Chap 10: Chủ tịch M.I.C
Có người bị bơ lâu rùi >< chap này cho nó lên sàn tí nhé😘😘😘
Mà cái con au ngu ngốc mù kinh doanh buôn bán như tui thì chả biết j về mấy điều đó cả. Có j bỏ qua cho tui cái nhé ( tại ngu quá mà😒😒. Ahihi😁😁)
_________________________________________
Ngày nắng đẹp trời vào 1 buổi sáng ban mai, khi mặt trời tỏa những tia nắng lung linh xuống mọi ngóc ngách của con phố Seoul này, cũng là lúc nơi đây nhộn nhịp biết bao, chốc chốc quanh đây lại có tiếng xe ô tô bíp còi qua lại khá là inh ỏi điếc tai..
Tại 1 ngôi nhà không to cũng không nhỏ, có thể gọi là mức bình thường nhưng độ sang trọng có vẻ cũng không tầm thường...
Khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, có một cô gái vẫn say giấc nồng nàn trong chăn ấm nệm êm. Nhìn cách cô ngủ như thể rũ bỏ mọi lo lắng, những điều đáng sợ bủa vây xung quanh cô từng ngày. Nét mặt thanh thản bình yên khi ngủ khiến người ngắm có thể sẽ bị đắm chìm trong gương mặt tuyệt mĩ ấy, làn da trắng hồng mịn màng khiến đối phương muốn vô thức mà chạm vô, đôi môi hồng nhỏ xinh đôi lúc lại vẽ lên 1 đường cong. Nhưng dù có hoàn hảo hay tuyệt mỹ đến đến mấy thì cũng chẳng có ai ở đây nhìn ngắm cô cả. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên không phải đến trường mà cũng chẳng phải vác xác đến nhà Taehyung, thực ra đau chân nó lại cũng có cái lợi tốt của nó. "Khi nào chân khỏi hãng bước ra khỏi nhà", Taehyung đã nói như vậy với cô.
Anh nói vậy nghĩa là đang lo lắng cho cô sao? Nghĩ đến đấy, môi cô bất giác nở 1 nụ cười hồn nhiên vui vẻ, vừa đó cũng như đang có 1 tia nắng đang cố len lỏi vào trong trái tim cô, ấm áp và dễ chịu đến lạ thường... Cố lắc đầu để giải thoát mình ra khỏi dòng suy nghĩ ngọt ngào do chính cô tự nghĩ ra đó, làm gì có chuyện vô lí như thế, Kim Taehyung đại gia thì tại sao lại có thể thích 1 Park Soojung nghèo nàn như cô, chắc hẳn phải là 1 cô tiểu thư giàu có nào chứ. Cô thở dài, nụ cười hồn nhiên khi nãy cũng đã dập tắt khi cái suy nghĩ mà cô cho là thực kia hiện lên. Bước xuống khỏi giường, cô vscn rồi kiếm việc làm quanh quẩn trong nhà vì khá là chán đây...
...
1 toà nhà cao tầng to lớn, đồ sộ, gần như là bậc nhất của thủ đô Seoul. Trên cùng cao nhất có những dòng chữ B.T.S sáng lấp lánh rực rỡ bởi ánh đèn. Nơi đây chính là chỗ làm việc chính của anh.
- Chủ tịch! 7:30 tối nay ngài có hẹn với chủ tịch Park của tập đoàn M.I.C. Anh biết chưa ạ?
1 anh thư kí có dáng người khá thấp bé, nhỏ nhắn và hơi gầy. Chắc cũng đã ngoài tuổi 30 rồi nhưng nhìn vậy thôi chứ anh ta lại được xem như là 1 trợ lí đắc lực, trung thành của Taehyung đấy.
- Tôi biết rồi. Anh ra ngoài đi
- Vâng thưa chủ tịch
Bây giờ là 6 giờ tối, 1 tiếng rưỡi nữa là anh sẽ có 1 cuộc hẹn bàn chuyện làm ăn với Park Dongho- Chủ tịch M.I.C. Về phía Park Dongho, Taehyung anh cũng có chút tò mò muốn tìm hiểu rõ về ông ta, thực ra nói chính xác hơn chính là đứa con gái thứ của ông ta- Park Soojung...
Để gọn giấy ờ làm việc ngay ngắn trên bàn bằng cái kẹp giấy, cắm cây bút làm việc vào chiếc lọ đựng bút đang để ngay trước mặt trên bàn làm việc. Taehyung đứng dậy, lấy chiếc vest đang vắt đằng sau thành ghế vừa ngồi khoác vào người, tay đưa lên chỉnh lại tà áo cho thật phẳng phiu, ngay ngắn. Đi vào phòng vệ sinh, anh lấy tay xả nước rồi hất vào mặt mình cho tỉnh ngủ. Cuối cùng là dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc màu nâu của mình cho đỡ rối. Chẳng cần cầu kì hay quá chăm chút mà vẫn có được 1 Taehyung siêu đẹp trai nhất thế giới rồi... Haha....
Bước vào thang máy nhấn nút đi xuống tầng trệt rồi lấy chiếc BMW của mình ra khỏi hầm để xe. Nhấn ga và bắt đầu rời khỏi B.T.S nhanh chóng, mặc dù thời gian cũng còn khá là nhiều nhưng điểm hẹn của anh và ông ta lại khá xa nên phải thu xếp rồi đi luôn, còn mấy giấy tờ công việc kia chắc phải ôm về để tối làm cho xong mất...
Cuộc hẹn này khiến anh không vui cho lắm nhưng cũng chả buồn bực gì cả, chỉ là do tên Park Dongho này nó cứ khiến thâm tâm có chút khó chịu gì đó mà lại chả hề rõ bản thân là khó chịu cái gì về ông ta nữa... Anh không suy nghĩ gì về ông ta nữa, 1 tay thì cầm lái, tay còn lại thì đút vào túi quần thanh thản tự nhiên, miệng còn ngân nga vài câu hát yêu đời... Thật sự lái xe không với 1 đoạn đường dài thế này khiến anh chả mấy vui vẻ gì cả, cầm điện thoại lên và bắt đầu lướt xem có gì hay ho...nhưng sự thật thì cũng chả có gì hay ho cả. Bất giác đôi môi anh nhếch thành 1 nụ cười, tay nhấn vào số gọi cho 1 người...
Cô vừa bước vào bồn tắm và bắt đầu ngâm mình trong làn nước ấm nóng, nước thì tỏa hơi nghi ngút, khung cảnh thật là ngây thơ trữ tình, cảm giác thì thật thoải mái dễ chịu khi hoà người vào dòng nước nóng này. Thế mà cảnh đẹp này duy trì chưa được bao lâu thì đã có kẻ điên phiền phức nào đó gọi điện thoại tới cho cô. Khá là bực tức nhưng cô vẫn đi ra khỏi bồn với lấy chiếc điện thoại đang rung chuông inh ỏi trên kệ kia, không thèm nhìn tên mà nhấn số gọi luôn mà chửi thẳng luôn. Cô cũng chẳng lo sợ đó có phải là mẹ hay không vì từ trước đến giờ bà ta có gọi cho cô bao giờ đâu, mà cô có gọi thì bà ta cũng chả thèm bắt máy...
- Bị điên à! Có nhất thiết là phải gọi vào lúc tôi đang tắm không hả?!!
Ở bên kia nghe vậy cũng khá thích thú, miệng anh khẽ nhếch lên, liếm quanh mép..
- Ồ! Đang tắm hả?
Cô nhận ra giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia khá là hoảng hốt khi vì lỡ miệng chửi anh ta, còn hơn nữa là khai ra mình đang tắm. Tắm đối với cô là nói thì sẽ không sao...nhưng nghĩ đến thì lại có sao...
Mặt bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, miệng lắp bắp không nói nên từ nào nhưng rồi cũng hít 1 hơi sâu, mạnh dạn nói
- Không có thì tôi cúp máy đây
- Cô đang xấu hổ đấy à?
Bị nói trúng tim đen khiến cô lại càng xấu hổ, miệng lại rơi vào trạng thái lắp ba lắp bắp..
- Ai..ai xấu..hổ?!!- Ở đầu dây bên kia nghe cô nói vậy liền bật cười lớn...
- Anh cười cái gì! Có gì để sau đi, tôi đang bận rồi.
- Bận tắm hả?
Nghe anh hỏi vậy, cô bực tức mà không cần biết anh ta là ai, là gì, chủ tịch nào cả mà chửi thẳng luôn..
- Đồ điên! Im đi cho tôi
Cô chửi xong cũng dập máy luôn, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ và tức giận, hậm hực bước lại vào bồn tắm thư giãn tiếp. Trong khi 1 người thì tức giận, người kia thì vui vẻ đến lạ thường (điên), anh ngồi trong xe cười khùng khục 1 mình như 1 tên điên đích thực. Ít ai ngờ được chủ tịch tập đoàn B.T.S lạnh lùng hơn tảng băng, khó tính ít nói này lại có thể bỏ ra vài giờ..à nhầm vài phút để biến thành 1 tên tâm thần, thần kinh, 4D mất hình tượng vì 1 cô gái như thế này cơ chứ...
Đại ảnh Kook đi TvT
Tâm vler ))))
***
Anh đã đến chỗ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy ông ta tới, nhưng cũng khoảng 1 lúc sau đó thì ông ta cũng chạy hớt hả đến, thực ra thì ông ta cũng đến trước anh rồi nhưng còn vài chuyện cần nói với con gái...
10 phút trước
- Ba à! Con muốn gặp Taehyung bây giờ cơ, ba cho con đi theo ba ăn cùng với anh ấy đi!
Giọng của Minha nũng nịu, tay cầm lấy tay bố mình mà lắc lắc mè nheo
- Giờ ba sẽ bàn công việc với cậu ta, con không nên ra làm gì, vướng chân vướng mắt cậu ta lại ghét con thì sao?
- Baaa.. Taehyung có ghét con bao giờ đâu! Ba nói buồn cười ghê!
- Thôi con nghe ba, đợi khi nào ta bàn xong công việc con ra cũng chưa muộn mà..
- Hứ! Vậy con còn nghe được
Cô ta bĩu môi, vênh mặt sang bên trái
...
- Xin lỗi ngài vì sự chậm trễ của tôi..
Ông ta ngượng ngùng tay đưa lên gãi gãi chiếc đầu hói của mình
- Ông ngồi xuống đi và đừng dùng từ "ngài" với tôi
Anh nhấn mạnh từ ngài, anh nghe cái từ đấy nó cứ già già làm sao, dù gì cũng mới 23 thôi thì dùng từ ngài hơi già thật. Cái từ đấy thì nên dành cho lão già trước mặt kia thì đúng hơn...
- À..nếu cậu muốn thì sao cũng được
Ông ta nhếch môi nói, thái độ của anh khiến ông ta cảm thấy mình thật lép vế nên cũng chả thèm xưng ngài gì nữa...
- Vào vấn đề chính đi
Anh chán nản nhìn ông ta nói với giọng khó chịu khiến ông ta cũng hơi run sợ rồi cũng bàn về chuyện làm ăn với anh...
- À vâng...
...
Hơn 30 phút bàn bạc với ông ta cho đã ra rồi giờ thì cả 2 chẳng có gì để hỏi hay nói cho nhau nghe cả... Park Dongho lại rất muốn lên tiếng hỏi anh về 1 số điều, muốn kể cho anh nghe về con gái cưng của ông ta để rồi anh đem lòng thích rồi làm chàng rể quý hoá của gia đình Park, nhưng ông ta thì cũng đâu dám nói ra mấy câu từ vô nghĩa ấy, đoán rằng anh nghe xong cũng sẽ tỏ ra bực tức và cũng chả vui vẻ gì đến mấy câu ngu ngốc của ông ta. Anh bất giác lên tiếng hỏi ông ta, 1 câu khiến ông ta có thể vui mừng...
- Nhà ông có bao nhiêu người?
Ông ta nghe vậy cũng liền hớn hở trả lời
- Dạ có 3 người...
- Gồm những ai?
- À vâng thì có tôi, vợ tôi và cô con gái còn chưa...
Chưa kịp giới thiệu về con gái của ông ta cho anh nghe thì Taehyung đã lên tiếng làm gián đoạn lời nói của ông ta
- Tôi tưởng nhà ông có 4 người, có thêm 1 cô con gái nữa chứ
Anh nhếch miệng cười nhẹ, tay với li rượu vang đắt tiền nhấp 1 ngụm. Ông ta nghe vậy cũng đớ người ra vài giây rồi nhanh chóng nói
- Ấy ấy...cậu nghe bậy ở đâu rồi. Nhà tôi thì có 1 đứa con gái là Park Minha xinh đẹp nết na thôi chứ đâu có đứa thứ 2 đâu.
- Bữa trước tôi thấy nhà riêng của bà Eunsoo có 1 cô gái hay lui tới thường xuyên...
Ông ta biết anh đang nói đến ai liền lên tiếng giải thích, ông ta không nghĩ là tình huống như vậy đã có người nhìn thấy...
- À con bé đó là giúp việc riêng của vợ tôi thôi...
- Tôi lại tưởng đó là con gái của ông chứ...
Anh mỉm cười cười lạnh lùng khiến ông ta như có cảm giác 1 dòng điện chạy dọc theo sống lưng. Anh biết chắc chắn cô không phải là con gái của gia đình họ Park nhưng việc chính miệng cô nói mẹ cô là Eunsoo, là vợ của Park Dongho mà lại không hề biết ông ta là bố của mình. Chắc chắn có 1 uẩn khúc thắc mắc gì đó trong gia đình của ông ta hay sao...
Thấy ba mình có vẻ như đã bàn xong công việc với Taehyung, Minha không kìm được nữa mà chạy vọt ra chỗ của 2 người đàn ông đang ngồi đó, cô ta ngồi vào cái ghế cạnh ghế của anh. Khuôn mặt cô ta bắt đầu có điều gì đó bất thường, hoá ra là nhăn mặt ra hiệu với ba mình. Hiểu ý ông ta cũng nhanh chóng thực hiện cùng cô con gái
- Ôi xin lỗi cậu, tôi có cuộc hẹn với đối tác rồi. Cảm ơn cậu về chuyện làm ăn hôm nay. À kia là đứa con gái Minha của tôi, tôi thì có việc bận nên cậu đưa con bé giúp tôi về nhà được không?
Ông ta vừa nói vừa đưa ra ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, anh biết chắc lại là kế hoạch cưa cẩm gì đó của cô ta nhưng nhìn ông ta với đôi mắt long lanh như ngấn lệ muốn khóc kia cũng không nỡ từ chối. Hừ nhẹ 1 tiếng..
- Được rồi.
Nghe câu vừa rồi từ chính miệng anh, 2 cha con ông ta vui mừng không tả xiết nhưng cũng phải cố đóng cho hết kịch, cái gọi là thần thái, thể diện.
- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều...
...
Anh cũng rời khỏi nhà hàng đó sau khi ông ta đi, ngồi vào ghế lái. Minha thấy vậy cũng nhanh nhẹn ngồi vào ghế cạnh anh nhưng tiếc là không được..
- Ra sau ngồi
- Em muốn ngồi đây cơ...
- Hoặc là tự đi bộ.
Cô ta nghe vậy cũng hậm hực xuống xe bước ra hàng ghế đằng sau ngồi
- Em chưa muốn về nhà đâu, hay anh chở em đến nhà anh chơi đi...
Cô ta giở giọng nũng nịu, tay bám vào thành ghế lái anh đang ngồi. Tất nhiên là anh cũng chả rảnh để đưa cô ta về tận nhà vì công việc chất đống còn đang đợi anh ở nhà nên anh đi thẳng về nhà mình luôn còn cô ta thì mặc kệ, tí bắt taxi đưa cô ta đi là được.
- Nhà anh lớn quá Taehyung
Cô ta lên giọng cảm thán trước ngôi nhà của anh. Anh xuống xe cũng chẳng mảy may đến việc nhà mình đang mở cửa mà cứ đi thẳng đẩy cửa vào. Minha phấn khích ôm chặt lấy cánh tay anh cùng bước vào trong nhà, anh chưa kịp kêu cô ta buông ra thì...
Thấy cô gái quen thuộc đang ngồi ngay ghế sofa xem tivi, thấy tiếng động cô cũng quay lại nhìn. Đập vào mắt chính là hình ảnh Taehyung và cô gái hồi ở quán cà phê trước kia, tay cô ta đang ôm lấy cánh tay anh rất vui vẻ. Cô ngạc nhiên nhìn cả 2, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không được. Trong lòng cô dâng lên 1 cảm xúc khó chịu đến lạ khi thấy anh và cô ta dắt nhau vào nhà, chợt nghĩ đến lời nói hồi trước của cô ta ở quán cà phê. Cô ta đã nói rằng cô ta là bạn gái của Taehyung thì chuyện dắt nhau về nhà lại là 1 điều quá bình thường... Vả lại cũng đúng như suy nghĩ của cô, Taehyug chắc phải hẹn hò với cô tiểu thư nhà giàu nào đó chứ...
- Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn của 2 người. Tôi xin phép về trước...
Cô lấy chiếc áo khoác đang để trên đùi mình khoác vào rồi đi qua 2 con người kia bước ra khỏi nhà, cố kìm nén sự khó chịu trong lòng mình. Bước ra khỏi nhà, cô cố chạy thật nhanh để về đến nhà....
______________
Chắc tuần sau au k ra chap đc đâu. Kiểm tra ngập đầu ra :<< đặc biệt là môn toán chết tiệt với 1 con ngu toán như tui á thì phải bỏ chút thời gian ra để ôn r :<<
Thứ lỗi cho tui à nhen và đừng quên bấm sao cho tui nhe😽😽😽 Thanks các Rds vì đã ủng hộ fic của tui nhoa nhoa 🌞🌞🌞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip