Chap 38: Tặng hoa hồng •1
- Cái đấy cậu ấy không nói! Với lại tại sao cậu không hỏi tôi như vậy mà lại đi hỏi cậu ấy chứ? Tôi với cậu đang nói chuyện với nhau đấy nhé!
Mặc dù khi nói điều này cô không thấy làm sao cả, không phải ghen tức khi Jaesung chỉ quan tâm đến mỗi bạn mình. Nhưng cô vẫn phải buột miệng nói ra để xem cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào, ngay từ khi cậu ta bắt chuyện với cô là đã thấy nghi nghi lắm rồi nghen... Ai ngờ có thể là đúng đến 99,99% như cô đã đoán chăng?
Rằng Won Jaesung đang crush Park Soojung...
Jaesung cảm thấy bối rối khi cô hỏi như vậy, cậu không biết phải làm sao, không thể nói toẹt ra là mình đang thích bạn thân của cô ấy được, như thế sẽ rất mất lịch sự! Chi bằng cũng hỏi cô ấy luôn đi?
- Ờ..à..thế cậu thích người yêu mình như thế nào?
Junmi nhướn mày cao lên, kì lạ! Sao Jaesung lại hỏi như thế? Không lẽ đánh trống lảng à? Hà hà, không dễ như thế đâu nhé!
Cô không vòng vo nữa mà hỏi thẳng luôn 1 câu mà đối với cậu ta là táo tợn
- Cậu thích bạn thân tôi à?
Jaesung ngớ mặt ra đơ toàn tập...câu hỏi đánh trúng tim đen khiến cậu không muốn hiểu những gì cô vừa nói...
- Kìa, nói gì đi chứ? Sao đơ ra như thế? Hay là thích thật à?
Cậu lên tiếng phản bác chối bỏ mặc dù trong lòng cũng phải thú nhận rằng điều cô nói thật sự là rất đúng!
- Làm gì có!! Cậu vui tính quá rồi đấy!
- Thôi bớt xạo đi người anh em! Soi gương xem mặt cậu có đỏ giống cà chua không?
Nghe lời Junmi cậu mượn lấy gương của cô đưa cho mình soi xét gương mặt điển trai xem có điều gì lạ không... Bất ngờ đâu lại đúng thật, quả thực cậu nói dối tệ quá!
Đúng là vì vậy nên bản thân cũng không nói nổi thêm gì nên chỉ im lặng. Cô đành lên tiếng giải khuây
- Tôi biết là cậu thích bạn tôi mà, không cần phải dối lòng nữa đâu nhé!
-...
- Haizzz, mà cũng tội nghiệp tôi, sống trên trái đất mười tám năm, làm người eighteen năm thế mà không 1 ai thích hết! Ông trời đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Cậu lên tiếng chữa cháy nhằm cô vui vẻ, tựa như 1 lời an ủi sâu sắc
- Ây..thực ra cậu cũng rất xinh đẹp và đáng yêu mà, có hàng loạt đứa còn đang xếp hàng chờ cậu chọn nhẫn cưới của họ đấy! Chưa kể còn bao nhiêu người thích mà không tỏ tình thôi. Ví dụ như tôi này!
- Cậu đang tỏ tình tôi đấy à?!!
- Không phải! Ý tôi là tôi thích bạn thân của cô nhưng không dám tỏ tình ấy...
- Vậy cậu thừa nhận rồi chứ gì?
Jaesung cúi gằm mặt ngượng ngùng, chỉ gật đầu thay cho lời nói
- He he, tôi là bạn thân của cô ấy. Tôi sẽ giúp cậu 1 tay, ok chứ?
Câu nói mà cậu mong chờ nhất cuối cùng cũng được bộc phát ra từ miệng của cô nàng, chỉ chờ có thế, cậu gật đầu với 4 chữ Không. Không chần chừ không suy nghĩ không nuối tiếc không hối hận *như các mày yêu Bangtan í ᵔᴥᵔ *
- Cậu nói thật chứ? Cậu có chắc là giúp tôi không đấy?
- Thật chứ! Cô ấy là bạn của tôi, đem ra đùa với cậu làm gì?
Cậu cầm chặt 2 tay cô lên, giật giật lắc lắc phấn khích, cảm ơn rối rít. Yeahh, thế là bước khởi đầu thành công trong sự hoàn hảo!
- Cảm ơn cậu nhiều!
Cô mỉm cười thân thiện nhìn cậu ta, mặc dù biết là Soojung đã có bạn trai nhưng cô vẫn muốn giúp Jaesung vụ này. Dù sao thì cô cũng chỉ muốn tốt cho bạn của mình thôi... Tại sao lại thế? Bởi vì, Jaesung đẹp trai, học giỏi, gia cảnh phong phú, gia đình hạnh phúc, lại biết quan tâm người khác nữa, ôi thế thì còn gì bằng? Nếu không phải cậu ta đã thích người khác rồi thì cô cũng sẽ định cưa đổ cậu ta, dù sao cô là loài ăn tạp, thấy ai đẹp là thích thôi, còn gọi kiểu khác là mê trai đẹp í!!!
Còn cái tên bạn trai hiện tại của Soojung đó...tên là gì gì ấy? Chậc chậc...cái tên này quen quen mà lại khó nhớ kinh khủng! Thôi thì gọi tạm là TaTa đi. Cô không biết là hắn ta có đối tốt với Soojung không nữa nhưng dù sao nhìn là biết không tốt đẹp gì rồi, cô chưa từng bao giờ nhìn mặt hắn ta lần nào cả, đáng lẽ ra hắn phải biết quan tâm đến bạn gái mình hơn mới đúng chứ! Ít ra cuối tuần cũng phải biết mò đến nhà mà rủ đi xem phim mua sắm gì đó, cả tuần Soojung đều bận đi làm thêm thì lấy đâu ra thời gian gặp hắn ta? Và như vậy thì sao hâm nóng tình cảm được, rồi chẳng bao lâu cũng sẽ phải nói lời tạm biệt nhau mà thôi~~
So với TaTa thì Jaesung chắc chắn sẽ tốt hơn hắn ta nhiều lần, Jaesung sẽ quan tâm đến Soojung nhiều hơn cho coi, còn cái tên TaTa ấy, làm sao mà so sánh được với cậu ấy chứ!
**
Hắt xìì!!!
- Đứa nào đang nói xấu bố?!
...
Junmi bảo cô thích hoa hồng, vì gia cảnh gia đình đầy đủ, tiện nghi nên việc tặng cô 1 bông hoa hồng mỗi ngày đối với cậu thì đâu là vấn đề gì đâu chứ? Ừm...cậu sẽ tặng cô ấy liên tục vào mỗi ngày, đến thật sớm để đặt bông hoa vào chỗ của cô ấy. Cậu sẽ tặng, tặng cho đến khi cô bảo dừng mới thôi...nhưng mà cứ ẩn nấp thế này thì cô ấy làm gì biết được đâu! Mà thôi kệ đi, tặng hoa cho người mình thích là điều khiến cậu vui vẻ mà.
Cậu hí hửng đặt 1 bông hồng màu hơi đậm vào hộc bàn của cô rồi rón rén quay trở lại lớp của mình trọng trạng thái hồi hộp và 1 chút phấn khích
7 giờ, học sinh bắt đầu có mặt đông hơn, nhộn nhịp hơn ban nãy..
Cô cùng Junmi vào lớp, định để cặp vào ngăn bàn thì lại có gì đó vướng vướng, quơ tay vào ngăn bàn sờ thử.
- Áh..
Đầu ngón tay trỏ của cô bị gì đó đâm phải nên dính 1 chút máu đỏ đang đọng lại.. Junmi thấy cô kêu liền dòm đầu qua nhìn, thấy máu liền giật mình
- Có chuyện gì sao? Ơ tay cậu chảy máu kìa...
Cô gật đầu, lần này cẩn thận hơn cúi xuống nhìn ngăn bàn có cái gì đó rồi lôi ra... 1 bông hoa hồng.
- Hoa hồng?
Cô cầm bông hoa trên tay khẽ nhíu mày lại, khó hiểu tại sao nó lại ở chỗ bàn của mình. Junmi mặc dù biết đó là của Jaesung nhưng vẫn tỏ ra không biết gì, giả ngơ ngác đến ngây thơ như 1 tiểu công chúa
- Ơ? Ai tặng hoa cho cậu vậy? Lại còn biết cậu thích hoa hồng nữa.
- Chắc gì đã tặng cho mình, họ bỏ nhầm thì sao?
- Không phải, nhỡ đâu có cậu nào thích Soojung nên mới làm vậy chứ?
Cô nghe Junmi nó mà liền bĩu môi, ai thích thì cứ thích chứ Park Soojung này không cần! Có người yêu là đẹp trai siêu cấp rồi nên cũng chẳng muốn thích thêm ai cả...
Junmi thấy vậy cũng chỉ trề môi rồi đành cho qua chuyện
- Ừ chắc chỉ nhầm thôi! Chứ việc này mà lặp lại nhiều lần thì cậu đừng mong là nhầm lẫn gì nhé, chờ đợi xem ai thích mình đi nha ha ha !!
Cô chỉ lắc lắc đầu rồi mau chóng lấy sách vở ra, mặc kệ đi những lời mà Junmi đang hóng đến. Gì chứ mấy chuyện này là những chuyện mà cô chả hề quan tâm đến!
Tan học, Junmi bảo cô cứ đi về trước rồi còn mình thì lén la lén lút chờ cho cậu ấy đi khuất xa đến nỗi không nhìn thấy người rồi mới chạy tót ra chỗ Jaesung như cả 2 đã hẹn.
Thấy cậu, cô cau có đập 1 cú vào đầu Jaesung, giọng gằn gằn quở trách
- Giời ạ! Ăn gì mà ngu vậy!? Sao cậu không cắt gai đi? Để gai đâm vào tay cậu ấy chảy máu rồi kia kìa!
Nghe Junmi nói, Jaesung mới sửng sốt, hốt hoảng lo lắng cho cô
- Cô ấy có sao không? Có chảy máu nhiều không? Có đau không? Có...
Chưa kịp nói thêm thì cô cắt ngang lời, quả thực cái cậu này hỏi gì mà hỏi dồn dập, thế thì bố cô cũng bó tay...
- Không! Khôngg! Khônggg!!!!!
- ơ.., không sao thì tốt rồi ha?
- Ờ
- Thế cô ấy thích chứ?
- ừm, cậu ấy phủ nhận rằng có người thích cậu ấy! Tôi thật sự chẳng biết cậu ấy có thích hay không nữa! Nhưng mà nếu cứ chăm chỉ tặng hoa thì cuối cùng Soojung cũng sẽ hiểu ra rằng phía sau cậu ấy vẫn luôn có 1 kẻ quan tâm giúp đỡ cô ấy!
Cô chỉ bảo cậu nhiệt tình, ờm thì cũng rất mong 2 người thành 1 đôi. Trai tài gái sắc, tuyệt quá còn gì?
Nghe Junmi phân tích, cậu rút ra kinh nghiệm từ những lời truyền đạt của cô giảng lại cho cậu nghe. Cậu ghi nhớ hết! Hoa hồng không có gai đúng không? Đẹp thì đẹp thật nhưng cũng cần phải đảm bảo độ sát thương của nó cơ!
...
Những ngày tiếp theo, hễ cứ đến lớp là cô lại thấy 1 bông hồng xinh xắn đặt ngay dưới ngăn bàn của mình. Cô bắt đầu nghi ngờ vài điều, không phải cô nghi ngờ vì bông hồng này lúc nào cũng xuất hiện ở trong ngăn bàn của cô, mà là từ cái hôm bị gai đâm vào tay chút xíu là từ đó về sau những bông hồng này đều được tỉa tai gọn gàng không còn 1 cái!
- Oh! Lại rose nữa kìa!!!
Junmi phấn khích chỉ tay vào ngăn bàn của cô, cười nói
Ngược lại với Junmi, cô đau đầu với đống hoa này mất! Không biết là nên vứt chúng đi đâu khi chúng thực sự chưa chắc đã là của người khác dành tặng cô...
- Haizzz, nên để nó ở đâu đây Junmi?
Junmi trong mắt quay ra nhìn cô, ánh mắt hụt hẫng đi phần nào
- Chẳng lẽ cậu không lấy? Những bông trước cậu vứt đi đâu hết rồi?
- À, mình lấy để làm gì, với lại nó đâu phải của mình đâu! Và mình không vứt đi, có mấy bạn nữ thấy đẹp nên xin lấy đi rồi!
Junmi đớ mặt ra, môi mồm méo xệch, cô không ngờ Soojung lại nhẫn tâm vứt bỏ những bông hoa tuyệt đẹp đó cho người khác được... Bạn cô thật ngu quá, có phúc không hưởng!
- Vậy là cậu cho thật rồi hả? Những bông hoa đó vốn dĩ là của cậu màa...
- Dù có là của mình nhưng không phải là người yêu mình tặng thì mình không lấy đâu!
Junmi lại rủa lẩm bẩm trong miệng
- Cái tên TaTa chết tiệt! Ngưng quyến rũ cậu ấy đi không thì tôi sẽ cho cậu biết tay ahhh!!!
- TaTa gì vậy?
- Ơ đâu có gì đâu!
...
Huheo, bơ tôi quá :"((
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip