Chap 19: Mẹ về!!



Hoàng hôn đã lên ngôi, cả vùng trời hiện giờ được bao phủ bởi 1 màu cam đỏ chói. Tuy là màu đỏ chói nhưng ánh sáng ấy lại đem lại cảm giác êm dịu ấm áp..và hạnh phúc cho bao nhiêu người, nhất là những cặp đôi trẻ. Nghĩ đến cặp đôi thì ở đây lại có 2 đứa đang bị Fa tung tang cùng nắm tay nhau đi trên con đường phố vắng. Đến ngã tư, 1 đứa phải rẽ qua bên trái, 1 đứa phải cua qua bên phải, vẫy tay và không quên tạm biệt nhau...

- Bye nhé, mai gặp lại!

- Ừ, về nhà cẩn thận.

2 cô bạn chào nhau rồi ai nấy đều bước về phía con đường mà họ sẽ chuẩn bị đi. Junmi thì chắc chắn là sẽ về nhà của cô ấy rồi... Còn Soojung??? Tất nhiên là phải đến nhà Taehyung rồi...

**

Cô sau khi đã xong công việc của mình, liền khoác chiếc áo len lên người chào tạm biệt anh để đi về. Không khí hiện giờ phải nói là khá lạnh, từng cơn gió cứ chốc chốc lại thổi tạt vào mặt, cảm giác ê buốt của cái lạnh ban đêm thật khiến con người ta phát chết cóng đi mà. Không hiểu thần gió hoạt động kiểu gì mà mỗi hướng này có gió nhỉ???

Cô dù thế nào thì cũng đành phải luyến tiếc rời khỏi ngôi nhà của anh. Luyến tiếc ở đây không phải là do đi về nên không được gặp anh. Mà luyến tiếc ở đây là phả rời khỏi ngôi nhà ấm áp này để chuẩn bị chống chọi với cái lạnh ban đêm, khổ thân cô quá đi... Giá như giờ có người bảo là "để tôi đưa cô về" thì tốt biết mấy nhỉ. Cảm giác lúc đó sẽ đỡ sợ hơn, buổi tối mà. Suy nghĩ vừa dứt điểm thì câu nói cô mong muốn nhất cũng xảy ra. Thật cảm tam trời đất quá đi!

- Để tôi chở cô về.

Mặc dù là đang nghĩ trong đầu nhưng nó lại xảy ra ngay lập tức sau đó. Quá đường đột khiến cho cô khó xử, vừa không muốn lạnh nhưng lại không muốn Taehyung phải mất thời gian vì mình..

- Muộn rồi. Con gái đi tối nguy hiểm, trời còn đang lạnh nữa, lên tôi chở về.

Chưa kịp đồng ý thì Taehyung đã kéo cô lên xe đóng cửa lại, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi chầm chậm rồi chỉ vài phút sau tốc độ của chiếc xe đã như tốc độ bàn thờ. Lao vun vút trên đường phố Seoul tối tăm vắng vẻ, không khí trong xe thật im ắng, chỉ có 1 bản ballad không lời vang lên nhẹ nhàng du dương, như muốn người nghe chìm vào trong giấc ngủ...

*

- Vào nhà cẩn thận.

Taehyung không quên nhắc nhở cô, lại còn tặng thêm cái ôm ấm áp siết chặt khiến cả người cô như ngây ra, cơ thể cứ tựa như theo cái ôm đó mà dần trở nên mềm nhũn ra... Không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp đó, chỉ mong muốn thời gian lúc này như ngừng đọng để khoảnh khắc có trọn trong tay cái ôm này là mãi mãi đói với cô...

- Thả ra tôi còn vào nhà...

- Ừm..

- Cảm ơn anh. Về cẩn thận

- Ừ, ngủ ngon.

- Anh cũng vậy..

Cô chào tạm biệt anh rồi mở cửa bước vào, Taehyung nhìn cô mãi cho đến lúc cánh cửa kia đóng thì mới chịu lái xe đi, dự cảm trong anh là có chuyện chẳng hay sẽ xảy ra với cô...

Cô có chút hoảng sợ khi vừa bước vào nhà, điện trong nhà được bật sáng từ đầu đến đuôi, dưới chân còn có 1 đôi giày cao gót được xếp không ngay ngắn chút nào. Cô nghi ngờ lo sợ có kẻ xấu nào đó đang vô nhà trộm đồ chăng? Còn là phụ nữ nữa... Nhưng tại sao hắn lại mở được cửa nhà khi chẳng cần dùng thứ gì cả...

Vậy...vậy..là ai cơ chứ?... Là phụ nữ, mở được cửa... MẸ!!! Đó chính là mẹ.., mẹ về nhà sao? Cô không tin những gì mình đang nghĩ, chạy thật nhanh vào nhà để xác định sự thật. Từ trên cầu thang bước xuống 1 người phụ nữ tầm khoảng ngoài 40 tuổi, bà ta mặc bộ váy ngủ màu đỏ 2 dây...thật là già rồi mà đa phong cách quá đi..

- Mẹ..về..ạ?...

- Mày đi đâu mà giờ mới về, 10 giờ đêm rồi có biết không. Trong lúc tao không ở nhà thì mày toàn về muộn thế này hả?!!

- M..mẹ..co..con..

- Mày đi đâu?!

- Con chỉ..đi làm về muộn thôi, con làm buổi tối..

- Là đi làm hay đi chơi?

- Dạ..làm ạ..

- Làm hả? Vậy đưa tiền mày kiếm được đây.

- Mẹ...

- Đừng có lằng nhằng.

Cô nghe sự thúc giục của mẹ liền đi về phòng lấy ví ra đưa cho mẹ. Chỉ không ngờ rằng bà ta có thể tham lam tới mức mà đột nhiên trở về không báo trước chỉ để lấy tiền từ cô... Liệu có người mẹ nào tham tới mức mà muốn lấy luôn tiền mà đứa con mình vất cả kiếm được không? Có, sẽ có nếu như bà ta không phải mẹ cô. Nhưng Soojung lại quá ngu ngốc khi không nhận biết được...

Bà ta sau khi cầm được tiền của cô thì có vẻ cũng đã hài lòng thỏa mãn, đôi lông mày đã dãn ra chúng tỏ bà ta đang rất vui vì số tiền mình cầm trên tay. Khoảng tầm 50 triệu, mặc dù không phải là số tiền lớn nhưng nó cũng không phải nhỏ bé gì. Với kẻ thèm khát tiền như bà ta thì chắc là thế...

Bà ta sau khi đếm xong từng đồng tiền 1 thì kéo ghế xuống thong thả ngồi rót trà ra uống, nhấp được 1 chút bà ta mới nói thêm

- Còn cái phòng trống trong nhà, mày chuyển đồ đạc sang đó ở. Cái phòng của mày thì lau dọn cho nó sạch sẽ thêm đi, nhớ là các đồ dụng thiết bị ở đó vẫn phải sử dụng được nghe chưa.

- Có chuyện gì sao mẹ?

- Mày chỉ cần làm theo lời tao là được rồi.

- V..vâng..mẹ...

Bà ta nói xong ròi bỏ lên phòng đi ngủ, để mặc cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Tại sao mẹ lại bảo cô chuyển sang phòng bên kia nhỉ? Lai còn phải dọn dẹp cho sạch phòng của cô nữa chứ? Có người đến ở sao? Là vị khách nào mà người mẹ lại thiên vị họ hơn cả con gái mình thế? Thật là càng lúc càng đáng để cô suy nghĩ về mối quan hệ mẹ con của cô với bà ta..













_______________________________
Chuyên mục đón người thân..
Xin được phép bắt đầu.


Ck cô nào vào nhận đi này ><
Mà đây gọi là bơi j thế? Bơi ếch à?? Hay là bơi chó, bơi lặn,...
Bơi kiểu j v?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip