Chap 46: Du học
Mức án phạt tù từ 3 - 5 năm về tội bắt cóc, đe dọa và sử dụng vũ khí trái phép được ban xuống cho 2 tên kia. Từ nãy đến giờ, hẳn là 2 tên đó cũng đã biện minh đến khô cổ và giờ thì phải tiếp nhận mức phạt khiến cả 2 mặt mày tái mét, 3 năm ư? Thực quá đỗi nhiều rồi... Đó là đối với bọn chúng, còn đối với cảnh sát, 3 năm là quá nhu nhượng rồi.
Tất nhiên là 2 tên đó cũng không phải loại chó trung thành, rất nhanh chóng nắm lấy tay áo của anh cảnh sát nài nỉ van xin
- Làm ơn..đừng...các anh có thể giảm mức phạt được không...tôi thề từ nay về sau tôi sẽ không làm như thế nữa. Tôi sẽ làm người tốt, người lương thiện giúp đỡ mọi người...
- Việc các anh gây ra, hậu quả tự gánh chịu, cảnh sát chúng tôi không có quyền lên tiếng về mức phạt này! Tất cả đều do cấp trên ban xuống!
- Nhưng chúng tôi cũng không phải là muốn làm những loại chuyện này! Là chúng tôi bị ép, bị bọn người xấu ép làm, nếu không nghe theo thì bọn chúng sẽ đe dọa tới người nhà của chúng tôi!
- Vâng, chuyện gì các anh từ từ trình bày cụ thể và đưa ra bằng chứng chứng minh đi.
- Được!
Vì không muốn lãnh hậu quả phải bóc lịch trong tù 3 năm kia nên 2 tên đó bất chấp nói quá, thực chất bọn chúng làm việc này cũng chỉ vì tiền được trả quá ưng ý... Nhưng chợt nghĩ, trong 3 năm bóc lịch đó thì có khi bọn chúng cũng làm ra cả số tiền lớn hơn thế ấy chứ...
Bọn chúng lại thành thật kể ra kẻ chủ mưu lần này và cô ta hiện đang ngồi ngay cạnh chúng đây, là cô gái lạ mặt đó, tên của cô ta là Jung Rina.
Đang ngồi uống coffee vui vẻ ở quán thì bị bọn cảnh sát bắt đến đây, cô ta tức tối vô cùng. Hiện giờ thì là đang trừng con mắt đỏ ngầu nhìn 2 tên kia, "khốn kiếp, có tí chuyện làm cũng không xong để giờ lôi tao ra làm lá chắn cho chúng mày!"
Jung Rina không như 2 tên kia, cô ta là người rất trung thành, nhất định sẽ nhận mọi tội lỗi về cho mình chứ không hề nói ra 1 chút gì về kẻ bày vẽ ra vụ này. Là cô ta có ơn với người đó, cả đời này có lẽ cô ta không thể trả nổi ơn nghĩa này nên cô ta bất chấp mọi việc chỉ để làm theo lệnh của người đó...giết người cô ta cũng dám nữa.
Bị 2 tên ngu ngốc kia vạch trần, Jung Rina không kiềm chế được sự bực bội liền xông vào đánh tay đôi với bọn chúng nhưng cảnh sát đã nhanh chóng can ngăn, nếu không thì giờ bọn họ giờ đã thành cái thứ quái quỷ gì rồi...
Cuối cùng Jung Rina nhận hết mọi tội lỗi nhưng vì tuổi còn khá trẻ nên chỉ còn 2 năm bóc lịch. 2 tên kia thành 2 năm bóc lịch vì không những vì ngoài chuyện đó ra mà còn vì ngu, ai đâu những tên con trai lớn tuổi phải nghe theo lời xúi dụ của đứa con gái mới 17 tuổi làm chuyện xấu, chưa kể bọn chúng lôi súng ra uy hiếp con tin không nằm trong kế hoạch của Rina nữa là... Và dù sao thì 2 tên đó cũng là người trực tiếp làm chuyện này nên 2 mức phạt của bọn chúng và Jung Rina cũng đáng.
**
Ngày hôm sau, trên mạng đã cập nhật tin tức về việc này, dân cư mạng khỏi bàn luận đến 2 tên kia, chỉ chăm chăm cô gái trẻ kia, thật là mới 18 tuổi đã làm những chuyện như thế này rồi sao?
Tuy vậy người đang đọc tin tức này lại nhếch miệng cười đắc ý, cô ta tiếc vụ vừa rồi không thành công nhưng hành động của Rina đã đủ khiến cô ta thấy hài lòng. Liền nhắc nhở tên thân cận đứng bên cạnh mình đôi chút chuyện
- Jung Rina thật có ích, còn nhiều chuyện tôi muốn cô ta làm, tôi không muốn cô ta ngồi tù đến 2 năm, dùng tiền để giảm xuống thành 1 năm đi!
Tên thân cận đó cúi đầu lễ phép
- Vâng, Park tiểu thư
**
Tin tức gì rồi cũng đã lan truyền đến Won Jaesung, mặt cậu lập tức biến sắc, trông rất khó coi, hẳn là cậu nhận ra cậu đã lầm to rồi... Bắt tay với bọn người xấu làm chuyện xấu với người mình thích, quả thực lỗi lầm này quá lớn đối với cậu...
Vừa cầm điện thoại vừa lướt web đọc tin tức nóng hổi, nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn để qua bên kia đường thì đập vào mắt cậu là bóng dáng Park Soojung và...1 tên con trai đang nắm tay cô ấy..? Hắn ta là ai?
Jaesung liền nheo nheo mắt lại nhìn cho kĩ, tên đó trong thật quen quen, cậu chắc chắn rằng là đã gặp hắn ta ở đâu đó, chỉ là nhìn xa nên không thấy rõ mặt thôi.
Cậu rón rén đến gần bọn họ rồi nhanh chóng núp sau gốc cây hóng drama đang sắp diễn ra... Rồi chợt cái tên đó đi vào quán coffee, Soojung đứng chờ hắn ta ở bên ngoài. Định bụng là sẽ bước ra nhưng vừa bước được 2 bước thì tên kia đã bước ra với 2 ly cà phê nóng hổi trên tay, hắn ta đưa cho Soojung 1 cốc, giọng nói kèm với ánh mắt ôn nhu dịu dàng...
- Của em
- Cảm ơn Taehyung!
"Taehyung" cậu không nghe lầm chứ? Cái tên đó là Kim Taehyung hồi bữa trước ở trường học đấy ư??! Thật ra thì hắn ta cùng Soojung có mối quan hệ gì đây...
- Nào em yêu, hôm nay là chủ nhật, muốn đi đâu nào?
Taehyung bạo gan nói "em yêu" ngay giữa đường phố mà không lo lắng gì liền bị cô đánh nhẹ vào vai, vẻ mặt trông có vẻ gắt!
- Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, sao anh có thể nói to thế?! Lỡ có ai nghe thấy thì sao?
- Làm gì có ai nghe thấy đâu, mà nghe thấy thì đã sao chứ? Nghe thấy thì họ sẽ biết rằng chúng ta yêu nhau mà!
Soojung thật hết nói nổi với Taehyung liền giả vờ giận dỗi ra xe ngồi. Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật nói to theo
- Đừng giận! 7 ngày nữa là kỉ niệm 3 tháng yêu nhau đó em biết không?!
Taehyung cùng Soojung đã lên xe rồi rời đi, cậu núp sau gốc cây hóng câu chuyện của bọn họ, thầm cầu nguyện rằng bọn họ không phải như cậu nghĩ...nhưng cuối cùng vẫn là như vậy..
Giờ thì cậu cũng đã hiểu được tại sao Soojung lại không thích mình... Vì cậu ấy đã có người mình yêu rồi, sắp tới lại còn là kỉ niệm 3 tháng yêu nhau nữa, "em yêu" giữa phố như thế hẳn là bọn họ rất sâu đậm mặn nồng...xem ra cậu là kẻ thứ 3 thừa thãi đi phá vỡ hạnh phúc của người ta rồi...
"Joon Junmi, tại sao cậu không nói với mình là cậu ấy đã có 1 người bạn trai tận tình chu đáo như thế rồi kia chứ?
Jaesung mặt thiu thiu buồn ra về, sự nuối tiếc đang tràn trề trong lòng cậu...vô cùng lớn... Hẳn là mối tình đơn phương này có ý nghĩa như thế nào! Liệu cậu có nên tìm Junmi tính sổ không đây, dù sao thì nàng ta cũng cố gắng giúp cậu rồi...
"Ting ting"
"Hẹn cậu ở quán ăn ven đường đường Z, tối nay 7 giờ :D" - From Junmi
Vừa nghĩ đến Junmi thì cậu ta liền gửi tin nhắn đến...cái này có thật là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên không đây? Cậu suy nghĩ vẩn vơ rồi lắc đầu cười trừ. Nhất định là cậu sẽ gặp cậu ấy tối nay...bởi có khi sau hôm nay cậu có lẽ sẽ không được nhìn mặt Junmi nữa cũng nên...
**
Đúng 7 giờ tối Jaesung đến điểm hẹn, mà chưa gì đã thấy Junmi đã nốc hết 2 cốc sinh tố và hốc gần hết 1 bánh pizza loại to rồi... Thật là cậu ấy tham ăn quá nhỉ?
- Yo! Junmi!
Junmi thấy Jaesung đứng nhìn liền phẩy phẩy tay mời cậu ngồi xuống, miệng vừa nhai vừa nói
- Ngồi đi ngồi đi, mình chờ cậu lâu lắm rồi đấy!
Rõ ràng là hẹn 7 giờ, và đúng 7 giờ cậu có mặt mà cậu ấy còn than là lâu... Thật đúng bó tay với Junmi mà! Cũng không biết cậu ấy hẹn ra đây làm gì nhỉ?
Jaesung kéo ghế ra ngồi, tiện miệng hỏi
- Cậu gọi tôi ra đây làm gì?
- Ăn
- Cậu bị rảnh à? Cậu có thể ở nhà ăn cùng với Soojung mà!
- Hì hì, tôi đùa thôi. Chỉ là tôi muốn nói...à không...không...muốn khuyên cậu nên...
Nói đến đoạn cuối lại ngại nói ra, Junmi chẳng dám nói thành lời... Cô sợ lại có lỗi với Jaesung...cậu ấy mấy ngày nay trông chắc sụt hẳn 0,5 cân rồi...
- Nên gì hả? Có phải là nên từ bỏ Soojung vì cậu ấy đã có mối tình khác rồi không?
Đang e ấp cúi mặt nhưng nghe đến đoạn này Junmi lại bất chợt ngẩng đầu, chẳng lẽ Jaesung biết rồi ư...?
- Cậu đã biết?
- Tất nhiên!
- Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây chỉ để nói chuyện đấy cho lịch sự hơn là qua điện thoại, nhưng mà cậu biết rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để nói thì thôi tôi xin phép ăn tiếp. Còn cậu muốn ăn thì gọi không muốn thì về còn không muốn về thì tôi có thể cho phép cậu nhìn tôi ăn!
- Này này, nói chuyện bình thường lại tôi nghe coi! Ừm...mà bạn trai cậu ấy là Kim Taehyung nhỉ?
- Tên nghịch quỷ đó là em họ tôi...
- Em họ cậu mà vẫn còn muốn giúp tôi trong chuyện tán tỉnh này?
- Thì tôi cũng đâu biết được đó là TaTa, cứ tưởng tên bạn trai đó là kẻ xấu xa chứ không thì còn lâu tôi mới giúp cậu!
- Cậu...
Nhịn ấm ức trong lòng, chứ không phải vì Junmi thương Won Jaesung này tội nghiệp nên mới giúp sao? Cậu bĩu môi nhìn Junmi lại đang hút trà sữa, từ nãy đến giờ toàn cậu ta ăn to nói lớn với cậu, lần này quyết phản bác lại bằng được!
- Này Junmi! Hôm nay tôi cũng chẳng muốn ra gặp cậu đâu nhé, chả qua là có chuyện cần phải nói thôi!
- Là chuyện gì thế?
- Cô ơi! Cho con 1 lẩu bò, 5 đĩa cừu xiên nướng, 2 gà nướng phô mai, 3 đĩa chả cá, bánh bao. Với cả 2 cốc kem bạc hà và 1 cà phê sữa nhaa~~
Won Jaesung tham ăn gọi ra cả đống làm Junmi há hốc mồm, liệu đống thức ăn cậu ấy vừa gọi cô có ăn hết được không đây... Nhưng mà không sao, nhiều đồ ăn vậy là thích rồi, Jaesung thật là hiểu ý cô!
- Ai za cái cậu này! Gọi gì lắm thế sao tớ ăn hết được!
Junmi ra vẻ ngượng ngừng lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào vai cậu nào ngờ bị cậu ta cốc lại 1 cái rõ mạnh
- Cậu nghĩ gì vậy? Đống này tôi gọi ra là để tôi ăn cậu trả tiền ấy!
- Cái gì?!! Cậu nói tôi phải trả tiền cho cậu?!
- Nếu không trả cậu chắc chắn sẽ hối hận!
- Hối hận gì? Tôi thà hối hận chứ còn lâu mới chả tiền cho cậu!
Jaesung nhếch môi cười nhẹ, nhìn bên ngoài thì là 1 nụ cười mua vui nhàn nhạt nhưng thực ra bên trong thực đang buồn lắm, nuối tiếc và xúc động. Cậu cố nói thành lời
- Coi như là tiệc chia tay đi, về sau cậu không còn dịp ăn cùng tôi đâu! Hết tuần này là tôi đi rồi đấy!
Junmi ngạc nhiên, cậu ta bảo tiệc chia tay với đi đứng gì đó...vậy cậu ta định đi đâu? Tự nhiên sau câu nói của Jaesung cô có cảm giác cậu ta sẽ nói 1 điều không vui tiếp theo...
- Cậu định đi đâu?
Jaesung hít 1 hơi, vừa cười vừa nói
- Tôi đi du học.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip