Chap 1: Bắt cóc


• In the park •

- Mẹ ơi!

1 bé gái chừng 3 tuổi gọi mẹ của mình, giọng nói trong trẻo hồn nhiên vang lên khiến người mẹ âu yếm nhìn vào đứa con nhỏ đầy yêu thương.

- Sao thế con?

Người mẹ ngọt ngào cất giọng hỏi, đó là 1 phụ nữ gần 30 tuổi, cô bé ấy xinh đẹp như vậy hoá ra tất cả đều đi truyền từ người mẹ. 1 người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung với những đường nét còn đang rất sắc và rõ

- Qủa bóng bay anh hai làm mắc trên cây rồi!

Cô bé vừa phụng phịu vừa chỉ tay về phía cành cây nói, đôi môi trề xuống làm mặt xấu như đang muốn chọc tức người anh mà mình vừa nhắc đến

- Được rồi, con ở yên đây mẹ đi mua quả khác cho con nhé?

Người phụ nữ xoa đầu nhẹ đầu cô bé nói

- Dạ

Cô bé ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Đợi câu nói chắc chắn từ con, cô ấy mới dám rời khỏi.

Cô bé ngồi yên trên chiếc ghế trong công viên, sự buồn chán khiến cô cứ nhìn lung tung loạn xạ, hết nhìn lên trời lại nhìn xuống dưới đất. Bỗng đôi mắt cô tự nhiên lướt nhanh qua cái gì đó màu đỏ, tò mò khiến cô ngước lại nhìn. Thì ra là 1 bông hồng màu đỏ xinh đẹp rực rỡ ở 1 bụi cây.

Khoảng cách từ chỗ cô đến đó chỉ tầm 10 mét, cô lại 1 lần nữa ngó dọc ngó nghiêng xem mẹ có gần đây không. Tuy mẹ dặn là ngồi ở yên đây nhưng cô thấy bông hoa đó cách mình chả xa xôi gì cả, đi qua đấy tí thì có sao đâu nhỉ? Gần nhau như vậy thì sao mà lạc được!

Rồi vì chủ quan cô bé liền chạy vụt qua đó mà mặc kệ lời mẹ dặn, vì bông hồng đó, cô muốn có được nó.

**

- Con yêu, đợi mẹ có lâu không...

Đảo mắt 1 vòng xung quanh khu vực này, cô ấy mới phát hiện con bé con của mình không thấy ở đây. Dặn lòng bình tĩnh, là 1 người mẹ, bà hiểu tính con, chắc có lẽ con bé chỉ chạy nhảy lung tung qua chỗ anh nó thôi!

- Minie, con đâu rồi!

Cô ấy gọi tên con thật bình tĩnh, vì nếu lo lắng quá thì sẽ lại liên tưởng đến ngưỡng sự việc quái gở

- Mẹ ơi, sao vậy?

1 bé trai 8 tuổi đang chơi bóng với bạn của mình thấy mẹ chạy đến gần đây liền bỏ bạn mà chạy tới lo lắng hỏi

- Chimmy, em con đâu rồi? Con có thấy không?

Người phụ nữ hỏi cậu con trai của mình, tay vuốt tóc cậu bé

- Minie ư? Con không thấy, tại con ở đây chơi với bạn từ nãy đến giờ!

- Vậy à, ừm..không có gì, con cứ chơi tiếp đi..

Cô ấy lại 1 lần nữa xoa mái tóc mềm mại của cậu con trai, vì không muốn con để tâm lo lắng mấy chuyện này nên nhanh chóng bảo cậu ra chơi tiếp

- Dạ vâng ạ!

Nói rồi bé trai chạy ra chỗ bạn của mình, nhưng bước được mấy bước cậu mới nhớ ra điều gì đó, cau j thì tay vào túi quần lôi ra tờ giấy gì đó

- Khoan đã mẹ ơi, lúc nãy có ai đưa cho con cái tờ này này. Người đấy bảo con không được mở ra xem, phải đưa cho mẹ trước đã rồi mới được xem

Cô ấy nhận lấy tờ giấy đó cầm lên đọc... Đọc xong cô nửa tin nửa ngờ, bởi vì sao lại có người hành động kiểu trẻ con thể nhỉ?

...

Thời gian trôi qua đến buổi tối, cô mới phát hoảng vì đã gần 4 tiếng trôi qua mà vẫn không thể tìm con bé. Nhưng cô không dám báo cảnh sát bởi vì sợ họ sẽ không chịu vào cuộc vì có thể đây chỉ là cô bé đi nhầm đường?

Cô hoảng sợ bắt đầu rối loạn lên, nước mắt lo sợ chảy xuống... Về đến nhà, cô mới đưa mẩu giấy và kể lại cho chồng nghe

• Jung House •

- CÁI GÌ! Em nói Minie bị bắt cóc rồi ư?

Giọng của 1 người đàn ông vang lớn lên, Jung JoonSuk- Chủ tịch tập đoàn M.A.X đang rất hung mạnh đồng thời cũng là bố cô bé. Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng nghẹn ngào. Tự trách móc chính bản thân vì tất cả lỗi đều là do cô đã để con bé ở 1 mình nên giờ mới vậy.

- Phải báo cảnh sát để tìm ra con bé. Mau, MAU LÊN!!!

JoonSuk giờ đã không còn là 1 người đàn ông hiền lành của trước nữa, anh ấy giờ là 1 người mất kiểm soát, con mắt đỏ ngầu dữ giằn hiện lên như đôi mắt của quỷ. Tay anh trực cầm lấy điện thoại định bấm số thì có 1 cuộc từ 1 dãy số lạ gọi đến cho anh...

Vội vã anh liền nhấn ngay nút nghe rồi áo vào tai, cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải bắt cuộc với số lạ đó, nhưng điều gì đó cứ hối thúc bắt buộc

- "Xin chào, Jung Joonsuk đúng không nhỉ?"

Vì đang bực tức lại còn bị giọng nói phía đầu dây bên kia như đang mỉa mai, anh quát 1 câu chửi thề

- *beep* mày là thằng nào? Gọi cho tao làm gì?!!

- "Ấy ấy bình tĩnh đã nào anh bạn, làm gì mà ăn nói nóng tính thế?

- Tao hỏi mày là thằng nào?!!

- "Ô hô, liệu mà ăn nói với tao cho cẩn thận không con gái mày đ*o còn trên đời này nữa đâu!"

- C..con gái.. MÀY..mày...đã bắt nó?

- "Giờ mới biết hả?"

- Khốn kiếp! Mau đưa con bé đây!!

- "Sao dễ thế được? Khổ công mới bắt được viên kim cương quý giá mà lại đem đi trả lại ư? Hừ, chỉ có thằng ngu mới làm vậy!"

- m..mày.. Muốn bao nhiêu tiền?

- "Tiền nong gì chứ? Tao không thèm mấy cái đồng ít ỏi của mày. Thế nhé, tao gọi chỉ để nói cho mày biết rằng con mày sẽ không thể trở về với mày được đâu, tao khuyên mày nên bỏ nó đi là vừa bởi vì có đưa tao bao nhiêu tỷ thì tao cũng không trả nó lại cho mày đâu! Mà cũng đừng dại mà báo cảnh sát nhé, mày cứ thử báo đi, tao cho mày thấy xác của con mày ngay trước của nhà mày luôn đấy!"

- MÀY!! THẰNG CHÓ....

Rồi tên đó cúp máy, anh điên tiết gọi lại cho hắn ta nhưng dù gọi cả chục lần vẫn không bắt máy... Sau 1, 2 phút thì lại có chuông tin nhắn rung lên, anh vội vã mở nó ra xem

Hình ảnh con gái đang nhắm nghiền đôi mắt lại, trong tay còn đang nắm lấy bông hồng nữa...

Bực tức, anh ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan.. Anh khẽ ôm lấy cô vợ của mình, cùng nhau khóc. Cô ấy thì cứ liên tục đánh vào cơ thể mình tự trách móc bản thân còn anh thì lại cố ngăn cản cô lại...

  Trong khi bố mẹ đang ôm nhau khóc ở ngay chính giữa phòng khác của nhà thì Jimin, cậu lại chẳng hiểu tại sao bố mẹ lại khóc, cậu khép nép sau cánh cửa nhìn 2 người họ nhưng không dám ra hỏi vì sợ bố mẹ sẽ buồn. Theo như cậu biết thì em gái mình đã nhiều tiếng trôi ùa vẫn chả thấy hình ảnh con nhóc đó đâu, có phải vì nó làm bố mẹ buồn không? Nếu vậy thì khi nào nó về cậu sẽ chửi nó 1 trận thật to vì dám để bố mẹ lo lắng.


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip