Chap 53



Đúng 2 giờ chiều, cô có mặt. Nghe đồn là đường Z khá vắng vẻ, tuy cũng có nhiều ngôi nhà nhưng gần như là bị bỏ hoang cả, và quả thực đúng như vậy...

Khi đến mới thấy run run, quả thực chỗ này hiện vắng tanh vắng ngắt, không 1 bóng người. Rõ ràng là nhắn tin bảo 2 giờ mà, thế mà không có 1 ai...bị lừa rồi chăng?

Brừm...brừm...

Dù đứng đợi chưa lâu nhưng cô cá chắc lần này bị lừa thật rồi, về chắc phải đổi số để đỡ bị nhắn tin quấy rầy kiểu này...

Brừm...brừm...

Cô thoang thoáng nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô, quay đầu lại không nhìn thấy gì cả...

Chỉ còn vài mét nữa thôi...

Quay đầu lại...

Rầm...

Cả người lăn lên mui xe rồi trượt xuống, thoáng đã có mùi tanh nồng của máu... Cô không sao gắng dậy nổi, chút sức lực cuối cùng cũng không còn, vài phút trước thôi, cô còn cảm thấy mình có thể tự đi về nhà, lúc đấy còn rất bực bội vì không thấy có ai cả...

Nhưng giờ mệt mỏi vô cùng, đôi mắt khẽ cụp lại, không thể mở ra nhìn nhận được nữa. Yên ắng quá rồi...

Cạch

Cửa chiếc xe ô tô vừa tông phải cô xong mở ra, Park Minha bước xuống, cô ta tiến lại gần cơ thể đang nằm bất động, khẽ vuốt mặt cô, giọng nói thì thầm

- Mở mắt ra, mở mắt ra để mà nhìn kẻ khiến cô thê thảm như thấy này đi. Rồi cô sẽ chết mà không ai hề biết...

Cô thực sự muốn nhắm mắt ngủ 1 giấc ngay lúc này, nhưng có tiếng thì thầm của ai đó. Cá chắc là người đã vừa tông cô, giọng ả ta lả lướt cười chê cô...

- Cô...cô...c...

Tay cô run run chỉ vào bản mặt đang hả hê, đầy mãn nguyện đó của cô ta...

- Cô cô cái gì? Tôi là Park Minha đây, dù sao hôm nay cô cũng sẽ chết nên tôi chả sợ bất cứ điều gì cả!

- Đáng..chết...hận...cô...tôi...hận...

- Im lặng, cô sắp chết rồi, tôi sẽ kể cho cô nghe 1 câu chuyện để khi ra đi cô hãy nhớ kĩ.

- ...

- Đó là cô không phải con đẻ của mẹ tôi, cô không có quan hệ gì với nhà họ Park này, cô là bị bắt cóc tới đây, hmm...hẳn là giờ ba mẹ cô đang lên cơn đột ngột khi mất đi 1 đứa con bảo bối như cô nhỉ? Hừ, đáng đời, ai bảo cô tranh giành đồ với Park Minha này làm gì? Chỉ có nước chết thôi! Thế nhé, nằm đây chờ chết đi. Vĩnh biệt!

- P..park..Minha...tôi hận cô!

- Ba mẹ...con xin lỗi...

- Tạm biệt Taehyung, Junmi và Jimin....

**

| Là lá la la |

Junmi nắm tay Jimin tung tăng về nhà, thực ra cả ngày hôm nay cô đều ở cùng với Jimin, vì sợ bị 2 con người kia trêu ghẹo, nên cứ giả ngơ mà đi chơi. Tính ra mà nói thì mối quan hệ của cô và Jimin phát triển nhanh không tưởng nổi...tưởng chừng như sẽ mãi mãi là chó với mèo nhưng 1 phép màu kì lạ đã xảy ra và phù phép biến 2 con người trở nên lạ lùng rồi yêu nhau như thế này... (nói chính xác là khùng đi...)

Hiện giờ đã chập chừng sắp tối, nhà cửa ngoài Junmi cô ra thì vắng tanh vắng ngắt, tự hỏi rằng từ chiều đến giờ Soojung làm gì ta??

Cứ thấy 1 cỗ lo lo trong lòng, cô bèn gọi điện thoại...

..

[ alo? Có phải... ]

1 giọng lạ lạ của 1 người phụ nữ vang lên

- Này.. Cậu có biết!.... A chết.. Ai đấy hả?

[ à cô có phải là người quen của chủ số điện thoại này không vậy? ]

- Vâng, tôi có quen. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?

[ Vậy thì cô mau mau đến bệnh viện xx gần khu đường Z đi, cô ấy bị tai nạn đang cấp cứu rồi... ]

Junmi nghe mà không tin nổi, đôi môi run run mấp máy hỏi lại

- Người nói cái gì hả? Cậu ấy xảy ra tai nạn sao??!!

[ Đúng rồi, cô là người quen, cô mau đến đó đi, nhanh lên, tình trạng của cô ấy đang nguy hiểm lắm! ]

- Được được, tôi tới liền, tới liền...

Cô vội vã hấp tấp chạy nhanh ra khỏi nhà, bắt 1 chiếc taxi rồi lập tức đi thẳng đến bệnh viện xx... Trên đường đi còn báo tin cho Jimin và Taehyung, 2 người họ nghe xong mà không tin nổi, nhất là Taehyung, hẳn là anh ta cũng đang điên cuồng lái xe tăng tốc như lúc này cô đang hối thúc bác tài vậy...

Junmi vừa tới bệnh viện liền chạy loạn lên đi tìm xem phòng cô cấp cứu ở chỗ nào, rối quá lại liền bắt máy gọi cái người vừa nghe điện thoại của Soojung ấy, mong là người phụ nữ đó sẽ bắt máy, nhưng cái cô mong hơn là người bắt máy sẽ là Soojung cơ...

Cúp máy, nghe theo lời phụ nữ đó liền chạy đến trước phòng phẫu thuật mà người phụ nữ đó vừa nói, cô chống tay vào tường thở hồng hộc, mắt đưa liếc nhìn xung quanh tìm người phụ nữ đó, thấy bà ta đang ngồi trên ghế chờ, cô lặng lẽ đi chuyển đến ngồi cạnh

- Bà là ai? Tại sao bà lại đưa cậu ấy đến đây? Có phải bà làm cậu ấy ra nông nỗi này không hả?!!

Junmi nước mắt trực trào, cô vì quá lo cho Soojung mà có chút lớn tiếng với người phụ nữ đã đưa cậu ấy đến bệnh viện...

- K..không..tôi chỉ bắt gặp cô gái ấy nằm bất động trên đường gần nhà tôi thôi...to..tôi kh..không làm gì cô ấy cả...

Người phụ nữ ấy tính tình vốn nhút nhát lại luôn nhẫn nhịn và thường hay chịu sự ủy khuất, lại càng không muốn bị đắc tội với ai nên chỉ dám thấp thỏ chối bỏ, không dám nặng tiếng cãi lại mặc dù bà còn đáng tuổi mẹ Junmi...

Junmi liếc nhìn bà ta rồi định nói gì đó nhưng vừa lúc Kim Taehyung cũng đã đến nơi, thấy Junmi đang ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, đôi chân anh cố tình bước chậm rãi về phía đó, vì hiện anh đang có dự cảm không lành...đừng nói là Park Soojung đang nằm trong đó chứ, làm ơn...

- Taehyung...c..chị cũng chỉ mới hỏi được 1 vài chút tin tức của cậu ấy từ người phụ nữ này thôi...

Vẻ hoảng hồn còn chưa nguôi, anh quay sang nhìn người phụ nữ đó, không lễ độ hay nhẹ nhàng như trước nữa, anh giọng lạnh như băng hoi

- Bà là người đưa cô ấy tới đây?

Người phụ nữ đó nhìn Junmi đã thấy khúm núm, e sợ lắm rồi, lần này thì lại được cái dáng vẻ lạnh lùng như cây súng bằng kim loại của anh hù cho đến run rẩy chân tay, lắp bắp trả lời

- ..v..vâ..vâng.....

- Từ giờ cho tới lúc phẫu thuật kết thúc, tôi cấm bà rời khỏi chỗ này nửa bước. Nếu không tôi không biết sẽ làm gì với cả nhà bà đâu!

Giọng Taehyung ngày 1 đáng sợ hơn, anh là đang nghĩ cô vào viện như thế này lỗi 1 phần có thể là do bà ta, nếu thật sự là bà ta khiến cô phải vô đây, anh không chắc mình sẽ vô tình đến mức nào!

- ...d...dạ..

Thấy Taehyung nói vậy, bà không khỏi thót tim, phen vừa rồi như bị hù cho chết khiếp. Cũng phải thôi, giờ nhà bà cũng chỉ còn có 1 đứa con gái, lại đang bị giam giữ, tốt nhất là không gây gổ gì thêm, nếu không hậu quả càng thêm khó lường...

1 lúc sau Jimin cũng vừa nơi, thấy Junmi cùng Taehyung đang đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật, anh đã đoán ra điều chẳng lành...

Jimin xông vô túm cổ áo Taehyung, tát 1 phát

- Mày, thằng chó này, mày chăm sóc em ấy cái kiểu gì vậy hả?!!!

Taehyung ngờ ngạc, mặc dù bị đánh oan nhưng cũng không thèm kháng cự, vì lỗi cũng là do anh không bảo vệ tốt cho cô...

Thấy Jimin nhất thời nông nổi, Junmi vội lao ra can ngăn

- Các người giờ vẫn còn tâm trí để đánh nhau à? Soojung ở trong đấy, sống chết chưa xác định mà các người vẫn còn gây gổ được à? Cái đáng làm bây giờ chính là thầm cầu nguyện cho cậu ấy qua khỏi mới đúng! Cả 2 người các ngươi mới không làm tròn trách nhiệm mới đúng, bực mình!

Cô tức giận tuôn 1 tràng rồi hậm hực quay ra ghế ngồi chờ tiếp. Cô hiện tại vô cùng lo lắng cho Soojung, nhưng dù cho cậu ấy có nguy kịch cỡ nào thì cô tin cậu ấy vẫn sẽ hồi phục mau chóng!

Sau 2 tiếng ngồi chờ, đèn phẫu thuật cũng phụt tắt, vị bác sĩ từ trong bước ra thông Bái tình hình của bệnh nhân

- Xin hỏi các vị là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng, chúng tôi!

Cả 3 nhanh chóng trả lời

- Bệnh nhân hiện đã qua tình trạng nguy hiểm và bây giờ sẽ được chuyển đến phòng điều trị đặc biệt. Tình hình cụ thể của bệnh nhân chúng tôi sẽ thông báo sau, còn giờ xin mời người nhà đi làm thủ tục nhập viện!

Nghe được tin đã qua vòng nguy hiểm, ai nấy đều thở phào nhẹ 1 cái...sức mạnh của sự cầu nguyện thật kì diệu mà. Nhưng nhìn Soojung được đẩy ra, trên tay là đủ các loại kim tiêm rồi bao nhiêu công cụ máy móc hỗ trợ, lòng ai cũng quặn thắt lại, ai cũng cảm giác mình đầy tội lỗi...

**

Hiện cả 4 người đều đang ngồi quan sát tình hình, từng nhất thời cử động của cô...

Rồi 1 trong 3 người lại nhanh chóng đổi chủ đề

- Bà mau nói mau cô ấy bị vậy từ lúc nào

Người phụ nữ đó ngồi ngây ra từ nãy đến giờ, vừa nghe được tiếng người hỏi mình, liền lập tức trả lời nhanh

- T..tôi trên đường đi làm về thì từ xa trong thấy gì đó chắn giữa đường, vội chạy nhanh lại xem đó là gì thì mới hoảng hồn...tôi thấy cô gái ấy nằm bất động trên đất, lại còn có máu từ đầu chảy ra, cứ tưởng chết rồi, tôi đưa tay lên mũi thì phát hiện vẫn còn thở nên tôi gọi cấp cứu tới... Lúc đấy là vào khoảng từ 2 giờ 15 phút đến 2 giờ 30 phút chiều...

- Đường nhà bà ở đâu? Tại sao cô ấy bị như vậy mà không có ai ra gọi cấp cứu đến ngay lập tức?

Taehyung vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm, 1 chút cũng không thể lay chuyển cảm xúc hiện giờ của anh

- Chả giấu gì các người, nhà tôi ở nơi hoang vắng không 1 bóng người. Nơi cô ấy nằm là ở trên 1 con đường vắng vẻ, tuy xung quanh có nhiều ngôi nhà nhưng đều là nhà bỏ hoang, từ lâu người dân ở đấy đã chuyển đi nơi khác...chỉ có mỗi bà lão này khốn khổ không làm gì được.

Người phụ nữ đó run rẩy nói, nhìn quần áo đến tóc tai cũng thực giống người không có tiền...tuy vậy nhưng nghi can số 1 hiện giờ chính là bà ta, Taehyung và 2 người kia buộc bản thân không được phép mềm lòng tin những gì bà ta nói...

- Bà bảo chúng tôi tin sao đây? Khi mà bà phát hiện và đưa cậu ấy đi cấp cứu là lúc 2 giờ 30 phút mà đến tận 3 giờ hơn bà mới gọi cho tôi?

Junmi chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng khéo léo lên tiếng đầy tinh khôn.


-------------------

Ra chap muộn là lỗi của tôi
Nhưng khiến tôi ra chap muộn thì cũng là do wattpad bị chập nhiều ngày rồi :)))) hí hí

Hello các bạn, tôi mới cho ra lò 1 em fic mới, có gì các bạn ghé qua thử xem có gì hot và ủng hộ tui nhéeeeeeee 💖💖❤️😻😻

Nhớ ghé qua giúp tôi nhé

Yêu các bạn nhiều *moa moa*

Nhớ qua xem đấy nhé

Nhớ đấy

Nhớ đấy nghen

Đừng quên nha
























Đừng quên ghé qua xem thử đấy nhé kkkkk 😆😆😹😹





.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip