Chap 48: Oan gia ngõ hẹp •2
Vào cuối tuần, Taehyung và Jimin luôn luôn rủ nhau đi vui chơi, nhậu nhoẹt. Đó là thú vui và thói quen chung của cả 2. Tất nhiên đó là 1 điều tốt vì bạn bè tốt là không bỏ bê nhau mà!
Taehyung lựa chọn 1 nhà hàng 5 sao để cả 2 cùng tận hưởng sự sang trọng của giới thượng lưu. Đối với Taehyung thì vào đây quá đỗi bình thường, giá cả dù có mắc vô cùng đi chăng nữa thì với anh vẫn là quá rẻ. Nhưng Jimin khác, cuộc sống tiện nghi của 1 hoàng tử vốn đã không còn bấy lâu nay, giờ cảm giác vô đây vẫn còn e dè, ngại ngùng. Biểu hiện gãi đầu, xoa 2 tay vào nhau của anh quá ư là rõ ràng.
Cả 2 lên lầu 2 và vào phòng vip đã đặt trước, vừa ngồi xuống thì đã có bao nhiêu nhân viên cùng trên tay bao nhiêu là sơn hào hải vị từ từ được đặt xuống bàn. Đợi đám nhân viên ra ngoài hết, Taehyung và Jimin mới bắt đầu trò chuyện.
- Ngại gì chứ? Mày đi với tao mà chứ có phải bố vợ mày đâu?
- Đâu ngại đâu!
- Rõ mồn một ra còn chối, mới tí đây đã ngại, sau này tán gái thì ai đổ mày đây?
- Vậy mày tán đổ em nào chưa mà nói tao?
- Tất nhiên là rồi! Cô ấy là thiên thần, thiên thần của đời tao nha~~
Jimin nghe mà phát gớm liền phun hết nước trong mồm vừa tu xong ra ngoài... Đây là Kim Taehyung mà cậu quen biết đây sao...? Không biết cô gái mà Taehyung nói là thiên thần là ai, nhưng với cái giọng điệu cùng hành động ôm tim 1 cách nâng niu, thêm cả ánh mắt chịu mến kia nữa, liệu như thế đã đủ để nói Taehyung luỵ tình chưa...
Mặc kệ Taehyung đang sung sướng ra sao khi nhắc đến cô người yêu bé nhỏ của anh ấy thì Jimin cũng không quan tâm cũng chẳng ghen tị gì, đương nhiên đâu phải 1 mình Taehyung có thiên thần, anh cũng có chứ bộ...chả qua chưa là gì của nhau thôi~~
Nhìn Taehyung tự dưng lại chợt nhớ ra điều gì đó không vui, sắc mặt Jimin liền thay đổi, tay đang cầm đũa cũng để xuống, đôi mắt uất ức nhìn Taehyung.
- Tao đang bực đây! Tất cả là tại con nhóc ngang bướng xấu xa đó!
Taehyung không hiểu Jimin đang nói ai cũng chẳng hiểu anh ta đang nói về chuyện gì
- Nhóc nào ngang bướng xấu xa?
- Chị mày! Joon Junmi gì đó!
- Chị ta làm sao?
Jimin ức chế vò đầu vò tóc trông thật rối bời, cứ nhắc đến con quỷ cái đó khiến anh không thể nào không bực, 1 con nhóc ngang ngược!
- Mày không biết cô ta đối xử với tao như thế nào đâu! Thật là như xúc phạm tao vậy!
"Xúc phạm" nghe có vẻ hơi quá, Junmi bé nhỏ như vậy chả lẽ dám đè đầu cưỡi cổ Jimin ra để cào cấu cắn xé ư? Vô lí vô lí quá vô lí đi!
- Chị ta làm gì mày?
- Tao gặp cô ta chỉ đúng 3 lần, nếu không tính lần ở nhà hoang đó thì còn 2. Và trong 2 lần đó gặp cô ta thì tao bị miệng lưỡi cô ta mỉa mai, đã thế còn xuýt bị chó cắn nữa chứ! Thật bực mình mà, mày biết cô ta nói tao ra sao không?
- Không, chị ta nói gì mày?
- Rõ ràng là cô ta vội vội vàng vàng đi đâm vào tao xong rồi kêu tao là thằng cha mù, còn cả vụ cô ta gọi con chó là Jimin nữa chứ! Rõ ràng tên con chó không phải là Jimin nhưng cô ta dám gọi vậy để làm tức tao! Tao dám chắc là như vậy!
- Đúng rồi, con chó Junmi nuôi đâu phải là Jimin đâu, tên nó là Kyra cơ mà!
- Trời ơi!!! Bảo sao tao không tức điiii. Cái tên xinh đẹp thuần khiết thế này mà cô ta dám đem ra để gọi con chó ghẻ ấy ư!!!?
Taehyung vừa nghe Jimin kể mà vừa cười phá lên, kể ra trường hợp đó cũng khiến ai cũng mắc cười, thấy tội thật, nhục thật nhưng anh không thể an ủi Jimin 1 cách nghiêm túc được... Taehyung vỗ vai Jimin để cậu ấy giảm bớt sự nóng nảy của cơn lửa đang bùng bùng trong lòng.
- Thôi thôi, mày bỏ qua chị ấy đi, dù sao cũng chỉ là con nít thôi! Về sau chị ta gây gì quá đáng hơn thì cứ bảo tao, tao mách ba chị ta, đảm bảo Junmi sẽ được miễn phí 1 trận giáo huấn đặc biệt do tao đảm nhiệm!
- Ồ!! Vậy thì lúc đó cho tao tham gia với, cô ta cần phải được dạy giỗ bởi tao!
- Hehe, ok ok!
Taehyung cùng Jimin cười gian, nhìn quá là xảo quyệt, Taehyung thật là biết bán đứng chị mình quá cơ! Đúng là chị em tốt có khác... Toàn xem nhau như chó với mèo không...
**
Bước vô cửa hàng bán hoa, anh bị lóa mắt bởi những bông hoa xinh đẹp, bông nào cũng tươi cũng xinh, xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc. Những bông hoa xinh đẹp ở đây như đã cuốn hút đôi mắt anh, như thể chúng có 1 sức hút lạ thường mới có thể khiến anh rực rỡ lên như vậy... Cũng đúng vì đây l lần đầu anh vào cửa hàng hoa mà...
Jimin khẽ đặt tay chạm nhẹ lên những cánh hoa mềm mỏng, cảm giác thật tươi mát, những giọt nước còn đọng lại càng khiến bông hoa thêm mát lạnh và long lanh, có khi anh cũng đổ gục trước những bông hoa xinh xắn này rồi cũng nên!
Anh quyết định lựa chọn 1 bó hoa hồng hồng nho nhỏ, anh chẳng biết là loại hoa gì những nhìn rất đẹp mắt mà lại dịu dàng thế kia thì hẳn là rất hợp với Soojung!
Tính tiền xong, Jimin ôm bó hoa trong tay ra khỏi quán, đi ven dọc đường lại gặp ngay con nhỏ khó tính kia vừa bước ra khỏi quầy kem và đang đi cùng chiều với mình, thật phát ghét mà...gặp cô ta hẳn là sẽ có chuyện xảy ra với anh... Thực là muốn né tránh nhưng không được, cô ta thấy anh rồi.
Junmi nhìn thấy Jimin, trong tay anh ta lại còn là 1 bó hoa lãng mạn không biết là để làm gì nhưng cô thấy nó đẹp quá, thực sự muốn cướp nó từ tay Jimin... Nhưng cô không hành động như phim được, phải dùng cái đầu thông minh chứ!
- Oh my god! Gì thế này? Chàng trai nào đã tặng anh 1 bó hoa xinh xắn thế?
Jimin thực không muốn để tâm, không muốn trả lời lại câu hỏi ngáo ngơ của cô nhưng rõ là trong câu hỏi đó nó đã khẳng định anh là 1 chàng "thụ" rồi...
Anh liền quay ra nhếch môi với cô, khẳng định mình là công
- Bộ cô chưa thấy chàng trai nào đi mua hoa tặng con gái à?
- Ò thế hả? Thế đứa con gái nào ngu ngốc mà lại đi nhận hoa anh nhỉ?
- Cô nói ai ngu ngốc?!
- À không, ý tôi là cô gái tội nghiệp nào phải đi nhận bó hoa lãng xẹt thế này nhỉ?
Jimin nghe mà tức trợn mắt, không kìm được liền giơ nắm đấm lên đe dọa, chỉ đe dọa thôi, anh là anh không có ý định đánh đâu nhaa ~~
- A..
Junmi theo phản xạ mà lấy 2 tay ôm đầu sợ hãi, cô không ngờ là Jimin lại có phản ứng như này, cứ như là kim loại natri gặp nước vậy... Cô nàng không biết là Jimin có xuống tay hay không nhưng miệng run sợ mếu máo...
- Sao lại đánh tôi?!...
Jimin ngẩn người, trước giờ anh còn chưa gặp phải loại con gái mít ướt bao giờ nên gặp phải tình huống này khá là bối rối, miệng lắp bắp dỗ dụ
- Ê ê... Đừng khóc mà... Tôi có đánh cô đâu, tôi chỉ hù thôi mà! Hù 1 tí cho vui thôi, chứ tôi không hề đánh con gái đâu nhé?
Junmi mặc kệ lời thanh minh của anh ta, tự dưng trong đầu lại lóe lên 1 ý nghĩ vô cùng sáng suốt, cô biết là Jimin sẽ không đánh mà nhưng cô phải tận dụng tình thế lúc này mới được!
- Không biết! Hu hu đồ...đồ vũ phu!
Cô nàng hơi la lên khiến những người xung quanh đó để mắt tới, Jimin lo sợ cái ánh nhìn của bọn họ liền cúi xuống cho vừa tầm với Junmi, lạy lạy cô như lạy phật
- Thôi tôi xin cô đấy! Mọi người đang nhìn kìa, tôi tử tế thế này họ mà nghĩ tôi vũ phu thật thì sao?
- Anh vũ phu thật còn gì! Rõ ràng là anh đã xuống tay với tôi, giờ cái đầu tôi nó nhức rồi đây này! Anh còn nói mình tử tế được à? Giữa ban ngày ban mặt thế này... Ư...ưm..
Jimin vội chộp lấy miệng cô mà bịt nhanh lại, thật khiến anh như muốn tức điên, cô ta đã nói hơi quá rồi đó, anh làm gì đến mức độ vũ phu cơ chứ? Đã nói chỉ là hù thôi mà..
- B..bỏ ra...
Khốn khổ... Anh đành cúi xuống thương lượng với cô
- Chỉ cần cô im miệng thì cái gì tôi cũng đáp ứng!
- Tôi thích bó hoa của anh...
- Không được! Bó này ở quán hết rồi, cho cô tôi tặng crush cái gì?
- Vậy thì tôi sẽ cắn đứt tay anh nếu anh còn bịt mồm tôi nữa rồi tôi sẽ hét to cho mọi người thấy con người thật sự của anh, vừa thụ lại còn ra tay đánh phụ nữ! Hưm!
- C...cô..thôi được rồi. Cầm lấy đi rồi về thẳng nhà, cấm bô bô cái mồm rõ chưa! Mà tôi nói cho cô biết tôi là công chứ không phải thụ đồ khó tính!
- Hê hê sao cũng được kệ anh nhưng tôi thích bó hoa này lắm, cảm ơn đã tặng chúng cho tôi nhaa~~
"Ai thèm tặng cô!"
Jumin cười tươi vẫy tay chào anh đi về. Jimin chỉ đành nuốt cơn tức vào trong, anh quay lại cửa hàng mua bó hoa khác.
Thật may là giờ hẹn vẫn chưa tới, con nhỏ đáng ghét kia đã làm anh tốn mất bao nhiêu thời gian rồi. Hôm nay lại đi bộ nhưng điểm hẹn khá gần nên anh cũng không nỗi nào phải chạy như vận động viên điền kinh....
Junmi từ sau cái cây ngó ra, ai bảo cô đi về chứ, cô là còn muốn tò mò xem người anh ta thích là ai đây.... Không phải cô thích anh ta nên mới lén lút như vậy, mà là sẽ khiến anh ta ế như cái lúc anh ta bảo không có ai trên đời này yêu cô!
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip