tự trấn an.
Hộ phán bàn giao ngựa cho đám thân tín rồi dắt tay Thế tử đi thẳng vào trong. Ông nói nhanh với một vị thẩm thẩm phấn son dày mặt chưởng quản ở đó:
- Ta là Hộ tào Phán thư Ryu Seung-hwan, đã đặt phòng từ trước. Mau cho gọi Ha cô nương và Jang cô nương đến đó.
Lee Min-hyeong trố mắt. Sao... sao phải gọi kỹ nữ chứ...
Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì Hộ phán lại tiếp tục kéo hắn đến thẳng trên lầu theo sự hướng dẫn của các cô nướng. Thế tử chỉ liên tục nuốt nước bọt, mong rằng người nuôi dưỡng mình, người mình kính trọng đến nhường hết mực thật sự không kéo mình ra khỏi Min-seok để đến chốn này hưởng lạc. Ông trời ơi, hắn mới mươi ba, còn lâu mới đến tuổi kết tóc (*)...
Đến một căn phòng trông rất nổi bật, gần như là căn phòng lớn nhất trong kỹ viện, Hộ phán dừng lại. Đã có hai cô nương đứng sẵn ở cửa, một cô nương mặc áo màu đào, một cô nương mặc áo màu lục. Trông thấy hai người, họ mở cửa phòng rồi đon đả kéo người vào trong.
Thế tử cảm thấy hơi rợn người... cảm giác đầu óc mình hoàn toàn đờ đẫn ra. Hắn siết lấy tay áo Hộ phán, cau mày nhìn ông. Hộ phán thấy thế chỉ lắc đầu, ra hiệu Thế tử cứ đi vào.
Cửa đóng sầm lại, các cô nương buông họ ra nhưng vẫn cố tình cười đon đả, tiếng cười của các nàng réo rắt nhưng lại khiến Thế tử cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Lúc này, Hộ phán nhanh chóng nói thầm vào tai hắn:
- Xin người hãy mau cầm tay nải đi vào phía trong thay đồ, khi thay xong hãy báo cho thần biết.
Dứt lời, ông quay sang nói cười với những cô kỹ nữ kia, cười ha hả không hề kiềm giọng, tiếng cười cực kỳ đinh tai nhức óc, vừa cười vừa quay đầu ra hiệu cho Thế tử nhanh chóng thực hiện theo.
Thế tử thấy cảnh trước mắt thì nhanh chóng đoán được tình hình hiện tại. Hộ phán nhìn hai cô nương kia và ánh mắt của hai cô nương kia nhìn ông hoàn toàn lạnh lùng, chỉ có miệng họ vẫn liên tục nói cười đon đả về những vấn đề vô thưởng vô phạt.
Hắn nhanh chóng cầm tay nải chạy vào trong. Bên trong tay nải có một vài món đồ, nhưng trước hết cứ nghe theo lời Hộ phán, hắn nhanh chóng mặc bộ Hanbok bằng gấm màu hồng cực kỳ màu mè diêm dúa, cái kiểm diêm dúa mà hắn ghét nhất, nhưng bất ngờ là bộ đồ lại có kích thước khá phù hợp với mình. Hiện giờ hắn đã cao vụt lên nên bộ đồ cũng có kích thước trưởng thành hơn, cảm giác rất khác biệt, chỉ là mặc bộ đồ này mà đội phúc cân thì không được đúng cho lắm?
Thay xong, hắn chạy thẳng ra ngoài. Hộ phán lập tức đánh mắt cho cô nương mặc áo màu đào. Vị cô nương ấy tiến lên, nói khẽ rằng thần xin người thứ lỗi, rồi kéo Thế tử về phía bàn trang điểm. Nàng ta nhẹ nhàng tháo phúc cân ra, làm xõa tung mái tóc của Thế tử, sau đó cầm lược vấn nhanh tóc cho hắn, cố định lại rồi đội chiếc mũ gat đã chuẩn bị sẵn bên cạnh vào.
Hắn chưa nhược quán, cũng chưa kết hôn mà đã đội gat lên như thế này sao?
Xong xuôi, Thế tử trước gương như biến thành một người khác, trông trưởng thành hẳn ra. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy sau gáy đau nhức, trước mắt tối sầm đi...
Hộ phán?
***
Khi tỉnh lại, Thế tử nhận ra mình đang ở trên một chiếc kiệu. Trong kiệu có tay nải mà hắn mang theo từ đầu và một bức thư tay viết vội. Chữ trong thư là của Hộ tào Phán thư Ryu Seung-hwan:
"Xin người thứ lỗi thưa Thế tử để hạ, chúng thần không còn lựa chọn nào khác ngoài cách này để cắt đứt tai mắt của họ Yoon. Đây là kế hoạch của Chúa thượng điện hạ.
Khi đến nơi, xin người hãy lấy ngọc bội mà thần giấu trong tay áo và bức thư của Bae đại nhân để làm tin, sẽ có người đưa người vào trong. Người ấy sẽ không làm hại người.
Trên đường đi nếu gặp bất trắc xin người hãy cố hết sức bảo vệ miếng ngọc bội.
Sau khi xong việc, sẽ có người đưa người về, đích thân thần sẽ giải thích chi tiết.
Ryu Seung-hwan."
Hắn hít sâu một hơi, kéo cửa bên của kiệu ra, thăm dò bên ngoài.
Đoàn kiệu phu ngắn, như thuộc hạ của một tay công tử ăn chơi nhà phú hộ nào đó.
Đây là hướng đi về ngoại ô.
Họ muốn đưa mình đi đâu?
Hắn cảm thấy tối nay thật điên rồ, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được mình đang phải làm gì và đích đến cuối cùng là đâu.
Nếu Min-seok biết chuyện tối nay... đệ ấy sẽ...
Thế tử vội gạt đi, hắn sẽ không để Min-seok biết chuyện này. Rồi hắn bắt đầu chìm vào những suy nghĩ.
Phải tránh tai mắt đến nước này, chắc chắn chuyện không hề đơn giản.
Hộ phán không đi cùng, chứng tỏ chính ông cũng phải ở lại để diễn tuồng hòng qua mắt những kẻ theo đuôi.
Người mà mình cần gặp là ai?
Tả Nghị chính Bae Jun-sik sao?
Nhưng tại sao ông ta lại hẹn gặp mình ở ngoại ô xa xôi thế này.
Hắn tin tưởng Hộ phán sẽ không bán đứng mình, trong thư thậm chí còn viết rằng đây là "kế hoạch của Chúa thượng". Phụ vương thiết kế như thế để làm gì?
Ai có thể là ngươi muốn gặp hắn ở ngoại ô?
...
Người đó?
***
Kiệu dừng, hắn nghe thấy bên ngoài có người thông tri:
- Thưa, Han công tử đã đến rồi đây ạ!
Lập tức có người đi đến cạnh kiệu, gõ khẽ vào cửa bên, kính cẩn nói:
- Han công tử, xin hãy đưa tín vật cho chủ nhân chúng tôi xem ạ.
Bấy giờ Thế tử nhớ ra miếng ngọc bội và bức thư của Tả Nghị chính Bae Jun-sik. Hắn sờ vào trong tay áo, quả nhiên có một miếng ngọc bội hình khổng tước, rồi lục lọi trong tay nải lấy bức thư trắng trơn ra, sau đó kéo cửa đưa cho người đứng bên ngoài.
Người bên ngoài giơ hai tay kính cẩn nhận lấy rồi rời đi, chẳng mấy chốc, tiếng người đó lại vang lên:
- Công tử có thể vào được rồi.
Phu kiệu mở cửa kiệu ra, Thế tử tìm thấy một cây quạt trong tay nải, hắn xòe quạt rồi cúi đầu ra ngoài. Kẻ đón cười đon đả chào, liến thoắng nói:
- Chủ nhân của chúng tôi đã đợi công tử rất lâu rồi ạ, ngài ấy rất nhớ công tử đấy, tiếc là lâu nay công tử cứ liên tục báo bận, ngài ấy không tìm được đối thủ của mình nên đang sầu lắm...
Thế tử nghi hoặc bước vào trong. Một khuôn viên cực lớn, hắn phải đi qua biết bao nhiêu con đường uốn lượn mới đến được một tòa các biệt lập. Kẻ dẫn đường mở cửa, tiếng nói đon đả liến thoắng cũng dừng lại, ra hiệu mời Thế tử vào.
Lee Min-hyeong nghi hoặc bước vào. Người ngồi ghế chủ vị mặc một bộ áo gấm màu xám nhạt, đầu đội mũ Đông Pha, đang cúi đầu đọc sách, vị trí đối diện ông ta có một chiếc đệm ngồi trống. Ông ta nghe tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu, đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới chầm chậm lên tiếng:
- Ngồi xuống đi.
Lần đầu tiên trong đời, Lee Min-hyeong gặp phải một người nói chuyện với hắn không thêm kính ngữ mà không phải Phụ vương của hắn. Dù ngày trước ở Đông cung có không được yêu thương đến mức nào thì hắn vẫn là Vương Thế tử, không ai dám nói năng bất kính với hắn. Đến Min-seok tuy đã được hắn cho phép nhưng vẫn rất dè chừng, không dám lỗ mãng xằng bậy.
Nhưng có lẽ do ngụy trang thân phận sao? Hắn nghĩ thế. Bấy giờ lại càng suy nghĩ xem người này rốt cuộc là ai. Hắn chắc rằng hiện giờ "người đó" vẫn còn ở trong thành, không thể nào có mặt ở đây được...
Đây là ai?
Hắn vừa nghĩ vừa khép quạt, nhẹ nhàng đi đến nệm gấm rồi ngồi xuống. Cũng thật hiếm khi hắn không phải là người ngồi ở ghế chủ vị.
Bây giờ, người nọ mới khép sách lại, biếng nhác ngẩng đầu lên, khoan thai nói:
- Không cần phải đoán già đoán non, cũng chẳng cần phải diễn nữa. Ta là Vương thúc của con, Vương Thế đệ Lee Jae-wan.
(*) tuổi kết tóc: nam 20 tuổi vấn tóc đội mũ, nữ 15 tuổi búi tóc cài trâm, là tuổi trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip