Chap 45: Giải cứu •2



- Taehyung/ Chị!

Vừa mới cất tiếng gọi nhau thì ngay lập tức Junmi bị giữ chặt lại, và chiếc súng của hắn ta lại lần nữa yên vị nằm ngay sát đầu của cô. Jimin và Taehyung đang chửi nhau, đánh nhau với tên kia cũng đành dừng lại, không dám ra tay, chỉ lo sợ tính mạng của Junmi sẽ bị bọn chúng làm càn

Soojung từ trong xe, cố gắng len lỏi để bước xuống, nhận ra Taehyung và Jimin cùng đứng tại đây, thật trùng hợp! Tuy rằng bây giờ có rất nhiều điều cô đang thắc mắc nhưng vẫn phải đành bỏ qua vì Junmi đang gặp nguy hiểm, cô phải cùng bọn họ hợp tác để cứu được Junmi.

Taehyung lo lắng nhìn Junmi, lại thêm hết hồn khi thấy Soojung từ xe bước ra nhưng cũng lại đành để sau, anh đành dùng lời nói và cử chỉ khiêm nhường để nói chuyện với chúng

- Thả chị ấy ra, để tôi làm con tin thay được không?

- Không!

Soojung lo Junmi bị đe dọa nãy giờ sẽ không chịu được, cũng liền đề nghị ý kiến

- Hay để tôi thay cũng được?

- Đừng hòng, con nhóc này vẫn sẽ là con tin, không ai thay thế!

Ánh mắt Taehyung trở nên gắt gao hơn, thật tình anh chỉ muốn lao vào đấm đá bọn chúng trả thù cho Junmi nhưng cuối cùng lại phải thu lại cái suy nghĩ đó. Anh liền thở dài, lại quay sang nhìn Jimin, anh tin rằng anh bạn này sẽ có cách!

Jimin chăm chú quan sát bọn chúng, càng quan sát kĩ loại súng chúng sử dụng. Đúng là loại súng này thì phổ biến nhưng nhìn thì cứ sao sao ấy? Tự nhiên anh lại thấy điều gì khác thường ở khẩu súng. Anh càng tập trung nhìn kĩ vào nó, Taehyung còn tưởng anh đang suy nghĩ cách cứu Junmi nên không nói gì.

Thấy cứ bị nhìn chằm vào chiếc súng, tên cầm súng lo sợ Jimin sẽ phát hiện điều gì nên liền xoay người đổi hướng rồi nhếch miệng nói

- Mày nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy súng bao giờ à?

Jimin cuối cùng cũng biết được điểm yếu của bọn chúng, chỉ nhếch môi cười lãng tử, khoanh tay thản nhiên ra lệnh

- Thả cô ấy ra mau!

- Hừ, bọn tao đâu ngu?

- Thả ra hoặc là...

- Hoặc là gì?

Đến đây, ai cũng cố gắng vểnh tai lên nghe Jimin nói gì, ý hoặc là của Jimin thực có chút khiêu khích bọn chúng... Taehyung thực sự lo...

- Hoặc là bắn cô ta đi!

Taehyung nghe Jimin phát ngôn liền ngây người, mắt trợn lên, suýt chút nữa lao đến túm áo Jimin đòi đấm... Cả Soojung nghe vậy mà cũng trợn mắt theo, rốt cuộc là Jimin ở phe nào vậy...?

- Không! Jimin, mày điên à? Sao lại có thể bắn chị ấy chứ?

- Jimin, sao lại nói như thế...?

Jimin không quan tâm lời nói của Taehyung và Soojung, chỉ chăm chú nhìn vào 2 tên kia xem biểu hiện của bọn chúng. Với con mắt tinh tường, anh đã nhìn thấy nên dám cá chắc bọn chúng sẽ chẳng thể làm gì được!

- Sao? Tao thách chúng mày bắn đấy! Bắn đi! Bắn tao xem nào? Bắn nát sọ nó cho tao xem thử?

- Jiminnnn!!! Mày câm mồm, nói cái quái quỷ gì thế?

Taehyung giận giữ quát lên, vội túm áo Jimin hỏi cho ra lẽ. Jimin trề môi cầm tay Taehyung đang túm áo mình gạt ra, mỉm cười đơn giản nói khiến ai nhìn cũng khó hiểu

- Không phải lo, tao đảm bảo tính mạng của mình!

Từ từ rút lại tay khỏi áo Jimin nhưng ánh mắt Taehyung vẫn không thể nào rời khỏi con mắt của Jimin. Tên cầm súng bị lời thách thức của Jimin làm cho khó chịu, nổ súng thì hắn cũng dám chứ!

- Mày dám thách tao ư? Là mày thách tao bắn nó đấy!

Túm chặt Junmi hơn, lần này đầu súng được nhắm thẳng ngay giữa đầu, Junmi nuốt ực nước bọt, trong miệng lẩm bẩm trách tên Jimin kia, sao lại nói những điều ngu xuẩn như thế? Vậy đời cô sắp kết thúc rồi...sắp hết rồi...

- Khoan đã, trước khi bắn, cho tôi nói vài điều được không?

Tên kia cũng không phải loại ki bo, gật đầu đồng ý, để xem cô ta trăn trở điều gì trước khi chết... Nào ngờ con nhỏ đó lại hét lên...

- Tên kiaaaaa!!! Tôi với anh không thù không oán, hà cớ gì lại nói lời khiêu khích để bọn chúng đòi giết tôi?!!

Jimin là định cứu chứ không hề muốn hại Junmi nhưng lại bị cả Taehyung, Soojung và Junmi hiểu sai lòng tốt nên ấm ức nói những lời vô tình

- Này cô, tốt nhất đừng hét làm gì nữa, đằng nào cũng sắp chết rồi!

- Anh...anh....nếu có chết, tôi nhất định cũng sẽ biến thành ma để báo thù. Cứ đợi đấy! Hừ hừ, hãy đợi đi, Joon Junmi này sẽ báo thùuu!!!

Jimin lắc đầu cười, anh không đùa nữa, dù sao thì Taehyung cũng đã lườm anh muốn hư mắt rồi, cả Soojung nữa, chắc cô ấy cũng cùng Junmi đang chửi rủa anh.

- Đừng dài dòng nữa, tao đang thách chúng mày bắn đấy!

- Đ..được..tao bắn...bắn cho mày biết!

*Đoàng*

Sau tiếng súng nổ, ngay lập tức có 1 dòng chất lỏng đỏ tuôn ra như nước suối không ngừng ngưng. Nhưng đó không phải máu của Junmi, cũng không phải máu của ai trong đây cả, nói thẳng ra đó không phải máu người, đó chỉ là thứ chất lỏng tuôn ra từ ống súng của 1 loại súng đồ chơi mà thôi!

Phải, là súng đồ chơi! Ngay cả âm thanh phát ra cũng hoàn toàn là thứ được cài sẵn trong đó, chỉ cần bóp cò, lập tức âm thanh sẽ phát ra và máu cũng sẽ tự động chảy thành dòng hệt như vừa nổ súng giết người...

Bên mặt dính máu giả của Junmi làm Taehyung hết hồn, cứ ngỡ là bà chị này toi thật chứ, anh thở phào, lấy tay xoa xoa nơi con tim vừa bị dọa cho hú vía...

Jimin nhanh chóng lao đến khống chế tên cầm súng, mặt bọn chúng đơ ra như người trên trời rơi xuống, haha bọn chúng nửa muốn cười nửa muốn khóc, mếu máo cả mồm miệng...

Junmi mau chóng chạy ra chỗ Taehyung và Soojung, 2 tên đó nhanh chóng bị Jimin khống chế hoàn toàn. Chỉ cần chờ cảnh sát đến là xong!

Junmi nước mắt nước mũi tèm lem, chạy đến cầm tay Taehyung đòi về để mặc Soojung ngơ ngác nhìn mình. Tiếng khóc của Junmi lấn át giọng nói của mọi người, Taehyung anh chỉ đành ghé đầu qua hỏi thăm Soojung

- Em ổn chứ?

- Ổn! Không sao cả!

- Ừm, vậy lên xe đi về nào!

Định giao Junmi cho Jimin để cả 2 có 1 khoảng thời gian lãng mạn thì Jimin lại lên tiếng, đưa ra ý kiến của mình

- Cô ta là chị mày, mày đưa về trước đi. Còn để Soojung ở đây với tao, bọn tao còn đi lấy lời khai nữa!

Cũng không cãi được gì vì mối quan hệ của cả 2 chưa công khai nên đành miễn cưỡng gật đầu, Taehyung đưa Junmi về, Jimin và Soojung ở lại chờ cảnh sát đến để theo họ về đồn. Vả lại Junmi còn đang tức giận Jimin ban nãy nên chắc chắn sẽ không đi cùng đâu...

**

Trên xe, Junmi đã nín khóc từ lâu, ngoan ngoãn ngồi im thin thít để Taehyung đưa về. Cũng không muốn nói chuyện gì tuỳ Taehyung muốn hỏi sao thì hỏi, cô sẽ trả lời.

- Này bà chị, chị với người yêu tôi làm cái quái gì mà đụng phải mấy bọn đấy?

- Người yêu của em?

- Gì chứ? Ngạc nhiên à? Tuổi của chị thì lo học đi chứ tôi chừng này tuổi rồi không có người ta nghĩ bị gay à?

Junmi vội đưa tay lên che ngang miệng, điệu bộ hốt hoảng của cô nàng khiến Taehyung cau mày. Bộ anh có người yêu thì lạ lắm à?

- Em là đang yêu Soojung thật hả?

- Vâng!

Taehyung "vâng" theo kiểu đó là điều tất nhiên, mắt liếc liếc nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Junmi, chắc là đối với 1 đứa con gái như chị ta thì có lẽ là lạ lắm.

- Soojung là bạn của chị đó!

- Bạn chị thì sao? Ai chả có bạn? Này! Ý chị là định nói xấu tôi với cô ấy đúng không?

- Để xem đã! Tuỳ thuộc vào thái độ của chú em đấy!

- Hừ! Tôi cấm nghe chưa, chị chỉ được nói những điều tốt đẹp về tôi thôi, bốc phét cũng được!

- Gì chứ? Đang đặt điều đấy à?

- Tin tôi ném chị xuống đường không?

Chỉ đành im mồm im miệng để Taehyung đưa về, qua vụ vừa rồi, Junmi cô còn chưa hết sợ nữa là...

**

Cô và Jimin được thả ra sau khi khai báo hết mọi chuyện cho cảnh sát, mọi chuyện hiện tại đều đổ hết lên đầu 2 tên kia, không biết là bọn chúng trung thành, biết giữ mồm giữ miệng hay là nói ra kẻ chủ mưu đây nhỉ? Nhưng mà loại người trung thành vốn đã ít, những người hám lợi như bọn chúng thì sao có thể chứ? Chắc chắn là sẽ nhanh mồm mà khai hết ra thôi!

Cô và Jimin cùng nhau đi về trên chiếc xe của anh ấy, thoạt đầu còn tưởng là bầu không khí im lặng, e dè, nào ngờ cũng có người không chịu được đành phá vỡ bằng cách hỏi han...

- Nè cô không sao chứ?

- Tốt, không sao cả! Mà Junmi sao lại về cùng với Kim Taehyung? 2 bọn họ có quen biết hả?

- Hình như là chị em, tôi thấy Taehyung xưng em gọi chị. 2 bọn họ độ tuổi không phù hợp để làm chị em, chi bằng chính là chị em họ cũng nên!

- Có lẽ vậy!

Tuy ngoài mặt cô thản nhiên là thế nhưng trong lòng lại đang bối rối vc (vô cùng :v). Junmi là chị của Taehyung, điều này lại thật sự khiến cô không dám đối mặt với cậu ấy, thật ngại ngùng, cảm giác cứ như gặp mặt bà chị của người yêu trong truyền thuyết vậy...mặc dù quan hệ của cô và bà chị ấy khá là thân thiết và tích cực...

"Nếu Junmi là chị của anh ấy thì sau này nên xưng hô kiểu gì? Vẫn là quan hệ bạn bè hay là quan hệ chị chồng em dâu đây...? Aisshh, thật là, mày mơ mộng trèo cao quá rồi đấy!"

Jimin thấy cô đăm chiêu suy nghĩ rồi lại tự cốc đầu bản thân mình liền khó hiểu

- Cô bị sao vậy?

- Hi hi không có gì...


*****

Tạch văn, sinh and toán => very sad T^T => need động lực ㅇ^ㅇ

😿😿😿😿😿😿😿







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip