Chap 2: Mẹ?



2 tháng sau

-Chủ tịch, chủ tịch phải làm gì đi chứ! Cứ thế này sẽ phá sản mất

1 cậu thư kí của Joonsuk chạy vào với đống giấy tờ đặt lên bàn của anh, cùng với giọng nói thành khẩn cầu xin của anh ta là 1 cái quỳ gói xuống cạnh anh...

Đã 2 tháng rồi ông Joonsuk vẫn như 1 người mất hồn kể từ ngày đó đến giờ. Anh bỏ giở công việc, tập đoàn của anh bữa trước rất hùng mạnh, có khi vượt cả tập đoàn B.T.S của Kim gia, ngày nào anh cũng nhận được cả tá hồ sơ xin việc.

Thế mà chỉ trong vòng 2 tháng, tập đoàn của anh đã không còn như trước, người đến xin việc thì có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ nhân viên quèn đến trưởng phòng,... ai cũng ngạc nhiên khi ông lại thay đổi thế này. Với tâm trạng như 1 người mất hồn hoàn toàn thế này thì cái định nghĩa công việc liệu anh còn chứa nó trong đầu không?

Anh không kể cho ai nghe chuyện con gái bị bắt cóc, anh rất muốn kể nhưng anh không thể, con bé sẽ bị giết. Anh sẽ phải làm gì, làm gì đây? Làm gì mới đưa được tiểu công chúa về đoàn tụ với gia đình?

2 tuần sau

- Park Dongho là chủ tịch mới của tập đoàn M.A.X sao?!!!

1 giọng hét lớn của 1 người vô tình đọc tờ báo sáng nay khiến moi người xung quanh đều để ý đến lời của người đó vừa nói liền lập tức chạy đi mua báo hay tìm kiếm tình hình của công ty M.A.X trên smart phone.

Cũng phải thôi, tập đoàn M.A.X lớn mạnh này được lập nên từ Joonsuk nay lại bị người khác chiếm vị trí chủ tịch thì quả là điều đáng ngạc nhiên cho cả cái đại hàn dân quốc này...

Ông Joonsuk cũng không ngờ cái tên Park Dongho- Đàn anh hơn mình 1 tuổi hồi đi học nay lại giữ vị trí. Bất lực, giờ ông không còn tâm trạng để mà nghĩ tới tập đoàn nữa, ông sẽ giành lại tập đoàn khi tìm thấy được cô con gái của mình. Jumi đã buồn nay càng buồn hơn. Từ giờ, gia đình cô sẽ có cuộc sống ra sao khi mà chỗ dựa duy nhất cũng không còn?

"Vợ, anh xin lỗi vì đã để công ty thành ra thế này. Con gái, ba xin lỗi vì đã để mất con!"

• Nhà hoang •

- Ông chủ, chúc mừng ông chủ đã được lên ngôi chủ tịch!

Lee Soohun- "cấp dưới" của ông ta- Park Dongho, nói là cấp dưới nhưng thực ra thì cứ như 1 tên đàn em hay lính bảo vệ cho người tên Park Dongho kia vậy...

- Không cần phải chúc đâu!

Ông ta nói với cái giọng không mấy vui vẻ, chắc do có lẽ ông ta không muốn kiêu...

- Dạ vâng! Ta sẽ tính sao với con bé đó đây ông chủ? Bắt nó về rồi chỉ cho nó ăn rồi ngủ thôi sao?

- Tạm thời cứ như vậy, đợi 2 năm sau cho đi học còn giờ thì cho nó tập làm quen với cái tên mới "Park Soojung"

Ông ta mỉm cười ranh mãnh với Soohun, ông ta tự rót lấy ly rượu rồi uống như tự chúc mừng chính mình

- Dạ vâng.

Soohun rời đi...còn 1 mình ông ta ngồi lại đó với nụ cười mãn nguyện, tay giơ lênkhoong chung nắm không khí lại như đang nắm vàng, đôi mắt trợn to kiên quyết nhìn vô không

- Giờ tập đoàn và tính mạng của con gái mày đang nằm trong tay tao. Con bé là 1 con tin lớn, 1 con tin để các người hi sinh cái tập đoàn, nói vậy thôi chứ bắt nó về rồi giết thì thật uổng mà!

**

- Tên con là Joomin, mẹ con bảo thế!

Giọng nói khó chịu không ưa của cô bé vang lên, thật sự thì cô không hiểu tại sao cái bà cô môi đỏ mắt xanh trước mặt mình cứ tự nhận là mẹ mình thế nhỉ?

- Tao bảo tên mày là Park Soojung còn tao là mẹ mày đây, mày có nghe không hả?

Người phụ nữ tên Hwang Eunsoo tức giận, không biết hả giận vào đâu, cô ta chỉ biết đập mạnh vào cái bàn gần đó để nguôi cơn.

- Cô không phải mẹ cháu, mẹ cháu hiền và đẹp hơn cô nhiều!

"Bốp"

- Mày câm mồm cho tao, hừ, tao nói cho mày biết con mẹ mày dù có đi thẩm mĩ hay trát lên mặt bao nhiêu cân phấn cũng chẳng thể đẹp được như tao đâu!

Cô ta tự hào về sắc đẹp của bản thân, trước giờ cũng luôn luôn như vậy. Ai nói cô ta xấu hay không bằng người khác, nếu được thì cô ta sẽ đánh tới tấp còn không thì sẽ ghi thầm trong lòng ghen ghét

- Hu hu...! Mẹ ơi...

Bị tát mạnh đến rát mặt, bên má trái của cô bé đã bắt đầu hiện lên vết màu đỏ có hình ngón tay... Vì đau mà bật khóc lớn lên

"Cạch"

Cánh cửa căn phòng mở ra, Park Dongho đi vào xem tình hình của 2 mẹ con hờ, thấy vợ mình đang tát con nhóc con kia liền ngăn lại

- Em nói nhẹ nhàng thôi và đặc biệt không được đánh nó! Nó là cả 1 tập đoàn đấy! không thể để bị thương được. Không lâu rồi các nhân viên, trưởng phòng, cổ đông...và mọi người phục ta là chủ tịch M.A.X, đến lúc đó con bé hết giá trị rồi em muốn làm gì nó cũng được nhưng giờ không phải lúc đó!

- Em hiểu rồi, nhưng hết giá trị thì sao ta không vứt nó đi còn giữ lại làm gì tốn cơm gạo nuôi nó?

- Thả ra để nó đi nói này nói nọ à? Còn giữ lại phòng lúc cái tập đoàn sắp phá sản để mà bán nó đi hoặc có người sẽ mua nó với giá cao thì sao?

- Oh, vâng, em hiểu rồi!

- Cố gắng làm cho con bé nó nghe lời đi, anh có việc phải đi rồi. Hưm, đúng là chủ tịch có khác, lúc nào cũng bận rộn nhưng tiền bạc và danh tiếng là trên hết!

Ông ta cười thích thú với công việc của mình, tiền với ông ta là tất cả chứ không phải all mới là tất cả nha!

-Nào Soojung, con muốn ăn gì để mẹ mua cho?

Khi ông ta đi rồi, cô ta nghe lời giở giọng ngọt ngào, dụ dỗ cô bé

- Ăn kem ạ! Nhưng tên con là Joomin..

Cô bé sáng rực mắt lên khi nhắc tới đồ ăn nhưng cũng không khỏi khó chịu với cách bà ta gọi tên mình không đúng chút nào!

- Được rồi mẹ sẽ mua cho con thật nhiều kem nhưng con phải để mọi người gọi là Soojung và không được nói với ai rằng tên mình là Joomin nghe chưa?

Cô ta cười nửa miệng nhìn cô bé đang ngây thơ cười đùa hồn nhiên, không ngờ rằng trẻ con thật dễ bị dụ bởi đồ ăn, đã thế cô ta sẽ lôi đồ ăn ra dụ cô bé thật nhiều khi cô bé không nghe lời.

- Dạ, nhiều vào mẹ nhé!

Cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi mà không biết rằng sau này "mẹ cô " sẽ còn được hiền lành như thế này không...


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip