Chap 22: Chuyển nhà
- Này cô, có sao không?..
- Soojung?..
Taehyung nhận ra cô gái mình vừa đụng phải lại chính là cô, nhưng lại ngạc nhiên không ngờ rằng lại đụng phải cô trong hoàn cảnh này. Cả người cô toàn mùi rượu nồng nặc, mắt lúc nhắm lúc mở hờ hờ để cố nhìn nhận mọi thứ đang tiếp diễn ra. Tay chân cố chống vào nền đất lạnh toát để lấy đà đứng dậy, nhưng sức của kẻ say rượu như cô có đứng lên trăm lần thì cũng ngã bệt xuống trăm lần...
Anh thấy cô khổ sở đứng dậy liền 1 mạch tiến lại gần bế lên đi thẳng ra xe, không nói 1 lời nào. Tất nhiên bây giờ không phải là lúc để nói chuyện gì cả, phải mau đưa cô ấy về nhà rồi mọi chuyện tính sau. Giữa đêm khuya khoắt thế này còn say rượu đi lang thang như người không có nhà như vậy... Không biết cô ta có bị làm sao không nữa?...
Về đến nhà, Taehyung khẽ đặt cô nằm lên chiếc giường trong phòng mình cẩn thận, không quên cởi áo khoác của cô ra cho đỡ cộm rồi mới đắp chăn lên ngang ngực cô. Bàn tay ôn nhu vén gọn sợi tóc đang làm vướng khuôn mặt của cô ra sau mang tai thật nhẹ nhàng, khoé miệng anh cũng tự nhiên nhếch cười nhẹ lên, thật không hiểu là vì sao... Sau 1 hồi ngắm nhìn cẩn thận, anh quyết định mang chăn gối ra cư trú tại sofa để cho cô nằm ngủ 1 mình trên chiếc giường, mặc dù là cũng đã ngủ chung không ít nhưng lần này nhìn cô thế kia thì thật không thể mượn rượu mà tung hoành cô được.
*
Cô khẽ mở đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình ra, cả cơ thể mệt mỏi cố chống tay xuống giường để ngồi dậy. Đưa tay lên trán day day nhẹ 2 bên thái dương cố nhớ lại chuyện hôm qua...
Là mẹ bảo đi mua chút đồ nhưng quên áo khoác phải quay về lấy nhưng lại nghe thấy câu nói tổn thương từ mẹ nên mới buồn bực tìm đến rượu giải khuây và lúc đi về lại đụng trúng ai đó, hình như là con trai.. Hả?!!! Con trai!!!
Cô giật mình lật tung chăn ra nhìn lại cơ thể mình. Thật may..vẫn chưa sao cả, vẫn là bộ đồ hôm qua cô mặc liền thở phào nhẹ nhõm...
Nhìn xung quanh căn phòng... Chẳng phải là đây là phòng Taehyung sao?!! Vậy thì cô đang ở nhà anh ta rồi, và cả hôm qua anh ta đã đưa cô về sao?
Nhưng như vậy cũng không sao cho lắm, ít ra may là chưa gặp phải tên biến thái xấu xa nào rồi chứ không thì giờ này chắc cô đang nằm khóc ăn vạ mất. Cũng nên cảm ơn anh ta 1 tiếng rồi phải về đi học nữa chứ, giờ này cũng còn sớm mà...
*cạch*
Taehyung bước vào phòng, tiến lại gần chỗ giường rồi ngồi xuống. Cô giật mình đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh ta, miệng lắp ba lắp bắp vì xấu hổ. Thật là đi uống rượu cho say bét nhè phải để người ta đưa về, còn ngủ phòng người ta nữa chứ, mà người ta lại là con trai đó. Là Kim Taehyung đó, bảo sao không ngại được...
- Anh...
- Hôm nay khỏi đi học, nhìn cô vậy đến lớp chắc chỉ có ngủ.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì! Nói sao hôm qua cô lại đi uống rượu say vậy hả!? Cô bảo là không biết uống cơ mà.
Nghe anh nhắc lại đến chuyện hôm qua, cô cười nhạt rồi tự dưng 1 vài giọt nước mắt
lại chảy xuống y như tối hôm qua, rồi cũng oà lên mà khóc. Rõ ràng là không muốn nhắc đến, không muốn nghe hay nhớ lại nữa chỉ muốn quên đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả thế mà Taehyung lại hỏi chẳng khác nào khơi dậy cảm xúc chưa thể xoá bỏ trong cô...
Thấy cô khóc như vậy, anh khá là luống cuống liền vội ôm cô lại, tay vòng qua siết chặt vòng eo cô, tay để lên đầu cô tựa vào vai mình... Anh ôn như hỏi lại lần nữa
- Hôm qua xảy ra chuyện gì?
- Tôi... Mẹ...Minha..
- Ý cô là không phải con của bà ta?
- Ừ...
Chuyện này anh sớm đã biết trước cô, chả qua không nói ra để cô không phải đau lòng như thế này... Nhưng giờ cô đã biết rồi thì cũng không muốn giấu làm gì nữa.
- Thì từ trước đến giờ bà ta có phải mẹ cô đâu!
- Anh nói cái gì cơ!!?
Nghe anh nói vậy, cô giật phắt mình quay qua nhìn anh với con mắt ngạc nhiên hết sức. Chả lẽ anh ta biết chuyện này trước cô sao? Haha anh ta là người ngoài mà sao có thể?
- Sao anh biết?
- Tôi đoán!
- Đừng giấu tôi mà..
Cô đưa đôi mắt cún con như sắp ngấn lệ nhìn anh, năn nỉ mong anh nói ra dù chỉ là chút ít thôi cũng được. Đôi môi phụng phịu chu chu ra, anh nhìn vậy mà cũng không khỏi buồn cười trước vẻ đáng yêu này được nhưng vẫn làm giá.
- Muốn biết hả?
- Ừm..
Chỉ đợi câu trả lời đó của cô, anh lập tức nói 1 câu bá đạo...
- Vậy hôn tôi đi.
- KHÔNG!!!
- Thế thôi!
Cô bực mình tức giận vì anh không chịu nói ra, tuy mặt hầm hố như muốn giết anh nhưng cũng đành phải bobo nhẹ vào má anh 1 cái, phải nhẫn nhịn phân tâm trong lòng lắm cô mới hành động như vậy. Tất cả chỉ vì bản thân thôi, ngoài ra không còn mục đích hay lí do gì để bobo anh như vậy cả!
- Anh..nói..đi...
- Không phải bobo vào má như cô vừa làm đâu!
- Cái gì!!! Thế anh muốn gì đây?!!
Taehyung chỉ chỉ vào đôi môi đang chúm chím của mình ra, nhìn anh lúc này thật sự không hề giống 1 vị chủ tịch cao cao tại thượng chút nào hết, y như 1 đứa con nít lên 3 vậy...
- Anh mơ điii
Anh nhếch miệng đầy vẻ thách thức sự bướng bình của cô, nhún vai nói
- Vậy thì cô sẽ chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra với cô đâu!
- Nếu tôi không biết thì chắc chắn anh cũng chả biết gì đâu.
- Cô đừng quên tôi là ai nhé! Việc gì tôi muốn biết là phải biết cho bằng được đấy, nếu giờ tôi điều tra về cô thì ít nhiều gì cũng có thông tin đấy nhé! Giờ kiss tôi đi, tôi nói cho. Kiss vào đây này. *chỉ vào môi*
Cô nghe anh nói vậy cũng có chút phục nể, bản thân muốn biết mọi chuyện nhung lại không muốn dễ dãi mà đi hôn anh ta như vậy...
Quyết định đi! Không hôn không biết mọi chuyện hay hôn thì mọi chuyện sẽ rõ???
Được rồi, cô sẽ hôn anh ta, đồ tên xấu xa biến thái. Biết thế tối qua không đụng trúng anh ta làm gì...
Cô lườm anh 1 cái sắc bén nhưng với anh thì chả sợ sệt gì cả, anh đã biết được quyết định của cô nên bộ mặt hớn hở thấy rõ. Cô đưa mặt lại gần khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, càng tiến gần hơn, gần hơn nữa, tiến thêm chút nữa...1 chút nữa
Nhẹ nhàng dặt đôi môi đỏ mọng của mình lên môi anh, mắt nhắm tịt lại như không muốn biết chuyện gì đang diễn ra cả. Anh được cô chủ động hôn liền lấy tay ấn đầu cô lại để cô không hớt khỏi nụ hôn này, cô mở to mắt nhìn anh. Nhìn đi, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Bảo cô hôn giờ lại đi chủ động hôn cô...
Cô bực mình cố đẩy anh ta ra khỏi mình, đôi mắt lườm anh ta như muốn xuyên thủng cả bức tường...
- Anh!!..
- Vẫn không đổi vị chút nào, ngọt thật đấy!
- Tôi hôn rồi đấy anh nói đi.
Nhìn mặt cô tức giận vậy anh cũng không khỏi bật cười, thôi không trêu cô gái ấy nữa kẻo giận đến nỗi không muốn nghe gì hết luôn... Anh liền kéo cô lại gần vào lòng mình, bắt đầu kể những gì mình biết cho cô nghe. Tất nhiên là anh chưa có điều tra gì cả! Không khéo điều tra rồi lại có nhiều sự thật thú vị hơn thì sao nhỉ?
**
Junmi vừa thấy cô bước vào lớp không khỏi xuýt xoa lo lắng chạy đến hỏi han đủ thứ chuyện. May ra vẫn còn có cô bạn thân yêu này tốt với cô...
- Này! Sao hôm qua không đi học vậy?
-...
Cô im lặng không muốn kể gì về mẹ và cô ả Minha kia cả, sợ rằng kể ra mà không kìm được nước mắt khóc oà lên ngay trong lớp trước mặt bao nhiêu học sinh như thế này cả...
- Yahh!! Cậu bị sao vậy hả?!!
Không chịu được giọng điệu này của Junmi cô liền kéo tay cô bạn chạy lên sân thượng của trường, nơi này khá vắng vẻ nên có lẽ sẽ là nên thích hợp để khóc..
Lên đến nơi, cô không kìm được cảm xúc ôm chặt lấy Junmi, tì mặt vào bộ ngực của cô bạn như ngực của người mẹ nũng nịu...
- Mình phải làm sao đây... Giờ thì không còn ai là mẹ mình nữa rồi, mình cũng không đủ can đảm để quay lại ngôi nhà đó nữa.. Bà ta không phải mẹ của mình...
Junmi cũng như Taehyung sớm đã biết được điều này thông qua cách mà bà ta đối xử với cô, duy chỉ có mình cô vẫn ngu khờ nhận là mẹ suốt bao năm nay... Junmi nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi..
- Tất nhiên ai bảo bà ta là mẹ cậu đâu!
- Vậy là cậu cũng biết?..
- Cũng là sao?
- À..không..có..gì đâu
- Tất nhiên là phải biết rồi! Chả có bà mẹ nào mà đối xử tồi tệ với con cái như vậy đâu. Nếu vậy thì chắc chắn bà ta không phải mẹ cậu rồi.
- Nhưng..giờ mình chẳng còn chỗ để ở nữa rồi! Mình thật sự chán ghét nơi đó lắm rồi. Nếu sớm biết bà ta không phải mẹ mình thì cũng đã bỏ đi từ lâu lắm rồi nhỉ?
- Ngốc ạ! Cậu có thể đến nhà mình mà!
- Nhưng..vậy có phiền gia đình cậu không?
- Không phải lo, ba mẹ cho mình ra ở riêng. Cứ yên tâm ở tại đấy mà quẩy cho đã.
- Vậy cảm ơn cậu nhiều. Junmi!
- Bạn bè với nhau ơn huệ gì!
Và sau chiều đó, cô đã sớm thu dọn đồ sang nhà Junmi ở, tất nhiên là phải lựa vào những lúc bà ta không có ở nhà mới dám đến mà thu dọn đồ 1 cách nhanh gọn. Từ giờ, nhà của cô sẽ là nhà của Junmi, ở đó chắc chắn sẽ tuyệt hơn ở đây nhiều.
Tạm biệt căn nhà đáng ghét!
Cô bước dời xa khỏi căn nhà không 1 chút luyến tiếc nào cả mà cảm giác còn như vừa thoát khỏi kẻ thù vậy. Cũng sẽ sớm thôi, bà ta nhất định sẽ không chỉ là kẻ thù của riêng mình cô đâu!
__________________________________
*. *i love this picture😆😆*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip