Chap 40: Thất bại...
- Nhưng cậu cũng biết là mình có bạn trai rồi mà?!
Cô hơi gắt lên 1 chút, thực sự cũng đâu phải là cô không biết kiềm chế đâu! 1 phần là do Junmi cứ hối thúc, kêu cô nhận hoa của Jaesung khi cậu ấy đã biết rõ rằng cô là hoa đã có chủ cơ mà?
Junmi thấy cô có gắt với mình liền nhất thời không nói được gì, đôi mắt tròn xoe của cô mở to ra nhìn Soojung, cậu ấy gắt với mình ư?
Không thua kém gì cô, Junmi không thể chịu được cái cảm giác người khác gắt lên với mình trong khi cô là chỉ muốn tốt cho Soojung thôi mà, cô có ý định hại cô đâu! Chỉ trừ khi cô hại người khác thì người đó có gắt lên bao nhiêu thì cô cũng chấp nhận hết.
Rõ ràng là thấy Jaesung có phần tốt hơn ở TaTa nên cô muốn Jaesung thay thế hắn ta để làm tròn đúng nghĩa vụ của 1 người bạn trai. Nhưng rồi sao? Rồi đó là màn cáu gắt của Soojung đối với cô ư? Vì muốn tốt cho Soojung để rồi bị cậu ấy nói vậy với mình ư?
- Bạn trai của cậu ư? Tên đó chả tốt đẹp tẹo nào, so với Jaesung thì hắn ta có khi không bằng 1 nửa của cậu ấy cũng nên! Cậu cũng thấy Jaesung là người có học thức, gia cảnh giàu có. Cậu bỏ hắn ta để yêu Jaesung chắc chắn còn sung sướng hơn khi yêu hắn ta rất nhiều đấy!
Junmi cũng gắt lại, lôi điểm xấu mà cô chả hề biết về con người của TaTa ra sao... nhưng ít ra thì cô cũng cảm nhận được tên đó xấu xa cỡ nào!
- Cậu đừng so sánh Taehyung với cậu ấy, cậu có biết Taehyung là người như thế nào không? Không! Cậu thậm chí còn chưa tiếp xúc với anh ấy bao giờ mà sao biết được. Thế nên đừng lôi anh ấy ra mà so sánh với cậu Jaesung. Đúng là cậu ấy đã giúp mình nhưng mỗi việc khác nhau, giúp đỡ khác, yêu khác!
- ...c..ậu...
Cô không nói được gì, uất ức chạy ra khỏi lớp. Vì lo cho Soojung mà không những cậu ấy không đáp lại mà còn không đồng tình nữa chứ... Bản thân cô thực sự không thể chịu nổi điều này được. Hiện tại vì 1 chuyện cỏn con mà đã xé thành to nên bây giờ nó khiến cô chả muốn đối mặt với Soojung nữa.
...
Tan học, Jaesung tìm đến Junmi để thăm dò chuyện, đây là điều cậu muốn biết nhất ngày hôm nay. Cuối cùng cũng có thể tìm được và hỏi cô ấy.
Cậu tiến lại gần gốc cây nơi có 1 cô gái đang không mấy vui vẻ, 2 tay khoanh trước ngực, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc ngắn của cô ấy bay lên bồng bềnh tạo nên khung cảnh lạnh lùng, chuẩn girl crush...
- Chào cậu Junmi, mọi chuyện sao rồi?
Vì tâm trạng không tốt nên cô ăn nói cộc lốc, lạnh nhạt, cô quay phắt mặt đi
- Bực mình!
Tưởng mình làm phiền Junmi, cậu bỡ ngỡ như ngày đầu tiên đi học, mình chọc cậu ấy à?
- c..cậu sao thế? Tôi chọc cậu giận à?
- Không.
- Không sao trông cậu như đang bực vậy?
- Hay ho rồi! Vì giúp cậu mà tôi với cô ấy đã cãi nhau đấy!
Jaesung ngạc nhiên lắp bắp
- ...ca..cãi nhau á?
Cô im lặng không nói gì, Jaesung cũng thông minh để hiểu được rằng đó là sự thật, không muốn cô bực mình thêm nên cậu cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Haizz, con gái thật kì lạ mà...
Đợi 1 lúc, Junmi mới nói về chuyện đó, tâm trạng được tĩnh dưỡng bởi bầu trời trong xanh khiến cô cảm thấy đỡ hơn bao phần.
- Đúng! Cậu ấy biết hoa là tặng cho chính cậu ấy nhưng lại không nhận bởi vì cậu ấy nói cậu ấy có...
Đang định nói là Soojung đã có người yêu là TaTa nhưng...cô sợ nếu nói vậy thì Won Jaesungg chắc hẳn sẽ buồn, cô không muốn chính mình làm tổn hại người khác... Thử nhìn mặt cậu ấy xem, lúc đầu gặp mặt cậu ấy phấn khởi cố gắng làm quen với cô rồi sau đó nhờ cô kết nối cậu và Soojung gần nhau hơn, và cô đã nói là sẽ giúp cậu... Và giờ nếu cô làm cậu buồn như con chuồn chuồn thì Jaesung ắt hẳn sẽ rất thất vọng về cô đấy.
- Ý cậu bảo cô ấy có cái gì?
- Ah...không có cái gì đâu, tôi lỡ nói thừa đấy!
Junmi đưa tay lên che miệng bào chữa, Jaesung nghe vậy cũng tin răm rắp mà không nghi ngờ hỏi thêm. Nhìn Jaesung cứ tin lời mình khiến cô phát đau đầu, tại sao lại có người ngu đến mức đi tin lời nói dối của kẻ khác vậy nhỉ?
- Hừm...vậy là tôi thất bại rồi phải không?
Jaesung thở dài, giọng buồn chán hỏi. Không nhận hoa mặc dù đã biết hoa là tặng cho cô chứ không phải ai khác nhưng vẫn cứ cương quyết không nhận, vậy không thất bại thì cũng là fail thôi!
Jaesung nói vậy, bản thân cô cảm thấy thực sự rất có lỗi... Suy nghĩ thì cũng tại cô mà ra, nếu như ngay từ đầu cô nói Soojung đã có người yêu thì Jaesung sẽ mau chóng bỏ cuộc từ hôm đó hoặc là cô không nhận lời giúp cậu ấy thì sẽ chả phải tự trách bản thân thế này...
- Tôi xin lỗi...vì không giúp được gì..
Cô thoáng buồn và thất vọng về chính bản thân mình, cô thất vọng vì đã không giúp được gì cho Jaesung, thất vọng vì đã để Soojung và mình giận nhau...
Jaesung không trách cô, cô chỉ là con người, không phải thần linh gì nên không thể hô biến vịt thành thiên ngã được... Cậu vừa thông cam cho mình cũng như cho cô, cả 2 đều thất bại
- Thực ra cậu không có lỗi đâu, đừng tự trách mình như vậy!
- Cậu đừng nói nữa, càng nói tôi càng cảm thấy có lỗi hơn!
Cô xoay bước đi về, để Jaesung 1 mình đứng đấy. Cô hết lời để nói rồi, nên không thể đứng đấy tiếp làm gì. Thực sự xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu...
Jaesung để cô đi, không nói gì cả, cô ấy hẳn đang rất buồn và thất vọng về bản thân nên rất muốn ở 1 mình nên cậu không làm phiền khiến cô ấy sẽ thêm khó chịu.
Trường tan học, học sinh đã ra về hết, chỉ còn mình cậu ngồi bệt xuống sân trường ngắm hoàng hôn và suy ngẫm, trong tay là 1 lon coca. Thở dài đầy buồn chán, tuyệt vọng
- Không lẽ là nên bỏ cuộc?
- Chắc bỏ cuộc rồi, cô ấy không thích mình nên mới không nhận hoa của mình, rồi cả cãi nhau với Junmi nữa... Chắc hẳn ngay từ đầu đã không thích mình rồi...
Cậu tự độc thoại 1 mình. Ngồi trầm ngâm ngắm hoàng hôn xua tan nỗi buồn, nhủ là sẽ uống hết lon coca rồi về...
1 cô gái lạ mặt nghe được màn độc thoại của cậu và cũng nghe được hết những gì cậu và Junmi nói khi cả 2 còn đứng đây. Và theo như được biết thì người mà cả 2 đang nói đến là Park Soojung, đối tượng mà cô ta đang nhắm đến...
Cô gái lạ mặt ngồi xuống cạnh cậu, bắt chuyện
- Hình như cậu đang thất tình phải không?
Có tiếng người, cậu quay ra nhìn, 1 cô gái không thể nhìn thấy mặt bởi khuôn mặt của cô ta bởi nó đã được ẩn sau lớp khẩu trang và chiếc mũ kéo xuống che mất đôi mắt...
Cậu không phải 1 người bất lịch sự nên cũng không xua đuổi gì cô ta, thật tình lúc này cậu cần nhất 1 người để tâm sự để giải tỏa tất cả.
- Sao cô biết?
- Tôi vô tình nghe được thôi à...
- Thế à?
Cậu buồn mồm hỏi, đúng là cậu rất cần người để tâm sự ngay lúc này nhưng cô gái này khiến cậu không muốn chia sẻ cho lắm. Cô ta giống như không phải gu biết lắng nghe và an ủi người khác cho lắm
- Nếu cậu buồn đến vậy thì tôi có cách để giúp cậu đấy!
- Thế à?
Cách gì? Cách gì chứ, Junmi đã không giúp được cậu thì thôi chứ cô gái này thì giúp cậu được cái gì? À chắc giúp cậu đỡ buồn hơn khi sẽ định đưa cậu đến nơi nào đó nhộn nhịp như bar chăng?
- Cô định rủ tôi đi đâu? Nhậu, karaoke hay bar?
- Hừ, tôi giúp cậu không còn thất tình!
- Thế à?
Cậu nhàm chán trả lời nhưng khi chợt nhận ra câu nói của cô ta thì liền nhanh chóng đổi mặt, vội vàng hỏi
- Cô nói đùa hay nói thật? Chắc chắn là sẽ giúp được không?
- Tôi thật tình chả quen biết gì với cô gái mà cậu thích nhưng tôi có cách để giúp cậu và cô ấy tiến đến với nhau. Và tôi khẳng định đây sẽ là lời nói thật, còn được hay không là phụ thuộc hết vào cậu!
- Tôi vẫn không tin...
Vì Junmi đã không làm được mà cô gái này lại chắc chắn như vậy khiến cậu nghi ngờ vô cùng... Và cái khiến cậu ngạc nhiên là cô ta đang giúp cậu free sao? Còn không có 1 điều kiện gì cả!
- Nếu không tin thì tôi sẽ cho cậu số điện thoại của tôi. Đây, gọi thử đi!
Cậu nhìn số rồi nhấn gọi thử, máy của cô gái đó reo lên và hiện đúng số của cậu. Cất máy lại, cậu mới hỏi cô ta sẽ giúp kiểu gì mặc đu số điện thoại thôi vẫn khiến cậu chưa đủ tin...
- Cô giúp như thế nào?
- Anh hùng cứu mĩ nhân!
- Anh hùng cứu mĩ nhân? Ý cô là như thế nào?
Nghe cái tên đã thấy hay hay, cậu bắt đầu chú ý đến việc giúp đỡ đó
- Được, tôi sẽ trình bày với điều kiện cậu phải trả cho tôi 5 củ!
Hoá ra đây là điều kiện, giờ cô ta mới nói. Đúng là sẽ chả ai giúp cậu miễn phí đâu! 5 củ sao? Cũng được đấy! Giờ mới thấy bản thân nên tin tưởng cô gái này 1 chút vì cô ta lấy tiền của cậu...
- Ok, nói đi!
- Cậu phải dụ cô ấy đến 1 nơi nào đó, tôi và đồng bọn sẽ giả danh kẻ bắt cóc rồi bắt cô ấy đi. Nhiệm vụ của cậu là giải cứu mĩ nhân thoát khỏi tay bọn tôi, nếu làm được, cậu đích thực sẽ là anh hùng của cô ấy, nhất định cô sẽ ngưỡng mộ cậu cho xem!
Cậu nghe ý kiến của cô ta, có vẻ trầm ngâm. Không quá tệ đi...tình huống này xem trong phim khá nhiều và hầu hết nữ chính sau khi được giải cứu đều sẽ quấn quýt lấy nam chính. Nếu cậu thành công, cậu sẽ không phải buồn chán như bây giờ và đem kể cho Junmi nghe sẽ khiến cậu ấy đỡ tự trách bản thân mình hơn. Theo như cậu nghĩ thì để cho màn kịch này tự nhiên hơn thì chỉ nên có 1 mình cậu và cô gái lạ mặt kia biết, nếu Junmi biết được sẽ không hay cho lắm bởi tính cậu ấy hay nổi nóng và khá khó chiều...
- Sao? Cậu thấy thế nào? Đồng ý không? Mà không đồng ý cũng phải đồng ý vì tôi đã nói ý kiến của mình ra rồi, cậu cũng đã nghe rồi, không thể miễn phí thế được!
- Được! Tôi chấp nhận, nhưng 5 triệu cho cả cô và đồng bọn có vẻ hơi ít nhỉ?
- Nếu không thành công thì tôi nên lấy từng đấy thôi!
Thực ra trong phi vụ này, cô gái lạ mặt đấy không cần tiền, cô ta chấp nhận không lấy tiền bởi vì 5 triệu đó đối với cô ta rất bình thường, nhưng để Jaesung tin mình thì cô ta mới lấy. Và đây đích thực là chủ ý của cô ta, cô ta mới là nhân vật chính chứ không phải là Won Jaesung! Cậu ta chỉ là cái cớ để có thể dụ Park Soong thôi!
- Mà chuyện này chỉ có tôi với cậu biết thôi đấy, không được nói với ai!
- Được rồi, tôi cũng nghĩ là sẽ nên như vậy!
...
Huhu mai tôi thi loại rồi, lo quá các cô ơi 😰
Sợ bị rớt 😿😿 Ahuhu rớt xong chắc tâm trạng cũng...rớt theo 😣😟😟
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip