Chap 24: Chỉ là ôm!
- Con chào ba mẹ.
Jimin bước vào nhà như thường lệ, vẫn lời chào hỏi hiếu thảo với ba mẹ như mọi hôm. Tuy vừa đi làm về nên khá mệt nhưng vẫn xuống bếp giúp mẹ nấu ăn cho bữa tối. Anh quả là 1 người con trai đảm đang tốt bụng hiếm có của thế giới này...
- Ba mẹ ăn cơm đi chứ, nguội hết rồi kìa!
Anh hối thúc khi thấy thức ăn đã được bày sẵn trên bàn từ lâu đến mức nguội ngắt mà chưa thấy ba mẹ mình cầm bát đũa lên gì cả. Bỗng ông Joonsuk lên tiếng nói trước...
- Con có nhớ em gái chứ?
Jimin có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của ba. Chuyện của em gái từ lâu nay đã bị lấp vùi tạm gác sang 1 bên..ấy thế mà tự dưng hôm nay lại hỏi vấn đề này. Thật khiến anh không khỏi ngạc nhiên...
- Co..con có, nhớ em ấy nhiều lắm chứ!
Ông Joonsuk lại ngập ngừng 1 lúc rồi nói tiếp
- Vậy con có muốn tìm lại con bé không?
Ông Joonsuk tuy chưa đến mức già yếu lẩm cẩm mà cái gì cũng không biết, căn bản là tuổi ông cũng không còn trẻ trung gì nữa, đang tầm 45-50 tuổi rồi, đầu óc cũng không thể minh mẫn như xưa nữa nhưng...
Nỗi thương xót đứa con gái bấy nhiêu năm nay không được gặp vẫn chả thể nào giảm xuống nổi, chỉ hận bọn ngang tàn ác ôn dám ra tay bắt cóc cô công chúa nhỏ của ông, nhằm đánh vào tâm lí của ông để giờ rồi thành ra như thế này, nhưng ông thật sự vẫn chưa hề biết hay nghi ngờ gì về Park Dongho kia, chỉ nghĩ là do ông ta cũng vì sự cố gắng mà có vị trí chủ tịch như ngày hôm nay, chắc có lẽ bởi thời đi học, tính khí của ông ta cũng rụt rè, nhút nhát và tốt bụng, được mọi người nể nang coi trọng nên cũng không nằm trong day sách nghi ngờ của ông là đúng!
- Con...muốn. Nhưng phải làm cách nào?
Bà Jumi thay lời chồng nói tiếp những lời an ủi cổ động Jimin
- Chuyện này...ba mẹ thực sự nhờ cả vào con.
- Nếu vậy thì con sẽ thử...nhưng con e rằng thời gian thì sẽ rất là lâu...
- Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con, cố lên con trai.
- Vâng.
***
- Taehyung, anh có tin tức gì về Park Dongho chưa?
Cô ngồi ôm gối ở sofa, rất muốn nghe những tin tức mà Taehyung thu thập về... Nên liền hỏi luôn khi thấy anh ta vừa tắm xong.
- 1 chút, rất ít.
Cô mặc kệ dù chỉ là có chút ít như anh nói nhưng cũng không thể bỏ qua vì người ta nói dù chỉ là nhỏ ít gì cũng vô cùng quan trọng sao?
- Không sao, anh nói đi..
- Ừ
Taehyung bước về phía sofa ngồi gần cô, chân bắt chéo chữ ngũ, cả người thư thái ngả về phía sau sofa mà tựa lưng...
- Ông ta là chồng của bà mẹ trước kia của cô..
Cô nghe vậy liền gật gật đầu rồi hóng tiếp câu chuyện
- Là chồng của bà ta. Vậy Park Minha thực là con của bọn họ?
Cô không tin, lại hỏi Taehyung chuyện này để khẳng định. Taehyung gật nhẹ đầu trước câu hỏi của cô, rồi lại tiếp tục nói
- Bọn họ chỉ có độc nhất mỗi đứa con gái là Park Minha, ngoài ra không còn đứa con nào hết!
Trước kia khi nghe đến chuyện này thì cô sẽ khóc..nhưng giờ thì không, cô phải cảm thấy như vừa thoát khỏi sự cảm xúc lừa dối kia mới đúng, hoàn toàn vui vẻ như chính câu nói đó, làm gì có người mẹ nào mà lại đối xử như vậy với con mình...
- Thật may mắn cho tôi!
- Và ông ta cũng chính là vị chủ tịch của MIC hiện giờ!
Nhắc đến chủ tịch MIC gì đó cô không khỏi ngạc nhiên, ý cô là tại sao anh ta nói chuyện đấy làm gì nhỉ? Không lẽ có liên quan chăng?
- Chuyện đó có liên quan tới tôi sao?
- Tôi không chắc, nhưng chẳng phải cô muốn biết mọi thứ về gia đình đó sao? Thế nên là không thể bỏ xót chuyện gì cả!
- Ừm, cảm ơn anh!
Cô gật gù như đã hiểu chuyện, e rè nói lời cảm ơn anh. Biết được bấy nhiêu thế này cũng đã là quá nhiều với cô rồi. Thật ngại ngừng khi chỉ biết nói lời cảm ơn như vậy với anh...
- Ôm tôi đi! Thay vì lời cảm ơn.
Cô mỉm cười nhẹ, có đôi chút ngại ngùng nhưng vẫn tiến lại gần, vòng tay qua cổ anh, ôm nhẹ. Anh ta đã giúp cô nên phải báo đáp lại theo đúng yêu cầu của anh ta chứ, dù gì thì đây cũng không phải 1 công việc hay hành động khó khăn gì, chỉ đơn giản là 1 cái ôm!
Vì không muốn hiểu nhầm nên cô vừa ôm vừa nói luôn.
- Tôi ôm vì cảm ơn anh thôi nhé, đừng hiểu lầm!
Taehyung nhếch miệng cười, buông lời trêu chọc
- Có vẻ là tôi đang hiểu nhầm gì đó...
- Ý anh là hiểu nhầm gì?
- Hiểu nhầm là cô đang chủ động ôm tôi!
Cô bỏ anh ra, nhéo nhẹ vào bụng, nhíu đôi mày lại..
- Chính anh bảo cơ mà!
Taehyung giả bộ như là cái bấu vừa rồi của cô rất đau, giả vờ diễn, lấy tay xoa xoa chỗ bụng vừa bị nhéo đó
- Đùa tí thôi, cô có cần phải bấu tôi đau vậy không?
Tưởng cô sẽ lo lắng mà lại xuýt xoa nhưng lại liền hụt hẫng luôn..
- Bữa trước anh xô cả cái cửa còn đổ thì cái bấu nhẹ này nhằm nhò gì?
- Chỉ đùa chút thôi, tôi không đau thật.
- Anh lúc nào cũng đùa!
- Vui mà!
**
- Oh Park Jimin? Anh đang làm gì ở đây vậy?
Cô thấy có dáng người khá quen quen ngồi ở quán nhậu ven đường... Hoá ra lại là Jimin, không tệ! Lâu rồi chưa gặp anh ấy mà.
Jimin nghe thấy có người gọi tên mình liền ngoảnh đầu lại, thấy cô thì lại vui vẻ tươi cười rồi gọi cô lại đây ngồi cùng.
- Cô có thể ngồi đây với tôi chứ?
- Được chứ!
Cô lại gần chỗ anh ngồi, còn Jimin thì thản nhiên gọi thêm vài ba món nữa ra đây. Ăn tối ở quán ăn ven đường cùng với 1 cô gái khiến anh cảm thấy không hề tệ chút nào!
Thấy tự dưng lại gặp Jimin vào tối như này rồi l lại còn ngồi quán thế này cô hỏi
- Anh hay ăn tối ở quán lắm hả?
Jimin lắc đầu nhẹ, cười tươi
-Không hề, chỉ là do hôm nay tôi muốn thử ăn ngoài tí chút.
- Như vậy đôi khi cũng rất vui!
Jimin cười theo lời nói của cô, được 1 lúc anh lại hỏi tiếp
- Sao cô lại ra ngoài vào lúc tối muộn thế này thế?
- Tôi vừa mới đi làm về thôi!
Cả 2 cứ vừa ăn rồi vừa nói chuyện. Không lâu sau, điện thoại cô có tin nhắn. Cô mở ngay ra coi... Nhưng có vẻ nội dung dòng tin nhắn này chả hề vui vẻ gì..
" Tôi thấy cô rồi nhé, đang ăn cùng với Jimin đúng không? "
Cô thấy vậy liền vội vàng nhắn lại
- Anh đang ở gần đây hả?
" Tôi sẽ qua chỗ cô và Jimin"
"Không đừng..."
"Không muốn thì đứng dậy đi về nhanh."
Cô đưa đôi mắt nhìn quanh rồi thấy ngay bên kia đường có 1 chiếc ô tô quen thuộc đang đậu ở đó, khỏi cần nói chắc cũng biết chủ nhân của nó là ai. Vội vàng đứng dậy chào Jimin đi về, mặc dù biết đây là bất lịch sự nhưng cũng đâu còn cách nào khác, lần ở Lotte World kia đối với cô kia là đã khó xử lắm rồi!
- Xin lỗi anh nha, tôi có việc gấp...
- Chán thế! Đang vui mà!
Cô chắp tay lại cười năn nỉ...
- Thôi mà, bữa sau bù nhé?
- Nhớ đấy nhé
Jimin đưa ngón tay út của mình ra muốn ngoắc tay cô, cô cũng vui vẻ đưa ngón tay út của mình ra ngoắc lại.
- Tôi hứa!
Cảm ơn mấy đưa vote cho tao nhe, yêu nhiều lắm nè💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip