Chap 25: Tôi thích em!
Cô bực dọc rời khỏi quán nhậu, luyến tiếc nhìn Jimin còn đang ngồi lại ở đó. Nếu không vì 1 lời đe dọa nào đó thì có lẽ cô vẫn đang ngồi ăn vui vẻ với Jimin...
Taehyung chạy xe tới sát gần vỉa hè chỗ cô đang đi, mở cửa kính xe ra nói to để cô có thể nghe thấy.
- Lên tôi chở về nào!
Cô theo phản xạ quay đầu sang, không thèm nở 1 nụ cười mà lại còn nhìn anh với đôi mắt cau có khó chịu vì dám làm gián đoạn cuộc vui của cô.
- Không!
- Muộn rồi, lên nhanh đi.
Cô bực bội gắt lên:
- Đã bảo là không rồi mà!
Taehyung đành bó tay với sự bướng bỉnh này của cô. Không còn cách nào khác đành phải mở cửa xe xuống để 'rước' cô gái ấy lên..
- Tự lên hay muốn tôi bế?
- Yahh!! Tôi bảo không là không rồi mà!
- Vậy tôi sẽ bế.
Cô nghe vậy liền lùi 1 bước, lắc đầu
- Không cần!
Taehyung lại tiến gần cô thêm 1 bướ, nghiêng đầu hỏi:
- Đang giận tôi hả? Vì tôi không cho cô ngồi lại với tên lùn kia?
Nghe Taehyung nói vậy cô càng khó chịu hơn, gắt mạnh
- Không liên quan đến anh!
- Sao lại không? Lên xe nhanh không là tôi sẽ bế!
Cô tức giận trước sự lì lợm của Taehyung liền hét lớn lên.
- Tôi đã nói không là không rồi mà, sao anh lì quá vậy!!?
- Vì em nên tôi mới như vậy!
Cách xưng hô có chút thay đổi của anh khiến cô có hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng là mình đang nghe nhầm, cái gì mà vì cô chứ!
- A..anh nói cái..gì vậy..
- Tôi thích em!
Lần này thì cô chắc chắn mình không phải nghe lầm mà là đang nằm mơ, chắc chắn là đang mơ luôn. Biết nói gì khi đại thiếu gia Kim Taehyung vừa tỏ tình bây giờ... Cô mặt nghệt ra, coi như câu vừa rồi nghe không hiểu, không lọt tai chút nào cả, cái câu "tôi thích em" từ nãy đến giờ cứ lặp lại trong đầu nhiều lần, đôi mắt mở to hết cỡ, đôi môi bặm nhẹ lại không biết nói gì hơn.
Taehyung thấy biểu hiện của cô khi nghe xong màn tỏ tình 'siêu' lãng mạn này, nhìn đáng yêu kinh khủng!
Taehyung tiến gần thêm chút nữa, nói rõ hơn
- Tôi nói là tôi thích em. Park Soojung.
Cô ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc đáng ra lúc cần hoạt động hết cong suất thì lại chả được, chả khác gì não rỗng bây giờ..
Cố nặn ra 1 lời để cho rằng anh chỉ đang nói đùa thôi..
- Anh..đừng..đùa, không..vui chút nào đâu!
Taehyung gằn mạnh từng chữ.
- Tôi. Không. Đùa
Taehyung càng nói vậy, cô càng muốn lảng tránh hơn, ậm ờ vài từ rồi bước đi tiếp
- Coi..như tôi nghe nhầm.
Thấy cô không có chút nào gọi là xiêu lòng hay là tin vào sự thật gì cả, anh liền nắm lấy tay cô kéo lại gần thân mình. Cô bị anh kéo lại bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Taehyung lại nói tiếp 1 câu lãng mạn.
- Anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Nghe vậy lại càng lúng túng thêm, lắp bắp nói
- Chứng..minh..gì cơ?
Không nói gì thêm nữa, Taehyung cúi xuống hôn 'nhẹ' lên bờ môi đỏ mọng kia của cô. Không giống như những lần trước, nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, lãng mạn. Anh chỉ ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ấy mút mát nhẹ nhàng, không mạnh mẽ hay dày vò như những bữa trước...
Trong khi Taehyung thì nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ấy thì cô lại trợn trong mắt lên nhìn anh ta. Taehyung vừa tỏ tình và hôn cô...dưới 1 buổi trời đêm và những ngôi sao sáng vằng vặc trên màn trời...
Khi đã cảm thấy khó thở, anh mới chịu buông cô ra...
- A..anh...
- Em tin rồi chứ?
- Ờ..ừm..
Taehyung mỉm cười nhẹ, khoác tay qua vai cô rồi cùng đi ra xe. Mở cửa xe cho cô lên rồi lại quay qua phần ghế lái của mình...
- Anh đưa em về.
Từ nãy đến giờ mặt cô đỏ ửng lên, cảm thấy ái ngại nên cũng không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ để anh đua vè nhà của Junmi...
**
Sau khi ở chán chê nhà riêng của bà Eunsoo thì cả 2 mẹ con bà ta quyết định lại quay trở về ngôi nhà chính kia, đằng nào Soojung cũng bỏ đi rồi thì ở đấy cũng chat được tích sự gì, chi bằng về đây ở với chồng mình còn sung sướng hơn.. Và bà ta cũng muốn nói 1 vài số chuyện với Park Dongho...
Khi cả 3 đã có mặt đầu đử tại phòng khách nhà ông ta. Mọi giúp việc đã cho về sớm, căn nhà to lớn giờ chỉ còn đúng 3 người là Park Dongho, Hwang Eunsoo và Park Minha. Khi cả nhà đã im lặng, bà ta mới bắt đầu lên tiếng..
- Anh thấy con bé đó bỏ đi vậy không sao chứ nhỉ?
Bà ta hỏi vậy không phải vì lo lắng cho cô sẽ bị làm sao hay không mà là sợ cô sẽ tìm cách phá đám chuyện tốt của nhà Park. Nhưng dù sao bà ta cũng yên tâm vì cô làm gì có ai là người thân quen mà nhờ vả giúp đỡ... Điều này làm bà ta và ông chồng khá hài lòng.
- Hiện tại thì chưa có chuyện gì xảy ra cả, nhưng anh nghĩ chúng ta cũng không nên lơ là bỏ qua chuyện này được.
- Vậy có phải đi tìm lại nó không? Em chả biết nó đang cư trốn ở đâu cả!
- Cứ điều tra 1 chút là sẽ biết thôi, nó thì có thể trốn ở đâu ngoài mấy cái góc xó xỉnh chứ! Hừ, chỉ là 1 con thỏ nhỏ bé như nó thì sao có thể trốn thoát khỏi những người quyền lực như chúng ta? Em không cần phải lo lắng hay bận tâm gì đến chuyện đó cả.
Bà ta gật gật đầu, lắng nghe từng chữ mà Park Dongho nói ra. Trong lòng thật sự không chút bận tâm gì đến chuyện này cả, chả qua chỉ là hỏi coi như báo cáo lại tình hình cho chồng chứ bà ta đâu rảnh thời gian mà để nghĩ tới 3 cái chuyện nhạt nhẽo này. Sống với Park Soojung bao nhiêu năm đã là 1 sự chán ngấy lắm rồi, nay không nhìn thấy mặt cô thật càng tốt! Đối với bà ta thì cần gì phải quan trọng hoá vấn đề...
Hello👋👋👋
Tui sắp thi rồi nè nên sẽ không ra chap được khi chưa thi xong :>>
Nàng reader xinh gái đáng yêu nào ơi, cmt cho tui cái động lực thi tốt với...
Tui thề nếu học sinh trung bình là ko ra chap được đâu ( lúc đó đời tui tàn hơn nhang :<< )
Tui ko lo lắng về điểm số vì tui biết điểm mình toàn 6, 7 hoặc đôi lúc là 8 và hiếm khi là 9 nhưng cái tui lo là 3 cột thể dục chưa đạt TT Ahuhu 😭😭
Các cô bt ko? Đánh bóng chuyền thì ko qua lưới, nhảy xà thì trật ngón chân, chạy bền thì tui lại đi bộ TvT . Thầy bảo trong lớp còn mình tui là chưa đạt...huhu tui ko muốn rớt môn gì hết đâu😢😭😭
Tui ăn ở sống tốt, lành mạnh mà sao ông trời nỡ...😢😢
Các cô thương tui với 😭😭
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip