Chap 34: Đuổi học



Ey, ey👋👋
Trước khi vào chap thì tôi muốn nhắc nhở để mọi người khỏi thắc mắc nhe
"Phần nói chuyện của các nhân vật sẽ được in nghiêng nha"
Như thế để dễ phân biệt, dễ nhìn hơn đúng k? Mà thôi đọc đi, tôi k dài dòng nữa =)))
________________

Cậu học sinh đó vừa chuẩn bị trực giơ điện thoại cho mọi người thấy lời nói của mình là đúng thì còn chưa kịp bấm nháy gì đó xong đã có người giữ chặt cái tay mà cậu đang cầm điện thoại rồi, Park Dongho không biết là cậu ta muốn cho mọi người xem cái gì nhưng đến giờ phút này rồi thì đừng mong có ai cản trở ông ta...

Cậu kia nhìn bàn tay đang giữ chặt tay mình dần dần ngẩng mặt lên nhìn ông ta, cậu khẽ chau mày lại 1 chút, trong lòng muốn tỏ ra bực bội nhưng lại nhớ lời dặn của thầy hiệu trưởng nên chỉ đành cố kìm nén lại sự tức giận của mình vào trong. Park Dongho cũng bực tức không kém gì cậu ta, chuyện hiện tại ông ta đang quản rất ngon lành mà lại bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này xen vô phá đám, bảo sao không tức đi?

- Chuyện này để giáo viên và chúng tôi quản, cậu không có phận sự thì mau đi ra chỗ khác chơi.

Cậu giằng nhẹ tay mình ra khỏi tay ông ta, muốn trừng mắt lườm ông ta 1 cái nhưng lại không dám, rồi khẽ liếc mắt nhìn thầy hiệu trưởng lại thấy ông đang lườm mình đến phát điên lên, cậu chỉ đành biết hậm hực không nói nổi lời nào mà cất ngược chiếc điện thoại trở lại vào trong túi áo.

Ông ta thấy vậy mới hài lòng trở lại, định quay ra tiếp tục chỉ trích cô thì lại đến lượt Hwa Mae lén lút đến gần chỗ ông, hỏi nhỏ

- Bác, cái cậu vừa rồi định cho mọi người xem cái gì vậy?

Vì đang cảm thấy phiền 1 chút nên ông ta chỉ trả lời đại cho qua, giọng không mấy vui gì

- Ta làm sao mà biết được!

Cô ta níu lấy áo bác mình lại 1 chút, thấy Park Dongho như vậy tự nhiên lại thấy bực, người ta chỉ hỏi thôi làm gì mà căng vậy?

- Bác không tò mò xem là cái gì à?

Nghe câu hỏi vừa rồi của Hwa Mae, ông ta lại chợt nhíu mày suy nghĩ 1 chút, nói tò mò thì lại nổi hứng tò mò nhưng chả lẽ lại bảo cái thằng vừa rồi mở ra cho mình coi?...chính ông ta bảo cậu không có phận sự gì cơ mà?

Trong đầu lại lóe lên suy nghĩ không vui, ông ta cho rằng nếu trong chiếc điện thoại đó chứa cái gì đó liên quan đến chuyện này thì sao? Có thể là bằng chứng chứng minh cô vô tội? Vậy thì càng không thể để cho cậu ta có cơ hội phơi bày nó ngay tại đây được. Ông ta cũng ngắm nghía xung quanh thấy mọi người đang thi nhau đánh giá Park Soojung thì mới yên tâm quay lại hỏi Hwa Mae, 2 bác cháu cứ thế lén lút hành động trao đổi qua lại...

- Lúc bỏ đồ vào túi của con nhóc kia, cháu có thấy điều gì lạ không? Như kiểu là có ai phát hiện hoặc bị cctv ghi lại không?

Cô ta ngẫm vài giây rồi thành thật lắc đầu

- Không ạ! Cháu để ý kĩ lắm rồi, ở đấy không gắn camera. Còn người thì ở đấy chỉ có cháu với cô ta thôi với lại đấy là phòng vệ sinh nữ, nam không vào được đâu!

Park Dongho thấy cô ta nói cũng đúng, ông ta gật gật đầu tự bảo bản thân bớt lo lắng nhiều đi. Tranh thủ còn khúc cuối này nói vài lời nặng nề không hay ho về hành động ăn cắp đồ của Soojung là xong rồi! Thực ra 3 cái chuyện ngặt nghẽo này ông không hề muốn tham gia 1 chút nào cả, vừa vô vị nhạt nhẽo, lại vừa trẻ con...nhưng con gái cục cưng của ông đã nài nỉ ông vả lại con gái ông đã yêu quý ai thì ông cũng sẽ coi như người 1 nhà, còn con gái ông ghét ai, lập tức ông cũng ghét y hệt vậy. Tất cả cũng là vì cô con gái vàng bạc kim cương của mình!

- Thầy hiệu trưởng, loại học sinh thế này không nên giữ lại trong trường làm gì, tôi nghĩ ông mau chóng đuổi học đi!

Thầy hiệu trưởng cười "hihi" 😅 toát mồ hôi, gật gù vài cái cho có lệ

- a..à vâng...

Nhưng đằng ấy lại không như vậy, ông là người khi muốn kết tội 1 ai đó thì cái trên hết ông cần đó là bằng chứng. Không có bằng chứng thì không thể kết tội được, như vậy sẽ gây ra 1 sai lầm.

- Không nên quyết đoán vội vàng, khi nào ông có bằng chứng cho thấy cô bé ăn cắp đồ thì mới được kết tội!

- Bằng chứng rành rành trong chiếc túi kia rồi ông còn muốn thế nào nữa?

- ...

Cứ thế 2 bên lại đâm ra tranh luận tiếp, thầy hiệu trưởng thì rối rắm vò đầu không biết phải làm sao, còn Taehyung thì lại đang nghĩ cách giúp cô, mà muốn giúp được thì phải hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến chiếc túi, hoạt động,... Nhưng lại không thể ngang nhiên chạy gần đến chỗ cô rồi hỏi như vậy được, trong khi cô còn đang bị đám người
vây quanh, sẽ lại thành 1 chủ đề bàn tán mới và nó ảnh hưởng không ít tiêu cực về cô, huống chi Soojung vẫn chỉ là nữ sinh trung học...

Ông Junjin cuối cùng đấu miệng không nổi Park Dongho vì mọi người hầu hết đều nghiêng về ông ta hơn, chỉ có số ít người lại cùng suy nghĩ như ông thôi... Cũng bởi vì quan hệ rộng với học sinh trong trường nên Hwa Mae đã lôi kéo mọi người theo suy nghĩ của Park Dongho và cho rằng ông ta đã nói đúng! Nên ai cũng đều ý kiến đuổi học Park Soojung mà không cần vòng vo như Junjin cả.

Cô cũng chẳng thể nói được gì cho mình, dẫu biết dựa dẫm vào người khác là không tốt nhưng cô vẫn mong chờ có ai đó, dù là ai cũng được, chỉ cần lên tiếng giải oan giúp mình...

Taehyung lúc này mới để ý ra cái cậu học sinh kia định cho mọi người xem cái gì đó mà lại không được bởi lão già chết tiệt kia đã ngăn lại. Anh lại gần cậu ta, hơi cúi xuống hỏi

- Cậu học sinh này, lúc nãy cậu định cho mọi người coi cái gì trong điện thoại của cậu thế?

Cậu ta nghe thấy tiếng người hỏi mình liền liếc nửa con mắt qua, 1 phần vừa đang bị tức tối bởi Park Dongho, 1 phần lại đang tức chính Taehyung bởi lúc nãy đã đỡ crush của cậu lúc cô ấy trực ngã...

- 1 đoạn video.

Cậu ta nhìn Taehyung không ưa, nhạt miệng trả lời

- Có thể cho tôi coi không?

- Anh coi thì giải quyết được gì?

Anh chợt dừng lại 1 chút, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đắc chí trả lời

- Giải quyết điều mà cậu chưa giải quyết được!

Anh nhướn mày nhìn cậu ta chờ câu trả lời. Jaesung chần chừ 1 lúc suy nghĩ, bản thân cậu đã không thể giải quyết được chuyện này rồi, đúng. Cậu chỉ là 1 cậu học sinh bình thường nên không có gì để dám so đo với đám người kia, vả lại việc này cũng chả đến lượt cần cậu giải quyết... Nhưng nếu giao chiếc điện thoại này cho Taehyung xử lí thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, Park Soojung không phải là kẻ ăn cắp đồ của người khác! Được rồi, crush của cậu đang cần sự giúp đỡ. Cậu sẽ giúp cô ấy, cậu sẽ giao chiếc điện thoại này cho Taehyung quản phần còn lại!

Cậu lấy điện thoại vừa bị mình cất ngược trở lại kia ra, mở ra tìm đoạn video do chính tay mình ghi lại toàn bộ rồi đưa cho anh xem xét...

Anh nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của Jaesung cầm lên coi, đôi mày đen đậm, thẳng hàng khẽ nhíu lại. Biết ngay mà! Chỉ không ngờ là lại có người chơi hèn thế này...

Park Dongho thấy còn mình Taehyung lặng lẽ đứng im, chẳng nói gì, ông ta nở nụ cười "thân thiện" nhìn anh

- Chủ tịch Kim, tôi biết cậu là người không thích sự dài dòng, chi bằng chúng ta xử lí gọn gàng, đuổi học ngay lập tức học sinh Park Soojung thì có phải nhanh hơn sự chậm chạp của ông Joon không?

Còn chưa để anh kịp nói thì thầy hiệu trưởng đã cướp mất lời, ông thấy Park Dongho nói đúng, mọi người cũng đều nghiêng về ý kiến của ông ta, mặc dù Taehyung vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính xác nhưng ông cũng tự khắc biết, số đông luôn luôn thắng!

- Được rồi, học sinh Park Soojung sẽ bị đuổi học từ đây, ngay bây giờ. Sau này em sẽ không còn dính dáng gì đến ngôi trường này nữa, hãy về kiểm điểm lại hành vi của em, nó chính là nguyên nhân của sự xuất phát không đáng có này!

Thầy hiệu trưởng hít 1 hơi rồi cầm mic lên phán 1 cách chắc chắn rõ ràng... Park Dongho và Hwa Mae cười thầm thỏa mãn, còn đám học sinh không có phận sự thì cũng nhếch môi cười khinh cô, cả chủ nhân của chiếc điện thoại và 500000 won đó chỉ kiêu ngạnh khoanh tay đứng nhìn cô bị mọi người hắt hủi.

- ...k..không....thể... Em không có...

Cô sững người khi nghe giọng nói chắc như đinh của thầy hiệu trưởng, rõ ràng là cô không có, phải làm sao bây giờ, cô sẽ bị đuổi học ư? Cô lắc lắc đầu phủ nhận lời thầy hiệu trưởng vừa nói, là ai đã chơi khăm cô thế này? Hwa Mae!? Cái tên đó bất chợt hiện lên đầu cô ngay lúc này, cô đưa mắt tìm cô ta thấy cô ta đang nở nụ cười thanh thản cùng với Park Dongho...xem ra chính là 2 con người này đã bắt tay nhau để làm chuyện xấu với cô, bọn họ là gì của nhau? Park Dongho thấy cô vẫn đứng phủ nhận về hành động của mình liền không hài lòng, ông ta lên tiếng

- Học sinh Park, em đã bị đuổi học rồi sao còn đứng đây?

1 giọng nói khác lại tiếng thay cô khi cô còn chưa kịp làm gì, đây đúng là giọng nói mà cô mong chờ nhất! Chính là giọng nói ấy!

- Vì cái gì mà ông đòi đuổi học?


________

Này, các cô để nền j khi đọc đó 😀
white, black or yellow
Nếu chế nào đang để nền vàng hay trắng thì tôi khuyên chân thành là hãy chỉnh nền đen mà đọc nhé! Tôi k biết nó có đỡ hại mắt hơn k nữa nhưng mà khi đọc đỡ chói mắt hơn vs lại khi thức đêm cày truyện mà sợ ba mẹ thì hãy nên để nền đen để giảm bớt ánh sáng lại, chứ trắng thì tụi bây xác định ba mẹ sẽ phát hiện đi😼😼

Có cô nào biết watt bị j k? :(( tôi vào đọc fic của người khác thì được mà vào fic của chính mình thì eo ôi😱 nó chạy lâu dã man con ngan luôn í >.< bực watt thật đấy 😩

Bye bye👋👋 and coming soon 💋❤️

"And i'm so sorry for letting you wait so long :'(("

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip