Chap 11: Bạn mới
Cô vừa rời bước ra khỏi nhà của anh. Taehyung lập tức giựt lấy cánh tay của mình đang bị ôm chặt bởi Minha, khuôn mặt không mấy vui vẻ, cau có lại
- Cô làm cái trò gì vậy?
Minha bị anh đáp lại bằng lời nói và hành động không hài lòng, cô ta cũng vậy mà khuôn mặt nhăn nhó, tỏ vẻ nũng nịu...
- Chỉ là mới ôm tay anh thôi mà! Chứ em đã làm gì quá đáng đâu!
- Tôi không cần cô động vào người tôi. Về đi
Anh phũ phàng đuổi luôn cô ta ra khỏi nhà, tay chỉ về phía cửa...
- Anh nói gì kì vậy? Tự dưng đuổi em về là sao hả?
Minha nghe vậy cũng không tránh khỏi sự bực tức, cả người gần như là xù hết lông nhảy ngược lên...
- Cô biến khỏi nhà tôi!
*lạnh lùng* (kiêu ngạo boy -.-) 😂
- Tại sao? Em đã làm gì sai mà anh đuổi em đi, anh đừng có vô cớ như vậy chứ. Với lại bố em nhờ anh chở em về rồi cơ mà!
- Tôi bảo B.i.ế.n
Anh tức giận gằn mạnh từng chữ, trên gương mặt anh tú đó đã có 1 vài nét thể hiện rõ sự tức giận...
- Anh... Quá đáng!
Cô ta không nói nên lời cũng đành ấm ức bước ra khỏi nhà, đóng rầm cánh cửa nhà lại như muốn trút giận lên nó..
Minha cho rằng hôm nay Taehyung có nhiều chuyện không vui nên tâm trạng cũng vì vậy mà ăn nói không tốt với cô ta, nghĩ đến đó lòng cô ta cảm thấy nhẹ nhõm, sự ấm ức vừa rồi cũng như đang tan biến, thay vào đó à 1 tia hi vọng đến chói loá. Mai Taehyung bình thường lại rồi thì cô ta lại sẽ sang nhà anh chơi,... Nghĩ vậy mà lòng cô ta sung sướng khó tả
Taehyung định bụng là sẽ đi theo, đưa cô đến tận nơi nhưng nghĩ lại thì dù gì cô cũng chỉ là đi về nhà thôi nên chắc cũng chả cần thiết lắm đâu nhỉ (cần chứ cần chứ😂)
Cuối cùng cũng chả chịu được, anh nhanh chóng bấm số gọi cô
Vài giây sau, cô nhấc máy...
- Anh gọi gì?
*lạnh lùng girl :))*
Cũng không hiểu vì sao mình lại thay đổi tông giọng với anh như vậy, có phải tất cả là do tâm trạng không?
- Về nhà chưa?
Anh nghe thấy giọng nói của cô có chút lạ thường nhưng anh vẫn đáp lại lạnh lùng mà trong đó còn chứa những sự quan tâm, lo lắng
- Rồi
- Ừm. Mai đừng đến trễ đấy
Anh nhắc với vẻ đầy châm chọc
- Biết rồi
- Muộn rồi. Ngủ đi
Chỉ là 4 từ quen thuộc đơn giản với bao người nhưng cô đơ vài giây khi nghe thấy, cảm giác ấm áp làm tan chảy sự lạnh lùng khi nãy, là Taehyung đang lo lắng? Nghĩ đến mà bất giác đỏ mặt ngại ngùng, giọng nói thay đổi hẳn vì sự quan tâm kia, ấp a ấp úng
- B..biết..rồi. Anh cũng ngủ đi
- Ừ. Ngủ ngon
- Anh...cũng..ngủ ngon
Cô nói xong vội tắt máy luôn, quyết không để anh nghe thấy sự ngại ngùng này của mình được. Cũng vì sự quan tâm lo lắng đó nên cô cũng chẳng màng bận tâm đến Park Minha gì gì đó kia nữa. Nhanh chóng cũng đi tắm rồi đi ngủ, nằm trên giường cũng bắt đầu suy nghĩ về mẹ...
Hình như mẹ cô đã bỏ bê căn nhà này luôn rồi, đi mấy tháng dời mà chả về gì cả, 1 tin nhắn cuộc gọi cũng không, gần như là không có tung tích. Như biệt tăm ở chốn nào, dù cho là mẹ có khó tính, chửi bới, quát mắng thậm tệ như thế nào thì cũng không thể bỏ mặc, không thể không lo cho mẹ được, vì mẹ cũng là người sinh ra, nuôi cô ăn học lớn đến chừng này. Cảm giác lo lắng về mẹ cũng dần như là càng chiếm lấy tâm trí cô, căn nhà bữa trước ồn ào cũng vì tiếng chửi bới của mẹ, nhưng giờ thì cũng chẳng thấy đâu cả. *muốn nghe chửi í à👌*
...
- Yahh!! Soojung! Ở đây nè!
Đây là Joon Junmi, cô bạn duy nhất mà cô cảm thấy đáng được trân trọng hơn so với những học sinh khác. Cô và Junmi cũng đã quen nhau gần 2 tháng, cả 2 tìm hiểu nhau cũng đã rõ, từ sở thích thú vui cho đến thứ căm ghét, đáng sợ.
Junmi cũng đã được Soojung kể về gia đình của mình, cô thấy buồn tiếc cho cho cô bạn không có ai yêu thương thân thiết gì cả, cô sẽ tự chắc chắn mình sẽ là 1 người bạn tốt, bạn thân mãi mãi của Soojung và cũng sẽ là người thân duy nhất của cô ấy...
Junmi là 1 cô tiểu thư lá ngọc cành vàng được ba mẹ chiều chuộng yêu thương, vì vậy mà bạn bè cô cũng chả có ai ngoài Soojung cả. Dù là tiểu thư, cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì cả. Đồ ăn thức uống với cô như là chất đống ra mà chẳng thể hiểu nổi sao Junmi lại có thể lùn đến như vậy được, 18 tuổi rồi mà chỉ có 3m bẻ đôi. Tội nghiệp cô bạn cố gắng ra sức trâu sức bò, vật lộn, chiến đấu, với những thứ có thể tăng chiều cao. Tội nghiệp cô ăn hoài không cao nổi, đứng cạnh với Soojung mà ai cũng tưởng là em gái vậy..
- Ừm. Sanwich nhé!
Cô cười tươi rồi đặt 2 đĩa sanwich xuống bàn, 1 đĩa đẩy về phía Junmi. Từ lúc có Junmi thì cô cũng chẳng còn cô đơn, lạnh lùng như trước nữa..
- Ok!!
Junmi gió ngón cái, vui vẻ cầm chiếc sanwich lên gặm nhấm
Trong khi Soojung sở hữu 1 vẻ đẹp sắc xảo trưởng thành thì Junmi lại rất xinh đẹp theo kiểu dễ thương đáng yêu đúng chuẩn chiều cao của mình, là mẫu người yêu lí tưởng của bao chàng trai lùn hoặc thích cô nàng nào đó lùn lùn chẳng hạn?
Nhìn cặp má phúng phính của Junmi, cô chẳng thể chịu nổi nữa mà giơ 2 tay ra bấu lấy, tay đung đưa nhè nhẹ.
- Yahh!! Yah!! Bỏ ra mau! Con nhỏ đáng ghét!
Junmi bị cô dày vò mặt cầm lấy 2 tay của cô giựt ra
- Đáng yêu chết mất!
Cô buông 1 câu cảm thán làm Junmi hất hàm đắc chí
- Tối đi xem phim với mình nha!
- Xem phim? 2 con FA xem phim cùng nhau?
Cô mặt đần ngơ ra có vẻ ngạc nhiên với ý kiến của Junmi
- Có sao đâu! Nhớ đi đấy, 7 giờ tối ở nhà mình!
- Ok ok. Tuyệt vời!
Cô vì sự đáng yêu của Junmi cũng chẳng thể nào từ chối được..
Sau đó cả 2 lại ăn uống, cười tươi hóng hớt đủ thứ chuyện trên đời. Chẳng hạn như là tin tức này chẳng hạn...
Hoy hoy đủ r... Hết chap r. Tau đi học bài đây. Bái bai👋👋
Nhưng mà công nhận chap này nhạt thật :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip