Chap 35: Cái kết có hậu
- Vì cái gì mà ông đòi đuổi học?
Mọi người giật mình ngạc nhiên quay ra há hốc mồm nhìn Taehyung. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Chủ tịch Kim cao ngạo này đang bảo vệ cô hay nói cách khác theo nghĩa đen hơn là "bao che" ?
Dù gì cũng không ai phủ nhận rằng Kim Taehyung đã nói như nào dù đúng hay sai..., thật đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà!
Park Dongho tuy mặt muốn nhăn như khỉ nhưng vẫn phải cố tươi hết sức có thể để không bị mất hình tượng. Ông ta vẫn dùng bộ mặt nhân từ hiền hậu để nói chuyện với anh, với người ngoài trước những con mắt của bao người đang nhìn vào mình
- Chẳng phải học sinh Park lấy cắp đồ của người khác hay sao? Cậu Kim thấy hành vi đấy chưa đủ để đuổi học hả?
- Ai đòi đuổi học, ai nói em ấy ăn cắp đồ bước ra đây?!
Park Dongho và Hwa Mae vừa nghe Taehyung nói liền quay qua trố mắt nhìn nhau. Học sinh và giáo viên thì lại khó hiểu quay ngang quay ngửa thắc mắc với nhau nhưng riêng thầy hiệu trưởng thì lại đưa 2 tay lên bịt miệng, mắt mở to ra trợn đầy kinh ngạc... Vì chính ông là người đã nói đuổi học cô, giờ thì chỉ biết tự cốc vào đầu mình trách bản thân ngu ngốc... Cái này đã có thể coi là đắc tội với chủ tịch Kim chưa nhỉ?
Hwa Mae giật giật lấy tay áo ông ta, đôi mày nhíu lại nhìn ông, cô ta không hiểu Taehyung đang định làm gì... Nhưng lại cứ ngỡ anh là người giống ông Junjin, phải cần bằng chứng thì mới kết tội chứ lại không muốn nghĩ rằng crush của mình lại đi thích con nhỏ Soojung nên mới nói như kia được...
- Bác, chúng ta phải làm gì đây?
- Bình tĩnh đi, xem thằng nhóc đó nói được gì cho con bé! Chẳng bao lâu thì cũng phải cúi rạp trước Park Dongho này.
Cô ta nghe lời an ủi của bác mình trong lòng đỡ vơi đi chút lo lắng nhường nào, cô ta không lo lắng mình bị phát hiện mà chỉ là lo lắng Taehyung có crush rồi thôi...
Hwa Mae thấp thỏm chỉ nhìn vào Taehyung quan sát từng cử chỉ của anh, tất nhiên là cô ta không sợ có ai đó phát hiện mình mới chính là người mà ra trò xấu này bởi vì làm gì có ai có bằng chứng chứ? Cho dù có nhìn thấy mà nói suông vẫn như không.
Taehyung không muốn vòng vo thêm chút nào nữa, anh cầm chiếc điện thoại của Jaesung nhấn nút giữa màn hình để đoạn video được phát. Anh dơ lên để vừa tầm mắt của mọi người, "đập" thẳng vào mặt những kẻ nói láo, chì biết hùa theo mà không biết đúng sai.
Ngay lập tức đoạn video diễn ra trong khoảng 3- 4 phút nhanh chóng kết thúc, mọi người xem xong ai cũng chỉ đều biết im bặt, họ không dám nói gì bởi vì dù bọn họ không phải là kẻ đã bỏ đồ của nữ sinh kia vào túi của cô nhưng họ đã buông lời chế giễu, nói những lời không hay ho về cô, giờ có xin lỗi cũng không thành mà nói ngọt cũng không xong. Giá như không có Taehyung ở đây thì bọn họ cũng không rối đến mức đấy!
Thầy hiệu trưởng bặm bặm đôi môi nhận ra lỗi sai của mình. Đáng lẽ ông không nên theo số đông mà bỏ qua số ít, giờ thì vừa mất mặt lại vừa như thể đã đắc tội với ai đó mặc dù ông cũng đâu có cố ý đâu!
Park Dongho cũng tò mò nên cũng xem như bao người, đôi mắt ông ta giật giật lại khi vừa nhìn thấy cảnh 1 cô gái đang ra sức lén lút làm trò xấu, cô ta quay ngang quay dọc, liếc trái liếc phải kiểm tra kĩ càng rồi mới bắt đầu thực hiện, chốc chốc có tiếng động cả người cô ta lại giật nảy mình rồi giả vờ làm bộ đang ngắm bộ nail mới làm của mình... Ông ta đơ người hơn khi nhận ra cô gái đó lại chính là cô cháu đang đứng ngay cạnh mình đây, dù khuôn mặt chỉ lọt vào máy đúng 1 lần nên không thể quyết đoán chính xác 100% là Hwa Mae được nhưng chiếc váy mà cô ta đang khoác trên người cùng với Hwa Mae đang khoác chiếc váy trắng ngoài đời thực này là có 102, cả bữa tiệc này chỉ có bộ váy của cô ta là nổi nhất, ngay từ đầu khi nhìn vào video, hầu hết mọi người đều đã nhận ra là cô ta rồi.
Vì không phải là mình làm nên Park Dongho chỉ đơ người 1 lúc thôi nhưng Hwa Mae thì khác, cô ta với ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại khi đã nhận ra đó chính là mình. Ngẩn người ra 1 lúc, cô ta lắc lắc đầu phủ nhận
- Ơ...ơ tôi không làm...
Mọi người lại lia ánh mắt lườm nguýt sang nhìn cô ta, không những chỉ tráo đồ mà cô ta còn cưa gót giày của cô nữa...bảo sao lúc nãy cô không ngã, may mắn có Taehyung đỡ chứ không thì sấp mặt luôn
Đoạn video đó đã nói lên tất cả sự thật mà cô ta vẫn còn gan chối ư? Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, đầu óc cô ta cũng đủ tỉnh để nhận ra tình hình bây giờ nhưng lại không muốn tin vào điều đó, nó chả khác nào đang hủy hoại chính thanh danh của cô ta, Hwa Mae bật cười, tay dơ ngón trò chỉ về phía chiếc điện thoại, tay ôm bụng vì cười như thể nó là 1 trò đùa mà chỉ có mình cô ta mới tin...
- Không phải là tôi nha! Hahaha, sao lại có người nghĩ ra 1 trò đùa hài hước như vậy được nhỉ? Mọi người đừng tin, tôi trong sạch! Tôi hoàn toàn không tráo đồ của cậu ta vào túi của Park Soojung màaa!!!
Cô ta vừa nói vừa cười đến giữa chừng thì lại la lớn lên, cô ta bước chập chững về phía Taehyung, ánh mắt tha thiết trong chờ 1 sự tin cậy của anh giành cho mình
- Anh Kim...anh tin tôi chứ? Tôi không có làm như vậy đâu!
Hwa Mae vì bị đoạn video đó làm cho kích động nên giờ có là lần đầu tiên nói chuyện với anh thì vẫn rất tỉnh và đẹp gái... :D
Cô bặm môi lại xem Hwa Mae định dở trò gì với Taehyung, xem kìa, càng ngày cô ta càng bước đến gần Taehyung hơn. Tâm trạng cô hiện giờ đã khá hơn nhiều, vì đã có bằng chứng chứng minh mình trong sạch và bản thân cô cũng không làm gì sai trái nên không có gì đáng lo sợ đối với cô cả! Giờ thì chỉ việc quan sát mọi người xung quanh sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào và chờ 1 lời xin lỗi từ thầy hiệu trưởng thôi.
Park Dongho muốn định ra kéo Hwa Mae lại, ngăn cho cô ta không bước thêm bước nào về phía Taehyung nữa, nhưng cái gọi là thể diện không cho ông ta có thể tuỳ tiện 1 cách như vậy. Trong lòng chỉ thầm cầu mong cô ta đừng động tay động chân cũng như đừng có ăn nói như thế nữa...
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng như ông ta mong đợi, Hwa Mae vẫn cứ tiếp tục như vậy, giờ thì mọi chuyện lộ hết rồi thì cô ta còn cần thể diện để làm gì chứ? Chi bằng cứ thản nhiên lộng hành, múa máy quay cuồng cho xả cơn uất ức trong lòng đi, còn đỡ hơn cứ im ru rú nghe mọi người chửi bới rồi cuối cùng cả 2 cách vẫn có chung 1 cái kết.
- Đoạn video đó là ghép! Là ghép thật! Có thể cho tôi biết ai đã ghép đoạn video này không?
Jaesung bị Hwa Mae nói vậy thì thấy nhột... Là chính tay cậu quay chứ ghép ở đâu ra? Cô ả làm mà còn không chịu nhận rồi còn đổ thừa là ghép... Bảo cậu làm sao không bực bội được?
- Ai bảo ghép chứ?! Do chính tay tôi quay đàng hoàng, cô làm mà còn không nhận rồi đi đổ thừa à!!?
Hwa Mae nhăn nhăn mặt rồi cười như thể có gì đó thú vị lắm
- Ha Ha!!! Không ghép thì chả lẽ do cậu tự tay quay lấy chắc? Cậu nên nhớ đây là phòng vệ sinh nữ và cũng đừng quên mình không phải là con gái nhé!
Jaesung bị nói trúng phần hiểm nhất, bất thời liền im bặt không nói được gì. Đúng thôi, bởi nữ vô nhầm phòng vệ sinh nam thì được cho là 1 sự nhầm lẫn đáng yêu...nhưng nam vô nhầm phòng vệ sinh nữ thì lại bị cho là biến thái, dê xồm. Chưa kể lúc đó cậu còn đang cầm trên tay chiếc điện thoại ghi lại hình con gái trong đấy nữa... Kiểu này cũng sắp bị mọi người kì thị cho rồi. Giờ phút này cậu chỉ ước mình sẽ biến thành con gái để không ai có thể nói gì hơn...
Taehyung nhướn mày nhìn Jaesung, anh có phần nghi ngờ cậu ta vô đấy với 1 nửa là vô tình và 1 nửa là cố tình. Chứ bộ cậu ta cũng có 2 con mắt tròn xoe xoe to đùng đùng thế thì nhầm lẫn gì?
- ..t..tôi..vô nhầm phòng..đang chuẩn bị đi ra thì thấy cô ta làm điều gì mờ ám nên mới nán lại quan sát rồi mới ghi được đoạn video này đây..
- Tạm tin cậu!
Taehyung nói để mọi người thôi kêu cậu ta biến thái, muốn nhanh chóng mọi người chú ý vào việc còn đang dang dở này...
Hwa Mae khi đã đi đến gần Taehyung rồi, cô ta mới mạnh bạo đưa tay giựt giựt lấy tay áo anh mà năn nỉ
- Tin tôi đi, anh tin tôi đi! Anh thấy tôi có vấn đề không mà lại đi làm mấy trò đó? Tiểu thư ngời ngợi như tôi cũng có giá lắm đấy! Anh phải tin tôi không anh sẽ hối hận vì mình đã mắc sai lầm đấy nha!
Cô ta hất tóc ra vẻ chính mình là tiểu thư nhà giàu, từ lời nói cho đến hành động đều ra vẻ rất kiêu sang, cô ta nghe bảo các chàng trai trẻ thì hay thích những cô gái có tính sang chảnh, lạnh lùng...nhưng mà mồm cô ta thì không ngậm lại được.
Taehyung từ tốn nhấc tay cô ta ra khỏi áo mình, nếu không phải vì ở đây có người thì anh đã 1 mực giật thật mạnh tay mình ra cho cô ta có đà để ngã rồi
- Hiệu trưởng, tôi đề nghị đuổi học cô này!
Thầy hiệu trưởng thì đang sợ hết hồn Taehyung thì tự nhiên lại bị anh gọi hồn liền giật phắt mình, tay vuốt vuốt trán xoa đi những giọt mồ hôi còn thấm
- Ơ...vâng! Được! Em Hwa Mae sẽ bị đuổi học, tội gì thì em hãy mượn chiếc điện thoại đó mà xem lại đi. Còn em Park, thầy thực sự rất xin lỗi vì đã hiểu nhầm em, lần này là sự xơ xuất của thầy, mong em bỏ qua..
Cô thở dài hài lòng mỉm cười vì cuối cùng cũng như mong đợi, dù sao đối với cô đây là 1 cái kết có hậu. Chuyện này không thể trách thầy hiệu trưởng được, tất cả là do Park Dongho và Hwa Mae độc ác bày mưu, có trách thì cũng phải để hơi mà trách bọn họ.
- Không sao thưa thầy, chuyện sáng tỏ rồi em không để tâm nữa!
Xong mọi người nối tiếp thầy hiệu trưởng cùng đồng thanh xin lỗi cô, cả cô nữ sinh bị tráo đồ kia nữa. Tất cả đều xin lỗi 1 cách thật lòng, qua chuyện này họ có thể hiểu rằng tại sao cô luôn luôn xui xẻo trong những ngày này, tất cả đều là Hwa Mae gây ra hết, cũng như vậy mà bọn họ cảm thấy may khi Hwa Mae đã bị trường đuổi học, đồng thời cũng cảm thông cho cô khi bị Hwa Mae lăng mạ nhiều như vậy. Nhưng nhờ ngày hôm nay như vậy mà các học sinh có cái nhìn khác về cô hơn, bọn họ có cảm giác thấy cô có chút gần gũi? Chắc là do ít tiếp xúc nên chỉ thấy cô lặng lẽ vô cảm....
Good night...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BigHit entertainment :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip