Chap 56
- Cháu biết là tìm lại được con gái thì 2 bác rất vui nhưng cũng đừng vội mừng vì em ấy mất trí nhớ rồi...!
2 vợ chồng vừa nghe xong liền đứng hình vài giây...
Nhưng lại may mắn lấy lại niềm nở, phẩy phẩy tay như cho qua chuyện
- Con bé mất tích nhiều năm như vậy...không nhớ ra chúng ta là chuyện bình thường thôi...
- ...
Nhưng... Thấy 2 bác như vậy Taehyung lại không nỡ nói ra... Anh cứ ấp úng lúng túng nó không nên lời
- Có chuyện gì sao cháu?
- ...Dạ...
Thấy Taehyung cứ lằng nhằng nên Jimin liền hối thúc anh nhanh chóng nói ra
- Taehyung à, sớm muộn gì bố mẹ tao cũng biết chuyện, chi bằng nói ra rồi cả nhà tao sẽ nghĩ cách giải quyết, hơn nữa trong đầu Minie lúc này chỉ có tao và bố mẹ thôi!
Cuối cùng thì đám Taehyung tường thuật lại tất cả những gì mà Soojung đã trải qua bấy năm nay...à nhầm, là Jung Joomin mới đúng chứ!
...
Kể từ lúc Rina vào tù cũng đã sắp gần một năm. Chỉ còn 1 tháng nữa sẽ cô ta sẽ được thả ra. Minha hóng chờ điều này rất lâu rồi, vì có 1 số việc còn cần cô ta giải quyết nữa.
1 tháng trôi qua...
Minha đến tận nơi đón Rina trở về, trong lòng Rina cảm kích vô cùng, bởi vì ngoài mẹ ra thì Park Minha cũng đối xử với cô rất tốt!
Mà ngay trong lúc cô ra tù thì tại sao mẹ lại không đến đón nhỉ? Có phải rằng mẹ giận cô vì cô đã làm những điều trái lí lẽ rồi phải vô tù không? Nhưng cho cùng thì cô vẫn làm vì mẹ mà...
Minha tay lái xe, miệng lên tiếng hỏi
- Rina, tuần sau tôi có việc nhờ cô giúp
Lại việc... Park Minha có thể giao cho cô ngàn công việc cô cũng không ngán nhưng làm ơn đừng giao những việc trái với pháp luật gây thương hại cho mọi người là được...
Nhưng cũng đâu phải do cô quyết định, cô ta ra việc gì thì cô làm thôi, vì mẹ mà cố gắng thôi!
- Việc gì vậy chị?
- Tuần sau bố tôi ra nước ngoài cần có một người bảo vệ đi theo cũng coi như là trợ lí đi, tôi biết cô võ công khá giỏi cô đi theo ông ấy giúp ông ấy tránh được nạn nguy.
Rina trầm trồ suy nghĩ, bảo vệ người khác tránh khỏi mối nguy hại thì đâu phải là việc gì xấu. Công việc này khá ổn, cô nghĩ mình nên nhận nó!
- Vâng..được ạ
- Còn nữa, nơi bố tôi đến cũng gần với nơi mà 1 thằng cha hèn nhát đang cư trú
- ...
- Tôi muốn cô tiện đường đến nó dậy dỗ nó 1 bài học coi như là cái giá khi đụng phải em gái tôi
- Em chị?
- À, Hwa Mae, là em họ thôi!
Mặc dù Hwa Mae chỉ là em họ và Park Minha cũng không yêu thương chiều chuộng cô ta quá mức như thể là 1 người chị ruột nhưng ít ra cả 2 đều chơi cùng nhau từ bé, có gì đều chia sẻ chỉ là khi trưởng thành rồi thì mỗi đứa đều tách riêng ra nên chả còn thân thiết như trước nữa, nhưng mà việc Hwa Mae bị đuổi học khỏi trường cũ là quá đáng lắm rồi, từ lúc bị đuổi học thì con bé cứ như người mất hồn, rõ là thành tích học tập cũng rất tốt vậy mà lại chỉ vì lí do không ra gì mà lãnh ngay hậu quả..., tuy Minha không thể làm gì được đám ông thầy hiệu hiệu trưởng kia, nhưng cô phải khiến kẻ kia trả giá vì đã làm ông thầy hiệu trưởng có suy nghĩ đuổi học em cô!
- Nhưng em đâu biết ai mà đến tìm?
Minha đưa cho Rina tấm hình, miệng nhếch lên
- Là nó đấy, cô gặp rồi, địa chỉ nhà nó lát tôi gửi tin nhắn qua!
Rina run run tay cầm bức hình Won Jaesung, đây chẳng phải cái tên thất tình ngồi uống coca 1 mình dưới nắng hoàng hôn đây sao? Rồi hắn ta đã gây thù oán gì với em của Minha chứ?
- Tên này là làm sao vậy chị?
- À, thằng hèn này làm lỡ kế hoạch mà tôi và em tôi cùng nhau nghĩ nên. Nếu không có nó thì người bị đuổi học sẽ chẳng phải là em tôi đâu,...mà là con chết tiệt Park Soojung kia kìa!
- À..ra là vậy
Rina gật gù với những gì Minha kể, cô thì cũng không nắm rõ việc ai bị đuổi học đó nhưng mà khiến người khác phải bị đuổi học thì quả thực là quá đáng rồi. Có lẽ cô nên thay công lí trả quả báo lại cho tên Won Jaesung kia...
***
- Minnie à, đến giờ ăn cơm rồi con!
Bà Jumi giọng ngọt ngào gọi con gái cưng, bà đang cố gắng gần gũi với con mình giống như khi Joomin chỉ là 1 cô bé 4 tuổi. Kể từ lúc con bé bị bắt cóc thì ngày ngày bà vẫn mong chờ được gặp lại... Chỉ không ngờ sau nhiều năm không gặp, bà vẫn luôn giữ niềm tin rằng con gái mình sống rất tốt và sẽ không có mệnh hệ gì xảy ra. Nhưng niềm tin lại hóa thành thất vọng ngay sau câu nói của Kim Taehyung... Con bé hóa ra lại bị người ta hại thành 1 đứa trẻ con ngây thơ hồn nhiên và vô tư...
- Dạaaaaa
Joomin "dạ" 1 tiếng dài, cô cũng dần dần thích nghi với mọi người trong gia đình, 3 người bọn họ giống như ba, mẹ và anh trai cô vậy... Mà hôm nay mẹ lại còn làm món đùi gà chiên nên cô rất khoái chí, hí hửng hí hửng lon ton chạy xuống bếp.
Hôm nay chỉ có 2 mẹ con ăn cơm, ba và anh hai thì đều đi làm cùng lúc. Ba có sẵn máu kinh doanh trong người nên mọi việc ba làm đều rất ổn, vậy nên giờ ba đang là giám đốc của 1 công ty nhỏ đang trên đà phát triển.
- Nào Minnie, con lớn rồi, con tự xúc ăn đi nhé !
- Nhưng con thấy mình vẫn còn là em bé mà mẹ ?
- Không, con lớn rồi, nếu con không tự xúc ăn thì Junmi sẽ cười con đấy!
- Sao Junmi lại cười con ?
- Bởi vì Junmi bằng tuổi con mà con bé tự xúc ăn kìa, có bao giờ Junmi nhờ mẹ xúc cho đâu! Junmi còn tự đi tắm, tự giác học bài, tự đi ra ngoài chơi,...tự..., tự,...
- Được rồi! Con sẽ tự xúc ăn! Sẽ không có ai có thể cười con nữa!
- Minnie ngoan lắm, lát nữa Junmi và Taehyung sẽ đến dắt con đi chơi đấy!
***
Hơn 2 tuần vừa qua, cả nhà Jimin cùng với Taehyung và Junmi từng bước từng bước giúp Joomin lấy lại trí nhớ, không phải bọn họ cố ép cô phải nhớ ra nhưng người làm cha làm mẹ không thể nào dương mắt nhìn đứa con gái đã sắp 19 tuổi mà cứ vẫn ngu ngơ hồn nhiên như 1 đứa trẻ thế này được... Phận làm người yêu như Kim Taehgung lại càng không muốn điều đó cứ tiếp tục kéo dài thêm 1 phút giây nào nữa...
Junmi đưa cho Joomin 1 cây kẹo bông, dặn dò cô ngồi im 1 chỗ để Junmi ra kia ra mua bóng bay cho cô... Junmi bóp bóp phần mi tâm, cô thở dài
- Chăm trẻ con đúng là khó hơn mình tưởng... Vừa mệt lại còn vừa phải dỗ nó nín khóc nữa chứ...
Joomin nghe lời Junmi ngồi im 1 chỗ không dám bước đi đâu, cô không muốn bị lạc như hồi ở công viên thêm 1 lần nào nữa...
Hôm nay Park Minha có việc đi ngang qua, tình cờ cô ta thấy Joomin đang ngồi đung đưa chân trên ghế, trên tay lại cầm chiếc kẹo bông. Giống như là đang chờ người yêu vậy, cảnh tượng thật khiến Minha ngứa mắt. Cô ta đến gần chỗ Joomin, ngó xung quanh xem có người thân quen của Joomin ở đây không. Ngó tới ngó lui không thấy ai ở gần đây, cô ta mới tiến lại gần, khoanh tay trước ngực, giọng kiêu ngạo
- Oh Park Soojung đấy phải không ? Sao lại ngồi ở đây vậy ? Chờ anh người yêu à ?
Nghe có tiếng nói mặc dù là không phải gọi mình nhưng Joomin vẫn ngước lên nhìn, xong lại ngó tứ phía xem ai tên là Soojung không...
Thấy hành động của Joomjn cứ như khinh bỉ làm lơ mình, Park Minha tức tưởi nắm lấy tóc cô giựt mạnh..
- Con khốn này, mày lơ tao à ?
- .. A..a..a.. Đau.. Làm gì vậy ?!!
Joomin sợ hãi vì bị giựt tóc, không biết phải làm gì chỉ biết níu giữ tóc mình lại để không bị đau nhưng vô tác dụng.. Bởi nhìn chị trước mặt còn to xác hơn Junmi, trong khi cô chỉ là 1 đứa trẻ con, cố hết sức cũng không thoát khỏi tay Minha chứ đừng nói là đánh trả...
Minha nghe Joomin kêu đau liền thích thú
- Đau hả ? Chị cho cưng đau hơn này !
Minha thả tay đang giựt tóc Joomin ra, cô ta tát mạnh vào 1 bên mặt của cô, đồng thời cái tát của Minha làm cô bị va đập đầu vào thành ghế 1 cái mạnh, hẳn là rất đau nên Joomin không kịp nhận thức được gì thì đã ngất đi rồi...
Minha thì chả sợ Joomin sẽ bị làm sao, cô ta còn đang thích thú vì 1 cái tát của mình đã làm cho cô ngất xỉu mà chưa kịp phản ứng gì. Thấy Junmi đang hớt hả chạy lại chỗ cô ta và Joomin, Minha liền lập tức bỏ chạy lên xe ô tô. Junmi tức giận chửi bới
- Park Minhaa !!! Cô làm cái quái gì với cậu ấy vậy ?!!! Đứng lại !! Có nghe tôi nói không ?!! Đứng lại mau !!
Chiếc xe của Minha đã đi được vài mét nên Junmi không đuổi kịp được nữa, cô bực tức nhanh quay lại chỗ Joomin, đỡ Joomin dậy định hỏi nhưng cô liền hét to
- ...m..MÁUUU...!!!
Junmi hoảng sợ run bần bật, cô hoảng loạn cầm điện thoại bấm số gọi cho Jimin... Máu chảy ra từ đầu Joomin khiến cô chỉ biết lo lắng, cầu trời... cậu ấy mới bị trấn thương ở đầu xong, giờ lại tiếp tục bị như vậy... E là sẽ bị nặng thêm, cũng như cố gắng của cô, Taehyung, Jimin và bố mẹ cậu ấy trong 2 tuần vừa qua đều đổ sông đổ bể hết...
***
Taehyung mời bác sĩ đến khám tại nhà cho Joomin, bác sĩ chỉ xử lý vết thương trên đầu và không nói gì thêm. Ai mà biết được khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ như thế nào chứ ! Sẽ tốt hơn hay tồi tệ đi ?
Joomin nheo nheo đôi mắt, thứ ánh sáng kia làm cô chói mắt chỉ muốn nhắm lại...nhưng lí trí không cho phép cô ngủ tiếp, cô ngủ quá nhiều rồi !
Mọi người thấy cô cử động, mắt nheo nheo sắp mở liền bu hết vào 1 chỗ, vừa hé mắt ra cô đã thấy mọi người cầm bóng bay rồi đồ chơi, cả bánh kẹo mà ngày nhỏ cô hay ăn nữa... Mọi người làm cô thấy mình bị coi là trẻ con quá... Người ta rõ ràng sắp 19 20 tuổi rồi chứ còn nhỏ bé gì đâu...
Cô định ngồi dậy thì liền có Junmi nhanh chóng đỡ cô dậy... Lại gì nữa đây ? Coi cô là con nít à ?
- Cậu không cần đỡ, mình tự ngồi được mà. Mà mọi người cầm đồ chơi gì trông như con nít vậy ?
Thấy cách ăn nói chững chạc của Joomin, mọi người trố mắt nhìn nhau. Không phải là Joomin trở lại bình thường rồi đấy chứ?
Junmi thử hỏi
- Này, cậu có thấy mình to cao hơn cậu không?
Joomin trố mắt nhìn Junmi, hỏi đùa à ? Con nhỏ này thì đòi cao hơn cô ở chỗ nào ?
- Đồ lùn tịt cậu thì nằm mơ đi !
Joomin thuận mắt nhìn 2 người già 1 trai 1 gái nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, khóe mắt không kìm được nước mắt liền dâng dâng trào khóe mi. Cô nhào đến ôm trầm lấy 2 người họ
- Ba... Mẹ...
___________
Xin chào Readers, 3 tháng hè vừa rồi không ra chap là do tôi bận học và bị dính bệnh nên việc đăng chap có 1 chút sự cố ( có thêm 1 chút lười nữa hiu hiu TvT ) 😝
Chuyện cũng dần đi đến hồi kết nên tôi sẽ không up vội vàng vậy đâu, mặc dù tôi đã viết fic này từ 2 năm trước rồi T.T
Trong fic có 1 số lỗi sai chính tả hoặc là tình tiết bị sai thì mong các bạn bỏ qua. Do bàn phím tự động nhảy chữ nên tôi không hay chú ý đến, còn về tình tiết bị sai là do các chap trước viết khá lâu rồi nên khó nhớ lắm 😓 ( tôi cũng có đọc lại tham khảo để viết cho các chap sau cho đúng...nhưng mà vẫn bị sai cơ :<< )
Vấn đề hôm nay ngoi lên là pr fic mới Readers ạ :>>
Phần giới thiệu tôi đã đăng từ hồi tháng 3 rồi, khá lâu rồi nên chap 1 sẽ được đăng vào ngày 24/08/2019 nha 😽
Bạn nào yêu thích thì hãy ghé qua thử nhé 😻 love all 😻😻😻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip