Chap 2

Sau một đêm mệt nhọc với bao rắc rối bất ngờ, cậu đã ngủ một giấc thật sâu. Một bàn tay đã xuất hiện và gọi tên cậu, dù không thể nhìn thấy gương mặt và hình dáng, cậu vẫn cảm thấy thật quen thuộc, như thể đã gặp người này rất nhiều lần.

- Yoongi! Yoongi!

- Ai vậy...?! Đau đầu quá!

- Yoongi! Yoon...

Âm thanh ngày một mất dần khiến cậu trở nên mệt mỏi và rơi vào khoảng trống bao trùm một màu đen. Nhìn thật cô đơn. Bỗng trong tâm cậu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi.

- Gì vậy chứ... Mình đang ở đâu đây. Mọi thứ ở đây tối quá, mình chỉ có thể thấy bản thân mình, chả thấy cái gì ở đây cả. Mình đã làm gì vậy nhỉ? Tại sao mình lại ở đây?

- YOONGI! MIN YOONGI

Có ai đó đã gọi cậu, có vẻ như lần này không giống lần trước nhưng nó thật ấm áp.... Cậu nhanh chóng bật dậy trong vô thức. Cậu đã ngủ sao?

- HẢ?

- Người cậu đột nhiên nóng lên làm tôi lo lắm đó.

- Kim TaeHyung à? Xem như chuyện tối qua không phải là một giấc mơ. MÌNH THẬT SỰ GẶP MỘT THIÊN THẦN NÈ! OMG! Và cái tư thế gì đây?

Im lặng-ing

- AAAAAAAAAAAAA

1!2!3! *bụp* Cậu đã đá thẳng vào người của anh ta. Mặt cậu đỏ hết lên. Tư thế thật sự rất kì, hai người đã gần nhau đến nỗi có ra thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, khung cảnh rất dễ bị hiểu lầm.

- G-gần quá!

- Sao cậu lại đá tôi vậy HẢ?!

- T-tự dưng lên đây làm gì! Cậu nằm ở cái đệm kia mà?

- Cái đệm đấy chả êm một tí nào cả, giường của cậu êm hơn.

- T-thế thì ít nhất cũng biến thành dạng chim xong mới nằm chứ!

- Cậu làm như tôi ngu lắm í, tôi thử rồi nhưng bị cậu nằm đè lên muốn thăng thiên luôn.

- Vậy nên mới nằm cạnh tôi và ôm tôi hả?

- Đúng vậy

- A-anh thật sự còn có liêm sỉ không vậy? Lần sau đừng lên đây nữa, ra kia mà nằm.

- Nhưng-nhưng mà nó không êm.. Mà cậu nhạy cảm thật đấy

Anh tiến sát gần cậu, liếm nhẹ vành tai cậu. Anh đâu biết rằng đó là hành động khiến người khác nghĩ bậy. Mặt cậu đỏ như quả cà chua, từ nhỏ đến lớn cậu chưa gặp tình huống thế này bao giờ. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại không nghe theo, chỉ có thể bất động. Anh từ từ trườn xuống cổ cậu, luồn tay vào áo cậu, liếm xương quai xanh của cậu, tiến tới bụng cậu, kéo áo cậu lên, dụi đầu vào bụng cậu và cù cậu:))) ( có xôi thịt nhưng không phải bây giờ)

- HAHAHAHAHA, ĐỪNG CÙ NỮA. NHỘT QUÁ! CỨU VỚI. HÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁ. TÔI CƯỜI SẮP CHẾT RỒI. ANH TRÁNH RA COIIII.

- Cậu nhạy cảm quá đó (dừng lại)

- Đồ điên! Đồ vô liêm sỉ!

- Em gọi tôi như nào cũng được hết.

Anh đặt tay lên môi cậu. Trong thoáng chốc cậu bị deja vu. Gì chứ?! Sao giống trong cuốn tiểu thuyết "Tình yêu hay tình bạn" của JeongHye vậy. Sau 3 giây bình tĩnh lại cậu đã đá anh thêm một cước nữa.

- L-LẦN SAU ĐỪNG CÓ LÀM VẬY NỮA.

- Sao vậy. Tôi chỉ đùa thôi mà. Với lại người làm gãy cánh tui đang chuẩn bị đánh tui nè huhu

- Chỉ đùa thôi hả? Có muốn bị vỡ hộp sọ rồi mới biết đùa làm gì không? Anh im cái mồm lại và ra kia ngồi và đừng xưng hô em-tôi như vậy (đỏ mặt part 2)

- Hihi, biết rồi.

- À mà lần sau đừng lên giường tôi nữa, mai cứ ra đấy nằm không thì đừng trách sao anh nhiều vết thương hơn đấy!

- Biết rồi... (giận dỗi)

Hôm nay là thứ bảy nên cậu định ra ngoài cho đỡ bức bối, ở yên một chỗ cũng chán. Nhưng trước tiên uống một cốc coffee nhà làm cho sảng khoái cái đã, mệt quá.. Còn chuyện trong giấc mơ là sao nhỉ, hoang mang quá. Kệ đi! Chắc là mình ảo tưởng. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra ngoài thôi!

- Đừng quên tôi chứ, cho tôi theo vớiiiiiiiii

_________________________

- Sao lại theo tôi?

- T-tại ở nhà chán quá.

- Đừng đi theo, anh đi theo tôi bị người ta thấy là họ nhìn tôi như kiểu tôi là thằng điên tự nói chuyện một mình đấy. Mọi người không nhìn thấy anh đâu.

- A! Chuyện nhỏ. Nếu mọi người nhìn thấy tôi là được đúng không?

- Ừ

- Vậy được rồi

- Dáng vẻ của tối qua sao?

- Tôi biến thành như này là loài người có thể nhìn thấy được

- Ừm, cũng được.

- Đừng lạnh lùng thế chứưưưưưưư..

- Lạnh lùng cái con khỉ. Đừng nhiễu nữa, im lặng đi theo đi!

- Ò.

Tại siêu thị

- Đây là đâu vậy? Có nhiều thứ kì lạ quá!

- Đây là siêu thị, cái anh đang cầm là hộp sữa, là nước uống.

- Vậy thứ đỏ đỏ cũng là sữa sao?

- Đó là thịt

- Aaa, tuyệt vời quá

Suốt chặng đường về nhà anh và cậu cứ như người mẹ và đứa trẻ hiếu kì lần đầu đến đây vậy. Hai người cười nói rất vui vẻ tại siêu thị. Nhìn vào chẳng ai nghĩ là hai người mới gặp nhau hôm qua đâu, thật sự cứ như người yêu của nhau vậy.. Có thể thấy họ đã có tiến triển rất tốt. Cậu nhận được cuộc điện thoại phải đến trường để lấy đồ gấp tại sắp tới trường sẽ tổ chức một lễ hội. Khoa cậu chuẩn bị xong hết rồi nên cậu mới được nghỉ, có lẽ vẫn còn một số sinh viên đến trường để chuẩn bị. Anh cũng theo cậu. Có điều...

Tại trường

- AAAAAAAA, TRAI ĐẸP KÌA TỤI BAYYYYYYYY

- ÁAAAAAAA, NHÌN MUỐN RỤNG TRỨNGGGG

- ANH NÀY CHỒNG TAO CẤM GIÀNH MẤY CON BITCHHHH!!!

Có vẻ như sự đẹp trai của anh ta khiến nhiều cô gái mê đắm quá. Tôi thấy anh ta cũng bình thường thôi mà... "A"  Cậu bị các em sinh viên năm dưới đẩy ngã khi đang đứng cạnh với anh. Thật là vô duyên! Thù này nhất định tôi sẽ trả, mấy con người kia chờ đấy.

- Ơ Ơ YOONGI ĐI ĐÂU VẬYYYY

- ANH Ở YÊN ĐẤY VỚI CÁC FAN HÂM MỘ CỦA ANH ĐI. Đồ khốn! TÔI ĐI TRƯỚC, TÍ TÔI QUA ĐÓN.

-Hết-
10/6/2021
Bây giờ mình đang rảnh nên có thể ra chap thường xuyên. Hãy đọc ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip