Chap 39: Tặng hoa hồng •2
Từ cái lúc mà cô luôn thấy những bông hoa hồng xinh đẹp ở chỗ ngồi của mình là bản thân cô đã bắt đầu thấy có gì đó nghi ngờ rồi. Cô chắc chắn rằng là nó không phải dành cho ai khác mà lại chính là dành cho cô... Nếu không tặng cho cô thì làm sao có thể nhầm lẫn nhiều mà ngày nào cũng đặt ở đấy?
Hoa hồng à? Hoa hồng ư? Vì người tặng mà cô gần như ám ảnh nó luôn rồi. Không phải là cô không thích hoa hồng nhưng có nhất thiết là ngày nào cũng tặng mà không biết danh tính của người đó là sao?
Ừ, nói với Taehyung đi.
- Taehyung à, dạo này em thấy có điều gì lạ lắm!
Taehyung đang xoay xở với với công việc bên cả đống giấy tờ, nghe cô kêu có gì lạ liền lập tức ngoảnh mặt qua, thắc mắc hỏi
- Có điều gì lạ? Park Minha hay Hwa Mae à?
- Không phải, em không chắc chuyện này có liên quan đến 2 người họ không nhưng dạo gần đây có ai đó hay để hoa hồng vào ngăn bàn chỗ của em trên lớp..
- Hoa hồng!? Chỗ của em!?
- Ừm..
" What the hell?!! Chuyện này là sao chứ? Đừng nói là có ai đang thích thầm cô ấy nha..."
Cô tiếp tục nói
- Cả tuần nay rồi, ngày nào cũng vậy. Mà người này siêu lắm nha!
- Siêu? Siêu như thế nào?
- Ừm..cậu ấy biết rõ màu hoa em thích, và lần đầu nhận được bông hoa em đã bị gai đâm, và sau đó những ngày tiếp theo, cậu ấy tỉa sạch gai góc cẩn thận đến nỗi nửa cái cũng không còn.
" Vậy là đúng rồi à... Có người thích cô ấy thật sao.. Hắn ta không lẽ lại thành đối thủ của mình à? Tên nào mà to gan thế nhỉ? Không biết em ấy là hoa đã có chậu sao, dám bày mưu đập chậu cướp hoa nữa chứ!"
Anh không cam tâm chuyện này, làm sao có thể để người yêu mình để người khác quyến rũ như vậy chứ! Ức lắm, nhưng cái mặt thằng cha đó mặt mũi ra sao đến cô không biết thì sao anh biết được? Ha, tính chơi trò bí mật hả?
Thực ra anh cũng lo cô đổi lòng mà bỏ anh đi theo cái tên đấy lắm chứ, nên liền giả bộ mè nheo như 1 chú mèo
- Em có thương anh không?
- Ơ anh bị khùng à?
- Không. Trả lời anh đi đã!
Mặc dù không hiểu anh hỏi để làm cái quái gì vào giờ này, nhưng thấy có vẻ cũng thành khẩn và nghiêm túc nên cô không phải là không thể trả lời
- Thương.
- Ừm..vậy em có yêu anh không?
- Yêu.
- Vậy em chọn anh hay chọn cái thằng tặng hoa đó?
1 câu hỏi ngu ngốc nhất mà Taehyung vừa nói ra, nhưng cũng thật đáng yêu không kém mà, đúng không?
- Đương nhiên là chọn anh rồi! Sao anh hỏi vậy? Có phải vì ghen không?
- Ơ..ừm anh ghen. Vì anh sợ mất em!
Cô bật cười trước câu trả lời ngộ nghĩnh như trẻ con của anh, tự hỏi rằng tại sao anh ấy lại có thể hỏi 1 câu hỏi cute như vậy chứ? Nhưng không chỉ sự cute đó làm cô phải bật cười mà lại chính là từ miệng Taehyung nói rằng sợ mất cô, đó là sự thật chứ?
Đáng lẽ điều đó người lo lắng là cô mới đúng!
Có lẽ mỗi người có 1 cảm giác riêng, không ai giống nhau cả. Khi yêu họ vẫn yêu nồng cháy, thật lòng và hết mình nhưng những nỗi lo lắng đáng sợ cũng không có nghĩa là không đuổi theo, đối phương ai cũng đều có 1 niềm lo lắng riêng. Là do ái ngại hay do thứ gì cản trở khiến họ không thể chia sẻ với nhau. Và những lo lắng lặt vặt đó cứ dần tích tụ lại khiến họ cảm thấy bắt đầu lo sợ về những điều tồi tệ mà họ tự tưởng tượng ra sẽ thực sự xảy ra với chính mình, chính tình cảm của 2 người khi nó chỉ mới như 1 nụ hoa xinh đẹp đang bắt đầu nở rộ.
Chính vì thế mà họ sợ mất nhau, sợ mất đi người bạn đời như là tất cả đối với mình... Các cặp đôi yêu nhau đều không hề hoặc không bao giờ muốn điều đó xảy ra với tình yêu nồng cháy mà họ đã dành hết cả trái tim, nước mắt, công sức của chính họ xây dựng nên mái tình yêu vững trãi ấy mà!
Để có được cảm giác đáng ghét này thì Taehyung cũng thực sự yêu cô nên mới sợ mất cô chứ! Tựa như ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh. Cô chủ động ôm lấy anh!
Taehyung cảm thấy trong lòng lâng bâng 1 cảm xúc nôn nao làm sao, nhưng sự nôn nao ấy khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Anh cũng dang tay ôm cô đáp như cũng muốn đáp trả tình yêu của mình
1 cái ôm ấm áp dưới khí thời tiết lạnh lẽo phát đóng băng của Seoul- Hàn Quốc. Cái ôm tựa như 1 ngọn lửa hay 1 chiếc lò sưởi mà làm ấm cả cơ thể bọn họ, lẫn cả từ trong ra ngoài!
...
Hôm nay có điều gì xảy ra 1 cách lạ lùng, 1 cô nàng ngày nào cũng đi học muộn mà hôm nay còn dậy sớm hơn cả cô. Thú thực là bây giờ mới có 6 giờ mà thôi... Trong khi cô còn đang say giấc cuộn tròn trong trăn thì Junmi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay đồng phục và sẵn sàng bước ra khỏi nhà...
Thực ra lí do để cô dậy sớm rất là củ chuối... Đó là giúp Won Jaesung thôi. Junmi cô là 1 cô tiểu thư nhà giàu, cái gì cô cũng đã từng, đã từng và đã từng hết! Nhưng vụ mai mối này cô cũng thường hay thấy trên phim ảnh mà ngoài đời thì chưa bao giờ, chính bản thân cô cũng vậy. Nên giúp Jaesung khiến cô phấn khích, tò mò và muốn thử vai mai mối cho bọn họ. Nếu thành công thì không khéo cô sẽ chọn nghề này là công việc chính cho tương lai của mình luôn ấy chứ...
Trong trường học bây giờ vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mỗi 2 bóng con người đang xì xào về vấn đề gì đó. Cả 2 là những học sinh ưu tú của trường, đến sớm nhất trường...
- Tôi nghĩ là cậu nên viết cái gì đó rồi kèm với bông hoa chứ không thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chịu nhận lấy nổi 1 cánh hoa của cậu đâu!
Jaesung được biết qua lời kể của Junmi rằng cô không chịu nhận hoa của cậu, thực sự khiến cậu buồn không ít, nhưng lí do như vậy thì làm cậu vui hơn đôi chút. Hoá ra là cô nàng không thích nhận đồ của người lạ, không rõ họ tên.
- Vậy cậu bảo tôi nên ghi cái gì đây?
- Sao cậu ngu thế? Ghi cái gì cậu còn không biết ư?
Cô dí ngón trỏ vào đầu cậu khiển trách, nhưng cũng phải công nhận cậu ấy thực sự ngu mà... Thật may cho Jaesung là crush trúng cô bạn mà lại có cô bạn thân đáng yêu như cô không thì cậu ta chắc chả dám làm gì đâu!
- Cậu phải ghi "gửi tặng Park Soojung" trước tiên, sau đó cậu muốn bày tỏ thêm gì hay không thì tuỳ. Và cuối cùng là nhớ phải ghi cái tên của chính cậu ra chứ ẩn nấp mãi cũng không được.
Cậu vừa vuốt cằm vừa gật đầu vẻ hiểu biết và suy nghĩ 1 chút. Nhưng mà nên ghi vào đâu đây? Cậu biết muốn tỏ tình thì phải có lãnh mạn, giờ không có giấy chat lẽ lại xẻ vở ra ghi ư?
- Tôi không có giấy...
Junmi lấy tay đập trán, cô thở dài
- Biết ngay mà, tôi chuẩn bị cho cậu rồi nhé!
- Cảm ơn nhé!
Cậu nhận lấy giấy của Junmi, từ tốn đặt bút xuống chuẩn bị viết. Tờ giấy nhỏ xinh xắn màu hường, bên góc trái còn trang trí họa tiết trái tim trông thật lãng mạn. Vì cô nói chỉ còn duy nhất 1 tờ nên kêu cậu phải cẩn thận, nhưng chỉ là đang đối mặt với mẩu giấy vô tri vô giác mà cậu đã cảm thấy tim mình đập thình thịch rồi, cậu biết mình cần phải ghi cái gì, biết rõ là đằng khác nhưng nét chữ cậu hôm nay sao nó run đến thế? Cậu chỉ chậm rãi viết nắn nót 1 cách có thể nhất, cậu tự hỏi rằng liệu cô có thích chứ? Và sẽ đón nhận bông hoa hồng mà không để người khác đến xin rồi cho luôn chứ?
Xong xuôi, cậu khẽ đặt bông hoa kèm mẩu giấy hồng nhỏ xinh vào ngăn bàn của cô 1 cách quen thuộc. Sau đó cậu và Junmi kéo nhau chuồn lẹ khỏi hiện trường, không để lại bất kì 1 dấu vết lạ thường gì. Căn phòng học bây giờ lại vắng tanh vắng ngắt như chưa hề có người tới...
...
Đến giờ học sinh tới đông đúc, Junmi cũng hoà vào đám học sinh chật chội đó hệt như 1 học sinh đi học đúng giờ, không quá sớm cũng chẳng trễ. Cô đặt cặp thong thả xuống ngồi, có 1 cái gì đó va vào vai khiến cô giật mình bất thình lình ôm tim 1 cái
- Ôi trời...
- Gì vậy? Mà mình thấy cậu đi sớm lắm sao giờ mới tới?
Cô biện đại 1 lí do để trả lời Soojung
- Ờ...m..mình.. À đúng rồi, mình đi tập thể dục, chạy bộ quanh trường để giảm béo ấy mà!
Cô gật gù rồi thì tay vào ngăn bàn lấy ra thứ đang cản trở chỗ để cặp của mình. Khi chạm vào cô cũng đã có thể đoán nó là cái gì, tất nhiên vẫn là 1 bông hồng xinh đẹp như mọi ngày. Nhưng khi lôi ra và nhìn vào thì hôm nay còn có 1 thứ gì nữa màu hường...
Cô tò mò gỡ mẩu giấy màu hường ra khỏi bông hồng, mở ra đọc nội dung
"Tặng cậu bông hồng, crush của mình!
Chúc 1 ngày tốt lành, Park Soojung
___Won Jaesung___"
- Won Jaesung? Là cậu ta? Chuyện gì vậy trời, mình và cậu ấy chỉ nói chuyện đúng 1 lần duy nhất thôi mà?
Cô nhăn mặt không tin những gì được viết trong đó, cứ như là 1 trò đùa. Tay đang cầm giấy suy ngẫm đó có phải thật không thì có cái bàn tay xấu xa nào giả bộ giật phắt tờ giấy trên tay cô rồi cũng giả bộ hốt hoảng kêu
- Oh! Cái gì vậy nè?!! Jaesung thích cậu sao? Cậu ấy tặng hoa hồng cho cậu sao?!
- Ơ... Mình không biết gì cả!
Cô ngơ ngác trả lời, tay xua xua trước mặt. Đẩy bông hoa về phái của Junmi, cô phủ nhận nó
- Aishh, cậu thích thì lấy thoải mái đi, mình không thể nhận đâu!
Junmi nhảy ngược lên phản trách
- Sao cậu không nhận chứ? Cậu ấy chắc chắn ngày nào cũng tặng hoa cho cậu, vì sợ cậu không nhận nên hôm nay cậu ấy mới viết như thế! Chả lẽ cậu không thể đón nhận dù chỉ là 1 bông hoa thôi sao?
- Nhưng cậu cũng biết là mình có bạn trai rồi mà?!
Nghe Junmi nói vậy, cô cũng không kém phần khó chịu, giọng nói đã không giữa được bình tĩnh như lúc nãy... Nhưng cũng không gắt lên quá đáng lắm...
...
Sorry everyone, bây giờ vô học rồi nên tôi thực sự rất bận, không có time để viết chương mới nhưng nếu có thể thì tôi sẽ cố gắng, mong mọi người đừng không quan tâm nha 😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip