Chap 54
- Bà bảo chúng tôi tin sao đây? Khi mà bà phát hiện và đưa cậu ấy đi cấp cứu là lúc 2 giờ 30 phút mà đến tận 3 giờ hơn bà mới gọi cho tôi?
Junmi chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng khéo léo lên tiếng đầy tinh khôn.
Như bị minh oan, người phụ nữ trung niên đó lại lên tiếng phủ định
- Cháu có nhầm không cô bé? Là cháu gọi đến trước vào máy điện thoại của cô bé kia mà...
Junmi chợt khựng lại khi nghe bà ta nói, rồi lại vừa đưa tay lên gãi đầu, tay còn lại mở điện thoại ra xem lại
- Cô bé có cài cài mật khẩu, tôi làm sao mà biết được mật khẩu là gì...
Taehyung uất ức lên tiếng
- Bà không cần mở mật khẩu cũng có thể dùng gọi khẩn cấp được mà?
- T...tôi cũng chỉ là lần đầu tiên đụng vào loại máy đắt tiền như thế thì làm sao mà biết được nó như thế nào...huống chi lúc cô bé vừa gọi đến, tôi loay hoay mãi mới mò ra nút bắt máy...
Tạm tin lời bà ta nói 1 chút, cả 3 liền đưa tay lên xoa trán mình, trên đời còn có người mù công nghệ đến mức này à...?
***
Minha ung dung ngồi trong vòng tay âu yếm của Jiro, sau vụ vừa rồi, cô ta thỏa mãn vô cùng. Thầm cầu mong Park Soojung sẽ không qua khỏi... À không, cầu mong gì nữa, chắc hẳn là sớm đã tắt thở từ đời nào rồi, với cái nơi hoang vắng như thế thì có ai đến được chứ! Ha ha
Jiro thấy Minha cứ vui lâng lâng và thoả mãn, bèn dọa cô ta 1 câu để thử lòng
- Em không nghĩ rằng cô ta còn sống à?
Minha mỉm cười xoay mặt lại nhìn hắn ta, tiện tay tách từng hạt cúc áo của hắn ra
- Hừ, cho dù cô ta có may mắn sống sót thì chắc chắn sẽ chả nhớ được 1 thứ gì đâu! Anh cũng thấy mà, trước khi chúng ta rời đi, đầu của cô ta đã lênh láng máu tươi rồi...chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới não bộ!
- Cũng đúng! Suy cho cùng thì chuyện xấu chúng ta làm sẽ chẳng bao giờ bị ai phát hiện cả!
Nói xong cả 2 cùng cười lớn, đúng vậy, cả 2 cho rằng chắc chắn sẽ không có 1 ai phát hiện ra 2 người bọn họ cả!
**
Taehyung và Jimin thì bận rộn công việc nên không thể mãi ở đây được nên giao lại toàn bộ chuyện chăm sóc Soojung cho cô.
Junmi ngồi buồn buồn không có gì chơi, bèn lấy điện thoại Soojung ra nghịch, để xem khi Taehyung và cậu ấy yêu nhau bọn họ làm những gì...
Cô mở phần tin nhắn ra, định bụng tìm tin nhắn của Taehyung nhưng bản tính tò mò lại trỗi dậy khi dòng tin nhắn gần đây nhất thu hút sự chú ý của cô. Cô bèn trượt lên để đọc hết sạch tin nhắn...nào ngờ càng đọc...càng thấy tim càng đập mạnh hơn...
Tay cô run run cầm điện thoại như sắp rớt, 1 tay còn lại túm lấy áo nắm chặt lại... Đây chẳng phải là tin nhắn đe dọa à...?
Ngốc thật, phát hiện thứ này sớm hơn thì Taehyung sẽ giải quyết ngay lúc đó, giờ Taehyung lại đi mất rồi... Không được, Taehyung dặn cô là thấy gì kì lạ thì phải báo ngay, Junmi cô liền lập tức báo luôn!
1 lúc lâu sau, anh và Jimin quay trở lại bệnh viện, công việc còn dang dở bạn rộn nhưng lòng cứ nôn nan, cuối cùng là vẫn quyết định đi. Vì bây giờ sự an toàn của Soojung là trên hết!
**
Chiếc điện thoại của Soojung giao lại cho Taehyung giữ để thuận tiện điều tra ra kẻ nhắn tin là ai...
Jimin hiện cũng rất tích cực cùng Taehyung, anh phải bằng được tìm cho ra kẻ đó là ai, ngộ nhỡ kẻ này hết hại Soojung rồi lại chuyển đối tượng sang là Junmi thì...
Còn người phụ nữ kia cũng được bọn Taehyung thôi quấy rầy, và xác định chắc chắn rằng người hại Soojung không phải bà ấy. Nhưng nhiệm vụ của bà là để ý xem chỗ đó thường có ai qua lại, có như vậy, tỉ lệ bắt được hung thủ mới càng cao.
Junmi ngồi buồn rầu thở dài, 2 tuần rồi... Soojung chả có động tĩnh gì...cậu ấy thật biết làm người khác phải lo lắng. Cô chống cằm ngồi nhìn chăm chú cậu ấy, a aaa...
T..tay..cử động 1 chút rồi kìa... Hiện tượng này của Soojung làm cho cô nhảy cẫng lên, cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ rồi lại gọi điện cho Taehyung nữa. Khoảnh khắc này, thời gian này, cô đã chờ đợi nó suốt 2 tuần nay rồi.
- Bác sĩ..bác sĩ...bác sĩ..
Miệng cô vừa lẩm bẩm, đôi chân chạy nhanh tìm kiếm bác sĩ, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn bác sĩ và Soojung...
...
Mọi người thở phào đi ra ngoài, đúng như dự đoán, hiện tượng như vậy của Soojung cho thấy cậu ấy sắp tỉnh lại rồi... Vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi! Và bác sĩ bảo rằng trong nay hoặc mai là có thể tỉnh lại. Cô, anh và Jimin thật sự rất chờ điều này.
**
- Mẹ..mẹ... MẸEEEEE....
Tiếng la lớn lên của cô gái lúc nửa đêm làm mọi người choàng tỉnh giấc. Junmi lật đật ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, Taehyung thì vừa nghe thấy tiếng la của cô chạy như bay từ chiếc ghế sofa đến chiếc giường... Còn Jimin thì y hệt Junmi... Có lẽ đêm nay chỉ có mình Taehyung thức để trông chờ điều này...
Nhưng...tại sao khi Soojung tỉnh lại, tiếng đầu tiên cô ấy gọi không phải là "Taehyunggg" mà lại là "Mẹeee" ?
Khi đèn trong phòng đã bật sáng lên, mọi người ngồi quây quanh cô , nhìn cô như chưa thể được nhìn bao giờ...
Junmi không kìm được, lao vào ôm cô 1 cái
- Ơn giời, cậu tỉnh rồi! Cậu làm mình lo chết đi được!
- B..bỏ...ra...ra...
Cô run rẩy nói từng chữ, tay chân cố đẩy người Junmi đang ôm chặt lấy mình...nhưng từ khi nào mà sức của cô lại như 1 đứa trẻ lên 3 thế này? Ngay cả Junmi nhỏ con như thế cũng đẩy ra không nổi? Taehyung với Jimin nhìn nhau ngầm nghĩ...chắc có thể là do mới tỉnh lại, cơ thể chưa được thích nghi lắm.
- Nào Junmi, em bỏ Soojung ra đi! Em ấy sắp chết ngạt rồi kìa!
Nghe Jimin nói, Junmi mới bĩu môi mà buông ra.
Đến phiên Taehyung, anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, hỏi nhỏ nhẹ
- Công chúa bé nhỏ của anh, hiện giờ em cảm thấy sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?
Soojung nghe Taehyung nói mà cảm thấy xa lạ, nói chính xác là người đanf ông trước mặt này là ai? Cô từ trước đến giờ làm gì có quen biết người này?
Đôi tay vẫn còn run khẽ đẩy bàn tay của Taehyung đang vuốt vuốt mái tóc của mình, e dè nói
- t...tôi...không biết chú..t..tô..tôi..muốn tìm...mẹ..cu..của tôi..
Cả 3 nghe xong mà không tin nổi, Soojung vừa xong đã nói gì kì vậy trời...? Hẳn là mới tỉnh dậy lại còn muốn chơi mọi người 1 vố nữa đi?
Junmi tưởng cô đùa liền cười xoà, tay đưa lên nhéo má cô thì Soojung kịp thời dùng hết sức hất mạnh ra..
- C..chị định làm..gì tôi?!
Junmi ngơ ngác 1 chốc, lại liền đặt tay lên vai cô lắc mạnh
- Này, cậu bị điên à? Cậu định lừa mọi người à? Soojung?
- Soojung? Soojung là ai?
Mọi người há hốc mồm không tin nổi, đến giờ vẫn chưa xác định là cô có đang lừa mọi người hay không. Jimin cầm tay cô lên để dễ nói chuyện hơn
- Em là Park Soojung mà! Đừng đùa nữa chứ!
- Tôi đâu có lừa mọi người? Tại sao lại nói tôi lừa mọi người?
Nói đến đây, cô ấm ức lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn, mẹ dặn cô là không được khóc nhè, như thế là xấu hổ lắm!
Taehyung thấy Jimin cầm tay cô, liền gạt anh ta qua 1 bên, chiếm lấy chỗ đó, anh đặt tay lên má cô, vuốt nhè nhẹ...
Lập tức cô hoàng hồn hất mạnh tay anh ra, sợ hãi, lùi ra xa anh hơn
- Ai cho chú sờ má tôi...?
Taehyung cũng ngạc nhiên lắm nhưng cố khôi phục tinh thần nhanh chóng, anh cười dâm
- Chúng ta là người yêu mà, sờ má thì đã là gì đâu em!
Soojung ngơ ngác chả hiểu Taehyung nói gì, liền hỏi lại
- Người yêu là cái gì?
Junmi nhanh nhảu đáp trước Taehyung
- Người yêu thì có thể sờ má nhau, hôn nhau...rồi có thể làm đủ thứ chuyện cùng nhau ấy..!
- Đủ thứ chuyện là những chuyện gì cơ?
- Thôi nào Soojung, cái đó cậu cũng tự hiểu mà...đừng ép mình nói ra khi trong phòng có 2 thằng đàn ông...
- Nhưng mà Soojung là ai? Từ nãy đến giờ mọi người cứ vừa nói vừa gọi tôi là Soojung là sao? Tôi đâu có phải Soojung của mấy người đâu!
- ĐỦ RỒI!!! Em đừng đùa mọi người nữa! Em có biết em hôn mê 2 tuần qua là mọi người đã đủ khổ sở lo lắng cho em rồi không?!!
Jimin bực bội la lên, anh không chịu được cách hành xử như này của Soojung. Thứ nhất là Soojung chả bao giờ như thế này cả...thứ 2 đó là...Soojung hiện giờ thực sự rất giống người em gái của anh đã mất tích hơn 10 năm nay...
Junmi và Taehyung ngỡ ngàng nhìn Jimin bằng cặp mắt to tròn...đang yên đang lành, Soojung chỉ đùa có chút thôi mà làm gì Jimin lại gắt như vậy?
- Mày hơi quá rồi đấy Jimin...
- Sao vậy Jimin, anh đừng làm mọi người mất tự nhiên chứ!
Taehyung và Junmi chú tâm để ý đến Jimin 1 lúc mà quên béng đi vài phút không nhìn biểu hiện của Soojung, đến khi quay ra thấy nước mắt cô đã long tròng, chuẩn bị trực trào...
- Oa oa...hu hu hic hic (><)
Cô gạt hết mọi người qua 1 bên, nhảy khỏi giường rồi luồn lách chạy thật nhanh ra ngoài... Lúc này tất cả mới hoảng loạn lên mà trách cứ Jimin
- Tại mày đấy thằng ngu!
- Sao lại tại tao? Soojung dễ khóc như vậy à?
- Còn không phải tại anh quát lên?
- Ơ..tôi đã làm gì sai à?
- Còn đứng ngẩn ra đấy được à? Chúng ta chia 3 đuổi theo Soojung không em ấy đi lạc giờ!
Soojung bây giờ chạy thật nhanh như kẻ trốn viện thục sự, cô chả biết chạy đi đâu... Thôi, có chỗ nào ghé qua chỗ ấy! Cô cũng khả biết đây là cái nơi quái quỷ gì, ước gì noi quái quỷ này có mẹ hoặc ba hoặc là anh 2 cũng được, họ đều dắt cô trở về nhà an toàn.
Mệt mỏi, cô ngồi xuống cái ghế đá ven đường, ở đây có khá nhiều cây cỏ, đây chắc là đằng sau bệnh viện...
- 1 lũ người điên điên khùng khùng! Người ta đã nói không phải là Soojung gì rồi mà! Rồi còn quát tôi nữa, cứ chờ đấy, tôi tìm được ba, tôi mách ông ấy đến san bằng nhà các người!
Có tiếng bước chân khe khẽ bước tới, 1 khuôn mặt ló ra từ đằng sau, giọng nói dịu dàng ấm áp
- Anh không quát em, liệu em đừng có mách ba được không?
-----------------------------------
Hello các tình yêu, tôi lười quá, mấy tuần không đăng chap thấy có lỗi với các cô quá
ㅠㅠ ㅠㅠ ⚛
Không biết các cô có trách toi hong...T^T hự...
💞💖
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip