Chap 33: Ai ăn trộm?
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô, giờ thì không phải Hwa Mae là tâm điểm nữa mà lại chính là cô rồi... Cái này giống như là đã "đắc tội" với người mà cô không nên!
Nghe nói anh ta nổi tiếng lạnh lùng, băng lãnh. Với những người hay cập nhật tin tức hàng ngày thì có thể thấy đấy. Bất chấp con gái cũng bị làm cho bẽ mặt, giống như Minha nhận vơ anh là bạn trai của cô ta đấy, anh thẳng thừng nói báo chí rằng là cô ta vừa nhận vơ lại vừa tự luyến, bóc mẽ sự thật rành rành, còn cho là cô ta tự ảo tưởng chứ không hề có cái chuyện hẹn hò yêu đương gì ở đây, khiến mặt mũi cô ta dày đến mấy cũng phải biết ái ngại! Vậy thì lần này số mệnh cô sẽ ra sao dưới người quyền lực Kim Taehyung?
Vâng! Sẽ không sao cả đâu, mọi người đừng lo lắng mà há hốc mồm thế nhé!
Ở cự li gần như dính sát vào nhau, Taehyung chỉ đầu xuống 1 chút, hỏi nhỏ
- Em không sao chứ? Có bị gì không?
Cô nắm chặt lấy tay áo anh, lí nhí trả lời
- Không sao...nhưng hình như gót giày bị gãy thì phải...
- Được rồi, trước tiên anh đỡ em ra ghế ngồi đã!
Anh cẩn thận nhẹ nhàng dìu cô ra chiếc ghế gần nhất, đỡ cô ngồi xuống rồi chính mình lại lấy khăn lau tạm bợ chiếc áo nhoe nhoét rượu, không sao cả, rượu thơm, rượu ngon lại còn được chính tay người mình yêu hất lên thì lại cảm thấy rất hạnh phùc!
Mọi người nín thở xem Taehyung sẽ làm gì với cô gái "ngốc" này, nhưng riêng thầy hiệu trưởng sắc mặt lại khó coi, chốc lại lấy khăn lau vài giọt mồ hôi đang chảy ròng trên trán, học sinh của thầy đã "đắc tội" với người giữ vị trí quyền lực nhất ở đây...
Nếu nổi cơn thịnh nộ ở ngay tại đây, liệu Taehyung sẽ đập nát bao nhiêu thứ? Đó là điều mà thầy đang lo... Nhưng có vẻ là không sao cả, mặt anh không hiện lên chút nào là giận dữ cả làm mọi người thì khó hiểu nhưng thầy thì lại thở phào nhẹ nhõm. Tránh gây ra suy nghĩ lung tung của bọn người kia, anh giọng đầy nghiêm nghị nói
- Không sao cả, chuyện này là ngoài ý muốn. Mọi người cứ tiếp tục!
Cũng không ai dám làm trái lại mà nháo nhiếc nói gì đó, mọi người liền quay trở lại với không khí của bữa tiệc, trò chuyện và thưởng thức những món ăn và âm nhạc *đang bật Fake love nha :))
Ai cũng nghĩ may cho cô là không sao chứ không thì có nước bán nhà mới đền lại tổn thất cho Taehyung... Còn Hwa Mae thì lại bực tức khó chịu, cô ta cứ tưởng Soojung sẽ phải ngã nhào ra đó rồi mọi người thi nhau bụm miệng cười khe khẽ chứ ai ngờ đâu crush của mình lại đi đỡ người con gái khác như vậy lại còn bị hắt rượu lên rồi nói là không sao, không sao, mọi người cứ tiếp tục đi làm như không có chuyện gì to tát lắm!
Nếu có thể thì chắc chắn cô ta sẽ phải cho Soojung biết thế nào là bài học khi dám đụng vào hoàng tử bạch mã của mình.
Hwa Mae ngồi hậm hực 1 chỗ, trong lòng cố trấn an bản thân kìm chế lại. Cô ta thở ra 1 hơi dài coi như trong đó có cả nỗi bực tức vừa rồi mà chui ra. Không sao, vì đây cũng chỉ là khởi đầu thôi mà, còn câu chuyện tiếp theo mà Soojung muốn tránh cũng không khỏi tránh được. Giờ thì chỉ cần ngồi chờ động tĩnh từ 1 người nào đó thôi, cái này mưu do Minha bày nhưng người thì lại do cô ta chơi nên muốn chọn bất kì ai cũng được, nhưng sau cùng thì vẫn là chọn nữ sẽ thích hợp hơn nên cô ta lén lén lút lút làm chuyện gì đó mờ ám trước khi bữa tiệc này bắt đầu...
Hwa Mae mỉm cười hài lòng, vừa đó khi nhìn thấy có 1 nữ sinh mặc bộ váy màu vàng nhạt, tay cầm chiếc túi xách của mình ra đứng giữa trung tâm hét loạn, cô ta lại càng thấy hài lòng mãn nguyện hơn, muốn chống cằm xem Soojung sẽ phải xử lí làm sao...
- Ahhhh!! AI? Là ai lấy trộm đồ của tôi hả? !!
Nữ sinh đó vừa nói vừa vạch chiếc túi của mình ra, bên trong đó chỉ có 1 chiếc gương và 2 cây son ngoài ra không còn gì cả. Cô ta lại tiếp tục chỉ ra...
- Trong túi của tôi ngoài 2 thứ đồ này ra còn có 1 chiếc điện thoại ốp màu trắng đỏ với 500000 won tiền mặt được bọc trong 1 phong thư màu xanh biển nữa!
*500000 won = hơn 10 triệu vnđ*
Mọi người quay lại ngơ ngác nhìn nhau, vừa nói với nhau lại vừa lắc đầu chối bỏ. Làm gì có ai tự dựng đi ăn trộm tiền của cô ta chứ, đang yên vui thế này cơ mà! Thầy hiệu trưởng liền kinh ngạc đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn cô nữ sinh kia, muốn làm loạn ở đây? Trước mặt những người như thế này ư? Ngày hôm nay cứ như muốn làm ông chết vì bệnh tim mà...
- Dù sao em cũng không nên làm loạn...
Chưa kịp nói hết câu, thì đã có ai đó cướp mất lời của thầy hiệu trưởng. Ông ta nhếch miệng cười nói
- Lấy trộm đồ của người khác là sai trái, em học sinh cứ yên tâm, tôi sẽ bắt kẻ trộm đồ của em phải bước ra đây mà sám hối!
Tình huống này Minha có nói qua cho ba cô ta biết vì Park Dongho cũng được tham dự nên muốn ông ta thêm chút mắm muối vào cho mặn... Cô nữ sinh kia nghe ông ta nói vậy liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn kiên quyết nhìn vào mọi người
- Được! Xin cảm ơn và phiền ngài giúp đỡ ạ!
Học sinh tại đây đều trố mặt ra nhìn nhau, đều cố giải thích bằng những tiếng nói nháo nhiếc
- Tôi không ăn trộm đồ của cô ta, mắc gì phải đi lấy mấy thứ rẻ tiền đó?
- Tôi cũng vậy, tôi còn không biết là trong túi cô ta có nhiều tiền như vậy chứ!
- Thưa thầy em không có lấy gì cả, không tin thì thấy cứ rà soát người em này!
-...
Hwa Mae cũng tiến ra đứng giữa đó, rõng rạc nói
- Thưa thầy, nếu tìm được người lấy thì phải phạt thật nặng hoặc là bị đình chỉ học được không?
Thầy hiệu trưởng nhìn đám học sinh nháo nhiếc chỉ biết đứng như chết lặng, cũng không biết phải làm gì. Liệu ông gào lên quát bọn chúng trước mặt 3 người kia thì còn gì là thể diện? Huống chi, 1 cái miệng nói trăm cái miệng kia có chịu ngậm mồm lại không? Ông bắt đầu bực tức trong lòng, quyết rồi, nếu tìm được kẻ lấy trộm đồ của nữ sinh kia thì ông sẽ đuổi học kẻ đó - kẻ chính là làm hỗn loạn bữa tiệc này!
- Được rồi, muốn chứng minh các em trong sạch không lấy trộm đồ của em học sinh kia thì hãy đặt hết túi xách với ví lên chiếc bàn trống kia cho thầy. Thầy sẽ cùng 1 số giáo viên khác kiểm tra!
Hwa Mae và Park Dongho nghe vậy liền cười trộm thỏa mãn, vậy là sắp có người sẽ phải đặt dấu chấm hết trong ngôi trường này đồng thời chính thanh danh của kẻ đó cũng sẽ bị hủy hoại với cái mác "trộm đồ". Cô ta cũng tự tin để túi xách của mình lên bàn, miệng mũi tươi tắn như không có gì xảy ra. Đúng thôi bởi vì trong túi của cô ta làm gì có đồ của nữ sinh kia. Thầy hiệu trưởng và các giáo viên cùng bắt đầu lục lọi từng chiếc túi 1...
- Cái này của ai?
- Thưa thầy, của em ạ...
- Không có gì cả! Cầm về!
- Cái này cũng không có...
-...
Cứ lần lượt lục soát từng chiếc 1 để tìm cho ra kẻ ăn cắp... Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, thầy hiệu trưởng bắt đầu kiểm tra 1 chiếc túi màu đen, khi mở ra thầy lôi ra đúng mọi thứ như miệng nữ sinh kia nói, cô ta thấy vậy liền nhảy ra đó nói to
- Đúng là của tôi rồi! Cái này là của tôi! Điện thoại màu đỏ trắng với phong thư màu xanh!
Hwa Mae lại muốn đến đoạn gay cấn nhất liền vội vàng lên tiếng
- Chuyện đó giờ không quan trọng nữa! Quan trọng giờ là chủ nhân của chiếc túi này là ai?!
Cô bất chợt giật mình, đó là chiếc túi của cô, đúng, nó là của cô... Nhưng cô làm gì lấy trộm chứ? Tại sao mấy thứ đó lại nằm gọn gàng trong đấy được trong khi cô còn chưa chạm 1 nửa ngón tay vào mấy món đồ đó nữa...
Cô chỉ đành bất lực yếu ớt khác cự, cô cũng biết là có giải thích thì ai cũng chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy thôi..
- Thưa thầy là của em... Nhưng em không hề lấy...
Mọi người lia đôi mắt nhìn cô, nhìn cô gái vừa hất rượu lên người Taehyung... Hôm nay đích thực cô chính là tâm điểm của ngày hôm nay rồi đây. Ngon rồi! Giờ thì ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì thị khó chịu, có người bĩu môi lườm nguýt. Cô quay người lại nhìn Taehyung, anh không nói gì cả chỉ gật đầu nhìn cô rằng cứ bình tĩnh đã, nếu em không làm thì không phải sợ! Đúng là không phải cô làm nhưng bây giờ thì chỉ còn Taehyung ra thì ai tin đây? Ai tin cô đây?
Cô nữ sinh kia nhảy bổ lại gần người cô nhếch môi gằn từng chữ
- Cô còn dám chối à!? Chứng cớ rành rành trước mặt thế này cô nói không phải là mọi người sẽ tin là không phải do cô làm à!!?
- Thật sự...không phải tôi...
Ai cũng ghét thứ ăn trộm, ăn cắp đồ của người khác, họ thi nhau chỉ trích cô. Park Dongho còn lắm chuyện nữa...
- Em học sinh này thật là đạo đức tồi! Em thật không xứng đáng để học ở đây, không hiểu sao nhà trường còn chấp nhận loại học sinh như thế này vào trường nữa chứ! Tôi đề nghị đuổi học!
Hwa Mae còn giả giọng mỉa mai, chế giễu cô
- Thật không ngờ cậu lại là người như vậy! Thật là sai lầm khi đối xử tốt với cậu. Cậu làm tớ thất vọng quá!
Thấy mọi chuyện có vẻ càng rối rắm lên, ai cũng chán ghét nhìn cô và chỉ trỏ nói rằng cô là đồ ăn trộm, Taehyung thì đang định lên tiếng "bao che" cho cô thì lại đã có người khác nói hộ rồi...
- Mọi người trật tự lại. Tôi thấy chứng cớ này có vẻ không rõ ràng, bởi không ai nhìn thấy tận tay em ấy lấy mọi thứ bỏ vào túi của mình cả!
Park Dongho quay phắt lại nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng, đôi mắt nheo nheo lại
- Ông Joon, với học sinh như thế này thì không cần phải rộng lượng như vậy đâu!
- Ông Park, tôi không rộng lượng gì cả nhưng nếu chúng ta trách lầm em ấy thì sao?
- Nhưng ông có thấy ngoài học sinh này ra thì còn ai khác lấy không? Chả lẽ là tôi? Haha...
Mọi người im bặt coi 2 người họ Park với họ Joon này đấu miệng, đến cả thầy hiệu trưởng cũng không dám nói tiếng nào mà chỉ lặng yên xem 2 người họ giải quyết chuyện này ra sao. Nhưng 1 ông thì cứ khăng khăng đổ tội lên người con bé còn 1 ông thì cứ 1 mực đòi chứng cớ rõ ràng... Và ông hiệu trưởng thì không biết theo phe ai mà hùa, thấy còn để sót lại 1 trong 3 người chưa lên tiếng ông đành quay qua khẽ khàng hỏi ý kiến của anh
- Chủ tịch Kim, anh nghĩ thế nào?
Mặc dù là hỏi cho có nhưng ông cũng sớm đoán là anh sẽ theo ông Park vì cô gái này đã làm bẩn áo anh mà...làm gì còn cơ hội để Taehyung bao che cho nữa?
Anh liếc nhìn về 2 người đàn ông đang đấu võ mồm kia, từ tốn hỏi
- Thầy nghĩ sao?
Mặt ông hiệu trưởng nghệt ra... Ông ấp a ấp úng, lưỡng lự vài giây, chọn quyết đoán kia của mình bởi vì ông nghĩ Taehyung cũng sẽ như vậy
- Tôi...thấy ông Park nói đúng!
- Chuyện không rõ ràng, không thể kết tội 1 cách vô duyên như thế được!
- ...a
Quay lại với cuộc của 2 người kia, hầu hết mọi người đều cho là Park Dongho nói đúng bởi ai cũng chỉ tin vào những gì mình thấy và không thích dài dòng làm tốn thời gian, với lại theo bọn họ thì ai ăn cắp xong chả nói là không biết, không làm!
Từ đâu 1 nam sinh chui ra từ đám đông ra, cậu ta chạy đến đứng ngay cạnh cô, mắt trừng trừng nhìn mọi người 1 vòng, chờ cho hơi thở ổn định. Cậu ta mới tuyên bố chắc nịch
- Cô ấy không ăn cắp! Cô ấy là người bị hại, không tin thì mọi người xem đi này!
Cậu học sinh đó moi chiếc điện thoại trong áo ra ấn ấn mở mở cái gì đó rồi dơ ra trước mặt mọi người...
•••
Tôi ms cho thằng em coi mv máu, mồ hôi và nước mắt của Boys chống đạn 😀)))
Và nó thực sự rất "THÍCH" Jin của chúng ta...
Xem đến đoạn nào là nó lại hỏi " Jin của Long đâu?" *nó biết Jinie từ trước rồi*
Tôi thì trêu lại "Ai bảo Jin của Long? Jin của tao chứ?
Nó cãi "Không phải, Jin của Long, Jin là của Long nhá không biết gì thì thôi!"
Nếu tôi mà còn cãi cọ với nó nữa thì nó sẽ khóc => mách mẹ => bị ăn chửi sml :'<<
Nên là nhường Jin cho nó 😑
Tôi hỏi nó tại sao lại thích Jin thì nó bảo rằng "Jin đẹp trai...ờm để Long suy nghĩ đã.."
5s sau 😀
Với lại Jin buồn cười (hài hước)
Vì nó còn nhỏ nên không biết nhiều nhưng mà tôi là tôi tự hào khi đã biến em trai mình thành 1 fanboy haha😹😹😆😆
*kể chuyện HƠI nhạt à nhen +_+*
Còn các chế thì sao? Có chế nào biến em mình thành Army chưa? 😀😀
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip