Chap 41: Lần nói dối cuối cùng...?



Sau khi cuộc trao đổi đó kết thúc, cô gái đó chào cậu rồi rời khỏi. Cậu cũng chả cần uống hết lon coca hay ngắm hoàng hôn mới đi về, cô ta đã giúp cậu dựng 1 kế hoạch mà cậu thực sự cho là xuất sắc, nhất định sẽ thành công và cậu tin dù có là diễn xuất hay ngoài đời thực thì cậu chắc chắn sẽ là anh hùng của cô...

Hoặc nếu thất bại nhưng 1 cách nhẹ nhàng, cậu sẽ bẽn lẽn không trách cứ bất kì ai hết, bỏ cuộc và tránh xa Park Soojung, lo chăm chỉ vào học hành hơn hoặc thất bại nhưng rất rất thảm hại cậu sẽ chuyển hồ sơ qua Anh học, ba mẹ cậu cũng mong muốn cậu qua đó và đã hối thúc cậu từ rất lâu... Và cũng có thể đó sẽ là cách giúp cậu quên đi mối tình đáng tiếc này...

**

Về đến nhà, đèn điện vẫn bật đều đều như mọi hôm, thức ăn cũng có sẵn trên bàn nhưng được đậy kín đáo, chỗ thức ăn đó là phần của cô... Soojung và cô đã giận nên không thể nhìn mặt nhau được, cô không biết phải làm hoà như thế nào... Có lẽ cô là 1 đứa chuyên đi gây rắc rối cho người, cô lại tự trách bản thân mình...

"Pằng pằng"

Cô ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa tối mà Sooojung đã nấu và phần lại cho cô thì chuông tin nhắn điện thoại kêu lên khiến cô suýt làm vỡ cái bát... Rõ bực mình...gì mà pằng cơ chứ!!?

Cô mở ra xem, là từ Jaseung nhắn cho cô, có chuyện gì sao? Cô nhanh chóng mở ra và đọc nội dung của nó...

"Nếu cậu vẫn đang tự trách bản thân thì dừng lại đi, trái ngược với cậu tôi đang rất sảng khoái đây nè! Không phải tôi bỏ cuộc...nhưng hãy coi như đây là điều cuối cùng cậu làm cho tôi đi, nó rất đơn giản và tôi biết chắc chắn cậu có thể làm được... Xin cậu chấp nhận đi, coi như là giúp tôi nhé? :)" From Won Jaesung to Joon Junmi

- Cậu ta định nhờ mình giúp cái gì trong khi vụ vừa rồi đã thất bại thảm hại rồi nhỉ?

Cô tò mò nhắn hỏi lại cậu ta

"Tôi sẽ giúp gì được nữa đây...tôi biết là tôi có lỗi với cậu lắm...nhưng nếu có giúp nữa mà vẫn không thành công thì lại sẽ khiến cậu thất vọng :(" From Joon Junmi to Won Jaesung

"Dễ lắm, tôi muốn gặp cô ấy vào 2 giờ chiều ngày mai...nên cậu làm ơn hãy dẫn cô ấy đến khu đất trống ở gần trường tiểu học A ở đường Xy. Rất dễ mà đúng không, tôi chỉ trông chờ cậu có thể đưa cô ấy đến thôi. Tôi biết cậu sẽ làm được mà" From Won Jaesung to Joon Junmi

Điều kiện lần thực sự dễ ợt, cô chắc chắn bản thân mình có thể làm được, về cái này, cô rất tự tin!

"Được! Tôi chắc chắn sẽ làm được! Tôi hứa nha!" From Joon Junmi to Won Jaesung

Cô vui vẻ tắt máy đi, vậy là cô sẽ giúp được Jaesung và không còn cảm thấy áy náy với cậu ấy nữa! Và bây giờ điều cô cần phải làm nhất đó chính là làm hoà với Soojung! Phải làm hoà thì mới dẫn cậu ấy đến nơi mà Jaesung đã nói được chứ! Đúng không?

Cô dọn bàn sạch sẽ rồi đứng dậy đi về phía phòng của Soojung, hít 1 hơi sâu. Cô lấy bình tĩnh để gõ cửa, thầm cầu mong là Soojung sẽ không quá khắc ke với vụ này...

"Cốc cốc"

Soojung đang ngồi tròn phòng học bài, cửa đóng nhưng lại không khoá. Bài toán mà cô đang làm thật dễ, cô làm lia lịa nãy giờ cũng được hơn 10 bài rồi. Đang cao hứng làm thì có tiếng gõ cửa làm gián đoạn, điều này khiến cô không tránh khỏi bực tức, nhưng dù vậy cô vẫn đứng lên mở cửa...

- Cậu có chuyện gì?

Cô lạnh nhạt hỏi, mới giận sáng nay xong cũng chưa phải là lâu lắm nên vẫn giận thì phải?...

Junmi thấy thái độ của cô không thân thiện liền cứng đờ người... Đúng là khi con người giận ai cũng đều đáng sợ như quỷ Satan... Cô ấp úng nói

- a..à..m..mình..mình...cậu...

Junmi giọng run run không nói nổi, cô không biết là nên bắt đầu nói gì, nếu không phải Soojung đang giận thì cái gì cô cũng có thể nói được hết!

- Cậu định nói cái gì?

Vẫn chất giọng lạnh nhạt như ban đầu khiến Junmi như đông cứng cả cơ thể lại, cô cứ như 1 tảng băng có trái tim, tay chân,..vv.., nhưng lại không thể cử động... Bởi ngay trước mặt cô là 1 người cũng không khác gì tảng băng cả. So với Soojung thì giờ cô chỉ là tảng băng cháu còn Soojung thì là tảng băng già có tuổi mới đúng...

- M..mi..mình..muốn...ưm...ừm

Cô vẫn không thể nói trôi chảy, chỉ có thể nói ấp úng như lúc ban đầu, không tiến triển gì hơn! Nhưng nếu cứ như thế này thì sẽ không có hồi kết... Và thế là cô nghĩ là nên trêu chọc trước khi nói thì hơn.

- Ah! Ý mình là hôm nay trên đường đi học về mình hái được 1 bông hoa...à nhầm, không phải hoa mà là mình thấy 1 con chó cute lắm luôn í!

Cô định nói là hoa nhưng lại nhớ ra, bông hoa cũng nằm trong thành phần làm nên vụ giận nhau lần này nên thôi! Nói ra chỉ khiến gợi lại điều không hay, chi bằng nói con chó đi! Nếu hoa xinh đẹp dịu dàng thì chó cũng cute năng động không kém!

- Cậu không thấy đâu! Nó có cái tai với cái mắt nhỏ nhỏ nha, cái mặt béo béo, lông xù xù. Chồ ôi cứ như heo lai chó í, dễ thương lắm luôn!

Ảnh minh họa em dog cute :))

Vừa nói, Junmi vừa đưa tay lên minh họa sao cho giống con chó mà cô đang nói tới. Thú thực là trên đường về cô đã gặp 1 em cún cute như vậy, và không ngờ là phải nên cảm ơn em ấy bởi vì em chính là cái cớ để cô có thể nói xoen xoét cái mỏ như bây giờ.

Cô vốn luôn luôn cười trước sự đáng yêu ngộ nghĩnh của Junmi, cậu ấy đã dễ thương rồi lại còn làm thêm mấy động tác dễ thương lại cà khiến cô xao xuyến hơn. Dù là bây giờ cô có đang giận Junmi đi chăng nữa thì vẫn không thể nhịn được cười... Trong phút chốc khuôn mặt vô cảm lúc nãy nay đã vô tình khoe trọn cả 2 hàm răng...

- Cậu...dừng lại đi! Mình buồn cười lắm đấy!

Cô cười như được mùa, nhưng miệng vẫn nói lời quở trách Junmi vì cậu ấy cứ như 1 chú hề nhỏ, khiến cô không thể ngừng cười. Được nước, Junmi lại càng làm tới hơn, cô càng cố tình làm cho Soojung cười thật nhiều, thật to để tâm trạng cậu ấy thoải mái khi đối mặt với cô.

Khi thấy cô cười đã gần như đau bụng rồi Junmi mới chịu thôi. Như 1 người con, cô sấn tới sà vào lòng Soojung, ôm cậu ấy như đứa con ôm mẹ, cô nũng nịu

- Soojung đẹp gái, người sai sáng nay là mình. Minh xin lỗi cậu nha nên làm ơn đừng giận mình nữa được không?

- Mình sẽ không giận cậu nữa nếu như cậu chịu dẫn mình đi gặp con chó đấy!

Cô và Junmi cũng có 1 đặc điểm khá giống nhau là thích những động vật cute, bởi vì nhìn chúng rất là dễ thương, chỉ muốn ôm con vật dễ thương đó vào lòng mà cưng nựng.

- Dễ ợt, vậy mai đi liền luôn đi? Tầm cỡ 2 giờ nha?

- Ừm...ngày mai là chủ nhật nên được nghỉ... Được! Đi liền!

- Nó ở gần trường A đường Xy í, mai mình dẫn cậu đến đó nhé?

- Tuyệt!

Cô lại nói dối, con chó mà cô gặp đúng là đã gặp thật nhưng nó không phải ở cái trường tiểu học gì đó mà thực chất chỉ là gặp trên đường mà thôi... Nhưng nếu không nói là ở đó thì làm sao có thể dẫn Soojung tới đó được? Vậy nên là 1 lần cuối cùng, cô nói dối cậu ấy... Thực xin lỗi cậu, nhưng mình cũng có lỗi với Jaesung...

...

Taehyung ngồi ở nhà 1 mình chán nản, công việc gần đây rất ít nên anh rất rảnh rỗi... Điều đó chính là điều làm anh đang cảm thấy chán nản khi chả có gì làm! Và ngày mai là chủ nhật mà đúng không? Tốt! Chủ s nhật mọi đều nghỉ ở nhà mà, chắc chắn sẽ rất rảnh cho mà xem, người như anh còn đang rảnh nói chi mấy đứa kia?

Trong đầu mường tựa ra những mơ mộng cho ngày nghỉ ngày mai, thật vui vẻ! Anh liền lập tức nhấn điện thoại gọi cho người yêu

- Em à? Mai 2 chúng ta đều rảnh, mình đi chơi nhé?

"Không được! Sáng mai em bận giúp con Jun dọn và học bài cùng nó rồi!"

- Giun? Con giun đất sao? Em chơi với loài bẩn đấy à!?

"Anh bị khùng à? Nó là con người! Nó là bạn của tôi! Và tôi đang ở nhà của nó nên phải giúp nó dọn nhà anh biết không?"

- Vậy chiều đi! Ngày nghỉ phải tranh thủ đi chơi chứ!

"Xin lỗi nhưng chiều con Jun nó order trước rồi nha anh yêuu"

Đầu dây bên kia cúp máy... Taehyung còn chưa kịp nói gì thêm nữa, chỉ định hỏi con Jun kia là con nào mà nó đối với cô còn quan trọng hơn cả anh...và cái khiến anh quan tâm nhất nó là TRAI hay GÁI!!?

Thôi mặc kệ, anh chỉ quan tâm đến cô, không quan tâm đến bạn của cô, mà nói là "con" Jun thì 100% là con gái rồi còn gì? Lại càng khiến anh đỡ lo. Cái này anh không quản cô, bạn bè thì cũng cần phải đi chơi với nhau mà!

À nhắc đến bạn thì anh cũng suýt quên mất mình còn 1 đứa để rủ đi chơi nữa. Lại nhấc máy lên, bấm số và áp vào tai

- Chim phải không cậu? Mai đi chơi với tớ nhé?

"Cái gì mà cậu với tớ?!! Mày làm tao nổi da gà rồi đấy!"

- Mày đừng làm tụt mood chứ!"

"Rồi rồi, ok Vếu, mai mình rảnh mình đi với cậu nha!"

- Jimin tốt bụng đáng yêu, i love you!

"Gớm thấy bà"

- Mày nói cái gì?

"À không! Thôi nhé, mình cúp máy đây!"

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng dập máy, chắc có lẽ Jimin cũng đã nổi da gà quá nhiều rồi... Nhưng mà Taehyung thấy đùa kiểu này cũng vui thật!

***

- Ai gọi cho cậu vậy?

Junmi thắc mắc hỏi, dù sao thì cũng đã gần 11 giờ rồi...

- À tên người yêu rủ mình đi chơi ngày mai...

- Và cậu sẽ đi với TaTa đúng không...?

Giọng Junmi buồn thiu thỉu, vì TaTa quan trọng hơn nên Soojung mới cãi nhau với cô về hắn ta...

- Đâu có! Mình từ chối anh ấy để đi với cậu rồi!

- Thật hả?! Đúng là best friend nha!

...














.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip