Chap 29: "Cô bé xui xẻo"
- Chân làm sao thế kia?
Run sợ là cảm giác hiện giờ của cô, chắc chắn phải sợ rồi! Lần trước bị thương ở tay có xíuuu mà đã như lạnh như tảng băng chứa đầy sát khí rồi, lần này bị thương ở chân tuy không nặng mấy nhưng vẫn xót hơn ở tay nhiều... Vậy thì lần này anh ta sẽ tỏa ra loại sát khí nào nữa đây? Chắc phải gấp đôi lần trước, bảo sao không sợ cho được?
Cô cố bình tĩnh, hít nhẹ 1 hơi để dẹp đi sự run run kia, chỉ cười cười coi như không có gì xảy ra
- Chỉ ngã do bất cẩn thôi...
Taehyung nửa tin nửa không tin, đúng là ngã thì cũng có thể gây ra vết thương như vậy nhưng anh nghĩ Soojung đâu phải bất cẩn đến nỗi nào.
- Sao lại ngã?
Cô có thể nói luôn nguyên nhân là do ngã nhưng vì sao ngã thì quả thực bây giờ rất khó để mà nghĩ ra... Nhưng chẳng phải cô cũng bảo là tại bất cẩn rồi đó sao?
- Tại không chú ý đó thôi!
Taehyung vẫn bán tín bán nghi, lí do cô nói thật không phù hợp chút nào
- Không tin, em không được nói dối.
Hết cách, cô đành bịa ra 1 câu chuyện vậy, 1 câu chuyện không có thực nhưng lại rất giống thật
- Chiều nay do phải bê nhiều sách giúp giáo viên quá nên tầm nhìn bị sách che khuất nên mới vấp ngã!
Lúc này, cơ mày Taehyung mới dãn ra, anh thấy cô nói cũng có đúng, có lí nên không chất vấn cô nữa. Rồi anh đi vào phòng lấy chút bông băng ra giúp cô lau rửa sát trùng lại vết thương, không quên trách mắng "yêu" cô, còn dặn dò kĩ lần sau phải chú ý nữa!
Quả là tên bạn trai tuyệt vời )))))))))
***
Về phi vụ lần trước, Minha khá hài lòng, bởi vì đã đạt được mục đích. Còn lần tiếp theo cô ả sẽ chơi Soojung 1 vố nữa, haha cô ta sẽ cho Park Soojung phải mất mặt trước đám học sinh ở trường...
" Tôi sẽ cho cô biết thế nào mùi vị khi dám tranh giành thứ thuộc về tôi, Park Minha này. Cô cứ chờ đó đi, cứ vui vẻ mà tận hưởng những mùi vị ấy đi nhé. Hahaa..."
Nếu cô ta nhớ không lầm thì Park Soojung cũng học ở trường đấy...
Nói rồi cô ta lại lấy điện thoại ra gọi cho 1 người, là người quen!
Người bên kia thấy tên người gọi liền bắt máy, giọng điệu nữ nhân khẽ cất lên nhẹ nhàng có chút ngoan ngoãn
[Chị..? Chị gọi cho em có việc gì vậy ạ?]
[Em cũng học ở trường abc đúng không?]
[Vâng]
[Chị nghĩ nói qua điện thoại có vẻ em sẽ không hiểu nên nếu bây giờ em rảnh thì tới quán cafe xyz gặp chị. Chị có chuyện cần bàn với em.]
[Vâng, em rảnh chứ, chị chờ chút em sẽ đến ngay! ]
Cafe xyz
Hwa Mae đến đúng quán cafe xyz mà chị cô ta vừa gửi địa chỉ qua, thấy Minha cô ta liền chạy tới, cố cất bước thật nhanh nhẹn để không phải làm Minha chờ đợi thêm...
Hwa Mae là cô em họ của Park Minha, cô ta có 1 dáng người nhỏ nhắn thon gầy nhưng cũng toát lên 1 chút vẻ dễ thương, nữ tính , gia cảnh nhà cô ta cũng khá ổn định. Cô ta học ngôi trường cao trung mà Soojung cũng học ở đó, xét về độ tuổi Minha hơn cô ta 1 tuổi, vậy cô ta cũng bằng tuổi cô, cũng là nữ sinh lớp 12 nhưng lại không cùng lớp với cô...
Dù là chị em họ nhưng có vẻ Hwa Mae cảm thấy rụt rè, ái ngại, nơm nớp run run trước người chị họ sang chảnh quyền quý này, chỉ dám ăn nói nhỏ nhẹ khi Minha đang bực tức, nịnh ngọt ngọt sớt để lấy được lòng người chị này. Đấy là chỉ 1 mình với Park Minha chứ ai ngờ đâu được cô ta đâu phải dạng vừa? Cũng thừa hưởng 1 chút mưu thâm kế độc từ người chị của mình...
Nhưng cái mà làm cô ta ngạc nhiên hôm nay đó là tại sao Park Minha lại đi chủ động gọi cho cô ta và còn nói chuyện 1 cách rất lịch sự, tao nhã, không như thường ngày...đanh đá, chua ngoa.
- Chị, em đến rồi đây..
- Em ngồi xuống đi, gọi đồ uống đi rồi chúng ta cùng nói chuyện.
- V..vâng...
...
- Được! Em sẽ giúp chị hết sức!
- Vậy cảm ơn em trước!
- Nhưng...
- Nhưng gì?
- Làm tốt thì chị phải thưởng cho em gì đó chứ....?
Bản tính tham lam của cô ta bắt đầu trỗi dậy, nếu giúp Minha mà không được gì trong khi cô ta lại là tiểu thư cao sang quyền quý, ắt là sẽ có rất nhiều tiền. Thế nên Hwa Mae phải đòi 1 thứ gì đó thì mới công bằng được, không thể làm không công cho bọn giàu có được!
- Hừm, được, nếu em làm tốt thì cuối tuần này chị sẽ bao em đi shopping!
- Em cảm ơn chị, em nhất định khiến cho cô ta phải mất mặt!
Tưởng chị cô ta nói chuyện gì ghê gớm lắm, hoá ra là chỉ nhờ làm 1 con nhỏ cùng trường bị mất mặt. Chị họ đã muốn vậy thì phải dốc sức giúp thôi, chuyện này mà thành công thì cô ta vừa lấy lòng được người chị họ lại còn được bao 1 chầu shopping thì còn gì bằng!?
...
Đang vui vẻ đi với Junmi hành lang lớp học, cả 2 đang đang chỉ nhau các bài toán mà thầy giao về nhà. Cô rất chăm chú nhìn những gì mà Junmi đang nói... Thì
"Rầm"
Soojung trượt chân ngã do dẫm phải vỏ chuối...Junmi liền vội vàng đỡ cô đứng dậy, lo lắng hỏi han...
Đám học sinh gần đó thì lại được dịp cười ha hả, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mà bàn tán sôi nổi..
- Haha nhìn cô ta ngã buồn cười chưa kìa!
- Ngu thật, không nhìn hay sao í?!
- Mắc cười quá!!
Junmi thấy người khác đang chế giếu bạn mình mà bực mình xù lông lên chửi bới lại
- Các người cười cái gì! Thấy đáng cười lắm à? Thử đặt mình vào cậu ấy xem cảm giác nó như thế nào? Mà đứa nào vô đạo đức thế không biết?! Thầy cô dạy là không được vứt rác bừa bãi rồi mà vẫn cứ ném ra để làm người khác bị thương. Chắc nó không được đi học nên không biết! Ôi thật tội nghiệp cho nó quá đi, hay là đi học mà không tiếp thu được gì? Tội nghiệp cho bộ não bé nhỏ được cha mẹ bồi dưỡng từ khi nhỏ đến giờ mãi vẫn chẳng thông!
Cô tuôn 1 tràng xả tức thay cô bạn, bị vậy mà còn chẳng nói gì, chả trách ai cũng kêu hiền...
Chỉ là trượt ngã thôi nên cũng không đau, cô cũng tự đứng dậy được, trong lòng cũng hơi bực 1 chút nhưng vì nghĩ là do người ném không cố ý nên mới vậy. Quay sang vỗ nhẹ vai Junmi bảo cô bạn thôi chửi còn mau về lớp, cô sắp không chịu được những tiếng cười kia nữa rồi...
- Kệ đi, chắc người ta cũng không cố ý đâu, đừng làm to chuyện lên nữa!
Soojung nói vậy nên cô mới cảm thấy bõ tức liền lườm hết tất cả đám học sinh ở đó rồi mới theo Soojung đi về lớp.
Nhưng khi bước đi trên dãy hành lang đó thì cô nhớ là đâu có cái rác nào đâu? Nhưng đến lúc Soojung đi qua thì lại có cái vỏ chuối chết tiệt ở đâu ra... Vậy là do có ai cố tình ném ra để Soojung bị trượt ngã?
***
Canteen
Đến giờ ăn trưa, cô cùng Junmi lại đi xuống canteen của trường như mọi ngày. Lúc nào cũng vậy, cái canteen này đến lúc ăn thì vẫn đông, bảo sao tỉ lệ người béo phì lại tăng cao...
Chật vật mãi cô với Junmi cũng lấy xong phần ăn của mình, cô để ý góc kia có cái bàn trống. Định kéo Junmi đi thì...khốn nạn lại xảy ra 1 lần nữa...
1 nữ sinh cùng khối vô tình đụng vào cô làm cả khay thức ăn đang cầm bị đổ ụp hết vào người... Nữ sinh đó cố nhịn cười để không bật ra thành tiếng, cô ta vội vàng lật mặt liền hỏi han
- Ôi xin lỗi cậu, mình thực sự không cố ý, cậu không sao chứ?
Cố nuốt cơn tức vào trong, cô nở 1 nụ cười nhẹ khách sáo
- Tôi không sao!
Thấy Soojung đáp lại nhạt toẹt vậy, cô ta liền nói lớn hơn để gây sự chú ý của mọi người
- Nhưng tớ thấy người cậu bẩn hết rồi, nếu không làm gì thì có vẻ không ổn!!!
Vì cô ta cất giọng nói lớn nên ai cũng bị tác động tới đều quay lại nhìn, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ hết vào người Soojung. Có người còn nhận ra đây là cô bạn hồi sáng mới dẫn phải vỏ chuối...
Vài học sinh cũng cảm than, hết gặp vỏ chuối giờ lại đổ cà ri. Chưa thấy bạn nào xui xẻo như bạn này.
Còn cô...với bộ dạng này thì liệu có thể học tiếp được không đây!? Aisshh ngày hôm nay đúng là bực mình thật mà, chuyện gì không gặp lại đi gặp phải mấy chuyện này. Chắc ngày mai tin này lan rộng rồi nổi khắp trường với biệt danh " Cô bé xui xẻo" mất...
-------------Today------------
Tui hong bt hôm nay là ngày như thế nào, ra sao vs tui...
Tui chỉ bt là hôm nay là ngày Bangtan debut đc 5 năm thoi, còn lại không bt j cả😹
Vì hôm nay là ngày mười ba tháng sáu, là ngày kỉ niệm debut của Bangtan nên I did com bách rồi đây😆😆
À còn chuyện nữa, tui là lúc rảnh hơi nên đã vt 1 fic mới ấp ủ từ hồi tết rồi cơ :))
Vt đc 23 chap rồi đóa...nhưng mà suy nghĩ k bt có nên đăng hay k??
Cho ý kiến vs, k phải là tui ngại đăng mà mà là 1 lúc 2 fic ẻm k cân nổi ạ..nhưng mà 23 chap là cx đc r mờ...tui nghĩ fic còn dài nữa tại ý tưởng căng tràn vô cùng😆😆
Chap sau tui trích 1 đoạn của 1 chap nào đó cho tụi bây xem đc hong?
Từ chap 1 đến chap 23 thoi nhen😘 tụi bây chọn đi~~
Có đứa nào hóng k??❤️😘 điểm danh!!!!
13/06/2013 —> 13/06/2018..............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip