Chap 31: Lấy độc trị độc
- AH!!! BIẾN THÁI!!!! CÓ BIẾN THÁI!!!!!!
Bỗng nhiên Hwa Mae hét ầm lên làm cô giật nảy mình, cô khó hiểu nhìn cô ta, mọi người cũng quay lại đều nhìn chằm chằm vào cả 2 cô. Bọn họ nửa tin nửa ngờ... Bởi vì Hwa Mae từ lúc hô to đến giờ đều đưa ánh mắt nhìn vào Soojung để mọi người nghi ngờ cô, nhưng cũng không hẳn là ai tin bởi cả 2 đều là con gái mà... Muốn nghi ngờ cũng khó.
Thấy mọi người có vẻ không nghĩ xấu về Soojung nên cô ta giở trò hơn, liền chỉ tay thẳng mặt cô, hét 1 tràng dài
- Cô!!! Sao lại sờ mó tôi?!! Chẳng lẽ cô là biến thái à? À bữa nay có hay tin về kẻ biến thái giả vờ rồi động chạm vào người nữ sinh, rồi còn để đồ lót vào trong tủ của bọn họ nữa, vậy đúng là cô rồi! Tôi bắt được thủ phạm rồi nhé, mọi người yên tâm đi, là cô ta đấy! Đừng để vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa!
Cô ngớ người ra nhìn cô ta nói chính mình là kẻ biến thái, mọi người lại không nhìn Hwa Mae nữa mà chỉ đưa ánh mắt kì thị nhìn cô. Cô đâm ra sửng sốt bàng hoàng vô cùng...không phải bọn họ nghĩ cô là biến thái đấy chứ?
Cô tự trách mình ngu! Tại sao trước khi đối mặt với cô ta mà không có chút đề phòng hay chuẩn bị gì cả vậy?!! Nhưng cô không thể nào để mặt mũi mình bị coi là người như vậy được, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn cả đời cô cũng không dám ra ngoài nữa...
Không được! Cô không thể để mọi người tiếp tục kì thị mình nữa, cô phải nghĩ cách... Trong chốc lát đầu cô lại loé lên 1 ý nghĩ. Lấy độc trị độc.
Cô hoảng hốt xua tay nói
- Tôi cũng bị... Tôi cũng bị biến thái sờ xoạng. Hắn ta lúc đấy còn đang túm chặt váy tôi! Tôi đang định hét lên thì cô ấy lại hét lên trước!
Cô chỉ chỉ tay vào Hwa Mae, ánh mắt kiên định nhắm thẳng vào đôi mắt của cô ta. Mọi người lại theo bàn tay cô lại chỉ nhìn vào Hwa Mae làm cô ta lại ngớ ra y hệt cô lúc nãy. Sợ Hwa Mae biết rằng mình đang nghi ngờ cô ta, cô liền tiếp tục nói
- Tôi nói thật đấy! Trước đó tôi còn tưởng chân mình cọ vào lá cây nhưng lúc sau lại thấy ai đó đang giật váy mình... Khi cô ấy hét lên là tên đó chạy mất rồi! Tôi còn nhớ hắn ta mặc đồ màu đen, đội mũ nữa...
Mọi người thu lại ánh mắt của mình, có vài người còn ra nói Hwa Mae mấy câu khích lệ, nhằm giải hoà cho cả 2 cô
- Không phải cô ấy đâu! Cô chắc nhầm gì rồi đó, cô ấy là con gái như cô mà!
- Lúc đấy tại 2 cô đứng gần nhau quá nên tưởng vậy thôi chứ con gái ai lại làm như vậy. Đây đâu phải bách hợp đâu!
Có học sinh bị thầy hiệu trưởng gọi lên để hỏi chuyện đang diễn ra trong chỗ tụ tập lại ấy, cậu ấy liền khai hết sạch nên thầy hiệu trưởng lại phải cầm mic nhắc nhở thêm lần nữa
- Các em trật tự thầy còn nói nữa! E hèm, việc vừa rồi là không tốt! Tuyệt đối không thể để chuyện đó còn diễn ra lần nữa rõ chưa? Để nhà trường biết được, học sinh đó sẽ bị khai trừ khỏi trường!
Thầy hiệu trưởng căn bản coi trọng mọi vấn đề làm ảnh hưởng xấu đến môi trường này, chưa kể sắp tới còn có sự kiện quan trọng kia nữa. Những học sinh có hành vi như vậy hoàn toàn xứng đáng để bị đình chỉ học! Nhưng chỉ nhắc nhở nhắn gọn bởi tên đó chạy thoát rồi...
Thông báo xong mọi người bắt đầu giải tán, còn Hwa Mae đứng đấy nhếch miệng cười khinh cho kế hoạch thất bại của mình. Cô liền đi tới "an ủi" cô ta mấy câu
- Cô đừng lo lắng nữa, tôi với cô đều là người bị hại. Nhà trường sẽ xử lí họ nhanh chóng thôi!
Đang bực tức chính Park Soojung mà còn bị cô làm ra vẻ lo lắng cho mình, Hwa Mae không chịu được liền đẩy cô ra, nói
- Cô... Mặc kệ tôi!
Cô ta hậm hực dậm chân cho bõ tức, nhưng cô ta cũng nghĩ là có biến thái thật, cô ta lại tin là tại tên biến thái đó đã làm hỏng việc của mình chứ không phải là do Park Soojung phát hiện ra điều gì đó mà nghi ngờ cô ta...
Chính Hwa Mae đi lừa người khác mà cũng phải để cô thấy cô ta thật ngu bởi vì từ bây giờ cô ta sẽ không làm gì cô được nữa. Chắc chắn là sẽ như vậy!
**
- Thầy sẽ nói kĩ hơn về sự kiện quan trọng sắp tới cho các em biết. Sự kiện đó sẽ được tổ chức theo kiểu 1 bữa tiệc và sẽ tổ chức vào buổi tối. Tiệc sẽ bắt đầu vào 2 tuần nữa và vào lúc 6 giờ tối, thầy mong là lúc đó các em sẽ không làm điều gì xấu ảnh hưởng đến danh dự trường của chúng ta. Còn về vấn đề trang phục thì đó là chuyện của các em, chỉ cần không ăn mặc lôi thôi là được rồi, và phải ăn mặc lịch sự sao cho đúng không khí bữa tiệc. Được rồi, giờ các em có thể về!
Thầy chủ nhiệm vừa nói xong, học sinh lần lượt xách cặp đi ra khỏi lớp, nhất là các nữ sinh, bọn họ thi nhau thảo luận về vấn đề trang phục để gây được sự chú ý tới 1 trong 3 vị kia, nghe nói vị đó chỉ là 1 chàng trai trẻ tuổi tầm khoảng 22, 23 tuổi...
Cô nghe thấy họ nói chuyện có vẻ tò mò, liệu cái chàng trai đó có phải là Taehyung không nhỉ? Dù gì về gia thế lẫn tuổi tác cũng y như lời nói của bọn họ mà! Nếu là vậy thì bọn nữ sinh đó sẽ cướp người yêu của cô mất, không được, cầu trời là làm ơn sẽ không phải là Taehyung đi...
Nhà của Taehyung
- Taehyung!
Taehyung đang ngồi đánh máy tính làm việc thì nghe cô gọi liền ngẩng đầu lên chăm chú lắng nghe xem cô gọi gì
- Có chuyện gì thế?
Cô lắc lắc đầu đi lại gần về chỗ anh, muốn hỏi caia chuyện đó nhưng mà lại thấy có vẻ bị sao sao nên cũng không muốn hỏi thẳng luôn
- Sắp tới anh sẽ có sự kiện gì ở 1 trường học nào đó hả?
Anh gật đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn nhìn cô
- Đúng rồi, sao em biết?
Cô không trả lời anh mà còn hỏi tiếp nữa
- Chính xác hơn là trường abc đúng không?
- Ừ, là trường đấy đấy! Sao em biết hay vậy?
Cô vẫn không thèm trả lời Taehyung, vẫn chua trọng hỏi
- Tại sao anh được mời vậy, lúc trường thành lập anh còn nhỏ mà!
Anh lắc lắc đầu nhẹ đầu
- Không, lúc đấy là do ba anh làm chủ, còn bây giờ công ty lại là của anh rồi nên anh mới là đại diện thay ba. Mà cũng không biết là có nên hay không nên đi đây, chỉ là tiệc tùng bình thường thôi mà, chán ngắt!
Cô nhân cơ hội này gật đầu lia lịa, khuyên nhủ anh đừng nên đi, mất công ve đẹp trai của anh lại bị nữ sinh trong trường thấy hết, chưa kể còn mấy giáo viên chưa chồng nữa..
- Đúng đúng, chán lắm, anh đừng đi, chả có gì vui đâu!
Nghe cô nói xong, Taehyung lập tức đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, đôi mắt xoáy sâu thẳng vào đôi mắt cô mà nhìn. Tại sao từ nãy đến giờ cô toàn nói với hỏi linh tinh gì vậy?
- Này nhé, em còn chưa trả lời anh. Sao em lại biết rõ vậy hả? Lại còn không cho anh đi nữa?
- Ơ...thì tại..
Cô ngớ người không biết nên nói làm sao, chỉ đành đứng im ú ớ vài từ, còn não thì cố hoạt động để nghĩ cách đánh trống lảng. Mà còn chưa kịp chốn tránh thì Taehyung đã đoán ra trúng phóc từ trong ra ngoài luôn rồi...
- Ah! Em học ở trường đấy đúng không? Anh biết mà, thảo nào lại biết rõ như vậy! Đã thế thì anh càng phải đi, nhất định sẽ đi. Yên tâm anh sẽ không để ý mấy cái cô nữ sinh gì đó ngoài em đâu!
Rồi lại bất ngờ hôn chụt 1 phát lên má cô. Cô không nghe lầm hay nhìn lầm đấy chứ? Lời nói với hành động của anh quá ư là ngọt ngào rồi đó...
--------------
Có chuyện hú hồn vs tôi đấy các cô à...
Lúc vt gần xong chap này rồi chỉ còn vài chữ nữa thoi nên tôi tắt để lúc khác sửa sau. Ai ngờ khi trở lại thì...
Tất cả hơn 1k5 từ bốc hơi biến mất để lại mỗi cái tên chap...*lúc đó tao hơi sốc*
Nhưng tôi nhớ ra có lần nghịch ngu loay hoay loay hoay xoá hết toàn bộ của chap đó. Sau đó lại vừa khóc than vừa ngồi vt lại, tôi vt lại gần sắp xong rồi mặc dù nó cũng không đúng vs ban đầu cho lắm, lúc đó nếu chọn cái đã xoá hay cái hiện tại đang vt thì tôi sẽ chọn cái đã xoá bởi vì nó có lẽ hoàn thiện hơn.
Và bản tính tò mò trỗi dậy, tôi lại loay hoay nghịch cái wattpad và rồi đã khôi phục lại cái bản đã lỡ xoá và rồi sung sướng lên ngôi😎😎👏👏
Nên 1k5 từ bị xoá đó chỉ trong vòng vài giây tôi đã khôi phục lại hoàn toàn. Thật đáng khâm phục đúng k😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip