Chap 32: Tiệc
Cuối cùng cũng đã là 2 tuần sau, lúc này thì ai cũng đều có nỗi bận rộn của riêng. Các học sinh thì bận lo về trang phục của mình sao cho đẹp, sao cho giống hoàng tử công chúa. Còn về phần giáo viên thì không chỉ cuống cuồng bố trí bữa tiệc sao cho vừa mắt mà còn phải làm thuyết trình gì đó để đọc vào ngày đó.
Tất nhiên, ngày hôm nay không chỉ phải là tiệc vui cho tất cả mọi người mà còn là lúc để những học sinh căm ghét nhau giở trò. Ví dụ điển hình nhất là Hwa Mae, lần này vì có cả Kim Taehyung tham dự nên Park Minha phải nhúng tay giúp cô ta làm cho Soojung phải "bại trận" ngay tại chỗ...
Nhưng Hwa Mae cũng ngốc, cô ta vẫn cứ tưởng là lúc đó có biến thái thật nên đến bây giờ cũng nghĩ là Soojung chưa phát hiện điều gì bất thường ở mình cả, và cứ thế mà yên tâm tiếp tục giở trò.
Two days ago
Cũng tại quán cafe đó, Minha lại hẹn với Hwa Mae ra đây. Đương nhiên là bàn chuyện hãm hại cô rồi
- Em phải nghe thật kĩ đây. Chính là lúc này cần phải dìm cho cô ta chìm không ngóc lên nổi mới được và nếu làm được, chị sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của em!
- Cái này khó thật đấy chị... Bao nhiêu chiêu hãm hại cô ta em đều sử dụng hết rồi còn đâu!
- Lần này cách là chị nghĩ, còn em chỉ việc điều khiển nó thôi!
- Được!
Hwa Mae ghé sát tai vào miệng Minha, 2 chị em đang trao đổi cho nhau về cách thức hại cô. Phải công nhận chiêu của Minha nghe cũng thật dễ hiểu mà cũng dễ làm, cô ta nói đến đâu Hwa Mae đều gật đầu đến đấy, coi bộ cũng dễ thực hiện.
**
Vì 6 giờ là đã bắt đầu rồi nên từ lúc 5 giờ hơn là cô đã cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ, mà cũng thật đáng tiếc là hôm nay sẽ chỉ đi 1 mình bởi vì quỷ xui nó khiến Junmi nằm ốm liệt giường...
Cô vừa rửa mặt lại vừa buồn thiu thiu, đi 1 mình đối với người cô thì cảm thấy thật ngượng nghịu. Còn chưa kể 1 sự kiện đặc biệt mà thầy hiệu trưởng rất coi trọng như thế này thì Hwa Mae sẽ định làm gì với cô? Lúc này thì cô lại không đi suy nghĩ sẽ nên phải làm sao để tránh những tình huống xấu xa đáng ghét do cô ta gây ra mà lại thắc mắc trong đầu: Tại sao Hwa Mae lại làm như vậy trong khi cô không hề có 1 ấn tượng xấu nào với cô ta cả!
Vì trời đã chập tối, lưu manh đi đường lúc này không ít, không biến thái thì cũng cướp giật nên cô chỉ đành đi taxi, à tất nhiên là Kim Taehyung "hót" gãy lưỡi mà vẫn không được đi cùng cô... Đơn giản là chuyện tình cảm này chưa phải là lúc thích hợp để công khai! Vả lại cô không tin là cô và Kim Taehyung có thể kéo dài thứ tình cảm này... Cô sợ rồi sẽ có lúc nào đó, 1 trong 2 sẽ phải nói lời chia tay trước. Và người đó mà cô nghĩ sẽ chính là Taehyung bởi vì anh ta là ai? Là ai mà cô lại có thể dám nghĩ đến chuyện lâu dài đó được như vậy nhỉ? Chỉ cần nhìn lại bản thân thôi, cô đã thấy mình hoàn toàn không phù hợp để trở thành người yêu anh rồi...
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, cô vào nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc cho khỏi bơ phờ hay bù xù lên như tổ quạ, nếu vác cái bộ tóc như thế ra có mà cả trường cười cho vỡ mồm.
Cô để đôi giày cao gót vào trong ngăn tủ của mình rồi cẩn thận lôi đôi dép lê [tông lào :)) ] ra để đi cho thuận tiện hơn, dù sao thời gian không nhiều nhưng cũng quá dư để cô có thể hoàn tất mọi thứ trước khi bắt đầu.
Trong khi cô mặc 1 bộ váy đen dài tới đầu gối, chân đi giày đen, 1 bên tay đeo chiếc túi xách nhỏ màu đen, mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ được thả ra. Con gái mà, ai cũng thích cá tính, ai cũng thích điệu đà, nhất là với lứa tuổi như cô hiện giờ.
Và ngược lại với cô thì Hwa Mae lại khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi dài tới tận gót chân... Mái tóc được tết lệch 1 bên làm càng tạo thêm nét nữ tính cho cô ta, trên khuôn mặt có phết chút phấn, vẽ ít mắt và bôi tẹo son lên. Ai khi thấy cô ta cũng đều quay lại ngoái nhìn và "Ồ" lên 1 tiếng cảm thán, chăm chăm nhìn cô ta khen ngợi. Nhưng tâm điểm khiến cô ta được chú ý đến như vậy lại chính là bởi chiếc váy mà chính cô ta đang khoác lên người kia. 1 phần vì nhìn kiểu dáng cũng như cách trang trí họa tiết lên chiếc váy rất đẹp và bắt mắt nên các nữ sinh bu lại hỏi cô ta toàn là về chuyện váy vóc, và 1 phần cũng là vì bữa tiệc này hầu hết nữ sinh đều mặc váy ngắn, có dài thì cũng chỉ dài tới bắp chân chứ không ai dài như váy của cô ta cả...
Nhìn cô ta thật giống kẻ muốn làm tâm điểm của bữa tiệc này mà! À còn tiết lộ nữa nhé, chiếc váy này là của Park Minha chứ không phải là của cô ta, vì đã giúp Minha được nhiều việc nên mở miệng xin xỏ Minha điều gì với cô ta quá ư là dễ dàng! Nhưng dù vậy cũng khiến cô ta nở nụ cười suốt từ nãy giờ, đúng! Cô ta muốn trở thành tâm điểm của hôm nay, muốn tất cả mọi người đều phải chú ý chỉ nhìn vào mình thôi, cũng không hẳn là tất cả mà chỉ cần 1 người thôi. Chàng trai trẻ - người mà cô ta nhắm đến. Tiếc thay cho anh - Kim Taehyung :'>>
Cô ta chưa gặp Taehyung bao giờ nhưng đã nghe rất nhiều người nói về anh, người ta nói anh tài năng, nói anh đẹp tất cả mọi thứ khiến cả con trai cũng phải xao xuyến... 1 người có tiếng như anh đến đây tất nhiên càng phải chuẩn bị kĩ càng để "quyến rũ" rồi! Mặc dù là vậy nhưng Hwa Mae cũng không quên nhiệm vụ của mình. "Cứ đợi đó đi Park Minha, người chị họ yêu quý, đợi đến lúc Kim Taehyung để ý tôi rồi thì mấy cái thứ rẻ rách mà tôi phải cất công gãy lưỡi nịnh hót chị thì cũng sẽ xin đập lại vào mặt chị, bổn tiểu thư tôi đây có Kim Taehyung nhiều tiền hơn chị gấp bội lần!"
Rồi mọi người vừa thưởng thức vài món ăn nhẹ và vài bản nhạc được bật lên, yên vị ngồi nghe thầy hiệu trưởng đọc cái gì dài loằng ngoằng khiến ai cũng phát ngán! Nhưng cũng không phải là bắt ngồi im tại 1 chỗ, ai cũng có thể đi lại tuỳ tiện nhưng phải thật khẽ và không làm ảnh hưởng đến người khác hoặc làm gián đoạn không khí
Hwa Mae đưa mắt lảo đảo xung quanh để tìm kiếm hình bóng ai đó, thôi, nói toẹt ra là hoàng tử bạch mã mà cô ta đang nhắm đến đi!
Chỗ ngồi đẹp nhất, bàn ghế sang trọng nhất được sắp xếp ở vị trí trung tâm của bữa tiệc, và cũng chỉ là chỗ dành cho hiệu trưởng cùng Kim Taehyung, Joon Junjin và Park Dongho - những người được kính nể nhất ngày hôm nay!
Sau khi kết thúc 1 tràng đọc dài dẳng thì thầy hiệu trưởng lại ngồi trò chuyện và bàn vấn đề gì đó với 3 vị kia. Hwa Mae cùng đám nữ sinh xúm lại gần nhau vừa uống nước ngọt vừa hết lời ca ngợi chỉ 1 mình Taehyung. Cũng phải thôi người vừa đẹp trai vừa tài năng như anh thì sao lại không thể quyến rũ được ai, huống chi nữ sinh toàn thích trai trẻ chứ ai lại đi để ý 2 "ông già" kia làm gì? Chưa kể già như vậy chắc cũng đã có vợ có con rồi...
Cô ngồi 1 góc với mấy học sinh cùng lớp yên phận ăn uống rồi lắng nghe cho hả tai thì về! Nhưng từ lúc đi vệ sinh xong cô cảm thấy mình di chuyển thật kì lạ, tựa như đôi chân có gì đó tác động đến khiến cô phải đi 1 cách nhẹ nhàng đến mức không tạo ra tiếng động gì khi đi giày cao gót...
Hwa Mae không quên nhiệm vụ của mình, giả vờ từ tốn đi đến chỗ cô, cô ta muốn mở màn dạo đầu với cô trước và đó là cô ta tính toán rất kĩ lưỡng cũng như thử đi thử lại 4-5 lần rồi. Giờ chỉ còn nước dụ dỗ Soojung phải đi 1 đoạn xa thôi!
- Chào cậu! Bữa trước tôi với cậu cũng bị biến thái chọc ghẹo cũng coi như là chúng ta hợp nhau nhỉ?
Cô nghe Hwa Mae nói như là đang nói chính bản thân mình liền ngước mặt nhìn cô ta, đôi mắt chau lại khó hiểu nhìn
- Có chuyện gì không vậy?
- Haha...à thì tôi...ngồi đây với cô nhé?
Cô ta nở nụ cười gượng gạo, tay chỉ về cái ghế trống cạnh cô muốn ngồi xuống
- Cô thích thì cứ ngồi, ở đây đâu có gì là của tôi!
Hwa Mae ngồi xuống, cố gắng bắt chuyện thật thân với cô tạo thiện cảm và sự tin tưởng thì mới dễ dàng mà tiến bước tiếp theo chứ. Cũng rất nhanh chóng cô ta và cô đều nói chuyện rôm rả, Hwa Mae hỏi gì cô trả lời cái đấy. Thấy đã khá ổn định được tình hình thì cô ta mới cười hiền dịu làm bộ mặt hết sức dễ thương với cô
- À chân tôi hơi đau 1 chút, mà tự dưng lại thấy rượu vang ở kia nên muốn uống thử và...
- Cô có thể lấy giúp tôi không?
Cô nói tiếp lời của cô ta, cái cách nói như thế này là biết ngay mà. Hwa Mae gật gật đầu, ý nói cô đã nói đúng. Cô cũng biết là phải đề phòng cô ta nhưng chỉ là lấy giúp 1 ly rượu vang thôi thì chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?
Cô liền đứng dậy đi lấy giúp cô ta, xem nào, rượu vang là được để nhiều nhất ở ngay cạnh cái bàn của thầy hiệu trưởng đang ngồi, xung quanh cũng có nhưng hầu như là đã hết hoặc là đều đã uống dở nên chỉ biết đành đi lấy ở chỗ đó thôi..
Kể ra chân cô ta đau nhưng cô cũng khó chịu không kém khi phải di chuyển gượng gượng kiểu này, không biết là chân hay giày bị sao không nữa...
Cô nâng ly rượu trên bàn cầm lấy trên tay rồi quay lại đi về chỗ thì bất chợt chân phải khuỵ xuống làm toàn bộ cơ thể theo đà đó mà có thể ngã nhào xuống đất..
- Ah!
Cô có vẻ như là không tiếp đất mẹ nhưng hình như là có chuyện gì còn tồi tệ hơn thế nữa... Cả ly rượu vang trên tay tạt thẳng vào chiếc áo sơ mi của người đỡ cô khiến chiếc áo trắng tinh trong bỗng chốc đã nhuộm đỏ 1 phần lớn...
Mọi người xung quanh hốt hoảng, khiếp sợ nhìn cô, xem kìa xem kìa, Park Soojung đã đổ rượu lên người ai này... Lần này cô chết chắc rồi, thà tạt thẳng vào mặt hiệu trưởng còn hơn là đổ trên áo người kia...
•••
Chào các cậu yêu dấu😽😽👋👋
Hôm qua là thứ 6 ngày 13, có cậu nào gặp điều xui xẻo j hong??😺
Riêng tôi thì có nhé :))
Moẹ nó là lần đầu tiên ngã xe máy :((
Tệ thật😿 nhục mặt vler, may mà lúc đó ít người qua lại k thì có mà chả cười như bây giờ
Nhưng mà bù lại khách của bố đến nhà ai cũng khen tôi ahihi. Ngại chết đi😹😸😸🙏
Chúc các bé ngủ ngon nhaa👻👻
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip