Chap 37: Nữ thần



Về việc Jaesung có được video đó là do vô tình thôi nên...ừ thì anh bỏ qua. Dù sao cũng chỉ vô tình vào trong đó thôi, là vô tình thôi mà! Đừng gắt vậy chứ! Anh hít thở sâu tạm bỏ qua chuyện cậu ta dám vào nhầm nhà vệ sinh nữ...chứ chẳng may cậu ta vào đấy rình cái gì thì sao?

Ngược lại với Taehyung thì cô lại càng chẳng hề bận tâm về cái gì cả! Đối với cô thì thấy nhờ có Jaesung mà mình thoát nạn mới đúng! Đằng này Taehyung cứ khăng khăng kêu cậu ấy là biến thái mới căng chứ! Làm sao có thể là biến thái được? Vài bạn học cũng đã kể cho cô biết về thân phận Jaesung mà.

Won Jaesung là 1 học sinh trường abc, lớp 12A. Ba cậu ấy là trưởng phòng làm ở 1 công ty lớn, mà công ty đó là gì thì bọn họ đều không biết, còn mẹ cậu ấy là 1 giảng viên giỏi của trường đại học Hanyang và cũng là bà chủ của 1 shop thời trang có chút tiếng tăm... Đấy! Vì thế cậu học rất giỏi, thành tích học tập đáng khâm phục, còn sở hữu khuôn mặt ưa nhìn nữa, cậu luôn để lại trong mắt giáo viên những điều tốt đẹp về mình. 1 học sinh giỏi toàn vẹn, có 1 gia đình đáng mơ ước như cậu thì đâu thiếu bao cô gái theo đuổi chứ? Chỉ tiếc cho bọn họ là hễ cứ ai tỏ tình cậu đều nói rằng mình có crush rồi...

Mà nhắc đến gia đình cô lại cảm thấy hơi buồn 1 chút, tự dưng muốn ganh tị với Jaesung vì cậu có 1 gia đình hoàn hảo đến như vậy...trong khi cô còn không biết mình là con của ai thậm chí còn nghĩ rằng bố mẹ mình đã chết... Hwang Eunsoo cô biết chắc chắn đó không phải mẹ của mình, bởi lúc còn ở với bà ta cô đã lén lấy tóc lúc bà đang ngủ say để đưa cho Taehyung đi xét nghiệm DNA giúp mình, quả nhiên không ngoài mong đợi, kết quả hoàn toàn không hề trùng khớp.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có cái huých vào vai khiến cô giật mình xém rớt cây bút đang quay trên tay, mà thôi rớt rồi =))))

- Cậu suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế?

Cô cúi xuống lượm chiếc bút lên rồi mới nhìn vào con người vừa hỏi mình, Junmi để cặp xuống bàn rồi đặt ngay mông xuống ghế, cô nàng lém lỉnh bắt đầu màn 1 loạt thắc mắc của mình

- Cậu đang nghĩ về Jaesung hả? Chẳng lẽ cậu bỏ Hyung Hyung hay Ta Ta gì ấy để theo đuổi hắn ta à?

Cô lập tức chối lại

- Theo đuổi cái gì? Hôm nay mình mới biết Jaesung là ai đó!

Nghe cô nói vậy cô nàng liền tỏ ra kinh ngạc

- Jaesung mà đến bây giờ cậu mới biết á?!! Học sinh ưu tú của trường chúng ta cơ mà.? Ôi trời, đúng là người sao Hoả...

- Cậu cũng biết?

- Tất nhiên! À mà lúc nãy cậu với Jaesung nói gì vậy?

Tự dưng Junmi nheo nheo đôi mắt lại, hỏi 1 cách nghi ngờ

- Chỉ cảm ơn cậu ấy về đoạn video đó thôi!

- Ừm...mà mình nghĩ cậu ta thích cậu đấy!

- G..Gì!!?

- Cậu không thấy lúc nói chuyện với cậu, ánh mắt cậu ta có gì lạ à? Chẳng hạn như là trong ánh mắt đó chứa sự dịu dàng, chìu mến, âu yếm, say mê,...

- Ha ha...cậu nhìn nhầm thì sao? Mắt cậu ấy nhỡ đâu vốn là vậy?

- Không nhầm đâu! Chứ nếu không phải thích cậu thì cậu ta quay video lại rồi còn đứng ra bảo vệ cậu hôm đó làm gì?

Cô không muốn tin vào những gì Junmi nói, hoàn toàn muốn phủ nhận, con bé này toàn trêu chọc cô! Cô không muốn cậu thích mình bởi nếu cô nói cô đã có bạn trai rồi thì cậu ấy sẽ phản ứng làm sao? Chắc là đau khổ rồi tuyệt vọng như trong ngôn tình nhỉ?

- Yah! Mình không muốn nghe nữa đâu! Cậu thích thì đi mà yêu cậu ấy!

- ...ơ hay!

Cô đứng lên rồi khỏi lớp, cô nàng trề môi nhìn cô bạn bỏ đi, lại lắc lắc đầu ra vẻ. Haizz, cô bạn của cô thật đúng là không hề biết gì cả mà!

...

Sau cái hôm đấy, Jaesung là lần đầu tiên nói chuyện với cô mà lòng vui sướng rơn, vì thế mà cậu lại càng ham muốn hơn, khao khát có thể cùng cô trò chuyện mỗi ngày rồi mới nghĩ đến vấn đề sau... Mà cậu cũng cho là Soojung chưa có bạn trai đâu, người như cô ấy thì chắc chỉ có mình cậu để ý thôi chứ nhỉ?

Tại sao Soojung lại lọt vào mắt xanh của cậu? Ok, lí do thực sự rất rất là đơn giản mà đến nỗi từ đơn giản cũng phải tự bái phục từ mình.

Flashback

Cô đang đứng ở sân thể dục của nhà trường cùng với quả bóng rổ trên tay, phải tập luyện thật chăm chỉ nếu không cô sẽ không thể vượt qua đợt kiểm tra thể dục này mất. Bóng rổ - môn khó đối với con người ghét thể dục như cô...

Hừm...để cô nhớ lại xem Taehyung đã dạy mình chơi bóng như thế nào, trong đầu tự tưởng tượng ra hình ảnh anh cầm trái bóng trên tay rồi lấy đà, và nhờ cái chiều cao trời phú mét 8 ấy mà chỉ cần nhảy nhẹ là bóng tự dưng chui vào rổ thôi!

- Em Park!

Đang cố nhớ lại từng động tác Taehyung chỉ cho cô thì giáo viên lại gọi cô... Bị tiếng gọi bất thình lình, dây cột tóc vì quá lỏng mà tuột ra khiến mái tóc nâu ấy của cô buông thõng xuống 1 cách tự nhiên. Khi quay qua nhìn giáo việc lại vô tình khiến tóc lỡ bay bổng lên tạo nên 1 khoảnh khắc thần thánh, tuyệt mĩ!

Ở phía sau bức tường, có 1 cậu trai đang định đi ra mà lại vô tình thấy khoảng khắc đó liền nán lại, hơn 1 nửa người được cậu khuất sau bức tường, chỉ để mỗi đầu thò ra ngắm nhìn

- Chu choa...nữ thần!

Cậu thốt lên trong đầu, vẫn cứ núp nửa mình sau bức tường còn đầu ló ra nhìn nữ thần và giáo viên nói chuyện với nhau. Khi cả 2 người họ đã dần đi khỏi sân thể dục thì cậu mới từ từ bước ra, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào bóng người cô đang dần khuất đi... Và từ đó cậu đã nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.

••

Đợi khi cô đi hẳn khỏi lớp thì Jaesung mới rón rén vào lớp ngồi xuống cạnh Junmi bắt chuyện, cậu biết thừa cô có mỗi Junmi là bạn lại còn thân nên muốn nắm bắt tình hình của crush thì phải thông qua người này...

Cậu tỏ ra lịch sự của 1 người đàn ông chào hỏi cô

- Chào cậu, cậu có phải là Junmi không nhỉ?

Cô nàng đang mải uống sữa mà lại nghe thấy cái giọng vừa cùng cô bạn tranh luận lúc nãy liền ho lên sặc sụa... Má! Thần linh vãi!

Cô cười e lẹ gật đầu

- Ừ..đúng rồi. Có chuyện gì thế?

Tự dưng cô nàng hỏi vậy làm cậu cảm thấy cứng họng, không lẽ nói toẹt ra là đến để hỏi chuyện của Soojung? Nhưng đằng nào trước sau mà chả phải hỏi chứ nhỉ? Nhưng vẫn ngại là sao?

- ..À..t..tôi là Won Jaesung, rất vui được làm quen với cậu

Vì Jaesung là chàng trai của các nàng nữ sinh trong trường này với lại cô không giống như Soojung, rất dễ bắt chuyện với người khác nên không chần chừ mà đưa tay ra bắt lấy tay cậu ta làm quen

- Ha...rất vui! Tên tôi là Joon Junmi!

Cậu bắt đầu 1 màn chào hỏi lịch sự, rồi cùng cô kể về bản thân, sở thích, tính cách, ..v..v.. Cho đến khi không còn gì để hỏi nữa thì mới thôi. À quên, còn 1 câu quan trọng nữa mà cậu còn chưa hỏi

- Cậu có bạn hay bạn thân gì không?

- Có, cô ấy là Park Soojung

Cậu nghe vậy liền hứng khởi lên, gương mặt nhanh chóng trở nên tươi vui hơn. Cậu thích Soojung vì cô ấy là nữ thần mà cậu thấy, nhưng Junmi cũng rất đáng yêu và dễ thương, dáng lại nhỏ con khiến bọn con trai chỉ muốn làm người đàn ông của cô ấy để che chở, bảo vệ và yêu thương. Nhưng tiếc là Junmi không phải gu của cậu...

- Ồ! Cô ấy thích gì? Tính cách như thế nào? Mẫu người yêu lí tưởng ra sao? Cô ấy ghét gì nhất? Gia đình cô ấy có mấy người?...

Cô sốc nặng với ngần ấy câu hỏi của cậu ta, cố gắng tiêu hoá từng câu hỏi để mà trả lời. Kì thực sao lúc nãy không hỏi về cô như vậy? Bây giờ nhắc đến Soojung là hỏi lia lịa chưa đầy 1 giây... À ha ha, có ý gì rồi phải không cậu Jaesung?

- À..ừ..cô thích hoa hồng, ăn bánh ngọt, nghe nhạc, đi chơi... Tóm lại cậu ấy thích nhiều thứ lắm!

- Ừm! Cậu trả lời mấy câu còn lại đi.

Cô đưa tay gãi đầu, mặt hơi nhăn nhưng vẫn cười... Đống câu hỏi vừa rồi...liệu cô nhớ nổi không?

- Ờ thì tính cậu ấy khá trầm. Cậu ấy ghét những thứ cậu ấy ghét! :P

- Những thứ cô ấy ghét là gì?

- Ờm..ờ..ghét gián, chuột, thằn lằn, rồi ghét bóng tối, ghét có ai làm phiền khi đang ngủ... Cũng nhiều nên tôi không biết nữa!

- Thế mẫu người yêu thì sao?

- Cái đấy cậu ấy không nói! Với lại tại sao cậu không hỏi tôi như vậy mà lại đi hỏi cậu ấy chứ? Tôi với cậu đang nói chuyện với nhau đấy nhé!


...











.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip