Chap 50
- Kìa! Bọn họ về rồi đấy!
Junmi liếc mắt ra phía cửa, miệng chu chu lên ghen tị với 2 con người đó. Cô thực sự cũng muốn được ai đó rủ đi chơi như vậy... ㅜㅜ
Nghe vậy Taehyung bỏ hết giấy tờ đang xem dở đặt xuống bàn, mắt ngóng trông ra phía cửa chờ người kia bước vào. Vừa bước vô nhà, tưởng chỉ có mình Junmi nhưng tráo mắt xung quanh nhà thì cũng lập tức phát hiện ra Taehyung đang nhìn mình... Cô khôn phải sợ anh ghen hay điều gì tương tự nhưng mà điều gì đã khiến Taehyung phải xách người qua đây?
- Sao anh lại ở đây?
- Em vừa đi đâu về?
Giọng nói anh hằm hằm, mặt cũng vậy, xám kịt! Mặc dù đã biết là cô vừa đi đâu nhưng vẫn cứ muốn hỏi để xem cô sẽ khai ra những gì và có đúng sự thật không.
- Vừa đi chơi với Jimin...
- Anh nghe Junmi nói dạo gần đây em hay đi chơi với Jimin lắm!
Vừa nói vừa lia cặp mắt híp híp lại nhìn cô. Bộ dạng của Taehyung hiện giờ lại làm cô khó xử, Junmi lại nhanh miệng biện hộ cho mình
- Mình không nói! Là TaTa hỏi!
Ha ha, ngỡ tưởng Junmi định nói điều gì hay ho 1 tí chứ... Cô cũng chả giấu gì nữa, dù sao thì chuyện cũng đâu có quá đáng?
- Haizz, tôi sẽ kể cho mấy người nghe. Thực tình thì cũng muốn nói sớm hơn 1 chút...
Rồi cô ra sofa chỗ Taehyung đang ngồi với mớ công việc, Junmi cũng muốn biết mà đi ra theo, mặc dù là cũng đã biết được chút ít rồi. Cô ngồi kể lại tình tiết sự việc, 2 người kia thì cứ mặt nghiêm túc ngồi nghe, chốc chốc lại gật đầu tỏ ra hiểu biết...
Kể xong xuôi, 2 con người kia "à, ừ" rồi gật gù, coi bộ chuyện này cũng không có gì quá đáng. Ngay từ anh cũng nhìn ra rằng Jimin thích cô, nhưng không ngờ lại có ngày gan dạ đến nỗi tỏ tình trong khi Soojung còn có bạn trai là anh đây... Thật là...
Junmi thì lại lắc lắc đầu, mặt đăm chiêu ngầm nghĩ rồi thở dài noi
- Không sớm thì muộn, Park Jimin chắc chắn sẽ biết chuyện của 2 người!
Taehyung và Soojung lại trở nên im nghiêm mặt, đúng thật là chuyện không có gì quá đáng nhưng Park Jimin mà biết thì sẽ cảm thấy thế nào đây? Riêng Taehyung thì anh lại lo lắng vì nếu nói ra Jimin sẽ giận mình... Thật tình thì Soojung là do anh yêu trước, anh tỏ tình trước chứ bộ!
Giờ chỉ biết nghĩ cách làm sao để Jimin biết mà vẫn không giận ai, vẫn hoà đồng vui vẻ như thường... Taehyung anh lại chợt liếc mắt đến Junmi, anh không thể tự mình nói được với Jimin vì nếu như lỡ 1 lời nào đó thì chẳng khác gì châm ngòi khiêu khích, cả Soojung cũng vậy, tuyên bố tên bạn trai thẳng thừng như thế liệu có sao...? Chuyện này thì chỉ có người ngoài cuộc mới giải quyết được thôi!
- Này Junmi! Tôi bảo chị giúp tôi cái này?
- Giúp gì là giúp gì?
- Chị có thể chừng nào hẹn Jimin ra đâu đó rồi nói giùm tôi vài 3 câu được chứ?
- Nói thì chị cũng nói được nhưng nói với ai thì nói chứ chị không nói với tên đó đâu!
- Chị chắc là như thế chứ?
Taehyung vênh mặt liếc gian nhìn Junmi, nhìn bản mặt là chắc chắn có gì để đe dọa rồi...
- Quyết không thèm gặp Park Jimin!
Junmi khoanh tay, mặt cũng vênh lên cương quyết. Hừ, Taehyung sẽ định làm gì cô nào? Mách ba ư? No no, trò này trẻ con rồi, với lại ba cô sẽ chỉ mắng cô vài câu chứ không đánh đâu mà sợ!
- Chị biết tôi đột xuất qua đây ngồi ở nhà chị là có lí do gì không?
Taehyung không bàn chuyện kia nữa, lái sang chuyện mà Junmi thắc mắc từ sáng đến giờ mà quên không hỏi
- Không?
Mặt Taehyung nở nụ cười gian, đôi mắt trở nên quyệt xảo như 1 con sói xám nhìn con thỏ trắng ngây thơ kia
- Nói cho chị biết, bố chị đã trao toàn quyền dạy giỗ chị cho tôi rồi, cả tiền tiêu vặt của chị từ giờ trở đi bác ấy đều đưa hết cho tôi. Chưa kể ngoài đi học ra thì chị muốn đi đâu thì phải xin phép tôi, tôi cho phép thì được đi còn không cho thì đừng hòng!
- C..cái...cái..gì..cơ?
Nghe mà không tin nổi, tại sao lại có chuyện như thế này? Tại sao? Tại sao ba lại có thể nhẫn tâm đến như vậy được? Còn coi cô là đứa con gái bảo bối không vậy? Hay thực ra cô chính là con nuôi chứ không phải con ruột của ông ấy?
Nhìn sắc mặt đang dần kém đi của Junmi, Taehyung đắc chí, lại thích nói thêm vài câu chọc cho tức
- Hô hô, tài sản hiện giờ chị đang nắm trong tay tôi không rõ là bao nhiêu nhưng nếu tiêu hết thì coi như là hết! Muốn có tiền tiêu thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu vui thì tôi sẽ cho thêm, còn nếu tức thì cả tháng sẽ không có tiền để tiêu, biết chưa?!
- Kim Taehyunggggg!!! Tiền là ba cho chị cơ mà??!!
- Nhưng ba chị đưa cho tôi thì nó là của tôi. Nếu ngoan ngoan nghe lời tiền ba chị cho chị sẽ là của chị, nếu không thì là của tôi!
- Được..được lắm! Các người hùa nhau bắt nạt tôi. Làm thì làm!
- Tốt, Junmi ngoan, ngày mai hãy hẹn Jimin ra đâu đó rồi giúp tôi. Và 100000 won sẽ là của chị!
- Được được được. Làm liền!
Vì 100000 won, Junmi cô cái gì cũng làm, hiện giờ cô và tiền đang bị chia cắt thành 2 thế giới, 1 tình huống ngàn cân treo sợi tóc... 1 won cô cũng lấy bởi từ giờ tiền ba cho sẽ phải qua tay Taehyung đã rồi mới đến lượt cô....
**
Junmi vươn vai 1 cái sau khi vừa cúp máy điện thoại. Biết là quan hệ của mình và Jimin không tốt, cô đã tập nói sao cho dịu dàng, nhẹ nhàng, không có lời mỉa mai hay gây gổ gì trong đó. Số điện thoại là Taehyung đưa, ban đầu gọi thì anh ta chưa biết là ai rồi cho đến khi cô khai tên ra thì đằng ấy cúp máy 1 cái "rầm" rõ to! Cô bực mình lắm nhưng cũng phải nhịn, phải gọi thêm 6 cuộc nữa thì mới có 1 cuộc trò chuyện bình thường xảy ra... Đáng ghét, sau vụ nhờ vả này, cô sẽ lại đanh đá với Jimin trở lại để anh ta không hiểu nhầm là cô thích anh ta...
• Coffee Milk •
Jimin ngồi vắt chân kiêu ngạo nhìn Junmi, khi không con nhỏ khó tính này hẹn anh ra đây...hẳn là có điều gì mờ ám lắm...
- Gọi tôi có chuyện gì?
Anh ra vẻ lạnh lùng hỏi, với con nhỏ này thì sao có thể ngọt ngào được chứ!
- Làm như người ta muốn lắm! Ra vẻ!
- Cái gì?! Cô nói cái gì?
- Đâu! Trời hơi nóng nên khó chịu ấy mà! Hi hi
Jimin nhếch miệng, anh nghe rõ mồm 1 là cô nói cái xấu gì như mỉa mai anh cơ mà, hmm nhanh nhẹn đấy!
- Rồi tóm lại có chuyện gì?
- Tôi nói xong anh nhất định phải bình thường nhé! Tuyệt đối đừng có nổi điên!
- Rồi rồi. Tôi không nổi điên! Làm như chuyện gì bất ngờ lắm í!
Mặt cô nghiêm túc lại, đôi mày hơi nhíu 1 chút, đu sao cũng không nên căng thẳng, đây là chuyện của Taehyung, cô chỉ nói giúp anh thôi...
- À ừm...Kim Taehyung có bạn gái chưa?
- Không biết, hình như tên đó đơn phương ai thì phải. Cô hỏi làm gì?
- Thế thì...anh không biết gì rồi. TaTa đã có người yêu sắp được 1 năm rồi kìa!
- Cô đang nghiêm túc đấy à? Không đùa tôi đấy chứ?
- Nghiêm túc. Không đùa!
Junmi trả lời thẳng thắn, nhìn mặt cô giống đùa lắm hay sao? Rõ là rất rất nghiêm túc!....vì 100000 won!
- Có lẽ anh càng không biết hơn khi bạn gái của TaTa chính là... Park Soojung!
- Cái gì cơ!!!!!?
Jimin giật nảy người, biểu cảm ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt mở to cùng với đôi lông mày nhướn lên cao.
- Đã bảo là phải bình thường rồi cơ mà!!
Mặc kệ lời nói của Junmi, Jimin chộp lấy vai cô rung lắc dữ dội khiến cô cả người chao đảo theo từng cái giật của anh ta...
- Cô nói thật hả? Không đùa đấy chứ?! Rõ là tôi quen Soojung trước Taehyung còn chưa đến nửa năm huống chi bọn họ đã yêu nhau sắp gần 1 năm rồi??!
- Chóng mặt, bỏ cái tay ra!
Junmi gạt tay Jimin ra khỏi vai mình, phủi phủi vai áo như có gì bẩn lắm.
- Hừ Park Jimin ơi! Taehyung quen biết Soojung trước cả anh đấy! Trước đây cậu ấy còn là giúp việc cho nhà Taehyung cơ mà, từ đó bọn họ nảy sinh tình cảm cũng đúng thôi!
- Không! Nhưng tại sao Taehyung lại không nói cho tôi biết?!
- Chẳng phải anh cũng thích Soojung còn gì? Nếu nói cho anh biết thì cả 2 sẽ có mâu thuẫn thì sao?
Jimin lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó như muốn chối bỏ...
Cô giở trò vừa nãy của anh, cầm 2 vai anh mà lắc thật mạnh, miệng nói to tiếng
- Này Park Jiminnnn, anh bảo là sẽ bình thường rồi màaa! Với lại anh đồng ý làm bạn trở lại với Soojung còn gìi?! Rồi giờ ngồi nói nhảm như thằng điên vậy!!!
Tưởng Jimin lên cơn thật hoá ra là chỉ là nhất thời thôi, Jimin sức đàn ông gạt phăng tay Junmi thật mạnh khiến cô ngã lộn xuống ghế...
- Cô bị điên à?! Làm gì mà lắc lắc người tôi dữ vậy?
Cô nàng xoa xoa cái lưng vừa bị va đập xong, đôi mắt giương lên nhìn đầy oán trách
- Anh mới là người bị điên mới đúng! Loại đàn ông vũ phu, dám đẩy ngã cô gái yếu đuối như tôi! Giờ đau chết đi được! Xem kìa, mọi người chỉ trỏ anh cái gì đó!
*xôn xao*
Jimin lật mặt giả bộ đến chỗ cô dịu dàng nâng đỡ, giọng ngọt ngào hết sức. Hình tượng của anh, anh phải giữ cho bằng được chứ! Nếu không thì ai dám lấy?
- Tôi quá tay, xin lỗi, cô có sao không?
- Không gì cả! Bỏ tay ra đi, anh làm vậy tôi ngạc nhiên đó! Khi không lại lo lắng cho người ta đến vậy!
- Tôi mới thèm lo lắng cho cô. Nghĩ vớ vẩn!
Junmi bĩu môi, coi bộ lúc Jimin lúng túng chối bỏ mới thấy buồn cười làm sao!
- Hì hì, coi như anh đừng giận 2 người bọn họ nữa nhá?
- Gì chứ? Tôi giận hồi nào, cô bớt nói vớ vẩn đi!
- Vậy tôi gọi rượu ra chúng ta giải sầu nhá?
Junmi tự dưng thấy dễ gần với Jimin hơn bao giờ, liền nảy ra ý uống rượu. Nghe nói buồn thì nhiều người hay uống rượu lắm, tuy cô không buồn nhưng Jimin buồn nên cô cũng nản theo...
- Chủ quán ơiiiiii
Jimin dí nhẹ ngón trỏ vào đầu cô
- Cô bị điên à? Đây là quán cà phê đó bà nộiii!!!!
- Ờ vậy hả??? Vậy đi quán khác ha?!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Xin chào các bạn, các bạn đã nghỉ tết chưa taaa?
😹😹
Lam chúc bạn ăn tết dzui dzẻ và hạnh phúc bên gia đình nhaa
Chap này coi như là nì xì cho các bạn được hong taarrr?
😀😀))))))))))))))))
P/s: happy new year to my Readers 🎊🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip