Chap 47: Oan gia ngõ hẹp •1



- Tôi đi du học!

- Đi du học?!

Nghe Jaesung nói, tâm trạng cô vừa nãy còn phơi phới chút hào hứng nhưng tự nhiên bây giờ lại trùng xuống 1 cách kì lạ. Cố kìm nén như cái cách mà Jaesung đã làm khi nãy, Jaesung là con trai, cậu ta có thể làm được nhưng loại mít ướt như cô liệu có thể cầm được nước mắt không đây?

- Tại sao cậu lại du học? Có phải vì Soojung không?

Junmi mếu máo sắp khóc, nước mắt rưng rưng đang đọng ở khóe mắt, trực trào ra...

- Không hề! Đây là mong muốn của ba mẹ tôi, họ muốn tôi du học thì tôi liền đi. Cậu biết đấy, tôi ngoan ngoãn lễ phép thế này mà không nghe lời cha mẹ thì bị người ngoài chê bất hiếu đấy!

Jaesung vừa nói vừa cười an ủi Junmi, nhưng cô nàng chả khấm khá hơn mà còn đang sùi sịt với đống nước mắt và nước mũi trên mặt. Thật là đây có ra dáng 1 cô tiểu thư không...

- Rồi có ngày tôi sẽ quay trở lại mà, có đi luôn đâu! Ba mẹ tôi vẫn còn ở đây cơ mà!

Chùi nước mắt lấm lem trên mặt bằng khăn giấy mà Jaesung đưa cho, Junmi mới bình tĩnh lại mà chú tâm hỏi han cậu, giọng nói đã đỡ nghẹn ngào hơn ban nãy, cô hít thở sâu để giọng nói trở nên dứt khoát hơn

- Cậu du học ở đâu?

- Canada

- Xa nhỉ? Tính chừng nào mới về?

- Tôi không chắc nhưng sẽ không lâu đâu!

- Vậy Soojung biết chưa?

- Không nói ba mẹ tôi thì cậu là người đầu tiên!

- Vinh hạnh cho tôi quá!

Jaesung cười trừ, tay phẩy phẩy bảo cô ăn, dù sao thì thức ăn đã không còn nóng nữa rồi. Không ăn mau thì sẽ mất ngon.

**

Khi nghe tin Jaesung đi du học, học sinh và giáo viên trong trường cũng đều tiếc nuối, 1 học sinh với gương mặt điển trai và thành tích học tập đáng nể thì đương nhiên ai cũng yêu thích rồi...

Trường tổ chức 1 party nhỏ chia tay Won Jaesung, không phải ai cũng có thể được ưu ái như thế này nhưng Jaesung là đã kiếm bao nhiêu thành tích, các giải thưởng lớn nhỏ không ít mang về cho trường. Giáo viên trong trường ai cũng quý như quý con mình.

Thực ra thì cô cũng chả định đến đó, không phải là vô tâm mà là giữa cô và Jaesung thì đâu thân thiết như Junmi chứ. Đang đọc sách cùng Taehyung thì Junmi đến đòi rủ cô đi, tất nhiên là Taehyung có ngăn lại nhưng Junmi quyết không chịu thua, cậu ấy đã nói rằng nếu Taehyung mà không để Soojung đi thì cậu ấy sẽ mách ba mẹ của Taehyung rằng Taehyung ăn hiếp cậu ấy... Ba mẹ của Taehyung lại vô cùng yêu thích Junmi, nếu Taehyung dám cậy mình lớn để bắt nạt Junmi, nhất định sẽ không xong với ba mẹ!

Thế nên hiện giờ cô đang có mặt tại party nho nhỏ này, nửa muốn nửa không nhưng cô vẫn phải biết điều chỉnh gương mặt sao cho vui vẻ, điềm đạm hợp với nơi này. Gặp Jaesung cô cũng chỉ mỉm cười và chào xã giao với cậu ấy vì cả 2 cũng không thân thiết là bao. Nhưng Soojung đến party này khiến cậu thấy lâng lâng và vui vui thêm chút nào, dù sao cũng sắp rời khỏi đây, buồn bã là điều khó tránh khỏi đối với cậu!

**

Sau 1 thời gian rất ngắn khi Jaesung đi, mọi thứ lại đâu vào đấy. Hôm nay được về sớm thì giáo viên lại nhờ cô làm vài việc lặt vặt...thật phiền phức nha~~ tại sao lại không nhờ ai khác mà lại là Park Soojung chứ...

Junmi thì cực kì ngán ngẩm việc nhìn Soojung làm việc, cô nàng cũng lười động tay động chân vào công việc nên nhe răng cười nhìn Soojung miễn cưỡng đi về trước.

Cô hớn hở chạy đi tìm quán ăn vì đang đói, trong đầu còn đang suy nghĩ là nên ăn ở nhà hàng, ở đường, ở quán nhỏ, ở nhà hay là ở đâu đó có đồ ăn ngon thì xui thay lại đâm rầm vào 1 ai đó...

Jimin đang đi đứng bình thường, mặt mũi vẫn chú ý vào đường để đi.. Nhưng ai biết được đứa nào dở hơi lại tông cả mặt mũi vào lưng anh. Tự dưng anh lại thấy thật ức chế.. Nếu là con gái thì tất nhiên sẽ dịu dàng bỏ qua, nhưng nếu là thằng cha mắt mù nào đó thì nhất định không!

Junmi bị va đạp mạnh liền ngã bệt xuống đường, miệng la toáng lên 1 cách mất hết hình tượng con gái...

- Mẹ nó! Thằng cha nào bị mù à?!!

Rõ ràng là cô ta sai mà còn dám chửi anh, thà ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự 1 tí thì sẽ không có gì to tát xảy ra nhưng đằng này...loại con gái gì đâu mà vừa ăn cướp vừa la làng khiến Jimin như muốn xù lông, không nể tình đàn bà phụ nữ nữa, anh quyết phải dạy cho cô ta 1 bài học cho biết thế nào là đúng sai.

- Cô chửi cái gì?!! Là cô đi đứng không nhìn đường rồi còn kêu ai mù? HẢ?!

Junmi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, a ah hóa ra là người quen, lại còn có thù nữa lại làm cô có thêm hứng chửi

- Thế anh cũng không biết tránh đường để tôi còn đi à?!

- Cô moi mắt cô ra rồi lắp vào đằng sau tôi đây này!!

- Anh... Chuyện lần trước tôi còn đang để bụng đấy! Anh dám nặng lời với tôi thế à!

- Cô nghĩ lần đó là ai cứu cô mà dám nói vậy hả?!

Sẵn câu trả lời trong đầu, mặt Junmi lâng lâng nhìn ra chỗ khác với vẻ thờ ơ

- Tất nhiên là Park Soojung và Kim Taehyung rồi!

Jimin cứng họng không thể nói được gì hơn, liền lảng sang chuyện khác để giáo huấn cô ta

- Bỏ qua chuyện này đi, còn cô để bụng thì kệ cô. Nhưng tôi nói cho cô biết, loại con gái không biết điều, không biết ơn lại còn thích vừa ăn cướp vừa la làng như cô thì lật tung cái trái đất này lên cũng chẳng tìm nổi thằng nào yêu cô đâu!

Jimin nói xong rồi quay mặt bước đi, gương mặt còn màu đỏ của sự giận dữ... Tại sao Kim Taehyung lại có 1 chị gái đanh đá lại còn không biết điều thế này...? Vừa nghĩ mà vừa thấy thương Taehyung, hẳn là bao nhiêu năm nay cậu ấy đã vất vả khó khăn để chịu đựng được cái tính khó ưa của Junmi rồi...

Cô nghe Jimin nói mà cảm thấy như bị xúc phạm, cũng chả còn thú đâu ra mà đấu mồm với anh ta nữa, giờ cô chỉ muốn hét toáng lên rằng tên Jimin đó là người xấu để cả thế giới này biết thôi...

- Này! Tên kia, ít ra anh cũng phải đỡ tôi đứng dậy chứ...

- Cô tự mà đứng dậy!

Jimin phũ phàng mặc kệ Junmi đang ngồi lê lết trên nền đất mà bỏ đi cùng với chiếc ô tô của mình. Trong miệng anh đang lẩm bẩm cô chết tiệt thế nào thì Junmi lại còn đang rủa anh sẽ sống không được yên ổn...

Khi chiếc xe của Jimin đã đi khuất cô mới lần mò mà đứng dậy, cú ngã tuy không đau về thể xác nhưng lại chính lời nói của Jimin làm cô ấm ức vô cùng. Hắn ta bảo cô là không biết điều, hắn ta bảo là trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu cô rồi bảo làm sao cô không muốn khóc đi...?

Lấy tay quẹt ngang mũi khinh bỉ Jimin, cô tự mình đứng dậy, phủi bụi trên quần áo sạch sẽ rồi cứ thế bước đi hiên ngang mà về. Gặp tên đó là cô không còn nghĩ đến chuyện ăn uống nữa rồi, nuốt sao cho nổi chứ!

**

Tự dưng hôm nay xin được địa chỉ nhà Soojung nên Jimin sung sướng đến nỗi nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ háo hức đồ chơi mới. Lần này anh thử không báo trước cho cô mà đến nhà... Hmm liệu nhỡ đâu cô không có ở nhà thì sao nhỉ? Nhưng không sao, việc đầu tiên của anh làm là phải tập quen mắt với ngôi nhà của cô để sau này không còn lạ mắt...nghĩ đến mà Jimin ảm thấy yêu đời vô cùng luôn!

Anh lái xe nhanh nhảu đến nhà Soojung, lần theo dấu địa chỉ thì cuối cùng cũng tìm ra. Đó là 1 ngôi nhà 2 lầu vừa, không to cũng không nhỏ, ngoài sân còn trồng thêm mấy loại cây hoa nữa, riêng anh thì chả biết hoa gì với hoa gì nhưng biết được mỗi hoa hồng là hiểu ngay cô thích hoa hồng rồi. Ngắm nhìn vườn hoa với ngôi nhà 1 cách chìu mến, Park Soojung, con người em thật lãng mạn!

Jimin đứng trước cửa, anh vuốt vuốt mái tóc của mình để bớt rối và chỉnh lại quần áo thật phẳng phiu, trang nghiêm. Anh "e hèm" rồi nhấn chuông cửa.

Sau 10 phút nhấn liên hoàn chuông thì cuối cùng cũng có người chịu ra mở cửa, vốn đã hồi hộp giờ lại càng hồi hộp hơn, anh bắt đầu suy nghĩ...liệu vào trong nhà cô ấy sẽ nói gì với mình, sẽ làm gì với mình và sẽ cho mình ăn món gì...

Nhưng... Cửa mở ra, 1 gương mặt thò ra mà đó là gương mặt mà anh cực kì ghét, anh cự kì không ưa.

Cô cũng vậy, đang ngủ mà bị làm phiền cô bực bội vô cùng, tưởng là Sooojung về nên mới ra mở cửa... Ai ngờ cái bản mắt thối tha của hắn ta đập ngay vào mắt, cô mở toang cửa, ngạc nhiên la lên

- Sao lại là anh!!?

- Cô!!? Cô làm gì ở đây?!

1 câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn đối với cô, rõ ràng là cô, hắn ta tự tìm đến rồi hỏi lạ kì vậy

- Nhà tôi, tôi ở!

- Nhà cô? Vậy Soojung đâu?

Junmi nhếch mép mỉa mai

- Aha, hóa ra là đến tìm cậu ấy! Nhưng mà cậu ấy ở đâu thì anh hãy lạy tôi 7749 cái rồi tôi nói cho!

- Cô!

- Không thì thôi! Về đi nhaa

Jimin muốn chờ cô về nên ngoan cố ngồi lì ở trước cửa, tay khoanh lại chắc nịch

- Có về đi không? Ngồi đây người ta nhìn thấy lại nói lung tung tôi không thích đâu đấy!

- Cô không thích nhưng tôi thích đấy, tôi ngồi đây để xem người ta nói gì cô!

- Anh... Không đi tôi dùng biện pháp mạnh đấy!

- Tùy cô!

Jimin vẫn cứ ngồi lì ở đó, tay vẫn khoanh lại kiên định, Junmi thì không nói nổi anh ta liền giậm chân đi vào nhà, cô nói là dùng biện pháp là sẽ dùng biện pháp mạnh, loại đáng ghét như anh ta xứng đáng bị vậy!

- Cục cưng Jimin của chị ơi! Ra tiễn khách về đi em!

Cô đứng dựa vào cửa nhìn chú chó lông xù của mình sủa "go go" đang dần chạy nhào ra chỗ Jimin. Con chó cưng của cô vốn không phải tên là Jimin, cô gọi vậy cũng có lí do mà.

Con chó của Junmi nhào ra tới nơi, thật may mắn là anh đã kịp nhấc mông chạy ra chỗ xe của mình rồi vội leo lên, miệng tức giận nói to cho Junmi nghe

- Được lắm! Dám gọi con chó xấu xí của cô bằng tên của tôi. Cô hay lắm! Tôi không bỏ qua đâu!!

- Tôi lại sợ quá... Không bỏ qua thì anh định làm gì? Chém đầu tôi à? Hay là nhốt tôi vào ngục? Hửm?

Junmi vênh mặt đắc ý, lần trước là Jimin chiếm thế chủ động sỉ vả cô, lần này cô đang trả thù đây!

Jimin không chịu được sự vênh váo của cô nàng liền hất mặt sang chảnh rồi nhấn mạnh ga cho xe chạy nhanh. Ngày hôm nay của anh coi như là xui xẻo đi, tất là tại con quỷ sứ xấu xa chết dẫm đó! Hừ...ngang ngược không chịu nổi mà.

***

😴😴😴❤️💖💕
🌜⭐️✨✨✨🌙
💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤 ngủ sớm nha các tình yêu :))

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip