Chap 55



- Anh không quát em, liệu em đừng có mách ba được không?

Có tiếng nói kề sát bên tai , cô hoàng hồn quay về phía sau. Ah...là 1 trong 3 người vừa rồi...cô trốn kĩ như thế mà vẫn bị tìm ra được à?

- a..c..chú...s..sao chú tìm thấy tôi?

Taehyung đi ra đằng trước, ngồi xuống cạnh cô, tay quàng qua vai nói

- Chúng ta là người yêu thì sao có thể lạc mất nhau được!

- Hả..?? Chú nói gì lạ vậy, tôi chẳng hiểu gì cả!

Anh khuôn mặt nhăn nhó lại nhưng vẫn cố duy trì nụ cười trên môi, 1 nụ cười khổ. Đây là sự thật sao? Soojung chả nhớ gì hết vậy? Thậm chí tính cách còn y hệt 1 đứa trẻ mầm non...

- Em có nhớ anh là ai không?

- Tôi mới thấy chú lần đầu tiên, thì sao mà nhớ được!

- Thế Jimin, Junmi. Em có nhớ bọn họ là ai không?

- Jimin với Junmi là ai?

- Haizz....

Anh thở hắt 1 hơi..xem ra cô nhóc quên hết sạch rồi...đây chính là di chứng của vụ đâm xe vừa rồi sao..?!

Cô mặc kệ Taehyung vừa nhìn mình vừa trầm tư suy nghĩ, lập tức rời khỏi ghế đi chỗ khác.

Taehyung bắt lấy tay cô lại, hỏi

- Ơ..em định đi đâu?

- Tôi đi tìm mẹ với anh 2, bọn họ đang chờ tôi ở công viên...mà tôi chả biết đường đến đó chỗ nào nữa...

- Thôi quay lại nào, muộn như này rồi thì chả có người nào đợi em ở công viên đâu!

Nghe xong, cô đột nhiên quát ầm lên..

- Chú nói dối! Mẹ và anh 2 sao có thể không chờ tôi được!

Taehyung nghe tiếng cô quát lên liền giật nảy mình...làm gì mà hung tợn quá vậy nè...sau này cưới về không biết anh có phải chịu ủy khuất không nữa...?

- Ơ..giờ đường đến đó em còn không nhớ thì tìm mẹ với anh 2 kiểu gì. Nhỡ đâu càng đi lại càng lạc bọn họ thì sao?

- Chú nói cũng đúng...nhưng mà tôi sợ bọn họ lo lắng cho tôi lắm...

- Nào, bây giờ ngoan ngoãn nghe anh đi ngủ, anh giúp em tìm mẹ nha?

- Được...

- À còn điều kiện nữa!

- Điều kiện là gì cơ?

Mặt Taehyung thoáng chốc hiện lên sự nham hiểm như con sói già...

- Em không được gọi anh bằng chú!

- Thế gọi bằng gì?

- Gọi bằng anh cho nó gần...

**

- Bệnh nhân trước đây từng bị tai nạn và mất đi kí ức của hồi nhỏ, nay kí ức đó hiện về lại nhưng lại quên mất đi mọi thứ của hiện tại... Đó đều là di chứng để lại sau 2 vụ tai nạn mà bệnh nhân đã trải qua.

- Vậy có cách nào giúp cô ấy hồi phục không?

- Tuỳ vào ý chí của bệnh nhân, hoặc là nếu bệnh nhân nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc thì trí nhớ mất đi sẽ ùa về là có khả năng! Hoặc nếu duy trì sức khỏe và từng chút từng chút giúp bệnh nhân khơi gợi kí ức thì cũng có khả năng phục hồi cao! Tuy nhiên không được ép bệnh nhân phải nhớ những gì mà không thể nhớ hoặc không muốn nhớ!

- Dạ thưa bác sĩ

Đợi vị bác sĩ kia đi ra ngoài, Taehyung mới lao vào "cào cấu" Jimin...

- Mày thấy chưa?! Giờ cô ấy mất trí thật rồi, mày còn quát được không?!!

- ..thì..tao cũng đâu biết...

Junmi thấy bọn họ cứ ồn ào, không để yên lặng cho Soojung ngủ liền nhéo tai mỗi người 1 cái thật đau...

- Có im đi không? Cậu ấy đã thành ra như vậy rồi mà 2 người vẫn còn la hét được à?

Nghe Junmi nói, 2 con người kia mới bắt đầu im dần lại. Họ ngồi suy nghĩ thay phiên nhau nghĩ cách giúp cô phục hồi trí nhớ...

1 lúc sau Soojung tỉnh dậy rồi đòi uống sữa, nhưng chỉ dám nhờ Taehyung mang sữa đến hộ chứ 2 người kia cô thực sự không thân thiết lắm... Chưa kể cái thằng cha áo đen đứng cạnh chị gái kia mới hôm qua còn quát ầm với cô xong. Cô quyết rồi, cô sẽ cạch mặt hắn ta, chỉ chơi với mỗi chị Junmi và chú Taehyung thôi ~~ lộn, anh Taehyung mới đúng chứ!

- Nào, chúng ta sẽ giúp em tìm mẹ và anh 2! Nhưng em phải ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của anh nhé?

Cô chần chừ hoài nghi, e bọn họ là đám người xấu nên không muốn tiết lộ gì...nhưng nghĩ lại những gì họ làm với mình và cách họ đối xử với mình thật không những không giả tạo chút nào mà lại còn quan tâm, lo lắng đủ thứ... Nhưng mà thề là có thế nào cô vẫn ghét Jimin vl ra -.-

- Được, nghe anh!

- ok, bắt đầu nhé?

- Dạ

- Tên của em là gì?

- Em tên Jung Joomin, mẹ hay gọi em là Minie!

- Ồ, tên em nghe cute quá!

Junmi cảm thán, Jimin khá giận dỗi Soojung vì không thèm chơi với anh nên rúc vô 1 xó rồi nghịch điện thoại... Taehyung lấy điện thoại ra, tìm hình ảnh 1 người nào đó rồi đưa cho Soojung xem

- Đây có phải mẹ em không?

Cô nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Taehyung rồi đưa sát mắt nhìn kĩ...nhưng rồi cuối cùng cũng phải lắc đầu, mẹ cô làm gì xấu xí như mụ đàn bà trong ảnh này. Chưa kể mẹ cô chả bao giờ trang điểm đậm như thế bao giờ cả!

- Khônggg, mẹ em làm gì xấu như thế!

- Hmm, vậy mẹ em như thế nào?

- Mẹ em xinh đẹp lắm, giống như em í!

Nghe cô ngây thơ hồn nhiên trả lời, Taehyung và Junmi cười khùng khục bó tay... Cô nói chuyện dễ nghe y như con nít nhỉ?

- Em còn ba với anh 2 nữa nhé

- Ồ, anh 2 em tên là gì?

- Ba mẹ hay gọi anh ấy là Chimmy, nhưng mà tên thật của anh ấy là Jimin cơ... Tên của anh 2 hình như giống với tên cái chú quát em hôm qua í..

- EM NÓI CÁI GÌ CƠ??!!! Nói lại lần nữa, anh chưa nghe rõ!

- Hảaaa? Sao chú lại hét nữa rồi...

Thực ra lúc đầu là Jimin đang nghịch điện thoại thật, nhưng dần về sau lại chán, chỉ biết lướt web xem tin tức về tập đoàn MIC nên lại tình cờ nghe được cái tên mà bố mẹ thường hay gọi kia... Nhưng lần này cái tên đó lại phát ra từ lời của Soojung...vậy là có ý gì đây..?

- Em nói lại tên anh 2 em xem nào?!!!

Thấy Jimin cứ hung hăng như kiểu 1 thằng nghiện, cô thấy sợ sợ liền trốn sau lưng Taehyung, giựt giựt áo anh ra hiệu cho anh mau chóng đuổi tên Jimin khó ưa này đi..

- Này Jimin, mày làm gì mà gào lên vậy? Em ấy sợ đó!

- Nhưng mà tao không bình tĩnh được!!! Em ấy vừa mới nhắc đến tên ở nhà của tao xong đóoo!!!

- Ý mày là tên Chimmy á?

- Chứ còn gì nữa! Tao còn chưa nói với em ấy bao giờ thì sao mà em ấy biết được! Cái này cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên gì. Tên thật với tên giả của tao em ấy nói rõ mồn 1 kia cơ mà!!!

**

Soojung ngồi chơi game bằng điện thoại của Junmi, cô thực sự chỉ như đứa trẻ 4 tuổi, lối suy nghĩ đúng chất trẻ con, lúc thì tỏ ra liên cường coi trời bằng vung, lúc thì chỉ mới bị trêu ghẹo 1 tí liền khóc oà lên...

Ba người lớn kia thì ngược lại, họ nghiêm túc nhìn nhau... Taehyung đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm vô cùng...

- Vậy mày cho rằng Soojung chính là em gái của mày đã mất tích suốt 14 năm ròng rã ?

- Đúng! Tao cam đoan chính là như vậy!

- Chỉ vì em ấy nói tên ở nhà của mày ??

- ... Nhưng chính em ấy tự nói ra tên của mình và tên của bố mẹ... Mày thấy xem, tên thì y hệt tên em gái tao, còn tên bố mẹ thì y như tên bố mẹ tao!

Junmi nhìn 2 người bàn cãi đôi co mà nhức đầu, tranh luận đâu phải cách tốt đẹp gì đâu.., còn nhiều cách khác mà.. Thực ra thì 2 người bọn họ mới đúng là trẻ con!

- 2 người trật tự giùm tôi coi! Thay vì cãi nhau xem ai đúng ai sai thế này thì sao không đưa Soojung đi xét nghiệm cho nhanh. Vừa công bằng lại còn khoa học!

Jimin với Taehyung nghe xong ngó người liền đồng thanh...

- Ờ ha!

**

Ngôi nhà nhỏ 5 người ngồi nghiêm nghị và ngay ngắn, vẻ mặt của ai nấy đều cũng căng thẳng hết sức, tuy nhiên thì chí ít cũng có 2 người vui mừng và thở phải nhẹ nhõm... Bởi vì, thiên thần nhỏ của họ đã quay trở lại sau nhiều năm mất tích.

- Em...chúng ta tìm được con rồi!

Người đàn ông nắm chặt tay người vợ của mình, nước mắt rưng rưng những giọt hạnh phúc, là ông Joonsuk.

- Đúng là Minie thật rồi, em vui quá!

Bà Jumi nghẹn ngào nói, nước mắt còn tuôn rơi nhiều hơn ông Joonsuk gấp mấy lần!

Jimin thì khoanh tay ngẫm nghĩ, anh không biết nên buồn hay nên vui... Thật ngại quá, giá như ngay từ đầu anh không lỡ thích Soojung thì đâu phải ngượng ngùng với Taehyung và Junmi thế này, mà còn may là ba mẹ chưa biết... Ngay bây giờ anh muốn vơ đại 1 cô gái làm người yêu để xoá đi cái mác lỡ thích em gái của mình...ôi.ngượng quá hoá rồ rồi...

Ông Joonsuk thấy Junmi lạ lạ, không biết là ai, bèn hỏi

- Cháu là...?

Junmi lại nhanh nhẹn trả lời

- Cháu là Joon Junmi, là bạn thân nhất của Park Soojung đấy ạ!

Jimin huých nhẹ vào tay Junmi, nói nhỏ

- Là Jung Joomin!

Cô nàng nghe theo lời Jimin, vội sửa lại, cũng do là quen gọi cậu ấy là Soojung quá lâu rồi, giờ đổi lại thành cái tên mới thấy không thuận miệng chút nào

- Dạ cháu là bạn thân nhất của Joomin..hi hi...

2 vợ chồng kia cười xoà lắc đầu

- Chúng ta không trách cháu đâu, ai bảo cháu là bạn thân nhất của con gái bác với lại cháu cute hột me thế này thì ai lỡ trách cháu chứ!

Junmi ngại ngùng lấy tay che khuôn mặt đo đỏ... Trừ Kim Taehyung ra thì ai cũng khen cô cute hết, chứng tỏ là do mắt của Kim tổng tài có vấn đề rồi! Ahahaha

Thấy mọi người ai cũng buôn chuyện góp vui mà quên nhắc đến 1 chuyện cũng được coi là khá quan trọng, Taehyung liền nhắc đến

- Cháu biết là tìm lại được con gái thì 2 bác rất vui nhưng cũng đừng vội mừng vì em ấy mất trí nhớ rồi...!

----------------------------

Thi xong chưa mấy cưng 😀??
Lâu lắm chưa up chap mới là do tôi mắc bệnh lười quài =))))
Haizzz, thấy mình thiếu trách nhiệm quá :<<





.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip