Chap 18: Cút!!!
- Có chuyện gì vậy?
Taehyung nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà, mặc dù tiếng cũng không to lắm, kiểu như là do bất cẩn hay lỡ tay làm rơi vỡ bình thường nhưng lại nghĩ rằng Minha cô ta đang phá phách cái gì nên xuống coi thử rồi tiện thì đuổi về luôn.
Tiếng vỡ đó phát ra từ phòng khách...
- Cô làm sao vậy?!
Taehyung chạy ra phòng khách, thấy ngay cô gái với dòng máu đỏ trên tay. Và 1 cô gái ngồi chễm chệ trên sofa, khuôn mặt đang bình thản của cô ta khi thấy anh bỗng trở nên hoảng hốt lại
Cô cố nhặt mấy mảnh đó lại, gom vào 1 chỗ. Taehyung thấy vậy nhanh tay giựt lấy tay cô lại ngăn cô không nhặt tiếp nữa. Mắt trừng cô 1 cái lườm cảnh báo đầy đe doạ rồi lại đưa đôi mắt sắc bén chứa 1 sự tức giận sang nhìn Minha, dơ bàn tay đầy máu của cô ra trước mặt cô ta
- Là do cô?
Minha hoảng sợ, không nằm trong dự đoán của cô ta chút nào cả. Hoá ra giúp việc mà cũng được anh lo lắng như vậy cơ à! Càng lúc cô ta càng hoảng sợ, bực tức, càng lúc lại sinh thêm sự ghen ghét, khó chịu, ghen ăn tức ở với cô. Tất cả chỉ vì Kim Taehyung...
- K..không..e..em có..làm gì..đâu! Là do cô ta không cẩn thận nên mới bị như vậy chứ!
Minha giọng run run chối cãi, nếu mà không cẩn thận thì cũng chỉ bị xước nhẹ ngoài da thôi chứ. Đằng này vết cứa lại khá sâu dẫn đến chảy máu nhiều thế kia. Nói không cẩn thận là như thế nào!!?
- Tôi cấm cô động vào cô ấy.
- A..anh..vậy..là sao?
- Cô cút mau cho tôi. Còn đến đây nữa đừng trách tôi không khách sáo.
- Ơ..a..anh..nhưng..
- CÚT.
Lại 1 lần nữa cô ta bước ra khỏi nhà anh ôm theo cả đống uất ức, hậm hực ra khỏi nhà anh. Cứ đến đây y như rằng là lúc về đều tức giận hết.. Tất cả chắc chắn là tại Soojung, tất cả là tại cô hết.
...
- Chết tiệt!
Tiếng chửi thề của anh vang vọng lên trong ngôi nhà. Lại bị thương, đều là do những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào. Cô thật có duyên với chúng quá.
Và Kim Taehyung cứ thế cầm tay cô lên băng bó khi chưa hỏi hay nói với cô 1 lời nào cả, cứ như đây là tay của anh ta vậy...
- Lần sau cứ mặc kệ cô ta đi, cũng không cần phải khách sáo với cô ta nữa.
Cô mặt nhăn nhó xót xót với bàn tay của mình đang được anh nâng niu hết sức nhẹ nhàng. Khuôn mặt đã ngơ ngác 1 lần nữa vì hành động của anh, nay lại càng ngơ ngác thêm khi anh lại nói ra câu phát đốn tim ấy. Thật không ngờ anh ta có thể nói như vậy, bạn gái của anh. Nói thế mà nghe được à Kim Taehyung?
- N.nhưng..cô ấy là bạn gái của anh..
- Bạn gái của tôi?
- Hả...à..ừm..
Vừa dứt câu thì Taehyung bỗng dưng cười lớn lên, anh ta cười như muốn chảy cả nước mắt vậy, đã vậy tay còn ôm ôm bụng xoa xoa. Bộ cô nói gì đáng để mắc cười lắm hả? Hay chẳng lẽ anh ta bị điên?...
- Anh cười cái gì thế?!
- Tôi đang cười cô đấy!
- Tôi nói gì đáng cười hay trên mặt tôi dính gì à?
- Ừ.
- Là sao??
- Ai bảo với cô, cô ta là bạn gái tôi thế?
- Báo chí đăng đầy thông tin, chưa kể chính cô ấy cũng nói vậy..
- Cô tin tôi hay là tin mấy đám nhà báo đó. Hay là tin tôi hay tin cô ta?
- Ơ..t..tôi..
- Nghe tôi, mấy cái tin vớ vẩn đó là do cô ta tự ảo tưởng bịa ra. Chứ cô nghĩ tôi là ai mà lại đi yêu cô ta?
- Cô ấy có gia thế được, ngoại hình không tồi. 1 tiểu thư lá ngọc cành vàng, hợp với anh thế còn gì.
- Chắc chỉ mình cô thấy hợp
Anh nói rồi bỏ lên phòng để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác đang cố phân tích câu vừa rồi của anh. Dù sao thì anh ta cũng phủ nhận không hề yêu thích Minha còn gì.
...
Minha vừa bước vào đến nhà đã tức tối trút giận lên mọi đồ vật trong nhà không thương tiếc. Tay cởi giày rồi ném bạch chúng xuống sàn, tay cởi áo như muốn xé rách nó ra. Bước vào phòng của chính mình thì đóng rầm cánh cửa không thương tiếc, mấy cây son hộp phấn của cô ta cũng bị chính chủ ném không thương tiếc. Trong lòng giờ đang dâng lên mối hận thù là Park Soojung...
Ông Dongho đang ăn tối với bà vợ của mình nghe thấy tiếng gì đó lạ phát ra từ phòng của con gái mình liền chạy lên xem...
- Con đang làm cái gì thế hả?
- B..ba..à..
- Con làm sao mà đập đập phá phá thế hả?
- Con đang bực lắm đây. Hừ!
Ông ta thấy cô con gái cưng của mình đang bực bội liền đến gần lo lắng hỏi han cô ta, giọng điệu hết sức dỗ dành
- Ai đã chọc giận con gái của ta thế?
- Ba. Tại cái con bé giúp việc ở nhà Taehyung í, nó dám làm cản trở tình yêu của con và anh ấy. Ba xem, lúc con làm cô ta bị thương thì anh ấy lại ôn như với cô ta rồi thì chửi quát con, ba thấy vậy có tức không? Huống chi con là bạn gái anh ấy.
Ông ta nghe vậy cũng tiếc tiếc cho cô con gái mình, chả lẽ con rể tương lai quý hoá của ông ta đã bị kẻ khác cướp đi mất rồi sao?!! Liền hoảng hốt động viên.
- Cái gì!!! Không được con gái! Con nhất định không thể để cô ta lấy con rể ta đi như vậy được.
- Tất nhiên là chắc chắn là con không chấp nhận sự việc đó xảy ra mà ba. Nhưng phải làm cách nào đây?
- Thế con có biết nó tên gì, ở đâu không?
- C..con không..
- Thôi thì bây giờ con phải nghĩ cách nối lại mối quan hệ giữa con với cậu ta đi. Ta không giỏi gì về mấy chuyện này lắm nên con tự cố giải quyết đi nhé. Ta mong đợi vào con.
Ông ta lắc lắc vai cô con gái của mình, cố thuyết phục Minha phải làm cho bằng được, nhất định là không thể để thất bại dưới tay cô gái kia được. Minha cũng nhìn lại ông ta với con mắt đầy quyết tâm, thể hiện sự tự tin chắc chắn với ông..
"Nhất định con sẽ không làm ba phụ lòng đâu. Park Minha này muốn gì là phải được nấy!"
_________________________________________
Trái đất này là của bố mày, quả bóng xanh bay giữa nồi canh ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip