Chap 49: Hẹn hò với Jimin ?!!?
Junmi theo chân Jimin đi đến nơi anh ta đang hướng đến, trong lòng cũng rất tò mò cô gái kia là ai, như thế nào, nhân cách có tốt không...
Anh ta dừng chân lại ở công viên, Junmi tặc lưỡi ngán ngẩm. Công viên công viếc, 3 cái nơi sến súa lắm chuyện!
Cô nhanh chóng tìm chỗ núp có view đẹp, Jimin thì ngồi trên ghế đá thoải mái dễ chịu nhưng cô view thì đẹp thật đấy nhưng ngay cạnh thùng rác thì ai muốn...?
Cô khe khẽ đưa bó hoa lại gần mũi hít hà mùi hương của chúng để giảm bớt mùi hôi từ thùng rác kia. Chờ được vài phút thì cô gái kia cũng đến, cô ấy mặc quần jean xanh và áo thun trắng, khoác ngoài chiếc áo da màu hồng...style này cô thấy quen quá...
Cô nhẹ nhàng nghển đầu lên xem kĩ khuôn mặt của cô ấy... Omg.. Park Soojung..??!
Junmi giật thốt mình, cô nàng mất đà liền ngã rạp vào bụi cây đằng sau
- á....ui...
Tiếng kêu không khá to nhưng đủ cho 2 con người kia nghe thấy, bọn họ liền quay lại nhìn vào chỗ phát ra tiếng kêu, cô nhanh chóng đổi giọng giả tiếng mèo
- Meo...meooooo~~~
- Hóa ra là 1 con mèo
Cô nàng thở phù, vuốt vuốt ngực. Jimin và Soojung ngồi xuống ghế đá. Nhìn vào cách ăn mặc của Soojung, cô dám chắc đối với cậu ấy thì đây không phải là 1 buổi hẹn quan trọng. Từ khi cậu ấy biết yêu style của cậu ấy từ cá tính chuyển sang dịu dàng, chắc là Taehyung thích kiểu vậy... Hoặc là cậu ấy phải biết ăn mặc làm sao cho thích hợp.
Nhưng hôm nay tại sao lại là Soojung nhỉ? Liệu Jimin hẹn cậu ấy ra đây là có vấn đề gì đây... Bó hoa sau lưng anh ta đang cố giấu diếm, thật lãng mạn như trong phim vậy, có khi nào anh ta định tỏ tình không?!
Nếu Soojung đồng ý Jimin...thì em dâu của cô... Không được! Phải ngăn cản không thì em dâu sẽ mất như chơi... nhưng từ từ để xem 2 người bọn họ nói gì đã!
- Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?
- À thì... Tôi cũng có chuyện đấy!
- Chuyện gì thế?
- ờ...ừ... Cô dạo này vẫn khỏe chứ?
- Tôi vẫn ổn.
- Vậy tốt rồi!
Jimin đặt tay lên ngực hồi hộp, anh muốn thổ lộ mà khó khăn quá! Chỉ cái việc nói luyên thuyên là anh cực giỏi chứ định nói ra lời kia thì cứ ấp úng không nói nổi....
Anh hít 1 hơi sâu, ổ định lại tinh thần, anh rút bó hoa đằng sau đã giấu nãy giờ ra, chìa ra trước mặt Soojung, anh ấp a ấp úng nói
- B...bó..hoa... Này. Tặng cô!
Soojung vội đẩy lại hoa về phía Jimin, cô không thể nhận khi chẳng có lí do gì, như vậy rất vô lý, ngại ngùng
- Tại sao tự nhiên tặng tôi?
Lần này lấy hết can đảm ra, anh cố gắng nói cho trọn vẹn 1 câu mà không ngập ngừng
- Cô có thích tôi không?
- Ừm... Tôi rất thích anh!....
Soojung chưa nói hết nhưng nghe đến đây, Jimin đã hưng phấn trong lòng lắm rồi, ngược lại với Jimin thì Junmi đang che mồm bất ngờ, còn Taehyung thì Soojung tính làm sao?
Soojung lại nói tiếp, không biết Jimin sẽ cảm thấy làm sao, cũng bởi nghĩ nói ra thì sẽ khiến mối quan hệ rạn nứt nên cô mới dừng lại... Nhưng nếu không nói rõ ràng thì cả 2 sẽ không biết nên xử sự sao.
- Tôi rất thích anh nhưng là với tư cách của 1 người bạn hay có thể là 1 người em! Từ trước đến giờ tôi vẫn rất luôn coi trọng anh, nên tôi coi anh như 1 người anh vậy!
Soojung cười nhạt, cô muốn cười tươi khi nói ra lời này, nhưng cô hiểu là Jimin sẽ không vui, cười như thế sẽ rất mất lịch sự. Haizzz, cái số của cô, sao cứ phải lâm vào mấy cái tình huống khó xử thế này nhỉ?
Junmi trong bụi nhìn ra mà thầm mừng, cô biết ngay mà, tên Jimin đó nhất định sẽ không cưa đổ 1 ai đâu! Đáng đời hắn ta !
Jimin từ gương mặt đang có chút tia hi vọng nhưng trong bỗng chốc xị xuống bởi lời nói của cô. Lời nói đó thì khác nào 1 sự từ chối khéo léo? Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thương và hỏi khôn khéo
- Em đã có bạn trai chưa?
1 câu hỏi đối với cô là rất khó trả lời...bảo chưa thì là nói dối nhưng bảo rồi thì anh ta sẽ hỏi là ai, có thể cho xem hình...rồi từ đó mà có thể suy ra Taehyung. Xong có khi tình cảm bạn bè của cả 2 cũng rạn nứt... Thật sự cô không muốn nói, mong Jimin cũng đừng hỏi...
Thấy sự trốn tránh câu hỏi của mình trong đôi mắt cô, Jimin anh biết thừa là cô có rồi, nếu không thì cứ việc nói là không thôi sao phải ngại? Anh cười bỏ qua cô
- Không cần trả lời cũng được, anh cũng không muốn làm khó em!
- Ừm
Tuy thất vọng và chua xót biết bao nhưng Jimin anh lại tuyệt nhiên không bỏ cuộc, trong đầu tưởng tượng 1 viễn cảnh Soojung và tên bạn trai sẽ có ngày cấu xé nhau...lúc đó cả 2 sẽ chia tay. Thời khắc đó sẽ chính là thời khắc của anh! Anh thầm mong chờ cái ngày đó xảy ra!
- Ờm...nếu tên bạn trai đó của em đối xử không tốt với em thì hãy về đây, anh vẫn luôn dang rộng đôi tay này chào đón em!
- ..cảm ơn anh...
**
Junmi về nhà trước Soojung, mặt cô nàng có vẻ đang không được thoải mái lắm. Nhưng mà đây là chuyện của bọn họ... Haizzz cô sẽ không dính dáng gì đến nữa, như vậy sẽ an lành an phận hơn!
1 lát sau Soojung lại về, Junmi cô là người trực tiếp chứng kiến mọi chuyện của 2 bọn họ nên cô cũng thông cảm cho Soojung. Nhìn cậu ấy ngơ ngác thiu thiu như vậy hẳn là có sao rồi!
Cô đi lên phòng, Junmi cũng không làm phiền cô. Haizzz, hiện giờ trông cô tâm trạng vô cùng!
"Ting"
Màn hình điện thoại chợt loé sáng lên, hiện rõ dòng tin nhắn từ Jimin... Thật là... Do lúc nãy còn lời quên không nói hay do ngại nên không thể nói trực tiếp?
"Những lời vừa nãy coi như tôi bông đùa nha! Ừm..mà chúng ta không thể như vậy thì hãy giữ mối quan hệ như trước! Được chứ?"
Cứ tưởng còn điều gì khiến cô lo lắng chứ, hoá ra lại là những dòng chữ đáng yêu này, nhìn thấy mà lòng dễ chịu lại hẳn, miệng tự động mỉm cười nhẹ... Ít ra thì vẫn không đánh mất được người bạn như Jimin, được làm bạn với anh ấy rất vui, cô rất sẵn lòng!
"Ok! Chúng ta vẫn sẽ như trước, cảm ơn vì đã hiểu cho tôi, tôi rất vui"
Nhắn xong cô tắt điện thoại, khuôn mặt tươi tắn thường ngày lại trở lại, vẻ ngáo ngơ lúc nãy đã biến mất, hẳn là trong lòng bây giờ rất là nhẹ. Hmm, chuyện này đến cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn cô nghĩ. Tưởng rằng sau hôm nay cô với Jimin coi như từ mặt luôn chứ...
**
Từ sau hôm đó cũng đã 1 tuần trôi qua. Thi thoảng Jimin vẫn hay qua nhà cô để rủ Soojung đi chơi, cô thấy lạ... Rõ ràng giữa bọn họ còn có khúc mắc cơ mà? Không lẽ nào?!
Cô thực sự không muốn quan tâm chuyện đó lắm những giữa bọn họ có điều gì cô khiến tò mò mãi, nên lúc Jimin đến cô cố tình lẻn đi chỗ khác nghe ngóng tình hình bọn họ trò chuyện gì. Nhưng kết quả chỉ lại là mấy câu thăm hỏi bình thường mà không phải là gì của nhau vẫn nói được.
Dạo này vì lo lắng, Ba của Junmi mới nhờ Taehyung để ý đến cô nhóc 1 tí giùm ông ấy bởi con nhỏ tự dưng đòi ở riêng với bạn nên mọi hoạt động của Junmi ông không hay biết, con bé lại còn ngây thơ non trẻ nên không thể an tâm liền mới kêu Taehyung anh thay ông trừng trị con bé này! Thế nên giờ có mặt ở nhà Junmi cũng không lạ.
Nhưng riêng Junmi thì cứ như con ngu ngốc, bởi chuyện hiếm có là Kim Taehyung đến nhà cô... Động lòng trước sự quan tâm bất ngờ của thằng em, cô liền hấp tấp ngọt ngào mời Taehyung vào nhà.
Taehyung bĩu môi nhìn Junmi, vì chị ta nên thời gian quý báu của anh cũng phải dành cho chị ta hết. Đáp lại sự trìu mến của Junmi đó là 1 câu hỏi hững hờ của Taehyung
- Soojung đâu?
Junmi cô nghe xong mà ngán ngẩm Taehyung trở lại, đồ trời đánh này chẳng bao giờ tỏ ra lễ phép hay nhẹ nhàng với cô 1 tí, dù sao người ta cũng là chị màaa!
- Không biết!
Giọng điệu cô nàng vùng vằng, đanh đá hẳn đến Taehyung phát ngạc nhiên. Chị ta lật mặt như lật bánh vậy!
- Hừm!
Nhưng cô thấy như vậy vẫn chưa đủ, không chọc được thể xác Taehyung thì cô dành chọc bộ lòng anh ta vậy!
- À không! Biết biết!!
Lật mặt như lật bánh... Taehyung cũng không ngờ, mới nãy thì ngọt ngào rồi lại hung hăng giờ lại tỏ ra muốn giúp...
- Ở đâu?
- Đi chơi với Jimin rồi ~~
Lần thứ n Taehyung sặc nước...
- Chị nói cái gì cơ?!
- Nói là đi chơi với Jimin rồi ~~
Taehyung đã nghe chắc chắn câu trả lời liền bật dậy, hỏi Junmi cho ra nhẽ. Không biết thằng Jimin nó đã gạ gẫm người yêu anh cái quái gì không biết!
- Nói rõ ra xem
- Thì vẫn hay vậy mà, Jimin đến nhà toàn rủ Soojung đi chơi chứ có rủ chị đâu! Ngày nào chị cũng chỉ quanh quẩn với đống đô la mà ba ném cho...uhuu, tội chị quá hay là em rủ chị đi chơi đi?
- Chị thì ma nó rủ chơi cùng nhé!
- Hừ! Sao ai cũng nói như vậy nhờ?
- Thì tại sự thật nó là như thế!
Taehyung mặc kệ Junmi muốn làm gì thì làm, anh chỉ vác sang nhà Junmi 1 mớ giấy tờ cùng cái laptop để làm việc. Anh đang thực sự rất chuyên tâm vào công việc của mình, chăm chú đọc từng hàng chữ 1... Nhưng lát lại có tiếng "cạch cạch, keng keng..." Toàn mấy âm thanh kì lạ được phát ra? Lại là chị ta, đúng là không thể ngồi yên được mà.
Mọi người biết con nhóc đó làm gì không? Nó bày bát đũa đĩa xoong nồi ra rồi lấy đũa gõ cứ như là Mô Da....nhìn cái mặt biết rõ là đang rất hoà nhập mà...
- Làm ơn yên lặng giùm tôi đi!
- Biết rồi biết rồi!
Junmi thu dọn lại, mắt liếc nhìn Taehyung xem biểu hiện của anh. Bên ngoài kia lại có tiếng quen thuộc của 2 người nào đó văng vẳng bên tai. Hẳn là đi chơi đã về ~~ Hmm, không biết lần này Taehyung sẽ nói gì đây?
- Kìa! Bọn họ về rồi đấy!
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip