Chap 21: Sự thật...
Park Minha vừa nói vừa tát vào bên má trái của cô 1 tiếng "bốp" khá to, thật sự nhìn rất đau đớn. Mặc dù bản thân cũng từng bị Minha ngược đãi nhưng cô vẫn ngạc nhiên hoảng sợ nhìn cô ta với ánh mắt mở to hết sức, sâu trong đó có chứa 1 sự căm phẫn.. Nhưng nỗi căm phẫn ấy thì làm sao có thể bộc tỏa ra cơ chứ! Chỉ có thể biết giấu sâu trong ánh mắt mà không thể hiện lên.
Cô muốn hỏi vậy cũng đơn thuần chỉ là muốn xác định rõ rệt mối quan hệ của cả 2, lí nào mà mẹ cô cũng là bà ta mà mẹ Minha cũng là bà ta thì thử hỏi tại sao Minha lai không thể là chị của cô? Có phải vì Taehyung mà cô ta căm ghét cô tới mức khi chỉ vừa mở mồm nói 1 tiếng chị thôi là đã bị cô ta đánh rồi?
Minha mặt cũng không khỏi xuôi phần khó chịu, quay sang hỏi mẹ mình 1 cách rõ ràng, như muốn khẳng định rằng cô ta mới chính là con của người mẹ đang đứng đây, bà ta cũng bối rồi không kém gì Soojung...
- Mẹ! Chuyện này là sao!?? Nhà ta chỉ có 3 người đó là bố, mẹ và con. Lấy đâu ra cô ta? Không lẽ mẹ ngoại tình?!!
Bà ta vừa nghe đến chữ "ngoại tình" liền giật mình, đôi mắt mở rõ to nhìn cô con gái đang nóng giận muốn bùng bùng lửa lên. Thật sự thì bà ta không đúng khi đưa Minha về nhà riêng của mình. Cũng chỉ vì muốn rành nhiều thời gian cho con gái mà không ngờ lại gây ra sự việc bất đắc dĩ này.
- Mẹ làm gì ngoại tình với ai chứ!
- Thế đâu ra cô ta nói mẹ là mẹ?!!
- Ờ..thì..mẹ...
Bà ta bối rối tùm lum tùm la lên rồi kiếm cớ đuổi cô ra khỏi nhà để có thể giải thích cho duy nhất 1 mình Minha nghe, chỉ sợ cô nghe được toàn bộ lại làm hỏng hết cả công sức mà bấy lâu nay bà ta cũng chồng mình gây dựng..
Bà ta chỉ tay về phía cô, mắt cũng lườm lườm khó chịu, liền ra lệnh.
- Mày đi ra ngoài mua thịt bò, cá hồi,... Về đây, thiếu thứ gì thì đừng hòng về đây!!
- Vào..giờ này ạ?
- Đi mau đi!
Giờ là 8:30 tối và bà ta bắt cô đi mua những thứ mình thèm ăn nhằm để tống cô đi, thử hỏi xem 1 người mẹ như vậy có quá đáng không? Nhất định là bà ta sẽ không phải mẹ cô cho mà xem, cái muốn biết được đúng sai bây giờ chỉ có cách là xác định sự thật thôi. Nhưng cô làm gì có gan mà lại đi nghe lén chuyện riêng tư của bà ta và con gái như vậy?...
Sau khi cô đã ra khỏi nhà, bà ta cũng cô con gái ngồi xuống chiếc ghế sofa tại phòng khách. Cả 2 mẹ con bà ta đều đã đói lả lắm rồi nên mỗi người cũng vừa ăn vừa kể mọi sự thật cho nhau nghe...
- Mẹ. Cô ta đi rồi đó, mẹ nói đi!
Bà ta từ tốn đặt bất cơm đang ăn giở xuống bàn, suy nghĩ vài giây rồi quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho con gái nghe. Dù sao thì con gái bà ta cũng lớn rồi, không phải trẻ nít 4 hay 5 tuổi gì nữa mà lúc nào cũng bô bô cái mồm đi kể chuyện động trời này cho mọi người nghe...
- Nó không phải con của mẹ. Ngay cả cái tên Soojung đó hoàn toàn là do ta đặt để không ai biết.
- Mẹ nói không ngoại tình thì tất nhiên cô ta không phải con của mẹ rồi.
- Thực ra thì...tập đoàn mà ba con đang làm chủ tịch thực chất không phải là do gia đình ta gây dựng nên...
Mới mở đầu câu chuyện mà Minha vừa nghe xong câu đó đã ngạc nhiên vô cùng, không giấu nổi được cảm xúc của bản thân mà há hốc mồm kinh ngạc, giọng nói run run lẩy bẩy hỏi lại mẹ...
- Mẹ nói cái gì cơ? Không phải là của nhà ta thì còn là của ai nữa?!!
- Là của gia đình con bé đó...
Nghe được đoạn này cô ta chưa hết kinh ngạc với câu trên thì lại càng phát hoảng hơn vì câu này của mẹ nữa...
- Sao lại là của nhà cô ta? Vả lại sao nó lại ở đây và còn gọi mẹ là mẹ nữa chứ?!
- Là bố con đã sai người bắt cóc nó về đây nhằm làm ảnh hưởng chấn động đến tâm lí của ông Joonsuk.. Và về việc nó gọi ta là mẹ bắt ép để nó phải quên đi cái gia đình hồi trước, tránh sự việc này lộ ra ngoài.
- Joonsuk? Là bố của cô ta sao?
- Ừ.
Biết là sẽ vẫn kinh ngạc khi nghe câu chuyện này nhưng cô ta vẫn không giấu khỏi sự tò mò mà vẫn tiếp tục hỏi mẹ, muốn nghe hết toàn bộ sự việc đã xảy ra...
- Thế tại sao cô ta có thể nghe mẹ như nghe theo chính mẹ ruột vậy?
- Nó bị tai nạn vào khoảng mấy năm trước nên không nhớ được gì cả và cứ thế luôn miệng nghe theo ta như nghe mẹ nó đấy.
- Nhưng mẹ à, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ ra sao?
- Chắc sẽ đi tù vì tội danh bắt cóc, hối lộ mọi người và có âm mưu xấu nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác
Nghe đến có tội, phải đi tù, khuôn mặt của Minha không sao thoát khỏi sự sợ hãi, nghe câu chuyện từ nãy tới giờ mà chán cứ lấm tấm mồ hôi,.. Nếu như ba mẹ đi tù thì cô ta sẽ biết phải sống sao... Phận làm con cái làm sao không lo được cơ chứ!
Nhìn nét mặt hoảng sợ của con gái, bà ta mỉm cười hiền vỗ vai an ủi. Hoàn toàn không lo sợ bất cứ chuyện gì như cô ta cả.
- Chỉ có ta con bố và vài người trợ lí trung thành của chúng ta biết thôi, con cứ yên tâm đi, không còn 1 ai biết nữa!
- Vậy thì may rồi, mẹ làm con sợ chết khiếp đi được
- Ừ được rồi, ăn cơm mau rồi còn nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
...
Khi nãy vì quên mất không mang theo chiếc áo khoác khi ra ngoài vào trời đêm lạnh như thế này nên đi được 1 quãng ngắn cô phải quay lại về nhà... Nhưng khi chỉ vừa mới đứng ngoài cửa thôi đã nghe câu nói của bà ta làm cô giật phắt mình. "Nó không phải con của mẹ. Ngay cả cái tên Soojung đó hoàn toàn là do ta đặt để không ai biết"
Chỉ 1 câu như vậy phát ra từ chính người mà suốt mấy năm nay cô vẫn cứ liên tục gọi mẹ mà không ngờ rằng cho đến ngày hôm nay bà ta lại nói 1 câu khiến cô như người mất hồn, nước mắt bắt đầu 1 vài giọt chảy xuống rồi đua nhau lăn đai trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Khi nghe 1 câu duy nhất đó xong thì cô cũng không còn đủ tự tin hay can đảm để nghe thêm bất cứ câu gì từ bà ta nữa nên liền chạy vọt đi. 2 mẹ con nhà kia tuyệt nhiên không biết gì việc cô đã nghe thấy dù chỉ là 1 câu duy nhất.
*
Cô như người thẫn thờ đi vào quán nhậu bên, gọi hẳn 4,5 chai soju ra mặc dù không biết uống rượu là gì, như thế nào. Nhưng nghe mọi người bảo là rượu có thể làm dịu và quên đi những thứ buồn bã nên cô đành tìm đến rượu để giải tỏa nỗi khuây khổ trong lòng
Thanh toán tiền rượu xong cô mới bước ra khỏi đó như 1 kẻ say khướt không biết đường đi lối về... Cả cơ thể cứ loạng choạng vì say rượu, đi cứ phải bám vào thứ gì đó thì may ra mới có thể đứng vững mà đi tiếp được.
Còn 2 mẹ con nhà kia thấy cô đi lâu như vậy mà chả hề quan tâm lo lắng gì, cứ mặc kệ cô đang say rượu lang thang ngoài đường thế này, sớm đã tắt đèn tắt điện để chui vào trong chăn ấm nệm êm để ngủ rồi...
Chả biết trời đất là gì, cô cứ nhắm mắt nhắm mũi đi vì biết muộn thế này rồi nên ít xe chạy ngoài đường cũng hầu như không có người qua lại. Nhưng chủ quan thì vẫn là chủ quan, tự dưng đi kiểu quái gì mà đâm sầm vào người của ai đó, cảm giác thấy người đó khá cao to và ấm áp. Bị đâm vào như vậy lại còn đang say nên không giữ được thang bằng liền loạng choạng rồi ngã bệt xuống nền đất lạnh. Người kia thấy vậy liền chạy lại đỡ dậy...
- Này cô, có sao không...
- Soojung?...
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip