Chap 52
Minha lo sợ nhưng miệng vẫn cười run run
- Taehyung...anh đừng nói như vậy chứ..dù sao chúng ta cũng từng là tình cũ mà!
Taehyung anh cũng đến chịu cô ta... Tình cũ? Tình cũ? Tình cũ ư? Thật nói mà không biết ngượng mồm!
- Cô ảo tưởng từ hồi đó đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh à? Ai là tình cũ của cô?
Minha nhất thời chả biết nói gì cả, đứng mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì... Dù sao im vậy cũng tốt, Taehyung anh không muốn cái chuyện từ năm ngoái đến giờ vẫn bị mọi người hiểu theo 1 hướng lệch.
- Mọi người nghe kĩ đây. Tôi và cô Minha này chưa từng hẹn hò gì cả, bài đăng đó cũng chỉ là cô ta nhờ cậy quen biết với 1 số nhà báo có tiếng viết bậy rồi đăng lên diễn đàn. Tôi không lên tiếng thì cô ta lại càng được nước lấn tới, hết lần này đến lần khác đều tự coi mình là thế này thế nọ. Rồi đến lúc tôi nói có bạn gái thì cô ta năm lần bảy lượt lăng mạ cô ấy, ví dụ mới vừa nãy đây!
Ai ai cũng đều lia đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Minha khiến cô ta lúng túng chối bỏ. Rõ ràng đó vốn là sự thật, cô ta còn có gan không nhận sao?
Đám người mà do chính cô ta kéo đến giờ thì ngược lại, chỉ trỏ tùm lum. Minha vừa tức giận vừa e thẹn, cô ta quát ầm lên
- Im hết! Các người biết gì mà nói?! Có tin tôi kiện các người tội sỉ nhục người khác không?
- Tôi mới là người nên kiện cô mới đúng!
Từ nãy giờ không nói được câu nào, nay có cơ hội liền ăn nói mạnh dạn. Có Taehyung ở đây, Park Minha đối với cô chả là cái đinh gỉ ốc vít gì!
- Cô...
Minha càng thẹn liền chỉ vào mặt cô rồi lắp bắp vài từ. Đằng xa có chiếc xe thân thuộc đang dần lao đến, đậu ngay tại chỗ Minha. Cửa kính xe mở ra từ từ, có 1 người đàn ông tầm 32, 33 tuổi ló mặt ra, đội mũ lưỡi trai đen, áo thun cũng đen nốt, cổ đeo vòng bạc, tay xăm trổ, đeo mắt kính... Trông thật giống dân chơi... Tên đó gọi Minha bằng giọng điệu phát ớn
- Em yêu! Làm gì ở đây thế? Mau lên xe chúng ta đi đến Yellow nào!
Minha 1 lần cuối nhìn tất cả con người đang đứng xem, cô liếc lườm rồi hất mặt đi lên xe ngồi với cái tên vừa gọi mình là em yêu... Ôi trời, loại người như thế này, Kim Taehyung làm sao muốn là bạn gái đây?
Minha đi, mọi người dần giải tán, còn lác đác 1 vài người đứng đó. Taehyung và cô nán lại 1 lúc rồi đi đến chỗ khác, dù sao đứng đây cũng lâu rồi.
**
Minha và tên đó đi vào bar, tìm đến chỗ đã hẹn 5-7 người lại ngồi. Trong phòng nhiệt độ ổn định, không lạnh léo như bên ngoài. Ở đây có 3 tên đàn ông đều xăm trổ, ăn mặc xộc xệch, và có thêm 3 cô gái, cô nào cô nấy cũng mặc áo khoét sâu làm lộ gần như cả bộ ngực, dưới mặc váy ngắn cũn hở hết cả mông, có cô còn chỉ mặc mỗi quần lót... Bọn họ ngồi cứ hôn mút nhau, tay sờ xoạng hết chỗ này lại đến chỗ khác.
Minha cũng chả xa lạ ai ở đây, tất cả đều là bạn thân quen của cô ta, kể cả nam lẫn nữ, cùng với cảnh này hầu như ngày nào cũng thấy. Vừa mới ngồi xuống cô ta liền cởi bỏ chiếc da báo ra ngay rồi quẳng xuống ghế. Bộ ngực đồ sộ và nảy nở được mặc trong chiếc áo cúp ngực màu đỏ, những lúc cô ta chuyển động làm chúng cứ rung rung theo trông rất khiêu gợi
1 tên thèm thuồng liền đưa tay bóp nhẹ 1 bên ngực của Minha, mặt dâm dâm cười tà ý hỏi
- Dạo này cũng nảy nở phết nhỉ?
- Lần nào em đến anh cũng đều nói vậy còn gì!
Giọng điệu hơi khó chịu 1 chút, chắc vẫn còn tức vụ lúc nãy... Tên đó nhanh chóng dỗ ngọt
- Ai? Ai chọc em giận thế?
- Nói ra rồi anh giúp được gì cho em?
- Với em thì chuyện gì anh cũng giúp. Giết người cũng được!
Vừa nghe chữ "giết người" thì trong đầu Minha chợt loé lên 1 suy nghĩ, nếu như trên đời này không còn Park Soojung tồn tại nữa thì Kim Taehyung sẽ không còn có người yêu và vị trí vợ Kim chủ tịch sẽ là của cô ta. Vì danh vọng và tiền bạc, cô ta đã quá mù quáng trong tất cả các lối suy nghĩ...
- Anh Jiro, anh nói chuyện gì anh cũng giúp em đúng không?
Vừa nói, cô ta lại càng làm nũng người tên Jiro, ôm chặt 1 cánh tay của tên Jiro trong ngực mình. Cảm nhận được sự mềm mại mà lúc nãy vừa bóp nhẹ, tên Jiro lại càng sướng phát điên
- Anh sẽ giúp, giúp em bất kể chuyện gì!
- Được! Vậy em muốn anh tông chết con tiện nhân ngày đêm quanh quẩn bên Kim Taehyung của em!
- Đơn giản. Quá đơn giản! Nhưng em nên sửa lại lời nói vì hôm nay anh sẽ chơi nát em luôn. Đó là điều kiện của anh!
- Có cả điều kiện của anh?
- 2 bên chúng ta cùng thuận lợi, anh không thích bị thiệt!
- Được thôi! Nếu anh muốn thì làm ngay bây giờ cũng được!
Vì đạt được mục đích, Minha chả hề ngần ngại thứ gì, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu cô ta như thế này, quan hệ tình dục đối với Minha quá đỗi bình thường, cô ta không coi tự trọng ra gì trong khi gia đình lại là 1 nhà giàu có, cô ta không coi trọng việc quan hệ, cứ hứng lên thì đi tìm người giải tỏa thôi...
Nghe Minha nói xong, Jiro vào đến mút mát đôi môi, liếm láp khắp cơ thể cô ta. Cả 2 vừa đi vào phòng vừa hôn hít nhau, rồi đóng rầm cửa... Rất nhanh đám bạn của Minha bên ngoài đã nghe được tiếng rên ư ử của cô ta. Họ mặc kệ, dù sao cũng quá quen rồi...
**
Hôm nay Minha sẽ ra tay, cô ta quyết định đây sẽ là ngày tàn của Park Soojung. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cuối cùng Minha vẫn quyết tâm chắn chắn sẽ thực hiện mưu đồ của mình.
Minha nhếch miệng cười mỉm, để dụ được con mồi thì kế sách vẫn luôn là hoàn hảo!
Cô ta lôi điện thoại ra, lướt tìm số điện thoại cần tìm... Rồi bắt đầu soạn tin nhắn.
Đến chừng 2 giờ chiều, cô mới giở điện thoại ra xem, phát hiện 1 tin nhắn từ số điện thoại xa lạ được gửi đến. Định bỏ qua vì nghĩ chỉ là sơ xuất hay nhầm lẫn, nhưng lần nào cô cũng mở ra xem thử, và lần này cũng chẳng ngoại lệ...
"2 giờ chiều nay tại đường Z, bắt buộc cô phải đến...nếu không cô bé đáng thương bạn thân của cô sẽ bị tôi quay clip tung lên mạng đó nha. Park Soojung!
À mà còn nữa, đi 1 mình, cô dắt theo ai đi cùng thì để xem tôi sẽ xử lí Joon Junmi đáng thương như thế nào!"
Lúc đầu có hơi nghi ngờ, cô nhắn tin hỏi. Rốt cuộc thì đây có phải là 1 trò đùa hay là sự thật?
Tưởng chừng sẽ phải đợi thêm vài chục phút nữa mới có tin nhắn lại nhưng rất nhanh, tin nhắn cô vừa gửi đi được bên đó đọc rất nhanh chóng và nhắn lại. Có lẽ người đó cũng ngồi cả ngày chờ cô xem tin nhắn quá...
"Tôi đùa cô làm gì? Tôi đâu có rảnh mà đi đùa với cô?! Hừ, ai bảo cô làm tôi tức thì ráng mà chịu! Nếu không tới, hậu quả khó lường!"
Soojung tính tình vốn đa nghi, muốn cô tin 1 điều nào đó thì phải tranh cãi 1 chút rồi mới tin... Và cả tin nhắn lạ lẫm kia cũng vậy, cô cũng đa nghi đó có thể là trò chơi mất nết của thằng hèn nào đó... Nhưng hôm nay Junmi lại không đi học, cậu ấy nói mệt nên ở nhà, mà ở nhà thì làm gì có chuyện gì được? Clip ở đây hẳn là quay lén đi? Hay clip là bắt cóc lột đồ rồi quay lại...?
Vừa tan học, cô chạy thật nhanh về nhà, thấy khoá cửa cẩn thận cô liền vội lấy chìa khoá tra vào ổ. Kết quả vào nhà thì thấy im ắng vô cùng, không có tiếng gì ngoài tiếng bước chân của cô...
- Junmi ah?!!
Cũng không có tiếng đáp lại, có khi nào là cậu ấy ra ngoài rồi không?
Cô lại ghế ngồi xuống, rót nước uống 1 hơi, cô lấy điện thoại ra gọi Junmi...
Tút
Tút
Tút...
Những tiếng tút cứ thi nhau mà kéo dài...cuối cùng màn hình điện thoại lại hiện lên dòng chữ không nhấc máy !
Cô Junmi này thật khiến người ta lo lắng quá rồi đấy! Gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng vẫn không bắt máy. Định gọi cho Taehyung để nói tình hình thì mới nhớ ra anh ấy bảo hôm nay có 1 cuộc họp gì đó nên sẽ tắt máy cho đến khi tan họp...cô đành thôi...
Hmm,, cô thật sự hết người để dò la tin tức rồi đây! Con nhỏ này, rốt cuộc đang ở đâu và làm cái gì không biết? Thật khiến người ta lo quá hoá rồ lên rồi này!
Ah khoan đã, vẫn còn 1 người. Jimin, anh ấy không hiểu sao nhiều lần cô bắt gặp đi chung với Junmi lắm!
- Jimin, Junmi có đang ở cùng anh không?
Đầu dây bên kia lưỡng lự mãi mới đưa ra câu trả lời
"Không. Cô ta ở đâu sao tôi biết được....hi hi"
Giọng nói của Jimin như không trân thật, nhưng tình huống hiện tại, ngoài Junmi ra thì cô cũng chả để ý điều gì khác!
Định nói gì thêm đó Jimin thì anh ta lại vội tắt phụt máy...moá nó! Sao mọi người hôm nay lại đều cứ tránh cô thế nhỉ?
Cô đập điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy. Vừa bực tức vừa lo lắng đến đáng sợ...
Liệu không biết ra đến đường Z rồi thì sẽ có gì? Suy nghĩ cho cùng là cô vẫn nên đi, có thể đó là cái bẫy hay gì đi chăng nữa thì nhân phẩm và danh dự của Junmi rất có thể đang nằm trong tay cái người nhắn tin đó.
Cũng chẳng hiểu sao lại hay có số lạ nhắn tới, và tất cả đều có duy nhất mục đích là nguy hại đến cô, suy cho cùng bọn chúng là cùng 1 giuộc đi!
Biết là nguy hại cho bản thân nhưng 1 lần nữa cô lại chủ quan, chả thèm báo cáo cho ai là mình đi đâu, chắc chắn 2 giờ nay cô sẽ có mặt ở đường Z... Chính bản thân cũng cảm thấy mình có chút chủ quan nhưng từ trước đến giờ cô dựa dẫm vào mọi người quá nhiều...
________
Toi tự đọc lại fic và cái kết là có nhiều lỗi chính tả... 😳
Có gì bỏ qua toi nhé 😴🙄
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip