Chap 5: Có việc



- Bị đuổi việc rồi, tiền thì không có. Haizz, biết đi đâu bây giờ?

Cô thở dài, buồn chán lang thang ngoài đường với tình trạng không xui nào dính túi... Tự dưng thấy có vật gì đang cản trở ánh sáng mà trước đó cô vẫn cảm thấy ánh sáng của mặt trắng vẫn rọi xuống mặt đường.

- Woa! Căn nhà này lớn thật!

Cô ngước mặt lên nhìn, là 1 ngôi nhà lớn sang trọng, cô há hốc mồm ngạc nhiên khi ngắm độ lớn của căn nhà, cứ như lâu đài vậy... Đang mải ngắm độ xa hoa của căn nhà này thì bỗng có 1 bàn tay đập vào vai cô, giọng nói ồm ồm khó nghe

- Đi 1 mình hả cô em?

Giật mình vì có người đặt tay lên vai mình, cô quay lại thì thấy khoảng 2, 3 tên con trai.   Cái giọng kiểu này có phải là biến thái không vậy? Ưm...chắc chắn rồi, đêm tối thế này không phải biến thái thì cũng là mấy tên dê xồm. Cô lùi bước về đằng sau 1 chút để tay tên đó rời khỏi vai cô, giọng nói khinh bỉ

- Biến thái? Dê xồm sao? Muốn gì?

Khi mấy tên đó còn chưa định làm gì, cũng chưa buông lời trêu ghẹo mà đã bị cô nói như vậy khiến bọn chúng trợn ngược mắt nhìn nhau đầy tức giận. Tại sao lại tức giận? Tất nhiên là bởi vì biến thái cũng có tự trọng mà...

- Mày chán sống rồi hả? Để xem hôm nay bọn tao xử mày thế nào?! Con Ranh!

1 tên tức giận xông đến bóp cằm cô, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đôi mắt trợn ngược xoáy sâu thẳng vào mắt cô như rất tức giận

- Để xem hôm nay ai chán sống, tôi cũng đang rất bực đấy!

Vốn tâm trạng vì bị đuổi việc cộng với người mẹ tham tiền kia cứ đòi hỏi riết nên thực sự cô rất bực, muốn đi vào nơi xả stress để nguôi cơn nhưng đâu có tiền! Hừm, sẵn mấy tên này ở đây rồi thì cho chúng làm vật thay thế đi! Đằng nào thì cũng là do bọn chúng gây chuyện trước mà!

Cô bẻ cái "Rặc" tay của 1 tên đứng gần mình nhất khiến hắn kêu "Á" lên xuýt xoa cái tay của mình, tên tiếp theo cô đá vào bụng hắn 1 cú làm hắn nằm lăn ra ôm bụng mà khi chưa kịp phản ứng gì. Tên bị bẻ tay thấy anh em bị đánh liền nổi máu giận xông vào, cô sẵn sàng tư thế quật ngã hắn. Khi hắn ta lao vào cô né người sang 1 bên, chân trái duỗi ra gạt chân hắn. Ha! Dễ xử như ăn kẹo nhưng cô đâu biết đằng trước 1 tên thì đằng sau còn có tên đánh lén chứ!? Không phản ứng kịp nên hoảng hốt ôm đầu ngồi xuống chờ tên đánh lén kia làm gì thì làm. Nhưng 1s... 2s...3s... Ủa sao không có gì nhỉ? Cố gắng để bản thân bình tĩnh, cô mới ngoảnh đầu ra đằng sau

- Á

Cô hét lên rồi đá vào "suýt gần" trúng chỗ hiểm cái tên trước mặt mình 1 quả nhưng hắn không đau chỉ hơi nhăn nhó tí vì thật may khi cô đá lệch chứ không ghì hắn ta không thể đứng nổi nữa...

- Cô...trả ơn thế à?

Giọng nói trầm khàn của hắn ta vang lên, có chút gằn gằn

- Hả?

Cô ngạc nhiên nhìn hắn ta, là tên ban nãy ở quán cà phê. Mắt cô dán chặt vào người anh ta không chớp, quả thật không thể chớp nổi cũng đúng, người gì đâu nhìn xa đã đẹp này còn nhìn gần nữa thì... Tuyệt phẩm!

-Cô đứng đây bao nhiều phút rồi, tính ăn trộm cái gì?

Anh ta nói với giọng điệu trêu ghẹo 1 chút, không phải tự nhiên mà anh đi trêu người lạ nhung cái cô trước mặt này cứ có cai điều gì đó khiến anh phải trêu. Tựa như kiểu dù giận mẹ và đang đói, nếu không nói và làm huề ngay với mẹ thì xác định chết đói luôn...

- Trộm? Tôi trộm cái gì của anh? Tôi đứng đây liên quan tới anh à? Đồ khùng!

Bị người ta vu oan, bực tức kia chưa hết lại có bực tức khác kéo đến khiến cô không kìm chế được mà cáu gắt chửi mà chẳng hề biết mình đã đứng trong diện tích của nhà người ta...

- Đi! Đi vào đây, tôi bắt cô khai hết!

Taehyung cầm lấy cổ tay cô kéo hơi mạnh đi theo anh. Cô không thích bị người khác kéo đi như thế, như thể là mình bị cảnh sát áp giải vậy... Không, cô không phải tù nhân tội phạm gì. Cô vùng vằng giật tay mình ra, nhưng cứ giật nữa giật mãi thì cũng chẳng thể rút ra được bởi anh ta nám quá chặt, để ý thì thấy chỗ bị nắm đỏ ửng lên rồi

- Yahh, đau! Bỏ tay tôi ra!

Anh ta im lặng không nói gì, 1 mạch kéo tay cô thẳng vào nhà, lôi đến phòng khách, ấn người cô ngồi xuống còn anh thì quay qua ghế đối diện ngồi. Cứ như là hỏi cung, anh hỏi với cái giọng như cảnh sát hình sự..

- Định trộm cái gì?

- Trộm? Tôi trộm cái gì của anh hả?

Cô chợt nhớ lại anh ta là kéo cô vào ngôi nhà to mà mình đang ngắm...đích thị toà lâu đài mà lúc nãy chính mình mới khen, hoá ra là nhà của anh ta. Ưm nhưng mà cô thấy mình đứng đó cũng hơi lâu và còn đứng nhích vào sân của nhà anh ta nữa...

- Không trộm thì cô nhòm ngó nhà tôi làm gì? Hay cô thấy cái gì đẹp nên đang định lên âm mưu nhưng bị tôi bắt được hả? Đây! Cái này hay cái kia,...cái nào cô thích tôi cho đấy!

Anh ta lấy cái cúp bằng bạc, lấy cái huy chương vàng, bình cổ nhỏ,...đặt lên bàn, mời cô lấy.

Cô nhăn mặt nhìn anh ta, đáng ghét! Cô có biết là nhà anh ta có những thứ này đâu mà ăn cắp ăn trộm gì, cô vốn đi đơn thuần là chỉ thấy nhà anh ta đẹp nên nán lại coi 1 chút thế mà anh ta lại nghĩ cô là người xấu rồi vu oan

- Anh bị điên à? Tôi đã nói tôi không có ăn trộm gì rồi mà! Tôi chỉ thấy nhà anh đẹp nên đứng lại coi thôi chứ có âm mưu gì?!

- Ai mà tin cô được!

- Anh không tin thì thôi, tôi không quan tâm. Tôi về!

Cô đứng phắt dậy quay người bỏ đi về phía cửa nhưng Taehyung cũng nhanh nhảu ứng lên chặn cô lại, không cho đi

- Ai cho cô đi? Cô mà bước nữa là tôi báo cảnh sát tội cô có âm mưu xấu đấy nhé!

Cô sahara lời, không ngờ cũng có ngày cô biết bệnh đau tim nó như thế nào... Tại sao lại có người khùng như anh ta vậy chứ? Cô đã nói là không ăn cắp thứ gì rồi mà!?

Cô cũng không có gan bước thêm bước nữa, ngay cả nhấc chân cũng không. Chỉ sợ nhúc nhích 1 chút là anh ta báo cảnh sát liền thì mệt.

- Anh muốn gì đây? Tôi cần phải về nhà nữa!

Cô hối hả thúc giục nhưng Taehyung vẫn mặt bình thản cho 2 tay vào túi quần

- Cô vừa bị đuổi việc đúng không?

Tự dưng bị nhắc lại chuyện lúc nãy khiến cô tức nhưng cũng không dám gắt lên vì sợ anh ta báo cảnh sát, chỉ có thể nói với giọng khó chịu

- Anh cũng ở đấy bộ anh không thấy à?

- Vậy là bị đuổi việc thật rồi!

Taehyung tuy nói vậy nhưng cô cứ cảm thấy như đang mỉa mai mình, mặc dù phải biết anh ta đang lôi cảnh sát ra dọa mình nhưng cô không thích bị người khác nói như vậy

- Ừ! Tôi bị đuổi việc đấy! Sao? Buồn cười à?

- Không. Tôi đang định cho cô 1 công việc khoảng 20 triệu 1 tháng nhưng mà cái thái độ đó thì...

- Anh nói đùa à?

- Nhìn tôi giống đùa không? Cô thử nhìn xung quanh nhà này xem!

Nghe lời Taehyung, cô nhìn thử... Quả thật từ nãy bị anh ta ép tội nên không để ý nhưng giờ nhìn mới thì mới thấy nhà anh ta thật giàu có, toàn những thứ đắt tiền dùng để trang trí được bày khắp mọi nơi, ngay cả chiếc ghế sofa cô vừa ngồi cũng trị giá cả chục triệu... Và còn rất nhiều thứ khác đắt gấp nhiều lần so với cái soà

- Anh là gì?

Taehyung biết cô đã nhìn nhận được gia thế của mình, cũng không muốn giấu mà hỏi thẳng luôn

- Cô biết B.T.S không?

- Có chứ, cái tập đoàn giàu nhất Hàn quốc mà sao không biết được!

- Vậy CEO là ai?

- Kim Taehyung

Anh hài lòng vì câu trả lời của cô, cô biết B.T.S, biết Kim Taehyung. Tốt, nhưng có vẻ cô vẫn chưa nhận ra anh cái vị CEO đó thì phải, liền hỏi tiếp

- Vậy tôi là ai?

- Không biết

Cô thản nhiên trả lời vì thực chất cô cũng đâu biết mặt mũi Kim Taehyung đó ra sao đâu, ngày cả người trước mặt đang sờ sờ rồi vẫn không hề hay biết 1 chút nào cả!

Còn Taehyung xoa trán, xuýt ngã ngửa vì câu nói hồn nhiên của cô, anh chỉ tay vào mặt mình

- Tôi! Là Kim Taehyung ok?

- Anh?

Cô bỗng nhớ về 1 bài báo đọc cách đây không lâu, nội dung nhắc về CEO B.T.S và còn kèm theo hình ảnh của anh ta...nếu cô nhớ mang máng thôi thì cái mặt đang đứng trước mình đây và cái mặt trong báo giống nhau y hệt...

Cô luống cuống không nói gì được, cúi gằm mặt xuống... Taehyung cười cười

- Vì cô không biết cũng chẳng sao nhưng nếu cô làm ở đây thì lương sẽ rất cao, đồng ý không?

Nghe đến "lương cao" khiến 2 mắt cô sáng rực, yeah, lương cao ắt hẳn sẽ nhiều tiền, nhiều tiền thì sẽ dùng để chi tiêu vào cuộc sống hàng ngày.

- Đồng ý!

Lại chợt nhớ đến chuyện của mẹ và mình cô nói tiếp...mặc dù chuyện cũng thật ngại...

- Anh...có thể cho tôi vay trước được không?

- Được, nhưng cô có trả không?

- Tôi thể, tôi hứa, tôi đảm bảo là sẽ trả đầy đủ không thiếu không thừa không sót 1 xu nào cho anh!

- Tốt, tôi sẽ trừ khoản tiền đó vào lương tháng của cô. Được không?

- Được!

- Mai đến, 7 giờ!


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip