Chap 20: Tôi không phải chị của cô!!
Soojung đưa nhanh đôi chân để chạy về nhà. Bản thân cô là phải đi học từ sáng sớm, chiều về lại phải về nhà Taehyung nên coi bộ cả ngày hôm nay chưa có dịp gặp mặt vị khách mà mẹ hết lòng hết mực kia 1 cách sớm nhất có thể. Cô thắc mắc không biết rằng, người đó trông như thế nào nhỉ? Là nam hay nữ đây?
Nhưng điều lại khiến cô thắc mắc nhất từ suốt tối qua đến tận bây giờ đó là... Người đó là ai mà được mẹ quý hơn quý con mình thế kia. Không lẽ là bố cô chăng? Bao lâu nay bản thân chưa 1 lần nào được gặp, được nhìn thấy bố cả. Nghĩ vậy, trong lòng cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng là bố thì còn gì tuyệt vời hơn? Chẳng phải bố là tất cả sao? Cầu mong sao đó chính là bố, 1 người quan trọng như vậy nên mẹ mới bắt cô chuyển phòng chứ!
Cô theo cái cách mà mình đang suy nghĩ liền chạy vụt thật nhanh để về đến nhà. Khi đã về đến nhà, bản thân lại đang cảm thấy hồi hộp, tim cô cứ đập thình thịch rõ mạnh cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cô chẳng còn cái suy nghĩ nào khác ngoài bố của mình, tại sao lại không thể nghĩ đến ai khác mà cứ nghĩ đến bố chứ? Có thể đó không là bố nhưng chắc chắn sẽ là người thân trong gia đình của cô. Đẩy cánh cửa ra 1 cách nhẹ nhàng hết sức có thể, biết chắc rằng mẹ và người đó đều đang có ở trong nhà nhưng hình như họ không có trong phòng khách..
Cô nhìn xuống nơi để giày dép, là 1 đôi giày cao gót đỏ khoảng 8cm được thiết kế tinh xảo, sang trọng và bắt mắt. Quả thực chủ nhân của nó thật sự là có con mắt thẩm mĩ cao. Nhưng mặc kệ đôi giày đỏ ấy đẹp cỡ nào, cô từ hi vọng lại trở nên thoáng có chút buồn, đôi mắt 2 mí to tròn khẽ cụp xuống.. Vậy đôi giày ấy là của con gái, tuyệt nhiên không thể là bố rồi...
Cô đi thẳng lên phòng mình nhưng khi đi qua phòng cũ của mình thì có nghe được vài 3 câu của mẹ và người đó. 2 giọng đều là đàn bà phụ nữ, đích thực là con gái rồi nhưng nghe giọng của mẹ có vẻ dịu dàng hơn khi nói chuyện với người đó, có thể không ấm áp nhưng lại vô cùng quan tâm lo lắng..
- Căn phòng này thoải mái chứ con yêu?
- Cũng tàm tạm thôi mẹ à.
"mẹ", "con yêu"? Rõ ràng là giọng của mẹ cô mà... Nhưng mẹ với con yêu gì ở đây chứ? Có phải là cô đang nghe nhầm không? Cô sửng sốt vô cùng khi nghe thấy những lời đối thoại đấy. Cũng chả tò mò mà đứng nghe thêm họ nói gì nữa, chân tay cô, cả cơ thể cứ bủn rủn bước chậm từng bước 1 như người mất hồn..
Về đến phòng, cô thả người xuống chiếc giường, đôi mắt hướng lên trần nhà nhìn đúng vào chính điểm giữa của căn phòng. So với căn phòng kia thì căn phòng này khá là tồi tàn hơn, không có điều hoà, phòng tắm riêng,.. Thế nên diện tích cũng ít nhỏ hơn căn phòng kia gần như là gấp đôi.
Hoá ra vì thế mà mẹ bảo cô chuyển sang đây, hoá ra là để cho con gái yêu của bà ta được đầy đủ 1 cách có thể nhất khi ở đây. Hoá ra là thế! Nhưng chả lẽ cô không phải con của bà ta sao? Tại sao cũng cùng là con mà bà ta lại hành xử phân biệt như vậy chứ! Chả khác nào đối xử với cô như 1 đứa cháu nuôi chứ đừng nói là con nuôi...
Cô xuống bếp nấu bữa tối không kẻo mẹ lại làm ầm lên, rồi thì mẹ sẽ quát cô trước mặt cô con gái yêu của bà ta...
Khi đã nấu xong xuôi, cô lấy hết bình tĩnh lại để có thể chạm tay vô chiếc cửa kia, gõ thành tiếng để bên trong có thể nghe thấy, cũng thể hiện 1 chút lịch sự mà cô dành cho họ..
- Mẹ.. Con nấu xong bữa tối rồi, mẹ xuống ăn mau kẻo nguội...
Bên trong nghe thấy tiếng cũng dừng lại mọi hoạt động của mình, lắng nghe tiếng nói bên ngoài, cô gái đó khá khoa chịu nên nhăn đôi mày lại.
- Ai thế mẹ?
- Kệ nó đi, con đừng bận tâm làm gì.
Bà ta nói và nói mà không biết rằng cả 2 đứa con của mình đều đã từng gặp nhau, nói chuyện với nhau, có 1 cuộc ẩu đả với nhau, cả 2 đều đã không ưa nhau rồi, đặc biệt là cô gái đang trong phòng kia đó. Phải nói rằng cô ta cực kì ghét cô..
- Mà chúng ta mau ra ăn cơm thôi. Con đói chưa?
- Có có, con đói lắm rồi đây.
Cả 2 đều đi thẳng xuống phòng ăn, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp ngôi nhà nhằm quyến rũ chiếc mũi của người ngửi thấy. Bản thân cô gái đó cũng chả kiềm chế được vẻ thuỳ mị nết na mà bố mẹ cô ta vẫn luôn dùng nó để tăng thêm vẻ đẹp ngoan hiền của cô ta với mọi người. Đến đây thì mọi người đã đoán ra cô ta là ai chưa?
Cô mải lấy cơm cho 2 mẹ con nhà kia mà quên mất rằng còn chưa kịp nhìn cô gái đó. Sau khi đã xong xuôi đâu vào đấy tất cả cũng là lúc 2 người họ vừa vào đến phòng bếp. Nghe có tiếng nói và tiếng bước chân đã 1 to hơn, cô mới lặng lẽ quay ra nhìn mẹ con họ..
Khi mắt cô và cô gái đó đã chạm vào nhau, cả 2 đều trợn tròn, mở to rõ mắt nhìn đối phương. Cũng đều không ngờ rằng có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, ngay tại ngôi nhà của mẹ con cô. Thật không ngờ khi cô gái đó lại là Park Minha.. Tay chân run rẩy, miệng mấp mấp máy máy muốn nói nhưng không được, chả hiểu rằng bản thân là đang run run sợ sợ điều gì nữa. Chắc có lẽ là sợ cô ta..
- C...cô..M..Min...ha..
- Mẹ.. Sao cô ta lại ở đây?
Minha quay sang hỏi mẹ của mình, mặt mũi không khỏi nhăn nhó, khó chịu. Cứ nhìn thấy Soojung thôi là cô ta đã thấy khó chịu rồi. Bà ta thấy dường như có gì đó không đúng như những gì mình suy diễn, liền cũng quay sang đáp lại với cô con gái của mình
- Con biết nó sao?
- Nó là đứa chen vô giữa con và Taehyung đấy. Nó là gì sao lại ở đây thế?!!
Nghe đến Taehyung, cả cô và bà ta đều ngạc nhiên sửng sốt, nhất là bà ta. Taehyung gì ở đây? Con nhỏ đó mà cũng biết đến Taehyung hay sao chứ. Bà ta hết nhìn cô rồi lại nhìn đứa con gái của mình như muốn nuốt chửng cô..
- Nó l..là..
- Là gì? Mẹ nói nhanh đi, sao cứ ấp úng vậy.
Bà ta không thể nói dối được, nếu nói dối thì sẽ bị cô khai sự thật, còn nếu bảo con gái bà ta không phải là con của mình thì lại càng không được. Thế nên đành nói đúng sự thật...
Bà ta còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói trước
- Tôi là con của bà ấy..
- Cô nói gì?! Tôi cũng là con của bà ấy đấy! Là con 1 đấy.
- V..vậy.. Tôi.. Cô... Là chị của tôi?
- Tôi không phải chị của cô!!!
Kèm theo cái câu nói lớn như quát mắng kia của Minha là 1 cái tát vào khuôn mặt của cô. Nước da trắng trèo bị in hằn vết đỏ 5 ngón tay của cô ta. Cô lại 1 lần nữa hốt hoảng trước mặt cô ta, đã run sợ nay lại càng run thêm. Tay chân không thể nào đứng trụ nổi nữa liền ngồi bệt xuống. Bà ta thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, không ngờ lại có ngày như thế này, có thẻ mọi chuyện dường như là chưa bại lộ bất cứ gì..nhưng 2 đứa con không hẹn mà gặp lại còn quen biết nhau thế này thật đúng là không nằm trong dự đoán...
__________________________
Cmt cho tui động lực đi😢😢
K có động lực tui vt buồn lắm oá😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip